Chapter 39

Chúng tôi lái vào bãi xe. Jessica đỗ xe lại.

Cuối cùng chúng tôi cũng lại được ở bên nhau. Donghae đã rời đi. Nhưng chỉ lúc này thôi.

Tôi cuối cùng cũng đã nói ra 3 từ đó với Jessica.

Tôi lo lắng không biết cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe những từ đó nữa.

Cô ấy không trả lời. Chúng tôi giữ im lặng với nhau trong suốt quãng đường về.

Sự im lặng của tôi trông có vẻ tự tin nhưng trong lòng tôi lại rất lo sợ.

Tôi đã phải dũng cảm lắm mới dám nói ra những từ đó.

Yoona đã chất vấn tôi vào hôm trước. Thế là tôi đã thú nhận cho cô nhóc chuyện giữa hai chúng tôi.

Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện này với Jessica.

Tuần vừa rồi như một chuyến đi tới địa ngục và trở về.

Thành thật mà nói, tôi vẫn còn cảm thấy nặng nề từ những cảm xúc trải qua những ngày vừa rồi.

Tôi cảm thấy như mình mất đi một phần trái tim và linh hồn trong thời gian đó vậy.

Bây giờ tôi đã là một con người khác.

Những vết sẹo cảm xúc đã được bỏ lại phía sau.

"Jessica. Tớ có điều này muốn nói với cậu."

Cô ấy vừa ra khỏi xe. Tôi thì đang đứng bên cạnh cửa phía ghế ngồi của tôi.

"Chuyện gì vậy?" Cô ấy hỏi. Cô ấy chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Uhm... Chuyện là Yoona đã biết về bọn mình. Hôm qua em ấy đến và hỏi tớ về mọi chuyện. Tớ đã kể với em ấy. Tớ không còn lựa chọn nào khác."

Tôi chờ đợi phản ứng của Jessica. Tôi không chắc cô ấy sẽ ổn với chuyện đó.

Jessica bước tới và nắm lấy tay tôi.

"Em ấy biết rồi sao? Không phải chuyện đó rất tuyệt sao. Bây giờ thì chúng ta có thể công khai ở bên nhau. Không cần phải lén lút nữa." Jessica cười

Vậy mà tôi cứ lo sợ rằng cô ấy không muốn mọi người biết về chuyện chúng tôi.

"Uhm. Có lẽ cậu đúng." Chúng tôi nắm tay nhau và quay về căn hộ của tôi.

Chúng tôi bước vào cửa. Yoona và Yuri đang ăn trưa cùng nhau.

"Hai người đã về rồi à. Còn một ít cơm chiên kim chi đó. Muốn ăn không?" Yuri nồng nhiệt nói với chúng tôi.

Yoona thì chỉ im lặng ngồi ăn.

Tôi biết Yoona đang rất khó chịu với Jessica. Sẽ rất khó để họ có thể đối xử bình thường với nhau.

Tôi nhìn Yuri. Cậu ấy đáp lại tôi bằng một cái nhìn tuyệt vọng.

Cậu ấy sẽ cố gắng nói chuyện với Yoona nhưng chúng tôi có lẽ phải làm việc đó ngay bây giờ.

Còn gì khó khăn hơn việc bị mắc kẹt giữa hai cô gái cơ chứ. Một người thì là bạn thân của tôi và người còn lại là người con gái tôi yêu.

Jessica ngồi xuống. Tôi lấy đồ dùng cho cả hai người chúng tôi.

Tôi lấy cơm và chúng tôi ăn cùng nhau.

Bữa trưa diễn ra trong không khí đầy ngượng ngùng.

Thật may cho tôi là có Yuri trò chuyện cùng Jessica nên nó trông cũng không tệ lắm.

Yoona thật sự rất im lặng trong suốt bữa trưa.

Việc đầu tiên là cô ấy luôn ở đó khi tôi chán nản. Và việc còn lại là chấp nhận Jessica.

Chuyện này sẽ không dễ dàng gì.

Khi chúng tôi đã ăn xong. Yoona chỉ đứng dậy và quay về phòng Yuri.

Yuri nói chuyện với chúng tôi thêm một chút rồi cũng nhanh chóng quay về phòng.

Jessica và tôi cùng nhau dọn dẹp.

"Yoona cư xử khá lạ nhỉ?" Jessica nói khi đang rửa chảo.

"Uhm, em ấy thất vọng vì tớ đã nói dối."

Tôi biết nó không phải là lý do thật sự. Em ấy đang tức giận vì cách cư xử của Jessica. Yoona cảm thấy những điều đó thật vô trách nhiệm và thiếu quyết đoán.

"Ồ. Tớ xin lỗi." Jessica xin lỗi tôi.

"Ngốc à. Sao cậu phải xin lỗi chứ? Đó không phải là lỗi của cậu. Tớ có lựa chọn riêng của mình. Cậu cũng có lựa chọn của cậu. Không ai có lỗi cả."

Rửa chén xong. Chúng tôi quay về phòng.

Khoảnh khắc chúng tôi bước vào trong phòng. Jessica liền khóa cánh cửa phía sau chúng tôi lại.

Cô ấy đẩy tôi tiến về phía giường và ấn tôi xuống.

"Bây giờ thì nên tiếp tục những gì mà chúng ta còn làm dở nào..." Jessica nói với giọng tinh nghịch.

Cô ấy mân mê những ngón tay dọc theo gò má tôi.

Tôi nhắm mắt lại. Cảm giác như ở thiên đường vậy.

Jessica đã trở lại.

Tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại chạm vào môi tôi.

Như là ảo giác vậy. Jessica lại là của tôi lần nữa.

Giọt nước mắt lăn dài từ mắt tôi.

Jessica khựng lại.

Cô ấy ngả nhẹ ra sau.

"Taeyeon ah.. Sao cậu lại khóc? Cậu không vui khi tớ quay lại sao."

"Không phải thế Jessica. Tớ rất vui vì cậu đã quay lại. Cậu không biết tớ nhớ cảm giác được ở bên cậu như thế nào đâu. Tớ chỉ là quá hạnh phúc khi cậu quay lại."

"Tớ cũng rất hạnh phúc khi lại được ở bên cậu."

Jessica vẫn còn nằm dài trên người tôi.

"Nào nào. Nằm xuống cạnh tớ đi. Tớ cần ôm cậu ngay."

Cô ấy rời khỏi người tôi và nằm xuống bên cạnh.

Cô ấy dúi đầu vào cổ tôi.

Cô ấy vòng tay ôm quanh eo tôi. Tôi kéo cô ấy lại gần hơn nữa.

Tôi vuốt nhẹ tóc cô ấy.

Tôi nhớ mùi hương này.

Tôi nhớ sự tiếp xúc giữa cơ thể của hai chúng tôi.

Tôi nhớ những sự tiếp xúc từ cô ấy.

Mặc dù cô ấy đang ở ngay cạnh tôi. Nhưng vẫn có thứ gì đó rất khác.

"Jessica...Tớ cần cậu."

Tôi chuyển những cảm xúc của tôi thành lời.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất cần cô ấy.

"Tớ biết. Tớ ở đây mà."

Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

Cô ấy ngẩn đầu lên và hôn vào bên má còn lại.

Bỗng nhiên hình ảnh Donghae và cô ấy hôn nhau vụt hiện lên trong đầu tôi.

Rùng mình.

Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi có thể cảm thấy tai tôi đang đỏ dần lên.

Tôi vẫn còn cảm giác đau đớn. Tôi cố gắng kiểm soát lại cảm xúc của mình.

Tôi hoàn toàn bị sụp đổ.

Tôi không thể có được lời giải thích nào cho những gì bên trong tôi đang cảm thấy. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này.

Nó quá mới mẻ với tôi.

Cô ấy đã ở bên tôi rồi nhưng tại sao tôi vẫn thấy bị tổn thương như vậy.

Đây chính là cái bóng đen mà hắn ta đã để lại.

Cái suy nghĩ Jessica sẽ một lần nữa rời khỏi tôi thật quá mức chịu đựng.

Nếu bạn bị bắn bởi một viên đạn thì sau đó bạn sẽ cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy một khẩu súng cho dù nó có được nạp đạn hay không.

Tôi vừa bị bắn bởi một viên đạn và tôi đang gặp rắc rối với việc giữ lấy khẩu súng đó.

Một mối quan hệ không day dưa ban đầu nhưng nay đã trở thành mối tình sâu đậm.

Đã quá trễ để có thể hối hận.

"Tớ đã nhớ cậu." Jessica nhẹ nhàng nói.

"Tớ vẫn nhớ cậu." Tôi nói và ôm chặt cô ấy hơn.

Tôi không thể chịu nổi việc mất Jessica lần thứ hai.

"Đừng bao giờ rời khỏi tớ nữa." Tôi đã đưa ra một đề nghị bất khả thi cho cô ấy.

Cô ấy ngồi dậy và nhìn vào ánh mắt tôi.

Một tay đặt nhẹ trên má phải của tôi.

"Taeyeon ah, có chuyện gì với cậu vậy? Cậu ổn chứ?" Cô ấy lo lắng hỏi

"Không có gì cả. Chỉ là tớ quá yêu cậu thôi. Nếu cậu chưa nghe rõ ngay lần đầu tớ nói, thì tớ sẽ nói lại một lần nữa."

Tôi nhẹ nhàng dùng tay trái vén nhẹ tóc cô ấy sang một bên.

Tôi nhìn vào mắt cô ấy.

"Tớ yêu cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip