Case 5: Furuya Rei (7)

"Bây giờ... 'Hội nghị thẩm vấn Takagi lần thứ nhất' chính thức bắt đầu."

Trong căn phòng tối om, Hagiwara cầm đèn pin chiếu từ dưới lên mặt, ánh sáng đổ bóng khiến khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị một cách kỳ quặc. Đôi mắt ấy lấp lánh một thứ cảm xúc gì đó không rõ ràng, vừa nghi ngờ, vừa hứng thú, lại xen lẫn vẻ như đang cố nhịn cười.

Ngồi đối diện, Takagi chớp mắt ngơ ngác.

Thành viên thứ hai, Matsuda, cũng đang cầm đèn pin soi mặt theo kiểu phim trinh thám cũ, cố tình trầm giọng thô ráp: "Trước hết, chuyện này tuyệt đối không được nói với cấp trên của cậu... Giờ thì ngoan ngoãn khai ra đi. Nếu không thì..."

Bốp!

Một cú vỗ đầu vang lên, đèn phòng bật sáng.

Căn phòng lập tức sáng rực, Date giờ đã rõ nét dưới ánh đèn. Anh đứng đó, tay chống hông, lặng lẽ nhìn ba người đàn ông trước mặt. Khóe miệng co giật, anh thở dài không giấu nổi vẻ bất lực:

"Các anh nghĩ lại xem, đây là nhà ai."

Takagi nhân vật chính của buổi "thẩm vấn" nãy giờ vẫn im lặng, mắt chớp chớp đầy bối rối. Trong đầu anh chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất: 'Mình đang bị tra khảo thật sao...?'

Anh nhìn những người đàn anh nổi tiếng từng khiến tội phạm cũng phải rùng mình, giờ đây lại đang... chơi đèn pin như học sinh cấp hai. Một bên là Hagiwara lạnh lùng thường ngày, một bên là Matsuda ngầu lòi không ai dám lại gần. Vậy mà giờ lại giống như lũ trẻ con tụ tập kể chuyện ma.

Chẳng ai nghĩ những người này là tinh anh của Sở Cảnh sát Thủ đô. Nhưng trong những giây phút riêng tư hiếm hoi như thế này, họ lại không khác gì những người bạn thân đang bày trò trong phòng ký túc.

"Bởi vì nhà đội trưởng có bầu không khí tốt nhất mà!"

Matsuda xoa đầu sau cú vỗ, cười hề hề không chút hối lỗi. "Phòng đơn của tôi với Kenji chán chết, có mỗi cái giường và cái bàn. Không như phòng đội trưởng có phòng khách, bếp với phòng ngủ riêng hẳn hoi!"

"Vậy thì mau thoát khỏi kiếp độc thân đi!"

Date - chủ nhân căn hộ, cũng là người vừa cho Matsuda một đòn cảnh cáo đầy hàm ý - lườm nhẹ, rồi lại thở dài như người cha bất lực nhìn lũ con trai ham chơi.

Matsuda và Hagiwara, hai người vô tội bị lôi vào một vụ "thẩm vấn" phi lý đồng loạt khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giả vờ che ngực như vừa bị tổn thương lòng tin nghiêm trọng.

"Lớp trưởng à... Có vợ yêu rồi thì quên luôn tình nghĩa bạn bè ha..."

Giọng Hagiwara kéo dài như đang nghẹn ngào vì tình bạn bị phản bội.

"Thật đấy, đau lòng lắm!" Matsuda tiếp lời, mặt mày rầu rĩ như thể vừa bị đá khỏi một nhóm chat.

Takagi ngồi ở giữa, chỉ còn biết mở to mắt nhìn từng người một với vẻ khó tin. Họ là cảnh sát, là những người từng vào sinh ra tử cùng anh, vậy mà giờ đây lại đang diễn như trong vở kịch thiếu nhi.

Dù vậy, trong lòng Takagi vẫn còn thắc mắc lớn hơn: tại sao tất cả bọn họ lại tập trung ở nhà của Date-senpai?

Hồi tưởng lại, câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều tưởng như bình thường. Sau khi tan ca, Takagi đang định cùng Sato đến một nhà hàng gia đình ăn tối. Vậy mà chưa kịp rẽ sang phố bên, ba "kẻ tình nghi" quen mặt - Hagiwara, Matsuda và Date bất ngờ xuất hiện, chặn anh lại bằng ánh mắt không thể từ chối. Đáng ngạc nhiên là Sato cũng không phản đối, thậm chí còn tỏ vẻ biết trước điều gì đó, dịu dàng chúc anh vui vẻ.

Sau đó, ba tiền bối hộ tống anh về nhà của Date. Vừa đặt anh ngồi xuống ghế phòng khách, Hagiwara liền đứng dậy tắt đèn trần, bắt đầu màn chiếu đèn pin lên mặt, mở đầu cho buổi "Hội nghị thẩm vấn Takagi" vừa rồi.

"Nhưng nghiêm túc đấy," Date ngồi xuống chiếc bàn vuông trước mặt Takagi, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm trọng: "bọn tôi có chuyện muốn xác nhận."

Lời nói của anh như một mệnh lệnh vô hình. Matsuda và Hagiwara lập tức ngồi nghiêm lại, không còn đùa giỡn, ánh mắt cả ba đồng loạt dồn về Takagi.

Trước sự nghiêm túc bất ngờ ấy, Takagi khẽ nuốt nước bọt.

"Chuyện gì vậy, Date-senpai...?" Anh hỏi, giọng run run, nửa vì sợ, nửa vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Date nhìn hai người bạn một lượt, rồi nhẹ gật đầu. Anh quay lại nhìn Takagi, giọng trầm xuống:

"Takagi... cậu có thể kể rõ hơn về vụ án lần trước, lúc cậu và Conan-kun bị mắc kẹt ở Tháp Tokyo không?"

Takagi thoáng sững người. Vụ án đó... là một ký ức vừa căng thẳng, vừa hỗn loạn. Vốn dĩ anh nghĩ nó đã khép lại.

Date giơ tay ngăn khi Takagi còn chưa kịp mở miệng:

"Chúng tôi đã đọc biên bản điều tra. Nhưng có gì đó không ổn... Có phải Conan-kun đã yêu cầu cậu giữ bí mật điều gì đó không, Takagi?"

Câu hỏi được ném ra như một viên đá làm vỡ mặt hồ tĩnh lặng. Takagi tròn mắt nhìn ba người. Ánh mắt anh dao động - không nói ra, nhưng cũng không phủ nhận. Một cái nhíu mày, một thoáng lúng túng, và đó là đủ để những người từng lăn lộn điều tra như họ hiểu rằng: đúng là có điều gì đó đã bị che giấu.

Matsuda hơi nhướng mày, Hagiwara nhíu nhẹ trán, Date hơi nghiêng đầu sang một bên như thể đang sắp xếp lại toàn bộ giả thiết trong đầu.

"Takagi, cậu tin chúng tôi mà, đúng không?"

Date nói, giọng không còn nghiêm khắc nữa, mà chuyển thành nhẹ nhàng và kiên định, như một người anh cả đang đặt tay lên vai đứa em trai.

Takagi gật đầu.

Anh tin họ. Tin tất cả những người ở đây.

"Vậy thì hãy tin rằng... bọn tôi không hỏi chuyện này để gây rắc rối cho cậu hay Conan-kun." Date tiếp tục. "Chúng tôi chỉ... thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì nếu Conan-kun làm điều gì đó, nhất định là có lý do, và lý do đó, có thể liên quan đến nguy hiểm mà cậu không lường trước được."

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng trở nên lặng im. Matsuda không đùa giỡn nữa, Hagiwara cũng thôi trưng vẻ mặt ngốc nghếch. Tất cả bọn họ, bằng cách nào đó, đều hiểu rằng đứa trẻ tên Conan đó, không phải một cậu bé bình thường.

Từ lúc rời khỏi Poirot để đến Sở Cảnh sát Thủ đô tìm Takagi, ba người Date đã cùng nhau phân tích nhiều khả năng và lên các kế hoạch khác nhau, xoay quanh câu hỏi: Vì sao Conan lại muốn che giấu thành tích của mình?

Họ cho rằng, rất có thể cậu bé ấy cố tình tỏ ra khiêm tốn dù thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, các bản tin luôn khiến người xem nghĩ rằng Conan chỉ tình cờ có mặt đúng lúc. Nhưng một đứa trẻ thông minh như vậy không thể hành động tùy hứng. Việc né tránh danh tiếng ấy hẳn là nhằm tránh bị "ai đó" phát hiện.

Mà "ai đó" rất có thể là người trong chính Sở Cảnh sát Thủ đô, hoặc một kẻ nào nguy hiểm mà cậu nhóc đang đối mặt, và đó cũng là lý do Conan không muốn tên mình xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ vụ án nào.

Khi thấy ba vị tiền bối cùng bàn đang nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời, Takagi khẽ gật đầu, lại lắc đầu, rồi cuối cùng chỉ thở dài. Khi cất lời, giọng anh vừa bất lực vừa kiên định:

"Em tin các anh. Nhưng..."

Anh ngập ngừng một nhịp, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nắm tay đang siết chặt trên bàn. Giọng anh trầm xuống, như đang bộc bạch một điều nặng lòng: "Conan-kun chỉ nhờ em vì cậu ấy tin tưởng em. Và em cũng tin Conan-kun. Chắc chắn cậu ấy có lý do để làm như vậy. Em sẽ không thất hứa."

Anh nhớ lại ngày hôm đó, trong thang máy của Tháp Tokyo, anh từng hỏi: "Conan, thực sự cháu là ai?"

Khi ấy, anh không biết rằng mình đã được Edogawa Conan liệt vào danh sách "người đáng tin cậy".

Đứa trẻ luôn mang vẻ mặt bình thản ấy, cuối cùng cũng hé lộ một phần sự thật cho riêng anh. Và Takagi hiểu, hành động của Conan chính là câu trả lời. Vậy nên anh chấp nhận giữ trọn thỏa thuận giữa hai người.

Biểu cảm nghiêm túc của đàn em khiến Date cảm thấy hài lòng. Anh vốn quen thấy Takagi lúng túng, thiếu tự tin trước mặt mình, nay bỗng cảm nhận được sự trưởng thành và bản lĩnh từ anh khiến anh với tư cách một tiền bối vừa thấy yên tâm, vừa không khỏi tự hào.

Tiếc thay, phải ở trong hoàn cảnh như thế này, anh mới nhận ra thế hệ sau đã trưởng thành đến mức nào.

"Nếu vậy, tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề."

Rõ ràng ba người đã bị thái độ của Takagi thuyết phục phần nào. Matsuda hít sâu một hơi, rồi quay sang nhìn thẳng vào người đàn em, giọng trang trọng hơn hẳn thường ngày: "Chúng tôi muốn biết toàn bộ chi tiết về vụ án ở tháp Tokyo. Bởi chúng tôi cần bằng chứng - bằng chứng về mối liên hệ giữa Conan-kun và "đứa trẻ mặc áo choàng đỏ"."

Lời của Matsuda quả thật giống như một quả bom hạt nhân vừa được ném ra. Takagi sững sờ đến mức há hốc miệng, mãi mà không thốt nên lời. Một lúc sau, anh bật cười lớn khó tin, rồi nghiêng đầu đáp lại đàn anh bằng nụ cười nhẹ nhõm:

"Không thể nào, Matsuda-san. Conan-kun là con trai mà! Hơn nữa, lần đầu tiên anh gặp cậu ấy là từ bảy năm trước, đúng không?"

Có lẽ vì cho rằng lời của Matsuda quá khó tin, ngay cả Takagi cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng trước mặt ba vị tiền bối đáng kính. Nhưng không như anh, những người còn lại chỉ im lặng, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức gần như lạnh lùng, đồng loạt nhìn anh.

Takagi chột dạ khi nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau một thoáng trầm ngâm, anh ngẩng lên, hỏi Matsuda bằng giọng bình tĩnh: "...Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

"Có thể gọi là trực giác, cũng có thể là suy đoán sau một thời gian quan sát..."

Matsuda là người duy nhất trong phòng từng trực tiếp đối mặt với "đứa trẻ mặc áo choàng đỏ". Anh khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị trả lời: "Tuy tôi không thấy rõ mặt, chỉ nghe được giọng nói có vẻ là của con gái... nhưng đường nét, dáng người, khí chất và cả những thói quen nhỏ nhặt không phải là thứ dễ thay đổi. Và Conan-kun... trùng khớp một cách kỳ lạ với ấn tượng mà tôi còn nhớ."

"Thêm vào đó," Hagiwara lúc này cũng đã không còn giữ nụ cười như mọi khi mà lên tiếng tiếp lời, "nếu đứa trẻ mặc áo choàng đỏ kia thật sự là Conan-kun, thì điều đó hoàn toàn có thể lý giải cho việc tại sao cậu ấy không muốn danh tính mình bị tiết lộ. Dù gì đi nữa, việc một đứa trẻ mà suốt bảy năm không thay đổi chút nào về vẻ ngoài... thật khó để chấp nhận."

"... Conan-kun chỉ mới chuyển đến nhà bác Mori vào năm nay," Takagi lẩm bẩm, ánh mắt như dõi theo một dòng suy nghĩ vừa mở ra. Vì các tiền bối tỏ ra quá nghiêm túc, nên anh buộc phải giả định: "Không có bất kỳ hồ sơ gì trước đó... hoàn toàn trống rỗng. Vậy cậu ấy... thật sự là..."

Dù sao thì Conan cũng đã tham gia rất nhiều vụ án, Sở Cảnh sát Thủ đô ắt hẳn đã lưu lại một số hồ sơ về cậu. Nhưng lý lịch của cậu lại rất mơ hồ, nhất là thời điểm sau khi chuyển đến nhà Mori. Tất cả những gì có thể tìm thấy chỉ là một lần ghi danh duy nhất, rồi sau đó là một khoản thù lao gửi cho thám tử Kogoro... và thế là hết.

Rất nhiều dấu hiệu nhỏ lẻ, nhưng khi ghép lại thì hình thành một khả năng khiến người ta không thể bỏ qua:

Edogawa Conan... có thể không phải là một đứa trẻ bình thường.

"Chúng tôi không có ác ý gì đâu." Date lúc này cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh, khẽ gật đầu trấn an, "Dù quả thật chúng tôi rất tò mò... nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi muốn bảo vệ Conan-kun. Dù cậu ấy có là ai đi nữa... thì rốt cuộc, trong suốt bảy năm ấy, cậu ấy đã cứu cả ba người chúng tôi. Chúng tôi nợ cậu ấy mạng sống. Làm sao có thể gây hại cho cậu ấy được?"

Takagi sững người. Mãi đến lúc này, anh mới thật sự hiểu được lý do vì sao các tiền bối lại gặng hỏi mình. Thay vì giận giữ, anh chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên sâu lắng, rồi cuối cùng cất giọng khẽ khàng nhưng kiên định:

"Về chuyện đó... tôi có thể nói, nếu không có Conan-kun, thì tôi đã... đã chấp nhận hy sinh bản thân rồi... Không, nói đúng hơn, nếu không có cậu ấy, có lẽ tôi đã không nhận ra quả bom trong thang máy và đã bỏ mạng từ lâu rồi."

Trong căn hộ sáng đèn nhà Date, Takagi kể lại tất cả mọi chuyện một cách lặng lẽ nhưng dứt khoát. Anh thuật lại chính xác những gì đã diễn ra: chính Conan là người đầu tiên phát hiện ra bom thủy ngân trong thang máy, là người hướng dẫn anh cách vô hiệu hóa nó, là người tự mình phá giải mật mã, thậm chí dùng kế lừa nghi phạm sập bẫy.

Mỗi chi tiết mà Takagi tiết lộ lại càng khiến Matsuda, Hagiwara và Date thêm chắc chắn: dù chưa thể lý giải toàn bộ, nhưng không nghi ngờ gì nữa - đứa trẻ xuất hiện như một cơn gió rồi biến mất không dấu vết ấy, chính là Edogawa Conan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip