4.

"Urgh... Sao mà rắc rối thế này..."

Minjeong nhăn mặt, mở cửa sổ trình duyệt lên rồi lại vò đầu bứt tai. Dạo gần đây, cô phải chuẩn bị để đăng ký Jimin làm thú cưng chính thức nên phải cắm đầu vào tìm hiểu đủ thứ liên quan. Chính phủ hiện tại đang thúc đẩy việc sống chung với thú nhân như một phần của chiến dịch cấp Quốc gia, khiến cho các quy trình đăng ký và đào tạo thú cưng trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Nếu không cẩn thận, có khi cô còn bị phạt một khoản kha khá, vậy nên cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước.

Khi Minjeong vẫn còn đang chật vật với trang web của Cục Quản Lý thì Aeri đột nhiên lăn ghế trượt đến bên cạnh cô.

"Chị làm gì đấy?"

"À... Chị định đăng ký Jimin làm thú cưng hợp pháp của chị. Nhưng sao mà rắc rối quá. Nuôi thú cưng đúng là không dễ dàng gì..."

"À à, đúng rồi, dạo này quy định khai báo thú cưng bị siết chặt lắm nên nhiều người định nuôi rồi cũng bỏ cuộc giữa chừng đấy. Nhưng nếu chị quyết nuôi thì nên làm nhanh đi. Sắp tới họ sẽ đổi từ chế độ khai báo sang cấp phép rồi. Mà muốn xin giấy phép thì phải có chứng nhận kiểm tra thú nhân nữa. Cái đó mắc lắm luôn!"

"Hả? Sao em rành thế? Em cũng nuôi thú cưng à?"

"Không ạ, bạn em là bác sĩ thú y."

"Ohh! Vậy nếu chị đến bệnh viện của bạn em thì có được giảm giá không ạ?"

"Tiếc là nó không làm ở bệnh viện mà làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Chuyên ngành chính của nó cũng là thú nhân học nữa."

"Ểh... Cứ tưởng được nhờ vả chút chứ."

Minjeong vừa nghe xong thì mắt sáng lên một lúc, nhưng sau đó lại thở dài, cô quay về tiếp tục cặm cụi đọc từng dòng hướng dẫn dài dằng dặc trên màn hình. Còn phải nộp cả chứng nhận thu nhập tài chính nữa à...

"Thế bao giờ chị mới cho em xem chồn vậy?"

Aeri vừa lướt qua đống hướng dẫn, vừa huých nhẹ vào hông Minjeong. Mấy ngày trước, Minjeong đã hứa sẽ cho Aeri gặp Jimin trong một buổi nhậu nhưng sau đó chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Điều duy nhất mà Aeri nhận được từ vụ đó là... đôi tai suýt thủng màng nhĩ.

"Đợi chị đăng ký Jimin thành thú cưng chính thức xong đã nhé."

"Bao giờ xong?"

"Sắp rồi, sắp rồi."

"Okieee~"

Lời của Aeri văng vẳng trong đầu, cộng thêm việc Jimin gần đây cứ dán chặt vào Minjeong như keo dính chuột, cùng với hình ảnh Jimin nằm úp bụng vào ngực cô mà ngủ ngon lành trên sofa, lại càng khiến Minjeong cảm thấy Jimin đáng yêu hơn bao giờ hết. Vì thế, cô càng thêm quyết tâm nhanh chóng đăng ký Jimin làm thú cưng hợp pháp.

Cho đến giờ, Jimin mới chỉ được đăng ký dưới dạng bảo hộ tạm thời, nhưng Minjeong muốn gỡ bỏ chữ "tạm thời" ấy đi. Ngày hôm đó, khi cô bị say rượu, Jimin nhỏ bé đã làm mọi thứ có thể để chăm sóc cô, khiến cô cảm động vô cùng. Trong khi những gì cô dành cho Jimin chỉ đơn giản là cho ăn đúng bữa, thỉnh thoảng cho đi dạo, vậy mà Jimin lại đối xử với cô như cả thế giới của mình.

Người ta vẫn nói, với thú cưng, chủ nhân chính là cả thế giới, cả vũ trụ của chúng. Minjeong cũng muốn trở thành một thế giới hạnh phúc cho Jimin nếu có thể.



"Jimin à."

Minjeong nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang úp sát vào ngực cô lên, hai tay véo nhẹ đôi má phúng phính của Jimin. Jimin chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn tràn đầy tình cảm không chút cảnh giác nào. Thấy thế, Minjeong không kiềm chế được mà cúi xuống cắn nhẹ vào tai Jimin, miệng kêu lên mấy âm thanh đáng yêu.

Mỗi khi tình cảm dâng trào, Minjeong sẽ gọi tên Jimin, rồi vùi mặt vào tai, mũi, bàn tay của em ấy mà thơm, cắn nhẹ và thủ thỉ đủ thứ.

Lúc cắn vào chiếc tai hình tam giác bị cụt một góc của Jimin, cô cảm nhận được sự mát lạnh của tai và lớp lông mềm mịn chạm vào môi mình. Jimin rùng mình, đôi tai khẽ giật giật trông đáng yêu vô cùng, Minjeong càng thích thú với trò nghịch này.

"Kku!"

Cuối cùng, không chịu nổi màn tấn công của Minjeong, Jimin giãy giụa thoát ra, lao thẳng xuống gầm sofa.

"Jimin à, cho chị cắn tai một lần nữa thôi mà~"

"Kku!!"

Minjeong nài nỉ nhưng Jimin đã nhanh chóng chui vào nơi cô không thể với tới, chỉ để lại những tiếng "kku ku" phản đối.

Minjeong nằm bò ra sàn, cúi đầu xuống nhìn vào gầm ghế. Trong bóng tối, đôi mắt Jimin lấp lánh, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhìn cảnh tượng đó, Minjeong không nhịn được mà bật cười.















"Jimin à, em không nhìn chị thật đấy à? Xin lỗi mà~ Hả? Aigoo~ Jimin à, ở đây có đồ ăn vặt này! Là thịt bò khô mà em thích đấy!"

Minjeong nhẹ nhàng lắc lắc miếng thịt bò khô trước mặt Jimin như đang dỗ một đứa trẻ.

Nhưng Jimin dường như vẫn chưa nguôi giận. Em quay lưng lại, đối diện với bức tường, không thèm nhìn Minjeong lấy một lần, thỉnh thoảng còn hậm hực phát ra những tiếng kku kku nhỏ..

Còn lý do vì sao Jimin lại giận dỗi và Minjeong phải xuống nước dỗ dành như vậy ư? Chuyện là thế này...

Nghe tin luật mới sắp có hiệu lực, Minjeong lập tức lao vào xem video hướng dẫn một cách cấp tốc. Cô cũng nhanh chóng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký nuôi thú cưng, bao gồm chứng nhận thu nhập tài sản, giấy chứng nhận quan hệ gia đình, sổ hộ khẩu (kèm theo lịch sử thay đổi địa chỉ), giấy xác nhận công việc,... Cuối cùng chỉ còn thiếu giấy khám sức khỏe thú cưng và giấy chứng nhận cấy microchip.

Để có được hai giấy tờ này, Minjeong cần đưa Jimin đến bệnh viện thú y. Hôm đó khi ôm Jimin đi dạo và vô tình gặp một con bồ câu, Jimin lập tức nhảy lên, nép vào lòng cô và thế là Minjeong bế thẳng em đến bệnh viện thú y.

Ban đầu, Jimin còn thản nhiên tựa vào vai Minjeong, tò mò nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Nhưng khi nhận ra mình đã bị đưa đến một nơi xa lạ, hơn nữa còn là bệnh viện thú y. Em lập tức cứng đờ người, bấu chặt lấy áo Minjeong không buông. Dù Minjeong đã dỗ dành bằng cách mua hẳn một túi thịt bò khô trị giá 12.000 won ở quầy đồ ăn vặt, Jimin vẫn không chịu buông tay, cứ bám chặt lấy cổ áo cô.

Chẳng bao lâu sau, y tá gọi tên:

"Minjeong-ssi, mời vào ạ~"

Minjeong bế Jimin vào phòng khám.

"Ồ, là một con chồn tuyết sao? Hiếm thấy ai nuôi loại này đấy. Sao em lại quyết định nuôi nó vậy?"

Bác sĩ thú y trông có vẻ rất thân thiện, vừa cười vừa vươn tay về phía Jimin. Minjeong chỉ cười trừ, nói rằng chuyện này chỉ là tình cờ. Cô định bế Jimin đưa cho bác sĩ, nhưng chồn nhỏ lại càng siết chặt tay hơn, bám lấy cổ áo cô không chịu buông. Em thậm chí còn nhe răng, trưng ra biểu cảm hung dữ để phản đối.

Minjeong chưa từng thấy Jimin sợ hãi hay hung dữ đến vậy nên có chút bất ngờ.

"Ơ... Jimin nhà em bình thường không có như vậy đâu ạ..."

"Ha ha, chồn vốn là loài hoang dã, không thích bị con người chạm vào đâu. Nhìn đáng yêu thế này thôi, chứ thực ra nó khỏe lắm, đã thế còn cực kỳ hung dữ nữa."

Những gì bác sĩ nói Minjeong cũng đã đọc qua hết trên mạng rồi. Nhưng trước giờ Jimin luôn ngoan ngoãn nên cô chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều đó. Giờ thấy Jimin hung dữ với người khác như thế này, cô mới thực sự tin rằng em vẫn giữ bản năng của loài chồn.

"Jimin à, ngoan nào, không sao đâu. Bác sĩ chỉ muốn kiểm tra xem em có khỏe mạnh không thôi, chịu khó một chút nhé?"

Jimin phản ứng dữ dội đến mức bác sĩ cũng lúng túng và khó xử. Nhìn thấy vậy, Minjeong vội vàng ôm lấy Jimin, vỗ về dỗ dành.

Nhờ có Minjeong nhẹ nhàng trấn an, biểu cảm của Jimin dần trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhưng dù có chịu nhượng bộ, gương mặt em ấy vẫn đầy vẻ không cam lòng, cơ thể thì cứng đờ như thể bị người khác bế lên thì em sẽ chết vậy. Dù vậy, cuối cùng Jimin cũng miễn cưỡng để bác sĩ khám.

Mỗi khi trông cơn cáu kỉnh của Jimin chuẩn bị bùng lên, Minjeong sẽ nhanh chóng xoa đầu dỗ dành. Lúc thì xoa bụng, lúc thì vuốt cằm. Cứ thế, cô lặp đi lặp lại cho đến khi Jimin miễn cưỡng chịu đựng. Nhờ vậy mà buổi kiểm tra sức khỏe cuối cùng cũng kết thúc. Bác sĩ thở phào, lau mồ hôi, rồi điền thông tin vào sổ khám bệnh.

"Tất cả đều bình thường nhé. Răng rất sạch, tai cũng không có vấn đề gì, chụp X-quang cũng không thấy bất thường, da dẻ cũng khỏe mạnh. Giờ chỉ còn lại bước cấy microchip nữa thôi. Em có thể bế bé lên và che mắt bé lại được không...?"

Bác sĩ cầm cây kim tiêm microchip trên tay nhưng không dám đến gần Jimin, chỉ đứng từ xa nhờ Minjeong giúp đỡ. Chắc hẳn lúc kiểm tra răng miệng, suýt bị Jimin cắn nên vẫn còn ám ảnh.

Minjeong cười đầy ái ngại, ôm chặt Jimin vào lòng, che mắt em lại. Jimin bắt đầu cựa quậy, kêu kku kku phản đối, nhưng khi Minjeong xoa xoa mông dỗ dành, em lại ngoan ngoãn nằm yên.

Chớp lấy cơ hội, bác sĩ nhanh tay tiêm microchip vào gáy Jimin.

"Kku!!"

Không biết là do đau hay do bất ngờ, Jimin bất giác kêu ré lên, rúc sâu vào vòng tay Minjeong mà rên ư ử. Minjeong thấy thế, trong lòng dâng trào cảm giác có lỗi, không ngừng vỗ về:

"Xin lỗi, xin lỗi mà Jimin... Chị xin lỗi nhiều lắm..."

"Xong rồi nhé. Em có thể nhận giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận microchip ở quầy lễ tân. Mà... em với bé nhà mình có sự gắn kết rất tốt đấy."

Nhìn Minjeong đang dỗ dành Jimin đến mức mắt cô ươn ướt, bác sĩ thú y cảm thán. Minjeong nhìn xuống Jimin, thấy em vẫn đang ôm chặt lấy áo mình và rên khẽ, bỗng dưng cảm thấy xúc động.

Cô lôi Jimin đi khám không báo trước, bắt em ấy chịu đủ kiểu kiểm tra, còn để người khác chạm vào rồi tiêm microchip. Thế nhưng, Jimin lại không hề oán trách, chỉ rúc vào lòng cô mà ấm ức kêu nhẹ.

Thật là em bé Jimin ngốc nghếch, cũng thật là một em bé đáng yêu vô cùng.

"Dạ..."

Em cũng chẳng làm gì mấy cho Jimin nhưng lại nhận được tình cảm quá nhiều từ em ấy.

Minjeong hít sâu, cố nén lại cảm giác nghèn nghẹn nơi sống mũi, rồi ôm Jimin rời khỏi phòng khám.

Minjeong trở về nhà, tình cảm cô dành cho Jimin càng nhiều thêm nhưng chẳng hiểu sao Jimin lại hờn dỗi, ngồi quay lưng vào tường, không thèm nhìn cô lấy một lần.

Kết quả là Minjeong lập tức biến thành kẻ có tội, phải hết lời dỗ dành Jimin.

"Jimin à, đây là thịt bò khô đó nha~ Ngon lắm đấy~ Lại còn có vị phô mai nữa này~?"

Không biết cô năn nỉ bao lâu, cuối cùng, Jimin - dù vẫn còn hờn dỗi - vẫn lặng lẽ đưa tay ra với lấy miếng thịt bò. Đúng là đang giận thật, nhưng mà thịt bò sấy vị phô mai thì không thể cưỡng lại được.

Nhìn khuôn mặt sưng lên vì giận dỗi, cộng thêm bàn tay trắng muốt vươn ra với lấy thịt trông vẫn khá chảnh, Minjeong khẽ bật cười.

Cuối cùng, Jimin ăn hết cả bịch thịt bò khô mà không thèm quay lại nhìn cô lấy một lần. Nhưng sau khi ăn xong, em ấy lại lặng lẽ nhích từng chút một, từng chút một, rồi chầm chậm tiến đến gần Minjeong.











Jimin không thấy vui trong lòng.

Không chỉ bị Minjeong đột ngột đưa đến bệnh viện vào mấy ngày trước, giao vào tay một gã đen sì như gấu đen, rồi bị chụp ảnh với tứ chi bị giữ chặt, bị bàn tay to như gấu ấy lướt qua từng chiếc răng, vuốt ve bộ lông mềm mại một cách đáng ngờ, thọc vào lỗ tai kiểm tra, cuối cùng còn bị tiêm nữa... Jimin đã cố nhẫn nhịn tất cả những điều đó. Vậy mà hôm nay, Minjeong thậm chí còn mang theo một người phụ nữ xa lạ đến nhà, khiến Jimin bực mình đến cực điểm.

Chồn vốn là loài sống đơn độc, có bản năng bảo vệ lãnh thổ rất mạnh. Dù Jimin đã sống trong nhà từ nhỏ và chẳng còn ký ức gì về cuộc sống hoang dã, nhưng bản năng ấy vẫn không thể xóa bỏ. Khi còn ở nhà họ Yu, Jimin cực kỳ ghét việc có người lạ bước vào lãnh thổ của mình. Những dịp lễ tết, khi họ hàng đến chơi, em luôn trốn dưới gầm giường của Jiwoo mà không chịu chui ra.

Jimin không thích bị ai chạm vào trừ khi đó là người mà em yêu thương, càng không ưa khi có kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình.

"Ôi trời! Jimin đây hả? Dễ thương quá đi mất! Đúng là ảnh chụp không thể lột tả hết vẻ ngoài xinh xắn này rồi!"

Đương nhiên, Jimin không thể vui vẻ chào đón sự xâm phạm của người lạ này. Nếu không phải vì Minjeong đang ôm và không ngừng xoa đầu em, cộng thêm việc trên người kẻ lạ mặt có thoang thoảng mùi của Minjeong thì Jimin đã chẳng thèm nhịn.

"Nhưng sao trông Jimin có vẻ... không vui lắm nhỉ?"

Nghe Aeri nói vậy, Minjeong chỉ cười trừ. Chính cô cũng nhận ra rằng trông Jimin như thể sắp vác gậy đánh người tới nơi. Cô nhẹ nhàng ghé tai Jimin thì thầm:

"Jimin à, đây là bạn của chị đó, bạn đấy, bạn~"

Jimin thực sự, thực sự, thực sự không thích điều này.

Nhưng vì Minjeong đang ôm em, còn tha thiết dặn đi dặn lại rằng "Không được cắn đâu nhé, nhất định không được cắn đâu...", nên em đành cắn răng chịu đựng. Nếu người này là bạn của Minjeong, tức là người quan trọng đối với chị ấy. Và Jimin thì không tùy tiện hành động thô lỗ với những người quan trọng của Minjeong.

Bám chặt vào ngực Minjeong, Jimin lén lút lườm kẻ xa lạ kia, người đang nhìn em đầy thích thú.

"Con chồn này dính chị quá! Chồn gì mà còn chảnh nữa chứ."

Aeri vừa nói vừa giơ điện thoại lên, chụp ảnh Jimin ở mọi góc độ. Sau một hồi chụp chán chê, cô mới chịu ngồi xuống ghế sofa khi Minjeong mời cô uống trà. Jimin cũng được Minjeong bế theo vào bếp, nhưng ánh mắt em vẫn không rời khỏi vị khách không mời mà đến kia.

"Minjeong-ssi! Con chồn nhà chị đang chửi em bằng ánh mắt đó!"

Aeri la lên từ phòng khách, khiến Minjeong không nhịn được mà bật cười.

"Làm gì có chuyện đó. Jimin nhà chị hiền lắm mà."

"Không! Chị nhìn đi! Vừa nãy còn trừng em rõ ràng, mà giờ thấy chị quay lại thì lại tròn xoe mắt dễ thương kìa! Đó! Chị thấy chưa?"

Jimin phớt lờ Aeri, vẫn duy trì đôi mắt long lanh khi nhìn Minjeong. Minjeong bật cười, xoa đầu Jimin đầy cưng chiều. Nhưng trong lòng Jimin thì nghĩ chỉ vì nhà ngươi là bạn của Minjeong nên ta mới tha cho đấy.

Minjeong đặt Jimin lên đùi, tiếp tục trò chuyện cùng Aeri. Vì Aeri đã đến tận nhà chơi vào cuối tuần, Minjeong cũng chu đáo chuẩn bị một bữa trưa tươm tất để tiếp đãi cô ấy.

Nhưng trong lúc hai người vui vẻ, thì Jimin lại bắt đầu thấy buồn chán.

Em muốn Minjeong dắt đi dạo. Muốn được cùng Minjeong nằm xem TV. Muốn Minjeong dịu dàng cắn nhẹ tai em như mọi khi dù có hơi nhột. Nhưng Minjeong chỉ mải mê trò chuyện với kẻ lạ mặt này!

Jimin thấy khó chịu vô cùng.

Nhà ngươi là ai mà dám chiếm lấy Minjeong của ta?

Em nheo mắt lườm Aeri. Nhưng bất chấp ánh nhìn đó, Aeri vẫn cười đùa với Minjeong, hai người còn khoác tay nhau, chạm vai nhau, cùng xem điện thoại. Cảnh tượng này khiến Jimin cảm giác như lãnh thổ của mình bị xâm chiếm. Một cơn giận dâng lên, bản năng săn mồi trỗi dậy.

Biết đây là lãnh địa của ai không hả?!

Jimin thở phì phò, rồi lặng lẽ bò lại gần Minjeong. Em trèo lên đùi, rồi lên vai Minjeong, cuối cùng, thậm chí còn lẻn vào bên trong áo của Minjeong và thò mặt ra khỏi cổ áo.

Đây là trò chơi mới của em. Khi Minjeong nằm dài trên ghế sofa, Jimin sẽ chui vào áo và ló đầu ra từ cổ áo. Minjeong sẽ bật cười vì bị nhột và nói thích cảm giác bộ lông ấm áp của Jimin chạm vào da.

Hừ, đây là trò mà chỉ Minjeong và ta biết! Người ngoài như ngươi không hiểu được đâu!

Lúc này, Jimin thò đầu ra khỏi cổ áo của Minjeong và đối diện trực tiếp với Aeri.

Nhìn thấy chưa? Nhà ngươi với ta khác nhau một trời một vực.

Đúng lúc đó, điện thoại của Minjeong reo lên. Minjeong đứng dậy đi vào phòng nghe điện thoại. Khi Minjeong vừa đi khỏi, Jimin lập tức nhảy phóc lên ghế, đứng cao hơn Aeri, nhìn xuống cô ấy.

Aeri bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.

Ngay từ đầu, con chồn này đã tỏa ra sát khí với cô. Nhưng khi nãy, khoảnh khắc nó lẻn vào trong áo Minjeong rồi ló mặt ra, ánh mắt đầy thách thức đó...

Aeri rùng mình. Nhỏ này... có chắc nó chỉ là một con chồn không vậy?

"Aigoo, sếp phiền thật đấy!"

Minjeong quay lại, vừa nói vừa bế Jimin lên. Jimin lập tức dụi mặt vào ngực Minjeong đầy mãn nguyện. Aeri chỉ tay vào Jimin, hét lên:

"Này! Chị chắc con này không phải chồn không?!"

"Hả??"

"Không thấy nó cứ dính chị kè kè à?! Còn chui vào áo chị nữa chứ!"

"Hả? Sao đâu? Jimin đáng yêu mà."

"Em không tin đâu! Em nhất định sẽ vạch trần chân tướng nhỏ chồn này cho mà coi!"

Aeri trêu chọc về danh tính của chồn nhỏ một lúc rồi cũng đứng dậy ra về. Minjeong tiễn cô ấy xuống tận sảnh chung cư.

Còn lại một mình mình trong nhà, Jimin cuối cùng cũng lấy lại được sự yên bình, em đã bảo vệ thành công lãnh thổ của em và Minjeong. Em vui sướng chạy vòng quanh phòng khách mấy lượt, phe phẩy đuôi đầy phấn khích.

Nghe thấy tiếng Minjeong trở về, Jimin lập tức dừng lại, chạy ra cửa, ngoan ngoãn đứng chờ.

Cuối cùng cũng đến khoảng thời gian chỉ có Minjeong và Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip