9

Jin không thể tin, sau tất cả những gì đã xảy ra, JungKook đã thay đổi toàn bộ câu chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, Jin tức giận, cảnh sát ngu ngốc! "Sao vậy Jin hyung?" Jimin nói nhẹ nhàng. Jin lướt qua Twitter và đưa cho Jimin xem những gì anh thấy, và khiến Jimin ngạc nhiên. JungKook đã đăng một cái gì đó và ghi "Army, chúng ta hãy tìm Namjoon cùng nhau, cố lên" Với một bức ảnh JungKook đang cười, Jimin cũng tức giận "CÁI GÌ, em đã nghĩ".
"anh cũng vậy Jimin" nhưng anh đoán cảnh sát đã tin JungKook, làm sao chúng ta có thể nói ra JungKook thực sự là người đứng sau tất cả những chuyện này.

"Thằng khốn đó" ngay sau đó Yoongi đến khiến cả hai giật mình, nhưng Jimin và Jin nhanh chóng gật đầu và ngồi xuống ghế. Họ ngồi trong im lặng không biết phải làm gì, họ thực sự không có  bằng chứng hay bất cứ điều gì, họ ngồi im lặng.

_________________&_______________

"Joonie" Namjoon nhìn lên thấy Taehyung đang đứng trước mặt mình. Taehyung ngồi xổm xuống đưa tay chạm nhẹ vào má Namjoon, Namjoon giật mình vì cảm nhận được bàn tay lạnh giá. Họ nhìn nhau trong im lặng không ai nói một lời. Taehyung đưa mắt nhìn lên đôi môi căng mọng quyến rũ của Namjoon. Anh muốn liếm láp, anh muốn hôn chúng hết lần này đến lần khác khiến chúng trở nên hồng hào với cây Salvia của mình. Nhưng cậu cũng biết, điều đó sẽ khiến joonie của cậu khó chịu. Sẽ tốt hơn nếu để Namjoon được ra bên ngoài, và đi dạo.

Namjoon rất khó chịu khi Taehyung nhìn chằm chằm vào anh, điều đó khiến anh phải nhìn sang chỗ khác. Anh ghét điều này, anh ghét những gì đã xảy ra, snh ghét JungKook và bây giờ tới Taehyung, anh ghét việc mình đã ngu ngốc mà không nói cho ai biết về JungKook. Namjoon nắm chặt tay, ghét là một từ rất mạnh nhưng nó đúng trong tình huống này "joonie" Namjoon không thèm nhìn, tự dưng Taehyung cau mày, trái tim cậu đau nhói, "joonie chúng ta đi dạo một vòng xem sao" Namjoon ngạc nhiên, Taehyung đã thực sự nói điều đó "đi dạo" Taehyung cười nhẹ, cậu nắm lấy tay Namjoon "chúng ta có thể ra ngoài đi dạo" Namjoon không muốn từ chối cơ hội này, cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi. Namjoon lần đầu tiên cười với chiếc má lúm của mình, Taehyung suýt nữa thì đau tim vì khuôn mặt đó. "Muốn đi dạo" Namjoon điềm nhiên nói. Taehyung cao hứng quên hết mọi chuyện chỉ để làm cho joonie của cậu vui thôi! Taehyung kéo Namjoon dậy bằng bàn tay đan vào tay Namjoon "vậy đi thôi".

Trời đã về chiều và khá yên tĩnh. Namjoon nghĩ rằng Taehyung đã thiếu hiểu biết khi để anh ra ngoài, Taehyung không biết tất cả cảnh sát đang truy lùng cậu, cộng với gần một nửa Seoul. Taehyung nắm chặt tay anh như thể cậu sợ Namjoon sẽ chạy trốn. Namjoon cố gắng tìm người, nhưng nơi đây khá vắng vẻ lác đác vài ngôi nhà cũ kĩ. Anh thở dài thất vọng.
Taehyung nhìn lên phía trước, đoạn đường trống người phía trước, mặt trời đang lặn, cậu nhìn Namjoon, cậu biết rằng anh muốn thoát khỏi cậu, muốn nhìn thấy những người trong nhóm còn lại của họ, trông anh rất đáng yêu khi đang tập trung suy nghĩ cách trốn thoát. Taehyung quyết định trêu chọc anh một chút.
"Joonie" Namjoon nhìn Taehyung ngay lập tức "anh có muốn gặp mọi người trong nhóm không?" namjoon kinh ngạc há to mồm, anh mỉm cười gật đầu lia lịa, anh không thể tin được Taehyung lại cho anh gặp mọi người, anh gần như khóc vì vui mừng " vâng,anh muốn lắm" anh nhảy lên sung sướng khi nghĩ về khuôn mặt của mọi người khi nhìn thấy anh. Nhưng khi nge thấy tiếng cười mặt Namjoon lập tức trùng xuống.

"Hahahaha! Anh nghĩ thực sự chúng ta sẽ đi gặp mọi người sao! Thật ngớ ngẩn" Taehyung cười thêm vài cái nữa như thể đó là chuyện vui nhất. Namjoon nuốt nước bọt nhìn xuống đất, mắt anh cay cay, anh không nhịn được nữa, anh nhớ mọi người, nhớ cha mẹ của mình. Taehyung thật tệ, còn tệ hơn JungKook. Taehyung vẫn cười lớn "khuôn mặt của anh rất đáng yêu, anh đã rất phấn khích sau đó! Hahaha"
Namjoon cảm thấy Taehyung đang buông tay mình để nén cười, anh mở to mắt,đây là cơ hội. Anh lập tức chạy, anh nge thấy tiếng ngừng cười rồi anh nghe tiếng bước chân phía sau "khoan đã, đừng lại" anh liều mình chạy thật nhanh, từ từ anh nge thấy tiếng la hét và tiếng chân xa dần, sau đó anh cảm thấy vui vẻ, cuối cùng thì anh cũng đã được tự do rồi. Namjoon đi bộ rất lâu mới thấy được một cửa hàng, anh thở phào nhẹ nhõm, anh đi vào bên trong "chào mừng" anh cười với nhân viên thu ngân, cô ấy dường như không biết anh bị bắt cóc và anh là ai, đây lẳng là một nơi hoang vắng. Namjoon đi tới quầy thu ngân "cô có bản đồ không?"  Nhân viên thu đi đến bên cạnh lấy ra một tấm bản đồ gấp. "Tất nhiên là có, nó sẽ là 45 xu thưa anh".
Nhưng anh không có tiền, những gì anh nghĩ được trong đầu là cầu xin "ah.. tôi xin lỗi, tôi bị mắc kẹt ở đây, và tôi không có tiền" anh nhìn với vẻ tội lỗi , cô thu ngân có vẻ cân nhắc "hmm.. tốt thôi,  anh đã cầu xin thì tôi sẽ không lấy tiền, tôi cũng muốn giúp anh trở về với gia đình của mình". Namjoon vui mừng" cảm ơn, thực sự cảm ơn nhiều lắm"  cô thu ngân nhẹ giọng" không sao". Namjoon chào cô thu ngân định đi ra cửa thì nhìn thấy một người rất quen thuộc mà anh không biết cậu ta sẽ ở đây, JungKook. Anh thở hỗn hễn ngay lập tức chạy vào phòng tắm "xin lỗi tôi cần phải sử dụng nó một chút" nhân viên thu ngân bối rối nhưng nhún vai, rồi một người bước vào.

JungKook, cậu đang rất đói và cửa hàng này sẽ thỏa mãn nhu cầu của anh. Cậu đi đến khu bán đồ ăn nhanh, cậu chọn đồ ăn nhẹ và mang đến quầy thu ngân, nhân viên thu ngân nhanh chóng quét nó "của anh là 7,40 thưa anh" JungKook lấy ví của mình đưa tiền cho thu ngân "cảm ơn anh, chúc một ngày tốt lành" nhân viên thu ngân nói.
"Thực ra"cậu nói, cậu có giảm giác tốt là người này biết Namjoon của cậu đang ở đâu "Bạn có thấy một người đàn ông cao cỡ M89, có má lúm đồng tiền, gầy, mái tóc mullet không, nếu có hãy liên hệ với tôi" Nhân viên thu ngân mở to mắt "hồi nãy tôi thấy một chàng giống như lời anh miêu tả tới đây mua bản đồ, anh ấy thực ra đang ở trong phòng tắm". Cơ thể JungKook tràn đầy phấn khích, cậu rất hài lòng và hạnh phúc, anh nở một nụ cười thỏ thẻ đặc trưng của mình "cảm ơn". Nhân viên thu ngân đỏ mặt chậm rãi gật đầu.

Namjoon thở một cách nặng nhọc, anh vừa khóc vừa run. Namjoon bỏ 2 chân ngồi trên bệ toilet anh sợ ai đi sẽ thấy chân anh. Sau đó anh nge thấy tiếng bước chân, anh nín thở, liệu có phải JungKook không??, hay nhân viên bán hàng ??, hay một người nông dân nào đó ??. Làm ơn bất cứ ai cũng được nhưng đừng là JungKook. Anh hoảng sợ khi nge tiếng bước chân gần hơn, anh nhìn xuống và thấy đôi boots. Đôi boots màu đen thứ mà JungKook luôn mang, anh đưa tay lên miệng mình cố gắng bình tĩnh, anh nghe tiếng bước chân đi tiếp tới quầy hàng, sau đó Namjoon nghĩ đó không phải là JungKook, nhưng anh đã nghe thấy cánh cửa đóng sầm mở ra phòng bên cạnh anh "joonie" Namjoon mặt kinh hãi, đúng là JungKook, anh phải làm gì đây???

"Joonie, em biết anh đang ở đây, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ" JungKook cười khúc khích "em đã thuyết phục được cảnh sát đứng về phía em, một lũ ngốc, tuyệt vời phải không ?".

"Aww...trò chơi này thật vui, em nghĩ anh nên nói với em nơi ở của Taehyung, sau đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi" một tiếng sầm lớn lại phát ra phía bên kia tường. Namjoon sợ hãi gần như nghe thấy tiếng thở của chính mình. JungKook thở dài "được rồi, nếu anh ngoan cố thì phải dùng cách khác thôi" JungKook đứng trên bệ toilet và nhìn qua khoảng trống ở trên và thấy Namjoon đang ngồi ôm chân mình trên bệ. Namjoon cảm giác có ánh mắt ở trên nhìn xuống, anh từ từ ngước lên thì thấy JungKook đang nhìn anh. Tim anh đập mạnh, anh nhanh chóng mở sầm cửa toilet và chạy vụt quay quầy thu ngân ra khỏi cửa. JungKook gầm gừ, cậu chạy đuổi theo anh, cô thu ngân lải nhải, nhưng cô nhún vai, tốt nhất là đừng nên xen vào chuyện của người khác.

"Bitch!  Anh thực sự nghĩ mình có thể chạy trốn được em sao" Namjoon phớt lờ tiếng la hét, bỏ bản đồ vào túi và chạy vì cuộc sống, tương lai tươi sáng của chính mình. Nhưng anh biết JungKook rất nhanh. Trời rất tối và anh không biết mình đang đi đâu, và anh vẫn nghe thấy tiếng JungKook phía sau "Namjoon, mau quay lại đây" Namjoon cau mày.

Nhưng số phận bắt buộc anh phải đầu hàng, anh lo chạy mà không nhìn khiến anh vấp ngã, cảm thấy cơ thể đau đớn, Namjoon nhìn hai bàn tay của mình bị trầy xước, anh đứng dậy nhưng nhanh chóng ngã xuống, đầu gối bầm tím, anh khóc và tiếp tục bò đi, nhưng anh thậm chí còn không thể cử động tay vì đau.

"Chết tiệt, cuối cùng thì cũng bắt được anh rồi haha" JungKook cười khẩy khi lấy dây trói tay Namjoon vẫn đang bị rỉ máu, cậu nhấc bổng Namjoon lên vai và vỗ vào mông anh.

"Bây giờ, hãy nói cho em biết chỗ ở của Taehyung là chỗ nào".......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip