十七
"Cho tôi thông tin liên lạc của bạn gái cậu đi."
Sáng sớm Kim Jisoo vội vội vàng vàng chạy tới công ty, thời điểm nhìn thấy phụ tá Lim Hae dừng bước lại vỗ vỗ vai đối phương, dọa cho Lim Hae sợ đến sửng sốt.
"A?" Lim Hae suýt chút nữa đứng không vững, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Kim Jisoo, thẳng đến khi cấp trên của anh nhìn sang lặp lại câu nói.
"Nghe không hiểu tiếng người?" Kim Jisoo hai tay vẫn ôm trước ngực, nghiễm nhiên một bộ dáng cấp trên cao lãnh.
Lim Hae toát mồ hôi lạnh, gãi gãi đầu, trong lòng có vạn dấu chấm hỏi, không dám hỏi ra, liền gật đầu nói được mấy lần, Kim Jisoo thấy vậy, cười cười, quay người lại vỗ vỗ vai Lim Hae, mới đi vào văn phòng,
"Không phải cậu nói bạn gái cậu vừa mới tốt nghiệp không lâu sao? Vừa vặn là tôi có việc làm, cô ấy hẳn là thích hợp."
Hả? ? ?
Nhìn thấy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đóng chặt, Lim Hae không hiểu trong hồ lô của lãnh đạo đang bán loại thuốc gì.
Khi Kim Jennie nhận được tin nhắn, nàng vừa trang điểm xong, và tin nhắn Kim Jisoo gửi rất ngắn, chỉ có ba từ.
Kim thỏ: Chào buổi sáng.
Kim Jennie mỉm cười ở đầu bên kia màn hình, không trả lời bất kỳ cuộc trò chuyện nào, tắt màn hình điện thoại, vừa định mặc áo khoác đi ra ngoài thì nhận được điện thoại của quản lý.
"Jennie, chị đã sắp xếp trợ lý mới cho em rồi, vừa vặn hôm nay còn có buổi họp báo phải tham gia, nên chị đã sắp xếp trước cho cô ấy đến đón em."
Kim Jennie đã không nói với bất kỳ ai về việc nàng chuyển về từ nhà của Kim Jisoo, bây giờ trước tiên có thể biết địa chỉ của mình và tuyển một trợ lý mới để chăm sóc mình, rõ ràng là sự sắp xếp của Kim Jisoo. Mặc dù Kim Jennie từ trước đến nay không thích người khác dùng quan hệ cá nhân can thiệp quá nhiều vào công việc của mình, nhưng ở chuyện này Kim Jennie quả thật có thể phá lệ, nếu như không có Kim Jisoo an bài nàng hôm nay có thể còn phải tự mình lái xe đi hiện trường buổi họp báo.
Trên thực tế, bất kể là chuyện gì, trước mặt Kim Jisoo, Kim Jennie sẽ luôn dành cho chị một ngoại lệ.
"Ừm, được rồi, em hiểu rồi." Kim Jennie không hỏi thêm câu nào, ngay cả tên của trợ lý mới cũng không hỏi, hỏi thêm thì sao, sau khi trải qua chuyện của Chahee, Kim Jennie cũng biết tốt nhất là đối với trợ lý chỉ nên duy trì mối quan hệ công việc.
Trước khi ra ngoài, Kim Jennie cố ý thay quần áo một lần nữa, để xua tan mùi nước hoa xịt trên quần áo buổi sáng trước khi ra ngoài muộn, lần này nàng không thể khiêu khích những hoa đào khác.
Trái ngược với dự đoán của Kim Jennie, đứng ở cửa chờ đón nàng là một cô bé còn non nớt, trông như vừa mới tốt nghiệp, trên môi còn mang theo nụ cười, trông rất ngoan ngoãn.Tại sao vẫn sắp xếp cho nàng một cô gái ở tuổi đôi mươi?
Kim Jennie không thể hiểu được, lẽ ra với mức độ ghen của Kim Jisoo sẽ không cho nàng thêm cơ hội tiếp xúc với những cô gái cùng tuổi, nàng cho rằng Kim Jisoo sẽ sắp xếp một trợ lý lớn tuổi hơn cho mình.
Đây có phải là để kiểm tra nàng không? Kim Jennie ngẩng đầu nhìn người nọ một cái.
Trợ lý mới Bang Yoo đi tới, gật đầu chào Kim Jennie rồi đón nàng lên xe, sau khi nghe đối phương tự giới thiệu xong, Kim Jennie quay đầu nhìn Bang Yoo trong khi nghịch kính râm trong tay , "Cô và Kim Jisoo có quan hệ gì?"
Sự thẳng thắn đột ngột khiến trợ lý mới bất ngờ không kịp đề phòng, cô bé lắp bắp giải thích, giống như một đứa trẻ cẩn thận sợ phạm sai lầm, "À? Không, em chỉ là do Kim tổng sắp xếp làm trợ lý cho chị thôi."
Này Kim tiểu thư thế nào vừa mở miệng liền gọi thẳng tên Kim tổng? Thế nào lần đầu tiên gặp mặt liền hỏi mối quan hệ của mình cùng Kim tổng? Kim tổng đã dặn cô nhớ giữ khoảng cách với Kim tiểu thư mà, sao cô lại cảm thấy quan hệ giữa hai người này không bình thường?!
Bang Yoo ngước mắt lên và bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt dò xét không cho phép nói dối của Kim Jennie, cô sợ hãi co rúm người lại.
Ồ, chỉ có vậy thôi sao?! Kim Jennie ngả người nằm xuống tựa lưng, sau đó đeo chiếc kính râm đen vào, không nói thêm lời nào.
Kim Jennie sẽ không tin rằng Kim Jisoo sẽ sắp xếp cho nàng một Chahee thứ hai để chăm sóc mình, cô bé Bang Yoo cùng Kim Jisoo ở giữa nhất định có quan hệ. Có 80% khả năng người này có gì đó mờ ám với Kim Jisoo và nghe lời Kim Jisoo để giám thị nàng, nhưng vì đối phương không chịu nói Kim Jennie cũng không muốn gây hấn, cứ lạnh lùng như vậy đi, dù sao nàng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người ở chỗ làm.
Phân biệt giữa công và tư là một vấn đề nghệ sĩ luôn phải học.
Với khuôn mặt lạnh lùng, Kim Jennie bắt đầu xem lịch trình họp báo đã chuẩn bị trước trong xe, nhưng nàng vẫn đang suy nghĩ về lai lịch của Bang Yoo. Từ quan điểm khách quan, nàng cố gắng đứng ở suy nghĩ của Kim Jisoo và cố gắng tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai người họ.
Cho nên, Kim Jisoo rốt cuộc là nghĩ như thế nào? !
Kim Jisoo đang xử lý tài liệu trong văn phòng công ty thì hắt hơi mạnh, Lim Hae lập tức bưng một tách cà phê nóng vào đưa cho Kim Jisoo.
"Lim Hae, cậu nói xem tôi có phải hay không muốn bị cảm?" Lim Hae còn chưa quay người rời đi, Kim Jisoo xoa xoa hai tay, giương mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, tựa hồ chờ hắn cho một câu trả lời thỏa đáng.
"Kim tổng, cô có cảm thấy không khỏe không? Có cần tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ không?" Thẳng nam Lim Hae trực tuyến nghiêm túc trả lời câu hỏi, Kim Jisoo nhướng mày và mỉm cười,
"Không có việc gì, hôm nay tan sở liền đưa tôi đi 'bác sĩ' nơi đó là được."
Vì vậy, ngay sau khi tan sở, Lim Hae đã được yêu cầu lái xe chở Kim Jisoo đến buổi họp báo, và Bang Yoo, người đã được thông báo trước, đã đón Kim Jisoo và Lim Hae trong chiếc xe bảo mẫu dành riêng cho diễn viên trước khi rời đi một cách an toàn.
Đây thật sự là Kim tổng sao? Không phải đều đã chia tay rồi sao còn chạy tới chỗ cô Kim Jennie? Kim tổng từ khi nào trở nên hèn mọn như vậy? ! Lim Hae nhìn thấy lắc đầu, trong lòng thầm vui mừng vì mình và người bạn gái đang sống một cuộc sống hạnh phúc.
"Sao chị lại ở đây?" Khi Kim Jennie quấn chặt áo khoác bước vào xe bảo mẫu, nhìn thấy Kim Jisoo đang ngồi xử lý tài liệu ở ghế sau, Kim Jennie sửng sốt, dụi dụi mắt để chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt.
Kim Jisoo quay đầu nhìn về phía Kim Jennie, môi trái tim hơi nâng lên, với một nụ cười trên khuôn mặt của mình, "Nhớ em."
Kim Jennie mở to mắt trừng đối phương, vô thức liếc nhìn trợ lý Bang Yoo ở ghế phụ đang sắp xếp lịch trình, rồi kéo rèm của hàng ghế sau lên.
"Tôi bị cảm, trong nhà không có thuốc, Kim tiểu thư không phiền nếu tôi đến nhà cô mượn thuốc chứ?" Kim Jisoo đóng tài liệu lại và nghiêng người ngồi cạnh Kim Jennie, cố ý đến gần hơn.
? ? ? Cảm mạo không đi bệnh viện, đem nàng làm Bác sĩ? !
Kim Jennie mím môi, di chuyển cơ thể sang bên phải và cố ý giữ khoảng cách, cau mày nhìn kẻ đang ăn vạ: "Đi khắp thành phố và từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô để ngồi nhờ xe đi mượn thuốc?" Kim Jennie liếc mắt, Kim Jisoo ý định không cần nói cũng biết.
Kim Jisoo bật cười, nhướng mày nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn và thon thả của Kim Jennie, dưới làn da mịn màng và thanh tú, bờ vai vuông góc càng thêm quyến rũ.
Kim Jennie cúi đầu không nhìn vào chị, Kim Jisoo thấy vậy cũng biết hôm nay mình không đạt được gì nên mím môi ngả người ra sau cho Kim Jennie hít thở một chút.
"Không thích cũng không sao." Kim Jisoo âm thầm liếc nhìn Kim Jennie, nhưng trên mặt đối phương lại không có nụ cười nào, Kim Jisoo mím môi chậc lưỡi, ngón tay đan vào nhau đặt ở trên eo, "Chờ đưa em về đến nhà tôi liền để cho bọn họ đưa tôi trở về."
Kim Jisoo ngả người ra sau, tựa đầu vào gối, nhắm mắt lại nhếch miệng. Công việc với cường độ cao trong một tuần khiến cơ thể chị quá tải.
Không có âm thanh nào từ những người xung quanh, và khi Kim Jennie nhìn lên, nàng thấy rằng Kim Jisoo gần như đã ngủ ở ghế sau, trông thực sự mệt mỏi và khó chịu.
Kim Jennie từ trên xuống dưới liếc nhìn Kim Jisoo, đối phương giơ chân khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nghỉ ngơi, Kim Jennie nâng đôi mắt mèo giơ lòng bàn tay ấn vào ghế da, nghiêng người vỗ nhẹ vào đầu gối của Kim Jisoo, kéo hai chân của người kia lại với nhau đặt lên chân nàng. Đến khi cơ thể Kim Jisoo run lên và mở mắt ra, hai tay của Kim Jennie đã ấn vào thái dương của chị và từ từ xoa bóp cho Kim Jisoo.
"Mệt quá rồi, nên ngủ nhiều hơn đi." Giọng nói êm tai lười biếng lọt vào tai Kim Jisoo, ngẩng mặt lên nhìn Kim Jennie bằng đôi mắt sáng ngời, hai tay ôm lấy eo mèo con, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Kim Jennie.
Dù thế giới bên ngoài có hỗn loạn đến đâu, chỉ cần quay về bên người Kim Jennie, Kim Jisoo luôn có thể an tâm nghỉ ngơi.
"Sao hôm nay em không xức nước hoa?" Kim Jisoo ngửi cổ Kim Jennie hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không ngửi thấy mùi nước hoa nên có, chỉ có mùi sữa ngọt ngào.
Kim Jennie ôm lấy cái đầu nhỏ của Kim Jisoo, vuốt tóc chị, hơi cáu kỉnh bĩu môi, "Còn không phải là sợ lại trêu chọc tới người nào sao."
Kim Jisoo cúi đầu cười một cái, môi trái tim cọ lên cổ Kim Jennie, không có ngẩng đầu giải thích, "Bang Yoo là bạn gái Lim Hae, không cần lo lắng."
Những lời này là nói với Kim Jennie, cũng là nói với chính bản thân chị.
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được gỡ xuống, Kim Jennie không trả lời nữa, nàng cúi đầu nhìn người trong lòng mình, tiếp tục xoa bóp cho Kim Jisoo cho đến khi người đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
"Jennie, hôm nay chị đến nhà em một đêm được không?"
"Không được!"
Xe chạy êm ái, Kim Jisoo và Kim Jennie ôm nhau sưởi ấm giữa mùa đông trong không gian bí mật không ai biết.
"Chị Jennie, phim mới sẽ bắt đầu phát sóng vào ngày mai, và chương trình yêu cầu các diễn viên tương tác với nhau trên mạng để làm cho nó hot hơn. Kịch bản đã được viết và sẽ sớm gửi cho chị."
Bên đầu điện thoại kia truyền đến Bang Yoo thanh âm, Kim Jennie cầm lên chén nước nuốt vào một hớp nước, "Được, chị biết rồi."
Chương trình trên tivi đang đến hồi cao trào, Kim Jennie cất điện thoại, đang định tập trung xem phim thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Kim Jennie ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, rõ ràng đã mười một giờ rồi, khoảng thời gian này không nên mới có người gõ cửa mới đúng.
Chuông cửa lại vang lên, Kim Jennie sờ sờ sau đầu tạm dừng phim truyền hình, đi tới cửa mở cửa, liền nhìn thấy Kim Jisoo cùng Lim Hae đứng ở cửa.
Kim Jisoo nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt đỏ bừng say rượu, được Lim Hae đỡ lấy, Lim Hae đứng thẳng người, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp, thoạt nhìn ngược lại rất ngây thơ.
"Kim tiểu thư, buổi tối công ty liên hoan Kim tổng say quá, ầm ĩ muốn tới gặp cô, thuộc hạ của chúng tôi không dám quyết định, Jung Soojung tiểu thư đã ra lệnh mang Kim tổng tới nhà cô."
Lim Hae cười che giấu mồ hôi lạnh trên trán, khom lưng muốn đem Kim Jisoo anh vẫn đang đỡ đưa vào trong ngực Kim Jennie, nhưng đối phương chẳng qua là đứng ở trước mặt hai tay vẫn ôm trước ngực nghiêm mặt, một bộ cùng ta không liên quan bộ dáng, hoàn toàn không tính toán để cho Kim Jisoo đi vào cửa nhà, chỉ để lại Lim Hae một người lúng túng.
Này. . . Kim tiểu thư không chấp nhận Kim tổng làm sao bây giờ? Jung tiểu thư là phân phó nhất định phải đem Kim tổng an toàn đưa vào nhà Kim tiểu thư mà, bây giờ Kim tiểu thư không thu người này không phải làm khó anh sao!
Cảnh tượng xấu hổ này thực sự là một cảnh mà thẳng nam Lim Hae chưa từng thấy qua, vì vậy anh ta chỉ có thể liếm nụ cười của mình và tiếp tục hỏi: "Cô Kim, Kim tổng của chúng tôi luôn gặp rắc rối khi uống quá nhiều, cô vẫn là xin thương xót cho cô ấy ở lại một đêm đi."
Lim Hae lo lắng đến mức giọng điệu gần như là cầu xin, không ngờ tới cửa lại không vào được, ai ngờ trên đời này lại có chuyện Kim Jisoo không thể thông qua được nhờ khuôn mặt đây? Chỉ có Kim Jennie là đặc biệt!
"Ồ, không phải Jendeukie, em là Jennie, em đã nói rằng sẽ không để tôi gọi em là Jendeukie nữa." Kim Jisoo gần như trượt chân, khập khiễng dựa vào cửa, cố gắng bước vào nhà nhưng bị giữ lại nhưng may mắn thay, Lim Hae là người đầu tiên chộp lấy Kim Jisoo.
Bàn tay dừng lại giữa không trung định đỡ Kim Jisoo lại bị Kim Jennie rút lại, nàng cau mày nhìn đối phương oán trách Kim Jisoo uống nhiều rượu như vậy không quan tâm đến thân thể.
"Jennie, em tới gặp tôi sao?" Kim Jisoo nở nụ cười, trong mắt tràn ngập khuôn mặt của Kim Jennie, dùng hết sức rướn người về phía người trước mặt, ôm lấy eo thon của Kim Jennie, nhân cơ hội rụt đầu vào cổ mèo con, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.
"Jennie, tôi rất nhớ em."
Tôi như cánh chim nơi hoang dã, nhưng tôi tìm thấy bầu trời trong mắt em.
Kim Jisoo ôm lấy Kim Jennie và thì thầm nhẹ nhàng, Kim Jennie có cố gắng thế nào cũng không thể chịu được sức mạnh trời sinh của Kim Jisoo, vì vậy nàng đành phải thuận theo chị, "Được rồi, em cũng nhớ chị, ngoan nào!"
Kim Jisoo lắc lắc đầu và ôm Kim Jennie chặt hơn nữa, Lim Hae đứng ngoài cửa và sững sờ, ai có thể ngờ rằng Kim tổng, người thường hay lạnh lùng, lại mềm như một đứa trẻ trước Kim Jennie đây?! sau khi hoàn thành nhiệm vụ do Jung Soojung giao, anh ta nhanh chóng che miệng cười trộm rời đi, dù thị lực có kém đến đâu, anh vẫn biết mình không thể là bóng đèn!
Tay Kim Jisoo nắm rất chặt, Kim Jennie dỗ dành hồi lâu chị mới chịu buông tay, ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha.
"Jennie, tôi nghe Jung Soojung nói rằng nói rằng nếu thích một ai đó, thì phải dũng cảm theo đuổi người ta." Kim Jisoo ngẩng mặt lên và nói tất cả những lời thuyết phục của Jung Soojung trong bữa tiệc tối, môi trái tim mỉm cười xinh đẹp, "Vì vậy, Jennie, tôi sẽ theo đuổi em!"
Kim Jisoo uống rượu vốn là lên mặt, lần này uống nhiều quá hai bên má đỏ bừng, và ngay cả sau tai chị cũng đỏ và nóng. Kim Jennie cúi đầu vén mớ tóc gãy trên mặt Kim Jisoo ra sau tai, hai tay ôm khuôn mặt nóng bừng của Kim Jisoo, cố ý bóp thịt trên mặt đối phương, cười nói với khoảng cách gần: "Được, em chờ chị."
"Em đi lấy cho chị cốc nước." Kim Jennie xoa xoa tai Kim Jisoo, vừa quay người định rời đi thì người sau lưng liền trượt khỏi ghế sô pha ngã xuống đất, may mà trong nhà có lót thảm. Kim Jennie thở dài và quay lại tới đỡ Kim Jisoo, nhưng bên kia nói gì cũng không chịu đứng dậy, khoanh chân lăn lộn trên mặt đất, kéo Kim Jennie chết sống không chịu để cho nàng rời đi nửa bước.Haizz, sao Kim Jisoo lại như vậy?!
Nhìn thấy Kim Jennie ngồi xuống cùng mình, đôi mắt của Kim Jisoo đỏ lên, chị mím miệng và dùng ngón tay nắm lấy góc áo của Kim Jennie, "Jennie, thực ra, tôi đã từng nhớ em mỗi khi say."
"Nếu chị không uống rượu, chị sẽ không nhớ em?" Kim Jennie, với logic hoàn hảo, xoay người sang một bên với khuỷu tay phải chống trên ghế sofa và quay đầu lại nhìn Kim Jisoo.
Kim Jisoo mím môi cũng học dáng vẻ Kim Jennie nghiêng thân ngồi xếp bằng, trong đôi mắt trìu mến chỉ có hình ảnh của Kim Jennie ."Tôi thực sự hy vọng em có thể ở bên cạnh tôi mỗi đêm."
Này chị gái uống nhiều quá thế nào còn nói không suy nghĩ hậu quả đây? Lời nói hoàn toàn toát ra từ trong suy nghĩ.
Nước mắt trong mắt Kim Jisoo được Kim Jennie nhẹ nhàng lau đi, nàng nghiêng người, giọng nói lười biếng nồng nặc mùi nước hoa, cười khẽ trêu chọc: "Không có em, chị cũng sẽ không chết."
Các dây thần kinh cảm giác trong cơ thể bị rượu điều khiển trở nên mẫn cảm hơn, Kim Jisoo hít một hơi thật sâu, nắm tay Kim Jennie chăm chú nhìn đối phương, bởi vì rượu ngấm vào cổ họng khiến giọng nói lạnh lùng có chút khàn khàn.
"Một đêm không có em là hôn mê không tỉnh."
Kim Jennie giật mình, đôi mắt mèo nhìn Kim Jisoo không chớp, tình yêu còn sót lại dành cho Kim Jisoo trong cơ thể nàng hết lần này đến lần khác tràn vào não.
Có lẽ là do rượu, Kim Jisoo ghé sát vào eo Kim Jennie, vòng tay ôm lấy nàng, dụi khuôn mặt nóng bừng vào bờ vai vuông vức của Kim Jennie để truyền hơi nóng thiêu đốt. Kim Jennie không có phản kháng, mặc cho Kim Jisoo rụt lại trong lòng ngực mình.
Kim Jennie cúi đầu chạm vào khuôn mặt của Kim Jisoo, từ lông mày đến đôi môi trái tim, Kim Jennie nhớ rằng nàng đã bị khuôn mặt xinh đẹp của Kim Jisoo thu hút khi lần đầu tiên gặp chị, thậm chí sau nhiều năm, mỗi khi tiếp xúc gần gũi với chị, tim nàng vẫn sẽ đập thình thịch.
Khóe miệng Kim Jennie mím thành một đường, ngón tay đặt lên vai Kim Jisoo nhịp nhàng vỗ về ru chị ngủ, cảm giác ngọt ngào đọng lại trong lòng hai người, họ ôm nhau, tình yêu trong cơ thể không ngừng dâng trào lên men.
Kim Jisoo ngẩng đầu lên, với nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt, chị tiến lại gần Kim Jennie như một chú cún nhỏ đáng yêu, trong miệng vẫn gọi tên Kim Jennie.
"jendeukie?"
"Ừ?" Kim Jennie ngước đôi mắt mèo bắt gặp ánh mắt bối rối của chú chó con , Kim Jisoo chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Kim Jennie mà nuốt nước bọt vào cổ họng.
"Jennie, tôi có thể hôn lên mặt em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip