1.1
T/N: Truyện em dịch tặng chị @mooncactus95 nhân ngày sinh nhật chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ :D
Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.
Enjoy~
Yoongi suýt chút nữa không thấy nó- chiếc phong thư màu hồng rơi ra từ trong tủ đồ của anh- vật thể tội nghiệp đáng lẽ đã tiếp xúc với đế giày của anh nếu không có Hoseok trông thấy.
"Anh còn đợi gì nữa? Mở ra nhanh đi!" Hoseok giục, háo hức nhìn phong thư màu hồng như thể sẽ cướp lấy nó nếu phải đợi thêm một phút nào nữa.
Yoongi đảo mắt vì sự nhiệt tình thái quá của Hoseok, cho dù đã biết trong đó có gì. Từng có quá nhiều thứ như thế này rơi ra từ chỗ Jin hyung khiến họ quá rõ ý tứ của một phong thư màu hồng xuất hiện trong ngăn tủ của mình. Thật ra, việc nhận được thứ này chưa từng mảy may xuất hiện trong suy nghĩ của Yoongi, chưa-bao-giờ.
Nhưng người bạn tọc mạch của Yoongi không ngừng lởn vởn quanh anh, thế là anh đành mở và xem qua nó ("Ối! Hyung! Trái tim của ai đó đã đặt ở đây!" ). Đôi mày anh nhíu lại khi đọc tới đoạn "...như tuyết tan chảy vào ngày đầu xuân", và "nếu có một môn học về nụ cười của anh, em sẽ không ngần ngại mà ở lại lớp phụ đạo". Họ thấy một hình trái tim có cánh đang mỉm cười được vẽ tay và tô bằng bút đánh dấu hồng neon. Yoongi chỉ biêtd âm thầm trao đổi ánh mắt với Hoseok bên cạnh.
"Có phải anh vừa được tỏ tình bởi một đứa 10 tuổi không vậy?"
.
"Tao không tin đâu trừ khi tận mắt nhìn thấy."
"Thật mà." Hoseok vui vẻ reo lên, giơ phong thư ra khiến hàm Namjoon như thể rớt xuống.
"Này, của anh-" Yoongi lười biếng phản kháng khi thứ đáng-nhẽ-là-đồ-riêng-tư bị công khai trắng trợn.
"Không đời nào!" Namjoon cảm thán.
Và Hoseok xòe bàn tay ra nói "Có đời nào đấy! Giờ thì nôn tiền ra đây cho bố!"
Namjoon bực bội rút ví tiền ra.
"Đợi đã... Có phải hai đứa mày cá cược không đấy?"
"Vâng" Hoseok loi choi nhảy mấy động tác khó coi, vung vẩy chiến lợi phẩm trước mũi Yoongi "cược xem liệu anh có nhận được thiệp hồng trước khi tốt nghiệp không?"
"Thế cái thằng mất dạy kia nghĩ anh không nhận được cái nào à?" Nói rồi ném khoai tây chiên về phía Namjoon.
"Êy," Namjoon nhún vai, cho miếng khoai vào mồm. Bẩn thỉu. "Anh cũng phải công nhận đi chứ!"
Yoongi lườm hắn, lầm bầm mấy câu chửi.
Nhưng cho dù lòng tự trọng bị tổn thương, Yoongi cũng phải công nhận Namjoon hoàn toàn đúng. Anh không phải người hướng ngoại nên hiếm khi nói chuyện với người khác ngoài nhóm bạn thân. Và khi anh thực sự chịu mở miệng, thì lời lẽ quá đanh thép lại khó chiếm được cảm tình của mọi người, đa số là vậy. Anh biết rằng cơ hội để trở thành một trong những học sinh nổi tiếng ở trường của anh gần như không tồn tại. Nhưng khi Namjoon bị chỉ ra, hơn nữa còn cược cả tiền tiêu vặt cả tuần để chứng tỏ niềm tin mãnh liệt của mình, anh chỉ thấy Namjoon thật khó ưa.
"Dù sao thì, câu hỏi quan trọng nhất là, anh sẽ tới đó phải không, hyung?" Hoseok lên tiếng.
Cả đám im lặng chờ đợi cái mồm đang há hốc của Yoongi.
"Phải đó, hyung, anh nên đến đó. Ý em là. Anh không có quyền được kén chọn, cũng có còn trẻ trung gì nữa đâu." Namjoon vừa nói vừa trộm một miếng khoai nữa từ đĩa Yoongi, sau đó lãnh ngay một cú đánh vào đầu.
Ban đầu, Yoongi đã không định đi rồi, cũng chỉ vì đám bạn tự dưng lại cư xử như thể thân thiết lắm với người gửi chưa biết là ai kia. Hoseok lo lắng ra mặt "Nhỡ khi người ta đứng đợi anh 5 tiếng đồng hồ thì sao đây?", còn Namjoon thì liên tục trách móc Yoongi vì tội vô cảm "Hãy nhìn thử cái vết này mà xem, chắc chắn con người tội nghiệp đó đã khóc khi viết những dòng này cho anh đó."
Và không, anh không hề đi vì thích thú gì cả đâu, một chút cũng không. Là do anh đã đọc đi đọc lại bức thư này cỡ năm lần, hòng tìm ra bất cứ chi tiết nhỏ nhất có thể cho anh biết thêm về người kia, người đã tuyên bố rằng nụ cười của Yoongi làm bừng sáng cả ngày dài. Chả có gì ngoài phần ký tên đáng yêu 'Park Jimin' dưới dòng chữ vụng về "thân gửi cả tấm chân tình ''. Tóm lại là, anh chỉ tò mò, có vậy thôi.
Dù sao thì, càng đọc Yoongi lại càng thấy mù tịt.
《Yoongi: Anh thề có Chúa nếu đây là một trò đùa sẽ bẻ gẫy cổ từng đứa chúng mày đấy nhé.
Hoseok: Hahahaa... hồi hộp không, hyung?
Jin: Làm ơn. Nhẹ nhàng thôi. Đừng làm đứa nhỏ sợ.》
Và Namjoon gửi tới một emoji hôn gió tới nhóm chat.
Yoongi đảo mắt chán chường.
.
Cuối cùng Yoongi lại đang có mặt ở đây, một mình lững thững đi qua sân bóng rổ cũ sau trường, những ngón tay bồn chồn cựa quậy giấu trong túi quần. Nhịp tim của anh tăng lên một tẹo khi nhìn thấy một cậu trai nhỏ bé với mái tóc đen rối chạy qua sân. Chàng trai có vẻ quá lo lắng đến nỗi còn không thấy Yoongi đang tới gần, anh đành phải hắng giọng để gây sự chú ý.
"Ừm... này..." anh được chào đón bằng một đôi mắt nâu sáng nhìn anh đầy tò mò. Và còn hai cái má phúng phính nữa chứ. Trời, đứa nhỏ này có đúng là hơn 10 tuổi không vậy.
"Cậu là Park Jimin?"
"Đúng vậy...?"
"Cậu đã để bức thư này trong đủ đồ của tôi?" Jimin hai mắt mở to hết cỡ khi thấy phong thư trong tay Yoongi, cậu nhảy dựng lên, hai tay bụm miệng một cách hoảng hốt. Bụng Yoongi xuất hiện một cảm giác gì đó không thoải mái.
"Tôi... tôi xin lỗi... có phải tủ của anh số 07-04 không?"
"Không, của tôi là 07-03. 07-04 là của bạn tôi, Jung Hoseok-"
Jimin nhìn như sắp ngất và lập tức mọi thứ được sáng tỏ trong tâm trí Yoongi. Như có một lực vô hình nào đó đè lên ngực anh, cảm giác rất có thể là thất vọng.
"Ôi trời," Jimin nhăn mặt, môi mím lại thành một đường, còn hai tay thì siết thật chặt. "Tôi xin lỗi... tôi... tôi đã... đặt vào nhầm... nhầm tủ..."
"Ồ..."
"Tôi xin lỗi... bức thư là dành cho... một người khác..." Jimin gãi đầu, mạnh đến nỗi có thể bứt hết tóc trên đầu xuống. Mặt Jimin đỏ như trái cà chua chín, cậu chăm chăm nhìn xuống đôi giày của mình.
Yoongi trong đầu thầm mắng những ai cảm thấy sung sướng khi đặt một người ngại giao tiếp như anh trong tình huống ngại ngùng thế này. Còn gì tệ hơn khi cả thế giới, kể cả anh trong đó, những tưởng cuối cùng Min Yoongi đã lọt vào mắt xanh của ai đó. Anh thấy bản thân như một đứa ngốc, đặc biệt là khi tưởng tượng ra cảnh Namjoon và Hoseok sẽ-
"Đợi đã, cậu muốn gửi nó cho Hoseok? Cậu thích Jung Hoseok?" Yoongi không nghĩ mặt Jimin còn có thể đỏ thêm được nữa, nhưng sự thật là có. Jimin dường như chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho bớt xấu hổ "Cậu... có muốn tôi nói với nó không?"
"KHÔNG" Jimin nhảy dựng, vẫy bàn tay nhỏ xíu của mình "không không không... xin đừng nói. Không. Chỉ là. Đừng nói với anh ấy. Đừng bao giờ. Tôi không thể..."
"Cậu chắc chứ? Ý tôi là. Tôi là bạn Hoseok-"
"Tôi chắc." Jimin gật đầu lia lịa, tóc như nhảy lên nhảy xuống trên đầu cậu bé. "Làm ơn đừng nói với anh ấy. Tôi không nên viết bức thư đó ngay từ đầu. Và giờ thì tình huống đáng xấu hổ này lại xảy ra." Jimin lại nhìn xuống chân một lần nữa "Tôi xin lỗi..."
Jimin chu môi rồi chớp chớp đôi mắt, điều đó khiến Yoongi ước gì anh là Jung Hoseok.
"Hãy hứa là anh không nói với anh ấy!"
"Tôi hứa."
Đó rõ ràng là lời hứa của Yoongi với Jimin, nhưng cũng có thể là do không muốn nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên mặt Namjoon, vậy nên anh sẽ không nói đâu.
.
"Cậu ấy không đến ư?" Hoseok thở dài, không nhìn thấy ánh mắt khó hiểu từ Yoongi "Cậu ấy chắc là quá xí hổ để đến gặp anh."
"Hoặc là," Namjoon chêm vào "Yoongi hyung đã nhẫn tâm từ chối thẳng thừng và khiến cậu ấy khóc. Anh ấy đơn giản chỉ thấy tội lỗi quá nên không dám thừa nhận thôi."
"Thế mà một người lạnh lùng như anh lại nhận được thư tỏ tình còn cậu thì không" Yoongi tủm tỉm, Namjoom cau có- "Biết rồi." Lương tâm Yoongi hơi day dứt vì lời nói dối nhưng mà, thực sự đã có người đặt thư vào tủ của anh mà.
"Dù sao thì," Hoseok quàng tay qua vai Yoongi "Qua đây có thể nói rằng Yoongi hyung của chúng ta không hoàn toàn ế. Ý em là ai biết trước được, rất có thể cuối năm anh lại có người yêu thì sao."
Yoongi trao cho Hoseok một ánh mắt hăm dọa và được đáp lại bởi một nụ cười công suất 1,000 oát quen thuộc. Đó chính là thứ mà Jimin so sánh với Mặt trời trong bức thư của mình. Đứa trẻ chắc chắn đang ở đâu đó khúc khích, đỏ mặt vì được chiêm ngưỡng nụ cười tươi sáng của Hoseok và cả ngày mơ mộng nụ cười đó sẽ dành cho mình. Chúa mới biết, có lẽ chỉ cần Hoseok cười phớ lớ như một đứa ngốc cũng khiến Jimin cảm thấy khá hơn sau màn tỏ tình tai hại.
Ý nghĩ đó khiến Yoongi vô thức mỉm cười.
***
Thật buồn cười khi tâm trí bày trò trêu đùa thính giác và thị giác của bạn. Vì một vài lý do khó hiểu nào đó, Park Jimin xuất hiện ở tất cả mọi nơi có Yoongi kể từ lần đầu gặp nhau. Quả đầu xù có thể dễ dàng nhận ra giữa đám học sinh tụ tập nơi hành lang, đôi mắt cún màu nâu cứ như muốn khoan một lỗ trên lưng Yoongi, chính xác hơn là- Hoseok, sau đó chạy biến khi anh quay lại. Tiếng cười của cậu- một cao độ hiếm thấy nhẽ ra sẽ khiến Yoongi kinh sợ vào 7 giờ sáng, nhưng thay vào đó, âm thanh sinh động đó chỉ mang lại cho tâm trí Yoongi hình ảnh một chàng trai ngại ngùng với đôi tay nhỏ đang vân vê mép áo cùng đôi má phính ửng hồng dưới ánh mặt trời hôm đó.
Hoặc có lẽ Jimin đã luôn ở quanh Yoongi, để ở gần Hoseok một chút, hay là gây sự chú ý từ đối phương cũng nên, nhưng chỉ tới bây giờ Yoongi mới nhận ra sự hiện diện của cậu bé.
Không phải Yoongi quá để tâm, nhưng Jimin luôn giữ khoảng cách, và Yoongi cảm thấy buồn cười cái cách Jimin hốt hoảng khi mắt họ gặp nhau.
Yoongi gần như đã quên về việc đó, cho tới một ngày, phong thư màu hồng trượt ra từ cặp sách, kẹp giữa những tờ ghi chú ôn tập, chậm rãi hạ cánh trên mặt bàn của anh. Yoongi cầm nó lên, anh cảm thấy có gì đó không đúng khi cầm một vật không thuộc về mình.
Yoongi nghĩ rằng anh nên trả lại bức thư vào lần tới gặp Park Jimin, nói chính xác là hai ngày sau đó.
Đó là một buổi chiều Thứ năm, tại sân bóng sau trường, Yoongi một mình dẫn và đưa bóng vào rổ. Đây là một trong những thói quen đặc biệt Yoongi ít chia sẻ với ai, đến bạn còn bảo anh bị điên khi chơi thể thao dưới ánh nắng chói chang thế này.
Mái tóc rối quen thuộc ló ra từ cánh cổng đã hoen rỉ khi Yoongi dựa vào cột nghỉ lấy hơi.
"Park Jimin?"
Cậu nhóc bước ra khỏi chỗ trốn, với hai chai nước lạnh trong tay và một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Họ ngồi trên dãy ghế khán giả bụi bặm, tận hưởng ánh nắng đã dịu bớt và để âm thanh của tự nhiên lấp đầy bầu không khí ngại ngùng giữa họ.
"Tôi chưa nói với em ấy" cuối cùng Yoongi lên tiếng "nếu đó là điều cậu lo lắng."
"Em không nghĩ là anh làm thế". Jimin lắc đầu "Nhưng cảm ơn" Jimin nhìn Yoongi rồi nói thêm "hyung".
----☆đổi xưng hô từ đây☆----
Yoongi thích cái cách từ đó phát ra. Không vì một lý do cụ thể nào cả.
"Em không định tỏ tỉnh với Hoseok sao?"
"Ừm... em không nghĩ mình nên làm vậy." Jimin nhìn xuống đôi bàn tay, những ngón tay nhỏ bé, mũm mĩm di theo đường viền nắp chai. Yoongi cũng không hiểu vì sao anh để ý nhiều đến vậy. "Em nghĩ Hoseok hyung ngoài tầm với của mình."
Đó là điều ngu ngốc nhất Yoongi từng nghe về Hoseok. Nhưng anh là người không đủ tư cách phát biểu về chuyện tình cảm hay là ai nên hẹn hò với ai nhất trên thế giới.
"Uh" đó là tất cả những gì anh có thể nói, và câu trả lời chỉ độc một âm tiết có vẻ khiến Jimin buồn hơn, bởi vì hai má cậu đã xịu xuống hết rồi. "Sao nào?"
"Thường mọi người sẽ nói những câu kiểu như 'Không. Hoseok không ngoài tầm với của em' hoặc những gì tương tự."
"Nhưng đúng là thế mà." Lại một câu trả lời gây thất vọng làm cho mặt Jimin y như quả bóng xì hơi. "Đùa thôi."
Yoongi hy vọng cậu bé sẽ mắng mình vì đùa quá nhảm, như những người khác. Nhưng Jimin chỉ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cười ngay được.
Kỳ lạ. Nhưng Yoongi thích âm thanh đó lắm.
"Ờm, hyung, em có thể hỏi... Hoseok hyung, có đang, thích ai không?"
"À, hóa ra mua nước cho anh vì lý do này sao?" Yoongi lắc trai nước đã trống rỗng trong tay "Mua chuộc gián điệp à?"
"Không... không hoàn toàn..." Jimin đỏ măt và điều đó khiến Yoongi phì cười. Đứa bé này như một quyển sách và Yoongi nghĩ mình có thể biết tất cả mọi thứ chỉ qua lời mở đầu.
"Thôi được rồi, từ những gì anh biết, nó không thích ai cả."
"Thật sao?" Giọng Jimin cao lên bất thường, đôi mắt dường như lấp lánh hơn mọi khi.
"Chuyện đó có gì khác nếu em không định tiến tới một bước?" Yoongi nói.
Yoongi ước gì anh có thể bảo Jimin lấy hết dũng khí và tỏ tình, bởi Hoseok quá yếu lòng để từ chối thẳng thừng cho dù có không thích cậu bé; hoặc là hãy quên người cậu thích đi nếu quyết địng im lặng. Nhưng Yoongi chỉ ngồi vẽ nhưng vòng tròn vô nghĩa bằng mũi chân trên mặt đất, giữ những lời đó cho bản thân mình. Anh chưa hiểu rõ con người Jimin, nhưng bằng cách nào đó anh không muốn đưa ra lời khuyên dởm đời có thể khiến cậu khóc. Ngược lại với những gì mọi người thấy, Yoongi có thể tử tế, thỉnh thoảng, nhất là khi lòng tốt của anh dành cho cậu bé có đôi má mũm mĩm và mái tóc xù bên cạnh.
Hóa ra Yoongi và Jimin lại ở cùng một khu của thành phố, nơi có cái tên khó phát âm tới nỗi người bản địa như Yoongi còn phải lặp lại vài lần mỗi khi có người hỏi, khu vực mất nửa giờ đồng hồ chen chúc trên xe bus chật kín người và ngồi xe thêm nửa tiếng nữa mới tới được trường.
"Anh nhìn em quen lắm." Yoongi nói, sau khi cả hai chen mãi mới tới được dãy ghế cuối xe. "Không nhiều người sống ở khu này."
"Không ai ở đây cả," Jimin gật gù "Trừ khi họ không tới từ Seoul, và không đủ tiền để ở một nơi nào khác."
"Em đến từ Busan?"
"Đúng vậy" Jimin cười hạnh phúc"Còn anh thì sao?"
"Daegu" Và Yoongi có thể dễ dàng thấy được điểm chung giữa họ.
Vai kề vai và cùng trò chuyện, anh thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Nói chuyện với Jimin cũng rất dễ, như một người bạn cùng lớp vào ngày đầu tiên của năm học mới, người ngồi ăn trưa cùng và sẵn sàng cho bạn mượn tẩy của họ kể cả khi chưa nhớ được khuôn mặt xa lạ.
Cùng một con người, ẩn dưới vẻ ngoài trẻ con, Yoongi có thể thấy nội tâm cậu bé chứa rất nhiều điều, thấy cả sự lo lắng ẩn giấu trong nụ cười của cậu. Jimin yêu một cách chân thành, dễ dàng tin tưởng và là người ngọt ngào, nhưng cùng lúc lại lo lắng quá nhiều thứ. Cậu có thể pha trò thật nhạt nhẽo rồi tự cười còn hơn kéo dài sự im lặng ngượng ngùng. Jimin vụng về trong ngôn từ, hỏi nhiều mà cười còn nhiều hơn. Đôi lúc Yoongi tự hỏi có phải cậu bé sinh ra đã vui vẻ và hào hứng với mọi thứ hay không.
Yoongi còn muốn biết liệu Hoseok có có thích Jimin không.
Yoongi không hay để ý tới mọi người, nhưng Jimin với sự dễ thương bẩm sinh thật khó để né tránh, hơn nữa cậu còn có khả năng là bạn trai tương lai của Hoseok. Cho dù mối quan hệ đó có vẻ không xảy ra sớm.
Khi họ xuống xe, Jimin xoay người một vòng đối mặt với ánh mắt không rõ ràng, giống như mong đợi một cái gì đó. Yoongi thở dài rồi nói ra những lời không ai tin nổi.
"Em có muốn, chúng ta đi học cùng nhau không?"
"Có!" Jimin lập tức trả lời, "ý em là, tất nhiên là muốn rồi, nếu anh không phiền... hyung..."
"Nhưng anh thường bắt chuyến sớm nhất để đỡ phải chen chúc, sau đó có thể ngủ trên xe, nên là-"
"Không sao! Em có thể dậy sớm!" Jimin khẳng định, hào hứng đến mức đứng không yên, cứ nhún nhảy liên hồi, trông thật giống một chú chó nhỏ nghịch ngợm. Yoongi phải kiềm chế lắm mới không đưa tay và nựng thằng bé.
Yoongi lắc đầu rồi tặc lưỡi "Có cần thiết phải thế không?"
"Ngày mai gặp lại hyung!" ngay trước khi Yoongi kịp nghĩ lại về đề nghị, cún con hô lên rồi chạy biến, vẫy tay về phía anh.
Cho tới khi chiếc cặp xanh nước biển biến mất sau đám đông, Yoongi mới nhớ ra phong thư hồng vẫn yên vị trong cặp sách mình.
"Mai gặp lại." Yoongi lẩm bẩm.
.
Sáng hôm sau, Yoongi ngủ không biết trời trăng, anh đã bỏ qua hàng trăm đợt chuông báo thức và mất khoảng chục năm mới kéo mình ra khỏi giường được. Khi đã đủ tỉnh táo để não bộ có thể tải được những con số nhấp nháy trên mặt đồng hồ, Yoongi nghĩ mình đã làm ai đó phải đợi nửa tiếng đồng hồ. Người bình thường sẽ lên chuyến xe bus đầu tiên, nhưng nếu Jimin chính là Park Jimin mà anh dành 1 tiếng nói chuyện ngày hôm qua thì cậu chắc chắn vẫn còn ở bến xe, kiên nhẫn chờ đợi và rất có thể đang mắng anh trong lòng.
Yoongi đã nhầm, cậu không hề kêu ca hay làm loạn lên một chút nào. Thay vào đó, khi anh tới, cậu bé ngủ ngồi trên chiếc ghế nhựa, cằm đặt trên chiếc cặp sách ôm chặt trong lòng, má tì vào tấm kính quảng cáo mì tôm cũ, môi hé mở. Yoongi lúc tới gần phải nín cười vì tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ khuôn miệng đó. Quyết định không đánh thức cậu, anh ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, khẽ gõ chân theo nhịp sống của náo nhiệt thành thị, theo từng nhịp thở chậm rãi của Jimin. Tầm 5 phút sau, cũng là 5 phút trước khi xe kế tiếp đến, khi tia nắng sớm đầu tiên chạm lên mí mắt Jimin làm cậu bé tỉnh giấc.
"Hyung... anh đến rồi à?" Jimin dụi mắt bằng mu bàn tay, vừa ngáp vừa hỏi. Một vết tròn đỏ trên má cậu là hậu quả cho việc đè lên vật cứng quá lâu, Yoongi cảm thấy hình ảnh này thật đáng yêu trước khi anh kịp ngăn lại.
Yoonig suy nghĩ về việc nói xin lỗi vì đã đến muộn, đặc biệt anh mới là người đề nghị gặp nhau sớm. Nhưng nhìn Jimin vội vã lau nước dãi bên khóe miệng, anh đã quên mất những lời cần nói, và lời nói sau đó của anh hình như hơi khác so với sự định "Em có ngốc không vậy? Sao vẫn chờ ở đây?"
"Em cứ nghĩ anh sẽ tới sớm, nên đã quyết định chờ và chúng ta có thể bắt chuyến xe bus tiếp theo cùng nhau. Thế mà em lại ngủ quên mất" Jimin khúc khích nói. Đôi mắt cong hình bán nguyệt khiến khả năng ngôn ngữ của Yoongi bay đâu mất.
"Điện thoại?"
"Hả...?"
"Đưa điện thoại của em đây!"
Jimin lưỡng lự đặt điện thoại của mình vào tay Yoongi, nghi hoặc nhìn Yoongi ấn ấn gì đó rồi trả lại.
"Anh lưu số điện thoại vào rồi" Yoongi gãi đầu "thế nên, làm ơn, nếu lần sau anh có vấn đề gì đó không đến kịp, chỉ cần để lại tin nhắn và đi trước, thay vì ngồi ngủ ở đây rồi bị bắt cóc."
"Cảm ơn, hyung." Jimin cười như thể được đặc cách qua hết các môn vậy, và một lần nữa, Yoongi thấy cậu bé trở nên vui vẻ một cách khó hiểu.
"Em không có bạn à?" Yoongi nhướng mày đánh giá, nhưng giọng nói thì ít mỉa mai hơn dự định.
"Em có mà" Jimin hậm hực, tay trượt xuống nắm vào dây đeo dưới cặp sách,"Chỉ là em không có ai đi xe bus đến trường mới phải chọn anh thôi " Jimin tránh cú đá của Yoongi, vừa cười thích thú vừa lên chuyến xe buổi sáng của họ.
---- Còn tiếp---
P/S: Do thời gian này ôn thi nên e xin phép chia nhỏ ra nhiều phần nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip