【59】

donghyuck đứng bất động khi thấy mark đứng đợi mình ở sân trước nhà, hai tay yên vị trong túi áo, mũ áo đằng sau được kéo hờ qua nửa đầu. mark chỉ đứng đó thôi nhưng anh lại trông như một mỹ quan của nhân loại, donghyuck thề là cậu chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đến thế.

đầu tóc anh hơi rối, đúng như kiểu mà cậu thích, và dù cho nó có bị che đi bởi mũ áo, cậu vẫn có thể cảm nhận được mái tóc anh.

"tôi làm anh đợi lâu rồi sao?" donghyuck nửa đùa, có vẻ hơi nghiêm trọng bởi khi nãy cậu quên chưa chỉnh lại tóc của mình.

mark nhếch nửa miệng lên trước khi quay lại, nhìn mặt anh có vẻ vẫn còn đang buồn ngủ.

"tôi có thể đợi cậu lâu hơn như thế nữa..." mark nhún vai, sải chân bước đi trước. nhưng donghyuck vẫn còn đứng yên ở đó, chưa tiêu hoá được những lời anh vừa nói ra.

mark đột nhiên trở nên căng thẳng, rút tay ra khỏi túi áo, quay lại thì thấy donghyuck đang trân trân nhìn mình.

"cậu biết mà... đó là công việc của tôi..." má anh đỏ lên, và nó thật lộ liễu. lộ liễu đến mức donghyuck phải giả vờ ho cho qua.

"ừ mark. sao cũng được. cũng đâu phải là anh có một chút xíu bé tẹo tình cảm với tôi đâu, phải không?" donghyuck bước qua anh, nhảy chân sáo ra phía ngoài đường bận rộn.

nếu má của mark khi nãy không đỏ, thì chắc chắn là bây giờ nó đang đỏ muốn bốc cháy lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip