Chapter 58 (end)
[ Chuỗi thời gian – Tiếp theo Chapter 56 ]
Yuri, Yoona, Tiffany ngồi xuống xung quanh giường của tôi.
Bằng cách nào đó câu nói của Tiffany về Jessica dường như làm tôi càng lo lắng hơn.
Cô ấy không hề hấn gì nhưng mọi thứ khác có ổn không?
Tôi quyết định hỏi Tiffany.
"Tiffany, tại sao Jessica không đến đây? Ý tớ là cả Krystal cũng không đến luôn. Có chuyện gì xảy ra à?"
Tiffany thở dài.
"Tớ đoán sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ biết, có lẽ tớ sẽ nói với cậu luôn."
Tiffany bắt đầu kể với chúng tôi mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian tôi hôn mê.
Cô ấy kể việc Jessica hứa sẽ không bao giờ gặp lại tôi nếu bố cô ấy hứa đảm bảo tôi được chăm sóc tốt nhất. Cô ấy kể với tôi việc Krystal phản đối lại bố như thế nào.
Cả hai người họ giờ như những con thú bị nhốt trong lồng.
Bác gái tất nhiên cũng chẳng khá hơn. Bà bị ông đánh mỗi ngày, nhưng bà chỉ im lặng chịu đựng. Ông ấy nói về việc bà nuôi dạy nên những đứa trẻ khác thường không tuân theo quy luật tự nhiên. Điều đó hẳn khiến bà tổn thương rất nhiều.
Sau khi Tiffany kể mọi thứ, Yoona rất tức giận.
Bình thường thì Yoona là cô gái khá tình cảm nhưng cũng khá nóng tính.
"Jessica-unnie không đáng bị đối xử như vậy. Cả mẹ của unnie ấy và Krystal nữa. Không có người nào đáng bị đối xử theo kiểu này cả! Nghiêm túc mà nói đó, Taeyeon, mang Jessica-unnie khỏi đó đi." Yoona than phiền.
"Em nghĩ cô ấy sẵn sàng từ bỏ gia đình à? Bọn tớ trong mớ hỗn độn này bởi một lẽ cô ấy không muốn bỏ lại Krystal và mẹ để họ phải chịu đựng một mình." Tôi giải thích.
"Không. Chị vướng vào mớ hỗn độn này bởi vì chị có tình cảm với unnie ấy đấy." Yoona nói ngay.
"Ok, được rồi. Bởi unnie đã vướng vào mớ hỗn độn này rồi, nên unnie cần tìm cách tháo gỡ."
Tôi suy nghĩ. Tôi cần phải tìm ra cách giải quyết.
Tất cả những suy nghĩ làm tôi nhức đầu. Có quá nhiều điều không rõ.
Tôi quyết định rằng tốt nhất là đến gặp Bác Jung và nói chuyện trực tiếp với ông.
Nó sẽ rất mạo hiểm, nhưng tôi phải làm.
Yuri và Yoona ở lại trong bệnh viện với tôi trong vài ngày.
Mất một khoảng thời gian để tôi hồi phục. Gia đình tôi không biết về việc này. Tôi giấu kín. Tôi không muốn họ phải lo lắng. Tôi đã ổn hơn rồi. Ít nhất là tôi đã hồi phục nhanh chóng.
Sau khoảng một tuần nằm trong bệnh viện, tôi cuối cùng đã sẵn sàng để xuất viện.
Điều đầu tiên tôi làm là đến nhà của Jessica.
Cả Yoona và Yuri cũng đi cùng tôi.
Tôi đến trước cổng. Tôi nhấn chuông cửa.
Bác Gái là người ra mở cửa.
Khi nhìn thấy tôi, Bác ấy vội vàng đi tới và nắm chặt cả hai tay tôi.
"Taeyeon ah, cháu thấy thế nào rồi? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Vết thương lành hẳn chưa?" Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của bà.
Bác gái là một phụ nữ ngọt ngào. Tôi không biết liệu bà đã nghe những lời tôi nói với Jessica. Nếu có hẳn bà cũng chấp nhận tôi.
"Bác đừng lo. Cháu ổn. Bụng vẫn cảm thấy đau chút nhưng cháu đã khỏe hơn rồi." Tôi mỉm cười.
"Cháu đến vì Jessica?" Bà hỏi.
"Dạ không, thực ra là cháu muốn gặp Bác trai ạ."
Câu trả lời của tôi khiến bà hơi bất ngờ.
"Ừ, ông ấy đang trong phòng đọc. Cháu vô phòng khách ngồi chờ một lát nha. Bác sẽ đi nói với ông ấy."
Tôi đi vào và ngồi xuống cùng với Yuri và Yoona.
Tiffany cũng ngồi xuống bên cạnh. Tôi đoán là cô ấy muốn thể hiện sự ủng hộ của mình.
Yuri và Yoona trầm trồ bởi nội thất của ngôi nhà. Nó rất lớn.
Chúng tôi đều quay đầu nhìn về hướng có tiếng bước chân.
Bác Jung đang đi xuống.
Ông ngồi đối diện tôi.
"Cô đến đây có việc gì?" Ông nói bằng một giọng nghiêm và lạnh.
"Cháu muốn xin lỗi vì hành vi thô lỗ ngày hôm đó, Và cũng xin lỗi về việc mắt cá chân bị bong gân của Bác." Tôi nói chân thành.
Yoona nhìn tôi như thể tôi từ hành tinh khác đến.
Yuri giữ chặt tay cô nhóc. Chúng tôi không muốn cô ấy lỡ miệng nói gì vào lúc này.
"Lời xin lỗi được chấp nhận. Cô có thể đi rồi." Bác Jung nói trước khi đứng dậy.
"Đợi chút,". Tôi đứng lên.
Ông quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
"Còn muốn gì nữa? Nếu là về Jessica thì quên đi và rời khỏi đây ngay. Tôi còn tiếp chuyện một cách đàng hoàng chỉ bởi cô đã cứu mạng cả gia đình tôi thôi." Ông cho biết với giọng điệu khó chịu.
"Không. Cháu không đến gặp Jessica. Cháu ở đây để nói chuyện với bác."
"Tôi thì không có gì để nói với cô cả." Ông bắt đầu bước đi về phòng.
Tôi tin chắc rằng trước đây chưa ai dám đứng lên chống đối lại ông cả.
"Cháu muốn trả lại tiền viện phí, cháu không muốn mắc nợ bác bất cứ điều gì."
Câu nói của tôi làm ông dừng bước.
Ông quay lại.
"Nếu cô đang cố trả nợ để lời hứa của Jessica vô hiệu thì quên ngay đi. Tiền tôi có rất nhiều. Tôi sẽ coi như số tiền đó mình đã quyên từ thiện..."
"Không, không phải như thế. Cháu không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ bác. Cháu sẽ trả lại đầy đủ ngay cả khi nó có nghĩa là trả góp." Tôi trả lời chắc chắn.
"Được thôi. Tôi sẽ gửi cho cô hóa đơn.. giờ thì ra khỏi nhà tôi. Tôi nói lần cuối đấy."
"Vâng, thưa ngài. Cho phép cháu thu dọn hành lý của mình. Cảm ơn vì sự hiếu khách của bác." Tôi nói và bước về phía cầu thang.
"Dừng đó. Ngồi xuống. Vợ tôi sẽ đi. Cô tránh xa con gái của tôi ra." Tôi có thể cảm nhận được sự ghê tởm trong giọng nói của ông.
Bác gái chỉ đứng bên theo dõi cuộc trò chuyện. Tôi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt bà.
Bà vội quay đi.
Ông đứng đó và nhìn tôi.
Tôi chộp lấy cơ hội để nói rõ những điều mình bận tâm.
"Cháu không có ý lên mặt dạy đời, nhưng Donghae thực sự không phải là người đàn ông phù hợp với con gái của bác. Làm ơn đừng buộc họ phải ở bên nhau. Bác cũng đó thấy anh ta hèn nhát thế nào rồi đấy. Anh ta không có khả năng bảo vệ cô ấy cũng như gia đình bác. Cháu van xin bác. Cháu không đòi bác chấp nhận để cháu chăm sóc Jessica nhưng chỉ cần đừng ép cô ấy phải kết hôn với một người đàn ông vô dụng như thế." Tôi cầu xin.
Tôi phải làm điều đó vì hạnh phúc của Jessica. Ngay cả khi cô ấy không thể bên cạnh tôi. Tôi cũng phải đấu tranh cho hạnh phúc của cô ấy.
Ông ấy không nói gì. Chắc hẳn ông ấy cũng nhận ra Donghae không xứng đáng với Jessica.
"Cô không cần phải nói điều đó. Thật ngạo mạn. Tôi biết điều gì là tốt cho con gái của mình. Giữ chúng tránh xa khỏi cô là ưu tiên hàng đầu." Ông nói cộc lốc.
Chuông cửa reo.
Tất cả chúng ta đều nhìn về phía nó.
Tiffany đứng lên mở cửa.
Giọng một thanh niên.
"Lạy chúa! Còn dày mặt mà quay lại được sao. Biến đi kẻ thua cuộc!" Tiffany lớn tiếng.
Bác Jung đi về phía cánh cửa.
Tôi theo sau. Tôi biết đó là Donghae.
Donghae chào ông.
"Cậu làm gì ở đây? Cậu không có quyền bước vào lãnh địa của tôi. Rời đi trước khi tôi ném cậu ra đấy."
Donghae vội vàng quỳ gối xuống.
"Cháu xin lỗi, thưa ngài, cháu thực sự xin lỗi. Cháu yêu Jessica rất nhiều. Xin để cháu cưới em ấy." Donghae cầu xin như một con chó cụp đuôi giữa hai chân.
Anh ta nhìn thật thảm hại.
Anh ta làm tôi phát tởm.
Ít nhất thì bây giờ tôi biết Bác Jung không phải quá vô lý như tôi nghĩ. Tôi cảm thấy thoải mái. Tôi sẵn sàng rời đi.
"Cháu xin lỗi, cháu biết lỗi của mình rồi, nó sẽ không xảy ra nữa đâu." Donghae van nài.
"Đúng, nó sẽ không xảy ra một lần nữa bởi vì cậu không được phép bén mảng đến gần con gái tôi. Cả hai cô cậu đều không được phép." Ông ám chỉ cả tôi nữa.
"Miễn là Jessica ở cạnh một người đàn ông xứng đáng, thì cháu không phiền làm theo lời bác." Tôi nhìn ông và nói.
Đột nhiên tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi. Đó là Jessica.
Cô ấy đang chạy về phía tôi. Cô ấy ôm chầm lấy tôi.
Bụng của tôi đau nhói khi cô ấy trong vòng tay tôi, nhưng thật rất đáng.
"Jessica Jung, con làm gì ở đây!" Ông gầm lên.
"Bố không thể ngăn con ngừng yêu Taeyeon! Ngay cả khi có bị nhốt lại cả ngàn lần, ngay cả khi bố bắt con phải kết hôn với bất cứ thằng đàn ông nào khác. Bất kể bố có làm gì đi nữa thì con cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu ấy!" Jessica hét lên giữa những giọt nước mắt.
Ông ấy bước tới. Tôi có thể thấy mặt ông chuyển đỏ.
"Jessica Jung, nghe cho rõ đây. CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC YÊU MỘT ĐỨA CON GÁI. CON GÁI TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC YÊU MỘT CÔ GÁI." Ông nhìn chằm chằm vào cô ấy trước khi nắm chặt cổ áo của cô ấy.
Ông ấy có vẻ đang tức giận đến mức đụng chân đụng tay.
Ông quay sang bác gái.
"TẠI SAO ĐỂ NÓ RA NGOÀI HẢ!" Ông nói như thể sẽ đánh bà.
Ông đi lại và giơ tay lên.
"DỪNG LẠI!" Tôi hét lên.
Ông liếc mắt về phía tôi.
"Cháu sẽ đi. Đừng dùng bạo lực với bác gái. Bác ấy không đáng bị đối xử như thế. Bác ấy đã nuôi nấng hai cô con gái rất tốt. Có lẽ bởi vì Bác mà họ đều thích những cô gái đấy. Bác nên tự kiểm lại bản thân trước đi ạ."
Tôi đi tới và nhặt túi của mình. Bụng của tôi đau đến mức tôi không thể nhắc nó lên nổi.
Yuri bước lại và giúp tôi.
Ông cũng bước lại và nắm lấy cổ áo tôi bằng cả hai tay.
"CÔ LÀ ĐỨA NGU NGỐC NGẠO MẠN. CÔ LÀ AI MÀ LÊN MẶT DẠY ĐỜI TÔI?" Ông nạt.
Tôi nhìn chằm chằm vào ông. Cả tôi và ông đều không ai tránh ánh mắt nhau.
Đột nhiên một bàn tay đập vào mặt ông.
Có người vừa tát Bác Jung?
Tôi thấy hơi choáng.
Đó là Bác gái.
"ĐỦ RỒI! TÔI CHỊU ĐỦ RỒI!" Bà bắt đầu điên lên.
Mọi người đều im lặng. Mọi người đều bị sốc.
"Ông đó hành hạ gia đình này đủ rồi! Chúng tôi chịu đủ rồi! Ông nghĩ ông biết nhiều! Ông nghĩ mọi thứ mình làm đều đúng! Tôi nói cho ông biết là không đâu! BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TAEYEON NGAY!" Bà vừa nói vừa đẩy tay ông ra khỏi người tôi.
Ông buông nắm tay ra.
"Những gì Taeyeon làm cho Jessica gọi là tình yêu cao thượng, ông nên học nhiều hơn từ cháu ấy! Ông không biết tình yêu là gì cả! Nếu ông phản đối hai đứa nó thì hãy sẵn sàng nói lời tạm biệt với cái gia đình này đi! Tôi và bọn trẻ sẽ đi khỏi đây. Ông có thể MỘT MÌNH ôm đống tiền đó mà sống cả đời đi!" Bà đẩy ông ra và đi lên cầu thang.
"TỐT THÔI. ĐI ĐI, ĐI HẾT ĐI! TÔI CHẲNG THÈM QUAN TÂM!"
Ông dậm chân. Mặt đỏ ửng. Gân cổ ông hiện rõ cả lên.
Lát sau bác gái cũng đi xuống cùng với Krystal.
"THẬT VUI MỪNG, TẠM BIỆT! HÃY SỐNG VUI VẺ MỘT MÌNH!" bác gái hét to trước khi đóng sầm cửa lại.
Tất cả chúng ta đều đứng ngoài cửa. Tất cả xảy ra quá nhanh.
Jessica ôm chầm lấy tôi.
"Tớ sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nữa đâu." Cô ấy dịu dàng thì thầm vào tai tôi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip