Chapter 5

"Không đâu, tớ đang rảnh rỗi. Tớ sẽ giúp cậu" – Tôi mỉm cười

"Thật cảm ơn cậu. Cậu đúng là một người bạn tốt bụng." – Jessica đáp lại với nụ cười ngọt ngào

Ồ vâng, tớ không những là người bạn tốt mà còn là một người yêu lý tưởng nữa đấy. Cậu có muốn làm bạn gái tớ không ?

Tôi đang lảm nhảm nói chuyện với chính mình. Aishhhh, tôi điên mất rồi.

"Đi nào" – Jessica nhẹ nhàng kéo tay tôi

Tôi nhận ra tôi đã đứng đơ người như khúc gỗ ở ngay ngưỡng cửa

Và cái chạm nhẹ của cô ấy đã làm tôi như hồi sinh. Nhịp tim tôi đập tăng dần, nó như muốn vỡ tung cả lồng ngực.

Bài làm của cô ấy đã được hiển thị trên màn hình. Nhìn sơ qua có thể thấy rằng cô ấy đã viết rất nhiều. Tôi sẽ được ở một mình trong phòng cùng cô ấy trong một khoảng thời gian đây.

Tôi tự hỏi liệu tôi đã lựa chọn đúng. Mà cho dù thế thì liệu nó có phải là sự lựa chọn thông minh.

Tôi là người có khả năng tự chủ chỉ đạt mức trung bình. Nhưng với sự thu hút của Jessica đối với tôi thế này thì tôi cần nhiều hơn thế. Đúng vậy, phải cần có một khả năng tự chủ mạnh mẽ và cứng cáp như thép dùng để xây dựng các tòa nhà cao tầng thì mới ổn.

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh bàn học và bắt đầu xem qua những trang giấy đã mở ra.

Tôi chỉ biết đứng đó, ngay sau lưng cô ấy.

Phòng cô ấy chỉ được chiếu sáng bởi chiếc đèn bàn. Chiếc bàn học được đặt ngay cửa sổ và kế bên là giường ngủ của 'nàng công chúa'. Còn cửa phòng thì nằm ở phía đối diện.

Bầu không khí ở đây thật sự là quá lãng mạn. Nó thật không giúp gì cho sự tự chủ của tôi. Điều làm tôi thở phào được một tí là cửa phòng vẫn còn được mở.

Cô ấy quay người lại nhìn tôi.

"Ồ, tớ xin lỗi nhé vì phòng tớ chỉ có một chiếc ghế thôi. Cậu không phiền nếu chúng ta ngồi chung chứ? Giá thuê thấp kèm theo là sự hạn chế về đồ nội thất. Thực tế cuộc sống ở đây nó thế." – cô ấy nói.

"Ồ, đừng lo. Tớ không thấy phiền đâu." – tôi vừa nói vừa bước về phía cô ấy.

Tôi ngồi xuống.

Tôi không thể tin được. Là thực ư? Tôi đang ngồi cùng với Jessica... trên cùng một chiếc ghế. Wow...

Làn da chúng tôi cứ vô tình sượt nhẹ vào nhau.

Tôi như ngồi trên đống lửa.

Tôi cố gắng tập trung vào những trang giấy trước mặt thay vì sự tiếp xúc này.

Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng cô ấy đã có bạn trai. Nó thật sự có tác dụng đặc biệt khi nhớ đến chi tiết họ đã hẹn hò với nhau trong khoảng thời gian dài 6 năm.

Tôi nhận con chuột từ tay cô ấy và bắt đầu xem qua phần bài làm đang hiển thị trên màn hình. Chúng tôi cùng nhau thảo luận và tôi giúp cô ấy chỉnh sửa lại một ít.

Thật may mắn khi được sinh ra là một đứa trẻ thông minh. Cô ấy dường như rất ấn tượng bởi điều này.

Chúng tôi thảo luận được khoảng ¾ nội dung thì tôi thấy cô ấy cố gắng kìm một cơn ngáp.

"Cậu có muốn tạm nghỉ và chợp mắt một lát không? Tớ sẽ xem qua phần còn lại và save lại khi đã hoàn tất." – tôi đề nghị.

"Có lẽ tớ sẽ ngã lưng một tí, cậu không thấy phiền chứ?" – cô ấy hỏi lại

Dĩ nhiên là tôi không thấy phiền chút nào đâu.

"Ồ, cậu cứ tự nhiên đi."

Cô ấy đứng dậy và đi về phía cửa phòng. Cánh cửa sau đó được đóng chặt lại.

Và bây giờ thì tôi đang ở một mình cùng cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ này trong một căn phòng kín chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi chiếc đèn bàn.

Nó làm tôi cảm thấy bối rối

Cô ấy nằm xuống giường, nghiêng người về phía trái. Lưng quay về phía tường và mặt thì quay về hướng tôi.

Điều đó càng làm tôi bối rối hơn nữa.

Tôi đã cố hết sức để tập trung vào những trang giấy trên màn hình. Tôi đã ngồi đây được 1 tiếng rưỡi. Điều đó có nghĩa là tôi đã tự chủ rất tốt trong khoảng 1 tiếng rưỡi vừa qua. Không biết liệu tôi sẽ chịu đựng được thế này trong bao lâu nữa.

Hơi thở của cô ấy trở nên nhịp nhàng và chậm rãi. 'Nàng công chúa' của tôi chắc hẳn đã ngủ.

Tôi không thể chống lại sự cám dỗ quay qua nhìn. Và tôi đã quay qua.

Nếu có một người có thể xứng đáng với vai nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích thì người đó tuyệt nhiên phải là cô ấy.

Làn da mịn màng của cô ấy như tỏa sáng dưới ánh sáng màu cam nhạt.. Mái tóc mượt mà thả rơi tự nhiên ôm lấy khuôn mặt xinh xắn. Cô ấy trông quyến rũ ngay cả khi ngủ. Đôi môi hồng của cô ấy như đang mời gọi tôi.

Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa.

Tôi chộp một mảnh giấy và viết vội vài chữ để lại.

Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng và khóa nó lại ngay sau lưng. Bây giờ thì cô ấy an toàn và tôi cũng vậy.

Tôi hướng về phía WC. Tôi cần phải làm mình tỉnh táo.

Tôi bước vào thì đụng phải cô nhóc Yoona từ đó bước ra.

"Taeyeon??? unnie làm gì ở đây thế ? Chẳng phải unnie đã về lúc nãy rồi sao?" – cô nhóc hỏi với một chút ngạc nhiên.

"Ồ, unnie ở lại giúp Jessicae xem qua bài làm của cô ấy. Giờ unnie về luôn đây. Thật là mệt." – tôi nói rồi hứng một ít nước lạnh và vỗ lên mặt.

"Mà thôi chào nhé và ngủ ngon nhé nhóc." – tôi nói trong lúc hướng ra cửa kí túc xá.

Tôi đi xuống cầu thang và gặp Sunny đi cùng một cô gái. Tôi đoán đó chắc hẳn là Hyoyeon – cô gái duy nhất trong căn hộ mà tôi chưa được gặp.

Sunny chào tôi và giới thiệu chúng tôi với nhau. Tôi và Hyoyeon chào hỏi nhau. Đó là cách mọi người sống ở kí túc xá trường, họ làm quen với nhau rất nhanh chóng và dẽ dàng. Khi mà phải sống xa gia đình thì họ có xu hướng trở nên thân thiện hơn.

Tôi tiếp tục đi hết các bậc thang và đi bộ dọc theo con đường lát gạch đỏ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường thời cổ.

Tôi đã về đến căn hộ của mình. Tôi mở cửa và nó thật yên tĩnh.

Tôi bước đến phòng của Yuri và gõ cửa nhưng không tiếng đáp lại.

Cậu ấy chắc hẳn vẫn còn bên phòng của nhóc YoonA.

Có vẻ mọi thức diễn ra khá suôn sẻ cho cậu ấy.

Tôi vào phòng tắm và mở vòi sen.

Tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng.

Tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của Jessica.

Sau khi tắm xong tôi ra ngoài và tự rót cho mình một cốc nước lạnh.

Tôi quay trở về phòng riêng và ngồi xuống ghế sofa.

Tôi ngồi tựa lưng vào tay cầm bên phải và duỗi thẳng chân về phía tay cầm bên trái.

Tôi nhìn ngắm mặt trăng qua cửa sổ ban công đang mở. Đèn phòng tôi đã tắt.

Tối nay ánh trăng thật sáng và đẹp.

Tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác khi làn da mịn màng của Jessica sượt qua tôi. Nó dường như vẫn còn vương vấn ngay cả khi tôi đã tắm.

Vẻ đẹp của cô ây khi ngủ cũng in sâu trong đầu tôi.

Cô ấy rạng rỡ theo mọi cách, mọi lúc.

Tôi đang ngày càng lún sâu và sâu hơn.

Tôi nhân thức được điều đó.

Tôi cũng hiểu đó là một sai lầm.

Tôi có thể lựa chọn cách tôi làm việc này việc kia cũng như các tình huống mà tôi đâm đầu vào, nhưng rơi vào bẫy của tình yêu không phải là sự lựa chọn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip