Tuyệt Cảnh Nơi Cô Đảo [1]

Đó là một quả trứng cực lớn, bề ngoài thô ráp như vỏ cây với một màu đỏ thẫm như tẩm nhuộm bằng máu tươi, được bao phủ bởi một lớp hoa văn mượt mà có hình dạng như vảy cá.

Không một ai phát hiện nó lăn từ trong cái hòm ra, lắc lư nghiêng ngả, bụi bay mù mịt, lăn một đường từ đỉnh xuống đến chân núi, băng qua những cục đá gồ ghề, lăn lóc rơi vào trong đống cỏ mềm mại rồi kẹt lại trong một lùm cây thấp bé.

Nó cứng chắc như một khối nham thạch, lặng lẽ nằm trên lớp đất sét ẩm ướt mềm mại, giống như đã ngủ say ở nơi đây từ thuở hồng hoang sơ khai vậy.

————*————*————*————*————*————*————

"Cởi đồ ra!"

Một họng súng lạnh ngắt chĩa vào Bùi Thiên Hành.

Gã không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng trước lúc ngất đi gã đang ngồi trong một quán cà phê ở Buenos Aires(*), hương cà phê nồng nàn vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi. Gã vừa mới cầm tờ báo lên tính xem qua tin tức ngày hôm nay thì xui xẻo bị một đám người xông vào tập kích bất ngờ. Rõ ràng sau khi dùng thân thủ mạnh mẽ của mình để xử đẹp vài tên thì gã đã thoát khỏi vòng vây của bọn chúng, nhưng lại đột nhiên như bị sét đánh, máu giường như bị đông đặc lại, bắp thịt toàn thân ngay lập tức mất đi cảm giác, rơi vào trạng thái hôn mê. Mà ngày hôm đó rõ ràng là một ngày bầu trời trong xanh trải dài vạn dặm.

(*) Thủ đô của Argentina

Lúc tỉnh lại, gã phát hiện bản thân đang nằm trong một cái lồng sắt, vài họng súng đen ngòm đang chĩa vào điểm yếu của gã, những kẻ cầm súng đều là dạng cao to đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn, ngón tay lúc nào cũng đặt ở cò súng.

Nhưng Bùi Thiên Hành không hề tỏ ra kinh ngạc hay sợ hãi một chút nào, lãnh nhạt thờ ơ như một khối kim loại: "Chúng mày là ai?"

Một tên đàn ông cầm súng bất thình lình đấm mạnh một cú trúng ngay giữa má gã khiến nửa bên mặt của gã tê rần, máu từ mũi và miệng bắt đầu chảy ra.

"Bớt cái mồm lại! Cởi đồ ra!"

Bùi Thiên Hành nâng mí mắt nặng trĩu lên, quét qua tên đàn ông cao to vạm vỡ trước mắt, tay từ từ đưa lên cởi khuy áo.

Bùi Thiên Hành cởi hết từ áo vest đến áo sơ mi rồi vứt qua một bên, để lộ ra nửa thân trên cường tráng. Phần eo thanh mảnh không tì vết, đường nhân ngư xinh đẹp kéo dài xuống phía dưới rồi dần biến mất nơi lưng quần, khiến cho người nhìn không nhịn được mà để trí tưởng tượng bay xa. Cơ bắp của gã thon dài, thoạt nhìn có vẻ không được cường tráng cho lắm, nhưng trên thực tế cơ bắt kiểu này lại có sức bùng nổ cực lớn.

"Quần!"

Giọng của tên đàn ông có pha lẫn khẩu âm Anh. Bên mặt trái của hắn ta có một vết sẹo méo mó dữ tợn, trông vô cùng xấu xí, tay của hắn ta có vết chai do súng tạo thành rất dày, hiển nhiên là người đã dùng súng nhiều năm.

Ngón tay của Bùi Thiên Hành hướng về phía khóa quần, động tác không nhanh không chậm. Tuy rằng phải cởi đồ dưới sự đe dọa của người khác nhưng lại ung dung bình tĩnh giống như chỉ đang cởi đồ để đi ngủ thôi vậy. Cho dù tay chân đang làm gì thì mắt của Bùi Thiên Hành vẫn luôn dán lên người tên đàn ông trước mặt. Những sợi tơ máu ở khóe mắt của gã khiến cho màu sắc của nhãn cầu dần biến thành màu đỏ, giống như vết máu nhàn nhạt còn lưu lại sau khi thật nhiều máu tươi đã được rửa trôi.

Bùi Thiên Hành, biệt danh Hồng Nhãn, là sát thủ khét tiếng hàng đầu của tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia The Thorn Birds, được người đứng đầu tổ chức vô cùng coi trọng. Thiên hạ đồn rằng thủ đoạn giết người của gã nhiều vô kể. Mỗi khi giết người, mắt của gã đều sẽ biến thành màu đỏ, vì vậy nên người ta mới gọi gã là Hồng Nhãn. Thậm chí còn có người nói rằng gã có một đôi mắt Medusa (*), bất cứ ai bị gã nhìn vào đều sẽ phải chết.

(*)Trong thần thoại Hy Lạp Medusa có một đôi mắt khiến tất cả những ai nhìn vào đều sẽ hóa đá

Nhưng cách đây không lâu The Thorn Birds đã bị quân đội và cảnh sát của nhiều nước bắt tay diệt gọn. Bùi Thiên Hành may mắn chạy thoát, náu mình tại Nam Mỹ. Đang tính nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tính toán con đường sau này thì không ngờ lại dính phải xui xẻo.

Một đời này Bùi Thiên Hành gây thù chuốc oán quá nhiều. Có vô số kẻ ở trong tối lẫn ngoài sáng đều muốn mạng của gã. Kẻ bắt gã lần này là ai? Nhất thời gã vẫn chưa rõ.

Gã cúi người cởi quần dài ra, cảm giác tê dại vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Rất khó nhận ra hành động của gã có hơi trì trệ hơn bình thường, nhưng điều này cũng đã bị gã cẩn thận che giấu đi.

Phần cơ bắp đùi hoàn mĩ như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bởi một nghệ thuật gia. Đôi chân thon dài có cảm giác vô cùng mạnh mẽ, giống như có thể nhảy lên đá bay kẻ khác bất cứ lúc nào. Trong chớp mắt khi gã đứng thẳng dậy, đám người xung quanh đều không hẹn mà cùng giơ súng lên, căng thẳng nhắm vào gã.

Khóe môi của Bùi Thiên Hành cong lên thành một nét cười nhàn nhạt, thản nhiên để lộ cơ thể. Rõ ràng kẻ phải cởi sạch quần áo là gã, kẻ tay không tấc sắt cũng là gã nhưng kẻ run sợ lại là đám người đang cầm súng trên tay kia.

Tên mặt sẹo bị ánh mắt lạnh lẽo của gã khiến cho vô cùng khó chịu, hắn ta dùng súng chọc chọc vào eo gã: "Quần lót!"

Bùi Thiên Hành chần chừ, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của hắn ta.

Có vẻ như cuối cùng tên mặt sẹo cũng đã tóm được điểm yếu của gã, hắn ta đắc ý cười gằn: "Cởi hết! Một mảnh vải cũng không chừa!"

Sát ý xuất hiện thoáng qua trong mắt Bùi Thiên Hành, nhưng gã vẫn làm theo ý bọn chúng như những lần trước.

Gã thừa cơ quan sát bốn phía, những hàng rào sắt kéo dài về phía xa. Bên trong tòa kiến trúc này toàn bộ đều được xây dựng bằng cốt thép, âm u tối tăm lại ẩm thấp, lầu trên lầu dưới còn có những tên đàn ông cầm súng đi lại tuần tra xung quanh. Thoạt nhìn thì giống một nhà tù, nhưng Bùi Thiên Hành chắc chắn nơi này chẳng phải là ngục tù gì cả. Đám lính canh gác kia xét từ cách ăn mặc đến phong thái chẳng có nửa điểm nào giống với cai ngục cả.

Quần lót rơi xuống đất, lần này thì Bùi Thiên Hành hoàn toàn trần như nhộng rồi.

Tên mặt sẹo còn ác ý dùng họng súng nâng thứ trĩu nặng dưới háng của gã lên: "Điện nước cũng đầy đủ phết nhở."

Bùi Thiên Hành lộ ra một nét cười lãnh lẽo, cơ bắp đằng sau lưng căng lên. Không có một thằng đàn ông nào bị súng chọc vào chỗ đó mà vẫn có thể lờ đi được cả.

Tên mặt sẹo không hề có hành động gì tiếp sau đó chỉ ra hiệu cho người đứng ở bên cạnh. Kẻ đó đưa cho gã một bộ quần áo tù nhân có sọc xám và một đôi giày vải.

"Mặc vào!"

Bùi Thiên Hành thuận tay lật một cái, không tìm thấy quần lót. Gã chẳng nói một lời mà cứ thế trùm luôn lên người. Sau đó lại có một kẻ nữa đến trước mặt gã rồi còng tay chân gã lại.

"Đi!" Họng súng lạnh ngắt chọc vào bả vai gã. Bùi Thiên Hành lắc lư mà bước về phía trước.

Cửa sắt được mở ra rồi lại khép lại sau lưng, một lối hành lang tối om không thấy điểm cuối.

Tuy rằng không phải ngục giam, nhưng chỗ nào cũng đều được làm giống hệt. Rốt cuộc thì đây là đâu?

Có vài điểm Bùi Thiên Hành không thể hiểu được. Nếu như là báo thù thì lúc tập kích sẽ trực tiếp giết gã hoặc nhốt lại rồi đánh đập tra tấn. Nhưng lúc này bọn chúng lại chỉ bắt giam gã mà thôi.

Chân dẫm lên sàn nhà màu xanh, xiềng xích nặng trĩu dưới chân vang lên những tiếng leng keng theo từng bước đi của gã, vang vọng lại trong hành lang âm u tịch mịch.

Có tổng cộng 5 người áp giải gã. Tên mặt sẹo đi đầu, hai tên khác kèm ở hai bên trái phải, đằng sau chốt chặn thêm hai tên nữa.

Một đấu năm, tay chân còn vướng gông cùm, chênh lệch có vẻ hơi lớn. Nếu như Bùi Thiên Hành chấp nhận rủi ro bị thương thì vẫn có thể nắm chắc khả năng thoát được. Nhưng gã không biết bất cứ điều gì về hoàn cảnh xung quanh, đập chết năm tên này xong rồi thì chạy trốn kiểu gì đây?

Thế là gã bèn quyết định án binh bất động, quan sát tình hình trước rồi lại tính tiếp. Nếu như những người này không có ý định ấy mạng của gã ngay thì gã cũng rất vui vẻ để cho bọn chúng sống lâu thêm một chút.

Lạch cạch!

Một cánh cửa sắt cực lớn được mở ra. Bên trong trống trải giống như một cái nhà kho với sắc thái lạnh lẽo âm u. Ở giữa là một khoảng trống, hai bên có từng tầng cầu thang hướng lên trên. Tổng cộng có 4 tầng, mỗi một tầng đều có nhiều gian phòng nhỏ. Phía trước, nổi bật lên là một chiếc đồng hồ lật số được treo ở chính giữa nơi cao nhất, bên trên là số "03".

Tên mặt sẹo mở còng cho gã rồi đẩy gã vào trong: "Đi vào!"

Cửa sắt đóng lại. Bùi Thiên Hành xoay xoay cổ tay, nhìn một lượt xung quanh, khóe mắt lại xuất hiện thêm vài tơ máu.

Vài cái đầu lần lượt thò ra từ trong những gian phòng nhỏ, vừa tò mò vừa cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Bùi Thiên Hành.

Bọn họ đều mặc quần áo tù nhân, đa số đều có cơ thể vạm vỡ. Có kẻ trông rất hung ác ghê tởm, cũng có nhiều kẻ trông như đầu trâu mặt ngựa, vừa nhìn là biết chẳng phải loại người lương thiện gì. Ngoại trừ giới tính đều giống nhau là nam ra thì sắc tộc nào cũng có.

Bùi Thiên Hành bước vài bước vào trong, đám người này cũng liếc mắt nhìn theo từng cử động của gã.

Gã nghe thấy một vài âm thanh không được dễ chịu cho lắm. Chiếc giường sắt trong một gian phòng ở tầng dưới cùng vang lên những âm thanh lung lay nhịp nhàng, xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng nức nở rên rỉ đau đớn.

Tất cả mọi người đều mắt điếc tai ngơ, giống như đã nghe mãi thành quen vậy, cứng nhắc mà quay đi làm việc của mình. Bùi Thiên Hành liếc mắt về phía phát ra âm thanh rồi lại thu mắt về rất nhanh.

"Hình như chúng ta có thêm bạn mới này!"

Một âm thanh vang dội từ bên trên vọng xuống, Bùi Thiên Hành ngẩng đầu lên nhìn.

Ở trên tầng 4 cao nhất có một tên đàn ông đang nhoài người ra lan can nhìn xuống, điệu bộ thoải mái, ánh mắt đùa cợt. Tên đàn ông này có một gương mặt với những đường nét rõ ràng, mạnh mẽ cùng ánh mắt kiên định, thân hình cao lớn rắn rỏi, có vẻ cao hơn 1m85 ngang với Bùi Thiên Hành. Tuy rằng hắn nói tiếng Anh nhưng nhìn thì rõ ràng lại là người Phương Đông. Trên người hắn cũng mặc một bộ quần áo tù nhân màu xám, ống tay áo bị hắn xé đi để lộ ra đôi cánh tay với cơ bắp cuồn cuộn cùng làn da màu đồng gợi cảm mê người.

Ánh mắt hai người giao nhau, tên đàn ông bất ngờ mà nhướn lông mày, sau đó ý cười lại càng sâu thêm: "Không ngờ lại là bạn cũ."

Bùi Thiên Hành thản nhiên nhìn chăm chăm hắn: "U Linh Lang."

Sử Đông, biệt danh là U Linh Lang, là thành viên của binh đoàn lính đánh thuê Nightcrawler. Nightcrawler là binh đoàn lính đánh thuê hạng nhất, cũng là chó hoang chiến tranh số một, thoăn thoắt như thoi đưa ở tất cả những nơi khói lửa chiến tranh, mưa bom bão đạn. Chỉ cần người thuê trả đủ tiền thì có thể khiến bọn họ bán mạng cho người đó và đương nhiên là cái giá cũng vô cùng cắt cổ.

Tổ chức The Thorn Birds của Bùi Thiên Hành đã từng thuê bọn họ. Hai người có gặp nhau vài lần, vì cùng là người Phương Đông nên chú ý đến nhau hơn một chút, nhưng cũng không có qua lại gì nhiều hơn.

"Hồng Nhãn, sao cậu cũng bị lôi đến cái chốn quái quỷ này thế?" Miệng thì nói là bạn cũ nhưng sắc thái trong lời nói của Sử Đông lại không thể hiện một chút thân thiện nào.

Bùi Thiên Hành lặng im không nói, chỉ chăm chú quan sát hai tên thuộc hạ đằng sau hắn.

Sử Đông thấp giọng cười, âm thanh vang lên trong lồng ngực, nồng đậm tựa như rượu. Hắn dang rộng hai cánh tay, bày ra tư thế hoan nghênh: "Tùy ý chọn một phòng đi, có lẽ cậu sẽ phải ở đây một khoảng thời gian đấy."

Nếu như bởi vì cùng là người Phương Đông mà lơ là cảnh giác với hắn thì đúng là ngu chạm nóc. Nhưng Bùi Thiên Hành muốn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước rồi mới lặng lẽ quan sát làm rõ tình hình trước mắt.

Tầng 1 và tầng 2 đều đã kín người, tầng 3 kín một nửa, tầng 4 có vẻ như chỉ có Sử Đông và thuộc hạ của hắn. Bùi Thiên Hành đi thẳng lên tầng 4, chọn phòng gần cầu thang nhất.

Bùi Thiên Hành chắc chắn chỗ này được xây lại từ kho hàng. Cả căn phòng kín bưng không lọt gió, trên mặt đất có dấu vết của giá hàng được đặt ở đây trong một thời gian dài. Căn phòng nhìn khá sơ sài, nhưng trên tường và sàn nhà đều được quét một lớp chống ẩm, đoán chừng nơi này ở một khu vực khá ẩm thấp.

Giường chỉ là một cái giá sắt được đặt một tấm ván gỗ lên trên, có lẽ bởi vì không có ai ở nên cũng coi như là sạch sẽ.

Bùi Thiên Hành ngồi lên giường, nhớ lại từng chi tiết từ lúc tỉnh cho tới bây giờ, từng chút một khái quát nên tình hình chung của sự việc.

Trước khi hoàn toàn tỉnh táo gã từng mơ mơ màng màng tỉnh lại vài phút, lúc đó gã cảm nhận được một chút sự lắc lư nhịp nhàng, giống như đang ở trên một con thuyền vậy. Điều này có nghĩa là rất có thể nơi gã đang ở nằm tại một dùng duyên hải nào đó, hơn nữa gã còn thoang thoảng ngửi thấy mùi tanh của biển. Vậy nên nơi này hẳn phải cách biển rất gần.

Trong lúc áp giải, gã chú ý thấy trên cổ của một tên lính canh có một hình săm bị xóa đi rất mờ. Đó là kí hiệu của một tổ chức ngầm nào đó, có thể thấy lai lịch của đám lính canh này cũng không được sạch sẽ.

Còn cả đám người bị bắt giam này nữa. Tuy rằng có kẻ sợ hãi có kẻ phẫn nộ nhưng trạng thái tinh thần nhìn chung vẫn ổn, đoán chừng cũng mới bị bắt cách đây không lâu.

Rốt cuộc thì chuyện này là sao?

Trong lòng Bùi Thiên Hành có hơi tức giận. Gã ở Buenos Aires là để đợi một người nhưng người chưa đợi được mà bản thân lại rơi vào cảnh lao tù, không biết liệu có ảnh hưởng đến đại cuộc hay không.

Trước mắt vẫn nên nghĩ cách thoát thân cái đã.

Nhưng làm thế nào mới được đây?

Trong đầu gã bỗng xuất hiện nụ cười ngang ngược của Sử Đông. Bùi Thiên Hành suy nghĩ thêm một chút, khóe môi lại nhếch lên.

------------------------------------------------------------

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip