Chương 1
Thiết lập ABO, không thích mời lui ra.
Enigma rượu Brandy mạnh Cực × Alpha bạch trà Vũ
Alpha trà ô long Tô × Omega đào trắng Chu
Cặp chính: Cực Vũ
Cặp phụ: Tô Chu
___________________
"Mau nhìn kìa, cậu lại là hạng nhất rồi." Chu Chí Hâm đặt tay lên vai Trương Trạch Vũ rồi mỉm cười nói với cậu: "Sao mà tận 3 năm rồi vẫn chưa có ai vượt qua được cậu vậy!?"
"Đừng bận tâm nữa, vốn dĩ vị trí thứ nhất là của tớ rồi." Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng mà nở một nụ cười.
Ngay sau khi có kết quả thi thử lần thứ nhất của lớp 12, Chu Chí Hâm liền kéo theo Trương Trạch Vũ đến bảng điểm để xem kết quả, hai người là trúc mã trúc mã của nhau, từ khi đi học mẫu giáo đến khi nhập học cấp 3 hai người đều học chung một trường, vì cả hai là hàng xóm của nhau nên mối quan hệ cực kỳ tốt.
"Đi nào, nhanh vào lớp thôi." Trương Trạch Vũ vỗ gọi con người vẫn đang dán mắt lên bảng xếp hạng là Chu Chí Hâm "Được."
"Đợi đã, cậu chính là Trương Trạch Vũ?" Một chất giọng không lớn cũng không nhỏ của một thiếu niên đột nhiên truyền vào tai Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ liền quay người nhìn sang, thiếu niên mới đến mặc trên mình bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, chiều cao đại khái chắc khoảng 1m9, còn mang theo một khuôn mặt đẹp trai, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
"Cậu là?" Trương Trạch Vũ đối với người ngoài vốn dĩ rất lạnh lùng.
"Xin chào nhé, tớ là Trương Cực, cậu không phải vừa rồi mới nhìn bảng thành tích à? Tớ chính là ở ngay phía dưới cậu." Trương Cực nhìn thiếu niên trước mặt rồi mỉm cười trả lời.
Trương Trạch Vũ đối với cái tên Trương Cực này cũng có chút ấn tượng, suốt 3 năm liên tiếp đều nằm ở phía dưới tên cậu, hạng hai vạn năm, chỉ là chưa từng gặp qua người trông như thế nào cả, hôm nay vậy mà gặp được rồi, cũng đẹp trai đó.
"Vậy nên cậu tìm tôi ... có việc à?"
"Chúng ta kết bạn đi, cậu thấy không, tớ đều đuổi sau cậu tới 3 năm rồi, vậy mà vẫn không đuổi kịp được thành tích của cậu, dù sao cậu cũng là Alpha, tớ cũng là Alpha, cho nên có thể kết bạn được không?" Trương Cực vì để thuận tiện hơn cho cuộc sống ở trường học, đã che giấu đi thân phận Enigma của mình, giới thiệu với người ngoài đều nói bản thân là Alpha.
"À, tôi không thích kết bạn." Trương Trạch Vũ nghe xong liền nhướng mày, kéo theo Chu Chí Hâm rời đi.
Trương Cực đuổi theo hướng mà họ rời đi, vừa đi sóng vai với Trương Trạch Vũ vừa nói với cậu "Đừng lạnh lùng như vậy chứ, cậu chưa thử thì làm sao mà biết được, kết bạn cũng không phải là chuyện xấu gì cả đúng không!"
"Cho tôi một lý do." Trương Trạch Vũ dừng lại bước chân
"Lý do gì chứ?"
"Lý do để kết bạn với cậu."
"...Lý do thì là ... Tớ lớn lên đẹp trai?"
Trương Trach Vũ liền cau mày, chỉ muốn rời đi.
"Ai ai ai cậu đừng đi chứ, tớ là nghiêm túc đó, tớ cũng là đứa vạn năm ở hạng hai rồi, cá cược đi, lần thi thử thứ 2 tớ sẽ vượt qua cậu, cậu phải mời tớ ăn cơm, thế nào hả?" Trương Cực cười nói
"Cậu cảm thấy trong thời gian 1 tháng này liền có thể bắt kịp được tôi?" Trương Trach Vũ rất có hứng thú mà nói vói Trương Cực
"Vậy cậu dám không?"
"Tôi sao mà không dám chứ!"
"Vậy là oke rồi nha, không được hối hận nha, hẹn gặp cậu lần sau." Nói xong, Trương Cực liền quay người về hướng ngược lại mà rời đi.
"Đi thôi, về lớp" Trương Trạch Vũ gọi Chu Chí Hâm một tiếng.
"Cậu Trương Cực kia lớn lên cũng không tệ nha" Chu Chí Hâm cười một tiếng
"Sao vậy? Thích người ta rồi à?"
"Sao có thể chứ, người có thể làm cho Chu ca của cậu động tâm vẫn cò chưa sinh ra đâu." Chu Chí Hâm bác bỏ "Nhưng mà sao cậu ta lại cá cược với cậu cái này nhỉ, cũng đã 3 năm rồi chẳng nhẽ cậu ta không nhận thức được khả năng của bản thân à?"
"Không cần quan tâm cậu ta" Trương Trạch Vũ tăng tốc cùng Chu Chí Hâm quay trở lại phòng học.
"Nói xong rồi, cậu ấy đồng ý cá cược với tao rồi." Trương Cực đến bên một nam sinh mà nói
"Cứ nghĩ là Trương Trạch Vũ đối với ai cũng lạnh lùng, không nghĩ tới lại chịu cá cược với mày cái này." Tô Tân Hạo cười nói
"Có lẽ người ta có tự tin rằng tao nhất định không vượt qua được." Trương Cực nhìn theo bóng lưng của Trương Trạch Vũ, khóe miệng có nhếch lên.
"Vậy tôi chúc bạn thành công nhé, đã 3 năm rồi mà bạn còn không có chút tự nhận thức về bản thân cả, cũng thật bội phục." Tô Tân Hạo đầy lấy cánh tay của Trương Cực
"Aizz, mày không hiểu, đi đi, về lớp còn học." Trương Cực kéo theo Tô Tân Hạo rời đi.
Mẹ của Tô Tân Hạo chính là em gái của bố Trương Cực, mà ở ngoài thì nhà của hai người cũng ở khá gần nhau, cho nên quan hệ giữa hai người rất tốt.
-------------------
Tiếng chuông reo lên sau giờ học, mọi người đều điên cuồng mà lao ra khỏi cổng trường, là như trường học là một cái lồng chim.
"Đi nào, hôm nay ăn gì nhỉ, không biết mẹ cậu nấu hay bố tớ nấu nhỉ?" Chu Chí Hâm hướng tới con người đang cất sách vở Trương Trạch Vũ nói.
"Tớ hy vọng là bố cậu nấu ăn, dù sao thì tài nghệ nấu ăn của mẹ tớ cậu cũng không phải không biết mà." Trương Trạch Vũ thu dọn xong đồ đạc, đi về phía Chu Chí Hâm.
Cả hai cùng nhau đi xuống tầng, Trương Trạch Vũ cũng cao tầm 1m88, da mặt rất trắng, tạo ra một ngoại hình có chút không phù hợp với một Alpha, đến pheromone cũng rất đặc biệt, Chu Chí Hâm cũng cao ngang Trương Trạch Vũ, theo lý mà nói thì Omega sẽ không có chiều cao vượt trội đến vậy, nhưng có lẽ là do gen ưu tú của bố và ba cậu ấy mà cậu lớn lên giống như một con búp bê sứ, có rất nhiều Alpha theo đuổi vậy nhưng đều bị cậu lấy Trương Trạch Vũ ra để từ chối. Hai người vẫn luôn là cặp đôi cảnh đẹp ý thơ của ngôi trường này, có thể trong mắt người khác, họ giống như một cặp tình nhân, nhưng chỉ có 2 người bọn họ biết cả hai cũng chỉ là một cặp tri kỉ với nhau mà thôi.
-----------------------
"Hi, Trương Trạch Vũ, lại gặp lại rồi."Trương Cực với Tô Tân Hạo đang đứng ở cổng trường vẫy tay chào Trương Trạch Vũ đang đi tới một tiếng.
"Vẫn còn việc gì?"Trương Trạch Vũ thu lại nụ cười với Chu Chí Hâm mà dùng một khuôn mặt lạnh lùng như thể người lạ chớ gần nói với Trương Cực.
"Cậu nghĩ về chuyện đấy chưa?" Trương Cực phớt lờ khuôn mặt lạnh băng của Trương Trạch Vũ mà vẫn cười tươi nói
"Nghĩ cái gì cơ?"
"Chuyện kết bạn với tớ ấy!"
"Nhàm chán" Trương Trạch Vũ trợn mắt nhìn Trương Cực một cái rồi kéo lấy Chu Chí Hâm đi qua họ lên một chiếc xe màu trắng.
"Vậy mai tớ lại đến tìm cậu nhé, cậu nhớ phải suy nghĩ về chuyện này đấy" Trương Cực nhìn theo bóng lưng của Trương Trạch Vũ mà hét vọng lên.
Trương Trạch Vũ làm như không nghe thấy, cả hai cùng lên ghế sau xe rồi rời đi
"Sao mày cố chấp thế?" Tô Tân Hạo khó hiểu mà hỏi
"Tất nhiên mày không hiểu rồi, đi, sau này tao nói với mày sau" Trương Cực cầm theo cặp cùng Tô Tân Hạo lên một chiếc xe màu đen rời đi.
"Tại sao cậu ta lại cố chấp vậy nhỉ, thế mà còn đứng ở cổng trường đợi cậu." Chú Chí Hâm cười một cái nói
"Tớ biết làm sao được, cậu biết mà tớ không thích dính vào rắc rối" Trương Trạch Vũ cầm lấy diện thoại lướt lướt, thản nhiên trả lời.
Trương Cực, giáo thảo, có một khuôn mặt đẹp trai lại còn có một chiều cao lý tưởng, là người tình trong mộng của vô số Omega.
Trương Trạch Vũ đọc các bình luận đánh giá về Trương Cực trên diễn đàn trường "Cũng thú vị đấy."
"Cái gì thú vị cơ?" Chu Chí Hâm hỏi
"Không có gì, chỉ là trên diễn đàn trường có gọi Trương Cực là giáo thảo."
"Cậu ta? Giáo thảo? Thế đặt tớ ở đâu rồi, tớ đẹp trai như này" Chu Chí Hâm nhìn nội dung trên điện thoại mà tức giận nói
"Có lẽ là do vấn đề giới tính đó" Trương Trạch Vũ cười trộm.
Trương Trạch Vũ, đối với người khác rất lạnh lùng, không có quan hệ thân thiết nào với người khác, bên cạnh người cũng chỉ có một mình Chu Chí Hâm, họ cứ vậy giống như người yêu của nhau, mặc dù hai người chưa từng thừa nhận nhưng mọi người đều ngầm công nhận rồi.
"Mày có nghĩ rằng hai người bọn họ là một đôi không?" Trương Cực nhìn vào thông tin trên diễn đàn mà hỏi Tô Tân Hạo
"Tao biết làm sao được, nhưng mà hai người bọn họ đứng cạnh nhau cũng xứng đôi lắm. Sao thế? Động lòng rồi à?" Tô Tân Hạo là người biết được chuyện Trương Cực là enigma hỏi
"Có động lòng hay chưa thì không biết, nhưng mà cậu ta khá là thú vị đó" Trương Cực nhắm lấy đôi mắt nhớ lại nụ cười mà Trương Trạch Vũ dành cho Chu Chí Hâm, không ai để ý đến khóe miệng cậu nhẹ nhàng nhếch lên.
"Chu Chí Hâm, quá tuyệt vời, ba cậu nấu cơm!" Trương Trạch Vũ về nhà ném cặp sách vào phòng liền chạy sang nhà Chu Chí Hâm.
"Sao nào, mẹ nấu cơm khó ăn thế à?" Hạ Nghi bưng ra một đĩa thịt lợn uộc từ trong phòng bếp bước ra, cười cười nhìn đứa con bảo bối nhà mình mà nói.
"Không có không có mẹ à, là vị giác của con không quen với mùi vị tuyệt vời của những món ăn mẹ làm." Trương Trạch Vũ hướng ánh mắt cầu cứu tới Chu Chí Hâm vừa đi ra từ phòng bếp
"Hừ, đi rửa tay rồi ăn cơm." Hạ Nghi cũng không làm khó cậu.
"Bố già, đồ bố nấu thật sự còn ngon hơn đồ mẹ con nấu đó." Trương Trạch Vũ phàn nàn vói Lý Chí Nhiên đang rửa rồi ở phòng bếp
"Xem cái miệng lưỡi ngọt sớt của con kìa, nhanh lên mau ra ăn."
Lý Chí Nhiên là người ba Omega của Chu Chí Hâm, Hạ Nghi là mẹ của Trương Trạch Vũ, vì hai nhà rất gần nhau cho nên rất hay cùng nhau ăn cơm, thêm nữa cả hai đứa đều sắp thi đại học rồi, nấu ăn cùng với nhau thì cũng tiết kiệm được thời gian.
"Hôm nay có bảng thành tích rồi đúng không? Kết quả như nào?" Hạ Nghi hỏi
"Vẫn như cũ thôi, có thể như nào nữa." Trương Trạch Vũ ăn lấy một miếng
"Cậu ấy, không phải vẫn luôn hạng nhất à vậy nhưng hôm nay hạng hai có đến khiêu khích cậu ấy, nói nếu lần sau thua cậu ta thì phải mời cậu ta mọt bữa." Chu Chí Hâm gắp lấy một miếng thịt luộc định đưa lên miệng
"Cậu ăn đi, thật sự không thể ngăn lại được cái miệng của cậu mà." Trương Trạch Vũ trừng mắt nhìn cậu ta
"Vậy Tiểu Bảo có tự tin sẽ ổn định giữ lấy vị trí thứ nhất không?" Ba Lý cười hỏi
"Đương nhiên rồi, con là ai chứ, con muốn cậu ta ở yên cái vị trí hạng hai vạn năm của cậu ta" Trương Trạch Vũ mỉm cười tự tin.
"Cũng đúng, dù sao cũng là con của ta, thông minh như ta." Hạ Nghi cười nói
"Mẹ, tối nay con ngủ ở đây với Chu Chí Hâm." Trương Trạch Vũ thu dọn bát đũa rồi hét lên với Hạ Nghi.
"Biết rồi, đừng có mà hét lớn, thu dọn xong nhớ phả sắp xếp ổn thỏa thời gian của con đấy, mẹ đi bệnh viện đưa bữa tối cho bố con." Hạ Nghi cầm thoe hộp cơm đi về phía cửa.
"Đợi anh với Hạ Nghi, anh đi với em, anh cũng phải mang cơm cho bố Chu Chí Hâm, hai đứa ở nhà trông nhà đấy." Bố Lý cầm lấy chìa khóa xe nói với hai người đang dọn dẹp trong bếp.
"Con biết rồi" Trương Trạch Vũ hét lớn ra cửa
"Cả một ngày loanh quanh ở ngoài quá mệt rồi, hôm này lại để có hai chúng ta ở nhà." Chu Chí Hâm tố cáo "Đã lớn đầu rồi mà cũng không biết xấu hổ gì cả."
Tắm rửa xong hết, cả hai người cùng nằm dài trên chiếc giường của Chu Chí Hâm.
"Trương Trạch Vũ"
"Hả?"
"Cậu định học đại học gì?"
"Học y khoa đi, nhà tớ toàn bác sĩ cả."
"Thế tớ có nên học luật không? Đây là một nghề khá nguy hiểm ấy."
"Đừng có nghĩ nhiều quá, học những gì mình thích là được rồi."
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng mà nữa, mau ngủ thôi..."
"Trương Trạch Vũ, cậu ngủ chưa?"
"Hả? Sao cậu vẫn chưa ngủ, sắp 12 giờ rồi."
"Tớ không ngủ được."
"Sao đấy? Kỳ phát tình mãi vẫn chưa đến, tớ hơi lo?"
"Tớ không muốn học luật"
"Vậy thì không học."
"Nhưng mà tớ cảm thấy hai người họ sẽ không đồng ý đâu"
"Sao biết được, bố với cha của cậu đều rất yêu cậu mà, đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đây!"
"..."
---------------
"Hi chào buổi sáng, cậu ăn gì chưa?" Trương Trạch Vũ vừa xuống xe đã bắt gặp Trương Cực đang đứng ở cổng trường cười tươi.
"Cậu thật sự nhàm chán quá đó" Trương Trạch Vũ cũng chẳng thèm nhìn cậu ta một cái
"Cho cậu nè, đồ ăn sáng của tiệm này khá ngon đó, tớ đặc biệt đi xếp hàng để mua cho cậu đó." Trương Cực đưa ra cái túi trong tay qua đó "Đương nhiên là cả hai người đều có phần nè, cậu với Chu Chí Hâm mỗi người một phần."
"Chỗ này cũng đủ rồi đó" Chu Chí Hâm nhận lấy cái túi từ Trương Cực còn trợn một cái nhìn cậu ta.
"Cậu nghĩ như nào rồi?" Trương Cực không thèm quan tâm cái trợn mắt của Chu Chí Hâm mà cười một cái thật tươi với Trương Trạch Vũ
"Nói sau đi, cậu có vẻ rất rảnh đấy." Trương Trạch Vũ sải bước cùng Chu Chí Hâm rời đi.
Trương Trạch Vũ, Trương Cực nhìn theo bóng lưng của hai người, trong đầu xuất hiện lại cảnh diễn ra cách đây 1 tuần.
Một tuần trước
Chu Chí Hâm vì trong nhà có việc nên đi trước, Trương Trạch Vũ chỉ đành đến trường một mình, lúc đi qua một con hẻm, nhìn thấy có 2 người đàn ông cầm dao đe dọa một cậu nhóc vẫn còn mặc đồng phục học sinh, Trương Trạch Vũ bảo tài xế mở cửa, liền xuống xe.
"Thằng nhóc thối, mau đưa tiền của mày ra đây, ông mày sẽ thả mày đi" Một trong hai người cầm lấy con dao uy hiếp cậu ta mà nói.
Trương Cực lấy từ trong cặp ra mấy trăm tệ cười với hai tên kia: "Muốn hửm? Cho ngươi là được rồi" Rồi sau đó vung hết lên không trung.
Trương Cực siết chặt nắm đấm của mình chuẩn bị động thủ thì lại nghe được tiếng nói của Trương Trạch Vũ "Làm cái gì đấy hả?Tính ăn cướp giữa thanh thiên bạch nhật đấy à?"
"Đưng có mà tọc mạch quản nhiều chuyện, mau cút đi" Một tên thiếu kiên nhẫn quát lên với Trương Trạch Vũ.
"Tao tọc mạch nên còn muốn quản chuyện này của mày đây." Trương Trạch Vũ nở một nụ cười khinh bỉ nhìn hằn
"Tìm chết" Một tên cầm sẵn con dao lao về phía Trương Trạch Vũ mà vung tay
Trương Trạch Vũ một tay chế ngự được cánh tay đang vung của người đàn ông kia, xoáy mắt cá một cái lấy sức mạnh của một người đàn ông mà vặn hắn ta ngã xuống đất rồi cho hắn lấy một cú đấm.
Người kia thấy thế liền cầm dao lại xông về phía của Trương Trạch Vũ, cậu lại thấy thế không hoảng, cúi đầu đấm một cái vào bụng tên này rồi dơ chân đá vào tay hắn làm con dao bị vung ra xa.
Đẹp trai nha, Trương Cực nhìn cái cảnh tượng trước mặt mà khen trong lòng.
"Còn không chạy? Tao không thể đảm bảo được chuyện tiếp theo sẽ là như nào đâu." Một tên nâng đồng bọn đang nằm vật trên đất của hẳn lên mà vừa chạy vừa nói với Trương Trạch Vũ "Mày cứ chờ đấy cho tao"
"Đừng để tao gặp lại bọn mày, tao không chắc lần tới tao sẽ cho bọn này thành cái dạng gì đâu." Trương Trạch Vũ trừng mắt một cái với bọn chúng.
Trương Trạch Vũ nhặt những tờ tiền dưới mặt đất lên đưa trả cho Trương Cực "Học võ để tự vệ đi anh bạn trẻ, cao như thế mà còn không có khả năng đánh trả hả? "
"Tớ . . ." Trương Cực vừa muốn mở miệng ra
Trương Trạch Vũ ngắt lời anh mà len xe đi luôn: "Không cần nói cảm ơn, có duyên gặp lại."
Thú vị ha, tôi còn chưa đánh đấm gì cậu đã xông vào quản chuyện rồi, sao lại thành tôi không có khả năng đánh trả vậy chứ.
Trương Cực cứ miết cái khẩu trang anh đang đeo: "Vậy thì có duyên gặp lại ha, người nổi danh khắp chốn ... Trương Trạch Vũ."
"Kỳ thực cậu cũng không phải kẻ lạnh lùng lắm ha, Trương Trạch Vũ" Trương Cực nhìn theo bóng lưng dần xa của Trương Trạch Vũ mà cười nói.
"Đi thôi, người cũng đi xa lắm rồi." Tô Tân Hạo nhìn thấy cái dáng vẻ đang hoài xuân của Trương Cực mà ghét bỏ "Đừng trách anh mày không nhắc trước, cái người hay đi bên cạnh cậu ta là bạn trai nhỏ của người ta đó, mày ở đấy mà mơ đi nhá!"
"Yên tâm, tao có điều tra rồi, người ta chỉ là cái quan hệ trúc mã quen thân từ nhỏ đơn thuần mà thôi." Trương Cực mang một vẻ mặt tự tin đắc thắng mà nói với Tô Tân Hạo.
"Chính là vì cái kiểu trúc mã này mới thành tình yêu đó bố." Tô Tân Hạo cảm thấy Trương Cực hết chữa nổi rồi, liền mặc xác hắn mà đi lên lớp "Còn không mau đi, vào lớp đến mông rồi."
-----------------
Trương Cực với Tô Tân Hạo học ban 2 còn Trương Trạch Vũ với Chu Chí Hâm học ban 1, thế nên rất vui vẻ mà thông báo hai lớp là một lớp trên một lớp dưới nằm ở tầng 6, một lớp thì ở tầng 5. Còn nghe nói vì nhà trường mời thấy bói bảo phong thủy tầng 6 đặc biệt tốt nên để ban 1 ở tầng 6 học, nhưng mà may là có thang máy nên cũng không cần leo cầu thang bộ tập thể dục mỗi ngày đến mức chết đi sống lại.
"Tô Tân Hạo, mày nói xem phải làm thế nào cậu ta mới chịu làm bạn tao nhề?" Trương Cực nằm ườn ra bàn mà quay ra hỏi người bạn cùng bàn thân thiết của mình Tô Tân Hạo.
"Mày hỏi tao tao biết thế quái nào được thằng kia, hay là ra tay từ chỗ Chu Chí Hâm hửm?" Tô Tân Hạo mệt mỏi đưa ra cho Trương Cực một giải pháp.
"Hảo ý kiến!"
"Mày nói mày cũng không phải người thích kết bạn lung tung, sao lần này cứ một mực khăng khăng đòi làm bạn với Trương Trạch Vũ đấy?"
"Bởi vì cậu ta là Trương Trạch Vũ đó"
"Cái quần gì vậy bố?"
"Ý trên mặt chữ"
"Đừng gây rắc rối là được, lần trước mày còn tìm người đánh cho hai tên kia ở ngoài trường một trận, còn không sợ người khác biết đến à"
"Sợ cái gì, nói lại lần nữa cũng là bọn nó khiêu khích tao trước, còn tưởng là bố mày mặc đồng phục thì dễ bắt nạt à."
"Hết nói nổi với mày, chỉ là đừng có chơi ác quá!"
"Biết rồi biết rồi, tính toán cả rồi."
Trương Cực là một người ra tay rất tàn nhẫn giống như tên anh vậy – Cực đoan. Bề ngoài chính là một cậu học sinh ngoan hiền lễ phép, nhưng sau lưng đánh đấm rất tàn nhẫn, không ai nghĩ tới Trương Cực trong cuộc sống riêng của hắn sẽ là cái loại như thế này trừ Tô Tân Hạo ra.
"Mày nghĩ như nào,cậu ta kiên trì như thế." Chu Chí Hâm cắn một ngụm bánh bột chiên rồi quay sang nói với Trương Trạch Vũ.
"Tớ nghĩ được như nào nữa, cậu ta thích làm gì kệ xác cậu ta, tớ không rảnh đâu mà quản." Trương Trạch Vũ nhìn vào tờ giấy kiểm tra được phát vào ngày hôm qua mà trả lời.
"Xem cậu ta kiên trì được bao lâu..., sao cảm giác như cậu ta đang theo đuổi bạn gái nhỏ ấy nhề" Chu Chí Hâm tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến "Nhưng mà mấy thứ đồ của mặt hàng này cũng không tồi đâu nha"
"Cái gì mà theo đuổi bạn gái nhỏ chứ, đều là alpha cả, nhưng mà người này cũng thú vị phết đấy." Trương Trạch Vũ bỗng nhó về đôi mắt ấy, cảm giác hình như bản thân đã gặp ở đâu đó rồi.
"Cũng đúng, phu phu hai người cũng không thành được ha,nhưng mà cái mặt tiền của cậu ta kìa, cũng không biết ai sẽ chiếm được tiện nghi cái mặt đó đây." Chu Chí Hâm nghĩ một lát rồi tiếc nuối nói một câu
"Ăn cho xong cái đồ của cậu đi, sắp vào học đến nơi rồi."
"Biết òi"
Trương Cực, tôi vốn dĩ là người không thích kết bạn, như vì cậu làm phiền tôi quá nên đành coi xem cậu kiên trì như này được bao lâu. Trương Trạch Vũ nghĩ trong lòng mà bất giác khóe miệng nhấc lên tạo thành một đường cong.
———————————————
Trương Trạch Vũ:Alpha
Hoàn cảnh gia đình: gia đình bác sĩ
Bố Alpha và mẹ Omega
Trương Cực:Enigma
Hoàn cảnh gia đình: gia đình kinh doanh
Bố Alpha và ba Omega
Chu Chí Hâm:Omega
Hoàn cảnh gia đình: bố là giám đốc công an
Bố Alpha và ba Omega
Tô Tân Hạo:Alpha
Hoàn cảnh gia đình: gia đình học vấn
Bố Alpha và mẹ Omega
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip