【93】

một tiếng ngáp, mark giang tay ra, luồn vào gáy donghyuck, còn tay kia thì đặt ở sau đầu gối để bế cậu dậy.

"quào, người hùng của em..." donghyuck trong trường hợp này mà vẫn có thể cười được. (nếu có ai để đổ lỗi cho việc này thì đó sẽ là si-rô ho cậu uống khi nãy)

mark suỵt cho cậu im lặng, đá mở cửa nhà vệ sinh. anh đặt donghyuck trên bàn nơi có bồn rửa mặt để lấy tay bật đèn, làm cậu nheo mắt lại vì chói.

"xin lỗi..." anh vội vàng che mắt cho donghyuck khỏi chói, cậu liền mở miệng cười cảm ơn.

mark quay đi, tìm khăn bông lau trán cho cậu, nhưng lục mãi từ ngăn tủ này đến ngăn tủ nọ vẫn không thấy đâu. donghyuck đã có thể dễ dàng chỉ cho anh, nhưng cậu lại thích nhìn anh bối rối như thế.

một người thì đang cười khúc khích, còn người kia lại tiếp tục cuống cuồng đi tìm hộp y tế. donghyuck chỉ ra ngăn tủ phía sau, cậu cố tốt bụng với mark lần này.

mark bắt đầu thật chậm rãi, anh làm ướt khăn bông rồi nhẹ nhàng chấm chấm lên trán cậu. sau đó lại lau thật kỹ càng để chắc chắn rằng máu đã ngừng chảy. donghyuck từ nãy giờ vẫn đang nhắm mắt, cậu thở ra rồi mở mắt nhìn lên.

cả hai vẫn chưa nhận ra mặt mình đang ở gần người kia đến cỡ nào cho đến khi mark dán băng cá nhân hình mèo hello kitty lên trán cậu, không ngăn nổi bản thân mà nở nụ cười.

"anh như thế trông đẹp trai thật..." donghyuck thì thầm, chớp chớp rồi lại nhắm mắt.

mark nghẹn lời, muốn giả vờ như không quan tâm cậu.

"như thế nào?"

không, mark.

"khi anh cười... khi anh ở trước mặt em như thế này..." donghyuck rướn người cho cả hai gần nhau hơn, hơi ấm từ cơ thể người kia cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

mark cắn môi trong vô thức, lại miết ngón tay cái qua băng cá nhân trên trán cậu—đó là để bảo vệ cậu. anh phải chắc chắn rằng nó được dán cố định.

anh cũng muốn nói như thế với em, mark nghĩ, nhưng lại không thể cất lời. anh không thể bỏ cuộc thế này được.

"em bảo... không phải em có ý gì đâu nhưng đây là lúc mà anh nói với em rằng em trông cũng thật xinh đẹp rồi chúng ta hôn nhau hay đại loại thế đấy." donghyuck lại mở to mắt, nhìn trực diện vào mark, người đang bối rối và đau khổ trước mặt cậu.

mark nhắm mắt lại.

"donghyuck... chúng ta không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip