Chapter 22
Góc nhìn của Taeyeon
[ Mốc thời gian : Tiếp theo Chapter 21 ]
Trời đã khá tối. Bầu trời mang một màu xanh thẫm.
Cảm giác như trải qua một ngày hẹn hò cùng Jessica. Tôi ước cuộc hẹn hò này sẽ không kết thúc nhanh chóng.
Nhưng mọi việc đều có kết thúc, còn gì tốt hơn sẽ diễn ra nữa chứ?
"Chúng ta về nhé Jessica."
Có vẻ như cô ấy khá miễn cưỡng, không muốn quay về.
"Umm. Chúng ta đừng về vội được không? Từ khi dọn đến đây tớ không có nhiều thời gian đi ra ngoài thế này. Cậu có biết đường đến Cheonggyecheon? Cậu dẫn tớ đến đó nhé? Tớ chưa có cơ hội tham quan nơi đó kể từ khi đặt chân đến Seoul. "
Cô ấy không điên chứ? Cô ấy hỏi tôi đưa cô ấy tới một trong những địa điểm lãng mạn nhất trong thành phố.
Tôi do dự. Tôi sợ rằng nếu chúng tôi cùng nhau đến nơi đó tôi sẽ không thể kiềm chế ham muốn của mình hơn được nữa.
"Cậu thực sự muốn đi ngay bây giờ? Cậu không có tiết học vào ngày mai à? Đừng nên về quá muộn." Tôi cố gắng lay chuyển quyết định của cô ấy.
"Ngày mai tớ chỉ có tiết học buổi chiều từ 3h đến 5h thôi. Ổn cả. Cậu có tiết học buổi sáng sao?" Jessica nhướng mày nhìn tôi.
Tiết học của tôi thì từ 2h đến 6h chiều. Tôi không thể nói dối với cô ấy. Nó sẽ quá lộ liễu.
"Không, tớ không có tiết học sáng. Vậy được, tớ sẽ dẫn cậu đến đó. Nó thực sự không xa nơi này lắm. Cậu không sao nếu chúng ta đi bộ đến đó chứ?"
"Không sao cả. Đi nào." cánh tay cô ấy vẫn ngoằng nghèo quanh cánh tay của tôi. Tôi cho cả hai tay vào túi áo khoác khi chúng tôi đi.
Điều này có hơi kỳ quái. Jessica cư xử quá thoải mái quanh tôi. Tôi thì như chơi vơi ở rìa vách đá. Tôi phải chật vật đấu tranh để kìm hãm bản thân.
Các ngón tay tôi chạm vào một vật gì đó trong túi áo. Tôi lấy nó ra với bàn tay phải. Tôi nhận ra nó. Đó là tờ giấy ghi số điện thoại.
Cánh tay Jessica đang quấn quanh cánh tay phải của tôi. Cô ấy liếc nhìn xem tôi đang làm gì.
Tôi nhân cơ hội đó để kéo cánh tay của tôi ra. Đó là một sự lựa chọn khó khăn. Tin tôi đi.
Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm những số được ghi trên tờ giấy.
Jessica im lặng và cứ thế bước từng bước bên cạnh tôi.
Tôi quyết định gửi một tin nhắn xin lỗi vì sự bỏ đi vội vã của mình.
"Hey, là tớ Taeyeon đây. Tớ xin lỗi lúc nãy về mà không kịp tạm biệt cậu. Thật sự vui khi được gặp lại cậu. Hãy giữ liên lạc nhé!"
Tôi nhấn nút 'gửi' và cho điện thoại lại vào túi áo khoác.
Tôi khoanh cánh tay trước ngực như muốn tránh cảnh cô ấy sẽ lại quấn lấy cánh tay tôi như lúc nãy. Nó có thể là một cái khoác tay đơn giản vô hại đối với cô ấy nhưng đối với tôi thì cảm giác rất khác. Sau đêm qua, tôi băn khoăn liệu có nên cho phép những sai lầm như vậy xảy ra một lần nữa.
"Cô gái đó là ai thế? Cô ấy có vẻ khá yêu mến cậu nhỉ." tôi quay sang Jessica nhưng đôi mắt cô ấy lại nhìn đi xa khi hỏi tôi câu hỏi đó.
"Ồ, cô ấy học cùng trường trung học với tớ. Chúng ta đã từng có một vài việc này nọ. Ai ngờ được giờ chúng tôi có thể gặp lại." Tôi thản nhiên nói.
Tôi đã làm và nói tất cả mọi thứ tôi có thể chỉ để Jessica không có bất kỳ ý tưởng gì về việc tôi thích cô ấy.
Thành thật mà nói tôi không nghĩ rằng lúc này tôi muốn ở cạnh bất kỳ cô gái nào khác cả ngoài Jessica.
"Cậu hẳn là một tay tán gái chuyên nghiệp huh? Quyến rũ bất kỳ cô gái nào có thể.", có vẻ như kế hoạch của tôi đã thành công.
Tôi không nói rằng tôi đã không là một tay tán gái trước đây. Tôi đã thay đổi.
Dù sao không quan trọng việc cô ấy nghĩ về tôi miễn sao tôi có thể che giấu cảm xúc thật của tôi. Điều gì cũng được, ngoại trừ việc đánh mất đi tình bạn với cô ấy. Ít nhất là bạn bè, chúng tôi có thể dành nhiều thời gian với nhau.
"Tớ không thể để phí vẻ thu hút trời ban cho được. Dù sao chỉ mới có một cô gái như thế thôi mà sao tớ lại thành một tay tán gái chuyên nghiệp chứ?"
"Ồ, cậu chắc hẳn đã thu hút được cô gái, người quan sát cậu trèo lên cây một cách liều lĩnh."
Làm thế nào cô ấy biết được điều đó? Tôi thậm chí chưa gặp cô ấy.
Kỳ lạ. Hai người duy nhất có mặt ở đó là Yuri và cô gái mà tôi đã giúp.
Tôi quyết định không đào sâu vào vấn đề đó.
"Tớ chỉ giúp thôi. Chỉ cố tỏ ra là một người có ích. Không phải tớ cũng đã giúp cậu với bài viết của cậu đó sao?" Tôi mỉm cười.
"Ừ, và có thể cậu cũng đang cố quyến rũ tớ." Jessica nói đùa.
"Ha! Không đời nào! Chỉ là tớ tốt bụng. Tớ sẽ giúp đỡ bất cứ ai cần đến sự giúp đỡ của tớ." Tôi nói thẳng thừng không cho phép cô ấy cảm thấy điều gì đặc biệt.
Tôi ước Jessica sẽ bị thu hút bởi vẻ quyến rũ của tôi. Haizz... Lại suy nghĩ vớ vẩn.
Tôi đang mâu thuẫn với chính mình. Nó làm tôi bực bội. Một trận chiến giữa một Taeyeon mong mỏi Jessica và một Taeyeon người nhận thức rõ việc bản thân không nên tiến tới với Jessica.
Tôi hy vọng hành động và lời nói của mình không quá mâu thuẫn.
"Được rồi thưa Cô Tốt Bụng. Cô có thể giúp tôi không? Tôi đang cảm thấy lạnh." , thật không đoán trước được.
Tôi có thể ôm cô ấy hoặc cho mượn áo khoác của tôi.
Tôi đã có thể ôm cô ấy nếu cô ấy chưa có bạn trai.
Tôi trượt khỏi áo khoác và quấn nó quanh vai cô ấy.
"Thấy không, tớ rất có ích đúng không nào?" Tôi nói với một nụ cười.
Cô ấy cũng cười.
Thật tốt khi thấy nụ cười của cô ấy.
Chúng tôi cuối cùng cũng đến Cheongyecheon. Tôi đã cảm thấy lạnh khi không có áo khoác, nhưng tôi không muốn lấy nó lại.
"Wow, nó thật đẹp!" Jessica reo lên.
Con sông hiền hoà chảy giữa đôi bờ đông người qua lại. Ánh sáng nhẹ nhàng mờ ảo thắp sáng dòng sông. Một nơi tuyệt vời để dẫn bạn gái đến.
Tôi không nên ở đây với Jessica.
"Chúng ta đi xuống đó và ngồi trên bờ kè đi."
Jessica bắt đầu đi xuống mà không có tôi.
Tôi phải theo. Tôi sợ hãi nó. Tôi đang đùa giỡn với sự tự kiểm soát bản thân này. Tôi ghét cái cách nó càng gây khó khăn hơn sau khi tôi ôm cô ấy đêm qua và trong rạp chiếu film.
Tôi đã tự cho phép mình buông xuôi hai lần. Đã đến lúc dừng lại.
Jessica ngồi xuống bậc thang nơi dẫn xuống gần con sông. Âm thanh của nước chảy thật êm dịu. Thực sự thư thái.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Jessica. Tôi xoa bàn tay vào nhau cố gắng giúp mình ấm hơn một chút.
"Cậu lạnh à? Cậu muốn tớ đưa lại áo khoác cho cậu không? "Jessica hỏi tôi.
"Ồ không, tớ ổn mà." Tôi nói dối.
"Cậu chắc chứ?" Cô hỏi khi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay tôi.
Bàn tay cô ấy thật ấm áp.
Thật tốt.
"Tay cậu thực sự lạnh rồi nè. Này áo khoác đây, mặc lại vào đi." Jessica trả lại cho tôi chiếc áo khoác.
Tôi mặc nó vào lại.
Nó vương vấn mùi hương của Jessica.
Jessica nắm lấy tay tôi một lần nữa.
"Giờ tới lượt tớ giúp cậu."
Cô ấy dùng cả hai bàn tay bao bọc lấy đôi bàn tay tôi.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tay tôi bị lạnh. Cảm thấy rất tuyệt khi được sưởi ấm bằng đôi bàn tay ấm áp của cô ấy.
Tôi một lần nữa lại không cưỡng lại sự cám dỗ. Tôi cứ để mặc cô ấy nắm chặt tay tôi.
Cô ấy dịch lại gần tôi hơn.
Thật ngọt ngào khi ngồi quá gần nhau thế này. Có một thứ cảm giác dai dẳng bên trong tôi. Tôi muốn tiến tới với Jessica. Tất cả mọi thứ thật hoàn hảo.
Tôi biết có thể ôm cô ấy nếu tôi muốn. Tôi sẽ lợi dụng thời tiết lạnh này như một cái cớ. Điều đó cứ tiếp tục chạy qua đầu tôi. Các cách khác nhau để thực hiện nó cứ hiện lên trong đầu tôi. Tất nhiên, tôi đang nói chuyện một mình. Mà không được, tôi không nên hành động theo những cách đó.
Một lần nữa, tôi không biết phải nói gì với Jessica. Tôi chỉ ngồi đó ngắm nhìn các toà nhà cao tầng bao quanh nơi chúng ta ngồi.
"Taeyeon-ah~" Jessica gọi tên tôi rất trìu mến.
Tôi chưa bao giờ nghe ai đó gọi tên tôi một cách ngọt ngào thế này trước đây.
Tôi quay lại nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi như bị lạc ngay thời điểm đó.
Nó giống như cô ấy đang nhìn thẳng tận sâu tâm hồn tôi.
Cảm giác như cô ấy có thể nhìn thấy từng chút từng chút một tình cảm mãnh liệt mà tôi dành cho cô ấy.
Tôi cảm thấy một sợi dây kết nối với cô ấy.
Điều duy nhất lắp đầy tâm trí tôi lúc này là tôi có nên hôn cô ấy?
Thời điểm hoàn hảo cho một nụ hôn. Tất cả những gì tôi phải làm là di chuyển và đặt một nụ hôn trên đôi môi ấy.
Tôi do dự một chút. Tôi thực sự thực sự muốn hôn cô ấy. Thực sự thì tôi đã gần như hành động theo sự thôi thúc đó.
Một tiếng bíp từ điện thoại tôi.
Cảm ơn Trời. Nó kéo tôi về với thực tế. Tôi phá vỡ cái nhìn với cô ấy.
Tôi cảm thấy choáng ngợp với những cảm xúc. Tôi kéo tay ra khỏi cô ấy.
Tôi đưa tay vào túi và lấy điện thoại ra. Tôi nhìn vào màn hình.
Đó là người bạn mà tôi đã gặp ở nhà hàng.
Cô ấy trả lời tin nhắn của tôi.
"Đừng bận tâm. Hãy vui vẻ với cuộc hẹn của cậu nhé. Tớ dám chắc một điều rằng cô ấy khá mê cậu đấy. Tận hưởng nhé và giữ liên lạc!"
Jessica mê tôi? Hmmm.. Điều đó làm tôi mỉm cười. Cũng có thể cậu ấy sai. Tuy nhiên, Jessica thực sự đã cư xử kỳ quặc. Có khi nào cậu ấy nói đúng? Có lẽ Jessica thực sự thích tôi? Thế tôi sẽ làm gì đây?
"Của người bạn lúc nãy à? Cậu đang phải lòng cô ấy hay gì đó sao. Cậu mỉm cười rất ngọt ngào khi đọc tin nhắn của cô ấy."
Tôi nghe thấy một chút ghen tị trong câu nói của Jessica. Tôi bắt đầu tin rằng có một số sự thật trong tin nhắn đó. Có lẽ Jessica thích tôi.
Cũng không thể chắc chắn.
"Ừ. Cô ấy đã nói một số thứ làm tớ thấy vui" tôi nói khi vươn đôi tay đặt nó lên bậc phía sau chúng tôi.
"À, lúc nãy sao cậu gọi tớ thế? Cậu muốn nói điều gì à?" Tôi quay sang Jessica và hỏi.
"Ồ không có gì. Chỉ muốn hỏi xem cậu đã muốn quay về căn hộ chưa?" Jessica lại lần nữa cư xủ kỳ lạ
Tôi bắt đầu thấy một chút dấu hiệu.
Tôi đồng ý quay về. Chúng tôi đón xe bus quay về trường. Trong suốt cuộc hành trình, tôi chú ý nhiều hơn đến cách Jessica phản ứng khi ở cạnh tôi. Trước đây, tôi đã quá ám ảnh với suy nghĩ của riêng mình mà đọc những dấu hiệu ấy một cách không chính xác.
Tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Tại sao tôi trở nên chậm hiểu thế này chứ?
Tôi đi cùng Jessica trở lại căn hộ của cô ấy. Cùng nhau đi bộ lên hết các bậc thang. Cô ấy mở khoá cửa và mở nó ra.
"Ok, chúc cậu ngủ ngon. Tớ hy vọng cậu thích buổi đi chơi hôm nay với tớ. Hẹn gặp lại." Tôi đứng bên ngoài cửa và vẫy tay chào.
Cô ấy quay lại nhìn tôi.
"Cậu không vào à?"
Câu nói đó làm lộ tẩy mọi thứ. Tôi cố giấu một nụ cười.
"Ừ. Tớ về căn hộ của tớ đây. Ngủ ngon nhé." tôi nói thể với chủ ý, tôi quan sát cô ấy. Cô ấy có vẻ hơi thất vọng.
Tôi quay lưng bước đi. Tôi đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip