Chapter 1: You & Me (2)

Một tuần trước, khi Taehyun đang nhìn chằm chằm vào cái vạc trước mặt, một nỗi sợ hãi đè nặng trong bụng em. Ánh sáng xà cừ như đang chế nhạo em, phản chiếu tất cả những gì nó đã biết ngay trước mặt em như một tấm gương.

Em yêu Choi Beomgyu—không còn nghi ngờ gì về điều đó.

Taehyun tự coi mình là một chàng trai trẻ rất thông minh—em chắc chắn mình không được xếp vào Ravenclaw đơn giản chỉ dựa vào kỹ năng giải câu đố của mình. Bên cạnh trí thông minh học thuật nổi bật của mình, em còn tự hào về cả mặt trí tuệ cảm xúc của bản thân. Vì điều này, em đã có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho Beomgyu từ rất lâu trước khi em sẵn sàng thừa nhận chúng.

Khi bắt đầu dạy kèm cho Beomgyu môn Biến hình cách đây hai năm, Taehyun nhận ra rằng em ngày càng say mê Gryffindor hơn theo năm tháng. Vào đầu năm thứ ba, em đã hoàn toàn trở thành một kẻ thua cuộc—liên tục lắp bắp, mặt đỏ bừng và nhìn mơ màng qua Đại Sảnh trong mỗi bữa ăn.

Taehyun đã lo sợ việc phải đối mặt với tình dược Amortentia từ năm thứ ba.

"Cậu có nghĩ tụi mình đang đúng không?" Huening Kai thì thầm bên cạnh em, nhìn vạc thuốc đang sôi với vẻ lo lắng. Tay áo quá khổ của chiếc áo choàng Hufflepuff đang tuột khỏi vai cậu ấy một cách bất cẩn, gần như nhúng vào cái vạc sáng loáng.

Taehyun trìu mến ném một cái nhìn chế giễu, xắn tay áo của tên bạn thân lên mà không cần suy nghĩ nhiều. "Tất nhiên là có rồi! Tụi mình chắc chắn đã làm đúng theo hướng dẫn mà."

Kai đảo mắt, giật lấy danh sách nguyên liệu từ phía bàn của Taehyun. "Được thôi, thưa ngài Ravenclaw thông minh. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng ngài không quá bận mơ mộng về Beomgyu-hyung thôi. Có thể ngài đã vô tình bỏ một loại hóa chất nào khác vào đây và nó sẽ khiến kẻ hòn mọn này bất tỉnh ngay khi ngửi thấy."

"Chính mình sẽ tự mình đánh gục cậu," Taehyun lẩm bẩm, má đỏ bừng trước lời bình luận của cậu bạn thân nhất. "Và mình thấy sự thiếu niềm tin của cậu thật đáng lo ngại."

Kai cười rạng rỡ khi nghe thấy, nhảy cẫng lên trên ghế một cách hào hứng. Cậu gần như làm đổ cái vạc của họ khi vung tay điên cuồng. "Mình biết cậu đã chú ý trong đêm xem phim Muggle mà!" Chàng phù thủy nhà Hufflepuff giả vờ rơi nước mắt, ôm ngực kịch liệt nói: "Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Mình rất tự hào về cậu và tài liệu tham khảo Star Wars hoàn hảo của cậu."

Taehyun cuối cùng cũng cười toe toét, cũng cảm thấy có chút tự hào về bản thân. "Mình nghĩ cậu sẽ đánh giá cao nó mà."

Kai gật đầu, lẩm bẩm điều gì đó về việc sẽ nói với Soobin-hyung về chuyện này sau. Ngay khi Taehyun nghĩ rằng cuối cùng mình đã đánh lạc hướng cậu bạn kia khỏi trò trêu chọc mình, nhóc phù thủy sinh nhà Hufflepuff đã quay trở lại chủ đề trước đó của họ một cách mạnh mẽ.

"Vậy cậu ngửi thấy mùi gì?" Kai cười toe toét, nhướng mày một cách trẻ con. "Nó có mùi... quen không?"

Taehyun không khỏi rên rỉ, nhẹ nhàng đập đầu vào bàn tỏ vẻ thất bại. Là người bạn thân nhất của em, Kai đã biết về tình cảm mãnh liệt của em dành cho Beomgyu ngay từ đầu và không bao giờ bỏ qua cơ hội để trêu chọc em vì điều đó. Chàng Hufflepuff trông có vẻ là một người hoàn toàn dễ thương vô hại, nhưng sâu thẳm cậu ấy thực sự là một mối đe dọa.

"Mình không muốn nói về điều đó." Taehyun lẩm bẩm với cái bàn, tai nóng bừng vì xấu hổ. "Dù sao thì cậu cũng đã biết mùi của ai rồi."

Kai xua tay một cách khinh thường, cười toe toét. "Tất nhiên là mình biết mùi của ai rồi! Nhưng sẽ vui hơn nhiều khi nghe cậu nói điều đó."

Đối mặt với ánh nhìn cầu xin nài nỉ trong mắt cậu bạn và Taehyun có thể cảm thấy quyết tâm của mình đang sụp đổ. Em thở dài nặng nề, cố gắng nhấc đầu khỏi bàn và nghiêng người về phía cái vạc.

Ngay lập tức, não em bị choáng ngợp bởi sự kết hợp của những mùi hương quen thuộc.

Beomgyu.

Mùi hương nổi bật nhất là mùi gỗ thông. Taehyun yêu một cách vô vọng đến mức em thậm chí còn biết chính xác đó là loại linh sam trắng. Kể từ cuối năm thứ nhất, Beomgyu đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình trong nhà kính Thảo mộc học với Giáo sư Sprout. Chàng trai nhà Gryffindor tình cờ phát hiện ra tài năng của mình ở môn học này khi cả lớp đang học với những cây nhân sâm tử thần đang la hét. Khi cái cây nhỏ bắt đầu hét lên, Beomgyu quyết định hét lại to hơn nữa và khiến cây nhân sâm tội nghiệp giật mình. Sự khéo léo vượt trội của anh ấy đã gây ấn tượng mạnh với Giáo sư Sprout, vì vậy Beomgyu bắt đầu làm việc với các loại cây ma thuật thường xuyên nhất có thể. Đó là môn học duy nhất ở Hogwarts mà chàng trai kia có thể dễ dàng đánh bại Taehyun.

Vì kiến thức thực vật mới được tìm thấy này, Beomgyu thường huyên thuyên về các loại thực vật khác nhau và các phương pháp chữa trị bằng Thảo dược. Một trong những thứ anh ấy yêu thích trong nhà kính là nhóm cây thông linh sam nhỏ màu trắng này—khi bạn chà xát những lá kim của chúng, cái cây có mùi như mùi cam quýt tươi. Beomgyu nghĩ điều đó thật khó tin.

Và một khía cạnh nổi bật trong ngôn ngữ tình yêu của Taehyun chính là kiến thức và sự nghiên cứu. Điều này có nghĩa là sau khi Beomgyu hào hứng cho em xem cái cây nhỏ ngu ngốc này, Taehyun đã dành hàng giờ để nghiên cứu hàng trăm sự thật về cây thông linh sam trắng – còn được gọi bằng cái tên khoa học abies concolor.  Sự pha trộn mạnh mẽ của mùi gỗ thông và cam quýt đã gói gọn một cách hoàn hảo tính hai mặt của Beomgyu. Em yêu cái mùi này gần giống như khi yêu chàng trai nhà Gryffindor vậy, và điều đó nói lên rất nhiều điều.

Bên cạnh cảm giác của cây thông concolor, Taehyun còn ngửi thấy mùi hương nồng nàn của đất. Beomgyu luôn ngồi sụp xuống bên cạnh em trong Đại sảnh đường với vết bẩn lấm lem trên mặt và dính trên da sau khi làm việc trong nhà kính. Cậu trai nhỏ nhà Ravenclaw luôn giúp anh lau đi những vết bẩn trên mặt, cố gắng kiểm soát tình cảm dậy sóng trong lòng mình. Đôi khi chàng trai kia bắt đầu ngủ gục trên vai em khi em làm thế. Taehyun yêu thích tông màu đất mà nó mang lại kết hợp mùi hương tỏa ra từ tình dược Amortentia của mình.

Thứ tiếp theo em ngửi thấy là hương quế ngọt ngào. Thay vì mùi hương cay nồng của thứ gia vị quen thuộc, cảm giác bao trùm lấy em là sự ấm áp và béo ngậy - giống như món bánh quế mà Beomgyu ăn ở Đại sảnh đường mỗi sáng. Từ vị trí của mình ở bàn Ravenclaw, Taehyun luôn quan sát chàng trai kia bằng cách nào đó luôn ăn cùng lúc vài cuộn bánh quế cho bữa sáng. Không bao giờ anh ấy thất bại. Lúc đầu, em nghĩ bàn tay bẩn bẩn và đôi má phồng lên của anh trông hơi thô thiển, nhưng giờ em không khỏi rung động mỗi khi thấy Beomgyu phấn khích như thế nào. Thỉnh thoảng khi họ cùng học bài vào đêm khuya, Kai sẽ giúp họ lẻn vào bếp làm món bánh quế lúc khuya. Mùi hương của chúng bao bọc Taehyun trong sự ấm áp và ngọt ngào dễ chịu.

Ngoài ra còn có một chút hạt dẻ mà Taehyun có thể xác định được trong Amortentia. Beomgyu yêu thích những ngày nghỉ lễ và chơi chữ với tên của mình hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới. Taehyun luôn giả vờ giễu cợt nhưng trong thâm tâm em thấy việc đó vô cùng hài hước và hóm hỉnh.

Cuối cùng, Taehyun có thể giải mã được mùi hương kỳ lạ nhất trong số đó: hương vị bỏng ngô Mỗi Hạt Đậu Tẩm Hương của Bertie Bott. Sau mỗi chuyến tàu đến Hogsmeade, Beomgyu luôn mua vài gói đậu đủ vị để thưởng thức. Anh tuyên bố yêu thích thử thách và những điều bất ngờ liên quan đến hương vị dù ngon hay không, nhưng hạt bỏng ngô là món anh yêu thích nhất. Anh yêu nó đến mức sẵn sàng mạo hiểm ăn phải hạt thạch trứng thối do vô tình. Chúng trông giống hệt nhau khi nhìn bằng mắt thường, vì vậy nó luôn là một sự lộn xộn. Taehyun thích xem Beomgyu đoán từng hương vị trước khi cho chúng vào miệng. Buồn cười thay, anh ấy hầu như luôn phải thất vọng nặng nề.

Khi em giải thích từng mùi hương này cho Kai, nụ cười của cậu bạn Hufflepuff ngày càng rộng hơn. "Bạn iu à, cậu u mê quá rồi, xấu hổ quá đi."

"Ừ," Taehyun thở dài, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu méo mó của mình trong vạc Amortentia. "Mình biết chứ."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20240527

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip