Chương 5
"Tiểu Bảo, cậu thật sự không hiểu gì sao, cậu thật sự không nhìn ra thứ tình cảm tớ dành cho cậu hay sao?"Trương Cực đứng trước mặt Trương Trạch Vũ nói với giọng thật bất lực.
"Tớ không phải không biết, cũng không phải tớ đang trốn tránh nó. Mà cái cảm giác đã từng bị ruồng bỏ ấy, thật sự nó đã quá ám ảnh rồi, Trương Cực à..." Trương Trạch Vũ nhìn con người đang đứng trước mặt mình, đôi mắt ấy không phải ánh nhìn lạnh lùng như cậu dành cho Trương Tuấn Hào, cũng không phải loại cảm giác bạn bè thân thiết như Chu Chí Hâm, mà nó là sự dịu dàng. Vốn dĩ Trương Trạch Vũ không phải người lạnh lùng, chẳng có ai trên thế giới này sinh ra đã là người lạnh lùng, mà do thế giới đã không mang đủ ấm áp đến cho tất cả vạn vật.
"Tớ đã quá ngu ngốc khi còn là một đứa trẻ
Nhưng tớ vẫn muốn dành cho cậu một sự bắt đầu thật lãng mạn
Tớ thương cậu
Nửa đêm không ngủ vẫn nhớ về bóng dáng cậu
Vốn muốn muộn một chút hẵng nói với cậu
Nhưng mà trái tim này của tớ
Thật sự là không còn kiên nhẫn gì nữa cả
Vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy
Nó đã mang đến cho tớ những lời mời gọi thật sự tớ chẳng thể hiểu được
Tớ thương cậu
Tớ thật sự thương cậu
Vậy nên
Cậu hãy cứ vậy mà vững lòng tin ở tớ
Cậu có thể mãi mãi tin vào tấm lòng này
Tớ thích cậu
Trương Cực này thích Trương Trạch Vũ
Tiểu Bảo à, cậu nghe hiểu hết mà đúng không?"
Trương Cực bước đến phía trước ôm chầm lấy người thương vào lòng. Trương Trạch Vũ ở trong cái ôm ấy phảng phất như nghe được nhịp tim đập của Trương Cực, nơi trái tim đã dành cả tình yêu thương dành cho bản thân.
Trương Cực thích Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ cũng vươn tay ra ôm lại Trương Cực
Tình cảm giữa chúng ta chính là tình yêu
"Tiểu Bảo à, chúng ta có đang tính là bắt đầu hẹn hò không cậu?"
"Thi vào cùng một trường đại học đã, được không nào"
Trương Trạch Vũ không trực tiếp trả lời câu hỏi này của Trương Cực
"Được, tớ sẽ thi vào cùng một trường đại học với cậu"
---------------------
"Trương Cực, tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu. Tôi biết cậu thích Trương Trạch Vũ, tôi cũng thích em ấy, mà hơn nữa, tôi còn gặp em ấy trước cậu." Trương Tuấn Hào hùng hổ đi tới đập mạnh vào bàn của Trương Cực, hùng hồn nói, tưởng chừng đang hạ chiến thư với con người kia.
"Chúng ta làm sao mà tính là cạnh tranh công bằng được chứ? Trương Trạch Vũ vốn cũng chẳng phải của cậu, mà hơn nữa tôi nói cho cậu biết, Trương Trạch Vũ thích tôi!" Trương Cực cười nhẹ, này nào có phải là chiến thư, rõ ràng cuộc thương lượng chưa bắt đầu đối phương đã thua rồi "Ngay từ khi cậu rời đi, cậu đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi!"
"Trương Trạch Vũ có nói với tôi rồi, em ấy không thích cậu, em ấy chỉ coi cậu là bạn bè thôi rõ chưa"Trương Tuấn Hào thực sự không hiểu Trương Cực lấy đâu ra sự tự tin đó
"Trước đây đúng là vậy, nhưng hôm nay thì không phải rồi, sau này cũng sẽ không phải, chúng tôi sẽ chỉ là người yêu của nhau mà thôi"Trương Cực cười rồi, nụ cười ấy vừa chứa cả sự đắc ý mà cũng có cả sự khiêu khích đối thủ khó lòng che giấu.
"Vậy cậu hãy cứ chống mắt lên chờ coi" Trương Tuấn Hào tức giận nói xong liền quay về chỗ ngồi của mình.
"Trương Cực à cậu thật là ấu trĩ mà." Trương Trạch Vũ sau khi nghe xong màn đấu khẩu buồn cười giữa người yêu cậu và tình địch ấy thì liền đưa ra kết luận này.
"Thế tớ nói thế nào bây giờ? Là cậu ta bỏ rơi cậu trước mà, cậu đâu có thể thích lại hắn nữa đâu, ngựa ngoan thì không về ăn cỏ hỏng mà, với cả bây giờ cậu chỉ được thích tớ thôi!" Trương Cực nắm lấy cánh tay người yêu, dùng giọng điệu hờn dỗi mà nói với Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ chỉ có thể cười trộm nói "Tớ cũng có nói tớ thích cậu ta đâu"
Trương Cực mắt sáng bừng lên, giọng điệu vui vẻ đến gấp lên được "Thật sao? Cậu thật sự chưa từng thích ai đúng không?
"Thật mà" Trương Trạch Vũ thật sự không có nói dối, cậu với Trương Tuấn Hào cũng không phải là loại cảm giác yêu thích giữa hai người yêu nhau, mà nó chỉ là cảm giác yêu thích giữa hai người bạn mà thôi.
"Vậy, vậy tớ có tính là người đầu tiên cậu thích không?"
"Tớ cũng đâu có nói tớ đã từng thích người khác đâu"
"À, vậy là cậu có từng thích người khác rồi"
"Lừa cậu đó, sao cậu lại dễ bị lừa vậy nè"
Trương Trạch Vũ cười rồi, cậu ấy rất vui. Trương Cực cũng cười rồi, vì cậu ấy là người đầu tiên mà Trương Trạch Vũ từng thích ha ha!!!
"Tiểu Bảo, cậu muốn thi vào trường nào vậy?"
"Chắc là ở Bắc Kinh ha, dù sao tớ sống ở Trùng Khánh 18 năm ròng, cũng chưa có nhìn thấy tuyết một lần nào, tớ muốn đi ngắm thử xem nó trông ra sao!"
"Được, cậu đi đâu thì tớ đi đó!"
Trong lời nói của Trương Cực tràn đầy sự sủng nịnh
------------
"Tiểu Bảo, ngày mai chúng ta phải tham gia kì thi thử thứ 3 rồi, cậu phải cố lên đó nha"
...
"Tiểu Bảo, cậu lại thi đứng hạng nhất rồi"
...
"Tiểu Bảo à, tan học xong đi ăn với tớ được không?"
...
"Tiểu Bảo à, để ý tớ đi mà"
...
Hai tuần liên tiếp Trương Tuấn Hào cứ luôn ở xung quanh Trương Trạch Vũ mà làm đủ thứ trò
"Được chưa vậy hả, cậu ồn quá rồi đó, tai tôi nghe muốn mòn hết mịa rồi. Tiểu Bảo không có đi với cậu đâu, mơ đi, cậu ấy chỉ đi với tôi thôi!" Trương Cực nhìn Trương Tuấn Hào cứ bám lấy người yêu cậu cả ngày thế này cũng sôi máu lắm, giọng nói cất lên chứa đầy sự ghen tuông, mà mấu chốt là Trương Trạch Vũ không có ngăn cả cậu ta lại, cáu quá đi màaaa
"Cút, cậu ấy còn lâu mới đi với cậu, cậu ấy sẽ đi với tôi" Trương Tuấn Hào chẳng thèm quan tâm đến Trương Cực mà thờ ơ nói một câu, nói xong còn quay ra phía Trương Trạch vũ "Tiểu Bảo, đi với tớ nào"
"Stop, hôm nay tôi không đi với ai cả được chưa, hôm nay tôi về nhà ăn cơm với Chu Chí Hâm!" Trương Trạch vũ chẳng thể nhìn được nữa mà ngăn cản cuộc cãi nhau như lũ trẻ con tiểu học vắt mũi chưa sạch này.
"A Chí à, tớ cũng mún đi" Tô Tân Hạo dùng khuôn mặt cún con mong chờ mà hướng về phía Chu Chí Hâm. Từ khi thi kì thi thử lần ba xong, Trương Trạch Vũ đã đổi chỗ với Tô Tân Hạo, lên ngồi cùng với Chu Chí Hâm.
"Aiya, cậu đi hóng vui làm gì cơ chứ, lần sau, lần sau ha"Chu Chí Hâm một mẹt ghét bỏ lườm Tô Tân Hạo mấy cái
"Tiểu Bảo à, cậu sắp bị cái người kia câu đi mất rồi" Trương Cực vác theo một mặt ỉu xìu đi bên cạnh Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ nhìn cảnh này không nhịn được cười mà nói lại: "Nào có đou, tớ đang đối xử bình đẳng cơ mà"
"Nàoo có, rõ ràng mấy tuần nay cậu ta cứ ở bên cạnh cậu làm trò con bò ý, mà cậu lại để ý cậu ta nữaaaaaaaa!!! Với cả tớ không muốn cậu đối xử công bằng giữa tớ với Trương Tuấn Hào đâu, tớ muốn cậu đối xử với tớ độc nhất vô nhị cơ! Tiểu Bảooooo~~~~ cậu biết mà, cậu biết tớ thích cậu màaaa~~~" Trương Cực một giây liền biến thành bộ dạng của một con mèo làm nũng Trương Trạch Vũ
"Biết rồi, tớ biết rồi mà, cậu không cần lo lắng đến thế đâu! Còn một tháng nữa là thi cao khảo rồi, chúng ta cùng nhau đi Bắc Kinh nha, có được hông nè?" Trương Trạch Vũ vươn đôi tay ra nắm lấy ngón tay Trương Cực
"Được, cùng nhau đi Bắc Kinh"Trương Cực vươn tay ra đan vào tay Trương Trạch Vũ rồi cùng cậu bước ra khỏi trường
------------------
"Trương Cực, tôi cũng chẳng muốn phí lời nữa, tôi biết hết, cậu thi cao khảo xong là xuất ngoại nhỉ" Trương Tuấn Hào hẹn gặp Trương Cực, chẳng nói chẳng rằng đã vào thẳng vấn đề
Nhà Trương Tuấn Hào với nhà Trương Cực vốn có quan hệ cạnh tranh trên thương trường, 3 năm trước vì để có đủ khả năng về giúp đỡ công ty gia đình mà Trương Tuấn Hào mới bị buộc phải ra nước ngoài học tập.
"Rồi sao? Tôi ra nước ngoài hay không liên quan cái quần gì đến cậu?" Trương Cực nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê trên tay đáp lại
"Cậu cũng biết đó, Trương Trạch Vũ không chịu nổi việc bị ruồng bỏ một lần nữa, thế nên tôi hy vọng cậu đừng có cản trở cậu ấy nữa, rời khỏi cậu ấy sớm một chút, thế mới là tốt nhất!" Trương Tuấn Hào cười lấy cái rồi nói tiếp "Dù sao tôi cũng mới là người cuối cùng ở bên cạnh cậu ấy!"
"Nếu như cậu muốn nói chuyện này, thì thứ lỗi tôi không muốn tiếp, còn về phần Trương Trạch Vũ thì tôi sẽ đích thân nói với cậu ấy, không cần cậu lo, còn giờ tôi không quấy rầy cậu nữa." Trương Cực nói xong liền quay người rời đi
"Trương Cực, tôi chắc chắn sẽ là người thắng cuối cùng"Trương Tuấn Hào nói với bóng người đang rời đi của Trương Cực
"Tô Tân Hạo ... tớ, hình như biết được một chuyện cực kỳ khủng khiếp rồi"Chu Chí Hâm nhìn đoạn video vẫn còn đang phát ở điện thoại trong tay, thầm thì nói với Tô Tân Hạo ngồi cạnh.
Cũng không trách Chu Chí Hâm được, chỉ trách cậu lại tình cờ đi ngang qua đấy, chỉ trách là cậu lại tình cờ đi mua cà phê cho baba, tình cờ thấy được màn đối thoại kia, rồi cũng tình cờ nghe được mấy lời ấy.
"Sao bây giờ, tớ có nên nói với tiểu Bảo không?"Chu Chí Hâm bằm dài trên bàn than khổ hỏi Tô Tân Hạo
"Trương Cực chắc chắn là phải ra nước ngoài rồi, dù sao thì vẫn còn sản nghiệp to đùng của gia đình đang đợi cậu ấy về tiếp quản mà"Tô Tân Hạo xoa đầu mà trả lời Chu Chí Hâm
"Trương Cực đúng là tra nam. Không phải cậu ta một câu hai câu đều bảo tớ sẽ ở bên Trương Trạch Vũ, thế mà quay ngoắt đi là lại muốn rời đi là sao? Là lo tiểu Bảo bị hại chưa đủ thảm à, đáng nhẽ ra lúc ấy không được để cậu ta quen biết Tiểu Bảo!" Chu Chí Hâm nắm lấy thành bàn, giận dữ đến mức đứng cả dậy.
"Thôi nào tiểu tổ tông, đây là tiệm cà phê đó, cậu nhỏ tiếng chút nào" Tô Tân Hạo vội vàng kéo Chu Chí Hâm ngồi xuống, mấy người xung quanh đều nhìn bọn họ với ánh mắt không được tốt lắm làm Tô Tân Hạo phải gật đầu xin lỗi.
Tô Tân Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Chí Hâm khuyên bảo: "Chuyện của họ thì để họ tự giải quyết ha, đừng bận tâm nhiều quá, nha"
"Bọn họ giải quyết kiểu gì? Tiểu Bảo phải làm thế nào? Cũng không phải là cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của tiểu Bảo mà? Cậu muốn cậu ấy lại phải đối mặt với chuyện này một lần nữa sao?" Chu Chí Hâm tức giận rồi, Trương Cực đúng là cái đồ tra nam, Chu Chí Hâm mắng Trương Cực trong lòng đến 3 vạn 8 ngàn lần rồi
"Cậu trước hết cứ về thăm dò Trương Trạch Vũ đã, đừng có nói chuyện này ra trước đó."
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip