04


Chương 04: Thanh âm kì diệu

-

Seungcheol nhấn nút mở khóa, chiếc xe lóe đèn ba lần đầy quen thuộc trước mặt hắn. Hắn quay sang Joshua, người đang đi sau một bước với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, rồi đưa chìa khóa cho cậu.

"Tối nay chúng ta sẽ đi chiếc Equus. Tôi cần tạo ấn tượng tốt với Đại sứ Thái Lan. Thông thường, tôi sẽ chọn Santa Fe vì thuận tiện hơn khi di chuyển trong thành phố."

Hắn chỉ kịp thấy một thoáng sửng sốt lướt qua khuôn mặt Joshua trước khi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Trong 30 phút qua kể từ khi gặp cậu, Seungcheol dần nhận ra điều đó. Joshua không hoàn toàn như hắn mong đợi, nhưng trông có vẻ đáng tin cậy, và đó là tất cả những gì hắn cần lúc này để cảm thấy an toàn.

Hắn không thể kén chọn, nhất là vào thời điểm này trong ngày. Thời gian đang chạy quá nhanh, từng phút trôi qua chỉ càng khiến hắn thêm ý thức về việc sắp phải ngồi vào một chiếc xe với một người gần như xa lạ và để người ta chở mình xuống phố.

Ngồi trong chiếc xe của chính mình mang lại một số lợi thế, đặc biệt khi nó đã được điều chỉnh với vài chế độ phù hợp. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể hoàn toàn thư giãn. Trong suốt 20 phút di chuyển đến khách sạn, hắn buộc phải đặt mạng sống của mình vào tay Joshua, một điều thật không mấy dễ chịu.

Buổi gặp gỡ với Đại sứ Thái Lan và một số thành viên nội các của ông có ý nghĩa quan trọng. Công ty của Seungcheol chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường biển tại Trung Quốc và Hàn Quốc, nhưng mẹ hắn đang nỗ lực mở rộng công nghệ vận chuyển sang các thị trường châu Á khác. Đây chính là mục tiêu cốt lõi của cuộc đàm phán tối nay.

Không ai không hiểu rõ: nếu không có sự chấp thuận của Đại sứ, việc tiến vào thị trường Thái Lan gần như là không thể.

Thời gian như ngưng lại khi Seungcheol dõi theo Joshua bước đến cửa ghế lái của chiếc Equus. Họ đã đi xuống tầng hầm bằng thang máy mà Joshua từng sử dụng trước đó, nhưng lần này là một tầng thấp hơn, nơi giữ xe riêng biệt của hắn, tách biệt hoàn toàn với xe của những người thuê khác trong tòa nhà. Đây là một phần trong quy trình an toàn do trưởng đội bảo an Lee Jinki thiết lập. Dù đôi lúc cảm thấy bị hạn chế, hắn vẫn thấy yên tâm khi biết hệ thống này tồn tại.

Seungcheol quan sát Joshua nắm lấy tay cầm xe một cách thành thạo, mở cửa và trượt vào ghế lái. Cậu có vẻ đang làm quen với hệ thống điều khiển, trong khi hắn thì đứng cách xe vài bước chân, bất động.

Hắn cầu nguyện, mặc dù chẳng kỳ vọng gì, rằng cơ thể mình không thực sự đang bị đóng băng. Thật đáng xấu hổ. Hắn chỉ vừa mới gặp Joshua, vậy mà cơn hoảng loạn lúc trước đã quay trở lại, khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Joshua là một chàng trai tốt, nhưng điều đó chẳng khiến nỗi ám ảnh này bớt đáng sợ hơn.

Giá như Taemin không rời bỏ hắn... 

Một ý nghĩ ích kỷ thoáng qua trong đầu, rồi ngay lập tức hắn tự trách mình. Taemin xứng đáng được hạnh phúc, và nếu Seungcheol không thể mang lại điều đó, thì việc anh ấy bước tiếp là đúng đắn. Nhưng hiểu là một chuyện, còn đối mặt với nỗi đau là chuyện khác.

Hắn siết chặt nắm tay, buộc bản thân quay về với thực tại.

Khi Joshua ngước lên, cậu nhận thấy Seungcheol vẫn đứng bất động, vẻ bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt. Nếu ai đó chứng kiến cảnh này, chắc chắn họ sẽ thấy có gì đó bất thường, Seungcheol có thể tưởng tượng ra điều đó. Hắn cố gắng gạt bỏ cảm xúc đang trỗi dậy, nhưng sự lo âu ngày càng dâng cao, khiến mắt hắn mở to vì sợ hãi.

Không phải Joshua khiến hắn sợ. Mà là ý nghĩ ngồi chung xe với một người lạ đang cầm vô lăng. Một người mà hắn chưa từng thấy lái xe trước đây. Với lượng thông tin ít ỏi hắn có, ai mà biết được, Joshua có thể là một tay lái tệ hại cũng nên.

Ký ức ùa về như một bóng ma dai dẳng. Những lời chào lịch sự, ghế xe ấm áp, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Rồi chuyến đi bắt đầu, bầu trời Seoul trải rộng trước mặt, nụ cười thân thiện của mẹ, giọng bà nói về tương lai tươi đẹp. Và sau đó... ánh sáng trắng lóa lên, chói chang đến vô tận.

Seungcheol sợ thứ ánh sáng ấy. Hắn không muốn quay trở lại đó.

"Seungcheol. Anh có ổn không?"

Tiếng bước chân khẽ vang lên, tiến dần về phía hắn. Seungcheol không rõ cánh cửa xe đã mở trong bao lâu hay Joshua đã đi được bao nhiêu bước. Hắn chỉ thấy cậu chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng như thể đang cố tránh làm thỏ con hoảng sợ. Giọng nói dịu dàng cất lên, kéo hắn về thực tại.

Seungcheol ngước lên, bắt gặp ánh mắt Joshua nhìn thẳng vào mình. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Thật khác với con người hắn thường ngày, kẻ có thể nói hàng trăm câu một phút. Giờ đây, hắn thậm chí không chắc mình có thể nói năng mạch lạc.

Khoảnh khắc sau, một vòng tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, rồi bàn tay kia chậm rãi vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng. Hắn nghe Joshua thì thầm: "Hít thở đi, Seungcheol... Cảm giác này rồi sẽ qua... Không có gì phải vội."

Lạ thay, khác với những lời an ủi sáo rỗng từ bạn bè, những câu nói ấy từ Joshua khiến hắn tin tưởng. Hắn bám vào đó như một sợi dây cứu sinh giữa cơn hoảng loạn. Vài phút trôi qua, hơi thở dần ổn định lại, và cuối cùng, hắn cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"Xin lỗi, Joshua. Tôi không mong muốn điều này, nhưng nó vẫn xảy ra. Cảm ơn cậu."

"Không sao đâu, Seungcheol. Giúp được anh là tôi thấy mừng rồi. Giờ anh cảm thấy thế nào? Muốn thử ngồi vào xe hay quay lại căn hộ? Thế nào cũng được, tùy anh."

Joshua như thể đọc thấu suy nghĩ của hắn, biết chính xác cách giúp hắn lấy lại bình tĩnh. Việc đưa ra lựa chọn khiến lý trí hắn hoạt động rõ ràng hơn, giúp hắn tập trung vào giải quyết vấn đề thay vì chìm trong cảm xúc. Không có áp lực, hắn có thể trở lại là chính mình.

Giờ khi Joshua đã nhận thức được tình trạng của hắn, Seungcheol thậm chí còn cảm thấy an toàn hơn khi ở bên cậu. Hắn không nhận ra mình đã kìm nén bao nhiêu cho đến lúc này. Nhưng hắn cũng không có đủ thời gian để giải thích tất cả mọi chuyện với Joshua, không phải lúc này, khi cả hai cần phải khởi hành.

Những chuyện đó có thể đợi sau. Còn bây giờ, họ có việc phải làm.

"Đi thôi. Chúng ta có thể lên xe ngay và rời đi không? Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho tôi."

Joshua gật đầu, nhanh chóng di chuyển, dẫn Seungcheol đến cửa xe rồi để hắn đứng đó, trong khi cậu vòng sang phía bên kia.

Seungcheol nhìn theo, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Bình thường, vào lúc này, hắn sẽ quay trở lại căn hộ. Nhưng lần này thì khác.

Joshua đã ở đây.

-

Khi họ đến khách sạn—nơi công ty của Seungcheol sở hữu một phần—hắn có cảm giác như chỉ mới năm phút trôi qua. Suốt quãng đường, Joshua duy trì một cuộc trò chuyện vui vẻ, chủ yếu xoay quanh ba công việc của cậu và những câu chuyện về bạn bè. Đó là một sự phân tâm đáng hoan nghênh, giúp Seungcheol không phải chìm vào những suy nghĩ của chính mình.

Hắn không chắc mình nhớ được bao nhiêu, ngoài cảm giác rằng Joshua dường như chưa bao giờ ngừng nói. Và lần đầu tiên, hắn tự hỏi, tại sao cậu ấy lại làm việc nhiều đến vậy? Cậu đang cố che giấu điều gì sao?

"Joshua, dừng xe trước tòa nhà rồi đỗ vào bãi xe phía sau. Báo với quầy lễ tân rằng cậu đi cùng tôi, họ sẽ chỉ cậu xuống nhà hàng tầng dưới. Chắc cậu cũng đói rồi, cứ gọi món gì ăn đi, tính vào hóa đơn của tôi. Tôi dự tính xong việc vào khoảng 9 giờ 30 tối, nhưng có thể sẽ lâu hơn. Khi nào xong, tôi sẽ đến tìm cậu, nhớ báo lễ tân về chỗ của mình nhé."

Seungcheol lập tức chuyển sang phong thái của một CEO, nhanh chóng giao phó mọi việc cho Joshua. Có rất nhiều điều hắn muốn nói với cậu, nhưng thời gian không cho phép. Nếu không nhanh lên, hắn sẽ trễ mất.

Trong tương lai, hắn sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn, nhưng vì chuyện này quá đột ngột, hắn buộc phải hướng dẫn Joshua như một nhân viên hơn là một người bạn. Dù vậy, hắn hy vọng rằng một ngày nào đó, họ có thể thật sự trở thành bạn.

"Được rồi, Seungcheol. Gặp anh sau nhé. Tôi sẽ ở đây nếu anh cần."

Ẩn ý trong lời nói của Joshua vang vọng trong đầu hắn. Seungcheol biết cậu đang nhắc đến chuyện trước đó, nhưng lúc này, hắn không thể đối mặt với nó. Vì vậy, hắn chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi bước ra khỏi xe.

-

Cuộc gặp gỡ trôi qua như một màn sương mờ. Ngài Đại sứ Thái Lan là một người thân thiện, sẵn lòng trò chuyện với Seungcheol, nhưng không phải về công việc. Ít nhất là không phải tối nay. Họ nhắc đến mẹ của Seungcheol đôi chút, khiến hắn không khỏi nhói lòng, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở quan trọng về lý do hắn đang nỗ lực hết mình. Về lý do hắn vẫn kiên trì để trở thành một CEO mà mẹ hắn có thể tự hào.

Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Sau vài ly rượu, khi không khí bữa tiệc dần trở nên ồn ào hơn, Seungcheol viện cớ rút lui. Hắn nhắc đến công việc còn dang dở, và ngài đại sứ gật đầu thông cảm.

Trước khi kịp nhận ra, hắn đã đứng tại quầy lễ tân, tìm kiếm Joshua để bắt đầu chuyến hành trình trở về. Khi nhìn xuống đồng hồ, hắn nhận ra đã 10 giờ 30 tối, muộn hơn dự tính một tiếng. Với tính chất công việc của hắn, điều này là khó tránh khỏi. Dù vậy, hắn vẫn đang học cách cân bằng thời gian cho những sự kiện như thế này.

Mẹ hắn từng dạy rằng, hãy giữ sự thân thiện trên bàn tiệc nhưng cũng phải có bản lĩnh đứng lên đúng lúc. Quan trọng hơn hết, đôi khi cần chờ đúng thời điểm để rời đi mà không trở nên bất lịch sự.

Khi Seungcheol hỏi về Joshua, lễ tân cho biết cậu đang ở trong phòng nhạc.

Ngay khi tiến lại gần, hắn nghe thấy tiếng đàn vang lên. Âm thanh réo rắt ấy dường như phát ra từ cây đại dương cầm ở góc phòng. Một cây đàn mà hắn chưa từng thấy ai chạm vào trước đây. Bị cuốn hút bởi giai điệu đẹp đến ám ảnh, hắn lặng lẽ bước vào.

Lý trí mách bảo hắn rằng, người đang chơi đàn có lẽ là Joshua. Nhưng giai điệu quá đỗi u sầu, đến mức hắn không muốn tin đó là cậu. Vì nếu hắn đoán đúng, điều đó có nghĩa là Joshua cũng mang trong mình những vết rạn nứt. Giống như hắn.

Và lúc này, hắn không đủ sức để đối diện với nỗi đau của bất kỳ ai khác.

Suy nghĩ đó thật ích kỷ, hắn biết. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể xua đi.

Seungcheol dõi theo đôi tay lướt nhanh trên phím đàn, từng chuyển động đẹp đến mức hắn như bị thôi miên. Những ngón tay tựa hồ chẳng cần tốn chút nỗ lực nào, vậy mà giai điệu vẫn tuôn chảy một cách hoàn hảo. Người chơi nhắm mắt, để ngón tay dẫn dắt theo trí nhớ, còn hắn, hắn không muốn bản nhạc kết thúc.

Hắn muốn lắng nghe mãi. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể chịu nổi.

Nỗi buồn thấm đẫm trong từng nốt nhạc siết chặt lòng hắn, như thể mỗi thanh âm đều chạm đến một vết thương cũ chưa lành.

Joshua dừng lại mà không hề báo trước, để lại một khoảng lặng đến chói tai. Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt chạm vào Seungcheol, người vừa bị bắt quả tang nghe lén một cách lộ liễu.

Hắn thoáng cảm thấy xấu hổ, định lên tiếng, nhưng Joshua đã quay đi, nhẹ nhàng đóng nắp đàn xuống. Và vẫn không nói gì.

Cậu đã dừng lại. Và cũng không có ý định chia sẻ, dù đó là điều gì đi chăng nữa.

Chuyến xe về nhà chìm trong im lặng. Seungcheol tôn trọng sự trầm mặc của Joshua, chỉ lặng lẽ quan sát cậu và để tâm trí mình xoay quanh những điều bí ẩn về con người này.

Ba công việc, một khóa học đại học, và giờ còn cả khả năng chơi piano tuyệt diệu. Seungcheol cố nhớ xem Joshua đang theo học ngành gì, nhưng hoàn toàn không có chút manh mối nào. Có lẽ là âm nhạc? Với tài năng như vậy, cậu hoàn toàn có thể theo đuổi một con đường chuyên nghiệp. Hắn thầm mong một ngày nào đó, Joshua sẽ lại chơi đàn cho mình nghe.

Họ trở về căn hộ, đánh dấu lần thứ hai Joshua ghé qua. Seungcheol có thêm chút thời gian để nói chuyện với cậu, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra trong buổi tối nay, hắn chỉ muốn giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể.

Ngoài lượng thông tin vẫn còn ngổn ngang trong đầu chưa kịp trao đổi, Seungcheol còn nhận ra Joshua trông mệt mỏi đến mức nào. Và hắn chỉ muốn chăm sóc cậu bằng bất cứ cách nào có thể, dù là nhỏ nhất. (anh ta xanh như cánh đồng mênh mông bát ngát)

Hắn kéo Joshua ra khỏi dòng suy nghĩ khi cậu vẫn đang mải ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng khách, rồi nhanh chóng điểm qua kế hoạch ngày mai.

"Cảm ơn cậu... rất nhiều vì tối nay, Joshua. Theo nhiều cách lắm, và tôi thực sự không biết phải nói thế nào cho đủ. Lúc trước cậu có nói muốn ghé qua căn hộ của mình, tôi đoán là gần trường đại học? Vậy thì cũng hợp lý, vì sáng mai tôi có cuộc họp với một giáo sư lúc 10 giờ. Chúng ta có thể ghé lấy đồ của cậu sau đó, rồi ăn trưa trong khuôn viên trường. Tôi cũng muốn rủ Tuấn Huy đi cùng, cậu biết cậu ấy đúng không?"

Joshua có vẻ vui khi Seungcheol nhắc đến việc cậu có thể quay lại lấy đồ, nên hắn cố ghi nhớ điều đó. Hắn luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ về người khác, để sau này có thể quan tâm hơn và trở thành một người bạn tốt hơn.

(tôi tiên tri nha, bạn kiểu này sớm rước người về dinh lắm ^^)

"Nghe ổn đấy. Tôi thường dậy lúc 7 giờ sáng cho ca làm ở xưởng, chắc mai cũng vậy. Mấy giờ chúng ta cần xuất phát để kịp cuộc họp của anh?"

"Ca làm ở xưởng à? Cậu sắp xếp ổn chứ? Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Chúng ta có thể đi lúc 9 giờ 15, như vậy sẽ có thời gian uống cà phê nữa. À, cậu có thích cà phê không?"

"Không sao đâu, Seungcheol. Hôm qua tôi đã nộp đơn nghỉ việc rồi, họ cũng không có vấn đề gì cả. Kế hoạch như vậy ổn đấy, nhưng tôi nghĩ mình nên đi nghỉ. Hôm nay thực sự là một ngày dài."

Seungcheol lặng lẽ quan sát Joshua, một lần nữa nhận ra sự mệt mỏi hằn sâu trong ánh mắt cậu, cùng bầu không khí rệu rã bao quanh. Hắn khẽ gật đầu, Joshua cũng nhẹ nhàng đáp lại trước khi lặng lẽ lui về phòng mới của mình.

Căn hộ, một lần nữa, lại trở nên bớt trống trải hơn.

***

Lời tác giả: Tội nghiệp hai đứa. Buồn thay, tôi không nghĩ đây sẽ là lần cuối Seungcheol trải qua những cơn hoảng loạn như thế này. Bản thân tôi cũng từng đấu tranh với lo âu và tâm trạng đi xuống thất thường nên tôi thực sự muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình qua câu chuyện này.

Lời của toy: Tốt lắm hai đứa, mới quen nhau mà nồng nặc cái vibe old married couple.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip