7. Phiên ngoại: Sơ lược về một cuộc gặp gỡ và chia ly

Tóm tắt: Nhìn lại quá khứ của Jeonghan.

Jeonghan đã sớm xác định rằng cậu không phải kiểu người lãng mạn.

Cậu chưa từng thấy hứng thú với việc hẹn hò, hay có tình cảm trên mức tình bạn với bất kì ai.

Dù vậy, cậu lại chính xác là kiểu chàng-trai-trong-mơ của mọi nhà. Sẽ luôn có một cô gái nài nỉ cần gặp cậu sau giờ học để thổ lộ lòng mình, luôn có đầy ắp thư tình và sô-cô-la trên bàn của cậu mỗi lễ Tình nhân và cũng sẽ luôn có những người tận dụng mọi cơ hội để được trò chuyện cùng cậu. Mỗi khi đến kì đổi chỗ ngồi trong lớp, sẽ luôn có ai đó thầm cầu nguyện để được giáo viên xếp ngồi cạnh cậu.

Jeonghan quyết rằng mình sẽ không dính vào mấy trò tình yêu tình báo và cậu chưa từng phản bội châm ngôn ấy.

Suốt một thời gian dài. Cho đến tận năm học cuối cùng.

Cho đến khi Jeon Wonwoo xuất hiện.

Wonwoo là một cậu trai cao ráo và ít nói. Và, do bị cận thị, anh có vinh dự được ngồi cạnh Jeonghan ở bàn đầu.

Mới đầu, chẳng có gì xảy ra cả. Cậu trai mới đến không phải kiểu hoạt ngôn, và Jeonghan cũng chẳng có hứng thú làm quen với cậu ta. Cậu đã có đủ thứ để chơi với Seokmin, Joshua và Seungkwan; cậu không thực sự thấy mục đích của việc làm thân với một người bạn nữa là gì. Rồi nhiều tuần trôi qua, họ dần quen với sự hiện diện của đối phương và Jeonghan bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn.

Wonwoo đọc rất nhiều sách, và dẫu được biết đến như một người ít nói trong lớp, anh bỗng huyên thuyên không ngừng nghỉ khi được hỏi về chủ đề này.

Một ngày vì quá chán chường, Jeonghan đã phạm phải một sai lầm lớn (không hẳn là một "sai lầm" ở thời điểm đó, thậm chí còn xa mới chạm đến khái niệm này) khi hỏi cậu trai mới đến rằng anh đang đọc gì. Gương mặt Wonwoo sáng bừng lên và cậu không rõ là do những tia nắng rơi xuống ôm lấy dáng hình anh, hay là bởi làn gió thơm mát cuối hạ vấn vít trong không gian, nhưng trái tim cậu đã lỡ một nhịp.

Cậu chăm chú lắng nghe Wonwoo nói.

Cậu cũng cẩn thận quan sát từng cử chỉ của anh.

Và cứ mỗi phút trôi qua, cậu lại rơi vào lưới tình của anh thêm một chút.

Kể từ hôm đó, cậu dính lấy Wonwoo không rời.

Lễ tốt nghiệp là một trong những ngày bạn sẽ chẳng rõ mình đang vui hay buồn.

Jeonghan đã dành cả ngày đi loanh quanh như một con rô-bốt; hoàn toàn cách ly khỏi những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Cậu chỉ trở lại là chính mình khi mới nhận bằng tốt nghiệp, và chú nhiếp ảnh gia được nhà trường thuê yêu cầu cả lớp cậu cười thật tươi.

Đương nhiên, ngay cả khi bị bất ngờ, Jeonghan vẫn có thể đẹp xuất sắc trong bức ảnh.

Cậu hạnh phúc vì ba năm cấp ba đã kết thúc nhưng lại đau khổ vì chưa bao giờ có cơ hội tỏ tình với Wonwoo. Cậu sẽ chết vì tình mất thôi. Và không có thứ gì, ngoài tình yêu của cậu trai kia, có thể cứu được cậu.

May mắn cho Jeonghan, một điều kì diệu đã xảy ra.

Wonwoo tới gần cậu ở bàn đồ ăn nhẹ (nơi Jeonghan đang bận rộn ăn bánh nướng giải sầu) và kín đáo rủ cậu đi cùng mình.

Họ cùng nhau đi đến góc khuất của một tòa nhà.

Wonwoo lấy một tập giấy ra khỏi túi. Một lá thư mời nhập học.

"Mình đã được nhận vào Đại học Seoul," anh thì thầm, đưa mắt nhìn vào tờ giấy của Jeonghan.

Jeonghan cũng được nhận vào đó. Một tin tức tuyệt vời.

"Và thế có nghĩa là..." Wonwoo tiếp tục, nhìn xuống mũi giày, "Mình sẽ có thể được nhận phần thưởng của mình."

Dù sở hữu vẻ ngoài mọt sách nhưng thực chất Wonwoo không phải học sinh sáng dạ nhất. Đại học Seoul là trường đại học y khoa được đánh giá cao và do đó rất khó để được nhận. Để tạo động lực cho bản thân, anh đã quyết định sẽ tự thưởng cho mình một thứ gì đó nếu thi đỗ (một bí mật anh luôn giữ kín, không ai được biết cả) và phương pháp này đã thành công.

"Cậu định mua gì thế?"

"Không, ừm... Không hẳn là kiểu đó... Nó giống như một điều mà mình sẽ chỉ cho phép mình làm nếu thi đỗ."

"Và điều đó là?"

Dẫu kiên định đến mấy với quyết tâm không yêu đương của mình, Jeonghan cũng là một cậu trai hoàn toàn mù quáng.

Nhất là khi không bất ngờ gì, Wonwoo tỏ tình với cậu.

"Chào em..."

"Chào anh..."

Jeonghan hôn nhẹ vào má Wonwoo và ngồi xuống bên cạnh anh.

Họ có một buổi hẹn hò ở công viên.

Sau một lần nhận bằng tốt nghiệp nữa, Jeonghan đã bắt đầu đi làm. Wonwoo thì phải học thêm hai năm trước khi được ra trường. Họ chuyển vào sống cùng nhau cách đây một năm và thành thật mà nói, Jeonghan có cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ.

Dù rất khó để họ đi chơi cùng nhau với lịch học dày đặc của Wonwoo, hai người luôn cố gắng ra ngoài hò hẹn ít nhất một lần mỗi tháng. Wonwoo đã xoay sở buổi picnic nhỏ này vào phút cuối và Jeonghan, người đang chán chường làm việc, đã rất vui vẻ bỏ qua giờ nghỉ trưa của mình để đi cùng anh.

"Anh qua hết các bài kiểm tra rồi," bạn trai cậu thông báo trong lúc gấp sách lại.

"Trời đất ơi!" Jeonghan hôn anh. "Em rất tự hào về anh," cậu thì thầm, hôn bạn trai của mình lần nữa.

Wonwoo khúc khích cười, kiểu cười chỉ xuất hiện khi anh cực kỳ hạnh phúc và Jeonghan cảm thấy tim mình như nổ tung.

Với ánh nắng ấm áp và làn gió nhẹ thoảng qua mái tóc họ, đó là một ngày tuyệt vời!

Họ vừa ăn vừa trò chuyện trong yên bình, rồi giờ nghỉ trưa kết thúc và Jeonghan đành phải chấp nhận tạm biệt cậu bạn trai.

Cậu hôn Wonwoo trước khi đứng dậy.

"Gặp anh sa—"

"Gượm đã!"

Jeonghan ngước lên từ chiếc điện thoại và nhìn xuống Wonwoo, người vừa... quỳ một chân xuống.

Anh thổ lộ lòng mình theo một cách mà cậu không thể nào quên. Anh thú nhận rằng đã bị thu hút bởi Jeonghan ngay từ đầu, và rằng anh cảm thấy như chàng trai may mắn nhất trên thế gian khi cậu chỉ đơn giản là để mắt đến mình... Anh nói với cậu rằng anh yêu cậu nhiều đến nhường nào và, khi cả hai đều rơm rớm nước mắt, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ.

"Yoon Jeonghan, em sẽ lấy anh chứ?"

Một đám cưới xa hoa đã được tổ chức. Họ thuê cả một công viên và buổi lễ đã diễn ra dưới ánh mặt trời ấm áp đầy dễ chịu (người ta thường bảo "mưa trong đám cưới, hôn nhân hạnh phúc"; lẽ ra Jeonghan nên cảnh giác). Bạn bè và gia đình họ cùng tụ họp; họ nhảy múa, ca hát, và ăn uống no say cho đến khi tất cả đều thấm mệt. Ngày cưới của hai người không thể tuyệt vời hơn.

Tiếc thay, hạnh phúc của cặp đôi mới cưới chẳng kéo dài lâu.

Nhưng Jeonghan đã không nhận ra điều đó.

Như thường lệ, cậu vẫn tuân theo lịch trình hàng ngày của mình. Cậu sẽ đi làm từ sáng sớm, trở về nhà và chuẩn bị bữa tối cho đến khi Wonwoo kết thúc các lớp học. Anh chỉ còn một năm cuối ở trường Y, và Jeonghan bảo tốt hơn hết là anh nên cống hiến tất cả sức lực cho nó. "Sau khi... năm cuối kết thúc" cậu luôn nghĩ, "Tất cả thời gian trên thế giới này sẽ là của tụi mình."

Điều này chỉ thực sự đúng trong một thời gian ngắn.

Wonwoo càng ngày càng trở nên xa cách và Jeonghan, dù đã sớm nhận ra điều đó, vẫn luôn cố trốn tránh sự thật.

Và rồi, một ngày nọ, hiện thực đã tát thẳng vào mặt cậu.

Ngày này thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Jeonghan.

Hôm đó Jeonghan được tan làm sớm. Cậu quyết định đi mua sắm bởi sáng nay khi thức dậy, cậu bỗng dưng thèm thịt bò khủng khiếp mà tủ lạnh thì đã hết sạch thức ăn. Khi về đến cửa căn hộ của hai người, cậu nhận ra cánh cửa phía đối diện vẫn đang hé mở.

Có một phụ nữ trẻ sống bên kia hành lang. Cô ấy rất tốt bụng và lịch sự, thậm chí còn đích thân đến xin lỗi mỗi lần bạn trai cũ của cổ làm ầm ĩ cả chung cư chỉ vì anh ta không thể hiểu rằng chuyện giữa họ đã kết thúc.

Jeonghan đặt túi đồ ăn xuống trước cửa nhà mình và chậm rãi băng qua hành lang.

Biết đâu anh ta đã đột nhập vào nhà của cô ấy.

Cậu đẩy cửa bước vào.

Không một tiếng động.

"Xin chào? Có ai ở nhà không?" cậu hỏi.

Vẫn không một động tĩnh.

Cậu lướt qua một lượt căn hộ. Vẫn không có gì—

"Ah!" ai đó hét lên.

Cậu lao vào căn phòng bên cạnh, sẵn sàng chộp lấy kẻ gây hấn.

Có chết cậu cũng không bao giờ nghĩ sẽ bắt quả tang chồng mình và cô hàng xóm đang chìm đắm giữa cuộc ái ân.

Trái tim đã tan vỡ khó lòng hàn gắn lại; niềm tin cũng tương tự.

Họ ly hôn không lâu sau đó. Wonwoo đã van xin, đã cố gắng thương lượng và khóc lóc dưới chân Jeonghan, nhưng không gì lay chuyển được cậu.

Có một điều cậu học được từ mẹ mình đó là đừng bao giờ nhượng bộ với người khác; Người nào lừa dối mình, mình phải cắt đứt quan hệ với người đó.

"Bất cứ khi nào con nhìn người ấy, tất cả những gì xuất hiện trong đầu con sẽ chỉ là những điều người ấy đã làm với con; con sẽ không thể quên được chúng." Và bà đã đúng.

Khoảnh khắc ánh mắt Wonwoo nhìn vào cậu, tất cả những gì Jeonghan nghĩ đến là gương mặt anh khi bị bắt gặp với ả hàng xóm; quần áo của họ tuỳ tiện ném dưới đất, tiếng nhạc nhỏ phát ra từ bộ loa... nhẫn đính hôn của anh trên làn da trần trụi của người phụ nữ trẻ.

Tất nhiên, Jeonghan vô cùng suy sụp (sao có thể không chứ?) và cậu đã cố kìm nén cả ngày để không bật khóc. Nhưng danh dự của cậu đã bị giáng một đòn nặng nề và rõ ràng, cơn giận là thứ thường xuyên lấn át cảm xúc của cậu hơn.

Cuộc ly hôn diễn ra suôn sẻ. Wonwoo, vì quá xấu hổ trước tình huống đó, đã nhiệt tình hợp tác; cả những luật sư cũng tương tự. Giấy tờ ly hôn của họ được soạn thảo rồi ký ngay trong cùng một ngày.

Jeonghan nghỉ việc ở hiệu thuốc, nộp đơn vào vài ngôi trường và, chỉ trong chưa đầy một tháng, đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thủ đô... và khỏi cuộc sống của Wonwoo.

Đôi lúc cậu nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện kết thúc một cách tồi tệ bởi họ đã quá vội vàng; rằng nếu họ đợi lâu hơn chút nữa trước khi quyết liệt làm gì, biết đâu họ đã nhận ra về lâu về dài, điều đó sẽ không đem đến kết quả.

Nhưng họ đều đã say đắm trong tình yêu.

Chỉ là hoá ra, Jeonghan đã yêu nhiều hơn Wonwoo một chút.

Luôn phải có một người như vậy trong một mối quan hệ.

Và chính thất bại này đã thuyết phục Jeonghan không bao giờ dính dáng đến bất cứ mối quan hệ tình cảm nào nữa.

Điều mà cậu không biết lúc ấy chính là nói thì luôn luôn dễ hơn làm.

"Thầy mặc áo mưa đó trông rất xinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip