10
1.
Trương Trạch Vũ có ba tiết mục cần chuẩn bị còn Trương Cực có bốn. Ngoài tiết mục thuần hát ra còn có một tiết mục thuần nhảy cùng với Trương Trạch Vũ, các thành viên khác cùng nhóm là Chu Chí Hâm và Tả Hàng.
Trương Cực và Trương Trạch Vũ chia lời bài hát xong, mười phút sau đã có mặt ở phòng học vũ đạo 2 để chuẩn bị học động tác bài 《Anh hùng》cho tiết mục thuần nhảy. Do Tả Hàng vẫn còn đang ở lớp rap chưa kịp qua nên giáo viên để ba người xem một lần video nhảy mẫu trước, là bản cover của các sư huynh.
"Chúng ta lần này có ít người, hiệu quả sân khấu không được kém hơn các sư huynh đâu đấy". Thầy vũ đạo khoanh tay trước ngực, nhìn những chàng trai ưu tú trong video rồi lại nhìn ba cái đầu nhỏ đang ngồi trên sàn.
Tả Hàng cuối cùng cũng đẩy cửa vào, "Xin lỗi thầy em đến muôn."
"Năm mươi cái chống đẩy", thầy giáo vừa nói vừa vỗ tay, "Còn lại chuẩn bị làm nóng người."
Tả Hàng chống đẩy xong gia nhập vào đội ngũ đang làm nóng người. Thầy giáo bắt đầu phân tích giảng giải động tác rồi làm mẫu. Vẻ mặt Trương Trạch Vũ rất nghiêm túc, so sánh với hai tiết mục khác và ba người bên cạnh, vũ đạo của cậu chắc là kém nhất rồi.
"Trương Trạch Vũ, chú ý lực!", giáo viên nhìn vào gương gọi tên Trương Trạch Vũ, đồng thời làm mẫu động tác tay.
"Trương Trạch Vũ, biểu cảm!"
"Trương Trạch Vũ, dồn lực vào trọng tâm, không phải vào mặt."
Học xong toàn bộ động tác, Trương Trạch Vũ bị gọi tên nhiều nhất.
"Được rồi, tan học, ngày mai gặp", thầy giáo ra hiệu cho bốn đứa nhóc mồ hôi nhễ nhại đang thở hổn hển. Bốn người cúi đầu chào thầy xong thì lần lượt ngã ra sàn.
"Vẫn ổn chứ?", Trương Cực ngồi khoanh chân, hai tay chống ra đằng sau hỏi Trương Trạch Vũ nằm bên cạnh.
Trương Trạch Vũ gật đầu, mồ hôi theo tóc rơi ra sàn.
Tả Hàng ngồi bên cạnh Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà.
"Haizz! Anh còn một tiết mục vừa nhảy vừa hát!! Không trụ nổi mất!"
Trương Trạch Vũ một tay che mắt, miệng bất đắc dĩ nhếch lên, yếu ớt đáp: "Ai mà không vậy."
Nghe xong bốn người không hẹn mà cùng cười lên.
Mệt, nhưng đây là ước mơ, tất cả bằng lòng.
2.
Về đến ký túc xá, trong bốn người chỉ còn Trương Tuấn Hào là vẫn còn chút sức sống, ba người còn lại như điện thoại chỉ còn 1% pin, động một tí là sập nguồn.
Tả Hàng vào phòng tắm trước, Trương Trạch Vũ tỏ ý muốn nghỉ một lát đã, để Trương Cực vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ tắm trước.
"Trương Tuấn Hào, vui vẻ ca hát chứ?", Trương Trạch Vũ ngồi trên sô pha nhắm mắt hỏi.
"Chỉ có lúc rap tớ mới vui vẻ", Trương Tuấn Hào đang lấy sữa trong tủ lạnh, quay lại nhìn về phía Trương Trạch Vũ, "Sữa này, uống không?"
"Không còn sức uống nữa", Trương Trạch Vũ xua tay, "Vũ đạo này mệt thật đấy."
Trương Tuấn Hào đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ rồi ngồi xuống, "Mấy người mệt thân, tui mệt tâm đây này~", âm cuối còn kéo thật dài.
"Ba tiết mục lần này của tớ đều phải hát, tất cả đều phải hát cậu có biết không Trương Trạch Vũ, hai tiết học hôm nay của tớ 1 rap 1 thuần vocal, lời còn chưa chia rõ ràng", Trương Tuấn Hào tiếp tục kể lể.
"Tớ với Trương Cực cũng chưa chia lời xong."
"Sao lại chưa xong, tớ thấy cô chia như thế ổn rồi mà"
Trương Cực mặc đồ ngủ, tay xoa tóc vẫn chưa khô bước về phía sô pha.
Trương Trạch Vũ theo hướng âm thanh liếc mắt nhìn Trương Cực rồi khẽ than, "Chia như thế... hát làm sao được."
"Thì... mỗi người một câu tôi yêu người thôi", Trương Cực cười ngồi xuống.
"Ai ya, hai người các cậu thế nào cũng dễ chia, bọn tớ bốn người, không đúng, tớ ba tiết mục là mười hai người, đặc biệt là cái bài thuần hát ấy, chia câu nào cho tớ tớ cũng không muốn", Trương Tuấn Hào lại bắt đầu kêu la.
"Tớ đi tắm", Trương Trạch Vũ đứng dậy, nhưng chắc là do ngồi quá lâu, hoặc là do buổi chiều tập quá mệt, lúc đứng lên không đứng vững. Trương Cực ngồi bên cạnh một tay đỡ lấy eo Trương Trạch Vũ.
"Cẩn thận chút", Trương Cực cười.
Trương Trạch Vũ không thèm để ý cậu.
Có những người thật kỳ lạ, người ta không để ý họ, họ lại cực kỳ vui vẻ.
3.
"Cô ơi, em vẫn nghĩ đoạn điệp khúc tách ra hát thì hay hơn, lúc Trương Cực hát thì em đệm cho cậu ấy, lúc em hát thì cậu ấy đệm cho em, ưu điểm của cả hai đều được thể hiện."
Về việc chia lời《Dáng hình》Trương Trạch Vũ vẫn muốn thay đổi một chút, điểm khó xử chủ yếu là ở phần điệp khúc.
"Tiểu Bảo, mặc dù em nói cũng có lý, nhưng nếu làm theo lời em thì bài này nghe sẽ rời rạc, cảm giác phô bày kỹ năng nhiều hơn biểu đạt tình cảm. Theo em đối với một bài hát, cảm xúc quan trọng hay là kỹ năng quan trọng?"
Trương Trạch Vũ hé miệng, cậu muốn nói "quan trọng như nhau", nhưng trong lòng cậu biết rõ đương nhiên là cảm xúc quan trọng.
"Tin kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của cô đi, các em mỗi người một câu thể hiện đoạn tôi yêu người này, hiệu quả nhất định tốt hơn. Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi", cô giáo dịu dàng ra quyết định.
Trương Cực không nói gì cả, cậu hiểu lo lắng của Trương Trạch Vũ, nhưng cậu càng muốn có một sân khấu không phải hối hận, sân khấu đôi với Trương Trạch Vũ.
Trương Cực:
"Mặt trời cho tôi và người dũng khí,
Mặt trăng vỗ về mỗi trái tim tổn thương,
Chúng vì trời đất lần nữa kết nên mảnh rừng xanh."
Trương Trạch Vũ:
"Ngọn lửa chôn vùi tất thảy
Thời gian trong lòng đất ngưng tụ thành hoàng kim
Trải qua năm tháng gió mưa, tiếp nhận gột rửa của tự nhiên."
Trương Cực:
"Tôi yêu người."
Trương Trạch Vũ:
"Tôi... yêu người"
"Tiểu Bảo, chỗ "tôi yêu người" em thiếu rất nhiều cảm xúc, Tiểu Cực thì tốt rồi. Thế này đi, chúng ta nghỉ ngơi năm phút trước, Tiểu Bảo thử tìm lại cảm xúc", cô giáo có chút bất đắc dĩ.
Trương Trạch Vũ thở dài, tháo guitar xuống.
"Uống nước không?", Trương Cực bước đến hỏi.
Trương Trạch Vũ gật đầu, hai người một trước một sau đi đến chỗ bình nước. Trương Cực rót nước nóng rồi lại hứng thêm ít nước lạnh, sau đó tự mình thử trước, đúng độ ấm vừa phải, uống vào không bị bỏng rồi mới đưa cho Trương Trạch Vũ.
"Sao thế?"
Trương Trạch Vũ nhận nước, chậm rãi uống một ngụm, không trả lời.
"Cậu... mắc cỡ à?", Trương Cực nghiêng đầu hỏi.
"Khụ khụ...", Trương Trạch Vũ sặc nước rồi.
Trương Cực duỗi tay nhẹ nhàng xoa lưng giúp Trương Trạch Vũ, cười hỏi:
"Không phải cậu ghét tớ đấy chứ?"
"Sao lại ghét?", Trương Trạch Vũ miệng ngậm vành cốc giấy, mặt đầy nghi hoặc hỏi ngược.
"Thế sao cậu không dám nhìn tớ hát "tôi yêu người""
"Dám chứ, sao lại không dám", Trương Trạch Vũ chớp mắt liên tục.
"Thế lát nữa hát cho tớ nghe", Trương Cực uống hết nước trong tay, xoa đầu Trương Trạch Vũ rồi trở về phòng tập trước.
4.
"Tiểu Bảo, sao rồi?", cô giáo hỏi.
"Không vấn đề gì ạ", Trương Trạch Vũ đeo guitar lên người.
"Thế này đi, chúng ta tập với nhạc đệm trước, không thêm nhạc cụ, tìm chuẩn cảm xúc rồi mới thêm các kỹ năng khác", cô giáo đề nghị. "Bài này mặc dù giai điệu đơn giản, ca từ bình đạm nhưng tràn đầy cảm xúc. Họ dùng 32 từ ngữ bình thường miêu tả cả vũ trụ, chỉ để nói lên câu: tôi yêu người."
Cô giáo đi đến, để hai người đứng đối mặt nhau.
"Tiểu Bảo, em hát trước, nhìn Tiểu Cực hát, coi cậu ấy là người em yêu nhất."
Trương Trạch Vũ cười ngốc, nhìn cô giáo nói, "Cô ơi để Trương Cực hát trước đi, em... em vẫn chưa chuẩn bị tốt."
Cô giáo nhìn sang Trương Cực.
"Em không vấn đề gì", Trương Cực gật đầu.
"Ngọn lửa chôn vùi tất thảy,
Thời gian trong lòng đất ngưng tụ thành hoàng kim,
Trải qua năm tháng gió mưa, tiếp nhận gột rửa của tự nhiên.
Tôi yêu người, tôi yêu người, tôi yêu người."
Cả quá trình Trương Cực nhìn thẳng vào mắt Trương Trạch Vũ, hát rất nhập tâm, rất chân thành, chân thành đến mức nhạc đệm ngừng rồi giáo viên hướng dẫn phải ngưng mấy giây mới bừng tỉnh, hài lòng gật đầu, giơ ngón cái với Trương Cực.
"Tốt lắm Tiểu Cực."
"Chính là cảm giác này, Tiểu Bảo, em thấy thế nào", cô giáo quay người hỏi. Trương Trạch Vũ lúc này vẫn còn đang ngẩn người, vành mắt hơi đỏ, đôi mắt long lanh như chứa cả vũ trụ. Cậu lập tức chớp chớp mắt, lấy tay xoa mũi, lại lần nữa cười ngốc.
"Em thử xem."
"Cô ơi, để em hát cùng cậu ấy", Trương Cực kiến nghị.
"Được."
Trương Cực:
"Sông nước, núi non, giọt nước, kết băng,
Bay lượn, ráng chiều, dũng khí, thời không."
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, muốn tặng hết sông nước núi non cho cậu ấy.
Trương Trạch Vũ:
"Trời xanh, hồi ức, tình yêu, trong vắt,
Vũ trụ, thủy chung, tương lai, tự do."
Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, muốn tặng hết vạn vật tương lai cho cậu ấy.
Trương Cực: "Tôi yêu người."
Trương Trạch Vũ: "Tôi yêu người."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip