【91】
donghyuck nằm trên giường cố với tay ra, muốn lấy chai nước trên đầu tủ phía bên cạnh. cậu vươn tay phải ra, chống tay trái xuống giường để đỡ thân người. donghyuck mặc kệ chuông điện thoại báo tin nhắn mới và làm theo những gì mình nghĩ.
cậu chỉ muốn với lấy chai nước thôi mà.
nhưng cánh tay đột nhiên không còn sức, làm trán cậu đập mạnh vào cạnh bàn rồi ngã xuống. cơn đau đầu dồn dập kéo đến, nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm thay vì thấy... đau.
"ôi, đau." donghyuck chạm tay lên trán một lúc, khi lấy xuống thì thấy máu đỏ tươi nhớp nháp trên mấy đầu ngón tay.
cậu gửi tin nhắn cuối cùng cho mark, mặt bỗng nở nụ cười trước khi lại nằm sụp xuống trên giường. khoảng 10 giây sau cửa phòng cậu bị ai đó mở toang, là mark, anh đang thở hồng hộc trước cửa.
"ngồi dậy nào, ngồi dậy." mark kéo tay cậu dậy, nhưng donghyuck chỉ rên rỉ vài tiếng tỏ vẻ phiền phức.
"tôi không muốn..."
mark thở dài trước tên nhóc cứng đầu đang nằm trước mặt. anh dùng cả hai tay để kéo chăn của cậu ra, đặt cậu ngồi dậy cho ngay ngắn.
"quàng tay vào cổ tôi đi, tôi sẽ bế cậu."
"đi đâu?"
"đi đến phòng khám, thưa cậu donghyuck. cậu đang chảy máu kìa."
donghyuck cười trước câu nói của anh, rồi cậu lấy tay áo lau mũi. cái thứ đang chảy ra từ mũi cậu thật sự chẳng đáng yêu chút nào. nếu mark vẫn thấy cậu đáng yêu: cậu sẽ không đồng ý với việc đó.
"anh... không thể... tự làm được sao? chỉ là máu thôi mà mark, chỉ cần dán băng cá nhân rồi đặt tôi nằm xuống. tôi ổn." donghyuck nhắm mắt, có vẻ như si-rô ho ban nãy đang làm cậu mất tỉnh táo.
mark dừng lại để suy nghĩ một lát.
có lẽ anh đang hành động thái quá rồi, chỉ cần lau đi là được. nhưng mark không chắc rằng anh sẽ đánh liều việc để tay anh đến gần mặt donghyuck như thế. mark đang cố nén tình cảm của mình lại, không phải tăng nó lên.
donghyuck mở mắt nhìn anh, người đang đứng đơ như trời trồng, khom xuống để ngang hàng với cậu.
mark hít một hơi thật sâu trước khi thở ra một cách bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip