【48】

"yo yo yo..." jisung tham gia vào cuộc gọi nhóm, lập tức để ý đến màn hình tối đen của donghyuck đang hiện lên.

donghyuck cuộn chặt thân mình dưới lớp chăn dày, gió từ máy lạnh làm đôi chân trần của cậu lạnh run. cậu hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra chán trường.

"—ah cuối cùng thì cũng được rồi." jeno tham gia cuộc gọi video ngay sau đó. ánh mắt của donghyuck lúc này chứa đầy sự tin tưởng, cậu yêu những hình bóng quen thuộc trên màn hình điện thoại này biết bao.

"các cậu có nghĩ tớ như thế này là vì tớ chưa bao giờ có một người bạn thật sự không?" donghyuck thì thầm nói, sau đó lại khịt mũi.

"duckie, cậu đang khóc đấy hả?" jeno hỏi nhẹ nhàng, đột nhiên hai mắt jisung mở to vì tò mò.

thật sự thì donghyuck không có khóc, nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân đang cảm thấy rất buồn vì chuyện gì đó. cậu nhún vai trả lời, bởi vì có lẽ donghyuck cũng muốn được khóc một chút. có lẽ cậu muốn mở lòng mình ra để những cảm xúc đang mắc kẹt được tuôn trào.

"...có chuyện gì thế, hyung của em?" jisung thì thầm, và trước khi donghyuck kịp nhận ra, cậu đã đang đưa tay lên mặt mà khóc thút thít rồi.

"không, không, không... hyuck, kể cho bọn tớ nghe đi, làm ơn?" jeno lo lắng bảo, donghyuck thì bận rộn cố gắng kìm nén thay vì để cảm xúc chiếm lấy, cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

donghyuck thở dài buồn bã.

"tệ thật. rất rất tệ." donghyuck đưa tay lên lau nước mắt khi nãy, ngồi lại ngay ngắn trên giường. cậu với tay bật đèn lên, làm cả góc phòng sáng bất chợt. một lúc sau, donghyuck thấy mình đang ngửa cỗ gõ đầu vào thành giường phía sau lưng, lắng nghe từng nhịp đều đều.

jisung và jeno vẫn cứ kiên nhẫn như thế, bọn nó sẽ đợi hàng giờ cho đến khi donghyuck ổn định trở lại.

"tớ chỉ... tớ chỉ nghĩ rằng có lẽ mình đang đối xử khác lạ với mark? giống như chuyện mà anh ấy muốn trở thành bạn với tớ... thật sự... rất tuyệt? tớ thích được ở bên cạnh anh ấy... và tớ nghĩ mình đã thích ảnh mất rồi, mặc dù mới chỉ có 1 tuần. có lẽ tớ chỉ nghĩ như vậy bởi vì tớ chưa bao giờ có được một người bạn thật sự nhỉ? có phải vì vậy mà tớ cảm thấy kì lạ khi ở bên anh ấy không? tớ cũng chẳng biết nữa." donghyuck nói liên hồi, rồi cậu lại lắc đầu.

donghyuck quay đầu, nhìn ly cà phê còn dư từ lúc cả hai đi uống cùng nhau. trời ạ, cậu lại nghĩ về anh nữa rồi.

"có gì đâu hyuck... cậu có thích anh ấy cũng không sao. dù là thích theo một cách khác." jeno ngập ngừng nói, nhắm tịt mắt lại, và rồi donghyuck cuối cùng cũng nở một nụ cười.

"jeno nói đúng đó... không ai cấm cản anh nếu như tình cảm của anh dành cho mark khác với bọn này đâu." jisung vừa nói vừa ngáp một hơi thật dài.

"ừ, nhưng mà anh ấy lại là cảnh vệ của tớ. anh ấy còn không được phép chạm vào tớ đấy, thề, giống như hôm nay này... tớ đã suýt ngã nhưng anh ấy đã nắm chặt hông tớ lại và nó đau đến tận bây giờ, sau đó thì anh ấy lại chuyển về gọi tớ bằng cậu donghyuck, rồi còn cả thành thật xin lỗi vì đã chạm vào tớ nữa, mẹ nó chứ. tớ chỉ muốn cảm nhận được chút gì thôi mà, cho dù nó là từ một người bạn hay bất kì thứ gì đó. đó là lý do tớ muốn bọn mình có thể gặp nhau... ước gì bố tớ không phải là tổng thống."

jeno và jisung thở dài, bọn nó cũng đau lòng lắm chứ. chỉ nói chuyện qua điện thoại chưa bao giờ là đủ với tình cảm của 3 đứa nhỏ. tình bạn này thật mạnh mẽ biết bao nhiêu, nhưng sự thật thì cả 3 sẽ không bao giờ được gặp mặt. bất kể chuyện gì, bọn nó cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau, cả 3 đứa đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh nhau dù có chuyện gì đi nữa.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, donghyuck. cứ mở lòng mình ra đi. bởi vì một khi anh đã làm thế, anh sẽ không hối hận đâu." jeno gật đầu, quan sát donghyuck cắn nhẹ môi rồi cũng gật đầu đồng tình.

chỉ vài phút sau đó, cả ba đứa đều ngủ quên, cuộc gọi trên điện thoại vẫn còn đang kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip