2123
Bọn họ thả lỏng chính mình, trong màn đêm tĩnh lặng mà cũng náo động.
Ở một góc tối không có camera mà hôn môi, làm center của nhau.
Mồ hôi nóng hổi, đôi tay nắm chặt, hai trái tim cùng nhịp đập, sự cuồng nhiệt nhất của thanh xuân..
------
Mãi tới khi Vương Nam Quân trở lại phòng ngủ chỉ có một mình cậu, ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, mới cảm nhận được chân thực những sự vô lý.
Hoa tươi, tiếng reo hò, pháo giấy, tiếng vỗ tay, sân khấu ca khúc chủ đề của 119 thực tập sinh, tất cả ánh mắt của mọi người, khát vọng cùng niềm tin, lời chúc mừng được PD đọc lên, con đường xuất đạo nói dài thì dài mà nói ngắn thì cũng ngắn ấy, những cố gắng từ mùa đông sang mùa hè, tham vọng, buồn bã, tự tin, nhiều như vậy thật nói không nên lời, những tình cảm được ống kính ghi lại... Tất cả cuối cùng cũng phải hạ màn vào sáng sớm hôm nay.
Vội vã kết thúc, một bản giao hưởng rực rỡ, hát lên chương cuối mà không phải hồi kết, những mộng tưởng tươi đẹp ấy cũng chỉ là ảo giác mà thôi, là mùa đông khi vừa mới tới Đại Xưởng thắp lên que diêm để sưởi ấm.
Mùa hè đến rồi, trời hết lạnh rồi, hoa đã nở rồi, diêm cũng nên tắt thôi.
Vương Nam Quân siết chặt lấy mép ghế, chạm vào cảm thấy cứng nhắc, lạnh lẽo và trơ trụi, là sự phó thác vô ích của cậu đối với cái hiện thực không chân thật này.
Phòng ngủ rất bừa bộn, khắp nơi đều là quần áo và đồ trang điểm bị ném loạn tứ tung. Đồ đã được sắp xếp gọn gàng và chưa xếp bị để lẫn vào nhau.
Sau vòng loại 3, trong phong chỉ còn một mình cậu, bốn con hổ khi vừa mới tới Đại Xưởng, cuối cùng, như những gì mà bọn họ đã nói trong buổi gặp mặt truyền thông, chỉ có một mình cậu đi tới điểm cuối.
Bây giờ, cậu cũng phải rời Đại Xưởng rồi.
Mang theo hoài bão còn chưa hoàn thành, cùng những mơ hồ không nói thành lời...
Vương Nam Quân không biết mình thích Hà Đức Thụy từ khi nào nữa, từ cái nháy mắt khiến Hà Đức Thụy lội ngược dòng từ công diễn một đó đi. Cái nháy mắt đó không chỉ khiến cho vô số thiếu nữ mê mẩn, cũng khiến cho "Giống loài mới" rơi vào bể tình.
Lực hút trái tim thật đúng là có sức hấp dẫn.
Vương Nam Quân nhắm mắt lại, tựa người vào cái bàn đằng sau, trong phòng không bật đèn, tối om. Camera đã được tháo xuống, nơi đây không có ánh đèn sân khấu hay tiếng vỗ tay, cậu mới có thể thoải mái đối diện với tình cảm của mình.
Cậu là từ cái wink ấy mà chú ý hơn tới Hà Đức Thụy, bươm bướm vì hoa thơm mà nán lại, công chúa vì cầu vồng mà dừng chân. Vương Nam Quân lúc nào cũng quay về phòng của mình mà đi "vòng quanh" loạn xa, một người thợ săn thông minh mà gian xảo luôn luôn biết phải che giấu mục tiêu của mình vào trong làn sương.
Thứ hạng của vòng loại 1 là dấu hiệu để họ từng bước thêm gần hơn, tên của Vương Nam Quân cùng Hà Đức Thụy xếp ngay cạnh nhau, là một sự an ủi nhỏ bé cho cái thứ hạng thấp tè này.
Ngày 1 tháng 4, là lần đầu tiên bọn họ cùng đi làm, khoảng cách ngắn ngủi từ ký túc xá tớ phòng tập đó, đến bây giờ vẫn khiến cho Vương Nam Quân hạnh phúc và thỏa mãn.
Tâm tư lơ đãng của chàng thiếu niên ấy đều được giấu trong những bước nhảy, tất cả đã được ghi lại ở ống kính máy quay.
Ngày cá tháng tư nhưng lại không lừa gạt người.
Mối quan hệ từng bước một được kéo lại gần, cũng tựa như khoảng cách của hai người dần dần không còn xa nữa.
Bắt đầu từ lúc ghi hình, cậu làm mọi cách để khiến đối phương nở nụ cười, nhưng lại không che giấu nổi ánh mắt tràn ngập sự rung động; nụ hôn gió kia rơi vào trong không khí, cũng đáp xuống trái tim của Vương Nam Quân, dường như cậu chính là một chú cá sa lầy vào trong cát, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Sau đó, bọn họ cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, người đầu tiên nghĩ muốn bắt mô phỏng là đối phương, cùng nhau đi dã ngoại, cậu biết ở vòng loại 3 người kia nói chuyện rất căng thẳng, cậu biết vào buổi gặp mặt đối phương rất buồn bã và suy sụp, cậu biết hết tất cả những cảm xúc của anh.
Mối quan hệ mập mờ ở Đại Xưởng bí mật mà phát triển từ xuân đến hạ, tình ý được truyền lại giữa dung mạo.
Thế nhưng, một biến cố lớn đột ngột xảy ra làm đảo loạn dự định của tất cả mọi người, giống như tiểu thuyết của O.Henry, tất cả đều biến thành một trò cười hoang đường.
Còn gì đáng buồn hơn, là sự mập mờ không thể xác định nổi?
Tiếng ma sát chói tai do cửa bị đẩy ra đột ngột khiến màn đêm vốn chẳng yên tĩnh càng thêm náo động, Vương Nam Quân mở mắt ra hướng về phía cửa.
Bóng đèn ở hành lang muốn soi chiếu vào trong phòng nhưng lại bị một thân người chắn mất, chỉ có thể mờ ảo vẽ lại dáng người anh, nhưng chỉ cần một hình bóng thôi cũng đủ rồi, từ trong thâm tâm cậu đã từng hình dung ra rất nhiều lần, quen thuộc như giai điệu của ca khúc chủ đề vậy.
Là Hà Đức Thụy, cậu âm thầm niệm cái tên đó ở trong lòng, nhưng chẳng thế thốt ra nơi đầu môi..
Quá là trân quý rồi, gọi một tiếng, là thiếu đi một tiếng.
Cậu không nỡ.
Thân ảnh từng bước từng bước tiến lại gần, bóng đèn ở hành lang vẫn chỉ có thể reo rắc chút ánh sáng trắng, người kia cũng không nói gì, cứ thế mà đi về phía cậu, cả hai đều đang nhìn nhau, nhưng lại không mấy rõ ràng, ánh mắt thật giống đang giao nhau, mà dường như lại không hề.
Màu đen chính là sắc màu che giấu tốt nhất mọi cảm xúc .
Nhưng đêm tối cũng là lúc tình cảm được phóng đại nhất
Vương Nam Quân không biết vì sao bản thân đột nhiên muốn khóc, cậu rõ ràng ở vòng loại hai xếp thứ 25 không khóc, vòng loại ba xếp thứ 20 không khóc, rõ ràng là đã tự hứa với bản thân sẽ không rơi nước mắt ở trước ống kính nữa, giờ phút này đây lại muốn khóc.
Ồ, đúng rồi, Thanh xuân có bạn 3 đã kết thúc rồi, camera đã được tháo dỡ hết rồi, ở đây không có cái camera nào cả, ở đây cũng làm gì còn thực tập sinh Vương Nam Quân và thực tập sinh Hà Đức Thụy nào nữa đâu.
Có ra thì cũng chỉ là hai con người không biết phương hướng tách biệt với ngày mai.
Một cặp tình nhân.
Giọt lệ nóng hổi cuối cùng cũng không trụ được mà rơi xuống, sau đó liền bị người đằng trước dùng tay gạt đi, rồi hóa thành rượu trong tiếng than thở của người kia.
"Hà Đức Thụy." Vương Nam Quân gượng cười gọi tên anh, "Anh tới rồi." Cậu ngẩng mặt lên nhìn thân ảnh nọ, Hà Đức Thụy cũng nhìn lại, sau đó ngồi xổm xuống, hôn cậu.
Nụ hôn này không có gửi vào không khí nữa, mà rơi vào giữa đôi môi của hai con người đang dựa vào nhau, tất cả nước mắt cùng lời than vãn đều hóa thân vào nụ hôn, sự mập mờ ở khúc dạo đầu của cuộc chia tay.
"Không muốn cười thì đừng cười, Vương Nam Quân, anh đã nói với em rồi mà." Hà Đức Thụy chăm chú nhìn Vương Nam Quân, dù cho đang ở trong bóng tối, anh cũng biết công chúa khi gọi tên anh đã đè lại tiếng nức nở như thế nào.
Anh không muốn Vương Nam Quân như thế này, một con người tốt đẹp như vậy rõ ràng là chỉ vĩnh viễn được nhận lấy mọi điều tốt, vĩnh viễn ngẩng cao đầu, vĩnh viễn cháy lên khát vọng, giống như chú "hổ" con của Hắc Kim lao vào trong tim anh ở sân khấu vòng phân lớp, tuy rằng bên dưới cái vỏ bọc của hổ ấy là một chú mèo nhỏ thích quấn chân, cao ngạo và kiêu kỳ, nhưng nói đúng ra, thì thiếu niên ấy phải là mặt trời không thể rơi xuống.
Một thiên sứ giống như em, nên có đôi cánh và một cái tên.
Đừng lãng phí một giây vui vẻ nào, hỡi người lữ khách mơ mộng trên trời cao ơi.
Công diễn 2, Vương Nam Quân ở trên sân khấu viết nên lịch sử, nhưng chỉ có Hà Đức Thụy mới biết, cái nháy mắt kia đã viết nên lịch sử của anh như thế nào, bài Trúc mà cậu chấp niệm ở công diễn 3, là cây trúc không chịu khuất phục, cây trúc đã cắm sâu gốc rễ vào trong tim anh.
Thời niên thiêu luôn khờ dại, luôn cho rằng mọi tình cảm được giấu rất kín, nhưng gió ở Đại Xưởng đã sớm ghi lại toàn bộ sự dịu dàng rồi.
Họ lần nữa trao nhau hơi thở, Hà Đức Thụy có thể cảm nhận được nước mắt và sự run rẩy của Vương Nam Quân, Vương Nam Quân vòng tay ôm lấy anh, tựa như một người chết đuối vớ được thanh gỗ trôi nổi trên sông.
Anh cũng ôm lại cậu, họ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau qua lớp quần áo, đó là minh chứng chân thực khi dựa vào nhau, là hơi ấm cuối cùng còn sót lại của ngày tận thế.
Không biết là ai đã bắt đầu trước, có lẽ đó chính là phản ứng tự nhiên của hai con người không kìm nén được sự động tâm.
Ký túc xá trống không là nơi bọn họ được tự do, không ai cần lo lắng sẽ bị phát hiện.
Bọn họ thả lỏng chính mình, trong đêm khuya tĩnh lặng mà ồn ào này, bỏ xuống lớp mặt nạ kia, chỉ có một đôi tình nhân nóng bỏng, trần trụi, chân thành và cuồng nhiệt.
Trong bóng tối, tại nơi không có camera mà hôn môi, mơn trớn, đá lưỡi, làm Center của nhau trong ngày tận thế này.
Những giọt mồ hôi nóng hổi hòa vào nhau.
Hai tay đan thật chặt vào nhau.
Tim đập những nhịp đập đồng bộ.
Sự cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ.
Vương Nam Quân như một con thuyền nhỏ bé giữa đại dương đầy giông tố, cậu không biết đâu là đông tây nam bắc, chỉ có thể bám vào người ở trên, bộc lộ hết tất cả mọi thứ cho người mà cậu tin tưởng.
Bọn họ cố hết sức để trút bỏ nỗi buồn, không một thứ gì có thể ảnh hưởng đến giây phút này của Vương Nam Quân và Hà Đức Thụy, trong khoảnh khắc này đây họ chỉ có đối phương mà thôi.
"Đêm diễn tập" không có hoa tươi hay tiếng vỗ tay reo hò, nhưng có tình cảm cùng tâm ý chân thật.
"2123." Vào lúc Vương Nam Quân không thể chống đỡ nổi muốn sụp đổ thì nghe thấy Hà Đức Thụy nói. "2123." Hà Đức Thụy lặp lại một lần nữa, sau đó triệt để giải phóng cơ thể.
Bọn họ tựa sát vào nhau, ôm nhau ngủ, là kết cục mỹ mãn nhất trong những câu chuyện cổ tích.
Buổi chiều ngày hôm sau Vương Nam Quân mới thức dậy, bên cạnh sớm đã không còn ai, đến cả chút hơi ấm cũng không sót lại nữa.
Hà Đức Thụy đã rời đi từ lâu rồi.
Cậu không khỏi hoài nghi phải chăng tối qua chỉ là mơ thôi, cậu là cô bé lọ lem nhảy múa cùng hoàng tử, thế nhưng hoàng tử lại là nàng tiên cá, tan biến như bọt biển.
Vương Nam Quân bị cái ví dụ của mình chọc cười, lết cơ thể đau nhức đi dọn dẹp nốt đồ đạc, sau đó khoác lên vẻ ngoài đoan trang mà bước ra khỏi cửa, còn cúi đầu cảm ơn tất cả những fans đã đợi mình, ngồi trên xe của công ty, quay về Bắc Kinh cậu đã lâu không gặp.
Tối qua không nghỉ ngơi tốt, vừa mới lên xe đã buồn ngủ rồi, khi sắp tiếp vào mộng đẹp, trong đầu cậu vang lên tiếng thì thầm cuối cùng. Vương Nam Quân mở điện thoại lên tìm kiếm về câu hỏi khó hiểu ấy.
Khoảng cách từ Bắc Kinh đến Quảng Châu.
2123km.
Không sao cả, một giây trước khi Vương Nam Quân thiếp đi, chỉ có 2123 km, chính mình đã đi vòng quanh trái đất ba lần rồi, nhiêu đây thì nhằm nhò gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip