Bully
Joy thở dài. Đây không phải lần đầu tiên Irene bắt nạt Wendy tội nghiệp. Cô bé nhìn chung là cư xử tốt, nhưng có vẻ hơi bị ám ảnh với Wendy.
Tuy nhiên, hôm nay, Irene đã đi quá xa, khiến Wendy bị tổn thương, về mặt thể chất lẫn tinh thần. Điều đó khiến Joy đau lòng khi thấy cục bông bé xíu khóc.
"Irene, tại sao em cứ bắt nạt Wendy thế?"
Irene, ngồi đối diện Joy, đung đưa đôi chân và nhìn quanh phòng để tránh trả lời câu hỏi.
"Cô e rằng chúng ta phải chuyển Wendy sang lớp khác."
"Không!" Irene lập tức nhìn Joy và thét lên.
Joy trợn tròn mắt vì câu trả lời của cô bé. Đây là lần đầu cô thấy cô bé phản ứng mạnh thế này kể từ khi được gọi vào văn phòng.
"Irene, em đã bạo hành Wendy kể từ khi em ấy chuyển đến đây. Em ấy chẳng làm gì ngoài việc tỏ ra tử tế với em cả."
"Nhưng cậu ấy làm thế với mọi người..."
"Xin lỗi?"
"Cậu ấy tử tế với mọi người và em không thích điều đó!" Irene khoanh tay trước ngực cô bé, hành động như một đứa trẻ hờn dỗi.
Joy phần nào bớt căng thẳng hơn. Cô cuối cùng cũng hiểu được sự ám ảnh của Irene với Wendy; Cô bé chỉ muốn nhận được sự chú ý của Wendy. Nhưng điều đó sẽ không giúp cô bé thoát khỏi việc bắt nạt Wendy.
"Irene, cô muốn em xin lỗi Wendy."
"Tại sao chứ? Cậu ấy nói chuyện với Kim Yerim và lờ em đi. Em bực."
"Wendy đã khóc."
"Tại sao ạ?" Ít ra Irene cũng trông lo lắng.
"Em ấy nghĩ rằng em thích em ấy, nên em ấy rất buồn khi em đẩy em ấy ra khỏi xích đu. Wendy đã bị đau và chảy máu."
"Em không cố ý làm thế!"
Irene bật khóc. Cô bé chỉ muốn Wendy chú ý đến mình. Cô bé không muốn làm Wendy bị thương.
"Cô biết em không cố ý."
Joy tiến đến chỗ cô bé để dỗ dành. Irene níu lấy vai của cô giáo và mong chờ một cái ôm từ cô.
"Em có thể gặp cậu ấy chứ?" Irene hỏi giữa những tiếng nức nở.
"Dĩ nhiên là em có thể."
"Em sẽ nói với cậu ấy là em xin lỗi. Em thực sự, thực sự thích cậu ấy."
"Cô chắc rằng em ấy sẽ rất vui khi nghe được điều này."
"Cô hứa chứ?"
"Cô hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip