【79】
mark gần như ngất đi sau khi thả tay đóng cửa phòng phía sau. johnny còn chẳng bận tâm xoay ghế lại xem coi ai vừa mới vào phòng mình.
đôi mắt mark hoe đỏ, khoé mắt cũng khô lại sau khi đã khóc cạn hơi.
"cậu làm cậu ấy khóc đấy, biết chứ?" johnny lên tiếng, vẫn quay lưng về phía mark, còn anh thì lục đục cởi bỏ quần áo ngoài ra rồi chui vào chăn.
mark cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận thân thể đang nóng như lửa đốt. tay anh vẫn đang run, nhưng cũng cảm thấy tỉnh táo hơn một chút sau cơn say.
"tôi biết." mark trả lời, quệt đại tay qua mặt rồi vùi đầu vào gối.
"muốn nghe lời khuyên chân thành của tôi không, mark?" johnny nghe có vẻ rất thành thật, nhưng mark vẫn xem anh như kẻ thù.
"không hẳn..." anh dụi mắt, tông giọng mệt mỏi lại phát ra, có lẽ là lần thứ một triệu trong tối nay rồi đấy.
johnny thở dài, cuối cùng cũng xoay người lại.
"cậu không thể ở bên cạnh cậu ấy đâu, mark. chẳng cần biết cậu ấy quan trọng thế nào đối với cậu... cũng chẳng cần biết cậu đối với cậu ấy quan trọng nhường nào, cái thứ viễn vông đó sẽ không bao giờ xảy ra tại đây đâu, và cậu chắc chắn biết rõ điều đó hơn ai hết. tôi sẽ không đâm sau lưng cậu, nhưng tôi cũng sẽ không giúp đỡ nếu cậu gây rắc rối. nên hoặc là... hoặc là chỉnh đốn lại bản thân, đặt cảm xúc ấy sang một bên, còn không thì nghỉ việc đi. bước ra khỏi cánh cửa đó và đừng bao giờ quay trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip