Chapter 24

[ Góc nhìn của TaeYeon - Tiếp theo Chapter 22 ]

Tôi đi bộ từ căn hộ của Jessica về nơi ở của mình.

Một đêm yên tĩnh. Hôm nay bầu trời rất trong. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Những ngọn đèn khá thưa thớt chạy dọc theo con đường trong khuôn viên trường. Nó đủ sáng để chúng tôi nhìn thấy lối đi nhưng cũng mờ ảo để có thể tận hưởng bầu trời đêm đầy sao như hôm nay.

Suốt con đường trở lại, tôi sắp xếp lại những suy nghĩ của tôi và nhìn lại sự kiện đã xảy ra trong ngày. Tôi cố nhớ lại mọi phản ứng của cô ấy.

Tôi cười vào sự ngớ ngẩn của tôi vì đã nhận định sai các dấu hiệu. Cảm xúc mạnh mẽ đã che khuất khả năng suy xét của tôi. Thực tế việc cô ấy có bạn trai đã 6 năm cũng đóng một vai trò không nhỏ làm tôi sai lạc.

Tôi phân tích tình hình và nó thực sự có khả năng rằng cô ấy có chút tình cảm gì đó dành cho tôi.

Tôi hiếm khi thất bại trong việc nắm bắt mọi thứ. Đây là một ngoại lệ. Tôi phải cảm ơn người bạn của tôi đã giúp tôi nhận ra điều này.

Bây giờ thì mọi thứ trong trò chơi này thay đổi hoàn toàn.

Tôi được bơm đầy sự tự tin.

Điều này không nghĩa là tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để phá vỡ mối quan hệ của họ. Tôi sẽ không làm thế.

Chỉ là tôi sẽ thay đổi cách cư xử của tôi khi ở cạnh Jessica. Tất cả mọi thứ khác sẽ là quyết định của cô ấy, không phải của tôi.

Mọi sự lựa chọn của cô ấy sẽ quyết định mối quan hệ của chúng tôi sẽ chuyển biến theo hướng nào. Tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định đó.

Bất chấp mọi thứ, hôm nay là một ngày hạnh phúc.

Tôi đã đến căn hộ của mình. Không một ánh đèn. Tất cả các cửa ra vào ban công cũng như mọi cửa sổ đều đóng chặt.

Yuri hẳn là không ở nhà. Không khó để đoán được nơi cậu ấy đang ở.

Tôi bước lên cầu thang và mở khóa cửa chính.

Tôi bước vào. Không khí ẩm mốc. Điều này cho thấy rằng cả hai chúng tôi đã bỏ hoang căn hộ của mình khá lâu.

Tôi đẩy bật vài cánh cửa sổ. Cảm thấy khá hơn.

Tôi trở về phòng mình và ném chìa khóa lên bàn học.

Tôi kéo mở cánh cửa ban công. Không khí trong lành của buổi đêm.

Tôi tràn đầy niềm vui. Ai lại không cơ chứ?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài và bật TV.

Tôi lướt qua các kênh. Không có gì thú vị trên truyền hình. Tôi chuyển sang bộ trò chơi điện tử và bắt đầu chơi trò chơi yêu thích của tôi. Tôi đã hoàn thành trò chơi với tất cả các nhân vật. Tôi thích thú với việc đẩy mọi thứ đến giới hạn và phá vỡ điểm số cao của chính mình.

Chơi chán, tôi lại tắt màn hình TV. Đến lúc đi tắm.

Tôi lấy quần áo và khăn tắm.

*Ding-Dong*

Chuông cửa? Ai nhỉ. Yuri quên chìa khóa sao?

Tôi đi dọc theo hành lang tối. Chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn duy nhất trong phòng tôi. Tôi mở cánh cửa và thấy Jessica đang đứng đó.

Cô ấy mặc một áo khoác màu nâu sáng cùng chiếc quần short trắng.

"Chào Taeyeon." Cô ấy trông giống như đang suy nghĩ phải nói những gì.

Tôi mời cô ấy vào căn hộ để tránh cái lạnh ngoài trời đêm.

"Chào cậu. Chuyện gì thế?" Tôi tò mò. Tôi hoàn toàn không đoán được những gì trong tâm trí cô ấy lúc này.

"Ừh.m.m.. Tớ đã cố gắng ngủ nhưng không thể." Tôi đợi cô ấy tiếp tục.

"Và u..m.m.. Tớ sợ, bởi bộ phim kinh dị chúng ta đã xem ban nãy. Tớ có thể ngủ lại đây đêm nay được không?"

"Ồ, được chứ. Bây giờ tớ phải đi tắm nên cậu cứ tự nhiên như nhà mình nhé." Tôi dẫn cô ấy trở lại phòng của tôi. Tôi đóng cửa cửa phòng của mình lại và đi vào phòng tắm

Tôi không mong đợi cô ấy đưa ra yêu cầu như thế này. Đây đúng thật sự là ngày của tôi. Thật tuyệt vời.


-------------------------------------------------------------------


Góc nhìn của Jessica
[ Mốc thời gian ngay tiếp sau Chapter 23 ]

Taeyeon vừa rời đi. Tôi lại ở một mình.

Cảm giác đối với cô ấy một thứ thuốc gây nghiện. Tôi từ từ bị làm cho mê mẩn. Một khoảnh khắc không có cô ấy cũng đủ gây cho tôi những triệu chứng vật vã như lúc thiếu thuốc.

Cảm giác lạc lỏng. Tôi không biết phải làm gì.

Tôi trở về phòng. Tôi mở khóa cửa phòng ngủ, bước vào phòng và đóng cửa lại. Căn phòng tối om, màn cửa vẫn chưa được kéo lại.

Tôi ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa phòng.

Có quá nhiều thứ chạy qua đầu tôi lúc này. Một trong những thứ không ngừng lặp đi lặp lại đó chính là Taeyeon.

Ngay cả lần đầu tiên tôi bắt đầu đi chơi cùng Donghae, tôi cũng không nghĩ ngợi về anh ta nhiều như thế này.

Tôi chưa từng có thứ cảm xúc mãnh liệt dành cho một người nào đó như thế này từ trước đến giờ.

Tôi biết rằng mình không nên cho phép bản thân phải lòng cô ấy như thế.

Đi đến cuối đường thì chỉ có một điều. Tổn thương.

Nó có thể là tôi bị tổn thương. Cũng có thể là cô ấy. Và có thể là cả hai chúng tôi.

Lúc nãy, tôi gần như phó mặc cho bản năng. Tôi gần như đã thú nhận tình cảm của mình.

Ai có thể cưỡng lại được chứ? Cô ấy là điều khó cưỡng lại.

Tôi thực sự muốn sở hữu cô ấy. Tôi muốn biết cảm giác trong một mối quan hệ với người khác bên cạnh mối quan hệ với Donghae.

Tôi đã bị tước đoạt sự lựa chọn trước đó. Bây giờ tôi có thể quyết định nó.

Tôi thở dài. Tại sao lại khó khăn như vậy?

Tôi lấy khăn tắm và đi vào phòng tắm.

Tôi đụng phải Yoona và Yuri tại cửa phòng tắm. Tôi mỉm cười với họ.

Họ mỉm cười bẽn lẽn rồi vội vã trở lại phòng của Yoona.

Tôi khóa cửa phòng tắm. Cởi quần áo và bật vòi nước. Tôi đảm bảo rằng nó đã thật ấm trước khi bước vào đứng dưới làn nước.

Bằng cách nào đó điều này có tác dụng làm dịu đi mọi cảm giác. Thật thư giãn.

Tôi vẫn suy nghĩ đến Taeyeon.

Tôi ngâm mình trong bọt xà phòng và tự hỏi Taeyeon đang làm gì vào lúc này.

Nó dần dần trở thành một nỗi ám ảnh. Tôi biết rằng mình sẽ buông xuôi chịu thua vào một ngày nào đó, vậy tại sao không làm nó xảy ra ngay bây giờ?

Tôi rửa sạch bọt xà phòng.

Mọi người đều xứng đáng có một khởi đầu mới ở đâu đó. Tôi chỉ là có quá nhiều hành lý dư thừa vướng víu xung quanh. Nó sẽ là một cuộc hành trình mệt mỏi nhưng ít nhất tôi có thể nói rằng tôi đã cố gắng.

Lau khô và quấn khăn tắm quanh người.

Tôi bước ra khỏi vòi sen. Tấm gương mờ hơi nước. Tôi không thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình.

Mờ mịt giống như tương lai của tôi vậy.

Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít ra thì tôi biết rằng sẽ có một tương lai ở đâu đó dù nó có là gì đi nữa; dù nó có cùng với bất cứ ai đi nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip