Chapter 2: Distractions & Doubt - Xao lãng & Hoài nghi (1)

Với sự giúp đỡ của người bạn tâm giao vĩ đại nhất của mình, 

Beomgyu đã nhận ra một điều đáng kinh ngạc 



Beomgyu đã mong chờ vũ hội Yule Ball từ nhiều tháng nay.

Bầu không khí xung quanh trường đã bắt đầu thay đổi—các cặp đôi xếp hàng dọc hành lang trong những khoảng thời gian giải lao, những lời thì thầm thì thầm về trang phục trang trọng len lỏi quanh sân và tình yêu thì tràn ngập trong không khí.

Beomgyu sẽ không nghĩ mình là người lãng mạn đến mức tuyệt vọng, nhưng anh thực sự thích nhìn bạn bè của mình hạnh phúc và vô tư. Thay vì lo lắng về khả năng chiến tranh sắp xảy ra hoặc các kỳ thi sắp tới, mọi người ở mọi lứa tuổi đều cười khúc khích về những lời tán tỉnh ở sân trường và ôm ấp cái cảm giác râm ran như có những chú bướm trong bụng. Anh nóng lòng muốn xem ai sẽ thành đôi với ai tại Yule Ball.

Lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts, Beomgyu không phải lo lắng về việc trông chừng Yeonjun hay Soobin trong sự kiện hẹn hò do nhà trường tổ chức này. Cả hai đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho nhau và cuối cùng có thể khiêu vũ chậm rãi mà không gặp trở ngại nào về việc ghen tuông hay dỗi hờn. Beomgyu, Taehyun và Kai vô cùng nhẹ nhõm và hơi nổi da gà trước tình yêu ngọt ngào nhưng sến sẩm của hai người anh.

Bây giờ khi họ đã thành đôi, Beomgyu nhanh chóng tự hỏi những người còn lại đang định làm gì. Thông thường, hầu hết họ đều đến đó một mình - ngoại trừ Beomgyu và Yeonjun trong buổi khiêu vũ khốn khổ ở trường năm ngoái. (Một cơn ác mộng khủng khiếp, khủng khiếp đối với tất cả những người có liên quan).

Chàng trai Gryffindor không biết liệu anh có tìm được đối tượng hẹn hò trong năm nay hay không - một số người đã ám chỉ việc tán tỉnh anh, nhưng Beomgyu thích thuận theo dòng chảy hơn. Bất cứ điều gì anh cảm thấy đúng.

Anh tự hỏi Taehyun và Kai sẽ làm gì. Hai nhóc đó sẽ tìm thấy đối tượng cùng khiêu vũ? Nếu hai người họ có hẹn tham dự Yule Ball thì Beomgyu chắc chắn sẽ cần phải tìm một người cho riêng mình. Đi một mình đến một sự kiện hẹn hò khi tất cả bạn bè của bạn đều đã hẹn hò là một trải nghiệm tàn khốc.

Beomgyu vẫn đang suy nghĩ về Yule Ball khi anh đến gần bãi cỏ nơi bạn bè anh đang nghỉ ngơi. Thay vì bầu không khí sôi nổi thường ngày của nhóm, mọi người dường như đang chăm chú lắng nghe Taehyun. Nhóc Ravenclaw quá bận rộn tập trung vào tay áo choàng của mình nên không chú ý đến anh ở lối vào. Anh từ từ bắt đầu lẻn vào nhóm, với ý định hù dọa họ.

"—điều này đã quá lâu rồi. Tại thời điểm này, em còn không biết liệu anh ấy có bao giờ nghĩ về em theo một cách lãng mạn nào hay không. Sự thật là em đã yêu anh ấy nhiều năm rồi, nhưng có lẽ em nên quên đi thôi."

Đang yêu? Taehyun đang yêu ai đó sao?

Từ chỗ tựa vào ngực Soobin, Yeonjun cau mày nhìn người em Ravenclaw của mình. Ngay cả khi ngồi giữa đôi chân dài thoải mái của bạn trai, anh cả vẫn tỏ ra thất vọng. "Taehyun, tin anh đi— anh biết cảm giác khó chịu thế nào khi yêu một người hoàn toàn không biết gì về tình cảm của mình. Một số tên thực sự rất ngu ngốc."

Một tiếng "hey!" bị bóp nghẹt và phẫn nộ từ Soobin, anh đã nhận được một cái đấm tinh nghịch vào ngực. "Em biết, anh à, nhưng—"

Lần này Kai là người xen vào, tựa đầu vào vai Taehyun một cách an ủi. "Nếu cậu nghi ngờ tình cảm của mình dành cho anh ấy, có thể thử liệt kê những điều cậu thích ở anh ấy xem sao. Hy vọng nó sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn lòng mình."

"Được rồi," Taehyun thở dài, dừng lại để suy nghĩ một lúc, "Mặc dù bọn em có vẻ thực sự khác nhau, nhưng anh ấy hiểu em theo cách mà không nhiều người khác hiểu được. Và anh ấy khiến em cười. Rất nhiều. Anh ấy khiến em cảm thấy thoải mái và đặc biệt dù anh ấy rất nổi tiếng. Em muốn thấu hiểu từng điều nhỏ nhặt mà anh ấy quan tâm chỉ để nhìn anh ấy vui lên khi em kể cho anh ấy nghe một chuyện phiếm ngu ngốc nào đó. Hơn nữa—rõ ràng—anh ấy vô cùng tốt bụng, đẹp trai và—"

Beomgyu coi đó là tín hiệu để xen vào cuộc trò chuyện, anh sợ rằng mình đã nghe quá nhiều. "Đẹp trai sao? Chắc hẳn mọi người đang nói về em rồi!"

Cả nhóm giật mình, nhìn chằm chằm vào Beomgyu với những vẻ mặt hoảng loạn khác nhau. Là do mình đã nói gì sao? Taehyun trông như vừa nhìn thấy ma, trắng bệch như sắp ngất đi và đôi mắt lo lắng đảo quanh. Trong một lúc nhất thời không ai thở nổi.

"Gì vậy chứ, cả nhà ơi! Em chỉ đùa thôi mà." Beomgyu cười ngượng nghịu, ngồi xuống cạnh Kai trên bãi cỏ, "Hai người đang nói gì vậy? Anh vừa nghe nói về ai đó rất đẹp trai khi anh vừa bước vào."

Thật sự thì đó là một lời nói dối, nhưng xét theo cách mọi người trông nhẹ nhõm hơn sau lời trấn an của mình, anh nghĩ rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Kai nhìn Yeonjun bằng ánh mắt nặng nề và người lớn nhất lại rúc vào ngực bạn trai mình. Soobin đang nhìn chằm chằm vào Taehyun như thể anh đang cố gắng giao tiếp bằng thần giao cách cảm với nhóc nhỏ hơn. Họ vừa nói về một ai đó— một người mà Beomgyu không được phép nghe về điều đó.

Anh tự hỏi Taehyun đã yêu ai đến mức cả nhóm phải giữ bí mật với anh. Có lẽ là một trong những người bạn thân của Beomgyu? Anh khá nổi tiếng và cũng là một người hoạt ngôn, vì vậy việc giữ bí mật có một chút hợp lý. Có một cảm giác bồn chồn kỳ lạ trong bụng mà chàng phù thủy nhà Gryffindor vội vàng đổ lỗi cho bầu không khí bối rối khó chịu này. Rốt cuộc Taehyun đang yêu ai chứ?

Kai bồn chồn trên ghế và cười ngượng nghịu, một dấu hiệu rõ ràng rằng cậu sắp nói dối. Beomgyu đã rất quen với thói quen đó sau nhiều lần phải nói dối để thoát khỏi phòng cấm túc với người nhỏ tuổi hơn. "Umh, này! Bọn em chỉ... Bọn em chỉ đang nói về tình cảm của Taehyun thôi."

Phù thủy nhỏ nhà Ravenclaw gần như lao vào Kai, đẩy cậu xuống bãi cỏ và vội vàng bịt miệng cậu lại. Yeonjun và Soobin mở to mắt nhìn. Mặt Taehyun đỏ đến mức gần giống với màu cà vạt của Beomgyu. "KHÔNG! Không, bọn em không có."

"Người mà em thích thầm sao?" Chàng Gryffindor kiên định hỏi.

Kai cuối cùng cũng đẩy tay cậu bạn Ravenclaw ra khỏi miệng mình, gửi cho em một cái nhìn tạm dịch là "đừng lo, mình hiểu mà." Beomgyu biết điều đó từ những lần cả hai bị gọi lên gặp Hiệu trưởng rằng Kai thường không "mình hiểu mà" như thế này đâu. Taehyun gửi cho cậu bạn thân một cái nhìn cảnh cáo để đáp lại. Beomgyu nghiêng người về phía trước, quan tâm đến những gì người nhỏ tuổi hơn sắp nói.

"Ừm..." Cậu nhóc trả lời, giọng có chút run rẩy. "Cậu ấy có chút tình cảm với một anh chàng nào đó trong lớp Biến hình. Không ai trong bọn em biết anh ấy là ai. Nó siêu bình thường và thậm chí không phải là một vấn đề lớn. Taehyun chỉ nghĩ anh ấy thật đẹp trai và thế thôi."

Taehyun nhìn Kai đầy hoài nghi, vỗ vào gáy người bạn thân của mình. Cậu bạn thành công né đòn tấn công, ngồi dậy khỏi bãi cỏ và phủi bụi trên người. Cậu có vẻ hài lòng với câu trả lời của mình.

"Ừ, đó chính là điều bọn anh đang nói đến..." Yeonjun lặp lại, giọng lạnh lùng đến bất ngờ, "không phải một diễn viên Muggle hay một đối tượng nào khác nghe hợp lý hơn đâu."

Tại sao mọi người lại úp mở kỳ lạ về mối tình bí mật của Taehyun? Beomgyu cảm thấy hơi khó chịu trong bụng—có lẽ là do bạn bè của anh ngày càng thích giữ bí mật hơn. Không có lý do nào khác. Chắc chắn không phải vì Taehyun phải lòng ai đó và Beomgyu không biết đó là ai.

"Thật tuyệt, Taehyunnie." Anh trả lời, cố gắng quên đi cái cảm giác mật đang bắt đầu trào lên cổ họng. Beomgyu không hiểu tại sao mình lại thấy phiền lòng vì điều này. Trong đầu anh lướt qua danh sách những từ mà Taehyun đã dùng để miêu tả về anh chàng giấu mặt này. Rõ ràng Kai đang nói giảm nói tránh tình cảm của cậu bạn Ravenclaw của mình. Beomgyu như muốn hét lên. "Em nhất định phải giới thiệu anh với crush của em."

Anh không có ý đó. Anh không bao giờ muốn gặp anh chàng này trong  đời mình. Vì lý do nào đó, toàn bộ sự tồn tại của tên đó khiến Beomgyu phát điên. Bằng cách nào đó cảm giác này đã hiện rõ trên khuôn mặt của anh vì chàng Gryffindor nghe thấy Soobin đang cố nhịn cười.

"Đó sẽ là một màn giới thiệu trôi chảy." Yeonjun lẩm bẩm tựa như hơi thở, rúc sâu vào vòng tay của Soobin.

Một lời giới thiệu trôi chảy? Beomgyu chắc hẳn đã biết khá rõ về tên này. Anh không biết điều đó khiến toàn bộ chuyện này tốt hơn hay tồi tệ hơn. Tốt hơn vì Taehyun thích một người mà Beomgyu có thể kiểm chứng được là người tử tế hay không. Tệ hơn vì điều đó có nghĩa là việc em thầm yêu ai đó đã ở trước mắt anh suốt thời gian qua. Beomgyu hiện giờ là một mớ hỗn độn của sự bối rối và cảm xúc.

"Chắc chắn rồi, hyung." Taehyun thì thầm lặng lẽ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm giác bồn chồn trong bụng Beomgyu ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Kể từ thời điểm đó, chủ đề về tình cảm của Taehyun luôn bị che giấu. Nhưng Beomgyu không thể ngừng nghĩ về điều đó. Tại sao anh không thể ngừng nghĩ về nó? Giống như thông tin mới này đang ăn mòn não anh, lấn át mọi suy nghĩ thông thường của anh. Anh không thể nói với bất kỳ người bạn nào về những cảm giác kỳ lạ này—họ quá rõ sự việc và bằng cách nào đó đã biết về tình cảm của Taehyun.

Thay vào đó, Beomgyu tìm kiếm người bạn lâu năm nhất và cũng là người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất—chú chim cú của anh, Toto.

Sau bữa trưa với bạn bè, Beomgyu chạy nhanh đến chuồng cú. Anh đã chuẩn bị để nói ra cảm xúc của mình với Toto và hy vọng có được một kết luận hợp lý về lý do tại sao anh lại cảm thấy như vậy.

Khi Beomgyu đến chuồng cú, anh đang thở hổn hển sau khi phải di chuyển quá nhiều và thầm nguyền rủa kẻ đã xây nhiều cầu thang như vậy trong lâu đài khổng lồ này. Toto đang ngồi bên cửa sổ, vui vẻ phơi mình dưới ánh nắng. Có thể dễ dàng nhận ra nhờ một phép thuật sai lầm từ thời thơ ấu của anh đã nhuộm đầu cánh của chú cú thành màu xanh lá cây. Beomgyu gần như ngã gục trước nơi chú chim cú của anh đang đậu.

"Toto, sao tao lại cảm thấy kỳ lạ khi Taehyun có một mối tình ngu ngốc thế nhỉ?" Chàng trai nhà Gryffindor hỏi, hy vọng rằng chú cú của mình bằng cách nào đó sẽ mở khóa được mọi bí mật của vũ trụ. Anh co đầu gối vào ngực như một đứa trẻ, cảm thấy nóng lòng.

Toto nhìn chằm chằm lại anh, đầu nghiêng sang một bên như thể nó cũng đang thắc mắc điều tương tự. Beomgyu thở dài.

"Bọn tao thực sự là bạn thân đã lâu nhưng không hiểu sao em ấy lại không kể cho tao nghe về tên này. Lúc đầu, tao nghĩ mình chỉ buồn vì bị bỏ rơi, nhưng cảm giác này không phải vậy. Tao hiểu rằng tao rất tệ trong việc giữ bí mật. Giống như việc tao suýt nói với Jisung rằng Minho đang lên kế hoạch gì đó cực kỳ lãng mạn để mời cậu ấy đến Yule Ball và—chết tiệt! Tao lại thế nữa rồi. May mà mày chỉ là một con cú đấy, anh bạn ạ."

Beomgyu tự cười một mình, mở túi đồ ăn nhẹ mà anh lấy trộm từ Đại lễ đường và đưa cho Toto một miếng. Chú chim cú vui vẻ nhận thức ăn. "Dù sao thì, tao chỉ không hiểu tại sao mình lại phản ứng tồi tệ như vậy với chuyện này. Những người bạn khác của tao cũng có người yêu. Tao không thể hiểu được sao mình lại khó chịu một cách vô lý khi em ấy nói về ai đó tốt bụng và đẹp trai. Nhưng tao cảm thấy như ngực mình đầy những nút thắt vậy."

Toto kêu nhẹ nhàng, xoa nhẹ cánh của mình vào đầu Beomgyu. Gần như hiểu được cậu trai đang nghĩ gì. "Tao ghen tị sao? Soobin-hyung và Yeonjun-hyung cuối cùng cũng yêu nhau say đắm và giờ Taehyun cũng đang yêu... có lẽ tao chỉ muốn điều gì đó như thế cho riêng mình. Tao chưa bao giờ có một mối quan hệ thực sự trước đây và các anh của tao có vẻ rất hạnh phúc."

"Tao thậm chí còn không biết mình sẽ bắt đầu mối quan hệ với ai." Beomgyu cười một cách miễn cưỡng, lắc đầu, "Không ai phù hợp với những kịch bản ủy mị của những bộ phim hài lãng mạn Muggle. Những người duy nhất biết rõ về tao có lẽ là Taehyun và Yeonjun-hyung. Bất cứ khi nào tao tìm thấy điều gì thú vị, người đầu tiên tao muốn kể là Taehyun. Em ấy luôn lắng nghe tao mà không ai khác có thể làm được. Em ấy là sự cân bằng hoàn hảo cho nguồn năng lượng hỗn loạn của tao và tao biết em ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giúp tao. Rõ ràng là tao cũng sẽ làm điều tương tự với em ấy. Tao sẽ làm bất cứ điều gì cho em ấy! Tao thực sự thích làm em ấy cười— khi em ấy chun mũi lại trông thật dễ thương. Nếu tao thực sự nghĩ về điều đó, người mà tao muốn có một mối quan hệ như của Yeonjun-hyung và Soobin-hyung là với Taehyun. Tao tự hỏi tại sao—"

Ồ.

Toto ngơ ngác nhìn anh, dùng ánh mắt chán nản để trừng phạt Beomgyu và cuối cùng hét lên.

Có lẽ anh đang ghen tị. Nhưng thay vì ghen tị với các cặp đôi khác, anh lại ghen tị với việc Taehyun trở thành một cặp với cái tên chung lớp Biến hình ngẫu nhiên này. Anh không muốn Taehyun quan tâm đến bất kỳ ai khác.

Beomgyu có tình cảm với Taehyun.

Và không phải bất kỳ cảm xúc bạn bè nào - chính là tình cảm lãng mạn. Nhận thức đó ập đến với anh như một trái bludger, hất anh ra khỏi trục và khiến anh bay theo hình xoắn ốc về phía trái đất. Nhận thức mang tính bùng nổ, khiến chàng Gryffindor cảm thấy mất phương hướng và choáng ngợp. Anh không biết mình đã cảm thấy như thế này bao lâu, nhưng sự nhận ra này không khiến anh sốc đến tận xương tủy như anh nghĩ ban đầu.

Khi thực sự nghĩ về điều đó, Beomgyu nhận ra mình đã mù quáng đến mức nào. Anh luôn đối xử với Taehyun rất khác so với những người bạn còn lại.

Nhưng Taehyun lại yêu người khác rồi.

Beomgyu thở dài nặng nề, chán nản đưa tay vuốt tóc. Quan trọng nhất là anh muốn thấy Taehyun hạnh phúc. Và nếu em cảm thấy hạnh phúc hơn với anh chàng lớp Biến hình này thì Beomgyu sẽ buộc mình phải chấp nhận điều đó. Tại sao anh không nhận ra những cảm xúc này sớm hơn?

Yeonjun—đó là lời giải thích duy nhất. Beomgyu đã quá bận rộn với việc giải quyết các vấn đề tương tư của anh ấy đến nỗi bằng cách nào đó anh đã không nhận ra người mình yêu. Đặc biệt trong hai tuần vừa qua, Yeonjun hoàn toàn dính chặt anh và tránh xa Soobin như tránh bệnh dịch. Beomgyu quá mất tập trung khi cố gắng giải quyết các vấn đề tình cảm của họ đến nỗi anh hầu như không có thời gian để tập trung vào việc riêng của mình. Bây giờ bạn bè của anh đã sắp xếp lại cảm xúc của họ, đã đến lúc sắp xếp lại cảm xúc của chính mình.

Ngoại trừ việc Beomgyu là một người né tránh vấn đề chuyên nghiệp. Liệu anh sẽ giữ tình cảm này trong lồng ngực cho đến khi chết vì tuổi già hay trở thành một anh hùng trong một vụ nổ khổng lồ, rực lửa? Chắc chắn rồi. Liệu anh có bao giờ thú nhận những cảm xúc này với Taehyun không? Tuyệt đối không. Chỉ khi đó là cơ thể già nua, cháy đen của anh.

"Chuyện này chỉ giữa chúng ta thôi đó, Toto." Beomgyu vội vàng thì thầm, thu dọn đồ đạc trong cơn hoảng loạn. Chú chim cú kêu lên đầy phẫn nộ, có lẽ là thất vọng trước hành vi lảng tránh của Beomgyu.

Chàng trai Gryffindor tự chế giễu. Ai quan tâm Toto nghĩ gì chứ? Anh có thể phớt lờ những cảm xúc lãng mạn của mình bao lâu tùy thích. Anh không cần thêm sự phán xét của một con cú hỗn xược đâu.

Beomgyu dự định làm mọi thứ trong khả năng của mình để bỏ qua tình cảm này, bỏ qua khả năng Taehyun yêu một chàng trai nào đó và bỏ qua Yule Ball sắp tới. Anh chạy nhanh xuống cầu thang của tòa tháp phía Tây, thoát khỏi chuồng cú và cái nhìn chán nản của Toto. Ở hành lang, các cặp đôi vẫn cùng nhau cười khúc khích và trò chuyện vui vẻ về Yule Ball.

Beomgyu cần một sự phân tâm — ngay lập tức.

Từ khóe mắt, anh nhận thấy mái tóc vàng tẩy quen thuộc đang tiến về phía mình. Cảm ơn vũ trụ. "Yeonjun-hyung! Chào! Yeonjun-hyung!"

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Yeonjun cuối cùng cũng được ở một mình. Soobin đã theo sau anh ấy như một chú cún con kể từ khi họ quen nhau. Cặp đôi vẫn đang trong giai đoạn trăng mật. Anh cả ngạc nhiên nhìn lên, nhếch mép cười khi thấy Beomgyu đang lao về phía mình.

"Lại dành thời gian ở chuồng cú à, Gyu?"

Beomgyu cau mày. "Làm sao anh biết?"

Chàng Slytherin phủi một nhúm lông vũ trên áo choàng của đứa em. Beomgyu đỏ mặt. "Chỉ là phỏng đoán thôi."

"Dù sao thì," Beomgyu nhấn mạnh, hướng cuộc trò chuyện quay lại kế hoạch đánh lạc hướng tình cảm của mình. Anh quàng tay qua vai người lớn tuổi một cách tùy hứng, "Anh có hào hứng với Yule Ball không, hyung? Em cá là anh đã lên kế hoạch gì đó tuyệt vời cho Soobin-hyung!"

Bây giờ đến lượt Yeonjun cau mày. "Anh không biết mình có nên lên kế hoạch cho điều gì tuyệt vời không, nhưng anh chắc chắn rất hào hứng với Yule Ball."

Đây chính là câu trả lời mà Beomgyu muốn nghe.

Chàng trai trẻ hơn thở hổn hển, phóng đại cảm xúc của mình. "Tại sao không, hyung? Đây là sự kiện hẹn hò đầu tiên của hai anh với tư cách là một cặp đôi! Em chỉ nghĩ rằng cả hai sẽ làm điều gì đó thật đặc biệt cho nhau."

"Chà, anh không biết—"

"Vậy là anh không có ý định mời Soobin-hyung làm đối tượng hẹn hò của mình một cách hoành tráng à? Ồ..." Beomgyu bỏ đi, cầu nguyện rằng người anh lớn tuổi nhất sẽ cắn câu. Có thể đoán trước được, Yeonjun sẽ sớm rơi vào bẫy của mình.

"Gì cơ?" Yeonjun hỏi, bắt đầu có vẻ hơi hoảng sợ. "Vì hiện tại bọn anh đang hẹn hò nên anh chỉ cho rằng bọn anh sẽ đến như một cặp đôi."

Chàng Gryffindor thở dài, lắc đầu như thể đang thất vọng đến khó tin. "Hyung..."

Đôi mắt của Yeonjun mở to một cách hài hước. "Em có nghĩ Soobin đang mong đợi điều gì đó lớn lao không? Gyu, anh vẫn chưa có kế hoạch gì cả và vũ hội chỉ còn hai tuần nữa thôi!"

Khi người anh cả bắt đầu hoảng sợ, Beomgyu dành chút thời gian để vỗ về mình. Đây sẽ là sự phân tâm hoàn hảo để tránh nghĩ về tình cảm của mình. Anh sẽ bận rộn giúp đỡ Yeonjun thực hiện kế hoạch đặc biệt dành cho Soobin đến mức không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác—giống như trước đây! Hơn nữa, kế hoạch này thực sự sẽ không tác động tiêu cực đến các anh của anh hay mối quan hệ của họ chút nào. Anh chỉ đang... truyền cảm hứng để họ làm điều gì đó tốt đẹp cho nhau. Nếu có thì họ nên cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tình yêu của họ. Điều duy nhất còn lại phải làm là tìm Soobin và gieo vào đầu anh ấy những ý tưởng vĩ đại tương tự. Lẽ ra Beomgyu phải là một Slytherin với tất cả trí tuệ mưu mô và xảo quyệt này.

"Đừng lo lắng, Hyung!" Beomgyu trấn an, giấu nụ cười, "Em sẽ giúp anh nghĩ ra điều gì đó."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20240604


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip