2. Spaghetti to help u forgetti ur regretti
8 giờ sáng đúng, và T/b bật giậy, vệ sinh cá nhân các thứ, lăn xuống phòng bếp chỉ để tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bàn, không biết phải làm cái gì. Con bạn cùng phòng kia vẫn chưa về - ôi sao bất ngờ ghê - và cái sự cô đơn của căn phòng phẳng lặng đã sớm được nhỏ chú ý tới. Việc này đang dần khiến nhỏ lo lắng, và đầu óc nhỏ thì cứ liên tục đảo lộn về cái bức thư chết tiệt ngày hôm qua.
Ờ, nhỏ có mở bức thư ra rồi.
Ờ, nhỏ có đọc bức thư rồi, nhưng cái mớ nội dung trong đó thì khó tin thấy đéo và khá chắc là nhỏ không muốn đối mặt với mấy thứ kiểu đó hôm nay, vì hôm nay là một ngày đẹp trời vãi lone, chim đang hót hoa đang nở và ngày như này T/b không bị muốn tàn đời dưới địa ngục đâu(*). Đời nhỏ thì tệ đấy, những không tệ đến mức đấy đâu, chúa trời đụ má.
Nhỏ muốn con bạn cùng phòng kia quay trở lại, dù nó là một con khốn đi chăng; tất cả là vì nó là đứa bạn duy nhất - ấy, nhầm rồi, người duy nhất nhỏ còn lại.
Nhỏ có nên làm theo cái chỉ dẫn mờ ám trong tờ giấy bị vò nát đang còn nguyên chỗ nó đã ở hôm qua- trên bàn ăn - không? Con bạn kia không có máu mủ ruột thịt với ai, bạn bè cũng không. Dường như người duy nhất nó quen là T/b và ngược lại cũng tương tự, vậy nếu nó có mất tích thì cũng chẳng ai để ý đâu. Hơn nữa, T/b cũng chưa bao giờ nhớ được tên nó.
Vậy tại sao? Tại sao nhỏ lại phải quan tâm? Tại sao phải tỏ ra lo lắng?
Câu trả lời rất đơn giản: T/b không biết tại sao.
Nhưng ô kìa, người nhỏ từ lúc nào đã lê bước về hướng cầu thang quen thuộc - lên phòng nhỏ. Kể cả việc xác định nội dung bức thư kia có đáng tin không là khó, T/b đoán rằng nhỏ vẫn muốn làm một cái gì đó, chứ không phải ăn không rồi ngồi.
Nhỏ mở cửa phòng, bức thư trong tay bị ném lên giường một cách thờ ơ. Lông mày đan vào nhau, nhỏ nhăn mũi, đứng cạnh cái giường trong mệt mỏi.
– Đéo thể tin nổi cái thứ mình từng thích trong thời trẻ trâu giờ lại đột nhiên xuất hiện ám chết bả mẹ mình thế này.
Một tiếng hằm hừ vang lên trong cổ họng con nhỏ khi nhỏ cầm cái bức thư lên và đọc lướt qua lại nội dung. Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khu vườn thấm đẫm trong nước mưa tối qua; ẩm ướt và bẩn thỉu. Chúng làm nhỏ nhớ tới những ngày nhỏ bỗng nhiên nhúng đầu mình xuống những vũng bùn dơ bẩn chỉ vì ai đó bảo nhỏ "làm thế đi". Dù sao, đó vẫn là một cảm giác khá tuyệt so với nhỏ; cái lạnh lẽo và nhớp nháp của vũng bùn làm nhỏ nhận vẫn đang còn sống. Còn sống và tự do.
Nhưng giờ không còn nữa; nhỏ đang tự cãi nhau với bản thân, tự hỏi có nên bỏ học cao đẳng, bỏ cả tương lai và- có lẽ - là cả mạng sống của mình đi vì một con bạn mà bản thân nhỏ chẳng bao giờ nhớ tên.
'Cứ như kiểu đời mình chưa đủ tệ khi bỏ đi khỏi cái nơi đó vậy.'
____________
– Marlowe, con chó ngu học này. Mày có thôi cắn da tay ngay không hay thích tao cắt toàn bộ chỗ ngón tay đấy đi dùm mày?
Ann - nữ y tá với thứ thời trang đáng nguyền rủa nhìn VA với ánh mắt thương hại, lần mò trong cái cabin chứa thuốc để tìm thuốc bôi cho mấy vết bỏng của cô ta. Cái cabin lại cũ và cọc cạch, nên nghe tiếng nó kêu lại là VA càng ngứa hơn nên cô ta cố để gãi nhưng chỗ nào trên người cũng toàn vết bỏng nên cô ta đành chuyển sang cắn da tay. Không, không phải cắn móng tay, da tay. Bởi trong cái thứ đó có hàng triệu tỉ con vi khuẩn gì đó và VA không muốn một mồm đầy đống đất cào từ vườn của khu biệt thự.
Nhắc mới nhớ, kể cả sau khi đã trở thành VA, cô ta vẫn quen với việc cắn linh tinh các thứ.
'Ngựa quen lối cũ, chắc thế', cô ta nghĩ, răng vẫn liên nhai phần thịt giờ đã đỏ ứng lên, 'Và đụ mẹ mày, Marlowe.'
– Đừng nói với tao là mày đang tự chửi mình đấy, Marlowe.
Nurse Ann cuối cùng đã kiếm được một thứ chất lỏng đáng nghi gì đó đựng trong một cái lọ trên tay phải cô ta, cùng với đó là thuốc bôi bỏng trên tay còn lại quay sang đối diện với VA. Cô ta bĩu môi trước cảnh tượng ngón tay đỏ tấy của nữ sát nhân màu xanh - lớp da bên ngoài đã bị lột gần như hoàn toàn, làm lộ ra một lớp đỏ hơn ở phía dưới, một số ngón đã rỉ máu nhưng VA chỉ biết nhìn chúng, chữ "CHÁN" to tướng in trên mặt.
– Đương nhiên là, không vì tên tao đéo phải Marlowe, con Ann đụt này.
VA cãi lại trong khi Ann quẹt thuốc bỏng lên mặt cô ta, cố để che hết toàn bộ khu vực nhưng thất bại thảm hại vì chỗ nào trên mặt cô ta cũng bị bỏng.
'Này thì "tao không đốt nổi cái dinh thự với một ống thảo dược" '
Hoodie, với cái áo khoác vàng bị dính than đen ngòm một nửa và một góc mặt nạ cáy xém, ngồi trên cái ghế đẩu con con bắc ở bên cạnh cửa ra vào, nhìn VA và Ann với con mắt lạ lẫm. Cái khoảnh khắc phòng của VA nổ đoàng nổ đùng như pháo hoa đêm giao thừa thì không lạ lẫm lắm, anh ta hoàn toàn đoán trước được.
Nói cho cùng, sau nguyên vụ lùm xùm với Operator* trong văn phòng ông ta và thêm một ngàn lẻ mấy câu hỏi dành cho con mụ tóc đen trong phòng, Masky thậm chí còn rủ anh ta cá xem VA sẽ cầm cái ống thảo dược kia được bao lâu mà không làm nổ tung cái dinh thự, phòng hay chính bản thân cô ta. Kết quả? Một ngày, và Masky đã thua anh ta 10 đô.
Túm quần lại, là Hoodie thậm chí còn không thèm nhấc một cọng lông mày lên khi phòng của VA nổ bùm bùm như pháo hoa năm mới và cô ta rượt đáo để ra khỏi phòng với lửa còn bám trên cái áo blouse dùng cho phòng thí nghiệm sặc sỡ(**), mái tóc màu xanh lè của cô ta cháy như cái ao Toby hay đốt mỗi khi cậu ta bị TrẦm KảM. Nhưng mà, ôi tròi ạ nhìn cô ta vui thực sự.
Hoodie thở dài. Anh ta ước gì bản thân cũng có thể trở nên thật điên cuồng và đam mê với một thứ gì đó, nhưng cái cảm giác trống rỗng đã từ lâu ăn mòn não anh ta, để lại tất cả những gì còn ở trong là một cái lỗ. Anh ta hoàn toàn có thể tìm một thứ gì đấy - nếu 'cái-thứ-gì-đấy' có tồn tại - để mang Brian quay trở lại (dù cậu ta không hơn gì một con gà) nhưng anh ta không thể mạo hiểm mà đặt chính mình vào vị trí của Clockwork.
...Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta.
– Hoodie, ông ei. Còn ở đấy không đấy?
Cái mới màu đỏ (một lần nữa) làm Hoodie tỉnh khỏi việc mộng ngày. Tên trai nhìn con bạn của mình, và trước khi có thể mở miệng ra trả lời VA, anh ta phải tự nhắc bản thân rằng
'VA nhìn gớm vãi lồn.'
Cô ta nhìn gớm thật. Theo cái bảng màu mà khá chắc là mày đéo biết, màu đỏ và màu xanh lá tuyệt đối không nên phối với nhau trừ khi mày là Ricardo Milos bản hoạ sĩ nhưng ôi trời má ạ con VA đâu phải Ri-cạc-đô Mi-lốt, và làn da màu đỏ tấy của cô ta đang nhìn không mấy mĩ quan với đống đồ xanh trên người.
Ví dụ: Cái đầu xanh của cô ta.
Và môi cô ta.
Và mắt cô ta.
Và móng cô ta.
Và cả cái kẹp tóc cô ta nữa.
Túm quần túm tóc túm gọn lại, thì tất cả mọi thứ trừ da của VA (và cả hoa tai của cô ta nữa, cái thứ đó chỉ là đã từng màu xanh rêu thôi).
–Hoodie, anh bạn kính mến à, mày đang ngắm nghía tao như kiểu 'Bữa ăn zui zẻ'(***) vậy đó.
– Tao không thích mấy cái 'Bữa ăn vui vẻ' đó.
– Câm con mẹ cái mồm mày lại, Ann. Tao không nói với mày.
– Nhìn mày xấu vãi, Marlowe ạ.
Và rồi chào đón Hoodie sau câu nói của anh ta là sự im lặng tuyệt đối. VA quay đầu lại nhìn anh ta với cái tốc độ dễ gãy cổ. Có đúng là Hoodie vừa gọi cô ta là 'Marlowe', hay đó chỉ là cô ta tưởng tượng hay nghe nhầm thôi? Chắc vậy thôi - cô ta tự an ủi bản thân - VA có cả tá người trong cái bộ não con người chật hẹp của cô ta(****), và Martin thường thì thầm mấy thứ để giúp cô ta hiểu ý người ngoài hơn. Chắc đó chỉ là Martin thôi, đúng chứ?
'Đéo có đâu. Martin chưa hề lên tiếng, đấy hoàn toàn là Hoodie.'
– VA, mày đang nhìn cái gì đấy?
Hoodie gọi cô ta bằng cái giọng trầm khàn của mình. Anh ta đang hoang mang cực mạnh, và VA trông phê đến nỗi tên proxy mang trùm mặt tưởng cô ta đang 'high' vì vụ nổ. Hoodie cố tình làm ngơ sự thật rằng anh ta vừa gọi VA bằng tên thật của cô ta (một thứ phần nào khá cấm kỵ do VA luôn cho rằng Marlowe đã chết. Ann có thể coi là một loại trừ) vài giây trước, chỉ để thử xem cô bạn còn tỉnh táo không nhưng có vẻ tất cả những gì anh ta nhận được là VA trông như lên cơn do đống lửa vừa nãy.
...Nhưng cô ta đúng là bị high do đám lửa thật.
– Hoodie, cưng có muốn đi sơn phòng thằng lồn Jeffery màu hồng không? – VA hỏi, một chút nao núng lửng lơ trong giọng cô ta, nhưng mặt cô ta trông rất hào hứng.
'Lạ thật.' Hoodie nghĩ, không rõ chuyện gì vừa mới xảy ra với cái biểu cảm của VA. Phủi nhẹ quần cho sạch khỏi lớp bụi vô hình, anh ta đứng lên nhanh chóng, để lại đằng sau một VA bối rối với lông mày bay lên gần giữa trán. Anh ta muốn nói chuyện với VA về câu nói nửa vời của Operator hôm trước, nhưng trông VA trong tình trạng úng não như này, anh ta cảm thấy mình nên đợi vào một ngày khác. Toàn bộ mọi chuyện rút cạn sức của Hoodie, và dù anh ta có muốn hét lên như nào, tên proxy vẫn buộc phải giữ cho cái miệng mình đóng chặt- ít nhất, tạm thời là vậy.
Hoodie biết rằng mình có thể nói chuyện với VA vào hôm khác. Dù sao, cô ta cũng là bạn của anh ta.
– Không. Tao đéo muốn bị đâm.
Môi của VA xệ xuống, dù khá khó để thấy, mắt nhìn theo lưng áo gió màu vàng cũ kĩ dần biến mất sau cánh cửa gỗ đen phòng Ann. Thở dài, VA cũng phủi quần, bước dần ra ngoài.
– Mày đang đi đâu đấy? – Ann, bất ngờ khi cả hai người rời đi cùng một lúc, gọi ra từ chỗ của cô ta bên cạnh tủ thuốc.
– Hoodie không muốn tham gia, nên tao đi tìm Toby đây.
Và với thế, tên sát nhân tóc nhanh dùng ninja jutsu rồi bay đi mất.
________________
T/b quyết định làm theo bức thư.
Con nhỏ có do dự, thực sự là vậy. Rời cao đẳng thì khó, rời cuộc sống của mình thì khó, chết cũng khó, và nhỏ chưa bao giờ có hi vọng rằng mình sẽ chết bằng bất cứ cách nào khác ngoài bị bắn một phát vào đầu - nhanh, và không một chút đau đớn. Nhưng có một thứ gì đó đang van nài nhỏ hoàn thành sứ mệnh, và nó ẩn trong từng câu chữ của bức thư chết tiệt đó.
Cuối cùng thì nhỏ đành theo tờ giấy, dành cả ngày lục lại từng thông tin mình có trong quá khứ và chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi định mệnh của nhỏ ngày hôm sau.
– Đèn pin? Check. Đồ ăn? Nghe có vẻ ngáo vãi, mình rời có một ngày (hi vọng thế, hi vọng thế...). Bộ dụng cụ y tế? Check. Rượu trong trường hợp có tiệc mở không báo trước? Check. Thuốc an thần trong trường hợp mình lên cơn phê cỏ? Check.
T/b gật đầu hài lòng trước đống đồ lộn xộn trên giường mình, chuẩn bị cho chúng vào cái balo của nhỏ. Nhỏ cầm một tờ ghi chú trong tay, phòng nhỡ bố mẹ nhỏ bỗng lên cơn và ghé thăm, dù nhỏ còn không chắc là họ có biết nhà nhỏ ở đâu không. Mảnh giấy dần bị ướt đẫm vì đống mồ hôi túa ra từ tay nhỏ.
T/b nhắm chặt mắt lại. Nhỏ có thể loáng thoáng nghe tiếng bố mẹ nhỏ gọi tên, và nhỏ run rẩy. Chắc chắn, nghe giọng họ không mấy thoải mái là bao, và nếu có chuyện gì đi chệch hướng và nhỏ phải quay lại nơi bắt đầu của bản thân-
Không, T/b sẽ không muốn quay lại cái nơi nhỏ đã tuyệt vọng để trốn khỏi. Ý tưởng lên đường tìm con "bạn" thất lạc của nhỏ là rõ là thảm hoạ, nhưng tự để bản thân một lần nữa mắc kẹt trong mớ bù lu của mệt mỏi và tuyệt vọng cũng chẳng khá hơn là bao. Tệ hơn nữa kia. Rằng vậy, con nhỏ cảm thấy tràn trề với quyết tâm và ánh mắt của nó bỗng rực lửa nghị lực, nghiến răng kèn kẹt như ghế con Annabellle hay ngồi.
Nhỏ sẽ đi tìm con nhỏ đó, dù nhỏ có phải chết đi chăng.
Nhỏ sẽ đi tìm con nhỏ đó.
'Tìm nó, hỏi tên, rồi giết, đào hố cho nó đi nghỉ tầm sáu thước dưới đất.' T/b cười, bất chấp cái đầu với đầy ý nghĩ vớ vẩn của mình 'Lạy má, mình Gucci vãi.'
Và với lời trăn trối là 'hip-hop never die' kèm với biểu tượng thiêng liêng đi kèm (ngón trỏ với ngón út giơ lên) và cái đĩa spaghetti còn nguyên trong tủ lạnh la hét để nhỏ bỏ nó ra ngoài, con nhỏ nhảy lên giường. Đi ngủ!
Chuyện là, nhỏ có thấy cái bóng đen ở góc căn phòng, đứng kiên nhẫn - lặng nhẽ nhìn nhỏ trong khi nuốt chửng những cái bóng đáng thương khác.
____________________
(*)câu bắt đầu của Sans trong bài Stronger than you (Undertale).
(**)chính xác hơn là cái áo blouse dùng cho phòng thí nghiệm của VA đã bị dính màu hoá chất.
(***)Happy Meal: một suất ăn dành cho trẻ em trong McDonal, bao gồm đồ chơi. Nguyên văn câu này là "Hoodie, you're staring me down like a fucking Happy Meal." - nôm na là Hoodie nhìn VA (hơi bị) lâu và trông như kiểu anh ta thèm muốn lắm nên VA đùa Hoodie là trẻ con.
(****)hội chứng đa nhân cách - DID (Dissociative Identity Disorder) hay MPD (Multipersonal Identity Disorder). Tuy nhiên, khi gán bệnh án này lên VA, Au đã tìm hiểu và làm nghiên cứu, đọc tài liệu đầy đủ. Trong cái fic này thì nhiều bệnh tật lắm, nhưng không lo. Cái này chỉ mang tính chất phục vụ cho chiều sâu plot, hoàn toàn không để cho "ngầu" hay "điên loạn" như teenfic, và cũng không dựa vào niềm tin chung của cá nhân.
Khái niệm và nguồn gốc, sự ảnh hưởng của DID sẽ được đề cập vào một chap sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip