Chương 2.1

Thiết lập ABO, không thích mời lui ra

Enigma rượu Brandy mạnh Cực x Alpha bạch trà Vũ

Alpha trà ô long Tô x Omega đào trắng Chu

Cặp chính: Cực Vũ

Cặp phụ: Tô Chu

_______________________

"Hay là mày đi nói chuyện với Chu Chí Hâm giúp tao đi?" Trương Cực nằm ườn trên bàn mà nhờ vả Tô Tân Hạo

"Tao đi á? Mày bảo tao đi hả?" Tô Tân Hạo cảm giác không thể nào tin được

"Nếu không thì sao nữa?"

"Mày là một mình mày muốn trêu chọc Trương Trạch Vũ, sao lại phải bắt tao đi?"

"Đi đi mà, nếu như mày đi một chuyến thu được thêm một Chu Chí Hâm về tay thì sao hửm?" Trương Cực mang theo một khuôn mặt thập phần nghiêm túc mà nói với bạn cùng bàn

"Cái cóc khỉ nhà mày" Trong tâm trí Tô Tân Hạo bây giờ ám ảnh toàn nụ cười điên điên của Trương Cực, biển lặng sâu dưới trái tim cũng xuất hiện những gợn sóng nhỏ.

-----------------

"Chu Chí Hâm, có người tìm kìa." Một bạn học cùng lớp từ cửa hướng về phía Chu Chí Hâm mà gọi

"Hả có chuyện gì đấy?" Chu Chí Hâm một mặt mông lung đi ra cửa đối mặt với cái nụ cười rất tiêu chuẩn của Tô Tân Hạo mà nghi vấn một hồi.

"À, cái bánh này tặng cậu, chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi." Tô Tân Hạo lôi chiếc bánh kem hương dâu tây trong tay mình nhét vào tay người trước mặt.

Chu Chí Hâm nhìn xuống chiếc bánh kem trong tay mà cười một cái: "Yo, anh em hai người các câu thật sự là chung một nhà mà ha, không phải là không kết bạn được, dù sao tớ cũng không giống với Trương Trạch Vũ, nhưng mà như thế thì cậu cũng không có đạt được lợi ích gì đâu."

"Chả liên quan gì, dù sao thì tớ có thể cs thêm một người bạn tốt cũng chẳng mất gì cả." Tô Tân Hạo hơi ngừng lại một chút "Đúng rồi, Trương Trạch Vũ đâu rồi?"

"Biết ngay là cậu không mang một tâm thái yên phận mà,cậu ta đến văn phòng giáo viên rồi. Cậu về nói với Trương Cực là Trương Trạch Vũ không làm bạn với cậu ta đâu." Chu Chí Hâm nói xong liền tiêu soái xoay người vào lớp trở về chỗ ngồi của bản thân.

"Then kiu nhá, lần tới tớ mời cậu ăn cơm ha" Tô Tân Hạo ở sau lưng nói với lên với Chu Chí Hâm.

------------------

"Hề lố, chúng ta lại gặp nhau rồi." Trương Cực đẹp trai dựa vào cửa văn phòng mà hề lố một cái với Trương Trạch Vũ vừa mới đi ra khỏi cửa.

"Cậu thật sự là âm hồn bất tán mà." Trương Trạch Vũ cầm lấy cuốn sách bài tập trên tay mình mà phất phất phớt lờ đi Trương Cực ở bên cạnh.

"Aiyo, cậu thấy tớ cũng mặt dày hơn tường thành thế này rồi." Trương Cực chạy vội đến bên cạnh Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ vừa đi vừa nói, không buồn dừng lại mà nói với tên điên bên cạnh: "Dù sao cũng không phải tớ bắt cậu làm như này .".

"Nè, cậu có nhớ đến chuyện một tuần trước không?" Trương Cực cười hắc hắc bên cạnh mà hỏi.

Trương Trạch Vũ bỗng dừng lại bước chân, lông mày không tự chủ mà nhấc lên: "Yô, hóa ra cái tên cao cao mà đến đấm một cái cũng không đấm được là cậu á hửm?"

"Tay ai ..." Trương Cực dừng lại, rất nhanh đã phản ứng được lại câu nói kia "Đúng rồi, đúng rồi, tớ yếu đuối lắm, thế nên mới bám lấy cậu mà muốn kết bạn để cậu còn bảo vệ tớ nữa chớ!"

"Tớ cũng chẳng phải là vệ sĩ nhá" Trương Trạch Vũ trừng vào đôi mắt kẻ bên cạnh.

Hóa ra vẫn còn người có đôi mắt trong đến như vậy.

"Còn không là vệ sĩ cơ" Trương Cực nhìn về phía trước mình mà nói.

Lông mi Trương Trạch Vũ bỗng nhẹ nhàng hạ xuống, không hiểu sao cứ thấy giống như một chú chó nhỏ ủy khuất nước mắt lưng tròng nhìn bạn. Cái lùi mía, sao lại có Alpha đẹp đến thế chứ trời ơi.

"Vậy thì phải xem thành ý của cậu đến đâu rồi." Trương Trạch Vũ cười nhẹ một cái rồi rời đi.

"Hẹn cậu ở cổng trường nhá" Trương Cực chỉ có thể nói với theo cái người đã đi vào thang máy.

----------------------------

"Nói với ba cậu là tối nay không về ăn cơm." Trương Trạch Vũ vừa mới ngồi xuống ghế đã nói với Chu Chí Hâm một tiếng.

"Ửm? Với ai? Trương Cực hở?" Chu Chí Hâm ngạc nhiên mà hỏi dồn

"Có lẽ là thế đấy, cậu ta bảo lát tan học sẽ ở cổng trường đợi tớ." Trương Trạch Vũ nghĩ một lát "Nhưng mà cũng không nói sẽ mời chúng ta ăn cơm, nhưng mà theo như tớ đoán thì cậu ta sẽ nói thế đấy."

"Cậu chắc chắn như thế luôn?" Chu Chí Hâm vừa mới gửi xong tin nhắn liền ngẩng đầu hỏi người bạn thân.

"Ừm" Trương Trạch Vũ ngồi nhớ lại một chút chuyện đã xảy ra của một tuần trước.

Cũng đúng, thảo nào thấy đôi mắt đấy quen thuộc đến thế.

--------------------

"Trương Trạch Vũ, tớ mời hai người các cậu ăn cơm, đi không?" Trương Cực nhìn thấy bóng dáng Trương Trạch Vũ đang đi về phía cổng trường mà mời chào một cái.

"Đi thôi, đi đâu ăn?" Trương Trạch Vũ thản nhiên mà nhận lời mời của Trương Cực

"Cậu đồng ý rồi hả?" Trương Cực ngạc nhiên mà trố mắt ra hỏi

"Cho cậu một cơ hội biểu hiện thành ý đấy!" Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực mà cho một lời giải thích không thể nào thuyết phục hơn.

"Vậy lên xe thôi người anh em thiện lành." Trương Cực liền ha hả đi về phía trước mở cửa một chiếc xe màu đen đang đỗ ở phía trước.

Chỉ có Tô Tân Hạo với Chu Chí Hâm trong mắt đây sự ngạc nhiên mà cằm sắp rơi xuống đất đứng ở đấy mà không nói được gì cả.

"Không ngờ Trương Cực nhanh thế đã làm được rồi hờ hờ"

"Trương Trạch Vũ sao thay đổi nhanh thế nhờ?"

"Còn không lên xe hả bạn thân yêu của tôi" Trương Cực nhìn về hai con người đang ngạc nhiên đến quên trời kia mà hỏi.

Trương Cực tên bàn ăn tối ba hoa rằng trong ba năm kia cậu ta muốn vượt qua Trương Trạch Vũ đến mức nào, còn hồ hởi bảo cái ngày định mệnh hôm ấy đã ngưỡng mộ, sùng bái Trương Trạch Vũ đến thiên địa thay đổi, vũ trụ chuyển dời, muốn khoa trương bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thế nhưng có một thứ thật sự đang chậm rãi chuyển dời. Hình như là cánh cửa đi vào trái tim Trương Trạch Vũ bỗng từ từ hé mở ra một chút.

"Sáng mai cậu muốn ăn gì không? Tớ mang cho cậu!" Trương Cực nói rằng cậu ta thuận đường nên sẽ đưa Trương Trạch Vũ về tận nhà.

"Cái gì cũng được." Trương Trạch Vũ cười một cái

"Mua ở cửa hàng bán đồ ăn sáng mà cậu mua lần trước ấy, ăn ngon phết đó!" Chu Chí Hâm nghe xong thì liền trả lời lại với Trương Cực.

"Chốt đơn, vậy ngày mai gặp nha." Trương Cực vừa nói vừa dịu dàng mà nhìn lại Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ trước khi xuống xe còn lại gần Trương Cực mà dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ nghe được nhắc nhở cái con người kia: "Pheromone của cậu hơi nồng quá rồi đấy! Lần sau thu liễm lại một chút.".

Nói xong thì liền sải bước mà rời đi.

"Rồi xong, Tô Tân Hạo, cậu ấy ngửi được mùi pheromone của tao" Trương Trạch Vũ vừa rời đi, Trương Cực liền ngạc nhiên mà quay xuống nói với Tô Tân Hạo.

"Mày không phải vẫn luôn khống chế pheromone rất tốt à?"

"Nhưng mà cậu ấy nói cậu ấy ngửi thấy rồi." Trương Cực bây giờ như một khối thủy tinh vừa nóng lên vì hưng phấn nhưng cũng rục rịch nứt vỡ vì lo lắng.

"Không sao người anh em, cậu ấy nhìn có vẻ không bị ảnh hưởng gì đâu."

Vào cái năm mà Trương Cực phân hóa, kì thực không một ai có thể ngờ được anh sẽ phân hóa thành một enigma, hình như so với độ tuổi phân hóa thì của anh đến sớm hơn một chút thế nên lúc ấy đã mang đến cho người nhà rất nhiều sự lo âu thấp thỏm. Thậm chí còn phải nằm viện mất một khoảng thời gian. Còn có lí do pheromone của Trương Cực quá đặc biệt có thể ảnh hưởng đến Omega và cả Alpha. Thế nên bị bác sĩ bảo phải tự mình thu liễm lại pheromone của bản thân mình, vả lại sau khi điều trị xong thì đã tốt hơn rất nhiều, cho nên hầu như người bình thường thì đều sẽ không ngửi được mùi pheromone của Trương Cực. Vậy nhưng Trương Trạch Vũ vậy mà lại ngửi thấy.

"Cậu nghĩ kĩ càng rồi hả?" Vừa mới vào nhà, Chu Chí Hâm đã nghi hoặc quay sang mà hỏi Trương Trạch Vũ

Trương Trạch Vũ bước vào nhà, ngả người xuống ghế mà uống lấy một ngụm nước: "Cậu ta cũng khá vui tính đó.".

"Nhưng mà cậu đã quên ảnh hưởng trước đây của cái người kia với cậu chưa?" Chu Chí Hâm lo lắng nhìn khuôn mặt đang thả lỏng của Trương Trạch Vũ mà dè dặt hỏi.

"Nhưng mà dù sao thì con người cũng không nên sống mãi trong quá khứ mà đúng không, cuộc sống mà, phải trải nghiệm những điều mới mẻ chứ." Trương Trạch Vũ nhìn về phía Chu Chí Hâm, cậu biết người bạn thân của cậu đang lo lắng điều gì.

"Cứ yên tâm đi ha, sẽ không xuất hiện chuyện như trước đây nữa đâu, với cả cũng nói là cậu ta là Alpha mà đúng không."

Đôi mày nhíu chặt thành chữ xuyên của Chu Chí Hâm cuối cũng cũng duỗi ra: "Được rồi, dù sao thì cậu cũng luôn có tớ ở bên cạnh mà."

-----------

Từ phía Trương Trạch Vũ công bằng mà nói, cuộc sống của cậu ở hiện tại cũng coi là thú vị. Mỗi buổi sáng đều được thưởng thức những món ăn sáng khác nhau, mỗi ngày đều có người đứng trước cổng trường học mà đợi cậu rồi sẽ chia sẻ với cậu những câu chuyện mới, kể cho cậu tất cả những chuyện thú vị xảy ra xung quanh và cả những chuyện mà người đó còn không ngờ tới nữa. Hóa ra con người vẫn luôn lạnh nhạt với mọi thứ như cậu, cũng sẽ có lúc vui vẻ mà nở nụ cười trên môi như vậy, cho đến khi ....

"Đây là bạn học mới chuyển đến của lớp chúng ta, em tự giỏi thiệu bản thân chút đi." Vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần, giáo viên chủ nhiệm dẫn theo một cậu bé đi vào lớp mà giới thiệu.

Trương Tuấn Hào ở trước bảng đen cầm phấn lên mà viết lên tên của mình: "Chào mọi người, mình tên Trương Tuấn Hào, bởi vì giờ mới chuyển tới nên có thể đối với vấn đề và tiến trình học tập sẽ có chút không quen, mong mọi người có thể giúp đỡ nhiều hơn.".

Chu Chí Hâm nhìn về phía con người đang đứng trước tấm bảng đen mà quay sang thì thầm với Trương Trạch Vũ : "Trương Tuấn Hào... Cậu ta không phải là...."

Trương Trạch Vũ nhìn lên con người ấy, cắn cắn môi dưới phẳng phất như muốn cắn cho đến khi bật máu ra mới ngừng: "Ừm"

"Thả lỏng nào, dù sao mọi chuyện cũng đã qua hết rồi." Chu Chí Hâm lo lắng mà nhìn về Trương Trạch Vũ.

"Thầy ơi, em có thể ngồi vào phía sau Trương Trạch Vũ không ạ?" Trương Tuấn Hào nhìn về phía Trương Trạch Vũ mà cười một cái rồi hướng tới thầy giáo hỏi.

"A, được thôi." Thầy giáo lúc ấy vẫn đang thắc mắc không biết hai đứa trẻ này quen nhau từ khi nào, nhưng mà nghĩ kĩ lại Trương Trạch Vũ ưu tú như vậy thì có được biết đến cũng rất bình thường.

"Ô chào nhé, bạn ngồi bàn trước mới." Trương Tuấn Hào vừa ngồi xuống vừa vỗ vỗ vào đôi vai của Trương Trạch Vũ đang ngồi phía trước.

"Nói chuyện thì nói chuyện bình thường thôi, đừng có mà động chạm tay chân lung tung." Chu Chí Hâm mặt mày sa sầm mà hất cánh tay đang chạm vào vai Trương Trạch Vũ của cậu ta.

Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn thẳng vào Trương Tuấn Hào đang đắc ý mà nói: "Rất xin lỗi, bạn học Trương, chúng ta hình như không có quen biết thì phải."

"Ô vậy sao? Vậy sau này chúng ta sẽ quen biết ha." Trương Tuấn Hào treo lên khuôn mặt mình một nụ cười tươi rói mà đáp lại lời của Trương Trạch Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip