06
1.
"Chu Chí Hâm!"
Trương Cực hét lớn, chạy vượt qua người Trương Trạch Vũ, bổ nhào lên lưng rồi bá cổ Chu Chí Hâm ở đằng trên. Hai người vừa xô đẩy vừa đi về phía trước.
Trương Trạch Vũ nhìn chiếc cốc giấy suýt nữa thì đổ hết nước trong tay rồi uống một ngụm.
"Trương Trạch Vũ! Lên lớp thôi."
"Đến đây."
Nghe giọng cũng biết không phải Trương Cực gọi, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu uống nốt nước, tay cầm cốc giấy dùng nhiều lực hơn mọi khi một chút. Cậu đổi sang biểu cảm bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra rồi đi đến lớp học.
Trương Trạch Vũ cảm thấy, Trương Cực có lẽ đã hiểu được ý của cậu, duy trì khoảng cách hợp lý với cậu. Ăn cơm không ngồi cạnh cậu, tiết vũ đạo luôn đứng cùng Chu Chí Hâm hoặc Dư Vũ Hàm, tiết thanh nhạc cũng toàn vô thức ngồi cách cậu vài người, đặc biệt là lúc ghi hình, trừ khi nhân viên sắp xếp còn không gần như không có tương tác gi với cậu. Mấy ngày gần đây kể cả lúc riêng tư Trương Cực cũng không dính lấy cậu như trước nữa.
Như lời Trương Trạch Vũ từng nói: "Rồi sẽ quen thôi."
Trương Cực quả nhiên đã quen rồi.
Dù sao cậu ấy cũng thông minh như thế.
Nhưng mà...
Hình như cũng chẳng có gì đáng để vui mừng, Trương Trạch Vũ nghĩ thầm.
Sau đó cậu ngồi thẳng dậy, nhìn một bàn bày đầy bài tập trước mắt, vò đầu thở dài.
"Nghĩ cái gì thế?", là Trương Cực.
Trương Trạch Vũ đón lấy ánh mắt của Trương Cực, "Không có gì". Sau đó cậu cúi đầu nhìn bài tập, "Bài này khó quá", nói xong còn cắn nắp bút, như thể đúng là bị bài tập làm khó.
Trương Cực nửa đứng nửa ngồi trên chiếc bàn cạnh Trương Trạch Vũ.
"Đừng nghĩ nữa, cậu nghĩ không ra đâu." Trương Cực duỗi tay lấy nắp bút bên miệng Trương Trạch Vũ xuống, dịu dàng nói, "Đừng cắn."
"Thế ngày mai tớ lấy bài tập đâu ra mà nộp, vẫn phải nghĩ", Trương Trạch Vũ ngắt lời.
"Anh nghĩ thông suốt là được rồi, em trai", Trương Cực vẫn trả lời dịu dàng như thế.
"Tớ là ba cậu đấy!", Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu cười, hai mắt cong cong nhìn Trương Cực.
"Hôm nay cùng nhau về ký túc xá đi", Trương Cực hơi nghiêng đầu nhìn sang phía bên phải, đối diện với mắt cười trong veo của Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ liếc mắt khinh thường, nhăn cái mặt nhỏ rồi lại cúi đầu.
"Cậu thì hiểu cái quái gì chứ, aiya!"
Khoé miệng Trương Cực hiện lên ý cười, ngồi thụp xuống trước bàn Trương Trạch Vũ, mắt mong chờ nhìn cậu, "Về cùng nhau đi, cậu là gì của tớ cũng được."
Không ai có thể từ chối Trương Cực làm nũng, Trương Trạch Vũ cũng là người.
2.
Trương Trạch Vũ vốn định gọi thêm Tả Hàng và Trương Tuấn Hào về ký túc xá cùng, nhưng cậu không biết hai vị rapper này được công ty sắp xếp một buổi huấn luyện đặc biệt cho sân khấu sắp tới.
Trương Cực biết tin này trước Trương Trạch Vũ, cậu cho rằng đây là cơ hội.
Ký túc xá chỉ còn hai người rộng rãi hơn hẳn.
"Đói không?", Trương Cực nói với Trương Trạch Vũ mới vừa bước ra từ phòng tắm, còn đang xoa tóc.
"Ăn đêm sẽ béo đấy", Trương Trạch Vũ hơi do dự.
"Cậu gầy hết mức có thể rồi cục cưng, tớ nấu mì cho cậu, tớ cũng đói nữa."
Nói rồi Trương Cực đứng dậy đi đến phòng bếp.
Cả một câu dài như vậy, hai từ "cục cưng" chỉ thoáng qua nhưng lại đặc biệt lọt lỗ tai. Trương Trạch Vũ không nghi ngờ tai mình có vấn đề, cậu nghi ngờ Trương Cực có vấn đề.
Nghĩ rồi Trương Trạch Vũ hùng hổ vào bếp theo Trương Cực. Cậu vốn muốn giảng một tràng đạo lý nam đức cho Trương Cực nghe, nhưng nhìn bóng lưng chăm chú nấu mì của Trương Cực đột nhiên cậu lại không nói được gì.
Cả đống lời muốn nói ngưng tụ thành vỏn vẹn hai chữ:
"Trương Cực"
Trương Trạch Vũ gọi tên Trương Cực.
"Xong ngay đây"
Trương Cực không ngoảnh đầu lại đáp lời.
Làm sao ngoảnh đầu lại được, rất lâu rồi Trương Cực không bối rối như vậy. Hai chữ "cục cưng" đó rốt cuộc là thuận miệng nói ra hay là mang chút ý tứ thăm dò, bản thân cậu cũng không rõ nữa. Chỉ là khi nãy nhìn thấy Trương Trạch Vũ, não bộ đột nhiên có vấn đề rồi buột miệng.
Có đôi khi, "nghĩ" và "nói" chỉ là hai từ đơn mà thôi.
Trương Trạch Vũ nghĩ ngợi bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống, khăn tắm phủ trên đầu, vẫn còn vài giọt nước xuôi theo tóc rơi xuống.
Trương Cực điều chỉnh lại hô hấp, bưng hai bát mì ngồi xuống cạnh Trương Trạch Vũ. Bát của Trương Trạch Vũ rõ ràng nhiều hơn bát của cậu một chút.
"Không phải lần đầu tiên tớ nấu, yên tâm ăn đi", Trương Cực bình tĩnh tiến cử mì cậu tự nấu. Thấy Trương Trạch Vũ không có ý muốn ăn, lúc này cậu mới chú ý đến tóc Trương Trạch Vũ vẫn còn đang nhỏ nước, khăn vẫn đội trên đầu. Lời vừa nãy chắc là dọa Trương Trạch Vũ sợ thật rồi, Trương Cực nghĩ vậy rồi lập tức đứng dậy.
"Cậu quay qua đây trước đã", Trương Cực nói.
"Có chuyện gì?", Trương Trạch Vũ như thể đột nhiên tỉnh lại, không hiểu ý Trương Cực muốn làm gì.
Thấy Trương Trạch Vũ vẫn còn ngơ ngác, Trương Cực hai tay giữ vai Trương Trạch Vũ xoay cậu lại đối diện với mình.
"Tóc cậu vẫn nhỏ nước này, rơi xuống bát ảnh hưởng mùi vị mì của tớ, rồi cậu lại chê tớ nấu không ngon."
Nói rồi Trương Cực lấy khăn chậm rãi giúp Trương Trạch Vũ lau khô tóc. Mỗi động tác của Trương Cực đều rất dịu dàng, rất thận trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm đau Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ thật sự đơ luôn rồi, cậu bị một loạt hành động ấm áp này làm cho thất thần. Cậu do dự giơ tay phải lên nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Cực, thuận tiện kéo đến trước mặt. Trương Cực cũng để Trương Trạch Vũ tùy ý kéo tay mình.
Trương Trạch Vũ vẫn luôn cúi đầu lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa như vừa hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt người vẫn luôn dõi theo hành động của mình.
"Trương Cực."
"Ừm?"
"Cậu có điều muốn nói với tớ đúng không?", Trương Trạch Vũ nhìn vào mắt Trương Cực, khẽ hỏi.
"Ừ", Trương Cực nhìn vào mắt Trương Trạch Vũ, khẽ đáp.
"Có thể đừng nói vội không?", Trương Trạch Vũ nhìn vào mắt Trương Cực, giọng khàn khàn.
"Sớm muộn gì cậu cũng biết", Trương Cực nhìn vào mắt Trương Trạch Vũ, nghiêm túc đáp.
"Tớ biết là gì rồi", Trương Trạch Vũ nhìn vào mắt Trương Cực, mắt hai người lấp lánh, "Ngồi xuống ăn mì đi, để lúc nữa trương mất."
"Được", Trương Cực bỏ khăn lau sang một bên, nhưng tay đang nắm lấy tay Trương Trạch Vũ không hề buông ra. Trương Trạch Vũ lắc lắc tay phải bị nắm ngược lại của mình, ý bảo Trương Cực buông tay.
Trương Cực cười, "Cậu cũng có ăn bằng tay phải đâu".
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip