Khóa kéo không kéo được
Tên: 《拉链拉不上》
Tác giả: Cypher.
Link: https://cc66232262.lofter.com/post/77d5f576_2bab50889
/Thời kì mập mờ/
...
Trang phục Gento của Tả Hàng hơi khó mặc, dây đai chằng chịt lại khó điều chỉnh, mặc dù phụ trách trang phục đã chỉ cho cậu nhưng khi tự mình làm thì vẫn có chút lúng túng.
"Sẵn sàng chưa Tả Hàng?"
Có người tới gọi cậu, nghe giọng thì chắc là Chu Chí Hâm, đội bọn họ chắc đã diễn tập xong, Tả Hàng không thích người khác đợi mình nên động tác càng vội vã hơn.
Chu Chí Hâm ở bên ngoài nghe thấy bên trong có tiếng động, hỏi cậu có phải đụng vào đâu rồi không, Tả Hàng hai ngày nay bị cảm nặng, giọng rất bức bách.
"Không sao, em nhanh thôi... "
"Có cần giúp đỡ không?" Chu Chí Hâm lười biếng dựa người bên cửa, kiểm tra điện thoại di động.
"Không cần đâu... "
Anh cũng đoán được Tả Hàng sẽ từ chối, liếc nhìn cánh cửa đã đóng mà không hỏi thêm câu nào.
Tả Hàng im lặng vài giây sau khi trả lời, một lúc sau Chu Chí Hâm dường như nghe thấy người bên trong thở dài: "Thôi vậy, anh vào trong một lát đi."
Chu Chí Hâm cất điện thoại, ánh mắt tối sầm, mở cửa đi vào.
"Khóa kéo kẹt rồi, em không kéo lên được."
Tả Hàng quay lưng về phía anh, cúi đầu loay hoay với dây kéo phía trước, dây đai sau thắt lưng lỏng lẻo, Chu Chí Hâm tự nhiên đi tới, thắt chặt từng cái một cho cậu.
Vòng eo thon gọn của Tả Hàng được thắt lưng ôm lại, cảm giác như dùng một tay là có thể ôm trọn, Chu Chí Hâm đưa tay mò xuống đùi Tả Hàng, không sờ được chỗ phồng lên của đai giữ áo sơ mi*, "Không đeo đai giữ áo sơ mi à? Vậy có cần anh thắt chặt hơn giúp em không?"
Tả Hàng còn đang loay hoay với chiếc khóa kéo, không cử động được để hất văng đôi tay đang mò mẫm giữa hai chân của Chu Chí Hâm, đành nhấc chân đá anh ra sau, ý bảo đừng nghịch lung tung nữa, Chu Chí Hâm ăn đau, siết chặt thắt lưng cậu để trả thù.
Khóa kéo càng kéo càng không được, Tả Hàng quay đầu trừng mắt nhìn anh, nhưng đôi mắt to sáng ngời lại không có chút sát khí nào, Chu Chí Hâm mỉm cười mặc kệ cậu cáu kỉnh, nhìn xuống dây kéo trong tay: "Để anh xem nào."
Cánh tay của anh vòng qua Tả Hàng từ phía sau, kéo khóa lên: "Em có tô son không?"
Tả Hàng lắc đầu, tóc xịt keo xịt tóc vừa cứng vừa ngứa cọ vào cổ Chu Chí Hâm.
Anh đưa tay lên xoa môi Tả Hàng, trước khi đánh son phải thoa son dưỡng môi, quả nhiên cảm nhận được trên môi Tả Hàng có một lớp son dưỡng, Chu Chí Hâm bôi lên khóa kéo, thử kéo thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng kéo được.
Tả Hàng vô thức duỗi thẳng eo, dây đai siết chặt, cậu sững sờ trong giây lát khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Chú Chí Hâm chạm vào tai mình.
Cậu lúc này bị Chu Chí Hâm ôm trọn từ phía sau, trong phòng thay đồ nhỏ bé bầu không khí mờ ám càng ngày càng dâng cao, cảm nhận được tiếng thở nặng nề của người phía sau, Tả Hàng thẳng tắp thắt lưng, không dám cử động.
"Còn chưa đi à? Họ đang đợi chúng ta đấy. Nếu em muốn ôm ôm đến vậy thì có thể về ký túc xá ôm cũng được..."
Tả Hàng nghe được giọng cười của Chu Chí Hâm thì liền tức giận, anh còn chưa kịp nói xong đã bị khuỷu tay của Tả Hàng thụi cho một cái, ôm bụng lùi về phía sau vài bước, miệng vẫn cười vui vẻ, Tả Hàng muốn đá anh một cái nhưng may vẫn nhịn được, Chu Chí Hâm liền mở cửa chạy ra ngoài.
Chu Chí Hâm cảm giác trên môi vẫn còn chút hơi ấm, lỗ tai Tả Hàng nóng rực, hồng lên, cậu liếc điện thoại di động, chỉ thấy mới có năm phút trôi qua, sao lại có cảm giác thời gian như bị kéo dài ra vậy? Từng giây phút vừa rồi đều như tĩnh lặng.
Anh liếc nhìn chiếc mũ nồi nằm bên cạnh, nghĩ chắc là của Tả Hàng nên liền nhặt lên định đem cho cậu, đi ra ngoài liền nhìn thấy Trương Tuấn Hào đang cầm quần áo chuẩn bị cho sân khấu rap battle đi thay: "Quần áo của anh ở chỗ Trương Trạch Vũ, em đem cho rồi đây, anh qua đó làm gì nữa?"
Chu Chí Hâm lắc lắc vật trong tay: "Anh đem mũ cho Tả Hàng."
Hai tiếng "Tả Hàng" được nhấn mạnh rất mạnh, Trương Tuấn Hào trợn mắt nhìn anh rồi lại cười: "Thầy vừa nói anh có một cảnh cần phải quay lại, đoán xem hôm nay ai sẽ tan ca cuối cùng."
Chu Chí Hâm tức giận lấy mũ đánh cậu, Trương Tuấn Hào mỉm cười nói đừng làm hỏng đồ trang trí, nếu không anh đừng mong tan làm, còn phải đền tiền nữa.
Phòng thay đồ cách đó không xa, lúc Chu Chí Hâm mang mũ tới, Tả Hàng vừa mới tô son xong, màu da của cậu vốn đã trắng nõn, lần này càng khó rời mắt hơn. Chu Chí Hâm đoán cậu vẫn còn tức giận, mặt không chút biểu cảm, nhưng trong mắt hắn, cậu chỉ như một con mèo lông xù, nhìn hung dữ nhưng lại không có chút tác dụng răn đe nào, bộ lông mềm mại khiến người ta chỉ muốn vuốt ve.
Trương Cực nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh thì không nói nên lời, bước tới vỗ nhẹ vai anh: "Trương Tuấn Hào có nói với anh về việc ghi hình bổ sung không?"
Nụ cười của Chu Chí Hâm đột nhiên tắt ngấm. Biết rồi, biết rồi, không phải chỉ là anh không thể cùng tan làm với Tả Hàng thôi sao. Thật sự cạn lời, các cậu đắc ý cái gì? Cuối cùng về kí túc xá, người chung giường với cậu ấy không phải tôi thì là ai?
Trương Cực sau khi chọc giận Chu Chí Hâm thì tâm tình tốt lên hẳn, khi nãy nhìn thấy Chu Chí Hâm chọc tức Tả Hàng, cậu cảm thấy mình đã làm được một việc tốt, lúc này cậu đứng cạnh Tả Hàng muốn tranh công.
"Các em chọc Chu Chí Hâm làm gì, đến đêm anh ấy lại ồn ào kêu không ngủ được."
"Anh ấy còn không ngủ được à? Anh ấy ngủ như heo vậy."
Tả Hàng mở hộp chat WeChat của họ, trên đó có một tin nhắn cậu gửi sáng nay, là ảnh Chu Chí Hâm đang ngủ. Người này sau khi thức dậy đã đuổi theo cậu để cướp điện thoại, náo loạn một trận như tình cảnh ái muội trong phòng thay đồ vừa nãy.
Hôm trước Chu Chí Hâm kêu than là ngủ được nên liền tìm Tả Hàng đòi chen chúc một chỗ, Trương Tuấn Hào biết chuyện liền mắng Chu Chí Hâm là đồ thần kinh, cũng chỉ có Tả Hàng mới tin mấy lời nói dối ngu ngốc đó của hắn.
Tả Hàng thở dài, cậu đương nhiên không tin, nhưng vẫn để Chu Chí Hâm ở lại, về đêm nhiệt độ dần dần hạ xuống, cậu theo bản năng dịch lại nơi có nhiệt độ, Tả Hàng cứ tưởng rằng Chu Chí Hâm đã đi ngủ từ lâu, nhưng không ngờ người phía sau lại vòng tay ôm lấy cậu.
"Tả Hàng, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Chu Chí Hâm."
tbc.
mya.
*nó đây, đại loại là cái giữ cho áo sơ mi phẳng lúc sơ vin nè:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip