Chapter 31
Mặc dù chỉ có hai ngày nhưng Jessica và tôi đã trải qua khá nhiều cảm xúc.
Tôi đoán nó là như thế khi bạn biết bạn sẽ mất một cái gì đó hoặc ai đó quan trọng vào một ngày nào đó.
Chúng tôi buông nhau ra. Tôi chuẩn bị để lén đưa cô ấy ra khỏi căn hộ.
Khoảng cách từ phòng tôi đến cửa chính chưa bao giờ lại cảm thấy xa xăm như hôm nay.
Cả hai chúng tôi giống như những con mồi trốn tránh kẻ đi săn. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần cho cú chạy nước rút.
Nếu Yoona bước ra khỏi phòng lúc này, tôi phải có một sự giải thích hợp lý cho việc này.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Tôi thì thầm với Jessica.
Cô ấy gật đầu.
Đó là cảnh khá hài hước. Cả hai chúng ta trông giống như đang chuẩn bị cho một cuộc đua.
Tôi lặng lẽ mở cửa phòng tôi. Tôi kéo tay Jessica và chúng tôi bắt đầu chạy ra cửa.
Chúng tôi gần tới đó. Tôi đã đặt tay lên tay nắm cửa. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh vặn núm cửa từ phòng Yuri. Nó có tiếng cót két. Tôi thầm cảm ơn vì điều đó.
Tôi vội vàng kéo cánh cửa mở ra. Tôi nhanh nhẹn đẩy Jessica ra ngoài cửa chính.
"Oh hey Jessica. Chào buổi sáng." Tôi nói ngay đúng lúc Yoona bước dọc hành lang.
Rất may tôi đã bắt Jessica thay đồ trước khi chúng tôi rời khỏi phòng. Nếu cô ấy vẫn còn trong bộ quần áo của tôi, sự thật sẽ bại lộ ngay tức khắc.
"Chào buổi sáng Taeyeon." Jessica cũng tham gia vào vở kịch. Cô ấy cố gắng nén cười.
Tôi phải suy nghĩ thật nhanh. Lý do sao Jessica lại đến đây. Cần phải có một lời giải thích.
"Oh của cậu đây. Cậu đã để quên nó ở đây tối qua." Tôi nói trong khi giúi một nắm không khí vào tay cô ấy. Tôi thả rơi cái đồ vật tưởng tượng ấy xuống.
Tôi nói với khẩu hình miệng 'là trái tim của tớ~'
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận và không bao giờ bỏ quên nó lại như thế lần nữa." Cô ấy cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Việc này giống như chúng tôi đang trong một lớp tập diễn xuất hay đại loại thế.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé." Tôi vẫy tay với cô ấy.
"Tạm biệt cậu." Cô ấy quay lưng bước đi.
Tôi đóng cửa lại.
"Thế giờ Jessica là bạn thân mới sao?" Yoona nói trong khi kéo mở cánh cửa tủ lạnh. Câu nói với đầy vẻ châm biếm.
"Nghe có vẻ như là một ý kiến tuyệt vời đấy. Unnie sẽ cố gắng để khiến cô ấy là người bạn thân mới của mình bởi em đã đánh cắp mất Yuri và Yuri thì kéo em ra xa khỏi unnie. Cảm ơn em đã gợi ý!" Tôi biết rõ những điều có thể khiến cô nhóc tức giận.
Tôi phải thoát khỏi đây nhanh chóng và trở lại phòng của mình trước khi Yoona có thể nói bất cứ điều gì. Nhiều lúc cô nhóc có thể lải nhải liên hồi.
Tôi cầm di động của mình lên. Tôi muốn gửi cho Jessica một tin nhắn nhưng nhận ra mình nhận được tin nhắn từ cô ấy.
'Gặp cậu tại căn hộ của tớ lát nữa nhé?' Tôi có thể tưởng tượng hình ảnh cô ấy nói điều đó trong một cách dịu dàng. Tôi nhe răng cười.
'Chuẩn bị để đến lớp đi nhé. Tớ sẽ đến đó sau khi tắm xong.' Tôi gửi cho cô ấy tin nhắn trả lời của tôi.
Tôi đi tắm, thay đồ và chuẩn bị đến chỗ của Jessica.
"Đi nhé, unnie đến thư viện đây. Chúc em có bữa trưa vui vẻ cùng Yuri." Tôi nói với Yoona trước khi rời khỏi căn hộ của mình.
"Tạm biệt, người bạn thân thiết của Jessica." Tôi biết Yoona hơi tức giận bởi lời nói ban nãy của tôi.
Nếu cô nhóc buồn vì tôi đi chơi cùng Jessica, tôi tự hỏi cô bé sẽ phản ứng như thế nào nếu phát hiện ra sự thật.
Tôi có những thứ lớn hơn để lo lắng lúc này.
Tôi đến căn hộ của Jessica. Tôi nhấn chuông cửa.
Sooyoung ra mở cửa.
"Chào Taeyeon. Kiếm Yoona à?" Cô ấy hỏi tôi.
"À.. ừm... đúng thế." Tôi lí nhí.
"Vào đi." Sooyoung chào đón tôi.
Tôi bước vào và đi về phía phòng của Yoona.
Tôi gõ cửa mặc dù đã biết rằng căn phòng ấy trống không.
"Taeyeon đây. Em có trong đó chứ. Unnie sẽ chờ em dưới chân cầu thang nhé!" Tôi nói đủ lớn cho toàn bộ căn hộ có thể nghe thấy.
Jessica bước ra khỏi phòng tắm cùng chiếc khăn tắm.
Tôi mỉm cười với cô ấy.
Cô ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng.
Cô ấy nhẹ nhàng trượt bàn tay ngang eo tôi khi đi ngang qua chỗ tôi để trở về phòng của cô ấy.
"Aishh.. tớ đoán rằng Yoona không có ở đây rồi." Tôi giống như tự nói chuyện với bản thân.
Tôi bước ra ngoài phòng khách, nói cảm ơn Sooyoung và rời khỏi căn hộ.
Tôi hướng đến cái cây to đứng sừng sững phía trước căn hộ của Jessica.
Đây là nơi mà cô ấy trông thấy tôi lần đầu tiên. Tôi đứng phía dưới tán cây và nhìn lên căn hộ của cô ấy.
Cô ấy hẳn đã nhìn thấy tôi từ ban công tối hôm đó. Tôi đứng đó cố gắng tái hiện lại cảnh tượng ấy.
Tất cả mọi thứ mang đến một cảm giác thật tuyệt vời. Ai có thể nghĩ rằng Jessica sẽ bị tôi thu hút. Cuộc sống thật khó lường trước được điều gì.
Thông qua ban công, tôi thấy Jessica vừa mới bước ra cửa trước.
Tôi hướng về phía cầu thang.
Tôi sẽ nắm tay Jessica nếu hoàn cảnh cho phép điều đó, nhưng tất nhiên là không.
Cô ấy bắt đầu đi dọc theo con đường dẫn đến trường. Tôi đi bên cạnh cô ấy. Cánh tay của chúng tôi thi thoảng chạm vào nhau.
Chúng tôi đã đến giảng đường. Cả hai chúng tôi đi vào bên trong. Chúng tôi chọn ghế ngồi ở hàng phía sau.
"Thế bài giảng hôm nay là về vấn đề gì thế?" Tôi hỏi cô ấy.
"Tâm lý học nhận thức. Là môn học tự chọn."
"Tuyệt~" Tôi reo lên. Tôi đã luôn rất quan tâm đến chuyên ngành tâm lý.
"Không đâu. Nó rất là nhàm chán. Thật đó." Jessica trả lời một cách không hứng thú. Rõ ràng cô ấy hối hận khi đã lựa chọn chủ đề này.
Cô ấy lấy sổ ghi chú ra. Bài giảng hôm nay là về 'TRÍ NHỚ'.
Cô ấy lấy một cây bút ra và đặt nó trên mặt gỗ.
Chúng tôi đang ở khu giảng đường dành cho các chuyên đề về khoa học. Giảng đường được sắp xếp với các băng gỗ dài dùng làm mặt kê để viết. Và những băng gỗ đó cũng che gần hết cơ thể chúng tôi. Thật là lý tưởng cho Jessica và tôi.
Jessica đang chăm chú tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc túi của cô ấy. Tôi nhanh chóng cầm lấy cây bút và vẻ một hình trái tim nhỏ lên cuốn sổ ghi chú của cô ấy. Tôi vẽ nó ngay bên cạnh dòng tiêu đề.
Tôi để lại nó về ngay chỗ cũ và hành động như thể mình không động vào thứ gì cả.
Giảng viên bước vào. Tiếng nói chuyện của các sinh viên liền lắng xuống. Có vẻ như họ rất kinh sợ người này.
Cũng có thể là một trong hai, hoặc sợ hãi hoặc tôn trọng. Tôi thực sự không thể nói chính xác.
Người đàn ông này có mái tóc màu xám với lổm chổm những sợi trắng.
Ông mang một cặp kính nhựa đen. Ông có đôi môi mỏng và đôi mắt tròn nhỏ xíu.
Tôi ngồi xuống và nắm lấy bàn tay để trống của Jessica. Và chúng tôi để nó thoải mái phía trên đùi cô ấy.
Bài giảng bắt đầu.
Jessica nhìn vào sổ ghi chú và thấy trái tim mà tôi vừa vẽ một cách vội vàng. Cô ấy mỉm cười.
Nụ cười làm tôi cảm thấy niềm vui dâng lên. Tôi rất thích làm cô ấy cười.
Bài giảng vẫn tiếp tục. Đối với tôi thì nó khá là thú vị. Hầu hết mọi sinh viên đều ghi chú một cách điên cuồng. Còn tôi chỉ ngồi đó và lắng nghe.
Đang giữa chừng bài giảng thì người giảng viên đưa mắt nhìn chỗ tôi. Nó làm tôi cảm thấy hơi bối rối.
"Sao cô kia không ghi chú gì cả thế? Và sổ ghi chép của cô đâu?" Ông ấy hỏi một cách khó chịu.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ thô lỗ của ông ta. Và tôi cũng hơi choáng váng. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Về lý thì tôi không có lý do gì ngồi trong giảng đường này và nghe bài giảng này.
"Chức năng của thùy hải mã (hippocampus) là gì?" câu hỏi thách thức khả năng ghi nhớ của tôi. Và cũng muốn chứng minh quan điểm của ông ấy về việc phải ghi chú lại mọi thứ.
Tôi có thể nói rằng Jessica đang rất hoảng loạn. Tôi siết nhẹ bàn tay cô ấy để nói rằng mọi thứ sẽ ổn cả.
"Thùy hải mã có vai trò quan trọng trong việc mã hóa trí nhớ, lưu trữ bản đồ nhận thức, và còn được sử dụng để củng cố hay tái tạo thông tin trong trí nhớ."
Vẻ mặt ông ấy tỏ ra không hài lòng vì tôi có thể trả lời câu hỏi đó.
"Điều gì sẽ xảy ra khi thùy hải mã bị tổn thương?" Ông ấy vẫn tiếp tục cố gắng để bắt lỗi tôi.
"Nó dẫn đến việc làm cho người đó bị mất khả năng tạo ra trí nhớ mới, hay còn được gọi là mất trí nhớ xuôi chiều (anterograde amnesia)." Tôi nhìn thấy nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt của ông ấy. Có vẻ như ông ấy chuẩn bị bắn hạ tôi.
Tôi biết lý do tại sao.
"Mặc dù thùy hải mã bị tổn thương không có nghĩa là hoàn toàn không thể hình thành được những trí nhớ mới. Nó gây cản trở cho bộ nhớ sự kiện (episodic memories) nhưng không phải đối với quá trình xây dựng bộ nhớ dữ kiện (semantic memories)." Tôi nói thêm với vẻ đầy tự tin.
Các sinh viên khác trong giảng đường bắt đầu hò reo.
Tôi có thể đọc từ biểu hiện của ông ấy rằng tôi đã thắng trận chiến này.
Ông ấy suỵt lớp học và tiếp tục với bài giảng.
Jessica nhìn tôi với vẻ mặt 'Thật không thể tin được rằng cậu đã vượt qua được'.
Có thể thấy ngay rằng tôi đã gây ấn tượng mạnh với cô ấy.
Cô ấy không phải là người duy nhất. Có một vài cái đầu ngoái ra sau để nhìn tôi.
Cô ấy viết nguệch ngoạc gì đó trên giấy.
'Thật đáng ngạc nhiên. Cậu vừa tung bùa mê gần nửa số nữ sinh trong giảng đường này rồi đấy, bao gồm cả tớ nữa.'
Tôi với tay lấy cây bút của cô ấy và viết lên trên tay của mình.
Cô ấy mỉm cười e thẹn khi nhìn thấy những từ được tôi viết.
Nó ghi 'tài sản của Jessica'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip