Chapter 2: Distractions & Doubt - Xao lãng & Hoài nghi (2)


Taehyun - Ravenclaw

Beomgyu - Gryffindor

Soobin & Kai- Hufflepuff

Yeonjun - Slytherin




Đã hơn một tuần và Beomgyu gần như quên mất mình muốn hôn Taehyun đến mức nào. Đại loại thế.

Anh bận rộn chạy đi chạy lại giữa Yeonjun và Soobin, chuyển tin nhắn và giúp mỗi người lên kế hoạch cho điều gì đó đặc biệt dành tặng người kia. Yeonjun đang nghĩ cách thăm dò Soobin, lẩm bẩm điều gì đó về bầu không khí của Tháp Thiên văn và rất nhiều hoa màu vàng. Beomgyu thực sự không hiểu nhưng may mắn thay, anh quyết định không hỏi, để cặp đôi tự lên kế hoạch cho những bất ngờ ngọt ngào của mình. Anh không muốn phải nghe cả hai cứ mãi lảm nhảm về loại nước hoa yêu thích của Soobin hay cách đôi mắt của Yeonjun lấp lánh dưới ánh trăng.

Điều tốt nhất và tệ nhất là kế hoạch khiến mình phân tâm của anh đã hoạt động hoàn hảo. Đã nhiều ngày rồi anh không nói chuyện với Taehyun, hai người họ chỉ chào nhau khi lướt qua nhau giữa giờ học và giờ ngoại khóa.

Bây giờ Beomgyu đã hiểu được cảm xúc của chính mình, anh không thể không chú ý đến vẻ đẹp của Taehyun. Anh luôn biết rằng người bạn nhỏ tuổi hơn mình có vẻ ngoài hấp dẫn, nhưng có điều gì đó khiến ánh nến ở Đại lễ đường như soi ánh lung linh lên khuôn mặt dịu dàng của em ấy mỗi khi anh trộm nhìn em. Chàng phù thủy nhỏ nhà Ravenclaw vừa mới nhuộm tóc màu bạc đầy mê hoặc, tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ so với mái tóc đỏ trước đây. Bằng cách nào đó, màu sắc mới khiến em có vẻ trưởng thành hơn—làm nổi bật các góc cạnh của khuôn mặt và tôn lên màu mắt của em. Beomgyu chắc chắn cần phải chạm vào cỏ sân Quidditch trước khi bật khóc vì xương hàm của Taehyun.

Những thay đổi nho nhỏ về vẻ ngoài của Taehyun đã thu hút những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và những ánh nhìn ngưỡng mộ từ những phù thủy sinh khác từ khắp Đại sảnh đường—Beomgyu không biết điều gì sẽ xảy ra khi nhóm của họ cuối cùng cũng đi chơi sau buổi tập Quidditch tối nay.

"Anh không thể tin được tuần này các giáo sư của chúng ta sẽ giao nhiều bài luận đến vậy." Soobin phàn nàn, cau có trước đống giấy da trên bàn cà phê trước mặt họ.

Taehyun, Soobin và Beomgyu đang nép mình trong Phòng Yêu cầu, đợi Huening Kai và Yeonjun kết thúc buổi tập Quidditch. Đây là nơi cả nhóm thường tụ tập để cùng nhau làm bài tập hoặc gây rắc rối sau giờ giới nghiêm. Soobin và Yeonjun vô tình tìm thấy nơi ẩn náu này vào một đêm nọ và những người còn lại vô cùng biết ơn. Bất cứ khi nào họ hỏi cặp đôi làm thế nào họ tìm được Phòng Yêu cầu, cả hai đều đỏ mặt và nhanh chóng chuyển chủ đề. Beomgyu quyết định tốt hơn hết là không ai trong số họ biết.

Tối nay, khung cảnh rất ấm cúng—một lò sưởi ấm áp, hai chiếc ghế dài thoải mái và một chiếc ghế bành mà Taehyun đã nhận là của riêng mình. Căn phòng luôn có rất nhiều chăn và gối, vì vậy Beomgyu thấy mình thoải mái nằm trên thảm và bọc mình trong tấm vải như một chiếc kén của riêng mình.

"Đó là hình phạt tàn nhẫn và vô căn cứ." Beomgyu rên rỉ, ném bút lông và giấy da của mình sang một bên trong thất bại. Anh chỉ mới tập trung làm bài được một thời gian ngắn, nhưng chàng trai Gryffindor đã sẵn sàng nghỉ ngơi trong đêm và rúc sâu hơn vào gối.

"Có lẽ nếu anh thực sự chú ý đến môn Biến hình thì những bài luận này sẽ dễ dàng hơn." Taehyun trêu chọc, vuốt phẳng phần cuối tờ giấy da của mình với nụ cười đầy hiểu biết.

Beomgyu đảo mắt, nghiêm túc phớt lờ cách trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Taehyun trông cực kỳ xinh đẹp dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa và điều đó như đang thắp lên trong não anh những liên tưởng kì lạ. "Anh cố tình làm vậy đấy, Taehyunnie!"

Chàng phù thủy Gryffindor gần như muốn cười vào lời bào chữa vô lý của mình. Tất nhiên Taehyun biết về sự căm ghét của anh với môn Biến hình – nhóc Ravenclaw đã dạy kèm môn này cho anh gần hai năm nay. Bất chấp những khó khăn ban đầu, Beomgyu đã học tập tốt hơn rất nhiều kể từ khi gặp gỡ người bạn nhỏ tuổi hơn. Mọi chuyện chỉ bắt đầu xuống dốc sau khi anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bạn mình vào tuần trước.

Taehyun phải lòng một chàng trai ngẫu nhiên nào đó trong lớp Biến hình của mình. Beomgyu tình cờ lại học cùng lớp.

Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ tới. Thay vì ghi chép hoặc chăm chú lắng nghe giáo sư giảng dạy, Beomgyu dành cả buổi học để tự hỏi cái tên này có thể là ai. Rõ ràng tên đó đang ở ngay trong phòng! Beomgyu cố gắng nghiên cứu mọi hành vi của Taehyun trong giờ học—em ấy đang mơ mộng về ai vậy chứ? Cậu nhóc Ravenclaw có đang bối rối không? Nhưng người nhỏ hơn lại quá bận rộn liếc nhìn về phía Beomgyu để với đôi mắt lấp lánh của mình. Có lẽ Taehyun đang theo dõi anh.

Điểm số của Beomgyu đang đau khổ, bộ não của anh đang đau khổ và quan trọng nhất là trái tim anh đang phải chịu đựng cuộc điều tra bí mật này. Sau khi đưa ra những giả thuyết điên rồ về tình cảm của Taehyun, anh càng bắt đầu ghét Biến hình hơn nữa.

Điều này thật ngu ngốc, bộ não của Beomgyu quyết định một cách chán nản, âm thầm cầu xin vũ trụ làm sao lãng người anh yêu và bài luận khó nhằng của anh.

May mắn thay cho anh, một mối xao lãng khác sẽ sớm xâm nhập vào Phòng Yêu cầu dưới hình dạng Yeonjun và Kai.

Cả hai người họ đang cười về điều gì đó ngu ngốc, bước vào phòng trong sự bùng nổ của tiếng ồn. Cặp đôi này mang theo nguồn năng lượng tươi sáng mọi lúc mọi nơi, tạo nên vô số sự hỗn loạn và tiếng cười lớn theo sau họ—thực sự là một nguồn năng lượng khổng lồ. Soobin nhìn họ cười đùa với nhau với ánh mắt lấp lánh sự yêu mến tràn ngập.

Kai ngay lập tức thả mình vào tổ gối xa hoa mà Beomgyu đã sắp xếp, ném mình vào đống gối với tiếng thở dài hài lòng. Chàng trai Gryffindor chỉ có thể tưởng tượng mức độ căng thẳng về thể chất mà cơ thể nhóc này đã phải chịu. Kể từ khi đội Quidditch của Hufflepuff và Slytherin bắt đầu tập luyện chung, tuyển thủ hai bên đã hoàn toàn kiệt sức sau mỗi đêm đấu tập. Dựa vào tiếng rên rỉ của Kai, đây hẳn là một trong những đêm như vậy.

Yeonjun cười khúc khích nhẹ nhàng trước màn kịch của nhóc Hufflepuff, đánh rơi chiếc túi Quidditch của mình xuống đất tạo ra một tiếng thịch vang vọng. "Có chuyện gì thế mọi người? Anh hy vọng tụi anh đã không bỏ lỡ điều gì quá thú vị."

"Chỉ có Soobin-hyung than vãn về bài luận và Beomgyu-hyung nhìn chằm chằm vào tờ giấy da của anh ấy như thể nó nắm giữ những bí mật của vũ trụ vậy." Taehyun bình luận.

Tóc của Yeonjun vẫn còn ướt sau khi tắm xong, vài sợi tóc ngẫu nhiên dính trên trán. Anh cẩn thận đưa tay qua những sợi tóc vàng, rũ bỏ hết nước còn sót lại. Beomgyu đang định so sánh người anh cả với một chú cún ướt nhẹp thì anh quay lại và nhìn thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của Soobin.

Beomgyu gần như muốn cười. Anh không nghĩ người anh Hufflepuff của mình sẽ quen với việc bạn trai của anh ấy nóng bỏng như thế nào.

Không nhận ra ánh mắt bối rối của bạn trai mình, Yeonjun mệt mỏi ngáp dài và cố gắng duỗi cơ bắp đau nhức của mình. Thật may mắn và không may mắn cho Soobin, điều này khiến một phần làn da rám nắng tuyệt đẹp từ từ lộ ra. Yeonjun bằng cách nào đó không nhận ra cách bạn trai mình đang há hốc mồm nhìn chằm chằm, hoàn toàn bị mê hoặc.

Thay vào đó, Yeonjun bước tới chiếc ghế dài và thả mình vào lòng Soobin, vòng tay qua cổ bạn trai một cách thoải mái. "Chào Soobin." Anh thì thầm, rúc mình vào ngực chàng trai nhà Hufflepuff. "Hôm nay anh nhớ em, em yêu."

Soobin đỏ mặt, nhìn xuống chàng trai trong tay mình với đôi mắt đầy ánh sao. Bất chấp trạng thái bối rối của mình, anh vẫn cố gắng lắp bắp để trả lời. "Hyung! Em—ôi—em-em cũng nhớ anh... cưng à."

Yeonjun lại cười khúc khích, vô cùng thích thú trước sự lúng túng của bạn trai mình. Anh hôn một cái thật kêu lên môi Soobin khiến cậu chàng thở dài hạnh phúc. "Anh thích khi em gọi anh là cưng."

Beomgyu đảo mắt đến mức đau lòng trước những lời thì thầm ngọt ngào của họ, vốn đã bực tức vì sự tán tỉnh của họ. Họ thật ngọt ngào đến phát ốm. Soobin giấu mặt vào hõm cổ Yeonjun, lẩm bẩm điều gì đó về làn da rám nắng và gọi anh người yêu là baby.

Mặc dù anh đang cố gắng trốn tránh nhưng mọi người đều có thể thấy chóp tai của Soobin đỏ đến mức nào. "Em nghĩ anh đã làm hỏng anh ấy rồi, huyng." Kai cười lớn.

Yeonjun có vẻ hài lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc Soobin. Vì lý do nào đó, hành động đó khiến ngực Beomgyu đau nhói.

Trong giây phút yếu lòng, Beomgyu gửi ánh nhìn đầy khao khát về phía Taehyun. Anh thoáng tự hỏi sẽ như thế nào nếu họ cũng chào nhau như vậy. Nếu họ hẹn hò. Beomgyu gần như giật mình khi thấy Taehyun cũng đang nhìn chằm chằm vào mình một cách trìu mến. Để che giấu cảm xúc thật của mình, Beomgyu giả vờ nôn ói trước màn trình diễn của Yeonjun. Taehyun cười khúc khích. Thành công rồi.

Yeonjun nhìn hai người họ với vẻ thích thú, nhếch mép tinh nghịch. Anh ném một cái nhìn hiểu biết với Kai từ bên kia phòng. Taehyun và Beomgyu dường như không nhận thấy, họ quá bận rộn trao gửi những tình cảm giấu kín dành cho nhau qua ánh mắt để chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra.

"Vậy, Taehyunnie," Yeonjun đột nhiên ngân nga, giọng cao và đầy trêu chọc. Từ chỗ ngồi trên ghế bành, Taehyun ngay lập tức chuẩn bị tinh thần cho rắc rối. Nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt người anh cả rất quen thuộc và tự mãn. "Có thêm tên si tình tuyệt vọng nào cầu xin em làm bạn hẹn hò với họ ở Yule Ball không?"

Beomgyu đứng hình, cầu nguyện rằng mình đã nghe nhầm câu hỏi. Chắc chắn anh ấy đang nói về Kai và những người theo đuổi nhóc ấy phải không? Phải không nhỉ?

Taehyun nhăn mặt như đang đau đớn, liếc nhanh về phía Beomgyu. Em thu người thấp hơn trong chiếc ghế bành để che giấu sự bối rối ngày càng tăng của mình. "Em không biết ý anh là gì."

Yeonjun cười, điều chỉnh vị trí của mình trên đùi Soobin để có thể nhìn thẳng vào người nhỏ tuổi hơn. Sau một lúc, chàng trai lớn tuổi hơn cười toe toét. "Rõ ràng đó không phải là điều em đã nói lúc trước."

Sau khi đến được với Soobin, anh cả bị ám ảnh bởi ý tưởng giúp đỡ những người bạn khác của mình tìm thấy tình yêu. Lúc này Yeonjun trông cực kỳ tự mãn trên chiếc ghế sofa đối diện căn phòng, nhướng mày.

Taehyun đã tình cờ nói với Soobin về số lượng lớn lời mời dự Yule Ball mà em nhận được chỉ vài giờ trước, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thông tin đó đã đến tai Yeonjun. Hai người họ yêu nhau đến mức thật xấu hổ. Nếu trước đây em nghĩ sự lãng mạn của hai người họ thật khó chịu thì giờ đây nó gần như là không thể chịu nổi.

Taehyun rên rỉ, gửi cho người anh Hufflepuff của mình một ánh mắt thất vọng. "Chỉ vì anh yêu anh ấy, không có nghĩa là anh phải nói với anh ấy mọi chuyện, Soobinnie."

Chàng Hufflepuff giơ tay lên giả vờ đầu hàng, lắc đầu nguầy nguậy. "Lần này không phải lỗi của anh! Anh thề!"

"Thật ra," Kai hắng giọng rõ ràng, lờ đi ánh mắt cảnh cáo dữ dội của Taehyun. Người bạn thân nhất của em đang cực kỳ tự mãn và chàng trai nhỏ nhà Ravenclaw đột nhiên ước bản thân có thể tan chảy vào chiếc đệm rách nát bên dưới. "Sáng nay lại có người nào đó đã mời cậu ấy ở hành lang!"

Kai và Yeonjun cùng nhếch mép cười. Beomgyu cảm thấy choáng váng.

Taehyun thậm chí còn cuộn người khiến mình trông nhỏ bé hơn nữa trên chiếc ghế bành, hoàn toàn xấu hổ vì cuộc trò chuyện của họ đã chuyển sang hướng khác. Em gửi cho người bạn thân ngốc nghếch Hufflepuff của mình một cái nhìn đầy đe dọa. Cái thằng nhóc cứ thích tóc mạch bí mật của người khác này.

Kai nhún vai và lè lưỡi với em, hoàn toàn không hề nao núng trước thái độ của Taehyun. Cậu gần như hài lòng với cách khuôn mặt của người bạn Ravenclaw đỏ bừng.

Yeonjun trông cũng hài lòng tương tự, đá chân một cách trẻ con khi di chuyển để duỗi người trên ghế dài. Bây giờ anh ấy đã rời khỏi lòng Soobin, đầu của Yeonjun đang đung đưa ngay trên mép đệm trong khi hai chân của anh ấy vắt ra phía sau ghế sofa. Ngay cả từ góc độ kỳ lạ đó, Taehyun vẫn có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép của anh. Soobin bây giờ đang ngồi cạnh anh ở góc đối diện của chiếc ghế dài, lười biếng gõ gõ lên bìa một cuốn sách nghiên cứu nặng nề mà anh lấy được từ Khu vực hạn chế của thư viện. Beomgyu nhận thấy bàn tay của họ vẫn đan vào nhau mặc dù tư thế của họ khá bất tiện cho việc đó. Tuyệt vời ghê.

Tâm trí của Beomgyu bắt đầu quay cuồng, nhanh chóng cố gắng hiểu ý nghĩa của trò trêu chọc của Yeonjun và Kai. Taehyun có nhiều người mời làm bạn hẹn hò cùng đến Yule Ball và họ theo đuổi em ấy. Và tất cả họ đều đã chính thức ngỏ lời với em ấy. Beomgyu cảm thấy đau lòng.

Một cách muộn màng, Beomgyu phải đối mặt với một nhận thức mới kinh hoàng: anh muốn đưa Taehyun đến Yule Ball hơn bất cứ điều gì.

Điều này thực sự, thực sự tồi tệ.

"Sáng nay lại có người mời em đến vũ hội Yule phải không?" Beomgyu vội vàng hỏi, giọng cao lên thành một tiếng rít đáng xấu hổ. Bất chấp những nỗ lực hết sức để giữ giọng ổn định, âm thanh vẫn dao động đủ để Soobin ngước lên khỏi cuốn sách với vẻ cau mày bối rối. Cái nhìn dò hỏi của anh ấy như đốt cháy một bên đầu của Beomgyu.

Chàng Gryffindor bắt đầu hoảng sợ trong lòng. Không không không. Tại sao anh đến bây giờ anh mới nhận ra? Bây giờ có thể đã quá muộn. Taehyun rõ ràng đang phải lòng một ai đó! Điều gì sẽ xảy ra nếu anh chàng đó mời chàng trai nhỏ nhà Ravenclaw đến Yule Ball và họ yêu nhau điên cuồng? Họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi và Beomgyu sẽ phải sống với sự thật rằng anh có thể đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình.

"Ừ, mình đoán vậy." Taehyun nhún vai, ngoan ngoãn tránh ánh mắt dò hỏi của bạn bè. Thay vào đó, em tập trung sức lực vào việc gỡ sợi dây lỏng lẻo trên tay vịn của ghế. "Sáng nay Seungmin-hyung đã hỏi mình sau bữa sáng và Felix-hyung đã hỏi mình trên đường đến lớp Độc dược."

Khi nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của những người khác, miệng há hốc và đôi mắt mở to một cách hài hước, Taehyun cau mày. "Mọi người, thực sự thì không có vấn đề gì lớn cả phải không?"

Với một nụ cười lo lắng, Taehyun nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình trở lại tờ giấy da trống rỗng để tránh những ánh mắt dò hỏi của họ. Em muốn co rúm lại vì xấu hổ.

"Không có gì to tát?" Kai lặp lại, dùng tay ra hiệu một cách điên cuồng, "Có vẻ như có ba chàng trai và hai cô gái đang tranh giành sự chú ý của cậu! Và Yule Ball vẫn còn hai tuần nữa! Chuyện này có vẻ như là một vấn đề khá lớn."

Những người khác gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào phù thủy nhỏ nhà Ravenclaw với những biểu cảm sốc khác nhau. Beomgyu gần như đứng hình tại chỗ, tâm trí hoàn toàn quay cuồng với tin tức này. Năm người? Ba người khác? Bụng anh quặn lên một cách tồi tệ, giống như anh đang rơi khỏi chổi của mình hoặc ăn quá nhiều đậu Bertie Botts trứng thối.

Soobin lắc đầu không tin, cuốn sách giáo khoa lớn trên đùi anh giờ đã hoàn toàn bị lãng quên. Anh ném một chiếc gối về phía Taehyun. "Tụi anh chỉ đùa khi hỏi về những người ngỏ lời đến em thôi. Thật sự có đến tận năm người rồi à?"

"Chưa kể rằng Seungmin và Felix cực kỳ nóng bỏng!" Yeonjun lớn giọng, phớt lờ vẻ khó chịu rõ ràng trên khuôn mặt Soobin. Người lớn hơn trong cặp đôi chớp chớp mi, nghiêng người về phía bạn trai mình trên ghế và cười toe toét. "Rõ ràng là không nóng bỏng bằng em, tình yêu của anh."

Soobin tròn xoe mắt đầy trìu mến nhưng vẫn cười toe toét, trông có vẻ hơi tự mãn khi nghe lời thừa nhận từ anh người yêu. Kai rên rỉ từ bên kia phòng trước màn bày tỏ sến súa của họ, giả vờ bịt miệng.

Beomgyu hiện tại hoàn toàn phớt lờ chuyện cặp đôi ủy mị Yeonjun và Soobin — mặc dù anh yêu cả hai nhưng anh cần tập trung vào vấn đề quan trọng hơn: Taehyun và những người tỏ tình với em ấy. "N-nhưng, Taehyun! Em không nói đồng ý với bất kỳ ai trong số họ, phải không?" Anh lắp bắp một cách thảm hại, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong bụng.

Taehyun có vẻ giật mình trong giây lát trước câu hỏi có hơi bất ngờ của Beomgyu, mắt mở to và má vẫn ửng hồng. Cậu trai Ravenclaw lặng lẽ chế giễu bản thân, đưa tay vuốt mái tóc bạc tuyệt đẹp của mình. Beomgyu cố gắng không bị mê hoặc bởi hành động này. "Dĩ nhiên là không! Họ chỉ—"

Em thoáng bắt gặp ánh mắt của Beomgyu từ phía bên kia phòng và ngay lập tức ngoảnh mặt đi, bối rối và vờ bận rộn với ống tay áo choàng rách rưới của mình. Beomgyu không hiểu tại sao em lại có vẻ lo lắng như vậy. "Chỉ vậy thôi sao?" Anh lặp lại, cố đào sâu câu chuyện mặc dù anh biết điều đó có thể khiến mình tổn thương.

"Em đoán là họ...không thực sự là mẫu người của em." Taehyun lặng lẽ kết thúc.

"Vậy kiểu của em là gì?" Yeonjun đặt câu hỏi với vẻ ngây thơ giả tạo, gửi cho Taehyun một nụ cười nhếch mép rõ ràng. Chàng trai nhỏ hơn ngay lập tức đứng hình, gửi một ánh mắt nghiêm nghị đến ông anh Slytherin tọc mạch. Beomgyu thoáng tự hỏi mình đang bỏ lỡ thông tin gì, cố gắng hết sức để giải mã ánh mắt tinh nghịch của Yeonjun và khuôn mặt tái nhợt đột ngột của Taehyun.

Yeonjun cứ cười toe toét như một kẻ điên, nhìn giữa Beomgyu và Taehyun như thể anh ấy biết được bí mật của vũ trụ. Đột nhiên, dạ dày của Beomgyu thắt lại khi nhận ra.

Yeonjun chắc hẳn đã biết về tình cảm to lớn của anh dành cho phù thủy nhỏ nhà Ravenclaw. Tại sao anh ấy lại trêu chọc Taehyun về mẫu người lý tưởng của em ấy và trông tự mãn như vậy? Beomgyu cầu nguyện rằng Taehyun không biết gì về tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho em ấy. Điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó xử.

Taehyun cau mày, giấu mặt vào tay. "Tại sao anh lại quan tâm đến mẫu người của em, Yeonjun-hyung! Anh nên quan tâm đến bạn trai của anh kìa. Chúng ta có thể vui lòng đổi chủ đề được không?"

"Nhưng còn—" Kai bắt đầu xen vào, nhưng Beomgyu đột nhiên quyết định rằng anh không thể chịu đựng được nữa.

"Biết gì không, anh đồng ý! Hãy đổi chủ đề nào." Beomgyu trả lời, cố gắng che giấu cảm giác trái tim anh đang dâng lên tận cổ họng khi nghĩ đến những người theo đuổi Taehyun. Cậu nhóc Ravenclaw trông có vẻ biết ơn, nhưng cũng có điều gì đó buồn bã trong vẻ mặt của em mà Beomgyu không thể giải thích được.

May mắn thay, Kai rất giỏi trong việc đọc vị cảm xúc của người khác và chuyển chủ đề một cách dễ dàng. "Mà này, mọi người đã hoàn thành nghiên cứu về Thảo dược học chưa?"

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm trước sự thay đổi chủ đề, cố gắng hết sức để phớt lờ gánh nặng đang đè nặng lên trái tim mình. Làm thế nào anh có thể cạnh tranh với năm người khác đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20240613

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip