for a moment

Dẫu cho Jeonghan vô cùng tự tin vào kế hoạch của mình, khâu chuẩn bị hoá ra lại phức tạp hơn cậu nghĩ một chút. Trước hết thì, vì bọn họ vẫn cần phải hoàn thành lịch trình trong ngày (may mắn thay phải đến chiều muộn mới bắt đầu, khi Jeonghan đã tỉnh táo và bớt đau đầu hơn), họ vẫn chưa có thời gian để trao đổi về sự sắp xếp chỗ ngủ mới này với nhau hay với các thành viên còn lại.

Do vậy mà khi Jeonghan đã nằm trên giường, gương mặt căng bóng dưỡng ẩm và trái tim đập từng nhịp hồi hộp trong lồng ngực, cậu bỗng nghe thấy một tiếng hét thất thanh ngoài hành lang. Tim cậu như nhảy lên tận cổ họng; cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng đến nỗi quên cả việc đi dép, và đến cửa phòng tắm vừa kịp lúc để thấy Seungkwan ôm tim nhăn nhó vì bị bất ngờ.

"Hyung," thằng bé hét lên khi thấy Jeonghan tới gần. "Có người lạ ở trong nhà tắm!"

Vừa lúc đó, cửa phòng tắm mở ra và Seungcheol, với chiếc băng đô mềm mại trên tóc và mặt nạ giấy bao phủ khuôn mặt, xuất hiện. Anh không mặc áo, một điều mà Jeonghan đã không thể dành nhiều thời gian để nghĩ về như mong muốn khi Seungkwan đập vào vai cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy hyung," thằng bé rít lên. "Sao Coups-hyung lại ở đây?"

Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi giải thích: "Cheollie sẽ ở đây một thời gian, Seungkwan à."

Seungkwan tròn mắt nhìn cậu một lát, rồi khoé môi cậu em nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, ngón tay chỉ vào giữa hai thành viên lớn nhất nhóm. Jeonghan đột nhiên thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng dù thằng bé còn chưa kịp nói gì.

"Hai anh có phải – anh biết đấy," Seungkwan lên tiếng và nhướng mày đầy hàm ý, "kiểu, một cặp không?"

"Không," Jeonghan kiên định trả lời, cùng lúc Seungcheol ngạc nhiên nói to: "Tất nhiên là không!"

Cậu liếc nhìn thành viên lớn hơn, chẳng hiểu tại sao trái tim mình như nhói lên trước phản ứng kịch liệt của đối phương, rồi tiếp lời: "Chỉ là cậu ấy ngủ ngon hơn khi có ai đó bên cạnh thôi."

Cậu cố tình bỏ qua phần điều-này-chỉ-áp-dụng-khi-ai-đó-là-Jeonghan, chưa gì đã có thể tưởng tượng ra ánh mắt hân hoan của Seungkwan nếu nghe được điều đó.

"Cậu ấy sẽ ở đây cho đến khi cảm thấy tốt hơn. Dù sao cũng là đợt comeback mà, bọn mình cần phải ngủ đủ giấc."

Nói xong, cậu xoay người bước dọc hành lang, để lại hai người thì thầm gì đó sau lưng. Ngẫm lại thì, đúng ra cậu nên hỏi ý kiến Seungkwan trước khi rủ Seungcheol ở lại chỗ họ, cơ mà ngày hôm nay thực sự vô cùng bận rộn – từ việc thức dậy bên cạnh Seungcheol mà không có chút ký ức gì về đêm hôm trước cho đến đi thu âm cho một bài hát đặc biệt khó. Chỉ là cậu không nhớ ra việc này mà thôi.

Khi Seungcheol về phòng không lâu sau đó, cố gắng nằm xuống mép giường còn lại một cách im lặng nhất có thể, Jeonghan đã dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon," Seungcheol thì thầm và Jeonghan chỉ có thể ậm ừ đáp lại. Cậu nghĩ cậu có thể cảm thấy những ngón tay cẩn thận vuốt lên tóc mình, nhưng cậu không thể hoàn toàn chắc chắn.

Jeonghan đã ngủ mất rồi.

Ban đầu, việc ngủ cùng nhau có vẻ rất hiệu quả. Seungcheol ngủ rất say, Jeonghan có thể khẳng định dựa vào việc cậu phải vất vả thế nào để đánh thức anh mỗi sáng. Và mặc dù Jeonghan là một người rất thính ngủ, có Seungcheol nằm cạnh bên cũng không hề làm cậu khó chịu.

Seungkwan càu nhàu bất cứ khi nào Seungcheol chiếm dụng nhà tắm hay đòi cướp điều khiển khi họ đang xem TV, nhưng Jeonghan có thể thấy nét yêu chiều trong ánh mắt thằng bé mỗi lúc Seungcheol quay đi nơi khác. Và có Seungcheol trong nhà đi kèm với nhiều lợi ích hơn cậu tưởng tượng. Thành viên lớn nhất nấu ăn cho bọn họ – ngon hơn nhiều so với cậu mong đợi – và mỗi lần cậu với lấy máy hút bụi, Seungcheol sẽ giành lấy mà không nói một lời.

Thấy anh tràn đầy sức sống trở lại mang đến cho Jeonghan một niềm hạnh phúc kín đáo. Thực tế thì, tất cả các thành viên đều như thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy gương mặt người trưởng nhóm dần tươi tắn lên và những cuộc trao đổi của anh với staff dần diễn ra hăng hái hơn.

Chỉ đến tuần thứ hai ngủ chung, vấn đề mới bắt đầu thực sự phát sinh. Jeonghan nhận ra điều này khi tỉnh giấc vào một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của họ. Cơ thể cậu trĩu nặng vì buồn ngủ và đầu óc hoàn toàn mất phương hướng.

Cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu, má cậu áp lên gối và nhịp thở đều đặn của –

Cậu giật mình mở mắt và tất cả những gì cậu thấy là Seungcheol.

Thành viên lớn hơn đang bọc Jeonghan vào lòng đúng nghĩa đen, chân trái anh vắt ngang hông Jeonghan, hai tay ôm lấy vai cậu và đầu của cậu kề sát ngực anh.

Như thế này, cậu có thể ngửi thấy hương vani thoang thoảng của nước xả vải trên áo anh cùng chút tươi mát từ loại dầu gội anh dùng. Ngay dưới đầu cậu, nhịp đập đều đặn của trái tim Seungcheol như muốn kéo cậu trở lại giấc ngủ và với mỗi một hơi thở của anh, Jeonghan lại thấy như có một cơn gió nhẹ phả lên mái tóc mình.

Thực tế mà nói, Jeonghan biết cậu nên cố gắng thử gỡ thân mình ra khỏi vòng ôm của Seungcheol. Suy cho cùng, họ đều là những người đàn ông trưởng thành, là những thần tượng trong một ngành công nghiệp bảo thủ đến đáng sợ và là những người bạn tốt; họ không nên nằm cùng nhau trong tư thế này.

Nhưng Seungcheol quá ấm áp bên cạnh cậu và được bao bọc trong vòng tay anh khiến Jeonghan thấy mình thật nhỏ bé theo mọi nghĩa tích cực nhất. Được che chở. Và an toàn.

Trái với những gì lý trí sáng suốt mách bảo, cậu thích được nằm yên như thế này hơn; hít thở chung một bầu không khí với Seungcheol, trái tim đập cùng một nhịp với anh. Nhưng cũng đúng lúc đó, Seungcheol tỉnh dậy.

Cậu có thể cảm nhận chính xác khoảnh khắc anh bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, chân tay anh đột nhiên căng lên và hơi thở như ngừng lại. Cậu nín thở chờ đợi cho Seungcheol hạ mắt xuống rồi giật mình lùi lại khi va phải ánh mắt Jeonghan.

Hơi ấm của anh đột ngột biến mất khiến Jeonghan cảm thấy lạnh lẽo và – cô đơn đến lạ lùng.

"Tớ –" Seungcheol lí nhí mà không nhìn vào mắt Jeonghan. "Xin lỗi, tớ không cố ý."

Không để Jeonghan có cơ hội trả lời, anh vội vàng xuống khỏi giường, suýt chút nữa vấp phải tấm chăn quấn quanh chân mình. Jeonghan đưa tay ra đỡ anh nhưng lại rụt về khi thấy Seungcheol dường như không mong gì hơn ngoài chạy trốn khỏi cậu.

Hai người dành toàn bộ phần còn lại trong ngày lúng túng tránh mặt nhau, không ai dám nhắc đến chuyện họ đã thức dậy như thế nào. Điều tương tự lần nữa xảy ra vào ngày hôm sau, Jeonghan lại tỉnh giấc trong lòng Seungcheol. Và ngày sau đó nữa, Seungcheol bọc mình quanh người cậu và nhất quyết không buông.

Cậu không dám thừa nhận, nhưng trái tim phản chủ của cậu đã bắt đầu mong chờ những cái ôm vô thức của Seungcheol.

Đánh thức Seungcheol vẫn luôn là một nhiệm vụ khó nhằn. Hồi thực tập sinh, bất cứ khi nào họ có lịch trình từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc, Jeonghan đều phải dành đến nửa tiếng đồng hồ cố gắng gọi anh dậy.

Có thể là do anh đang phải bù lại cho tất cả những giấc ngủ đã mất, nhưng Jeonghan nghĩ giờ đây việc đánh thức Seungcheol dậy còn khó hơn gấp bội. Hiện giờ, cậu đang đứng trong bếp vừa hâm nóng thức ăn từ tối qua cho bữa sáng, vừa hét lớn dọc hành lang.

"Choi Seungcheol!" Cậu khản cổ gọi lần thứ sáu, hy vọng nghe thấy tên cúng cơm của mình sẽ khiến Seungcheol đủ bực bội để tỉnh dậy. Cậu đợi vài giây, căng tai lắng nghe xem có âm thanh nào khác ngoài tiếng thịt xèo xèo trên chảo hay không. Nhưng cũng y hệt năm lần trước đó, không có câu trả lời nào vang lên.

"Cậu ấy chuẩn bị chết với mình," cậu lẩm bẩm trong khi với lấy con dao để cắt hành. "Việc ít nhất cậu ấy có thể làm là –"

Với một tiếng rít chói tai, cậu bất cẩn để con dao trượt khỏi tay và quệt qua ngón cái của mình. Một màu đỏ nhức nhối loang ra trên da cậu và máu nóng bắt đầu chảy ra từ đó.

Cậu thở dài, khó chịu nhiều hơn là đau, và bắt đầu kiểm tra vết cắt. Vừa lúc cậu định nhéo vào ngón bị cắt để xem nó sâu đến cỡ nào thì bàn tay cậu đã thình lình bị gạt ra.

"Đừng có chạm vào nó," Seungcheol làu bàu. "Vi khuẩn chui hết vào bây giờ."

Jeonghan chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Seungcheol, người chỉ vài phút trước đó cậu còn không thể gọi dậy, ngay lúc này đang cẩn thận xem xét vết thương của cậu và lấy từ trong túi ra chai xịt khử trùng cùng một miếng băng cá nhân.

"Sẽ hơi đau đấy," Seungcheol báo trước, bắt đầu xịt thuốc lên vết cắt. Jeonghan rùng mình – vì độ lạnh của chất lỏng hơn là vì đau – và Seungcheol nhăn mặt đầy cảm thông.

"Xin lỗi cậu," anh dịu dàng nói và Jeonghan không dám nhìn vào ngón cái của anh đang chậm rãi xoa những vòng tròn trên cổ tay cậu – đúng vậy, cậu bối rối đến mức đó đấy. "Gần xong rồi đây."

Rồi thật cẩn thận, Seungcheol quấn lớp băng cá nhân quanh ngón tay cậu và ngước mắt lên nhìn Jeonghan. Trán anh nhăn lại vẻ không hài lòng với bất cứ điều gì anh nhìn ra trên gương mặt cậu, rồi anh nhẹ nhàng đỡ Jeonghan về phía sofa.

"Tớ nghĩ cậu nên ngồi nghỉ," anh nói. "Trông cậu hơi nhợt nhạt. Tớ sẽ làm nốt bữa sáng."

Một vết cắt bé tí thôi mà, Jeonghan muốn phản bác. Tớ không phải là tiểu thư mong manh cần cứu giúp. Nhưng môi cậu vẫn mím chặt và tất cả những gì cậu có thể làm là dựa vào chiếc sofa và tròn mắt nhìn Seungcheol chuẩn bị nốt đồ ăn sáng.

Cậu đặt một tay lên trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, và cầu xin nó im lặng.

Trong một thời gian dài, Jeonghan có cảm giác như việc ngủ chung này có thể kéo dài mãi mãi. Seungcheol giờ đã thoải mái sinh hoạt trong căn hộ của họ tới mức Jeonghan không thể nhớ nổi trước đây mình đã sống một mình cùng Seungkwan như thế nào.

Nó đã trở nên thân thuộc đến nỗi trong một vài đêm Seungcheol về muộn vì bận họp, Jeonghan không tài nào ngủ được. Chiếc giường đột nhiên trở thành quá rộng cho một mình cậu và cậu nhớ biết mấy hơi thở quen thuộc của Seungcheol kề cạnh ru cậu vào giấc ngủ.

Nhưng rồi bong bóng bình yên quanh hai người vỡ tan, vào một tối khi họ đi uống cùng nhau.

Seungcheol muốn đưa Jeonghan ra ngoài ăn tối như lời cảm ơn vì đã cho anh ở nhờ nhà mình. Cậu còn chẳng cho tớ trả tiền điện hay mua sắm thức ăn, anh phàn nàn. Ít nhất cũng để tớ được làm việc này.

Và Jeonghan, luôn mềm yếu trước những lời đề nghị của Seungcheol, gần như ngay lập tức đầu hàng.

Seungcheol đưa cậu đến một quán nướng Hàn và trình bày rằng tuy thịt là món đơn giản nhất, nó cũng đồng thời là thứ tối quan trọng khi nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc. Và Jeonghan thì chỉ xứng đáng với những thứ tốt nhất sau khi đã phải chịu đựng anh lâu như vậy.

"Tớ có chịu đựng gì cậu đâu," Jeonghan phản bác trong khi nhìn Seungcheol lật từng miếng thịt trên chiếc vỉ nướng trước mặt họ. Cậu vờ như không để ý thấy anh chỉ đang nướng trên phần vỉ gần mình nhất để tránh mỡ nóng bắn lên tay Jeonghan. "Tớ đã bảo là tớ muốn giúp còn gì."

"Kể cả thế thì cậu vẫn đang chia sẻ không gian riêng với tớ dù cậu không cần phải làm vậy." Seungcheol cương quyết.

"Thì sao," Jeonghan hỏi, cướp một miếng thịt từ đĩa Seungcheol mà anh chẳng mảy may dao động trước trò mèo của cậu. "Tớ thích có cậu ở cạnh mà."

Seungcheol không đáp lại, nhưng Jeonghan vô cùng thích thú quan sát cách hai má anh ửng lên một màu hồng quen thuộc dưới ánh đèn mờ. Anh trông thật dễ thương với chiếc áo len oversize màu xanh lam bó vào cổ tay và mái tóc hơi xoăn nhẹ chưa được tạo kiểu.

Mặc dù Seungcheol của sân khấu trông rất ngầu nhưng Jeonghan vẫn luôn thích anh như thế này hơn – một anh mà cậu không cần phải chia sẻ với bất kì ai khác.

Bữa tối trôi qua vui vẻ. Họ ăn và trò chuyện cho đến khi dạ dày không thể tiêu hoá thêm được nữa. Jeonghan luôn thấy thật vi diệu rằng sau chừng ấy năm quen biết và làm việc cùng nhau gần như mỗi ngày, vẫn còn những điều cậu chưa biết về Seungcheol. Rằng anh vẫn có những câu chuyện khiến cậu cười vang.

Cậu không để ý thời gian đã trôi qua nhanh cỡ nào, và rằng họ thực tế đã ngồi ở nhà hàng được vài tiếng. Và chắc chắn cậu cũng không để ý họ đã uống bao nhiêu rượu. À thì, Seungcheol say rồi.

Sau lần thức dậy với không một mảnh ký ức về tối hôm trước, Jeonghan quyết định sẽ tạm thời cắt giảm lượng soju cậu thường uống. Seungcheol thì, rõ ràng không có chút lo ngại nào về việc đó. Thành viên lớn hơn giờ đang nghiêng ngả trên ghế, hai má rực một màu đỏ đậm. Từ chỗ của mình phía đối diện, Jeonghan có thể thấy đôi mắt anh đỏ ngầu và không tập trung vào một điểm cụ thể; và khi Seungcheol cố với thêm một ly, suýt chút nữa anh đã làm đổ nếu không phải vì phản xạ nhanh nhẹn của Jeonghan.

"Tớ thực sự rất rấtttt thích ở bên cậu," Seungcheol líu nhíu và Jeonghan thầm nhắc mình nhớ dùng điều này để trêu anh sáng ngày mai. Quay video lại tống tiền cũng là một ý tưởng. "Cậu thật tốt với tớ."

"Tớ lúc nào chả tốt," Jeonghan nhếch môi cười trong lúc rót cho anh một cốc nước.

"Đúng thế," Seungcheol nghiêm túc gật đầu, nhận cốc nước bằng cả hai tay. "Cậu là tốt nhất."

Jeonghan chỉ ừm, vô cùng mãn nguyện. Nhưng rồi Seungcheol tiếp tục.

"Khi mà thử nghĩ về nó," Seungcheol nấc cụt và ngả người sang một bên. Jeonghan phải nhảy ra khỏi ghế và nắm lấy vai anh để giữ anh khỏi ngã xuống sàn. "Thì chuyện tớ có thể ngủ được với cậu nghe khá là buồn cười."

Cậu ấy đang say, Jeonghan biết điều đó. Có khoảng năm chai soju rỗng bày la liệt trên bàn của họ, chủ yếu là tác phẩm của Seungcheol; vì vậy không có gì ngạc nhiên khi anh đang dần mất khả năng kiểm soát được lời nói của mình.

"Suy cho cùng thì," Seungcheol tiếp lời, giọng anh ngày càng nhỏ dần đi, "Cậu là lý do tớ không thể ngủ được ngay từ đầu."

Trong một khắc, trái đất như ngừng quay. Jeonghan mơ hồ nhận thức được tiếng chuyện trò lặng lẽ của những vị khách còn lại, tiếng chạm leng keng của ly và cốc, tiếng xì xèo của thịt trên vỉ nướng. Nhưng tất thảy đều có cảm giác rất xa vời.

Một dòng nước đá vô hình chảy dọc sống lưng cậu lạnh lẽo rồi ứ đầy trong bụng cậu. Nó từ từ đóng băng mọi ngóc ngách của cơ thể cậu, tay chân cậu, tâm trí cậu, trái tim cậu.

"Tớ là lý do cậu không thể ngủ được," cậu mấp máy, không còn rõ những từ ngữ mình vừa thốt ra. Nghe chúng như đang sụp đổ vậy.

"Tớ đã cực kỳ stress vì cậu," Seungcheol kết thúc với một cái nấc cụt. "Cực kỳ stress."

Sau khi đưa Seungcheol về giường, Jeonghan dành cả đêm ngoài sofa. Cậu đau đớn nhớ về vài tuần trước, khi mà Seungcheol cuộn tròn người ngay sát bên và gối đầu vào lòng cậu ngủ. Khởi đầu của mọi thứ.

Jeonghan tự hỏi liệu chuyện có khác đi không nếu như cậu đã không để tâm đến sức khoẻ của Seungcheol nhiều như thế. Nếu như cậu cứ thế phớt lờ sự mệt mỏi rõ như ban ngày của người kia. Suy cho cùng, Seungcheol có lẽ chỉ đồng ý ở lại căn hộ vì cảm kích trước những cố gắng giúp đỡ miệt mài của cậu. Nếu không thì hà cớ gì anh lại muốn ở cùng người đã là nguyên nhân gây ra tất cả những vấn đề này chứ?

Jeonghan muốn tự đánh bản thân, muốn quay ngược thời gian và nói với mình ở quá khứ rằng hãy cố mà lờ đi. Cậu thấy có lỗi vì đã khiến Seungcheol phải trải qua nhiều chuyện đến vậy. Vì đã khiến mọi chuyện tệ hơn dù chỉ muốn được giúp.

Nhưng trên tất thảy, cậu thấy bị tổn thương.

Cậu biết đôi lúc cậu có thể hơi quá trớn, đã có nhiều thành viên nói vậy với cậu. Thì cậu thích trêu đùa mọi người. Thi thoảng cũng có thể hơi ích kỷ. Nhưng sau cùng, đó là cách cậu thể hiện tình cảm của mình với những người xung quanh. Một khi đã vượt qua được những e dè ban đầu, cậu sẽ dùng hết sức để mà bám dính lấy mọi người.

Các thành viên đều biết điều này. Nhưng có vẻ rõ ràng là Seungcheol phải nỗ lực chịu đựng tính tình Jeonghan nhiều hơn cậu tưởng.

Vậy còn tình bạn của họ thì sao? Họ dành rất nhiều thời gian bên nhau khi không có lịch trình và Jeonghan biết đó không chỉ là để phục vụ cho máy quay. Họ thực lòng yêu quý nhau mà, đúng chứ? Vậy là nó mới xảy ra gần đây? Cậu thay đổi rồi ư? Dành quá nhiều thời gian bên cạnh Seungcheol và cuối cùng lại thành ra làm phiền anh sao?

Jeonghan không rõ, nhưng một điều cậu biết chắc đó là cậu cần phải tách bản thân khỏi Seungcheol trong tương lai gần. Giờ cậu đã biết mình chỉ đang làm mọi chuyện tệ hơn, cậu không còn có thể giả vờ khác đi nữa.

Đó là lý do tại sao khi Seungcheol bước ra khỏi phòng với cơn đau đầu và gương mặt nhàu nhò vì buồn ngủ, Jeonghan gần như không thể nhìn vào anh. Cậu không ngủ tí nào, dành cả đêm chỉ ngồi trên sofa và nhìn vào hư không; nhưng chẳng hiểu sao, cậu ngờ rằng trông mình còn tệ hơn cả Seungcheol.

Thành viên lớn hơn dường như đang trải qua một cơn say nguội (1) khủng khiếp và Jeonghan phải nắm chặt lớp vải của sofa để kiềm chế không đứng dậy lấy cho anh một cốc nước.

"Jeonghan ơi," Seungcheol khàn khàn, chớp chớp mắt nhìn về phía Jeonghan. Jeonghan để ý thấy ánh sáng lọt qua khe cửa sổ có vẻ như đang làm anh khó chịu, nhưng cậu vẫn không đứng dậy để giúp. Cậu đã làm vậy quá đủ trong quá khứ, và biết được nó đã đưa cậu đi đến đâu. "Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu không nhớ gì à," Jeonghan lên tiếng và giật mình khi nhận ra giọng nói của mình nghe cay đắng và lạnh lùng cỡ nào. Seungcheol có vẻ cũng nhận thấy điều đó, bởi anh đã ngừng vuốt tóc và dành toàn bộ sự chú ý cho Jeonghan.

"Cậu ngủ trên sofa hả?" Seungcheol chậm chạp hỏi. Để tránh ánh mắt của anh, Jeonghan đứng lên và rót cho mình một cốc nước. Cậu hơi vấp vào cạnh bàn và thoáng thấy Seungcheol đưa tay ra đỡ mình, nhưng rồi thái độ lạnh nhạt của cậu đã khiến anh phải thu về.

"Đúng."

"Có phải tớ đã làm gì không? Tớ ngáy sao?" Seungcheol hỏi, dõi theo phản ứng của cậu.

"Không."

"Thế," anh ngừng lại vài giây trước khi tiếp tục với ngữ điệu thiếu chắc chắn đến mức suýt chút nữa Jeonghan sẽ đầu hàng, "Tớ đã nói gì à? Tối qua ấy?"

Tớ đã cực kỳ stress vì cậu, giọng nói của Seungcheol vang vọng trong đầu cậu nhưng Jeonghan một mực giữ im lặng, cố gắng không nhăn mặt trước những từ ngữ đã dày vò cậu cả đêm.

"Cậu không định nói chuyện với tớ luôn hả?" Seungcheol khẽ khàng hỏi, nghe anh có vẻ rất tổn thương. Làm sao mà bằng tớ được, Jeonghan nghĩ.

Cuối cùng cậu cũng ngước nhìn anh. Dựa vào cái cau mày của Seungcheol, cậu biết sự đau đớn trong lòng mình đang bị bóc tách trần trụi qua đôi mắt.

"Tớ không biết phải nói gì với cậu cả," cậu ép mình nén xuống cục nghẹn trên cổ họng, rồi quay lại rót thêm một cốc nước thứ hai.

"Được thôi," Seungcheol thở dài, chậm rãi rời khỏi căn phòng. Anh cứ ngoái nhìn lại như đang chờ đợi Jeonghan nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc cả hai đều im lặng.

Tối hôm đó, Seungcheol chuyển ra khỏi căn hộ.

Những gì xảy ra sau đó khiến Jeonghan vô cùng khổ sở, và cậu chắc rằng Seungcheol cùng những thành viên còn lại cũng vậy. Với tần suất làm việc cùng nhau thường xuyên cỡ này, việc tránh mặt Seungcheol gần như là không thể và cũng vì vậy mà tất cả mọi người đều phải chịu đựng những khoảng không im lặng và những cái cau mày thống khổ giữa hai người họ.

Nó đè nặng lên không khí của cả nhóm, chắc chắn rồi. Các thành viên lúng túng và thận trọng xung quanh họ, cố gắng làm dịu bầu không khí mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Seungcheol cũng chẳng kém, trông kiệt sức hơn bao giờ hết và Jeonghan có cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lòng mình mỗi khi thấy quầng thâm quanh mắt anh.

Còn Jeonghan? Cậu đang đau khổ.

Cậu không chỉ cật lực tránh xa Seungcheol mà còn giữ khoảng cách với những thành viên khác. Tâm trí cậu khắc sâu những lời Seungcheol đã nói – cậu không thể ngừng suy nghĩ về từng câu chữ mình thốt ra, từng hành động nhỏ mình làm với các thành viên. Cậu biết bọn họ đều đang căng thẳng cỡ nào và cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu còn khiến mọi thứ trầm trọng hơn lúc này.

Tình hình không hề khả quan cho bất cứ ai có liên quan. Cũng bởi vậy mà khi Dokyeom lặng lẽ tiến vào phòng tập nơi Jeonghan đang ngồi vào một tối muộn, cậu đã biết điều gì chuẩn bị xảy ra.

Không nói lời nào, thành viên nhỏ tuổi hơn ngồi xuống sàn phòng tập ngay cạnh cậu. Mặc dù không thường xuyên ở lại muộn để luyện tập, nhưng hôm nay Jeonghan thực sự không muốn rời công ty. Ánh nhìn đau đáu mà Seungcheol hướng về phía cậu ban sáng cứ liên tục ám ảnh cậu và vì vậy – noi gương tốt của Chan, Jeonghan hy vọng rằng nhảy sẽ có thể giúp cậu giải toả tâm trí.

Và cậu đã thất bại thảm hại.

Dokyeom đang ngồi khoanh chân bên cạnh cậu. Dẫu không nói một lời nhưng sự im lặng bao quanh họ thật dễ chịu, bởi lẽ nó đã được hình thành qua nhiều năm quen biết và chăm sóc lẫn nhau.

"Hyung," Dokyeom cuối cùng cũng lên tiếng. "Có chuyện gì xảy ra giữa anh và Seungcheol-hyung vậy?"

Và Jeonghan, chưa bao giờ là kiểu thích bày tỏ cảm xúc hay trò chuyện tâm tình, phải nuốt nước bọt khi thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Cậu ấy đã nói vài điều."

"Ừm," Dokyeom ừm hửm khích lệ và Jeonghan cảm nhận được bàn tay cậu em đặt trên vai mình. Sức nặng của nó như xoa dịu những con sóng trong lòng cậu.

"Lúc đó cậu ấy đang say," Jeonghan giải thích, không rõ tại sao mình luôn cảm thấy cần phải bảo vệ Seungcheol khỏi việc bị đánh giá. "Nhưng cậu ấy đã nói cậu ấy mất ngủ là vì anh. Bởi vì anh đã làm cậu ấy phải căng thẳng."

"Ôi hyung," Dokyeom thở dài và ngả người về phía Jeonghan. Từ vị trí nằm trên sàn, cậu có thể thấy ánh đèn phòng tập chiếu lên khuôn mặt cậu em tạo thành những hình thù kì lạ.

"Anh biết," Jeonghan nghẹn lời, phải nhắm mắt lại để ngăn nước mắt chảy ra, "là đôi khi có thể anh đùa hơi quá đáng. Nhưng anh không bao giờ có ý muốn làm tổn thương ai trong tụi mình cả. Anh không bao giờ muốn làm cậu ấy buồn."

"Hyung, anh chưa từng–"

"Nhưng hoá ra là anh đã," Jeonghan nói và lần này cậu không thể vờ như đó không phải một tiếng nức nở được nữa. "Suốt thời gian qua cậu ấy mệt mỏi như thế là vì anh. Và cậu ấy thậm chí còn không thấy đủ thoải mái để nói với anh điều đó. Tốt nhất là anh nên tự tránh xa."

"Đó có phải lý do anh cũng đang giữ khoảng cách với bọn em không?" Dokyeom khẽ khàng hỏi và nằm xuống bên cạnh Jeonghan, đưa tay lên gối sau đầu. "Bởi vì anh nghĩ anh đang làm bọn em stress thêm à?"

"Chứ không phải hay gì," Jeonghan cáu kỉnh tự giễu.

"Tất nhiên là không rồi hyung. Ngược lại mới đúng." Không thấy Jeonghan trả lời, Dokyeom tiếp tục: "Anh vẫn luôn là trụ cột của nhóm mình. Bọn em đều rất cần anh, và những trò đùa của anh đương nhiên cũng là một phần không thể thiếu. Nhờ chúng mà bọn em mới bớt căng thẳng đi nhiều ấy chứ. Ừ thì, thi thoảng chúng có thể đi hơi xa, rồi ai đó có thể không vui lắm, nhưng nó cũng giống như lúc Seungkwan và Hoshi cãi cọ, hay khi Jun tỏ ra cứng đầu thôi. Đều bình thường cả. Chuyện như thế vẫn xảy ra mà."

Jeonghan khịt mũi nhưng đã nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Ngay cả khi Dokyeom không phải người đã làm cậu buồn bực, cảm giác cũng rất tốt khi biết rằng không phải ai cũng đều thấy mệt mỏi vì cậu.  

"Và em nghĩ có thể đã có vài hiểu lầm giữa anh và Seungcheol-hyung đấy," Dokyeom nói thêm. "Anh thực sự nên nói chuyện với anh ấy."

Sau cùng, vẫn là Seungcheol chủ động đến gần cậu trước.

Jeonghan, đã đắm mình trong sự tủi thân quá lâu đến nỗi ngay cả Seungkwan tốt bụng cũng chạy trốn khỏi căn hộ, lúc này đây đang nằm dài trên sàn phòng khách, nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể nó chứa đựng câu trả lời cho vấn đề của cậu.

Tâm trí cậu hỗn độn những dòng suy nghĩ và dẫu cậu có cố gắng nghĩ về những thứ khác tới mức nào đi nữa, chúng vẫn liên tục trở lại với Seungcheol, với cảm giác của vòng tay anh bao bọc lấy cơ thể cậu, với trái tim cậu nhói đau trước lời anh nói. Tớ đã cực kỳ stress vì cậu.

Chỉ có một tiếng gõ lớn ngoài cửa mới đưa cậu trở lại được thực tế. Jeonghan thở dài, đứng thẳng dậy và lê người về phía cửa trước. Khi mở nó ra, cậu được chào đón bởi –

Hương hoa ngọt ngào ngập đầy khoang mũi cậu khi một bó hoa lớn hơn bất cứ thứ gì Jeonghan từng thấy đang hướng về phía cậu. Nhiều mảng màu khác nhau điểm xuyết lên đó, từ trắng, xanh lam rồi đến hồng nhạt.

"Tớ không chắc cậu có thích hoa không," Seungcheol cất tiếng từ đâu đó phía sau bó hoa. "Nhưng tớ nghĩ chúng sẽ hợp với hoàn cảnh. Cậu nhận cho tớ nhé."

"Cái gì –" Jeonghan lắp bắp, chậm chạp đỡ lấy bó hoa từ tay Seungcheol, giờ đây không thể nhìn thấy gì ngoài những mảng màu xanh trắng.

"Tớ cần phải xin lỗi," Seungcheol tiếp lời và bước lên đứng cạnh cậu, tự nhiên đặt một tay lên vai để dẫn cậu vào lại nhà. "Cơ mà không phải ngoài hành lang."

Khi cả hai đều đã yên vị trên sofa, Jeonghan ôm bó hoa mà không biết phải nghĩ thế nào về việc Seungcheol đột nhiên xông đến căn hộ sau nhiều tuần im lặng, Seungcheol bắt đầu giải thích.

"Gần đây tớ mới biết được," anh cất lời, "Là có vẻ như đã có một hiểu lầm giữa hai đứa mình."

"Một hiểu lầm?" Jeonghan hỏi, mang máng rằng Dokyeom cũng đã nói gì đó tương tự.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Seungcheol xác nhận: "Dokyeom đã kể tớ nghe về cuộc trò chuyện với cậu. Và trước khi cậu nổi giận thì em ấy chỉ làm thế bởi vì cả cậu và tớ đều đang khổ sở. Nếu không thì Dokyeom sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của cậu."

"Được rồi," Jeonghan chậm rãi nói nhưng tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực. Vậy là bây giờ Seungcheol sẽ mắng cậu hả? Cuối cùng cậu ấy cũng sẽ nổi giận với cậu vì đã khiến cậu ấy mệt mỏi đúng không?

"Jeonghan à, tớ không giận cậu đâu," Seungcheol nói và khi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Jeonghan, anh chửi thề: "Mẹ nó chứ, đáng lẽ hôm đó tớ không bao giờ nên bỏ cậu mà đi. Tớ không nhớ gì về hôm bọn mình đi ăn và tớ sợ là tớ đã nói vớ vẩn gì khác với cậu tối đó. Lúc Dokyeom cho tớ biết về chuyện –"

Với một tiếng thở dài, thành viên lớn hơn đưa một bàn tay run rẩy lên vò rối tóc mình.

"Cậu biết tớ trân trọng cậu nhiều cỡ nào như một thành viên và một người bạn mà, Jeonghan à. Sao cậu có thể nghĩ rằng tớ sẽ bực mình vì cậu là chính cậu, vì cách mà cậu vẫn luôn đối xử với bọn tớ chứ?"

"Nhưng cậu nói cậu đã rất stress vì tớ," Jeonghan ngốc nghếch đáp. "Cậu nói tớ là nguyên nhân khiến chứng mất ngủ của cậu quay lại."

"Đúng, và không đúng. Đúng là chứng mất ngủ của tớ quay lại là vì cậu. Nhưng đó không phải lỗi của cậu."

Seungcheol hít một hơi thật sâu và giọng anh run lên.

"Nguyên nhân khiến tớ stress là bởi vì tình cảm của tớ với cậu, không phải vì bất cứ việc gì cậu đã làm."

"T-tình cảm của cậu với tớ," Jeonghan lặp lại. Cậu chưa bao giờ cảm thấy ngơ ngác và bối rối đến vậy. Ngược lại, Seungcheol có vẻ như còn tự tin hơn bao giờ hết.

"Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, Jeonghan ạ. Và trái với những gì tớ đã nghĩ ban đầu, những cảm xúc đó chỉ ngày một mạnh mẽ hơn mà thôi. Tớ đã nghĩ tớ sẽ tự mình vượt qua được, nhưng rồi nó lại càng ngày càng trầm trọng hơn. Đó là lý do tại sao tớ bị mất ngủ. Bởi vì làm việc cùng cậu mà không thể nói cho cậu biết bất kỳ điều gì về chuyện này thực sự vô cùng khó khăn với tớ. Và đó cũng là nguyên nhân tớ chỉ có thể ngủ được khi có cậu bên cạnh."

"Cậu thích tớ," Jeonghan nhắc lại, biết rằng giọng mình nghe thật ngớ ngẩn. Chỉ là ý nghĩ đó thực vô lý, và –

Nhưng có thật là như thế không? Có thật là cậu không hề tận hưởng những lần Seungcheol ôm mình khi say ngủ không? Cậu có thật sự không thấy bụng mình nhộn nhạo như có cả đàn bướm lượn qua khi được Seungcheol chăm sóc lúc cậu làm mình bị thương không?

"Nằm ngủ bên cạnh cậu mà không thể gọi cậu là của mình thực đúng là một sự tra tấn ngọt ngào," Seungcheol cười buồn bã. "Chỉ cần ở gần cậu thôi là tớ đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng khi cậu ngừng nói chuyện với tớ sau đêm hôm đó, tớ sợ là tớ đã nói gì đó – sợ là tớ đã tỏ tình và cậu ghét điều đó. Ghét tớ."

"Tớ không bao giờ có thể –"

"Giờ thì tớ đã biết," Seungcheol nói, đôi mắt anh dịu dàng nhìn cậu. "Nhưng lúc đó tớ không thể chắc chắn. Tớ đã nghĩ cậu không muốn ở bên tớ. Rằng cậu đã phát hiện ra tớ đang lợi dụng cậu và ghét tớ vì điều đó. Cậu hoàn toàn có quyền làm thế."

"Nhưng –"

"Lẽ ra tớ phải nói với cậu ngay từ đầu," Seungcheol kết lời, và thật chậm rãi, anh vươn tới nắm lấy tay Jeonghan, cho cậu cơ hội để rút ra. Cậu vẫn chọn để yên. "Tớ đã không công bằng với cậu. Tớ không thể quay ngược thời gian, nhưng bây giờ tớ sẽ cố gắng để làm tốt hơn."

Ánh mắt anh như nhẹ nhàng xoáy sâu vào đôi mắt Jeonghan.

"Anh yêu em, Yoon Jeonghan. Em có muốn ở bên anh chứ?"

Khi Jeonghan tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mọi thứ đều như ấm áp hơn những gì cậu đã cảm thấy trong nhiều tuần qua. Cánh tay của Seungcheol nặng trĩu trên người cậu và lần đầu tiên trong đời, Jeonghan cho phép bản thân được rúc vào gần hơn nữa.

Hạnh phúc dâng lên ngập đầy cõi lòng cậu khi Seungcheol siết chặt vòng ôm quanh người cậu thay vì đẩy ra. Cậu ngước nhìn gương mặt đang say ngủ của bạn trai cậu – bạn trai của cậu! Đôi lông mày của anh dãn ra đầy thoải mái. Đôi môi hơi bĩu ra nhếch lên một nụ cười ngay cả trong giấc ngủ. Và mái tóc anh mềm mềm cọ vào làn da cậu.

Cậu thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm giác thật choáng váng, giống như khi cậu nghe thấy tiếng cổ vũ của Carat từ trên sân khấu vậy. Chỉ là ít lo lắng hơn một chút, adrenaline (2) giảm đi một chút và nhiều thêm một chút gì đó như là yên bình và tin cậy.

Khi nghe tiếng Seungkwan khẽ khàng mở cửa và cố nén một tiếng hét ngạc nhiên, cậu mỉm cười. Ngay phía trên cậu, Seungcheol cũng mỉm cười đáp lại.






10/03/2024

Hết.

(1) Say nguội (Hangover): Hiện tượng mà một người khi uống rượu thường không hề biết say là gì trong cuộc nhậu, thế nhưng tới sáng hôm sau hoặc nhiều tiếng đồng hồ sau mới cảm thấy choáng váng và say xỉn.

(2) Adrenaline: Một loại hormone sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay hạnh phúc, thích thú... khiến cho tim đập nhanh. Lúc này, adrenaline được chuẩn bị để phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim.






mọi người ơi không tin được là mình dịch xong rồi... mình thích quá nên hầu như ngày nào mình cũng ngồi dịch, xong xuôi mất có hơn 1 tuần thui =))))) mình cũng tự sốc luôn vì bình thường mình lười khủng khiếp =)))))

mong là mọi người cũng đã enjoy em í nhiều như mình nha ٩()۶

như mọi khi, cảm ơn mọi người rất nhiều & hẹn gặp lại mọi người ở những em fic khác nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip