4.
Nana - hoàng tử Jaemin, Jeno nhận ra trong sự hoảng hốt, hắn đã tán tỉnh chàng nhị hoàng tử của vương quốc họ trong suốt khoảng thời gian qua! - dòng chữ này đã in đậm trong đầu hắn. "Được rồi," cậu ấy nói với một tông giọng gần như là hoàn toàn khác với những gì hắn đã quen nghe thấy, trang trọng hơn rất nhiều. "Hãy trở về trước, ta sẽ cùng Jisung trở về ngay sau khi ta kết thúc cuộc trò chuyện này."
Những người kỵ sĩ kia cuối chào một lần nữa trước khi cất bước đi, và Nana - Na Jaemin lập tức quay lại nhìn Jeno với biểu cảm cực kì lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Jeno-" cậu lên tiếng, nhưng Jeno cuối cùng cũng khiến bản thân mình bình tĩnh lại và làm những gì hắn đã phải làm ngay khoảnh khắc hắn biết được Jaemin là ai.
"Thưa hoàng tử," hắn nói, cúi gập người trước Jaemin và dời tầm mắt mình khỏi gương mặt Jaemin một cách tôn trọng. "Lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi. Tôi đã hành xử quá thiếu tôn trọng và vượt qua ranh giới suốt những tháng qua." Đó là một hành động rất nghiêm trọng - Jeno đã tán tỉnh, trêu chọc, cân nhắc việc mở lời bắt đầu một mối quan hệ, thậm chí là tơ tưởng đến việc sẽ coi cậu là của mình, đánh dấu và tạo nên một gia đình với cậu trong tương lai, nhưng lại không hề dừng lại để tự hỏi người omega xinh đẹp này thực chất là ai.
"K-không, đợi đã, Jeno," Jaemin nói, giọng cậu lạc đi một chút. "Tôi chưa bao giờ muốn- làm ơn, hãy nhìn tôi được không?"
Jeno biết hắn không nên làm điều này, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn bị lấp đầy với mùi hương của sự đau khổ của Jaemin, và hắn không thể chịu được khi biết rằng cậu trai mà hắn dành tình cảm cho đau buồn như thế này vì hắn. Hắn ngước nhìn lên và hoàn toàn hoảng hốt trước đôi mắt đã đong đầy nước mắt của Jaemin. "Na- thưa ngài, tại sao ngài lại khóc?" hắn hỏi một cách lo lắng, vội thả ra mùi hương trấn tĩnh trước khi hắn kịp nhận ra.
"T-tôi không muốn điều này sẽ thay đổi bất kì điều gì giữa chúng ta," Jaemin nói, cố gắng nén lại tiếng nức nở của mình. "Jeno, làm ơn, tôi chỉ - tôi biết là tôi đã nói dối anh vì đã giấu điều này như một bí mật n-nhưng tôi chỉ muốn anh đối xử với tôi như cách anh đang làm mà thôi." Cậu nhìn Jeno với một đôi mắt ướt át, với một gương mặt hoàn toàn tràn đầy sự tuyệt vọng. "Tôi muốn anh gọi tên tôi, tên thật của tôi, và nói chuyện với tôi theo cách anh đã làm. Anh có thể - ý tôi là tôi có đòi hỏi anh quá nhiều nếu tôi yêu cầu anh đối xử như bình thường, thậm chí là sau khi biết được sự thật không?"
"Ngài... ngài là hoàng tử," Jeno nói một cách đầy yếu ớt, não bộ hắn hoàn toàn chập mạch chỉ với suy nghĩ sẽ gọi cậu bằng tên thật - điều đó hoàn toàn là không thể chấp nhận được. "Người thứ hai kế ngôi vị, em trai mà đại hoàng tử hết mực yêu thương. Và ngài vẫn muốn... muốn tiếp tục nói chuyện với tôi."
Hắn đang bị ngập trong sự bối rối bởi sự thay đổi đột ngột này. Chàng hoàng tử omega mà ai cũng biết tới trong vương quốc này, người mà đáng lẽ ra không ai ngoài những người trong lâu đài có được cơ hội diện kiến, bây giờ không chỉ đang đứng trước mặt Jeno, mà còn nhìn hắn với đôi mắt nài nỉ, cầu xin hắn tiếp tục mối quan hệ mà họ đã cố gắng vun đắp suốt hàng tháng qua.
"Tôi là ai không quan trọng," Jaemin nói, di chuyển lại gần Jeno hơn nhưng đột ngột dừng lại, như thể cậu đã định với tay ra nắm lấy tay của Jeno nhưng đã ngăn bản thân lại vào phút chót. "Tất cả những thứ đó không hề quan trọng đối với tôi. Tôi... tôi chỉ là rất thích trò chuyện cùng anh, Jeno. Và tôi hoàn toàn rất muốn được tiếp tục làm vậy."
"Tôi cũng rất tận hưởng những cuộc trò chuyện với ngài," Jeno nói một cách khó khăn. "Nhưng t- tôi nghĩ rằng tôi không thể nào nói chuyện với ngài một cách quen thuộc được nữa. Xin hãy thứ lỗi cho tôi, hoàng tử Jaemin."
Hơi thở của Jaemin như thắt lại, và Jeno nhận ra đó là lần đầu tiên hắn thực sự nói tên Jaemin chứ không còn là nghĩ trong đầu nữa. "Vậy thì tạm gọi là hoàng tử Jaemin vẫn được chứ." Jaemin hỏi, trông cậu hơi bối rối. Jeno hoàn toàn không tin được là hắn, trong số hàng vạn con người, lại là người có sức ảnh hưởng tới một trong những người có quyền lực nhất vương quốc đến như vậy. "Chỉ cần anh vẫn muốn l-làm bạn với tôi."
"Hoàng tử Jaemin," Jeno lặp lại, lần này thì hoàn toàn dễ chịu hơn khi nói tên cậu. Vẫn có chút vô thực khi đây là một yêu cầu được thốt ra từ miệng của một hoàng tử, nhưng Jeno lại là một người đơn giản- từ tận sâu trong con người hắn- và hắn không thể từ chối mặc cho đã biết thân phận thực sự của cậu, hắn vẫn muốn ích kỉ được giữ người omega này lại trong đời mình bằng mọi cách có thể. "Là vinh dự của tôi khi được gọi ngài là bạn," hắn nói, cười một cách do dự về phía Jaemin. "Đó là mong ước chân thành của tôi."
"Cảm ơn," Jaemin nói, sau biểu cảm hoảng hốt bất chợt của cậu là một nụ cười còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời. "Cảm ơn, Jeno."
"Không cần phải cảm ơn," Jeno nói, nụ cười trên môi hắn ngày càng tươi hơn. "Tôi rất vui khi vẫn có thể tiếp tục khiến ngài cười như thế này. " Đôi gò má của Jaemin nhanh chóng ửng hồng, mùi hương hài lòng của cậu tràn ngập trong không khí, và rồi Jeno cảm nhận được cơn hài lòng quen thuộc đang chạy dọc cơ thể mình. Tâm trí hắn có thể gợi nhắc về danh tính thật sự của Jaemin, nhưng bản năng thì vẫn chưa bắt kịp được - nó vẫn tiếp tục đi trên con đường khiến người omega hắn yêu thích trở nên hạnh phúc.
Trước khi Jaemin kịp nói gì đó, thì Jisung - người đang đứng cách đó vài mét - đã gọi Jaemin với một tông giọng quả quyết, "Anh à!" Jeno lập tức được gợi nhớ về toàn bộ sự phát hiện này bắt nguồn từ việc Jaemin cần phải trở về lâu đài.
Jaemin liếc vội người đằng sau mình rồi quay mặt lại với Jeno, nở một nụ cười hối lỗi. "E là tôi phải rời đi rồi," cậu nói. "Nhưng tôi hứa là sẽ trở lại. Tôi thậm chí sẽ cố trở lại vào chiều tối nay, nếu có thể. Anh có thể giới thiệu tôi với bạn bè của anh, vì giờ anh đã biết tôi là ai rồi."
"Tôi trông chờ vào sự trở lại của cậu," Jeno nói một cách chân thành, chớp lấy cơ hội mà nắm lấy tay Jaemin - Jaemin cười ngại ngùng khi cậu đồng ý cho Jeno nắm tay mình. "Hoàng tử Jaemin."
Jaemin cười nhẹ nhàng, đôi gò má của cậu vẫn còn được điểm xuyết bằng vài vệt ửng hồng. "Nghe thật xa lạ làm sao khi anh gọi tôi bằng một cái tên khác ngoài Nana," cậu nói. "Có lẽ vào một ngày nào đó tôi sẽ thành công thuyết phục anh gọi tôi là Jaemin."
"Tôi cho rằng chúng ta nên trông đợi vào điều đó," Jeno cười đáp lại, lướt một nụ hôn lên các khớp ngón tay của cậu một cách cung kính. "Có thể là cậu sẽ làm được."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip