4. Có gì đó như mùi của một cuộc chia tay
Tóm tắt: Jeonghan rất xấu hổ. Mina thì tức giận. Còn Seungcheol... chà, anh ấy đang cố gắng hết sức.
—
Jeonghan gục đầu xuống bàn và nhắm mắt lại. Cậu xong đời rồi.
"Thầy ấy ghét mình..." Sao cậu lại uống nhiều như vậy chứ?! Hình ảnh của cậu trong mắt hiệu trưởng Choi chắc chắn đã tụt xuống hàng tá bậc.
"Thầy Yoon?"
"Không phải bây giờ, Mina. Thầy đang cố gắng tiêu hoá sự xấu hổ mắc kẹt trong lòng thầy."
"Thầy đang nói về chuyện gì vậy ạ? Là về những gì đã xảy ra với thầy Choi phải không?"
Cậu vùi đầu vào bàn tay, giả khóc.
"Thầy đừng lo! Em khá chắc là thầy ấy đã quên chuyện đó rồi." Con bé nghe không chắc tí nào.
Cậu thở dài. Tất cả những gì cậu cần làm là không bao giờ rời khỏi văn phòng của mình thêm lần nào nữa. Cậu nên im lặng như một con chuột. Khiến cho bản thân bị lãng quên.
"Thầy chỉ cần nói chuyện với thầy ấy về việc đó là được. Giải thích mọi thứ cho thầy ấy." Con bé ngồi xuống chiếc giường quen thuộc của mình và nhún vai như thể đã tìm ra giải pháp cho tất thảy những vấn đề của Jeonghan.
"Dù sao thì, xét đến cách mà tất cả mọi người chỉ bàn tán về hai thầy, em không nghĩ thầy ấy sẽ thực sự có thời gian để mà nghĩ đến chuyện đó."
"Về... bọn thầy? Bọn thầy nào? Ý em là sao, hai người bọn thầy?!"
Con bé nhăn mũi cười và cậu biết mình sẽ không thích những gì sắp xảy ra.
"Thì... Mọi người đều nghĩ thầy và thầy Choi đang hẹn hò."
Cậu câm nín.
Mất một lúc để thông tin đó thực sự đánh vào đại não cậu.
"Thầy xin lỗi... gì cơ?" Cậu cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Cũng rất hợp lý mà, thầy biết đấy. Lần đầu tiên em đến đây, thầy ấy đang ôm lấy thầy đúng nghĩa đen!"
"Thầy ấy vấp ngã thôi!"
"Vấp phải cái gì mới được chứ? Vẻ đẹp của thầy ạ?"
Cậu đứng dậy, đỏ mặt.
"Em đang đứng về phe thầy ấy à?"
Mina nhún vai.
"Cũng có thể ạ."
Jeonghan không biết trong nội tâm mình đã xảy ra những đấu tranh gì để cuộc trò chuyện đi đến bước này.
"Tóm lại là. Em nghĩ thầy không cần quá lo lắng về điều đó. Chỉ cần biết hai thầy sẽ là một cặp tuyệt vời."
Con bé nằm xuống giường và kéo tay áo đồng phục mùa đông lên một chút để không khí tươi mát của phòng y tế làm dịu làn da của mình. Một vài vết bầm ẩn hiện dưới cổ tay con bé khiến Jeonghan cau mày. Cậu không thích phải nhìn thấy chúng và cũng càng không thích những gì mình chuẩn bị làm.
"Mina?"
"Vâng, thầy Yoon?"
"Em có thể cho thầy biết những vết bầm này xuất hiện do đâu không? Làm ơn?"
"Thầy cần em nói cho thầy biết sự thật. Và liệu điều đó có liên quan gì đến việc em thường xuyên tới đây hay không..."
"Nếu em đang làm phiền thầy, thầy có thể nói với em, thưa thầy. Thầy không cần phải đi đường vòng như vậy, em sẽ không cảm thấy khó chịu đâu."
"Mina." Cậu gắt.
Con bé bực bội gõ xuống giường rồi đứng dậy. Trông nó có vẻ thực sự khó chịu.
"Vâng, em đang bị bắt nạt và đúng, em đến đây để thoát thân."
Chuông reo và Mina nhảy ra khỏi giường.
"Hết tiết rồi, em đi đây."
Con bé khoác ba lô và rời khỏi phòng, không quên sập cửa thật mạnh để tỏ rõ sự bất mãn của mình.
Jeonghan tròn mắt. Cậu chưa từng nhìn thấy Kwon Mina tức giận. Trong tưởng tượng của cậu, con bé không biết tức giận là gì.
"Chà..."
Mọi chuyện đã không diễn ra theo cách cậu hy vọng...
—
Một vấn đề khi làm việc ở trường trung học đó là bạn sẽ chẳng bao giờ có thời gian nghỉ ngơi. Sau đây là một ví dụ: đã tám giờ tối, học sinh cũng đã về nhà được cả tiếng đồng hồ nhưng Jeonghan vẫn không thể rời trường.
Không thể.
Cậu phải đi ăn với đồng nghiệp trước đã.
Bởi vì điều đó nằm trong cẩm nang ứng xử của một nhân viên tốt. Như Jeonghan vậy. Chắc chắn rồi.
Và cũng là bởi cậu gặp khó khăn trong việc từ chối mọi người.
Cậu chậm rãi bước theo sau đoàn người nhỏ ồn ào dọc con phố, bởi lẽ rất có thể cậu sẽ bẻ gãy cánh tay của giáo viên đầu tiên dám khoác lên vai cậu.
Trời rất lạnh. Cậu muốn về nhà. Nhưng cậu không thể.
Và đó là một điều rất khó để tiêu hoá, tin cậu đi.
"Chúng ta đến nơi rồi!" Một giáo viên tiếng Anh kêu lên.
Cậu không thể phớt lờ ánh mắt của Hiệu trưởng Choi đang nhìn mình. Cậu biết anh đang đánh giá cậu. Và rằng cảnh tượng ngày hôm trước đang quay lại trong tâm trí anh.
Ngay cả khi họ đã ngồi xuống quanh bàn và mọi người bắt đầu ăn uống chuyện trò sôi nổi, thầy Choi vẫn không rời mắt khỏi cậu.
Jeonghan phải làm gì đó! Với chai rượu!
Cậu với lấy chai thuỷ tinh màu xanh trước mặt và quay sang thầy hiệu trưởng. Cậu giơ cái chai lên đánh tiếng với anh. Thầy Choi yên lặng nâng ly và Jeonghan bắt đầu rót đầy nó. Seungcheol hơi xoay lưng lại với cậu hàng xóm rồi uống cạn chén soju.
Jeonghan chăm chú quan sát anh. Đầu anh ngẩng cao, quai hàm trông vuông vức hơn và yết hầu anh lộ rõ hơn. Cậu dõi theo chuyển động của nó rồi nhanh chóng cụp mắt xuống. Không phải cậu muốn nhìn chằm chằm vào đó, chỉ là cậu khó mà cưỡng lại được.
Ngài hiệu trưởng đã quay người lại vị trí ban đầu. Jeonghan gom góp hết dũng khí để ngẩng đầu lên. Cậu thấy thầy Choi cầm lấy chai rượu và rót đầy ly của Jeonghan.
"Uống đi," anh nói đơn giản, và Jeonghan ngay lập tức làm theo.
Sự im lặng trở lại bao trùm hai người họ.
Những giáo viên còn lại hoàn toàn không để ý đến họ. Đến cả anh chàng ngay bên cạnh cũng đang bận rộn hát hò ầm ĩ với một giáo viên địa lý.
"Tôi xin lỗi vì lần trước đã để thầy phải thấy tôi như vậy," cậu y tá nhẹ nhàng nói.
Thầy Choi nhanh chóng quay đầu về phía cậu, trông hơi mất bình tĩnh.
"Không phải ở đây. Chúng ta ra ngoài rồi nói."
Anh đứng dậy và bước ra khỏi nhà hàng. Jeonghan đợi một lúc rồi cũng làm điều tương tự. Ở bên ngoài, cậu thấy thầy hiệu trưởng đang đứng dựa vào tường, một tay cầm điếu thuốc và tay kia cầm bật lửa. Theo phản xạ, Jeonghan đưa tay lên chặn lại tay thầy Choi để ngăn anh châm thuốc.
Anh không nói gì, chỉ đơn giản nhét nó trở lại túi trong của áo khoác.
"Tôi thực sự không hiểu."
"Cái gì ạ...?"
Ngài hiệu trưởng cau mày đầy suy tư.
"Thầy trông giống một người có trách nhiệm. Vậy mà, tôi lại nhìn thấy thầy đi cùng một trong những học sinh trường chúng ta lúc nửa đêm. Sao thầy có thể–"
"Ôi Chúa ơi, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện gì với một học sinh! Em ấy chỉ giúp đưa tôi về nhà thôi. Thầy có thể thấy rõ là tôi đã uống say..." Giọng cậu có chút hờn dỗi ở cuối câu. Hình ảnh của Jeonghan trong mắt thầy hiệu trưởng tệ hại đến mức anh đã thực sự đưa ra kết luận như vậy... Dẫu cho cậu đã rất cố gắng để làm bạn với anh trước đó...
"Thầy Yoon..."
"Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Tôi không thể đi đứng tử tế và em ấy chỉ muốn giúp đỡ. Tôi không phải loại người như vậy."
Jeonghan ngước lên nhìn thầy Choi. Người này không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự ngượng nghịu và vụng về như khi họ gặp nhau ở tiệm giặt. Anh cũng hơi đỏ mặt. Trông rất đẹp.
"Tôi thực sự xin lỗi, thầy Han. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi đi đến kết luận đó nữa. Đáng lẽ tôi nên hỏi thầy về chuyện đã xảy ra thay vì cứ thế đưa thầy về mà không nói chuyện hay hỏi han gì..."
"Đúng vậy! Nhưng dù sao thì." Jeonghan nhún vai, "Giờ thì mọi chuyện ổn rồi. Và tôi... phải về đây. Chúc thầy buổi tối vui vẻ."
Cậu cúi chào thầy Choi và quay lại nhà hàng để lấy đồ đạc của mình. Thành thật mà nói, cuộc trò chuyện này đã làm cậu có chút mất khẩu vị.
Cậu giả vờ đau đầu để đồng nghiệp có thể dễ dàng để cậu đi rồi chào tạm biệt họ.
"Thầy về luôn sao?" Ai đó cất tiếng hỏi sau lưng cậu. Cậu quay người lại.
Lại là thầy Choi. Lại nữa.
"Ồ vâng," cậu y tá trả lời, nâng chiếc túi của mình lên ngang tầm mắt anh.
Thầy Choi nhìn cậu, ngước lên nhìn trời rồi lại nhìn Jeonghan sau đó vui vẻ huýt sáo.
"Đợi tôi đi cùng với!"
Anh không cho Jeonghan thời gian để nói điều gì. Anh nhanh chóng trở vào trong và bước ra với áo khoác và túi của mình.
"Chúng ta đi thôi!" Anh mỉm cười nói.
"Không, thưa thầy," Jeonghan từ chối. Tại sao nguồn cơn cho sự xấu hổ của cậu mãi không chịu để cậu yên? Liệu có thể để cậu trải nghiệm lại sự bình yên của việc không được chú ý như trước đây không vậy? "Tôi sẽ về nhà một mình."
Thầy Choi nhìn xuống mũi giày của mình. Rồi anh ngước lên và chỉ gật đầu.
"Tôi hiểu. Vậy tôi sẽ... đi sau mười lăm phút nữa."
Jeonghan chào anh lần cuối rồi vội vã rời đi. Thầy Choi quay trở lại vào trong.
Không ai trong hai người họ để ý đến vài giáo viên Toán đang đứng dựa vào mặt trước của nhà hàng, ngậm thuốc lá trong miệng và mắt mở to vì sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip