Có anh/em đây rồi!
(1)
Trùng Khánh đổ mưa rồi.
Chu Chí Hâm cầm lấy điện thoại quay một đoạn video dài mấy giây, chìa màn hình ra khung cửa sổ hướng đến nơi tối đen như mực, nhờ vào ánh sáng ở tòa lầu đối diện cùng với âm thanh không rõ ràng trong video có thể thấy được trận mưa này không hề nhỏ.
Lướt xem đi xem lại mấy lượt dự báo thời tiết trong điện thoại, Chu Chí Hâm nhìn Thường Châu đã sớm được thêm vào thành phố chính, vẫn quyết định mở wechat.
Tin nhắn trong hộp thoại dừng lại ở khoảng nửa tiếng trước, đơn giản một câu em ngủ rồi của Trương Cực, lên chút nữa là mấy tấm hình của Bobo, còn có cuộc gọi video đã kết thúc hiển thị 2 tiếng 17 phút.
"Chỗ em có mưa không?"
Thật ra anh cũng không để tâm đến câu trả lời của câu hỏi này lắm, Thường Châu có mưa hay không trong lòng anh biết rất rõ.
Ngược lại cái người nói ngủ rồi kia trả lời tin nhắn rất nhanh, sau khi nhắn một câu "không có" dường như không được thuyết phục cho lắm, rất nhanh một đoạn tin nhắn thoại dài chưa tới năm phút được gửi đến.
"Đừng nói chuyện với em nữa, em phải ngủ rồi."
Tin nhắn thoại vang lên mấy lần trong phòng Chu Chí Hâm, anh tắt màn hình đi, đưa tay ra ngoài cửa sổ, nước mưa tí tách rơi trên da, bỗng dưng anh nhớ đến Quảng Châu một tháng trước.
Ngay tại thành phố ẩm ướt và oi bức đó, anh cũng đã trải qua một trận mưa lớn như vậy trong lòng.
(2)
"Tiểu Cực, em nhớ nhất định phải nói chuyện với gia đình, bạn bè nhiều hơn biết chưa, đừng có cứng rắn như vậy."
Trương Cực cúi đầu đi vào phòng nghỉ, đằng sau là các nhân viên đang đứng cau mày ở ngay cửa, không yên tâm mà hướng tới bóng lưng em ấy dặn dò, nhưng Trương Cực mặt không biểu cảm đi tới dựa vào góc tường, không lên tiếng.
Ngược lại là Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên.
Anh nhìn Trương Cực im lặng không nói gì ở bên cạnh đang cầm chai nước suối trên tay, dường như ông trời đang chống đối em ấy vậy, vặn nửa ngày cũng không mở được.
Sau khi thử vài lần cuối cùng em ấy cũng bỏ cuộc, bỏ xuống động tác đã làm được một nửa, nhưng chai nước đã bị Chu Chí Hâm lấy đi.
Quả thật chai nước này vặn rất chặt, Chu Chí Hâm cầm trên tay cũng khá tốn sức mới mở ra được.
Trương Cực nhận lấy chai nước cũng không ngước mắt lên, ỉu xìu nói câu cảm ơn.
Sau đó Chu Chí Hâm rời khỏi phòng nghỉ.
"Chị tiểu A, lúc nãy Trương Cực sao vậy?"
Tiểu A còn nhớ chị đã ở công ty này rất nhiều năm rồi, chị nhìn đám nhóc này từ hạt đậu trở thành dáng vẻ cao to một mét tám, nhớ tới lúc bọn nhỏ ồn ào chạy khắp mọi ngõ ngách trong công ty, rồi lại nhớ tới bầu không khí ngột ngạt mấy ngày gần đây, mũi có chút chua xót.
"Lúc nãy diễn tập, rõ ràng là trang bị có vấn đề nhưng Tiểu Cực cứ tự trách là mình không được, ở trên sân khấu thiếu điều muốn sụp đổ luôn rồi, sau khi hồi phục thì lại nói là không sao, thời gian này em ấy lo lắng quá rồi, chị muốn để em ấy nói chuyện với gia đình, bạn bè mà em ấy cứ miễn cưỡng thôi."
Chu Chí Hâm nghe xong cau mày, quay lại phòng nghỉ.
Ghế sô pha lúc này đã chật kín người, có người còn ngồi lên bàn trang điểm, chỉ có Trương Cực vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cúi đầu dựa vào trong góc.
Anh lặng lẽ bước qua, hầu kết động đậy nhưng cũng không nói gì, thế là anh đưa tay vỗ nhẹ hoa giấy dính trên tóc Trương Cực.
Trương Cực cuối cùng cũng ngẩng đầu, ngước mắt nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt Chu Chí Hâm.
Bọn họ mặt đối mặt khoảng cách rất gần, thậm chí Chu Chí Hâm có thể nhìn thấy mái tóc đỏ rực của chính mình phản chiếu trong mắt Trương Cực.
"Trương Cực, em có sao không?"
Người bị hỏi nhanh chóng đảo mắt, hướng tầm nhìn sang chỗ khác.
"Không sao."
"Nhìn vào mắt anh rồi hẵng nói."
Chu Chí Hâm không nghe thấy Trương Cực trả lời, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc đang đè nén của người nọ.
Đầu óc anh trống rỗng một hồi mới phản ứng kịp, bản thân bị Trương Cực vòng tay ôm lấy cổ rồi.
Anh cứng đờ người giơ tay trái lên cố gắng an ủi người kia, lúc bàn tay chạm vào lưng Trương Cực, anh cảm thấy ngoại lực tác động lên cổ mình ngày càng nặng hơn chút.
Rồi anh nghe thấy điều mà trước đây chưa từng nghe, Trương Cực gần như suy sụp mà khóc lớn.
Bọn họ quen biết nhau gần sáu năm rồi, tuy hồi còn nhỏ lúc tập luyện vì quá mệt sẽ nhớ nhà mà rơi nước mắt, sẽ vì không được ăn đồ ăn mình muốn mà khóc nhè, rồi sau này sẽ vì những lời bàn tán không biết từ đâu đến mà đau lòng, hoặc sẽ cảm thấy chán nản và khó chịu vì áp lực, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Trương Cực khóc lớn như bây giờ.
Xúc cảm ẩm nóng truyền tới trên vai, Chu Chí Hâm chợt nhớ ra phải nói cái gì đó.
"Không sao, không sao đâu."
"Được rồi Trương Cực, thả lỏng nào."
"Có anh ở đây."
Âm thanh rất nhỏ, người cách một bước căn bản không nghe thấy gì, anh chỉ hi vọng giọng nói của anh có thể truyền đến tai Trương Cực.
Nếu không phải vì ánh mắt lia được camera đang dần tiến tới, anh thậm chí còn muốn giữ lấy mặt Trương Cực, thử xem rốt cuộc giọt nước mắt còn đọng lại trên em ấy có tư vị gì.
Sau đó từng chút từng chút một từ mắt cho đến khóe miệng, hôn sạch sẽ hết toàn bộ nước mắt.
Không biết qua bao lâu, tiếng khóc trên vai nhỏ dần, cách tay vòng lấy cổ từ từ buông lỏng, cái đầu trên vai cũng chầm chậm ngước lên.
Lông mi ướt đẫm cũng không che nỗi đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc, Chu Chí Hâm sửng sốt một lúc, dường như cả thế giới này chỉ còn sót lại anh và Trương Cực đang thẫn thờ, cơn đau đớn đã đạt đến đỉnh điểm, ngay cả hốc mắt của chính mình cũng cảm thấy hơi đau.
Anh định đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt em ấy, thì đúng lúc ấy nhân viên đưa khăn giấy đến cắt ngang bàn tay đã giơ lên một nửa của Chu Chí Hâm.
Anh ngớ người, anh quay đầu lại thì mới để ý rằng máy quay vẫn đang bật.
Có lẽ như nhìn thấy Trương Cực đã trút bỏ được gánh nặng, các nhân viên cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Người đứng dựa tường giờ đã đổi thành Chu Chí Hâm, ánh mắt của anh tập trung vào Trương Cực đang ngồi xổm, nhìn đến có chút thất thần.
Chu Chí Hâm tự hỏi chính mình rằng lúc nãy đã nghĩ gì vậy, suy cho cùng thì giữa anh em với nhau thì sẽ không có chuyện muốn hôn lên nước mắt của một người.
Rõ ràng là câu trả lời đã không còn xa nữa, nhưng dường như Chu Chí Hâm không hề muốn để nó chạy vào trong đầu mình.
Anh xoay người thất thần đi vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương phòng tắm, Chu Chí Hâm lấy nước lạnh vỗ lên mặt mình không ngừng, anh đang cố gắng để bản thân lý trí một chút.
Nhưng thật sự thì anh chỉ vô tình liếc nhìn chỗ ẩm ướt trên vai mình thôi.
Bỗng nhiên trong lòng anh truyền đến một cơn đau bất chợt, giống như có bầy kiến nhỏ đang gặm nhấm thứ đồ ngon gì đó. Đau đến nỗi anh hít thở không thông, cũng quên đi vấn đề nan giải mà mình vừa nghĩ.
Tiếng khóc của Trương Cực, vòng tay ôm lấy anh, đôi mắt cùng với chóp mũi đỏ bừng vì khóc đã tác động rất lớn đến anh, nhưng nó chẳng thể nào đánh bại được anh cả.
Ngay lúc này chỉ có anh mới nhìn thấy, cảm nhận được sự ấm áp trên làn da, vệt nước hiện rõ trên áo thun xanh như đang nhắc nhở anh.
Trương Cực khóc trong lòng anh.
Người luôn thích nói đến những điều tốt đẹp, cậu nhóc luôn vây quanh luôn mang đến tiếng cười cho người khác, một người vẫn luôn tỏa sáng giống như mặt trời nhỏ, ấy vậy mà trong lòng lại đổ một trận mưa lớn.
Anh nghĩ tới sự xuất hiện của những lời đồn thổi vô căn cứ không biết đến từ đâu, nhớ đến sự lo lắng cùng với nỗi bất an của Trương Cực ngày hôm nay, nhớ đến hình ảnh người từ bệnh viện trở về vẫn an ủi mọi người.
Nhìn đi, nhận thức được nỗi đau tâm lý ấy vậy mà lại đến quá muộn.
Sau khi nhận thức rõ ràng nỗi đau ấy, phản ứng sinh lý đến nhanh hơn dự kiến, chân Chu Chí Hâm mềm nhũn suýt nữa thì ngã khuỵu trên đất.
Anh nên cảm thấy may mắn vì không có ai vào nhà vệ sinh lúc này, không ai nhìn thấy anh đang ngồi xổm trên đất với bộ dạng tự trách và đau khổ vô cùng ấy.
(3)
Bên ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng lớn, Chu Chí Hâm rụt tay về, nước mưa men theo cánh tay mà chảy xuống màn hình điện thoại, ngay lúc này tin nhắn của Trương Cực cũng hiện lên.
"Anh có thể nào nói rõ ràng được không?"
Một tiếng trước, Trương Cực vẫn còn đang quay Bobo, để Bobo biểu diễn cho Chu Chí Hâm coi động tác chúc tết vừa mới học được, cách một màn hình hai người nhìn nhau cười vui vẻ, nhân viên thì đang tag bọn họ trong nhóm để họ nhớ xem lại sân khấu.
Chu Chí Hâm là người đầu tiên trong nhóm trả lời, theo sau là Trương Cực, nhìn thấy hộp thoại liền nhau của hai người họ, lại nghe thấy tiếng cười haha của Trương Cực trong video, Chu Chí Hâm có chút đắc ý.
"Tụi mình xem như vậy đi." Trương Cực xoay màn hình đến trước mặt mình, để lộ mái tóc còn chưa lên màu xanh, cực kỳ hứng thú mà đề nghị với anh.
"Được thôi."
Hai người bật máy tính lên, để điện thoại sát vào màn hình, đảm bảo rằng có thể nhìn thấy được đối phương.
Bọn họ chỉ xem sân khấu, bỏ qua rất nhiều nội dung không quan trọng, thanh tiến trình rất nhanh được kéo đến phía sau.
Bỗng dưng Trương Cực nhớ ra gì đó, vội vàng kêu dừng.
"Lúc anh đọc thư em đang thay đồ, đúng lúc không nhìn thấy anh khóc, em có thể xem lại một lần nữa không?"
Phản ứng đầu tiên của Chu Chí Hâm là người này đang cười nhạo mình, dù sao đàn ông con trai khi khóc xong rồi thì phản ứng đầu tiên đều sẽ thấy khóc nhè rất mất mặt, cho nên anh xua tay lắc đầu từ chối lời đề nghị của Trương Cực.
"Không công bằng, anh cũng nhìn thấy em khóc rồi mà."
"Hồi nhỏ anh khóc em cũng thấy rồi mà."
"Đâu có giống đâu, không chịu đâu em muốn coi cơ."
Chu Chí Hâm đương nhiên biết là mình phản đối cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên anh đi khỏi màn hình, quyết định đi đến tủ lạnh tìm chút đồ ăn để giảm bớt sự ngượng ngùng.
Đợi lúc anh quay lại ngồi, nhìn thấy Trương Cực đang cau mày ở bên kia màn hình trông rất là nghiêm trọng. Chu Chí Hâm nhớ tới một tháng trước Trương Cực hầu như ngày nào cũng trong bộ dạng này, còn tưởng rằng em ấy khó chịu ở chỗ nào đó.
"Trương Cực?"
"Chu Chí Hâm."
Trương Cực nhìn anh qua màn hình, cũng không có nói gì hết, nhưng Chu Chí Hâm biết rõ, em ấy đang đau lòng vì mình.
Mặc dù lúc đó Trương Cực ở sau sân khấu thay đồ xong bước ra nhìn thấy Chu Chí Hâm đang hít mũi với lau nước mắt thì em cũng hiểu là chuyện gì rồi, cũng đã an ủi anh rồi.
Em ấy học theo cách Chu Chí Hâm an ủi em lúc trước, ôm lấy vỗ vỗ vai anh, một lần lại một lần nói với anh.
"Không sao đâu Chu Chí Hâm, có em đây rồi."
Nhưng lúc đó thời gian quá gấp rút, bọn họ còn phải lên sân khấu, không có cách nào chìm đắm trong cảm xúc ngay lúc đó.
Chu Chí Hâm cầm lấy điện thoại ghé sát vào màn hình, kiên nhẫn nói với Trương Cực.
"Không sao mà, đã qua rồi."
Cảm xúc của hai người được kéo lại gần nhau dù cách một màn hình, bọn họ nhìn nhau, dường như đều hận không thể nào ngay lập tức có thể lao vào lòng đối phương.
"Em nhớ anh quá."
Đột nhiên Trương Cực thốt lên một câu mà không có lí do gì khiến cho nhịp tim của Chu Chí Hâm dừng lại, ngay tại khoảnh khắc đó, từ cổ cho đến tai của anh đều đỏ bừng, đến cả tần suất chớp mắt cũng trở nên khác thường.
Anh úp màn hình điện thoại xuống giường, rồi bật người dậy chạy đến bên bàn học hít mấy hơi thật sâu, rồi lại uống thêm vài ngụm nước.
Trương Cực không hề ngừng lại vì màn hình tối đen ở đối diện, ngược lại còn lớn giọng hơn hỏi anh ấy.
"Chu Chí Hâm, anh có nhớ em không?"
Điện thoại nóng lên là chuyện rất bình thường, nhưng mà điện thoại Chu Chí Hâm lúc này nóng như củ từ vậy.
Anh cố gắng bình tĩnh, đấu tranh nội tâm cả nửa ngày trời mới bò trở lại giường, nói với mặt sau điện thoại.
"Ừm, rất nhớ những ngày cùng mọi người tập luyện."
Trương Cực rõ ràng thở dài một hơi, hờn dỗi trách móc: "Anh biết em nói gì mà."
Đầu óc Chu Chí Hâm sắp sập nguồn rồi, hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ.
Đợi đến lúc anh quay màn hình điện thoại lại, thì bên kia đã giành cúp điện thoại trước một bước rồi, còn gửi tới một câu: "Em ngủ đây."
(4)
Trận mưa lớn này đã kéo anh quay trở về phòng nghỉ ở Quảng Châu, cuối cùng nó cũng khiến anh nhớ lại vấn đề còn sót lại trong đầu.
Lúc đó tại sao anh lại muốn hôn Trương Cực.
Con người ta sẽ theo bản năng mà tránh né những câu hỏi không trả lời được, vì vậy ngoài những suy nghĩ thoáng qua của ngày hôm đó, anh cũng không hề nghĩ đến những sự gần gũi trong vô thức giữa anh và Trương Cực, cùng với sự tin tưởng và dựa dẫm không hề giống với những người khác, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì.
Nhưng anh không muốn nghĩ tới, không có nghĩa là Trương Cực cũng vậy.
Sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng anh cũng nhận thức được sự dũng cảm trong mắt Trương Cực cũng như hiểu ra sự thử lòng của em ấy.
Anh mở khóa điện thoại, anh nhìn người kia đang gõ chữ thì mỉm cười, không có trả lời câu hỏi mới nhất của Trương Cực, mà anh trả lời rằng:
"Ừm, anh cũng rất nhớ em."
Những ngón tay đang gõ trên bàn phím dừng lại, Trương Cực chớp chớp mắt, xác nhận bản thân không phải đang nằm mơ.
Cuộc gọi thoại nhanh chóng được Chu Chí Hâm bắt máy.
Cùng với tiếng mưa ở Trùng Khánh, từng câu tỏ tình của Trương Cực đều rơi vào lòng của Chu Chí Hâm.
"Chu Chí Hâm, anh có thể chấp nhận một người thích anh đứng ở bên cạnh anh không?"
Em ấy có thể sẽ sống cùng một thành phố với anh, cùng làm việc và luyện tập chung một công ty, cùng nghỉ ngơi ăn uống dưới một mái nhà. Em ấy có thể sẽ ôm anh lúc anh buồn, sẽ nắm lấy tay anh lúc anh không có cảm giác an toàn, sẽ nhân lúc anh ngủ mà nhìn chằm chằm anh, sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng anh trong đám đông, sẽ thích nhìn anh cười, thích kể cho anh nghe vài câu chuyện cười, thích tiếp xúc gần gũi với anh, thích trêu chọc anh.
Em ấy sẽ không để anh phải buồn một mình, sẽ không để anh lúc nào cũng căng thẳng, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi đến nhiều thành phố khác, cùng nhau ngắm nhìn thế giới rộng lớn, cùng nhau thực hiện ước mơ, chúng ta sẽ quen với việc phụ thuộc vào nhau.
Anh có thể chấp nhận một cuộc sống như vậy không?
Chu Chí Hâm vẫn như cũ đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa.
Anh điều chỉnh hơi thở, nghiêm túc nói:
"Trương Cực, nếu như ở bên nhau, chúng ta sẽ phải lo lắng và sợ hãi rất nhiều chuyện."
Người ở đầu dây bên kia không nói tiếp nữa, hiển nhiên cũng nghĩ tới những thứ gọi là vấn đề rắc rối đó.
Thời gian từng chút qua đi, mưa cũng đã tạnh dần, chắc là người sống ở lầu đối diện vừa mới về nhà, đèn ở trong phòng đúng lúc được bật sáng lên, nó cũng soi sáng đôi mắt đen láy của Chu Chí Hâm.
"Nhưng mà anh đừng lo lắng nhé, có em ở đây cùng anh rồi."
•
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip