2
*Câu chuyện của Park Dohyeon*
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của khoa kinh tế đại học quốc gia. Park Dohyeon mang toàn bộ trình độ miệng lưỡi dẻo quẹo cùng kinh nghiệm mè nheo năn nỉ của mình ra, thuyết phục các học tỷ trong hội sinh viên đưa cả em theo cùng. "Đi mà chị ơi~ không phải hôm đó quân số còn thiếu vì có người nghỉ ốm đó sao. Hết năm nay là mọi người tốt nghiệp rồi, em không thể nào trơ mắt nhìn anh ấy ra trường mà chưa hề nói chuyện nổi với anh ấy một câu được."
"Nhưng mà nhóc à, người bạn nghỉ ốm của chị là nữ đó, nên chị chỉ có thể mang một cô bé theo thôi."
"Nhất định phải là con gái sao ạ?"
"Tụi này sẽ mặc đồng phục nữ sinh xếp hàng chụp ảnh đó. Em mặc được đồ con gái thì chị dắt em đi?"
"... Được ạ."
Park Dohyeon năm ấy vừa tròn hai mươi tuổi, là một fan nho nhỏ của thành viên ban chấp hành hội sinh viên trường, tiền bối Lee Seungyong. Tất nhiên đây không phải chuyện kì quái gì, dù sao Lee tiền bối cũng là nhân vật rất được hâm mộ, nhưng có thể kiên trì thích anh đến gần hai năm như vậy, nhìn đi nhìn lại thì vẫn là hiếm có. Chọn định hướng học nâng cao theo anh, đọc tất cả những cuốn sách anh từng mượn tại thư viện, thậm chí còn vì anh mà gia nhập hội học sinh ngoan ngoãn phấn đấu, nhưng trong suốt hai năm như vậy cả hai lại chưa từng nói chuyện một lần. Vì thế nên em mới bất chấp, đến cả đồng phục nữ sinh cũng chấp nhận mặc lên người, để tới cho được lễ tốt nghiệp của sinh viên năm thứ tư.
Cho nên dù là bây giờ mặc áo khoác váy rộng, đứng giữa đám đông đang hết sức phấn khởi ôm ấp chúc mừng nhau, em cũng không hề hối hận chút nào, chỉ là cố gắng nhún chân cúi đầu, cố gắng không khiến mình trông quá mức nổi bật.
"Em vất vả như thế chạy tới đây không phải vì muốn Seungyong biết sao? Cứ núp sau các chị thế này làm sao có cơ hội?" Học tỷ bị bộ dạng khép nép của em làm sốt ruột, bèn lên giọng giục giã.
"Em ăn mặc thế này, làm sao mà dám gặp tiền bối ạ." Học tỷ cũng bất đắc dĩ, mà lúc này mọi thủ tục của lễ tốt nghiệp cũng đã xong xuôi, mọi người cũng bắt đầu chia cặp kéo nhau ra chụp ảnh lưu niệm. Em vốn không quen biết được mấy người khóa trên, trong lòng vẫn mải tiếc nuối không kịp nói với tiền bối lời từ biệt, mãi tới khi đã chuẩn bị âm thầm rút lui rồi, thì đột nhiên sau lưng lại có người tiến tới.
"Hôm nay em tới đây thế chỗ học tỷ đúng không, chụp với anh một tấm được chứ?" Là Lee Seungyong nắm tay em kéo lại.
"Không được đâu ạ, hôm nay chắc chắn còn nhiều học tỷ muốn chụp với anh lắm." Nháy mắt trong lòng em đã tràn ngập hối hận, không ngờ tiền bối lại cười thật tươi. "Em là nam sinh, sao hôm nay lại mặc như vậy?"
"Cái này... cái này là em thua kéo búa bao, bị bắt mặc đấy chứ."
"Chà, có chuyện này nữa ư?"
Park Dohyeon khóc không ra nước mắt, chỉ ước mặt đất lúc này có thể nuốt chửng em ngay. "Được rồi ạ, em biết là rất mất mặt. Giờ xin phép tiền bối, em về trước."
"Đâu có gì mất mặt," Anh mỉm cười nói, giọng điệu chậm rãi vô cùng ôn nhu. "Trước kia anh từng đọc một câu chuyện, rằng con trai của thần Sấm sơ suất để chiếc chùy của mình rơi vào tay kẻ xấu. Khi ấy, Vương tử bèn cải trang thành một cô gái xinh đẹp, nói dối rằng muốn kết hôn với hắn, rồi đoạt lại vũ khí của mình."
"Vậy cho nên...?"
"Cho nên anh cảm thấy việc nam sinh có lúc mặc đồng phục nữ sinh, không có gì là mất mặt cả. Giờ em có thể chụp với anh một tấm chứ, Vương tử của anh?"
.
Park Dohyeon giật mình tỉnh giấc, đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày mà Lee Seungyong cùng Son Siwoo kết hôn, trách sao em lại bỗng nằm mơ thấy chuyện của nhiều năm về trước. Tấm ảnh năm đó, cuối cùng thì hai người cũng chẳng thể chụp chung, vì chờ tới lượt họ thì trời bỗng đổ mưa, mưa lớn tới mức những cặp đôi xếp sau đều bị hủy bỏ. Giờ nghĩ lại, em cảm thấy mình hẳn là từ năm đó đã đem hết lòng dạ trao cho người ta rồi. Sau buổi lễ ấy, vất vả bao nhiêu mới dò hỏi được tin tức của anh sau khi ra trường, lại phấn đấu không ngừng để thi đậu vào cùng công ty anh làm việc. Lại một lần nữa đuổi theo bước chân anh, lại một lần nữa trở thành hậu bối.
Còn sau đó nữa... thì chẳng còn gì cả. Em lén tìm hiểu quan hệ giữa anh và Son Siwoo, lại đột nhiên phát hiện ra hôn phu của anh có một mối quan hệ ngoài luồng, khi ấy em thừa nhận, trong lòng mình cũng có chút mục đích xấu xa. Em bắt đầu gặp gỡ người đàn ông kia, biết một vài bí mật của Son Siwoo trong quá khứ, cung cấp cho người đó địa chỉ mail của Lee Seungyong, chờ tới khi anh phát hiện ra bức mail chứa những tấm hình vụng trộm đó. Tối ấy khi nhận ra tâm tình tệ hại của Lee Seungyong, em đã cùng anh uống rượu, nhưng tuyệt đối không tới mức say quên trời đất, mất đi lý trí. Đã tự dặn mình rằng giống như ngày đó chỉ nói một câu đã quyết tâm tham dự buổi lễ tốt nghiệp, em cũng coi đây chỉ là một lần duy nhất, như sự đền bù cho tấm ảnh chụp chung năm nào mà em mãi mãi chẳng thể có được.
Sáng ấy khi tỉnh lại, em lặng lẽ ngồi đó, khắc sâu trong tim hình bóng của người này. Lòng em biết anh có nhiều bí mật đến vậy, cho đến cuối cùng cũng sẽ không chọn em, mà em cũng chẳng thể nào sau rất nhiều năm, vẫn ngông cuồng yêu anh như những tháng ngày thanh xuân rực rỡ kia được nữa.
Đêm mưa hôm ấy, em cùng anh ngả bài, cũng tự tay dứt khoát đẩy anh ra xa mình một bước, để vĩnh viễn chẳng còn có thể lại gần nhau. Tình cảm đâm chồi từ trong mưa, vậy cũng hãy để cho cơn mưa dập tắt nó, chẳng gì tốt hơn nếu mưa dông bão bùng ấy có thể cuốn trôi tất cả những mảnh vụn sắc của niềm yêu ngây dại này.
.
"Người là hình bóng em chôn nơi đáy lòng, là mầm tình em ấp ủ, đợi một ngày nở hoa."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip