one shot
- 5 năm trước -
Offroad nhìn chằm chằm vào email mà không thể tin vào mắt mình, những từ ngữ sáng lên trên màn hình máy tính như một cánh cửa dẫn đến một cuộc đời khác. "Cơ hội thú vị tại Crescent Capital Partners.", nhà tư vấn tài chính tại một công ty có danh tiếng ở Singapore - công việc mơ ước của em từ rất nhiều năm về trước. Lời mời làm việc đến một cách bất ngờ, em thậm chí còn không hề nộp đơn ứng tuyển. Chính giáo sư cũ, tiến sĩ Liang đã giới thiệu em. "Một trong những sinh viên sáng giá nhất mà tôi từng có," email viết. Offroad gần như có thể nghe thấy giọng nói của tiến sĩ, đầy sự động viên nhưng cũng không kém phần sắc sảo, như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn từ những bài giảng về xu hướng thị trường và quản lý rủi ro khi ấy.
Thật trớ trêu làm sao khi vào đúng thời điểm này, dù em tốt nghiệp với thành tích đứng đầu lớp và có một tương lai tươi sáng trong ngành tài chính, Offroad hoàn toàn đi chệch hướng — hay chí ít là các giáo viên cố vấn của em nghĩ vậy. Ngày em cất tấm bằng tốt nghiệp vào tủ cũng là ngày em quyết định theo đuổi một giấc mơ khác.
Lazicon là một bước nhảy vọt của niềm tin. Offroad bước chân vào ngành giải trí mà chẳng mang theo kỳ vọng, chẳng có lộ trình rõ ràng, cũng không chắc mình có thể trụ nổi chứ đừng nói đến việc sẽ tỏa sáng. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi em gặp Daou. Daou là tất cả những gì Offroad không có vào thời điểm đó: tự tin, năng động và khả năng sáng tạo vô hạn. Anh không chỉ bước lên sân khấu mà còn hoàn toàn làm chủ nó. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một con người luôn tin tưởng vào người khác, luôn nhìn ra tiềm năng ở nơi mà chẳng ai để ý. Vì một lý do nào đó khó lý giải, Daou đã chọn Offroad làm người mà anh muốn dìu dắt.
"Em không ở đây chỉ để lấp đầy chỗ trống," Daou nói vào một buổi tối tập luyện đầy căng thẳng khi Offroad đang vật lộn với một ca khúc khó nhằn. "Em ở đây vì em có tiềm năng tỏa sáng. Đừng tự nghi ngờ bản thân nữa."
Có Daou ở bên, Offroad tìm thấy niềm đam mê mà trước đó em chưa từng biết đến. Sân khấu trở thành cả thế giới của em. Họ cùng nhau hát, nhảy múa và diễn xuất, vượt qua những lịch trình dày đặc và cả những đêm không ngủ, cùng với Daou ở đó luôn thúc đẩy em trở nên tốt hơn. Mối quan hệ bắt đầu từ sự dẫn dắt dần phát triển thành điều gì đó sâu sắc hơn. Daou trở thành người bạn thân nhất, người đồng hành và là chỗ dựa vững chắc của Offroad trong một ngành công nghiệp đầy hỗn loạn, vừa khắc nghiệt nhưng cũng đầy mê hoặc. Họ cùng nhau xây dựng một cuộc sống nơi tình yêu và khát vọng hòa làm một, cùng sẻ chia những thành tựu và cả những lần vấp ngã.
Nhưng dạo gần đây những thất bại ngày càng khó bỏ qua, những cuộc gọi thưa dần, công việc không còn đến đều đặn, và ánh hào quang của sân khấu dường như không còn rực rỡ như xưa. Offroad cảm thấy bản thân đang rơi vào bế tắc, mắc kẹt giữa con người em từng là và con người em muốn trở thành. Không chỉ những thực tế tàn khốc của ngành giải trí đang đè nặng lên em, mà đó còn là cảm giác những mục tiêu của em ngày càng xa vời.
Khi Offroad vật lộn với những nghi ngờ của mình, em chợt quay về với những ký ức thời đại học. Em đã không nghĩ về chúng trong suốt nhiều năm, nhưng giờ đây chúng lại ùa về — những kỳ thực tập tại các công ty lớn, cảm giác phấn khích khi giải quyết những bài toán tài chính, niềm vui từ một bảng tính được tổ chức ngăn nắp. Em nhớ lại cảm giác tự hào khi được các giảng viên khen ngợi về khả năng phân tích của mình, ngọn lửa đam mê đã thúc đẩy em làm việc chăm chỉ hơn, mơ ước lớn hơn. Đó là niềm vui khác biệt so với việc được biểu diễn, nhưng nó chân thật và là ước mơ của em.
Ngọn lửa ấy từng bị chôn vùi dưới những năm tháng tập luyện và ánh đèn sân khấu giờ đây lại bắt đầu bùng lên trở lại. Em vẫn chưa biết điều đó có ý nghĩa gì, hay nó sẽ hòa nhập ra sao với cuộc sống mà em đã dựng xây cùng Daou, nhưng nó vẫn ở đó — một tia sáng le lói của điều gì đó mà em tưởng chừng mình đã bỏ lại phía sau.
Email vẫn nằm đó chưa được mở, những lời mời gọi đang chờ em đưa ra quyết định. Offroad cảm thấy bị giằng xé giữa hai phiên bản của chính mình: chàng sinh viên tràn đầy hy vọng với giấc mơ chinh phục ngành tài chính và người nghệ sĩ đã đặt cả con tim trên sân khấu bên cạnh người mà em yêu nhất.
Ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ hiện lên lấp lánh, Offroad đóng máy tính lại, những suy nghĩ trong đầu em xoay vần như dòng nước chảy mà em không thể điều hướng nổi. Em biết chắc một điều rằng, dù quyết định có ra sao, nó không chỉ liên quan đến em mà còn là cuộc sống em sẻ chia với Daou và còn là con người em mà muốn trở thành.
Em đã dành nhiều ngày để suy nghĩ thấu đáo; cố gắng không để Daou thấy những vết nứt đang dần hình thành, nhưng Daou luôn rất nhạy bén. "Dạo này em kiệm lời quá," anh nói vào một đêm khi cả hai ngồi trên sofa, màn hình TV đang phát một bộ phim mà họ đều không để ý đến. Offroad biết rằng em cần phải nói chuyện với Daou vào ngay lúc đó.
"Em nhận được một lời mời làm việc," Offroad cuối cùng cũng nói, giọng em nhẹ hơn dự định. "Ở Singapore. Một công việc tư vấn tài chính. Đây là một cơ hội rất lớn."
Daou ngước lên khỏi màn hình điện thoại, biểu cảm anh không thể đoán được. "Một công việc? Trong ngành tài chính?" Anh lặp lại, giọng điệu trầm tĩnh. "Anh nghĩ em đã từ bỏ thế giới đó lâu rồi mà."
"Đúng vậy," Offroad thừa nhận, hơi ngả người về phía trước, đôi tay em siết lại. "Nhưng... gần đây em cảm thấy mình đang bế tắc. Em không chắc đây có phải là nơi em thuộc về hay không, và rồi lời mời này đến, em không thể ngừng nghĩ về nó."
Lông mày Daou nhíu lại, tia cảm xúc đầu tiên lóe lên phá vỡ vẻ điềm tĩnh của anh. "Em không thể ngừng nghĩ về nó? Vậy còn chúng ta thì sao? Còn tất cả những gì chúng ta đã xây dựng cùng nhau? Em định vứt bỏ hết à?"
"Không, đó không phải là những gì em muốn nói," Offroad vội vàng đáp, giọng em gấp gáp đến tuyệt vọng. "Em yêu những gì chúng ta đã gầy dựng và em cũng yêu anh. Nhưng em đã lạc lối quá lâu rồi, Daou. Đây có thể là cơ hội để em tìm lại chính mình."
Daou đứng dậy. "Tìm lại chính mình?" anh lặp lại đầy cay đắng "Còn anh thì sao, Offroad? Anh phải ngồi đây và nhìn em rời xa mọi thứ chúng ta đã cùng nhau gây dựng sao? Rời xa khỏi anh?"
"Không phải là rời xa khỏi anh," Offroad van xin. "Em cần làm điều này vì chính bản thân em. Anh không thể hiểu được sao?"
Giọng Daou vỡ òa, pha trộn giữa nỗi tức giận và sự tổn thương đang rỉ máu. "Không, anh không thể. Anh không thể hiểu tại sao em có thể bỏ lại cuộc sống này, cuộc sống của hai đứa mình. Những giấc mơ ta đã từng có, tương lai ta từng vẽ ra. Những điều ấy không còn quan trọng với em nữa à?"
"Thật không công bằng," Offroad đáp lại, sự tức giận trong em bùng lên. "Đây không phải là chuyện từ bỏ chúng ta, mà là em đang cố gắng tìm lại chính mình ngoài tất cả những gì em đang có."
"Nhưng em chính là những gì này," Daou nói, giọng anh run rẩy. "Em là một nghệ sĩ. Em là partner của anh. Em đã nói ta sẽ làm tất cả cùng nhau. Và giờ em lại nói với anh rằng em muốn từ bỏ tất cả để đi làm công việc bàn giấy sao? Nếu em chọn điều này... nếu em bỏ đi..." Anh do dự, những lời tiếp theo như một nhát dao đâm. "Tôi sẽ không tha thứ cho em."
Offroad cảm thấy những lời nói ấy đấm vào ngực em một cú thật mạnh. "P'Ou —"
"Tôi nói thật đấy," Daou ngắt lời, đôi mắt anh ngấn lệ nhưng không cho phép những giọt nước mắt kia tuôn rơi. "Nếu em rời đi, em sẽ không chỉ bỏ lại sân khấu hay sự nghiệp này đâu, mà còn là tôi. Và tôi sẽ không ở đây chờ em quay về khi em đổi ý đâu."
Và vào đêm tháng mười hai năm ấy, chỉ một tuần trước ngày kỷ niệm ba năm của cả hai, Daou đã quay lưng bỏ đi và rời khỏi cuộc đời Offroad.
Vào buổi tối diễn ra sự kiện chia tay Offroad, sự căng thẳng giữa họ vẫn chưa hề vơi bớt. Offroad đứng trên sân khấu, mắt quét qua đám đông, lòng em chùng xuống khi không thấy hình bóng quen thuộc của Daou. Em đã hy vọng rằng sau tất cả, Daou sẽ đến. Nhưng khoảng trống đó giữa hàng khán giả như một vết thương hở, nhắc nhở em về cái giá phải trả cho quyết định của chính mình.
Tại buổi tiệc chia tay do những người bạn thân tổ chức, sự vắng mặt của Daou hiện rõ mồn một. Offroad cố gượng cười đáp lại những lời chúc tốt đẹp, nhưng mỗi tiếng cười đều trống rỗng, mỗi ly rượu nâng lên lại đắng ngắt. Người em mong mỏi nhất để cùng chia sẻ khoảnh khắc này lại không thấy đâu.
Đến ngày Offroad lên đường đi Singapore, em một mình lặng lẽ bước vào sân bay. Những chiếc vali trên tay bỗng nặng hơn bình thường, không chỉ vì đồ đạc mà còn bởi cảm giác trĩu nặng trong lòng. Em không ngừng ngoái lại nhìn phía sau, mong chờ Daou sẽ lao qua đám đông để ngăn em lại và nói rằng em hãy ở lại. Nhưng chẳng có ai cả.
Ngồi ở cổng chờ, Offroad chăm chú nhìn điện thoại, ngón tay lướt qua tên Daou trong danh bạ. Em muốn gọi, muốn xin lỗi, muốn nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng lời nói của Daou trong kí ức lại khiến em ngừng lại.
"Nếu em bỏ đi, tôi sẽ không tha thứ cho em."
Lời gọi cuối cùng vang lên khắp sân bay và Offroad đứng dậy, lòng em thắt lại vì những hối tiếc xen lẫn sự quyết tâm. Em liếc nhìn điện thoại lần cuối trước khi nhét nó vào túi quần và bước về phía cổng lên máy bay.
Khi máy bay cất cánh, ánh đèn thành phố phía dưới mờ dần sau những tầng mây, chỉ còn lại Offroad với sự tĩnh lặng chìm trong những suy nghĩ và sức nặng của quyết định đã thay đổi tất cả.
- Hiện tại -
Daou ngồi ở bàn họp, tiếng trò chuyện xung quanh như những âm thanh mơ hồ, mờ nhạt. Đội ngũ của anh đang trình bày lịch trình dày đặc trong tháng mười hai, từng sự kiện dường như đều được sắp xếp tỉ mỉ để phô diễn tài năng của anh, giữ vững ánh hào quang giữa một ngành công nghiệp đầy cạnh tranh. Nhưng khi lướt qua những gạch đầu dòng trên bản kế hoạch trước mặt, từng chữ dường như trở nên vô nghĩa, trống rỗng. Anh phải gắng hết sức để không gục đầu xuống bàn và phớt lờ tất cả.
Không phải vì anh không trân trọng sự tận tâm của đội ngũ làm việc, những người đã luôn sát cánh cùng anh qua mọi thăng trầm, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp. Nhưng tháng mười hai — tháng mười hai luôn làm anh không thể chịu nổi. Suốt năm năm qua, cứ mỗi khi tháng này hiện trên lịch, Daou lại thấy một nỗi sợ hãi quen thuộc. Giá mà anh có thể trốn trong chăn từ ngày 30 tháng mười một và chỉ bước ra vào ngày 1 tháng một, bỏ qua khoảng trống đau đớn ở giữa, bỏ qua ngày kỷ niệm, bỏ qua ký ức về đêm mà anh đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình.
Năm nay lẽ ra là kỷ niệm 8 năm của họ. Suy nghĩ này đột ngột ập đến, mạnh mẽ đến mức Daou không thể chuẩn bị trước dù sau ngần ấy năm. Anh cựa mình khó chịu trên ghế, ngón tay cái vô thức lướt qua ngón áp út bên phải — ngón tay nơi chiếc nhẫn của lời hứa hẹn lẽ ra phải nằm đây. Tay anh khựng lại như thể bắt gặp chính mình đang làm việc đó, nhưng đã quá muộn. Sức nặng vô hình của chiếc nhẫn mà anh không còn đeo nữa bỗng chốc trở thành điều duy nhất anh cảm nhận được.
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Offroad rời đi nhưng vết thương vẫn chưa lành. Daou vẫn có thể hình dung sân bay trong tâm trí anh — những ánh đèn huỳnh quang chói sáng, tiếng trò chuyện của những con người xa lạ và khoảnh khắc anh biết mình sẽ không chạy theo em ấy. Hình ảnh Offroad rời đi, hình bóng em mờ dần vào khoảng không đã in sâu trong ký ức anh. Chính anh đã quyết định không tiễn em, nhưng ngay bây giờ đây, Daou cũng không thể nói liệu đó là vì tức giận, lòng kiêu hãnh hay để tự vệ. Có lẽ là cả ba.
Họ lẽ ra đã kết hôn rồi. Daou đã tưởng tượng viễn cảnh đó hàng trăm lần, buổi lễ yên tĩnh, những lời thề nguyện và cách mà Offroad mỉm cười với anh — ngượng ngùng nhưng rạng rỡ như mọi khi mà em vẫn thường xúc động. Họ đã từng lên kế hoạch vào những khoảnh khắc hiếm hoi bình yên giữa lịch trình bận rộn. "Khi mọi thứ lắng xuống," Offroad nói, những ngón tay luồn vào mái tóc Daou. "Khi chúng ta có thời gian."
Nhưng thời gian đã hết.
"Daou? Em có nghe không?" một trong các quản lý của anh hỏi, kéo anh trở về với thực tại. Cả team đang nhìn anh với ánh mắt mong đợi.
"Xin lỗi," Daou nói, cố nặn ra một nụ cười lịch sự nhưng cảm giác như có thể vỡ vụn ngay dưới sức nặng của chính nó. "Mọi người vừa nói gì vậy?"
Quản lý của Daou ngập ngừng, nét lo lắng thoáng qua trên gương mặt nhưng cô vẫn tiếp tục. "Chúng ta đang thảo luận về buổi trình diễn cuối năm. Được lên kế hoạch vào ngày 22 tháng mười hai. Em sẽ là người kết thúc chương trình."
"Vâng," Daou nói, tay viết nguệch ngoạc gì đó vào sổ tay để tỏ ra đang bận rộn. Nhưng tâm trí anh đã lạc vào một nơi khác, lui vào những góc khuất tĩnh lặng trong trái tim mà anh đã cố gắng chôn vùi những ký ức về Offroad nhưng không thành.
Anh nghĩ về tháng mười hai năm năm trước, tháng mười hai cuối cùng thật sự có ý nghĩa. Anh đã dành cả tuần cố gắng thuyết phục bản thân rằng không nên cảm thấy bị phản bội, bị bỏ rơi, nhưng sự thật phức tạp hơn thế. Anh đã không công bằng với Offroad, không chịu nhìn nhận mọi thứ từ góc nhìn của em. Cả hai đều sợ hãi, choáng ngợp trước những lựa chọn mà không ai trong số họ biết phải đưa ra như thế nào.
Anh đã nói với Offroad rằng anh sẽ không tha thứ cho em nếu em rời đi, và theo một cách nào đó, anh cũng chưa từng tha thứ cho chính mình. Những lời anh nói trong cơn tức giận, những bức tường anh dựng lên sau đó, những cơ hội anh để tuột mất — tất cả những đã tạo thành một nỗi đau mà anh không biết phải thoát ra làm sao.
Cuộc họp kéo dài nhưng Daou không còn lắng nghe nữa. Anh cứ mãi suy nghĩ về việc cuộc sống của họ sẽ như thế nào nếu mọi chuyện diễn ra theo một hướng khác. Liệu họ có đang cùng nhau chúc mừng ngày kỷ niệm vào đêm Giáng Sinh không? Có ngồi đối diện nhau tại bàn ăn trong căn hộ nhỏ của họ, hồi tưởng về quá khứ và cười nói về tương lai mà họ vẫn đang cùng nhau gây dựng không? Hay liệu họ đã chuyển đến một nơi lớn hơn, đầy ắp kỷ niệm về cuộc sống chung với nhau?
Khi cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Daou vẫn nán lại sau khi mọi người rời đi, trò chuyện về các công việc hậu cần. Một mình, anh ngả lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà, ngực anh thắt lại với một nỗi đau đã trở nên quá quen thuộc. Tay anh lại di chuyển đến ngón áp út, lần này là có chủ đích, như thể chạm vào đó sẽ mang Offroad trở lại — mang cả hai trở lại.
Nhưng ngón tay anh trống không, cũng như trái tim anh kể từ ngày để em rời đi.
Khi Daou nhắm mắt lại, tìm kiếm một khoảnh khắc trốn thoát khỏi thực tại, anh nghe thấy Zaii và Nun thì thầm với nhau khi rời khỏi phòng. Họ cố gắng giữ kín, rõ ràng là nghĩ anh không còn chú ý đến họ nữa, nhưng những lời họ nói vẫn xuyên qua màn sương mù trong tâm trí anh, rõ ràng từng từ một.
"Mình thật sự mừng vì cuối cùng em ấy cũng đã về nhà," Zaii nói, giọng cô đầy sự nhẹ nhõm.
"Mình cũng vậy," Nun đáp lại, giọng cô pha chút phấn khích. "Mình nhớ ẻm nhiều lắm. Vài lần tụi mình gặp em ấy là không đủ. Mình chỉ mừng vì em ấy sẽ chuyển về đây, trở về bên cạnh những người thân yêu của mình."
"Cậu có nghĩ ẻm sẽ ghé qua văn phòng không?" Zaii hỏi, giọng cô nhẹ xuống đôi chút, nhưng không đủ để thoát khỏi tai Daou.
"Mình chẳng biết," Nun trả lời, giọng có chút do dự. "Em ấy không muốn... cậu biết mà... nhưng mình biết em ấy muốn gặp mọi người. Mình đã nói với ẻm là sẽ kiểm tra lịch trình."
Tim Daou như ngừng đập trong giây lát, hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng khi những lời đó vang vọng trong tâm trí anh. Offroad đã trở lại. Anh ngồi bất động trong ghế, lặp lại cuộc trò chuyện giữa Zaii và Nun. Những âm thanh của họ dù giờ đã mờ nhạt dần, vẫn như tiếng sấm rền trong căn phòng họp yên tĩnh.
Nhịp tim Daou tăng nhanh, một cơn lốc cảm xúc cuộn xoáy trong anh. Offroad, chàng trai đã bước ra khỏi cuộc đời anh nay đã trở lại thành phố, đang tiến gần hơn. "Trở về bên cạnh những người thân yêu của mình," Nun đã nói. Câu nói ấy đâm vào anh như một nhát dao.
Vậy Daou có chỗ đứng nào trong đó không? Liệu Offroad có còn coi anh là một trong những "người thân yêu" của mình nữa không?
Ý nghĩ Offroad quay trở lại đã khơi dậy điều gì đó nguy hiểm trong Daou, niềm hy vọng. Nó khiến anh bất an. Điều này có nghĩa là gì? Offroad đã quay về và ở lại đây mãi mãi? Em có muốn gặp anh không? Em có quan tâm đến những gì ta đã từng sẻ chia hay những gì ta đã đánh mất?
Daou đứng dậy đột ngột, chiếc ghế kéo kêu ken két trên sàn nhà bóng loáng. Anh cầm lấy điện thoại nằm trên bàn, mở khóa bằng những ngón tay run rẩy. Danh bạ của anh chẳng thay đổi gì suốt bao năm qua. Tên Offroad vẫn còn đó, bị chôn vùi nhưng chưa bao giờ xóa. Anh nhìn chằm chằm vào nó, ngón cái dừng lại trên màn hình.
Anh sẽ nói gì đây? Nói được gì sau tất cả những chuyện đã xảy ra? Sau sự im lặng lạnh lẽo trong suốt năm năm qua? Một phần trong anh muốn gọi điện mong cầu được em tha thứ. Nhưng một phần khác, phần vẫn còn cảm thấy đau đớn và tổn thương, lại không thể chịu nổi việc mở lại vết thương ấy.
Anh đặt điện thoại xuống với một hơi thở run rẩy, đây không phải chuyện có thể vội vã. Anh cần thời gian để suy nghĩ, để hiểu rõ sự trở lại của Offroad có ý nghĩa gì đối với anh, đối với cả hai, và đối với tất cả những gì anh đã mất bao năm để xây dựng lại.
Ngón tay anh lại vô thức chạm vào ngón áp út, mơn man nơi vắng bóng chiếc nhẫn, thứ từng là biểu tượng cho những hẹn ước mà họ không thể giữ lời. Anh không thể ngừng nghĩ về Offroad, về con người mà em đã trở thành. Daou đã lâu không còn theo dõi Offroad trên mạng xã hội — quá đau đớn vào lúc đó — nhưng điều đó không có nghĩa là anh chưa từng thỉnh thoảng xem những bài đăng của em. Qua những bức ảnh đã được lọc kỹ từ những nơi xa xôi, những dòng caption khó hiểu và những khoảnh khắc được sắp xếp tỉ mỉ, Daou đã ghép lại được những mảnh của cuộc đời mà Offroad xây dựng khi không có anh.
Bài đăng mới nhất cách đây vài tuần là một bức ảnh chụp cốc cà phê trên bậu cửa sổ, kèm theo dòng caption: "Khởi đầu mới." Vào thời điểm đó, nó không có ý nghĩa gì nhiều với Daou, nhưng bây giờ anh tự hỏi liệu đó có phải là một gợi ý — một dấu hiệu ngầm rằng Offroad sắp trở về nhà.
- - - - -
Sáng hôm sau, Daou đến văn phòng sớm hơn thường lệ, đầu óc anh rối bời với vô vàn câu hỏi. Anh quyết tâm tìm thêm thông tin, nhưng anh biết rõ Nun và Zaii đủ giỏi để không dễ dàng tiết lộ. Cả hai đều luôn trung thành tuyệt đối — không chỉ với anh mà còn với Offroad nữa. Họ đã ở đó trong suốt khoảng thời gian xảy ra biến cố, cẩn thận tránh xa mọi liên quan trực tiếp, nhưng lòng trung thành của họ với Offroad chưa bao giờ thay đổi.
Tuy vậy, Daou vẫn quyết định thử.
Daou tìm thấy Nun trong phòng nghỉ, đầu cô vùi vào quyển sổ kế hoạch trong khi nhâm nhi một tách trà. "Chào buổi sáng," anh nói một cách bình thản, tựa vào quầy.
"Chào buổi sáng," Nun đáp lại, không rời mắt khỏi những ghi chép của mình.
Daou ngập ngừng một chút, rồi quyết định nói thẳng. "Về chuyện hôm qua... chuyện mà chị và Zaii đã nói, là về Offroad đúng không? Em ấy thật sự chuyển về đây sao?"
Tay Nun bất động giữa những trang giấy đang lật dở, nhưng khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh khi nhìn lên anh. "Daou," cô nói nhẹ nhàng, "Chị nghĩ không phải là ý hay đâu nếu..."
"Em không kiếm drama đâu," Daou cắt ngang, giơ tay lên. "Em chỉ... em chỉ muốn biết rằng em ấy thật sự về rồi sao? Em ấy có ổn không?"
Nun thở dài, đặt quyển sổ xuống. Đôi mắt cô dịu lại, nhưng biểu cảm vẫn có chút thận trọng. "Em ấy về rồi," cô thừa nhận, giọng cẩn trọng. "Em ấy đang chuyển vào một chỗ ở mới. Chỗ đó... không xa ở đây lắm đâu."
Tin này tác động đến Daou dữ dội hơn anh tưởng. Ý nghĩ về việc Offroad ở ngay gần bên sau bao năm xa cách khiến tim anh loạn nhịp. "Em ấy có muốn gặp em không?" Anh hỏi, giọng giờ đây nhẹ đi, gần như e dè.
Nun ngập ngừng, rõ ràng đang cân nhắc từng lời nói. "Chị nghĩ... em ấy đang suy nghĩ về nó," cô nói, giọng điềm tĩnh. "Đã lâu lắm rồi, Daou. Chị nghĩ em ấy không muốn làm tổn thương em — hay là chính bản thân mình."
Chưa để Daou kịp hỏi thêm, Zaii bước vào phòng, vẻ mặt lập tức cảnh giác khi nhìn thấy họ ở cạnh nhau. "Có chuyện gì vậy?" cô hỏi, nhìn qua nhìn lại hai người.
"Không có gì đâu," Nun vội vàng đáp, đứng dậy và cầm lấy tách trà. "Tụi mình chỉ đang nói về lịch trình thôi."
Daou cau mày, nhìn cô rời khỏi phòng, để lại anh một mình với Zaii. "Chị không định nói cho em biết gì hết phải không?" Anh hỏi, giọng điệu cam chịu.
Zaii khoanh tay, dựa vào khung cửa. "Daou, không đơn giản như vậy đâu. Offroad đã trải qua rất nhiều thứ. Cả em cũng vậy. Điều cuối cùng mà không ai muốn là cả hai lại phải chịu tổn thương thêm một lần nữa."
"Chị nghĩ em muốn như thế à?" Daou đáp trả, sự bực bội dần hiện rõ trong giọng nói. "Em chỉ — sau ngần ấy thời gian, em muốn biết, tại sao lại là bây giờ? Tại sao em ấy lại quay về?"
Zaii nhìn anh một lúc lâu trước khi lên tiếng. "Bởi vì em ấy đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới," cô nói đơn giản. "Đó là tất cả những gì chị có thể nói với em."
Khi Daou trở lại bàn làm việc, tâm trí anh quay cuồng. Nun và Zaii rõ ràng đang cố bảo vệ cả hai, nhưng những câu trả lời mơ hồ của họ chỉ khiến sự tò mò của anh càng thêm mãnh liệt. Anh nghĩ lại những lần họ đã đến thăm Offroad — cách mà họ luôn kín miệng, cố không cung cấp cho Daou bất kỳ thông tin cụ thể nào. Mọi thông tin anh có được đều là gián tiếp, được ghép lại từ các bài đăng trên Instagram hay những lời nói vu vơ. Ngày trước điều đó đã khiến anh phát điên, và giờ đây, tình hình cũng chẳng khá hơn.
Dù vậy sự thật là Offroad đã trở lại — gần gũi đến thế, chân thật đến thế — làm Daou tràn ngập cảm giác mong đợi mà anh đã không còn cảm nhận được suốt nhiều năm qua. Anh không biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ gặp lại, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh sẵn lòng tìm câu trả lời.
- - - - -
Offroad đứng trên vỉa hè, tay đút sâu trong túi quần khi mắt em dán chặt vào tòa nhà văn phòng quen thuộc. Trong một khoảnh khắc em cảm thấy như mình đã trở về quá khứ, lần đầu tiên đứng ở đây nhiều năm về trước. Khi mọi thứ dường như dễ dàng hơn — hoặc ít nhất em đã từng nghĩ vậy.
Ngày ấy trong em tràn đầy niềm hy vọng, nỗi khát khao chứng tỏ bản thân trong một ngành công nghiệp mà em còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng vẫn sẵn sàng dấn thân bất chấp khó khăn. Và Daou, là chỗ dựa, là ngọn lửa, là tất cả của em. Cùng nhau, cả hai đã xây dựng một điều gì đó tưởng chừng như không thể lay chuyển. Cho đến khi nó không còn được như thế nữa.
Hàm em siết chặt khi những ký ức ấy ùa về, không hề báo trước và đầy mãnh liệt. Em đã không đặt chân đến gần tòa nhà này kể từ ngày em rời đi, từ khi em quyết định rời xa cuộc sống mà cả hai đã cùng vun đắp. Em tự nhủ rằng đó là điều đúng đắn, là cách duy nhất để tìm lại chính em. Nhưng ra đi không phải là sự dứt khoát như em từng mong. Nỗi đau chẳng hề phai nhạt, nó chỉ thay hình đổi dạng trở thành gánh nặng em mang theo bên mình mỗi ngày.
Còn Daou... Daou vẫn luôn ám ảnh em. Dù em đi bao xa, dù em cố gắng thế nào để bước tiếp, Daou vẫn luôn hiện diện — trong tâm trí, trong những giấc chiêm bao, trong những khoảnh khắc lặng yên khi em chỉ còn lại một mình và thế gian dường như ngưng đọng.
Không chỉ hình bóng Daou còn đọng lại, em đã dõi theo con đường sự nghiệp anh qua từng năm dù bản thân em luôn tự nhủ mình không nên làm thế. Mỗi một thành tựu mới, mỗi một màn trình diễn rực rỡ đều là một lời nhắc nhở về cuộc đời mà em đã bỏ lại đằng sau. Điều ấy khiến em đau đớn đôi khi tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi, nhưng rồi em vẫn không thể rời mắt. Em tự biện minh rằng mình chỉ tò mò, chỉ muốn biết liệu anh có đang hạnh phúc hay không, nhưng trong sâu thẳm, em biết rõ một sự thật: em chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Hai năm trước khi đang làm việc tại Singapore, tình yêu ấy, cùng sự bất lực trong việc buông tay đã kéo em vào một quyết định mà em chưa từng chia sẻ với ai ngoài Nun. Daou tổ chức concert và fan meet tại Singapore và Offroad không thể cưỡng lại. Dĩ nhiên em không được mời và cũng không đời nào Daou mong em ở đó. Nhưng với sự giúp đỡ của Nun, em lặng lẽ lẻn vào khán phòng, né tránh ánh đèn sân khấu và ẩn mình giữa đám đông. Em tự nhủ mình chỉ muốn được nghe anh hát thêm một lần nữa, để được nhìn anh biểu diễn lần cuối, tìm một lý do để khép lại tất cả.
Nhưng khi Daou bước lên sân khấu, mọi bức tường phòng vệ mà em cẩn thận dựng lên đều sụp đổ. Daou vẫn rực rỡ như ngày nào, giọng hát anh vang xa, chuyển động anh uyển chuyển, mê hoặc mọi khán giả có mặt lúc đó. Offroad ngồi bất động, từng bài hát mở ra dòng ký ức. Khi Daou mỉm cười với đám đông, ấm áp và chân thành, em cảm giác nụ cười ấy như chỉ cho riêng mình em, dù em biết là không phải vậy. Mãi đến buổi fan meet sau đó, khi Daou nói về tình yêu dành cho người hâm mộ, lòng biết ơn và những ước mơ của anh, nỗi đau trong lòng em mới thực sự trở nên không thể chịu đựng được.
Em đã rời đi trước khi buổi fan meet kết thúc, không thể chịu nổi cảnh Daou gần ngay trước mắt nhưng như xa tận chân trời. Sau đó Nun hỏi em cảm thấy thế nào khi gặp lại Daou, nhưng tất cả những gì em có thể thốt lên chỉ là: "Anh ấy tuyệt vời." Đó là sự thật. P'Ou của em lúc nào cũng tuyệt vời, và đau lòng nhất chính là việc biết rằng anh vẫn sống tốt mà không cần có em.
Buổi hòa nhạc ấy vẫn in sâu trong em như một lời nhắc nhở cay đắng về tất cả những gì em đã đánh mất. Em từng nghĩ đến việc liên lạc lại sau lúc đó nhưng lời nói cứ nghẹn lại. Khoảng cách giữa hai người, cả thể xác hay tinh thần, dường như quá lớn để có thể vượt qua.
Dù vậy, cơn giận vẫn âm ỉ bên trong. Em nhớ lại những lời cuối cùng giữa hai người, tối hậu thư mà Daou đã ném cho em: "Nếu em rời đi, tôi sẽ không tha thứ cho em." Những lời đó vẫn hằng sâu trong em, đặc biệt là vào những khoảnh khắc cô đơn nhất. Em đã chọn rời đi, và từ đó đến nay một phần trong em vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi điều mà chính em cũng không chắc. Sự tha thứ? Sự khép lại? Một điều gì đó như sự kết thúc hay có lẽ là một khởi đầu mới?
Giờ đây khi đứng ở nơi này, em không chắc mình đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì trong số đó hay chưa. Nhưng em phải đến. Đây không chỉ là phòng làm việc mà đây từng là ngôi nhà thứ hai của em. Những người ở đây không chỉ là nhân viên mà còn là gia đình của em.
Cánh cửa kính của tòa nhà trượt mở và Nun xuất hiện, khuôn mặt cô bừng sáng khi nhìn thấy em. "Em đến rồi," cô nói, giọng pha lẫn sự nhẹ nhõm và ấm áp khi bước về phía em.
Em cố nở một nụ cười nhẹ, dù nó không thực sự hiện hữu trong mắt em. "Em đã nói là em sẽ đến mà."
Nun dừng lại trước mặt em, quan sát em một lúc. "Em ổn chứ?" cô hỏi, giọng dịu dàng hơn.
Em ngập ngừng liếc nhìn về phía tòa nhà rồi mới quay lại đối diện ánh mắt cô. "Không hẳn," em thừa nhận. "Nơi này... gợi lại nhiều thứ quá."
Nun gật đầu, vẻ mặt thấu hiểu. "Chị biết mà, nhưng thật tốt khi em đến đây, mọi người đều rất háo hức khi được gặp lại em."
Những lời của cô khiến em dừng lại, lòng em quặn. Em nhìn Nun thật kỹ. "Mọi người à?" em hỏi, từ ngữ nặng trĩu với những điều chưa nói ra.
Ánh mắt của Nun thoáng lóe lên nhưng cô không dao động. "Đúng vậy," cô nói nhẹ nhàng. "Bao gồm Daou. Chị xin lỗi, tháng này bận lắm. Em ấy luôn ở đây."
Offroad cảm thấy trái tim mình chao đảo, một sự hỗn loạn cảm xúc trào dâng trong lòng. Dĩ nhiên em đã tự hỏi liệu Daou có ở đây không. Một phần trong em thậm chí mong mỏi như vậy mặc dù em cũng không chắc vì sao. Nhưng khi nghe điều ấy được xác nhận thì mọi chuyện lại khác. Mọi thứ trở nên chân thật hơn.
Em cúi đầu nhìn vỉa hè, tay em siết chặt trong túi. "Em không biết liệu mình có làm được không," em thì thầm.
Nun chạm lên cánh tay em, cái chạm của cô như một điểm tựa vững vàng. "Em không cần phải quyết định gì ngay lúc này," cô nói. "Chỉ cần vào trong thôi. Xem cảm thấy như thế nào, không ai mong đợi gì ở em đâu."
Em gật đầu, mặc dù ngực em cảm thấy thắt lại vì căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, em theo cô bước về phía cánh cửa. Tòa nhà cao lớn hiện lên trước mắt, như một lời nhắc nhở về tất cả những gì em đã bỏ lại đằng sau và tất cả những gì em có thể sẽ phải đối mặt.
Khi bước vào trong, mùi hương quen thuộc của nơi đây ập vào em như một cơn sóng, khơi dậy thêm biết bao ký ức. Mạch em đập nhanh hơn nhưng em buộc mình phải bước tiếp. Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, em biết chắc một điều: gặp lại Daou sau ngần ấy thời gian sẽ thay đổi tất cả.
Khi cả hai bước vào phòng họp, em chưa kịp cảm nhận hết mọi thứ thì đã bị ôm trọn trong vòng tay của cả nhóm. Hơi thở em nghẹn lại khi những cánh tay ôm chặt lấy em — Zaii, Nun và vài người khác, những người đã từng là những người bạn thân nhất, là gia đình thứ hai của em. Cảm giác ấm áp trong vòng tay, tiếng cười, những giọng nói đan xen ập đến em cùng một lúc. Em cảm thấy sự kiên cường em duy trì bấy lâu bị vỡ vụn, và trước khi kịp ngăn bản thân, nước mắt đã lăn dài trên má em.
"Ôi, Offroad," Zaii thì thầm trên vai em, giọng cô nghẹn lại vì cảm xúc. "Đừng khóc, bé cưng, nếu không em sẽ làm tụi chị khóc theo mất." Cô siết chặt em một lần nữa trước khi buông ra, đôi tay nắm chặt vai em và nở một nụ cười rạng rỡ. "Mừng em về nhà."
Em không thể thốt nên lời, em chỉ gật đầu, môi mím chặt lại khi em cố gắng chớp mắt để ngăn những giọt nước lăn dài. Mặc dù những năm tháng ở Singapore mang lại cho em vô vàn trải nghiệm quý giá cùng nhiều cơ hội mới mẻ và những con người thú vị, nhưng không gì có thể sánh được với cảm giác của em thời khắc này. Đây chính là nhà, là nơi em thuộc về.
Trong vài phút tiếp theo, Offroad đi một vòng quanh phòng, em ôm Zaii và Nun lần nữa, trao nụ cười với các stylist, trò chuyện một chút với đội sản xuất. Sự ấm áp và vui vẻ của họ bao quanh em, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em để mình được thư giãn. Nhưng có một người trong phòng mà em chưa nhắc đến, một sự hiện diện mà dù cố gắng thế nào em cũng không thể bỏ qua.
Daou.
Em cảm nhận được anh, đứng ở cuối phòng. Im lặng, chăm chú, không thể nhầm lẫn. Tim Offroad đập thình thịch một cách đau đớn trong lồng ngực, nhưng em vẫn cố tập trung vào mọi người xung quanh, cố gắng để trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Em cười trước câu đùa của ai đó, gật đầu với câu chuyện của họ, nhưng nụ cười của em giờ đã gượng gạo, kéo dài một cách khó khăn.
Cuối cùng khi đám đông bắt đầu tản ra, Offroad thấy mình đứng trơ trọi. Những cuộc trò chuyện dần im bặt, căn phòng bỗng trở nên vắng lặng hơn dù mọi người vẫn còn lảng vảng xung quanh. Em không cần phải quay lại cũng biết Daou vẫn ở đó. Cảm giác nặng nề từ ánh mắt anh, mãnh liệt và không thể lay chuyển.
Chầm chậm, em quay lại. Daou đứng cách em chỉ vài bước, tay đút túi, dáng vẻ tự nhiên, nhưng biểu cảm thì không như vậy. Đôi mắt anh tối sầm, sâu thẳm, quét qua khuôn mặt em như đang tìm kiếm điều gì đó - một vết nứt, một dấu hiệu, một sự thừa nhận chung về những gì cả hai đã trải qua.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều im lặng. Không khí giữa họ đặc quánh bởi những lời chưa nói, những năm tháng đau đớn và khắc khoải bị giam cầm trong sự im lặng mong manh. Offroad cảm thấy mạch đập nhanh hơn, nhưng em vẫn giữ vững bản thân, cố gắng giữ nét mặt bình thản. Em không thể để mình sụp đổ - không phải vào lúc này.
"Chào mừng trở về," cuối cùng Daou cũng lên tiếng, giọng anh trầm thấp và đều đều.
"Cảm ơn," em đáp lại cụt lủn, giọng điệu lạnh lùng hơn em dự định. Em cúi nhìn xuống sàn nhà trong giây lát trước khi nhìn vào mắt Daou lần nữa. "Thật... tốt khi gặp lại anh."
Những lời nói ấy nghe cứng nhắc, không thỏa đáng nhưng đó là tất cả những gì em có thể nói ra. Em muốn nói nhiều hơn thế, muốn nói với Daou rằng em đã nhớ anh đến nhường nào, đã nghĩ về anh ấy nhiều bao nhiêu, rằng việc gặp lại anh lúc này vừa như một phước lành mà cũng như một sự đau đớn dày vò. Nhưng em không thể. Những bức tường em đã dựng lên quanh trái tim mình quá cao, quá vững chãi.
Daou khẽ dịch chuyển, như thể đang cân nhắc nên nói gì. Ánh mắt anh dịu lại, và trong một khoảnh khắc, Offroad đã nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ đưa tay ra, sẽ rút ngắn khoảng cách không chịu đựng nổi giữa hai người. Nhưng thay vào đó, đôi môi Daou cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa, cay đắng. "Em trông ổn đấy," anh nói đơn giản.
Offroad gật đầu. "Anh cũng vậy."
Một khoảng lặng khác kéo dài giữa họ, nặng nề hơn lần trước. Bàn tay Offroad siết chặt thành nắm bên hông, lớp vỏ lạnh lùng của em dao động dưới ánh nhìn của Daou. Em muốn nói gì đó — bất cứ điều gì — để phá vỡ sự căng thẳng, nhưng cổ họng em nghẹn lại, lời nói như bị mắc kẹt.
"Ngày mai em rảnh không?" Daou đột nhiên hỏi, giọng anh nhẹ hơn. "Đi uống cà phê nhé?"
Offroad chớp mắt, bất ngờ trước câu hỏi ấy. Trong giây lát, em không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong em muốn từ chối, muốn giữ khoảng cách giữa hai người, muốn bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau có thể trỗi dậy khi khơi lại những vết thương cũ. Nhưng một phần khác trong em — phần đã từng mong P'Ou của mình sẽ ngăn em lại tại sân bay — không thể nói lời từ chối.
"Được," em cuối cùng cũng đáp, giọng giờ đây đã nhỏ hơn. "Được thôi."
Daou gật đầu, biểu cảm không thể đọc được. "Tốt. Anh sẽ nhắn cho em."
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại Offroad đứng một mình giữa phòng họp. Lồng ngực Offroad đau nhói khi dõi theo bóng anh rời đi, một cơn lốc cảm xúc cuộn trào đe dọa nhấn chìm em. Bên ngoài em cảm thấy lạnh lẽo, xa cách, nhưng sâu thẳm bên trong, trái tim em như đang gào thét gọi tên Daou.
- - - - -
Offroad đến quán cà phê sớm mười phút, ngồi bên cửa sổ và nhấm nháp tách cà phê đen đã nguội lạnh từ lúc nào. Em không chắc tại sao mình lại cảm thấy bồn chồn đến thế. Chỉ là uống cà phê thôi mà — một cuộc gặp gỡ bình thường, không gì cả. Nhưng sự chờ đợi như gặm nhấm tâm trí em, xoắn xuýt ruột gan. Tiếng rì rầm của những cuộc trò chuyện và tiếng va chạm thỉnh thoảng của những tách cà phê giúp em bình tĩnh lại, nhưng không gì có thể xua tan được ý nghĩ về việc gặp lại Daou. Lẻ loi.
Chuông cửa kêu leng keng và Offroad ngước lên. Khi ánh mắt chạm vào Daou, lồng ngực em thắt lại. Daou đứng nơi ngưỡng cửa, đưa mắt quét khắp phòng, nhưng ngay khi anh nhìn thấy Offroad, biểu cảm của anh trở nên dao động. Trong một giây, Daou trông như muốn quay lưng bỏ đi, nhưng thay vào đó anh hít một hơi thật sâu rồi bước về phía bàn. Em ngồi thẳng dậy, cố giữ nét mặt điềm tĩnh.
"Chào," Daou nói, giọng anh hơi run khi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Offroad.
"Chào," Offroad đáp, cẩn thận quan sát anh. Daou trông... khác lạ. Không phải theo cách dễ nhận ra ngay — tóc anh vẫn rối một cách hoàn hảo, quần áo giản dị nhưng lại được chọn lựa kỹ càng. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh, một sự nặng nề, một vết nứt trong sự tự tin mà anh luôn mang theo một cách tự nhiên.
"Em đã gọi món rồi à?" Daou hỏi, giọng anh giờ đã nhỏ hơn.
"Chỉ cà phê thôi," Offroad đáp, chỉ vào tách cà phê đã vơi đi một nửa. "Anh có thể gọi thêm nếu muốn."
Daou ngập ngừng, ánh mắt anh lướt qua Offroad rồi đến quầy phục vụ. "Không, không cần đâu," anh nói, đan hai tay vào nhau trước mặt. Anh nhìn xuống bàn, rồi lại ngước lên, đôi môi mím chặt như đang cố tìm những từ ngữ thích hợp. "Cảm ơn vì đã gặp anh."
Em gật đầu, ngón tay siết chặt quanh tách cà phê. "Anh là người hẹn mà."
Daou khẽ giật mình, rất nhẹ, nhưng đủ để Offroad nhận ra. "Ừ," Daou thừa nhận. "Anh... anh muốn gặp em."
Giọng anh nghẹn lại ở từ cuối, và bụng Offroad quặn thắt. Em ép mình giữ bình thản, gương mặt mang chiếc mặt nạ thờ ơ, nhưng bên trong em chẳng hề bình tĩnh chút nào.
"Nên là em ở đây," Offroad nói, giọng sắc bén hơn em dự định. "Anh muốn nói chuyện gì?"
Đôi mắt Daou ánh lên chút gì đó như bị tổn thương, nhưng anh không quay đi. "Anh không biết," anh thành thật. "Anh chỉ —" Tay anh luồn qua mái tóc, thở ra run rẩy. "Anh đoán là mình muốn xem em có ổn không, rằng em có đang... hạnh phúc."
Offroad bật cười cay đắng. "Hạnh phúc?" em nhắc lại. "Em không nghĩ đó là từ phù hợp để diễn tả."
Daou lại giật mình, vai anh căng cứng. "Offroad, anh —" Anh ngừng lại, nhìn xuống tay mình. "Anh không mong đợi em sẽ tha thứ anh."
Offroad cứng đờ, tim đập thình thịch. "Tha thứ?" em lặp lại. "Vì điều gì?"
Daou nuốt khan, giọng run rẩy khi anh nói. "Vì cách anh xử lý mọi chuyện. Vì cách anh để đôi mình tan vỡ. Anh đã nói những điều... những điều mà anh không nên nói." Anh ngước lên, đôi mắt đờ đẫn trong tội lỗi. "Em bỏ đi, nhưng anh mới là người đẩy em ra xa trước. Anh —" Giọng anh vụn vỡ và anh lại nhìn xuống, không thể nói hết.
Offroad nhìn anh, ngực thắt chặt. Một phần trong em muốn bùng nổ, muốn nói rõ với Daou rằng lời nói của anh đã làm em tổn thương như thế nào, đã ám ảnh em suốt bao năm qua. Nhưng một phần khác — phần vẫn yêu Daou, bất kể em cố chôn vùi ra sao — lại cảm thấy lòng mình dao động.
"Không chỉ có mình anh," Offroad khẽ nói. "Em đã tự mình đưa ra quyết định. Em đã bỏ đi."
Daou lắc đầu, hai tay anh nắm chặt mép bàn. "Nhưng anh đã khiến em không thể ở lại. Anh đã rất tức giận, rất sợ đánh mất em, đến nỗi anh... anh đã đẩy em ra xa. Và khi em rời đi, anh đã không đấu tranh vì em. Anh đáng lẽ phải làm điều đó."
Sự chân thành đến trần trụi trong giọng nói của Daou khiến Offroad chết lặng. Em không ngờ tới điều này — không phải cảm giác tội lỗi, không phải sự tổn thương. Daou đã luôn là người mạnh mẽ, người tự tin. Thấy anh như thế này, run rẩy và bất an, khoáy động điều gì đó sâu thẳm trong em.
"Tại sao lại là lúc này?" Offroad hỏi, giọng em bình thản mặc cho cơn bão đang hoành hành bên trong. "Tại sao giờ anh lại nói điều này với em?"
Daou ngước nhìn em, ánh mắt pha trộn giữa niềm hy vọng lẫn sự tiếc nuối. "Vì em đã quay lại," anh nói đơn giản. "Và vì anh đã dành năm năm qua tự hỏi liệu anh có mắc sai lầm lớn nhất đời mình hay không."
Hơi thở Offroad nghẹn lại, những lời nói ấy như lưỡi dao cứa vào em. Em không biết phải trả lời thế nào, không biết có thể trả lời được không. Thay vào đó em quay đi, ngón tay siết chặt lấy tách cà phê.
Daou dịch chuyển trên ghế, sự im lặng kéo dài giữa họ. "Ngày mai em có rảnh không?" anh đột ngột hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
Offroad nhíu mày, mất cảnh giác. "Làm gì?"
"Cà phê," Daou nói, môi anh cong lên một nụ cười nhỏ, ngập ngừng. "Có vẻ như không đủ thì giờ. Anh chỉ... anh chỉ muốn nói chuyện. Nếu em sẵn lòng."
Offroad nhìn anh chằm chằm, tâm trí em quay cuồng. Em thấy sự yếu đuối trong ánh mắt Daou, sự bất an phản chiếu như chính em lúc này. Em muốn nói không, muốn tự bảo vệ bản thân khỏi mọi nỗi đau có thể đến từ việc mở lại cánh cửa ấy một lần nữa. Nhưng sâu thẳm bên trong, em biết mình không thể bỏ đi. Chưa phải lúc này.
"Ừ," cuối cùng em cũng nói, giọng nói của em chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút. "Được thôi."
Nụ cười của Daou rõ ràng hơn, mặc dù cảm giác tội lỗi trong mắt anh không hề phai nhạt. "Được rồi", anh nhẹ nhàng nói. "Anh sẽ nhắn tin cho em".
Nói xong, Daou đứng dậy, do dự một lúc trước khi bước đi. Offroad nhìn anh rời đi, trái tim em đau nhói vì những lời chưa nói ra. Em muốn vươn tay kéo anh lại, muốn nói với anh rằng em nhớ anh mỗi ngày. Nhưng em vẫn đứng yên, những ngón tay siết chặt mép bàn.
Khi cánh cửa quán cà phê đóng lại sau lưng Daou, Offroad thở ra một hơi run rẩy. Em không biết ngày mai sẽ mang đến điều gì, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, em cảm nhận được chút hy vọng mong manh.
- - - - -
Daou đến quán cà phê sớm mười phút, sự căng thẳng khiến anh không thể giữ được vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Anh không chắc tại sao mình nhất quyết muốn gặp lại em. Cuộc trò chuyện hôm qua khiến anh cảm thấy mình như bị cắt xẻ, bị phơi bày theo cách mà anh không ngờ tới. Nhưng có điều gì đó trong đôi mắt Offroad — sự lạnh lẽo để che giấu nỗi đau mà anh biết vẫn còn đó — đã ám ảnh anh suốt đêm. Anh đã dành nhiều năm trời tua lại những khoảnh khắc cuối cùng họ còn bên nhau, và khi anh ngồi đối diện với Offroad, anh nhận ra mình không chỉ muốn khép lại. Anh muốn một cơ hội để chữa lành.
Chuông cửa kêu leng keng và trái tim Daou nhảy lên. Anh quay lại và thấy Offroad bước vào, ăn mặc trông sắc sảo nhưng giản dị với chiếc áo khoác và quần jean. Biểu cảm em không thể đoán được, vẫn là dáng vẻ thận trọng kín đáo như hôm qua. Điều đó khiến ngực Daou đau nhói. Offroad ngày xưa từng rất cởi mở với anh, cảm xúc của em sống động như những bài hát mà họ từng hát cùng nhau. Bây giờ, mọi cử động đều có vẻ cân nhắc, kiềm chế.
Daou giơ tay chào, và Offroad tiến lại gần, từng bước chân thận trọng. Khi Offroad ngồi xuống, Daou không thể không chú ý đến cái cách em né tránh ánh mắt anh. Cử chỉ nhỏ đó khiến cảm giác tội lỗi lại trào dâng trong lòng.
"Chào," Daou nói, cố nặn ra một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn vì đã đến."
Offroad gật đầu một cách ngắn gọn, ngả người ra sau ghế. "Anh bảo là anh muốn nói chuyện."
"Anh có," Daou thừa nhận, hai tay vòng quanh nắm lấy cốc trà. Anh đã gọi trà cách đây mười phút, nhưng nó vẫn chưa được động đến. Lòng bàn tay anh ẩm ướt, tâm trí quay cuồng với tất cả những gì anh muốn nói. Anh hít một hơi sâu và bắt đầu. "Anh đã suy nghĩ rất nhiều từ hôm qua."
Ánh mắt Offroad liếc nhìn anh, biểu cảm không thể đoán được. "Ừ?"
Daou gật đầu, cổ họng anh nghẹn lại. "Anh đã mang theo... mang theo gánh nặng này suốt bao năm nay. Và khi gặp lại em, chỉ là... tất cả lại ùa về. Anh cần phải nói một số điều. Những điều mà anh lẽ ra đã phải nói từ rất lâu rồi."
Offroad không trả lời ngay lập tức, ánh mắt em tìm kiếm trên khuôn mặt Daou. Cuối cùng, em gật nhẹ đầu, giọng nói đều đều. "Nói đi."
Daou do dự, các ngón tay anh siết chặt mép cốc. "Ngày hôm đó... Ngày em bay sang Singapore."
Offroad nhíu mày. "Có chuyện gì?"
Daou thở ra run rẩy, ép mình nhìn vào ánh mắt Offroad. "Anh đã ở đó," anh thừa nhận. "Ở sân bay."
Những lời nói treo lơ lửng giữa không trung, nặng nề và căng thẳng. Biểu cảm của Offroad không thay đổi ngay lập tức, nhưng Daou thấy vai em cứng lại, hàm em siết chặt.
"Anh nói anh sẽ không tha thứ cho em," Offroad nói, giọng em trầm xuống, gần như không thể tin được. "Anh đã nói anh sẽ không gặp lại em nữa"
"Anh biết," Daou thì thầm, cảm giác tội lỗi cắt vào tim anh. "Anh biết anh đã nói những gì. Và anh đã thật sự nghĩ như vậy — vào thời điểm đó. Nhưng anh không thể rời xa em. Anh không thể... anh không thể để em rời đi mà không được nhìn em lần cuối."
Offroad hé môi nhưng không có lời nào thoát ra. Em nhìn chằm chằm vào Daou, đôi mắt mở to với mớ cảm xúc lẫn lộn — bối rối, tức giận và có cái gì đó mềm mại dễ bị tổn thương hơn.
"Anh đã ở phía sau," Daou tiếp tục, giọng anh giờ đây run rẩy. "Anh không tiến lại gần em. Anh đã không... anh đã không ngăn em lại. Anh chỉ... dõi theo. Nhìn em bước qua cổng. Và anh ghét chính anh vì điều ấy."
Offroad hơi nghiêng người về phía trước, hai tay em nắm chặt trên bàn. "Tại sao anh chẳng nói gì cả?" em hỏi, giọng căng thẳng. "Tại sao anh không thử?"
"Vì anh sợ," Daou thừa nhận, giọng anh vỡ vụn. "Sợ rằng nếu anh yêu cầu em ở lại em sẽ từ chối. Sợ rằng nếu em ở lại, em sẽ ghét anh vì điều đó. Anh đã ích kỷ, Offroad. Anh muốn em có được những gì em tìm kiếm, nhưng anh lại không có đủ can đảm để đấu tranh cho đôi ta."
Sự im lặng giữa họ thật chói tai. Lồng ngực Daou đau nhói khi anh tìm kiếm trên khuôn mặt Offroad bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em đang nghĩ gì, nhưng biểu cảm của em vẫn cảnh giác. Mãi đến khi Offroad lên tiếng lần nữa, sự căng thẳng mới vỡ tan.
"Anh đã nhìn em rời đi," Offroad chậm rãi nói, từng từ một nặng trĩu sự không thể tin được. "Và anh đã giữ lấy điều này suốt năm năm qua?"
"Đúng vậy," Daou thừa nhận, giọng anh gần như thì thầm. "Anh nghĩ... anh nghĩ có lẽ nếu anh không nói với em, nó sẽ không đau đớn đến vậy. Nhưng nó vẫn đau. Ngày nào cũng thế."
Offroad ngả người ra sau, tay vuốt vuốt tóc. Hàm em nghiến chặt, và trong một khoảnh khắc, Daou nghĩ em sẽ nổi giận. Nhưng thay vào, Offroad thở dài, run rẩy, ánh mắt em rơi xuống mặt bàn.
"Em chẳng biết phải nói gì," Offroad khẽ nói. "Anh đã nói với em rằng anh sẽ không tha thứ nếu em bỏ đi. Anh có biết điều đó ám ảnh em như thế nào không? Đã bao nhiêu lần em nghĩ đến việc quay lại, gọi cho anh, nhưng em đã không làm vậy vì những lời nói khi đó?"
Daou gật đầu, đôi mắt sáng lên. "Anh biết. Và anh rất xin lỗi, Offroad. Anh đã tức giận và sợ hãi, và anh đã nói những lời vô ý. Nhưng điều đó không thay đổi những gì anh đã làm — hoặc những gì anh đã không làm. Anh chỉ... anh chỉ muốn em biết rằng anh chưa bao giờ ngừng quan tâm hay chưa bao giờ ngừng nghĩ về em."
Ánh mắt của Offroad cuối cùng cũng nhìn lấy anh, và trong khoảnh khắc đó, Daou thấy có điều gì đó nứt vỡ dưới dáng vẻ lạnh lùng của em. Một tia đau đớn, một nỗi khát khao, tất cả những lời chưa được thốt ra giữa cả hai.
"Em không biết liệu mình có thể tha thứ cho anh không," Offroad cuối cùng lên tiếng, giọng nói em trầm thấp nhưng vững vàng. "Chưa phải lúc."
Trái tim Daou chùng xuống, nhưng anh gật đầu, chấp nhận những lời đó. "Đúng vậy," anh nói nhẹ nhàng. "Anh không xứng đáng với điều đó. Nhưng anh vẫn muốn em biết."
Offroad nhìn anh một lúc lâu trước khi thở dài nhẹ. "Ít nhất thì giờ em đã biết rồi," em nói.
"Nhưng... anh không muốn đây là lần cuối ta nói chuyện," Daou nhẹ nhàng nói.
Lông mày Offroad nhíu lại, biểu cảm thận trọng. "Anh đang nói gì vậy?"
"Anh đang nói là..." Daou ngập ngừng, tay nắm chặt chiếc cốc đến mức anh nghĩ nó có thể vỡ ra. "Anh đang nói, để anh thử lại. Hãy để anh bù đắp cho em, dù chỉ là một chút thôi. Hãy đi uống cà phê với anh ngày mai. Hoặc ăn tối. Hoặc... gì cũng được. Chỉ cần cho anh một cơ hội để em thấy rằng anh vẫn quan tâm."
Offroad nhìn anh chằm chằm, đôi mắt em dò xét, biểu cảm khó đọc. Trong khoảnh khắc đó, Daou nghĩ em sẽ từ chối — rằng em sẽ rời đi mãi mãi vào lần này. Nhưng rồi Offroad thở dài chậm rãi, vai em hơi thả lỏng.
"Cà phê," cuối cùng Offroad lên tiếng. "Ngày mai."
Trong lòng Daou hiện lên một tia hy vọng mong manh, mặc dù sức nặng của mọi thứ chưa nói vẫn còn lơ lửng giữa cả hai. "Cảm ơn em," anh nói, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm.
Offroad đứng lên, động tác em thận trọng khi thu dọn đồ đạc. Em liếc nhìn Daou lần cuối trước khi bước về phía cửa. "Đừng làm em hối hận," em nhẹ nhàng nói.
Daou ngồi đó thật lâu sau khi Offroad rời đi, lòng anh nặng trĩu nhưng quyết tâm thì kiên định. Anh không biết liệu mình có thể sửa chữa những gì đã vụn vỡ hay không, nhưng anh biết chắc một điều: anh sẽ thử. Bởi vì Offroad xứng đáng. Bởi vì họ luôn xứng đáng.
- - - - -
Offroad đến quán cà phê trước giờ hẹn vài phút. Giờ thì điều này đã trở thành thói quen, cái cảm giác lạ lùng pha lẫn giữa mong đợi và lo lắng mỗi khi em gặp lại Daou. Em không chắc mình phải hiểu những buổi uống cà phê này như thế nào nữa — liệu chúng có đang hàn gắn lại những mảnh vỡ hay chỉ là khơi dậy những vết thương cũ. Nhưng có điều gì đó cứ kéo em lại, và hôm nay, đến lượt em phải tìm ra lý do tại sao.
Em ngồi xuống bàn bên cửa sổ như thường lệ và gọi một tách cà phê. Quán cà phê đã trở thành một nơi tĩnh lặng cho những khoảnh khắc này, một không gian để thế giới ngoài kia có thể đợi, nơi họ có thể tập trung vào việc chỉ là Offroad và Daou.
Chuông cửa kêu leng keng và Offroad ngước lên nhìn. Daou bước vào, trông thoải mái hơn hôm qua. Áo sơ mi trắng và chiếc quần jean đơn giản của anh hoàn toàn khác xa vẻ ngoài bóng bẩy khi bước lên sân khấu, nhưng chính phiên bản này của Daou mới là người mà Offroad cảm thấy quyến rũ nhất. Người không cần phải cố gắng mà có thể làm sáng bừng cả căn phòng chỉ bằng cách có mặt ở đó.
Daou nhìn thấy em và mỉm cười nhẹ nhàng khi tiến lại gần. "Chào," anh nói, ngồi xuống ghế đối diện Offroad.
"Chào," Offroad đáp, giọng anh nhẹ nhàng hơn vào hôm nay. "Anh đến đúng giờ."
Daou khẽ khúc khích, âm thanh đó làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong không khí. "Phải thế thôi. Anh không muốn để em phải đợi."
Họ gọi đồ uống và ngồi trong im lặng một lúc, tiếng ồn của quán cà phê lấp đầy khoảng không giữa họ. Offroad xoay cốc trong tay, hơi nóng làm em điềm tĩnh hơn khi cố gắng tìm ra những từ ngữ đúng đắn.
"Em có thể hỏi anh cái này được không?" Cuối cùng em lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Daou ngước lên, vẻ mặt cởi mở. "Tất nhiên rồi."
"Anh có nghĩ rằng..." Offroad do dự một chút rồi tiếp tục. "Anh có nghĩ rằng những cuộc gặp gỡ nhỏ giữa hai ta... em không biết... có đang sửa chữa lại mọi thứ không?"
Daou nghiêng đầu, suy nghĩ về câu hỏi. "Sửa chữa mọi thứ?" anh lặp lại. "Anh không biết. Nhưng cảm giác cũng... cũng tốt mà. Đúng không?"
Offroad gật đầu chậm rãi, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Đúng vậy," em thừa nhận. "Tốt hơn em nghĩ."
Họ nhấp một ngụm cà phê, rồi chuyển sang chủ đề an toàn hơn: sự nghiệp của họ. Offroad nhận thấy mình mở lòng ra theo cách mà em không ngờ tới.
"Rời đi khó lắm," em nói, ánh mắt dán vào mặt bàn. "Khó khăn hơn em nghĩ. Em đã tưởng mình có thể... đóng cánh cửa trong lòng lại và bước tiếp. Nhưng em không làm được. Em nhớ mọi người. Anh, cả team, sân khấu. Em hối hận vì đã bỏ lại tất cả đằng sau, ngay cả khi em cần phải làm như thế. Em biết ơn những trải nghiệm ở Singapore — nó đã dạy em rất nhiều. Nhưng em sợ phải quay về. Sợ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều... hoặc không gì thay đổi cả."
Daou chăm chú lắng nghe, ngón tay anh lướt quanh miệng cốc. "Anh hiểu mà," anh khẽ nói. "Quay lại sau một thời gian dài, như trở thành một phiên bản của chính mình nhưng lại không còn phù hợp nữa."
"Chính xác," Offroad nói, giọng em nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Giống như em đã để lại một phần của mình ở đây và từ đó đến giờ vẫn cố tìm lại mảnh ghép ấy."
Daou mỉm cười yếu ớt, một tia thấu hiểu ánh lên trong mắt anh. "Anh nghĩ cả hai ta đều cảm thấy như vậy khi em rời đi," anh nói. "Giống như ta đã đánh mất đi gì đó quan trọng."
Ngực Offroad thắt lại, nhưng trước khi em kịp trả lời, Daou chuyển chủ đề sang bản thân anh. "Anh đã rất bận rộn," anh nói, nụ cười khẩy xuất hiện trên môi. "Âm nhạc là điều duy nhất ổn định, là neo đậu của anh. Nhưng diễn xuất... không được như vậy."
Offroad nhướng mày. "Anh yêu diễn xuất mà."
"Anh vẫn yêu mà," Daou vội vàng đáp. "Nhưng có vài vai diễn..." Anh ngừng lại, thoáng hiện một điều gì đó khó hiểu lướt qua khuôn mặt. "Có một vai. Một câu chuyện tình lãng mạn. Các nhà sản xuất muốn anh tham gia — họ thực sự rất muốn. Nhưng anh đã từ chối."
"Vì sao?" Offroad hỏi, thật sự tò mò.
Daou do dự, ánh mắt anh rơi xuống cốc nước. "Bởi vì nhân vật đó phải yêu," anh thừa nhận. "Và anh không thể giả vờ yêu. Không phải với bất kỳ ai khác. Cảm giác nó không đúng."
Sức nặng của lời thú nhận lơ lửng giữa cả hai, những lời chưa nói ra nhưng đã rõ ràng. Offroad nuốt khan, ngón tay em siết chặt quanh cốc. Em muốn nói gì đó, bất kỳ điều gì, nhưng cái nghẹn trong cổ họng khiến em không thể thốt lên.
Daou ngẩng lên, vẻ mặt gần như áy náy. "Anh đoán là mình đã giữ quá nhiều thứ trong lòng," anh nói với một cái nhún vai nhẹ.
Offroad cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, mặc dù trái tim em đau nhói. "Cả anh và em."
Trong một khoảnh khắc, họ chỉ ngồi đó, sự im lặng giữa họ chứa đựng những điều chưa thể nói ra. Không hoàn hảo, nhưng là một cái gì đó. Một sự khởi đầu.
Sau khi cả hai uống nước xong, Offroad nhìn vào đồng hồ của Daou, nhận thấy thời gian. Em biết lịch trình của Daou rất bận rộn — phỏng vấn, tập luyện, họp hành. Em không muốn làm tăng thêm áp lực, nhưng nghĩ đến việc phải chờ đợi quá lâu để gặp lại anh khiến em cảm thấy không thể chịu đựng được.
"Ngày mai, cùng chỗ, cùng giờ nhé?" Offroad đột ngột hỏi, giọng em đều đều nhưng tràn đầy hy vọng.
Daou nhìn em, ngạc nhiên. "Em chắc chứ? Ý anh là, anh không muốn làm hỏng kế hoạch của em hay là —"
"Em chắc mà," Offroad nói, nhẹ nhàng ngắt lời anh. "Nếu anh rảnh, vậy thôi."
Daou mỉm cười, một sự ấm áp trong ánh mắt mà Offroad đã không thấy trong nhiều năm. "Anh sẽ sắp xếp thời gian."
Offroad gật đầu, đứng dậy cùng Daou. Họ rời quán cà phê cùng nhau, cùng dạo với nhau vài bước trong im lặng một cách thoải mái trước khi chia tay. Khi Offroad nhìn theo Daou biến mất vào con phố nhộn nhịp, em cảm nhận được một tia sáng lóe lên: hy vọng.
- - - - -
Daou chậm rãi khoáy tách trà, nhìn Offroad ngồi đối diện. Lần thứ tư cùng đi uống cà phê của họ và anh vẫn chưa quen với điều này — có Offroad ở đây, gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời. Họ đã xoay quanh những điều sâu sắc hơn, cẩn thận ghép lại những mảnh vỡ của những gì họ từng chia sẻ. Nhưng hôm nay, Daou muốn biết nhiều hơn.
"Vậy..." Daou nói, phá vỡ sự im lặng, "Thực sự thì gần đây em đang làm gì thế?"
Offroad chớp mắt, ngạc nhiên vì câu hỏi. "Ý anh là sao?"
"Ý anh là, công việc của em là gì? Điều gì đã khiến em tiếp tục?" Daou nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tò mò.
Offroad do dự, những ngón tay cuộn tròn quanh tách cà phê. "Em hiện là cố vấn tài chính độc lập," cuối cùng em cũng nói, giọng điềm tĩnh nhưng trầm lắng. "Em làm việc với khách hàng của mình, quản lý danh mục đầu tư, kiểu như vậy."
Daou nghiêng đầu, tò mò. "Độc lập ư? Em không bị ràng buộc với công ty hay gì à?"
"Không," Offroad nói, lắc đầu. "Đó là lý do chính. Em đã làm hồ sơ năng lực cho mình trong vài năm qua, bắt đầu với một số ít khách hàng ở Singapore, và bây giờ... nó đủ để em duy trì công việc. Em có thể làm việc từ xa, tự đặt giờ làm việc của mình. Có thể làm ở bất cứ nơi nào mà em muốn."
Ngực Daou thắt lại khi nghe những lời ấy. Ở bất cứ nơi nào mà em muốn. Trong giây phút đó, anh tự hỏi điều đó có nghĩa là gì — liệu nó có ý nghĩa gì đối với họ.
"Thật tuyệt," Daou nói, giọng ấm áp nhưng pha chút hối tiếc. "Em đã tự mình gầy dựng lên điều gì đó. Anh tự hào về em, Offroad. Anh hy vọng em biết điều đó."
Đôi mắt Offroad nhấp nháy, một nụ cười nhẹ hiện nơi khóe môi. "Cảm ơn anh," em nói, giọng mềm mại. "Không dễ dàng gì, nhưng em phải làm vậy. Em cần phải tìm ra mình là ai ngoài tất cả những thứ em đã bỏ lại đằng sau."
Daou gật đầu chậm rãi, mặc dù những lời nói đó thật đau đớn. "Anh xin lỗi," anh đột nhiên nói, giọng run rẩy. "Anh xin lỗi vì đã không ở bên em khi em cần phải tìm ra những điều đó. Rằng anh đã không ở bên em khi em cần anh."
Offroad hơi cau mày, nghiêng đầu sang một bên. "Daou, em —"
"Không, để anh nói hết," Daou nhẹ nhàng ngắt lời, nghiêng người về phía trước. "Anh đã để nỗi sợ bị bỏ rơi kiểm soát mình. Anh đã đẩy em ra xa khi lẽ ra anh phải là người ủng hộ em. Và khi em bỏ đi, anh tự nhủ đó là lỗi của em, rằng chính em là người ra đi. Nhưng sự thật là chính anh đã khiến cho em rời bỏ dễ dàng. Anh đã không đấu tranh vì em."
Ánh mắt Offroad dịu lại, nhưng biểu cảm vẫn giữ sự cảnh giác. "Không chỉ mỗi anh đâu," em nói sau một lúc. "Em cần phải đi. Em cần phải chứng minh điều gì đó cho chính em, và em không thể làm nó ở đây."
"Anh biết," Daou nói, giọng trầm lắng. "Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không hối hận về cách mọi chuyện kết thúc. Anh lẽ ra phải ở đó vì em dù bất kể chuyện gì đi nữa."
Offroad không trả lời ngay, ngón tay em nhẹ nhàng gõ lên tách cà phê. Cuối cùng, em thở dài. "Nó không được hoàn hảo," em thừa nhận. "Nhưng em không hối hận về trải nghiệm ấy. Em đã học được rất nhiều điều — về chính em, về những gì em muốn. Và... em nhớ mọi người."
Daou nuốt khan, những lời ấy như đánh thẳng vào lồng ngực anh. "Em có thể quay lại sớm hơn mà," anh nói nhẹ nhàng, không phải để đổ lỗi mà là với một chút buồn bã.
Offroad mỉm cười yếu ớt, dù nụ cười đó không thật sự đến từ ánh mắt. "Em sợ," em thừa nhận. "Sợ những gì em sẽ tìm thấy. Sợ rằng sẽ chẳng còn lại gì dành cho em ở đây."
"Ở đây luôn có chỗ cho em," Daou nói chắc nịch. "Với cả team. Với anh."
Nụ cười của Offroad dao động, và trong khoảnh khắc đó, Daou nghĩ rằng em có thể sẽ nói thêm điều gì đó. Nhưng thay vì thế, Offroad chỉ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ khi em đáp lại, "Cảm ơn."
Không khí nặng nề lơ lửng bao trùm khi họ uống nước xong. Daou liếc nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian đã trôi đi. Anh ghét khi lịch trình của mình lại dày đặc đến vậy, khiến những khoảnh khắc như thế này như mới vừa thoáng qua.
Trước khi anh kịp nói gì, Offroad hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói phá vỡ sự im lặng. "Ngày mai, cùng giờ, cùng chỗ nhé?"
Daou ngạc nhiên, giật mình trước lời đề nghị. "Em chắc chứ?"
Offroad nhún vai, giọng nói mỏng đi. "Nếu anh có thể sắp xếp thời gian thì em cũng có thể."
Daou cảm nhận được một nụ cười nhỏ nơi khóe môi, hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực. "Được rồi," anh nói. "Ngày mai."
Offroad gật đầu, đứng dậy và khoác áo vào. Em nán lại một chút, như thể đang phân vân có nên nói thêm gì không, nhưng cuối cùng chỉ gửi Daou một nụ cười nhỏ. "Gặp anh ngày mai."
Khi Offroad bước đi, Daou ngồi lại, ngón tay lướt nhẹ trên vành cốc. Anh không biết những buổi cà phê này sẽ dẫn dắt họ đi đến đâu, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy như cả hai đang tiến về phía trước cùng nhau, từng bước một.
- - - - -
Offroad lại đến quán cà phê sớm hơn bình thường, ngồi vào chỗ quen thuộc bên cửa sổ. Em gõ lên cốc cà phê lách tách, ngắm làn hơi nước cuộn lên trong không khí. Những ngày qua khiến em cảm thấy nhẹ nhõm theo những cách em không ngờ đến, nhưng hôm nay... hôm nay lại có cảm giác khác. Cảm giác của sự kết thúc, như thể họ đang đứng ở bờ vực của một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó mà cả hai phải cùng nhau đưa ra lựa chọn.
Chiếc chuông trên cửa reo lên, Offroad ngẩng đầu lên nhìn Daou bước vào. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans tối màu, mái tóc hơi rối khiến anh trông mềm mại và trẻ trung hơn — giống như Daou mà Offroad đã phải lòng nhiều năm về trước. Daou nhìn thấy em và mỉm cười, khuôn mặt anh sáng lên với sự ấm áp khiến tim Offroad thắt lại.
"Chào buổi sáng, P'Ou," Offroad nói khi Daou ngồi xuống ghế đối diện.
Daou chớp mắt, nụ cười của anh rộng hơn vì ngạc nhiên. "Em gọi anh như thế nữa rồi," anh nói, giọng anh có chút ngỡ ngàng và vui mừng. "Anh không nghĩ sẽ được nghe em gọi như thế nữa."
Offroad nhún vai, môi cong lên một nụ cười nhẹ. "Thấy cũng... đúng mà."
Daou khẽ khúc khích, nhưng tiếng cười của anh pha lẫn cảm xúc. Anh nhìn xuống tách trà, vô thức khuấy nó trước khi lên tiếng. "Tháng mười hai..." anh bắt đầu, giọng anh nhỏ dần, "Tháng mười hai luôn là tháng của chúng ta, phải không?"
Offroad nghiêng đầu, ngạc nhiên nhưng gật đầu chậm rãi. "Ừ. Đúng vậy."
Daou gật đầu, ánh mắt anh xa xăm, như thể anh đang quay ngược về quá khứ. "Những buổi biểu diễn cuối năm, những bữa tiệc cùng team, những đêm yên tĩnh ở nhà. Ngày kỉ niệm... Tháng mười hai là... của đôi ta. Nó luôn mang cảm giác đặc biệt. Và sau khi em rời đi..." Giọng anh nghẹn lại rồi ngừng một chút, anh nuốt khan. "Sau khi em rời đi, cảm giác như thể anh đã đánh mất nó. Như thể tháng mười hai không còn là của anh nữa."
Lồng ngực Offroad thắt lại, tim em nhói đau vì lời của Daou. Em cúi người về phía trước một chút, hai tay nắm chặt lấy tách cà phê. "Em hiểu ý anh," em nhẹ nhàng nói. "Tháng mười hai cũng cảm giác như không còn là của em nữa. Nó... trống rỗng. Như là thiếu vắng thứ gì đó."
Daou liếc nhìn em, mắt anh đờ đẫn. "Mỗi năm đến khoảng thời gian này anh lại nghĩ về em. Tự hỏi không biết em đã ở đâu, làm gì, liệu em có nhớ..."
"Em có," Offroad ngắt lời, giọng em kiên định. "Em nhớ mọi thứ. Mỗi tháng mười hai em đều nghĩ về anh. Về đôi ta."
Daou cắn môi, gật đầu chậm rãi. "Thật khó khăn," anh thừa nhận. "Thời điểm này trong năm cứ có cảm giác như... như nó ám lấy anh. Nhưng ngồi đây với em lúc này, cảm giác thật khác biệt. Nhẹ nhàng hơn."
Offroad ngập ngừng, ngực em thắt lại trong nỗi nặng nề của những gì em muốn nói. "Em cần nói với anh cái này," em cuối cùng cũng lên tiếng, giọng em giờ đã nhỏ đi.
Daou nghiêng đầu, sự tò mò và thận trọng lóe lên trong mắt anh. "Có chuyện gì vậy?"
Offroad thở ra, ngón tay em siết chặt cốc nước. "Em đã đến concert của anh," em nói, từ ngữ vội vã tuôn ra. "Ở Singapore. Hai năm trước."
Daou chớp mắt, đôi lông mày nhíu lại. "Cái gì cơ?"
"Em đã đến concert của anh," Offroad lặp lại, giọng em hơi run rẩy. "Em không nói cho anh biết vì em nghĩ mình chẳng có cái quyền ấy. Em ngồi ở phía sau, tránh xa mọi thứ, và xem. Em chỉ... em cần phải được thấy anh. Để được nghe anh hát một lần nữa."
Daou nhìn em chằm chằm, biểu cảm của anh khó đoán. "Sao em chẳng nói gì hết?" anh hỏi, giọng gần như thì thầm.
Offroad nhìn xuống cốc của mình, cổ họng em nghẹn lại. "Vì em không biết liệu anh có muốn gặp em không," em thú nhận. "Em không biết liệu anh có tha thứ cho em không, liệu anh thậm chí có để tâm hay không. Em sợ mình sẽ làm vỡ thứ gì đó mà không thể hàn gắn được."
Mắt Daou long lanh, anh với tay ra, những ngón tay lướt nhẹ trên mép cốc của Offroad. "Em không cần phải sợ," anh nhẹ giọng. "Ngay cả khi đó, anh vẫn muốn được gặp em. Ngay cả khi anh tức giận, ngay cả khi anh tự nhủ rằng đã chấm dứt rồi... thì anh vẫn muốn được gặp em."
Offroad ngước lên, lồng ngực em thắt lại trước vẻ yếu đuối trong biểu cảm của Daou. "Em đã không biết," em thì thầm. "Em đã muốn. Em đã muốn đến bên anh, nhưng em lại không thể tự mình làm điều đó."
Daou mỉm cười yếu ớt dù đôi mắt anh ngấn lệ. "Hai ta đều đã sợ hãi quá lâu rồi, phải không?"
Offroad gật đầu, giọng nói khàn đi khi em đáp lại, "Ừ. Quá lâu."
Họ ngồi im lặng một lúc, sự nặng nề trong quá khứ của cả hai dần lắng xuống. Cuối cùng, Daou phá vỡ sự im lặng, giọng anh dịu dàng nhưng vững chải. "Nếu chúng ta làm tháng mười hai trở lại là của cả hai thì sao?" anh hỏi. "Không phải như trước kia mà... mà là một điều gì đó mới. Một điều gì đó tốt đẹp hơn."
Offroad nuốt khan, tim em đập mạnh. "Anh muốn thử?" em hỏi, giọng run rẩy.
Daou đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến về phía em. Anh khom người xuống, đặt tay lên gối rồi ngước lên, nụ cười của anh rạng rỡ. "Anh muốn thử."
Offroad cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực, một tia hy vọng lóe lên trong em. Em đưa tay ra, đặt nhẹ tay lên Daou. "Vậy mình cùng bắt đầu lại nhé," em dịu dàng nói.
Nụ cười của Daou trở nên rạng rỡ, ánh mắt anh sáng lên với thứ gì đó mà em đã không thấy trong suốt nhiều năm — sự bình yên. "Mình bắt đầu lại nhé," anh lặp lại khi tiến đến hôn em.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
cuối cùng tôi đã dịch xong một câu chuyện lò vi sóng, quá mêc khum dịch lữa đâu hic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip