1.
Jeno đặt chân ra khỏi nhà, hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm một cách mãn nguyện rồi khóa cánh cửa phía sau lại. Con đường từ nhà hắn tới cửa hiệu sách của Doyoung luôn là một con đường quen thuộc, nhưng chưa bao giờ là hết thú vị. Jeno thích ra ngoài sớm chỉ để phụ giúp việc trưng bày và chuẩn bị cho hiệu sách trước khi nó được mở cửa chào đón khách hàng, nhưng việc đi lang thang trên những con phố vào buổi sáng sớm cũng rất tuyệt, trước khi cuộc sống nhộn nhịp bận rộn đầy nghiêm túc hàng ngày bắt đầu. Hắn sẽ dành thời gian của mình, nhìn ngắm những đám mây trên trời và lắng nghe tiếng hót của những chú chim đang ríu rít trên những mái nhà khi sải bước từ căn nhà nhỏ của hắn tới hiệu sách thông qua những con đường gần như là vắng hoe.
"Chào buổi sáng, Jeno!" Doyoung lên tiếng khi mà Jeno vừa bước chân vào. Anh đang trong giữa quá trình sắp xếp lại những cuốn sách mới về từ chiều hôm trước, nhưng dừng lại chỉ để vẫy tay với Jeno và thả ra một mùi hương chào đón, một mùi hương được trộn lẫn một cách dễ chịu từ lavender và xô thơm.
"Chào buổi sáng, anh Doyoung," Jeno đáp lại với một nụ cười, thả ra mùi hương dễ chịu của mình như một lời đáp trả. Hắn thực sự cảm kích việc Doyoung luôn cố gắng khiến hắn cảm thấy mình cũng là một thành viên trong gia đình, và đặc biệt yêu thích việc họ trao đổi mùi hương của nhau vào mỗi sáng sớm. "Donghyuck dậy chưa anh?"
"Tất nhiên là chưa rồi," Doyoung trả lời kèm theo sự bực dọc nhưng lại nhanh chóng đảo mắt một cách thích thú. "Mà anh đã nhờ Mark gọi nó dậy rồi. Anh Taeyong đang sắp xếp lại mấy cái ghế đọc sách đó, có lẽ anh ấy sẽ cần sự giúp đỡ."
"Vậy để em đi kiểm tra thử," Jeno đáp lại một cách vui vẻ rồi tiến về khu vực đọc sách, đã biết chắc chắn rằng Taeyong sẽ cần đến sự trợ giúp của hắn.
Y như rằng, Taeyong nhìn như chỉ đang chuẩn bị để di chuyển những chiếc ghế đến vị trí thường ngày của chúng khi Jeno bước tới nơi. Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười khi phát hiện ra Jeno. "Ah, thật tuyệt vời khi được gặp em đó, Jeno," anh lên tiếng, ngoắc ngoắc tay bảo Jeno lại gần.
"Em cho rằng lý do cho sự tuyệt vời đó là em có thể giúp anh di chuyển mấy cái ghế thì có," Jeno cười nhẹ khi di chuyển lại gần chỗ Taeyong đang đứng. "Em nói đúng không?"
"Ừ thì," Taeyong trả lời, xoa đầu Jeno một cách tràn đầy yêu thương. "Đó chỉ là một trong số những lý do thôi. Sao anh có thể từ chối lời giúp đỡ từ một alpha trẻ và khỏe như em chứ?"
"Anh không lớn hơn em nhiều đâu, Taeyong," Jeno nhắc nhở anh trong lúc di chuyển mấy cái ghế lại về đúng chỗ của chúng. "Cả anh và anh Doyoung đều là những omega mạnh mẽ hết."
"Tên nhóc này suốt ngày đi quyến rũ người khác," Taeyong nói, lắc đầu ngao ngán và thở một hơi thật dài khi đẩy chiếc ghế trong tay mình về vị trí gần cửa sổ. "Đáng ngạc nhiên là tới giờ em vẫn chưa có bạn đời đó, Jeno. Nếu anh mà có hứng thú với alpha thì chắc chắn sẽ cân nhắc em là một lựa chọn rất hấp dẫn rồi."
Jeno mỉm cười. Taeyong và Doyoung đã luôn càm ràm về việc này được mấy tháng rồi - Jeno chưa bao giờ thực sự hẹn hò hay đi chơi với bất kì ai trước đây, chưa bao giờ tới mức không nghĩ tới việc sẽ tìm một người ở bên cạnh cùng trải qua kì phát tình của hắn, và mọi người đều khuyến khích hắn nên ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn. Họ chưa bao giờ cố gắng đẩy hắn ra khỏi vùng an toàn của mình, điều mà hắn luôn cảm thấy biết ơn.
"Như mọi lần, cảm ơn vì sự quan tâm của anh, Taeyong," hắn trả lời, di chuyển chiếc ghế cuối cùng vào vị trí của nó. "Nhưng mà em thề là em đang cảm thấy thỏa mãn với mọi thứ hiện tại. Với cả em chỉ mới 18 thôi, em vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Em biết là một ngày nào đó em sẽ gặp được một người chỉ dành riêng cho em mà thôi."
Có một sự thật là, Jeno mang trong mình một trái tim tràn ngập những lý tưởng lãng mạn. Hắn nghĩ mối quan hệ ngược đời của Taeyong và Doyoung thực sự rất ngọt ngào, và thấy mối quan hệ hướng tới hôn nhân tràn ngập những cuộc tranh cãi vô nghĩa của Mark với Donghyuck rất giải trí - nhưng những gì hắn thường mơ tới là một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu trọn vẹn giữa hắn và một người hắn nguyện dời cả núi, hái cả sao dành tặng. Và vì hắn đã đợi rất lâu để có được, hắn chắc chắn sẽ làm, bởi vì hắn biết được mọi sự chờ đợi chắc chắn đều xứng đáng.
"Được rồi, miễn là em cảm thấy ổn," Taeyong nói, giúp Jeno phủi bụi trên những chiếc ghế. "Thôi được rồi, Doyoungie chắc đang tự hỏi bọn mình làm gì mà lâu quá rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip