6.


Thói quen của Jimin đã thay đổi.

Dạo này Jimin giống như một người lính gác thực thụ. Khi Minjeong ngủ, em sẽ luôn ở bên cạnh, trông chừng suốt đêm xem chị có bị ốm hay không. Dù ngáp lên ngáp xuống và gật gù vì quá buồn ngủ, em vẫn kiên trì giữ nguyên vị trí của mình, không rời đi dù chỉ một chút.

Vì em chỉ là một chú chồn tuyết, không thể trở thành người giám hộ khi Minjeong bị ốm, nên em quyết định sẽ bảo vệ chị trước khi bệnh tật kịp tìm đến. Vì vậy, sáng nào tiễn Minjeong đi làm, Jimin cũng trong trạng thái ngái ngủ, mắt chỉ mở được một nửa. Đến khi Minjeong rời đi rồi, em mới vùi mình vào chăn ngủ bù, thế nên giờ giấc ngày đêm dần bị đảo lộn. Nhưng không sao cả, bởi vì Jimin đã tự đặt cho mình nhiệm vụ quan trọng là phải bảo vệ Minjeong.

Mình là ai chứ?

Là chồn tuyết chuyên nghiệp của Minjeong!

"Hưm..."

Minjeong giật mình tỉnh giấc vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Khi mở mắt ra, chị bắt gặp Jimin ở ngay bên cạnh, mắt nhắm mắt mở, gật gù vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng ngồi ngay ngắn.

Từ sau hôm Minjeong say rượu, Jimin đã bắt đầu có thói quen lén nhìn chị ngủ. Nhưng sau khi Minjeong bị viêm ruột thừa, thói quen ấy đã tiến thêm một bước, Jimin không chỉ nhìn mà còn đứng hẳn bên cạnh để trông chừng chị. Dù mệt đến mức ngủ gật, em vẫn không chịu rời đi.

Nhìn cảnh tượng ấy, Minjeong vừa buồn cười, vừa thương em, lại vừa thấy ấm áp trong lòng.

Có lẽ Jimin thực sự tin rằng nếu em đứng canh như thế này, bệnh tật sẽ không dám đến gần Minjeong nữa. Nghĩ đến việc mỗi đêm em ấy đều lặng lẽ đứng đây, trái tim Minjeong bỗng mềm nhũn.

Mình đúng là một cô chủ tệ hại, lúc nào cũng khiến bé chồn tuyết của mình phải lo lắng.

Minjeong khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng bế Jimin đặt lên giường, kéo chăn đắp lên người em. Chị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, dịu dàng thì thầm:

"Chị sẽ không bị ốm nữa đâu. Sẽ không để Jimin phải lo lắng nữa. Vậy nên, ngủ ngon đi nhé, em ngoan của chị."

Vì Jimin, Minjeong quyết tâm sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn.


"Kku!"

Hả?

Jimin giật mình bật dậy, cảm giác sảng khoái lạ thường. Ánh nắng ban trưa rọi qua cửa sổ, ấm áp và dễ chịu. Nhìn vị trí của mặt trời, có vẻ như em đã ngủ đến quá trưa rồi.

Hóa ra tối qua em đã ngủ quên.

Thế là không trông được Minjeong, cũng không kịp tiễn chị đi làm. Cả một ngày lệch hết khỏi quỹ đạo rồi!

Mình đúng là một con chồn tuyết vô dụng! Tệ hại nhất thế giới!

Nhưng mà... trên chăn vẫn còn vương lại mùi hương của Minjeong.

Jimin dụi mặt vào chăn, hít một hơi thật sâu.

Kyaaaaaaa! Cái mùi này! Tuyệt vời!!

Thế là suốt cả buổi chiều, em ngủ một giấc thật dài, cho đến khi thức dậy, cơ thể cảm thấy khoan khoái hơn sau bao ngày mệt mỏi.

Hôm nay, em đã sẵn sàng để đón Minjeong về nhà.

Thế nhưng... sao hôm nay chị ấy lại về trễ thế nhỉ?

Jimin ngồi chờ trước thảm cửa, đôi tai nhỏ vểnh lên, chăm chú lắng nghe. Nhưng dù đã quá giờ, Minjeong vẫn chưa về.

Chắc là vì tối qua mình ngủ gật nên chị ấy giận sao? Sáng nay cũng không tiễn chị ấy đi làm nữa... hay là chị ấy giận thật?

Jimin bắt đầu ủ rũ, cả người cuộn tròn lại.

Đúng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Jimin ngay lập tức bật dậy, đôi mắt sáng long lanh, chờ cánh cửa mở ra.

"Jimin à! Chị về rồi đây!"

Vừa bước vào nhà, Minjeong đã vui vẻ bế bổng em lên.

"Aigoo, em ngoan của chị, đợi chị lâu lắm rồi đúng không~?"

Dù đang mặc áo khoác đen và trên đó dính đầy lông của em, Minjeong vẫn chẳng hề bận tâm. Chị chỉ ôm em thật chặt rồi dụi má vào bộ lông mềm mại.

Jimin chớp mắt, ngoan ngoãn để Minjeong ôm ấp. Nhưng ngay lúc đó...

Sniff sniff.

Em khẽ hít một hơi, rồi bỗng sững người lại.

Mùi này...

Không phải là mùi của Minjeong mà em vẫn quen thuộc. Không phải là mùi nước hoa dịu nhẹ mà em yêu thích.

Một mùi hương xa lạ.

Jimin ngẩng lên nhìn Minjeong với ánh mắt sốc, bàng hoàng, y hệt như một người vợ vừa phát hiện dấu son trên áo chồng.

Mùi này... chắc chắn là nước hoa của đàn ông!

"Kkyuu!"

"Aww, xin lỗi nhé, chị về trễ quá phải không? Mình ra ngoài dạo một chút nhé?"

Minjeong vừa cười vừa thay sang bộ đồ thoải mái, một tay bế em, tay kia cầm điện thoại.

Nhưng Jimin vẫn không thôi nghi ngờ.

Không chỉ là mùi nước hoa lạ... mà còn cả thái độ của Minjeong nữa.

Dọc đường đi dạo, Minjeong không hề nhìn Jimin như mọi khi. Ánh mắt của chị chỉ dán chặt vào màn hình điện thoại, thậm chí còn cười nhẹ một cách rất đáng ngờ.

Lần đầu tiên, Jimin cảm thấy một buổi dạo chơi với Minjeong chẳng hề vui vẻ.

Lần đầu tiên, chưa đầy một tiếng, Jimin đã chủ động quay đầu về nhà.




"Minjeong à, nghe nói hôm qua cô gặp trưởng phòng Kang rồi phải không? Anh ấy tốt tính lắm nhỉ?"

Nghe trưởng phòng hỏi, Minjeong chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

Dạo gần đây, cô hay được khen là trông rạng rỡ hơn, sắc mặt cũng tốt hơn trước. Sau lần bị viêm ruột thừa, đồng nghiệp xung quanh đều nói rằng con người ta vẫn cần một ai đó ở bên cạnh, ít nhất cũng nên có người yêu để chăm sóc lúc đau ốm. Vì vậy, trưởng phòng đã giới thiệu cho cô một người quen cũ từ công ty trước đây, một chàng trai có vẻ ngoài điển trai, tính cách cũng tốt, hiện đang làm trưởng phòng tại một công ty tầm trung nhưng có quy mô lớn.

Minjeong đã sớm gạt chuyện yêu đương sang một bên kể từ khi nghỉ học đại học để lao vào kiếm tiền và trả nợ. Lâu lắm rồi, cô mới gặp gỡ một người mới. Dù chưa ai nói lời tỏ tình nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được tín hiệu từ đối phương.

Từ sau lần phẫu thuật, Minjeong đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không có Jimin lúc đó, cô có lẽ đã gặp nguy hiểm. Nhưng nếu chẳng may cô bị ốm nặng lần nữa, Jimin cũng chẳng thể chăm sóc cô được. Có một người bên cạnh để dựa dẫm dường như là một điều cần thiết.

Chỉ nghĩ đến việc mình không còn nữa, để lại Jimin một mình trong căn nhà trống, ngày qua ngày chờ đợi một người không bao giờ trở về, Minjeong đã thấy tim mình thắt lại.

Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi mà đã muốn rơi nước mắt.

Thế nên, cô quyết định nhận lời xem mắt, điều mà trước giờ cô luôn từ chối.

May mắn thay, đối phương là một người tốt. Sau buổi gặp đầu tiên, họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc.

Minjeong không còn trẻ nữa, cô cũng phải nghĩ đến chuyện kết hôn. Vì vậy, ngay từ đầu, cô đã nói rõ rằng mình đang nuôi một con chồn tuyết. Người kia nhanh chóng hiểu được hàm ý của câu nói ấy.

"Không sao đâu, anh cũng thích động vật mà."

Nghe vậy, Minjeong thấy an tâm hơn và tiếp tục tìm hiểu anh ta.

Họ gặp nhau khoảng hai lần một tuần, nhưng lần nào cũng về nhà khá muộn. Vì thế, Minjeong cảm thấy có lỗi với Jimin.

Để bù đắp cho em, mỗi khi về nhà cô đều cố gắng dành cho Jimin nhiều sự quan tâm hơn, nhiều hành động âu yếm hơn và cả những buổi đi dạo dài hơn. Nhờ có Jimin, thể lực của Minjeong cũng cải thiện đáng kể, bây giờ cô có thể đi bộ hai tiếng mà không hề mệt.

Có vẻ Jimin hờn dỗi vì cô về muộn, nhưng chỉ cần cho ít đồ ăn vặt và ôm hôn một chút, Jimin sẽ nhanh chóng quên hết giận dỗi mà lăn lộn trên đùi cô.

Nhìn Jimin như vậy, Minjeong nghĩ rằng nếu sau này cô lập gia đình và cuộc sống ổn định hơn, có lẽ Jimin cũng sẽ hạnh phúc hơn.

Cô không muốn khiến chồn tuyết bé nhỏ phải lo lắng nữa. Cô chỉ muốn mang đến cho Jimin những điều tốt đẹp nhất, giống như những gì Jimin đã mang lại cho cô.

Trước đây, Minjeong chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ cố gắng hết sức. Nhưng càng ở bên Jimin, càng nhận được nhiều tình yêu thương từ em, Minjeong lại càng muốn biến Jimin thành chú chồn tuyết hạnh phúc nhất thế gian.

[Tối nay ăn mì đậu nành nhé? Anh biết một quán ngon ở Yeouido.]

Nhìn tin nhắn của trưởng phòng Kang, Minjeong bật cười. Sau khi biết cô thích ăn món gì, anh ấy cứ như đang đi chinh phục các quán ăn ngon theo đúng sở thích của cô. Vẻ ngoài cao to nhưng lại có những hành động đáng yêu cũng khiến Minjeong không nhịn được mà bật cười.

Cạch.

Vừa mỉm cười vừa lướt tin nhắn KakaoTalk, Minjeong giật mình khi thấy Aeri đẩy ghế lại gần.

"Lại cười thầm nữa à? Đang xem ảnh Jimin ạ?"

Minjeong giật mình, vội vàng tắt cửa sổ chat, lắc đầu chối bay chối biến.

"Không có đâu! Ai cười đâu chứ?"

"Lúc nãy chị còn cười ra tiếng gì đó một mình nữa cơ?"

"Ơ... Chắc là hít mũi thôi..."

"Aigoo~ Thật sự đang hẹn hò à?"

Aeri nheo mắt đầy nghi ngờ. Thấy vậy, má Minjeong hơi ửng đỏ. Aeri lập tức há hốc miệng, rồi buột miệng thốt lên:

"Ơ, thế còn con chồn tuyết kia thì sao?"

"Chị cũng phải có ai đó để chăm sóc lúc ốm chứ. Nghĩ mà xem, nếu hôm đó chị xảy ra chuyện gì thật thì Jimin chắc sẽ chỉ biết ngồi đợi mãi ở cửa thôi..."

Minjeong nói với đôi mắt long lanh nước, khiến Aeri nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào.

Nhưng mà... liệu cái con chồn tuyết kia có vui không nhỉ?

Aeri quyết định giữ suy nghĩ đó trong lòng.


Đúng như dự đoán của Aeri, Jimin hôm nay cũng chẳng vui vẻ gì.

Minjeong tan làm từ lâu mà vẫn chưa về.

Jimin ngồi phịch xuống tấm thảm trước cửa, khoanh tay đầy quyết tâm. Được thôi, mình sẽ ngồi đây chờ xem Minjeong định mấy giờ mới chịu về!

Đúng lúc ấy, giọng Minjeong vang lên từ bên ngoài.

Ban đầu, Jimin đã định bụng sẽ không tha thứ cho Minjeong trừ khi được đền bù ít nhất năm cái bánh thưởng. Nhưng vừa nghe thấy tiếng chị, em đã quên sạch lời thề, lập tức lao đến cửa sổ.

Từ trên cửa sổ nhìn xuống con hẻm, Jimin thấy Minjeong... nhưng có một vấn đề rất lớn.

Minjeong đang bị một gã đàn ông nắm chặt cổ tay!

Trong đầu Jimin, hàng loạt hình ảnh từ những chương trình trinh thám mà dạo gần đây em hay xem cùng Minjeong lập tức hiện lên: cảnh sát điều tra tội phạm, những vụ án giết người, bắt cóc, bạo lực..., tấn công phụ nữ, sát nhân hàng loạt!

Tất cả những vụ án đáng sợ ấy như đang tái hiện ngay trước mắt Jimin. Đèn cảnh báo trong đầu em nhấp nháy đỏ rực.

"Minjeong của mình. Mình phải bảo vệ Minjeong!"

Với suy nghĩ duy nhất ấy, trái tim Jimin đập mạnh bất thường. Và ngay lập tức, em biến thành người.

Jimin lao vào phòng thay đồ, vớ nhanh bộ quần áo rồi phóng thẳng ra cửa.

Chạy hết tốc lực đến con hẻm, em tháo ngay đôi dép lê, siết chặt trong tay, rồi vụt mạnh về phía gã đàn ông đang giữ tay Minjeong.

"Minjeong!! Minjeong của em!! CÚT NGAY ĐỒ XẤU XA!!!"

Với danh hiệu thợ săn của loài chồn, Jimin nhanh chóng giật Minjeong khỏi tay kẻ thù, rồi liên tục quất dép vào người gã đàn ông kia.

"Aiish! Cái gì thế này!?"

Bị đánh túi bụi mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trưởng phòng Kang chỉ biết bối rối la hét. Minjeong cũng không khá hơn.

Một người con gái xa lạ vừa xuất hiện, gọi tên cô, rồi ngay lập tức lao vào đánh người có thể sắp trở thành bạn trai của cô bằng... một chiếc dép lê.

Vì quá sốc, Minjeong chỉ đứng đơ người.

"Chờ đã... Cô là ai vậy?!"

Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, Minjeong túm lấy tay Jimin, kéo ra xa và hỏi.

Bàn tay Minjeong chạm vào Jimin, khiến em đang thở hổn hển cũng chậm rãi hạ ánh mắt tức giận xuống, ngước nhìn Minjeong.

Chính lúc ấy, bộp! đôi tai chồn tuyết quen thuộc bỗng bật ra trên đầu Jimin.

"Cái gì đây... Người lai thú sao...?"

Gã đàn ông vừa bị đánh hoàn hồn lại, nhìn Jimin người vừa cầm dép đánh mình bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng. Minjeong cũng nhìn thấy đôi tai trắng trên đầu Jimin.

Đôi tai hình tam giác nhưng một bên bị cụt mất góc, chỉ còn là một tam giác khuyết.

"Cô... là Jimin?"

Jimin sau khi lao ra ngoài mà không suy nghĩ chỉ vì sợ Minjeong gặp nguy hiểm, giờ mới dần tỉnh táo lại.

Bầu không khí giữa hai người không hề căng thẳng như cô tưởng. Gã đàn ông trước mặt không có vẻ gì là kẻ nguy hiểm. Hơn nữa, mùi nước hoa nam lạ mà Jimin vừa ngửi thấy trên người Minjeong là từ anh ta.

"A..."

Jimin nhận ra mình đã sai.

Minjeong đang nhìn cô với vẻ sửng sốt. Gã đàn ông thì nhăn mày khó chịu. Jimin đưa tay lên, cố gắng ép đôi tai đang vểnh lên của mình xuống. Dù cô biết nó sẽ chẳng biến mất được như thế, nhưng vẫn cố gắng làm điều vô nghĩa ấy một cách tuyệt vọng.

"Ha... Con chồn mà cô nuôi... là thú thân sao?"

Anh ta hỏi Minjeong bằng giọng điệu đầy mỉa mai, với một biểu cảm mà Jimin chưa từng thấy bao giờ.

Minjeong vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra sự chán ghét trong ánh mắt, giọng nói và biểu cảm của hắn.

Anh ta ghét thú nhân...

Minjeong lập tức hiểu ra.

"Anh có sao không? Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh."

Minjeong kéo Jimin đang cúi gằm, cố gắng che đi đôi tai của mình ra sau lưng, rồi đứng đối diện với gã đàn ông trước mặt.

Cô xin lỗi thay cho Jimin, rồi nhanh chóng tiễn hắn đi.

Có lẽ họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Và chắc hẳn hắn cũng đang nghĩ vậy.

Sau khi người đàn ông rời đi, Minjeong quay lại nhìn Jimin. Một cô gái cao ráo, hai tay đặt lên đầu che đi đôi tai trắng, cúi gằm mặt đứng im lặng. Minjeong cảm thấy hỗn loạn. Đôi tai ấy, quần áo Jimin đang mặc, là đồ của cô. Cả giọng nói đã gọi tên cô đầy thân mật khi nãy nữa.

Minjeong cảm thấy thật hoang đường, nhưng không thể phủ nhận rằng... cô gái trước mặt chính là con chồn của mình.

"Vào nhà... đi đã."

Minjeong nói với giọng gượng gạo, rồi quay người bước vào.

Cô nghe thấy tiếng bước chân Jimin lẽo đẽo theo sau, chậm chạp và ủ rũ đến mức không phát ra âm thanh nào.

Minjeong luôn nghĩ Jimin rất thông minh, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ rằng em là thú nhân. Thú nhân đâu có phổ biến đến thế. Hơn nữa, cô cũng chưa từng nghĩ đến khả năng bản thân đang nuôi một người lai thú. Cô chỉ cho rằng Jimin là một con chồn thông minh hơn bình thường mà thôi.

Dĩ nhiên, thú nhân có những khó khăn riêng, nhưng con người cũng có lý do để e ngại họ.

Khoảng ba mươi năm trước, một vụ bê bối đã gây chấn động cả xã hội. Một người nổi tiếng sở hữu đến năm, sáu thú nhân, rồi sử dụng họ như những nô lệ tình dục. Mặc dù sự việc đã trôi qua rất lâu, nhưng nó vẫn để lại một ký ức kinh hoàng, khiến người ta sinh ra định kiến đối với những ai nuôi người lai thú. Họ sẽ bị nghi ngờ rằng có thể cũng đang sử dụng thú nhân vào những mục đích bẩn thỉu như vậy.

Đó là lý do nhiều người e dè với việc sống cùng thú nhân. Vậy nên, Minjeong không ngạc nhiên khi người đàn ông kia nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Về đến nhà, Jimin không còn che tai nữa. Nhưng em vẫn chưa biến lại thành chồn.

Em chỉ có thể trở lại hình dáng ban đầu khi tâm lý ổn định, nhưng bây giờ, tâm trí em rất rối bời nên không thể làm được điều đó.

Minjeong ngồi xuống ghế sofa và cảm giác xa lạ lập tức ập đến.

Cái ổ nhỏ bên cạnh sofa vẫn ở đó. Bát ăn của Jimin vẫn nằm bên bàn. Đồ chơi của Jimin vẫn vương vãi dưới sàn.

Mọi thứ vẫn như cũ... nhưng thay vì một con chồn nhỏ, một cô gái xa lạ đang ngồi ở đây.

Cảm giác như tất cả những ký ức mà cô có với Jimin bấy lâu nay đều bị phủ nhận hoàn toàn.

Minjeong không thể chịu nổi cảm giác này. Cô lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng ngủ, rồi đóng cửa lại. Bây giờ, cô cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ.

"Cạch-"

Âm thanh cánh cửa khép lại khiến nước mắt Jimin rơi xuống. Từ khi đến đây, Minjeong chưa bao giờ đóng cửa phòng hoàn toàn. Jimin dùng tay đấm mạnh vào đầu mình. Em ghét đôi tai trên đầu mình. Em muốn xé chúng ra, nhưng điều đó chỉ làm bản thân cảm thấy đau hơn, nước mắt càng tuôn rơi.

Sự tủi thân nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi.

Jimin lo lắng... rằng có lẽ em sẽ không bao giờ được thấy Minjeong cười với mình nữa. Vừa khóc, Jimin vừa nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt.

"Minjeong à... Minjeong của em..."

Em cúi gằm đầu xuống, tuyệt vọng.


Sau khi phát hiện ra bí mật của Jimin, cú sốc quá lớn khiến Minjeong trằn trọc mãi, không thể nào ngủ yên. Đến khi thiếp đi, giấc ngủ của cô lại chập chờn, đầy những mảnh vỡ của những suy nghĩ hỗn loạn.

Cô thức dậy trước cả khi chuông báo thức reo, trong lòng nặng trĩu một cảm giác kỳ lạ, vừa hoang mang vừa trống rỗng.

Trước khi rời khỏi phòng, Minjeong bất giác khựng lại.

Cô sợ rằng khi mở cửa ra, người đang đứng trong phòng khách sẽ không còn là chú chồn tuyết nhỏ nhắn mà cô vẫn quen thuộc nữa, mà là Jimin trong hình dạng con người.

Minjeong cắn môi, hít sâu một hơi, rồi cẩn thận mở cửa.

Bên ngoài yên tĩnh đến lạ.

Trên ghế sofa, không có ai. Chỉ có bộ quần áo Jimin mặc tối qua, được gấp ngay ngắn đặt trên đệm.

Minjeong không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Nhẹ nhõm? Mất mát? Hay cả hai?

Cô vô thức thở phào rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Jimin, dù là hình dạng con người hay chồn.

Vậy nên, Minjeong vội vã chuẩn bị đi làm, gần như chạy trốn khỏi căn hộ của chính mình.


Sau khi Minjeong rời đi, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Một sự yên ắng đến đáng sợ.

Như thể nơi này chưa từng có ai khác ngoài cô sống ở đây.

Và hôm nay Minjeong cũng tan làm muộn hơn bình thường.

Cô không muốn về nhà.

Nhưng dù có trốn tránh bao lâu, cuối cùng cô vẫn phải quay trở lại.

Cô thận trọng mở cửa.

Thứ đầu tiên chào đón cô không phải là gương mặt nhỏ trắng muốt vẫn luôn chờ đợi cô mỗi ngày nữa.

Minjeong khẽ thở dài, thay quần áo rồi bước ra phòng khách.

Không khí trong nhà yên ắng đến kỳ lạ.

Từ khi Jimin xuất hiện, nơi này chưa bao giờ tĩnh lặng như vậy.

Đột nhiên, Minjeong cảm thấy xa lạ với chính căn hộ mình đã sống suốt bao năm qua.

Nó quá trống trải, như thể sự tồn tại của Jimin chỉ là một giấc mộng, như thể em ấy chưa từng ở đây.

Minjeong cắn môi.

"...Jimin à."

Cô gọi tên em.

Không có tiếng đáp lại.

"...Jimin?"

Ổ nhỏ của Jimin trống không.

"Jimin à!"

Minjeong cúi xuống, nhìn dưới gầm sofa, nơi Jimin vẫn thường chạy vào mỗi khi bị dọa sợ.

Không có ai.

"Jimin...!"

Không có ai cuộn tròn trên quần áo của cô và dụi mặt vào đó để ngửi mùi.

Dù cô tìm kiếm ở đâu... cũng không thấy bóng dáng Jimin.

"...Jimin!!"

Jimin... Jimin đã đi đâu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip