02




1.

Trương Trạch Vũ vừa hút sữa vừa trở về phòng. Trương Tuấn Hào lúc này đã làm xong hết các công tác chuẩn bị trước khi đi ngủ, thấy Trương Trạch Vũ bước vào vui mừng nói "Vào đúng lúc lắm Trương Trạch Vũ, tiện tay tắt đèn đi".

Trương Trạch Vũ giơ tay lên một cách máy móc, nhấn công tắc. Cả căn phòng bị bóng tối bao phủ, tâm tư của cậu cũng bắt đầu rối tung hết cả lên.

Phải giải thích thế nào với Trương Cực đây?

Không muốn xào cp? Không muốn bị mắng là đồng tính? Thanh thế của fan cp quá lớn sẽ có ảnh hưởng không tốt? Bản thân muốn dùng thực lực để chứng minh chứ không phải dựa vào filter của fan*.

(*) Filter của fan: tự động bỏ qua hoặc coi nhẹ khuyết điểm của thần tượng.

Trương Cực không xào cp với mình.

Trương Cực cũng không phải đồng tính.

Không nên bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng.

Những yếu tố này quả thực cũng không ảnh hưởng tới việc bọn mình nâng cao thực lực.

Thế nên phải làm sao bảo Trương Cực chú ý duy trì khoảng cách, không tương tác liên tục, không lôi kéo nhau trước ống kính đây.

Trương Cực nhất định sẽ cho rằng mình chuyện bé xé ra to, lo lắng vớ vẩn, chỉ toàn nghĩ những thứ đâu đâu.





Trương Trạch Vũ càng nghĩ càng đau đầu, uống được nửa hộp sữa rồi đặt lên bàn, răng còn chưa đánh đã chui vào trong ổ chăn. Điện thoại bên cạnh hộp sữa rung lên, cậu nghiêng người qua với tay lấy điện thoại, là tin nhắn weixin của Trương Cực, toàn văn có năm từ:

"Đừng quên đánh răng đấy"

Trương Trạch Vũ tắt màn hình điện thoại, vùi đầu vào trong chăn phát ra một tiếng cảm thán nho nhỏ. Cậu rời giường, rón ra rón rén mở cửa đi ra ngoài, đang định bật đèn phòng vệ sinh thì thấy Trương Cực từ từ bước đến. Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ chần chừ mãi không ấn công tắc, kéo cái tay đang lơ lửng trên không trung của cậu xuống, tự mình bật đèn sau đó bước vào phòng vệ sinh, đứng trước gương lấy bàn chải của Trương Trạch Vũ ra bóp kem đánh răng, hứng thêm một cốc nước, nhìn Trương Trạch Vũ từ trong gương, Trương Trạch Vũ cũng đang nhìn Trương Cực.

"Vào đây nhanh, không phải cậu đi đánh răng sao"

Trương Trạch Vũ do dự bước vào phòng vệ sinh, nhận lấy bàn chải, "Cậu làm cái gì vậy", sau đó chăm chú đánh răng, không nhìn Trương Cực nữa.

"Nếu có một ngày tớ không còn quan trọng với cậu nữa", Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, "Cậu vẫn mãi là người bạn quan trọng nhất của tớ".

Lòng bàn tay Trương Trạch Vũ bị một lớp mồ hôi mỏng bao phủ, trong miệng đầy bọt, mắt cười cong lên hình trăng lưỡi liềm, nói không rõ chữ, "Tự dưng nửa đêm cậu nói cái này làm gì".

"Tớ cũng không biết nữa", Trương Cực cúi đầu nhỏ tiếng đáp, sau đó lập tức đứng thẳng dậy, "Đánh răng xong thì ngủ sớm đi", sau đó lại cúi đầu đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực đang cúi người trong gương, hơi thất thần, nhỏ giọng ấp úng, "Sẽ không có ngày đó đâu".





2.

Trương Cực đã ăn xong bữa sáng từ lâu, nhìn Trương Trạch Vũ vội vội vàng vàng xông đến bên bàn ăn, theo sau là Trương Tuấn Hào còn hoảng hốt hơn cả Trương Trạch Vũ.

"Trương Cực cậu đã ăn xong rồi à, dậy sớm thật", Trương Tuấn Hào còn đang nhét trứng gà vào miệng.

"Tối qua ngủ không ngon, sáng sớm đã tỉnh rồi", Trương Cực dụi dụi mắt.

Trương Trạch Vũ tay cầm bát nhìn sang Trương Cực một cái rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt, gia tăng tốc độ của miệng.

"Trương Tuấn Hào, cậu cứ ăn từ từ", Trương Trạch Vũ một tay cầm cặp sách lên, một tay tiện lau miệng.

"Đi thôi", Trương Trạch Vũ không nhìn Trương Cực, nhưng hiển nhiên câu này là nói với cậu.

"Cùng nhau sao?", Trương Cực hỏi.

"Không phải cậu đang đợi tớ sao?", lúc này Trương Trạch Vũ đã đang ở cửa đi giày, "Nhanh lên, muộn mất rồi".

"Tối gặp sau nhé Trương Tuấn Hào", Trương Cực cười thật rạng rỡ, đuổi theo bước chân của người bạn học nhỏ đã ra khỏi nhà.

Câu hỏi hôm qua không biết làm, cô giáo đã cho đáp án. Những câu hỏi khác, thời gian cũng sẽ cho bọn họ câu trả lời.





3.

Cửa công ty quả nhiên vẫn có fan tư sinh quay chụp. Nhóm tư sinh ban nãy ở cổng trường học đã khiến Trương Cực và Trương Trạch Vũ xây xẩm mặt mày, bây giờ đến công ty bọn họ chỉ mong nhanh chóng bước vào trong toà nhà, cách xa những tâm hồn bệnh hoạn này.

"Lát nữa cậu xuống xe trước đi", Trương Trạch Vũ xem tình hình bên ngoài cửa xe rồi quay người qua, "Chạy nhanh chút, tớ sẽ xuống sau".

Trương Cực cảm thấy hơi khó hiểu, "Tại sao không đi cùng nhau, như thế sẽ nhanh hơn"

"Như thế sẽ bị chụp lại..."

"Dù thế nào cũng bị chụp thôi, nhanh chóng thoát khỏi mới là quan trọng"

"Vậy cậu xuống xe trước", Trương Trạch Vũ tự biết mình đuối lý, giục Trương Cực mau chóng xuống xe.

Trương Cực mở cửa xe, cúi thấp đầu bước nhanh về phía trước, quay đầu lại phát hiện Trương Trạch Vũ không theo sau, lúc này mới đang chuẩn bị xuống xe. Hai người đã cách nhau năm sáu mét, fan tư sinh ở giữa điên cuồng nhấn nút chụp hình Trương Trạch Vũ vẫn còn đang trong xe.

"Tiểu Cực em vào trước đi", nhân viên công tác thúc giục.

"Trương Trạch Vũ?", Trương Cực ngoảnh đầu lại ý chỉ Trương Trạch Vũ vẫn còn ở đằng sau.

Trương Trạch Vũ lúc này cũng đã kéo thấp mũ bắt đầu bước nhanh vào công ty. Nhân viên công tác ở phía trước xua đuổi fan tư sinh, Trương Trạch Vũ cũng gia tăng tốc độ. Đúng lúc này cổ tay cậu bị người nắm lấy kéo về phía trước. Cậu hoang mang ngẩng đầu, từ khe hở giữa vành mũ và khẩu trang thấy được Trương Cực cũng chỉ lộ ra đôi mắt giống như cậu.





Trong thang máy.

"Cậu đi chậm thế, nếu bọn mình cùng chạy với nhau bây giờ đã ở trong phòng học rồi", đương nhiên Trương Cực không phải đang oán trách, thậm chí còn có chút đắc ý.

"Lần sau tớ sẽ nhanh hơn, nhưng cậu có thể đừng kéo tớ không", Trương Trạch Vũ hạ thấp thanh âm khiến nhiệt độ trong thang máy giảm xuống vài độ.

"Thế có nghĩa là bây giờ lại không được ở cùng nhau nữa rồi?", Trương Cực đùa, "Lát nữa cậu hay tớ ra khỏi thang máy trước".

Trương Trạch Vũ thở dài, khi thang máy dừng lại bước ra trước.

Lớp vũ đạo và lớp thanh nhạc Trương Cực không đợi Trương Trạch Vũ mà đi cùng với Dư Vũ Hàm Chu Chí Hâm. Tiết vũ đạo kết thúc, Trương Cực khoác vai Dư Vũ Hàm thất tha thất thểu đi ra khỏi phòng học, Trương Trạch Vũ là người cuối cùng lề mề chậm chạp rời đi. Mệt là thật, không muốn đụng phải Trương Cực cũng là thật.

Trương Trạch Vũ đến chỗ cây nước, vừa định lấy cốc rót nước uống thì thấy trên bàn bên cạnh đã có hai cốc rót sẵn nước và một tờ giấy ghi chú.

"Trong thời kỳ vỡ giọng uống nước ấm".

Trương Trạch Vũ lấy tay sờ thử thành cốc, hơi ấm từ ngón tay chầm chậm truyền đến tim.





4.

Trong tiết thanh nhạc, Trương Trạch Vũ hát một đoạn được cô giáo khen làm rất tốt.

"Trạng thái hôm nay của em được lắm, đến thời kỳ vỡ giọng rồi, lúc nào cũng phải chú ý, nếu cổ họng có gì bất thường phải báo với cô ngay lập tức", cô giáo cười khích lệ cậu.

Trương Trạch Vũ mắt cười cong cong đáp, "Trước khi vào lớp em đã uống nước ấm, cổ họng rất dễ chịu".

Trương Cực cúi đầu như thể cuộc đối thoại vừa rồi không liên quan đến mình, không biết cậu đang đùa nghịch cái gì trong tay, ý cười dần dần lộ rõ trên gương mặt.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip