5.2

"Chắc là em không bỏ độc vào đây chứ?"

Jungkook không uống trà nhiều năm rồi, nhưng anh ấy đang ngồi đây, bên cạnh chiếc bàn nhỏ, uống trà xanh từ cốc trà nhỏ hình trụ mà Jimin tự tay làm. Cả hai ngồi quanh chiếc bàn gỗ, cùng nhau uống trà. Jimin tự bất ngờ khi mình không chán ghét khoảnh khắc này, cậu thật ra còn khá tận hưởng nó dù đối diện là Jungkook đang đau khổ.

Alpha chưa bao giờ là fan hâm mộ của trà. Thay vào đó, anh thích vị soju hơn. Jeon Jungkook ghét trà.

"Tại sao tôi phải tốn công giết anh? Thậm chí tôi còn phải kết hôn để anh giúp tôi cơ mà, tên ngốc." Jimin trả lời, cười khúc khích khi nhấp ngụm trà xanh cuối cùng. "Muốn đến chỗ vui hơn không?"

Jimin bắt đầu giới thiệu mọi thứ như một nhà môi giới chuyên nghiệp. Jungkook được thấy phòng khách chính, phòng ngủ, bồn ngâm nước nóng trong phòng tắm, mái hiên tuyệt đẹp có tầm nhìn thẳng ra quang cảnh vườn chính, thậm chí có cả suối nước nóng ở sân sau.

Nhưng Jimin để dành nơi thú vị nhất để giớ thiệu cuối cùng, phòng kiếm. Cuối cùng Jungkook cũng vui vẻ vì thoát khỏi ly trà xanh đắng ngắt.

"Đây là bộ sưu tập của cha tôi. Giờ tất cả chúng là của tôi rồi, anh biết không?"

Jimin vui vẻ trượt cánh cửa giấy khi họ bước vào phòng. Jungkook lập tức choáng ngợp, các thanh kiếm katana ở khắp mọi nơi, thậm chí còn có một góc riêng để trưng bày các bộ áo giáp Samurai và thanh kiếm đi kèm.

"Tôi từng luyện kiếm với cha ở phòng này." Jimin cất giọng, mắt sáng lên vì phấn khích khi được nhìn lại các thanh kiếm của mình. Cậu lại gần dàn trưng bày và nhặt một thanh lên, tuốt kiếm ra khỏi vỏ. "Muốn thử không, alpha?"

Jungkook bật cười, lùi lại một bước. "Không phải kiếm katana là công cụ giết người hay sao? Em đang muốn làm gì tôi đây?"

Chỉ với một động tác vung tay nhanh gọn, Jimin hoàn toàn có thể cắt cổ chồng mình và kết liễu anh ngay lúc này. Jungkook biết cây kiếm có chút lớn so với bàn tay Omega, nhưng động tác và cổ tay của em ấy hoàn toàn là một người hiểu rõ về kiếm. Jimn hoàn toàn trông vô hại, cho tới khi em ấy cầm trong tay vũ khí mình tự tin và đảm bảo có thể giết anh ngay tại chỗ.

"Đừng sợ." Jimin nhếch mép, hạ cây kiếm thấp khỏi tầm mắt. "Chúng ta phải tập luyện với những bó chiếu trước! Anh là người mới bắt đầu nên không thế cứ đấu trực tiếp với tôi được đâu, anh sẽ tàn đời ngay..." Jimin cười khúc khích, chỉ tay vào đống chiếu bó trong góc. "Hồi còn bé tôi hay tập với thứ này."

"Tôi đoán giờ em trở thành thầy của tôi rồi, phải không?" Jungkook thở dài, trấn an sự đề phòng Omega này. Trong một khắc khi không nhìn thấy mắt Jimin vì thanh kiếm, anh đã nghĩ mình thực sự có thể bị giết trong tay chồng mình.

"Để xem nào, anh nên chọn thanh kiếm nào đây?" Jimin đi một vòng quanh tủ, quyết định chọn một thanh chắc tay. " Chiếc này!"

Jimin cẩn thân giúp anh quấn tay bằng vải tránh bị thương và hướng dẫn cách đặt tay lên cán kiếm một cách chính xác. Không mất nhiều thời gian để hướng dẫn, Jungkook là một người học khá nhanh.

Jungkook đứng trước những bó chiếu đã được cuộn lại, tay cầm chặt thành katana đúng như Jimin hướng dẫn. Alpha mở rộng bả vai và vòng tay mình, xác định vị trí phù hợp để tiêu diệt mục tiêu. Anh đưa cao thanh kiếm qua đây, đằng sau là Jimin đang quan sát, và vung kiếm về phía trước dứt khoát.

Lần thử đầu tiên thật sự khá tốt, Jungkook hoàn toàn cắt rời được môt bó chiếu.

"Không tệ, ngài gangster." Jimin cười hớn hở. "Anh mà được luyện tập từ nhỏ chắc sẽ trở thành kiếm sĩ thời Edo luôn đấy."

Jimin cười mơ màng, tượng tượng Jungkook nóng bỏng trong bộ áo giáp Samurai, để mặc Alpha tự tập luyện.

Jungkook phải thừa nhận, bộ môn này không đơn giản như anh nghĩ. Thanh kiếm rất nặng dù anh biết chắc Jimin đã chọn cái nhẹ cho người mới bắt đầu, và anh không thể di chuyển nhanh với vũ khí này như khi cầm súng hay đánh bằng tay không. Sự hiếu thắng và cố chấp của Alpha sôi sục khi anh biết mình có điều gì không giỏi. Đặc biệt là dưới sự chứng kiến của Omega kiêu căng Park Jimin.

"Muốn tôi chỉ cho anh không, chồng yêu?" Jimin cất giọng đùa giỡn, đứng phía sau Jungkook, cướp thanh kiếm khỏi tay alpha.

"Tôi đang làm khá tốt với một người mới bắt đầu mà." Jungkook càu nhàu khiến Jimin bật cười.

"Tôi rất tự hào về anh còn gì." Jimin trêu chọc, mang ra 5 bó chiếu và đặt chúng cạnh nhau. Jungkook biết cậu định làm gì, có lẽ Jimin sẽ cắt nát hết đống này chỉ trong một động tác. Cậu đã luyện tập trong nhiều năm và có khả năng xuất chúng, trong mắt Omega chỉ còn sự hứng thú và phấn khích, không chút do dự.

"Xem Omega của anh này."

Jimin nói và nháy mắt một cách đáng yêu khiến Jungkook nhếch mày, từ chối bị trêu chọc bởi chồng mình. Với lực tay khó tin từ một Omega thuần, cậu chém đứt hoàn toàn 5 bó chiếu trong một lần, như thế chúng là một miếng thịt dễ cắt.

"Cái đéo, anh hoàn toàn giỏi bộ môn này nhỉ!" Jungkook gần như rít trong cổ họng, hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh thủ lĩnh khét tiếng Hàn Quốc. "Cứ tưởng tượng chúng là người đi, giờ chúng ta đang chìm trong vũng máu đấy."

Jimin bỗng lạnh toát xương sống, máu, kí ức về lần trừ khử Vesper bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Cậu đã tự tay cắt cổ tên đó, bằng chính thứ vũ khí mình tự tin nhất. Omega cất thanh kiếm lại chỗ cũ, mất hoàn toàn sự tự tin đang có.

"Baby, em không khoe khoang với tôi nữa à?" Jungkook hoàn toàn không nắm được vấn đề, giọng vẫn mang ý đùa. "Tự nhiên em sao thế?"

"Không có gì, kết thúc buổi tập ở đây đi nhé?"

Jimin thậm chí không quay đầu lại nhìn Jungkook, nhanh chóng chạy khỏi phòng tập. Ngay lúc này, cậu chỉ cảm thấy tổn thương và muốn trốn dưới chăn đệm ngay lập tức. Cảm xúc đối lập nhau khiến Jimin mệt mỏi vô cùng, ghét việc bản thân vẫn còn yếu đuối sau lần giết người đầu tiên, đáng lẽ cậu nên quen dần và vô cảm với việc đó nếu muốn trả thù cho cha.

"Hey baby, có chuyện gì sao? Trông mặt em tái lắm." Jungkook ngồi trong phòng Jimin, đúng hơn là phòng của họ, nhìn tấm chăn run lên từng đợt, không khí trong phòng nghẹn mùi sợ hãi khiến con sói của Alpha khó chịu khi không an ủi được Omega của mình.

"Vậy em muốn ăn gì không? Tôi hơi đói rồi." Anh tiếp tục bắt chuyện, chờ đợi Omega đáp lại nỗ lực của mình.

"Tôi đang nói chuyện với em đấy." Jungkook thật sự bắt đầu mất kiên nhẫn, tay anh lay mạnh cục chăn bông to trên đệm, buộc Jimin phải mở miệng. "Em muốn tôi làm gì nữa."

"Jungkook, lần đầu giết người của anh thế nào?" Jimin không nhìn thẳng vào mắt chồng mình, cậu chỉ đơn giản ghim chặt mặt xuống sàn gỗ, không muốn người này nhìn thấu. Alpha có chút giật mình, anh không mong đợi một câu hỏi khó trả lời thế này khi buộc em ấy nói chuyện. "Anh có cảm thấy chán ghét bản thân không?"

"Tự nhiên em hỏi gì vậy?" Jungkook nhận ra vì sao Jimin nhớ lại kí ức đó, có lẽ là vì cậu đã cắt 5 bó chiếu chỉ bằng một nhát kiếm, nhẹ nhàng như cắt cổ Vesper vậy. "Case đầu tiên của tôi hả? Để xem nào..."

"Lúc đó tôi tầm 17 tuổi, có lẽ trẻ hơn một chút." Giọng Jungkook đều đều, không có chút cảm xúc. "Tôi đã được cha cho tiếp xúc với băng đảng từ khi còn nhỏ. Nhưng nói thật, cha không phải một thủ lĩnh tốt. Ông ta bị giết vài năm sau khi tôi gia nhập."

Jungkook không được nuôi dạy như Jimin. Anh không như một bông hoa trong lồng kính, hay được nuông chiều đến ngu ngốc như hai Alpha của Kanae, anh được dạy về thế giới tàn khốc này từ rất nhỏ. Jungkook đã bị lợi dụng, và cũng học cách lợi dụng người khác, đối mặt với máu và bạo lực mỗi ngày để chính thức leo lên vị trí cao nhất, không đơn giản như Jimin nghĩ.

"Cũng lâu lắm rồi." Jimin nhìn Jungkook nheo nheo mắt, như anh đang cố nhớ về một ngày xưa cũ nào đó. "Tôi đã bắn một gã, hắn là kẻ thù của cha. Cha đã dạy tôi cách bắn súng, một vụ không quá đặc biệt."

Jungkook đã kết liễu tên đó bằng phát súng đầu tiên của cuộc đời. Anh không được dạy về khoảng cách phù hợp để bắn, hay âm thanh của súng có thể khiến người ta ù tai nặng, tất cả những gì anh biết là bóp cò. Jungkook nhắm thẳng vào tim, lực súng mạnh đến nỗi máu và thịt tên đó gần như văng lên người anh một chút.

Hiện tại, Alpha Jeon không còn là cậu bé ấy từ rất lâu rồi. Anh đã biết mọi thứ về súng để trở thành tay bắn tỉa chuyên nghiệp, Jungkook cầm súng cũng như Jimin dùng kiếm Katana vậy, tự tin và phấn khích.

"Anh cảm thấy thế nào?" Jimin rụt rè hỏi, cậu không nắm bắt được suy nghĩ của Alpha.

"Tôi không nhớ rõ, hồi đó thì tổ chức không trật tự như bây giờ. Chứng kiến ai đó bị giết là chuyện không mấy bất ngờ, thậm chí tôi còn không có thời gian phản ứng." Jimin thấy Jungkook khẽ cười, nhưng mắt anh không hề lay động. "Lúc đó tay sai của hắn đang đuổi theo, nếu hắn không chết, thì tôi chết."

"Vậy tôi là người duy nhất yếu đuối à." Jimin tự mình lầm bầm, cậu lại nằm xuống nệm, quay lưng với chồng mình.

"Em lại nói gì vậy." Jungkook giật mình thoát khỏi kí ức cũ, anh thở dài nhìn Jimin. Mùi của em ấy vẫn không khá hơn khiến anh bức bối trong lòng. "Đừng tự áp lực mình nữa. Em nghĩ theo cách này đi. Gã em giết là một tên khốn, nếu em không giết Vesper, hắn cũng sẽ khiến em sống không bằng chết trong căn phòng đó thôi. Liệu có đáng không?"

"Tôi có nói gì về case đó đâu." Jimin lơ đi, không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước Jungkook. Tên điên này thật sự đã biết về kế hoạch đầu tiên của cậu, hắn chắc chắn đã cho người theo dõi nên mới biết rõ về căn phòng đỏ quái dị đó. Vậy mà hắn vẫn không nhúng tay giúp đỡ chút nào.

"Nếu em không còn vấn đề gì nữa thì ngồi dậy nhé? Cùng đi ăn gì đó đi, tôi đói chết mất."

Jungkook không muốn cứng đầu với Jimin nữa, anh đứng dậy ra khỏi phòng.

"Nhưng ai nấu?" Jungkook nhìn Omega của mình ngồi trên nệm, càu nhàu khó chịu. "Anh biết nấu không? Chứ tôi chịu thôi."

Jimin hoàn toàn vô dụng khi nấu ăn.

Nhưng ít ra cậu vẫn lấy được người chồng đầu bếp xuất sắc. Jungkook không chỉ giỏi cầm dao giết người, anh cầm dao cắt bắp cải cũng rất tốt. Tên mặt dày này thật sự có nhiều kỹ năng bất ngờ.

"Em nên biết ơn khi kết hôn với tôi, baby."

Bữa ăn chỉ vỏn vẹn có cơm chiên với rau xào mà Jungkook cố làm cho đẹp mắt, nhưng vậy là đủ với cả hai. Alpha đã phải lục tung tủ lạnh mới kiếm được một vài nguyên liệu ít ỏi. Có lẽ ngày mai họ sẽ cùng nhau đi mua thêm đồ dùng ở cửa hàng cuối đường.

Jimin thay sang bộ đồ ngủ lụa đã đem từ nhà trong khi Jungkook, vẫn thoải mái như mọi khi, mặc độc chiếc quần short để ngủ. Họ nằm hai đầu nệm, quay lưng vào nhau và cố chìm vào giấc ngủ.

Quá nửa đêm khi Jungkook cảm nhận tiếng chăn nệm bị xới tung, tiếng lầm bầm của Omega ngày càng gần hơn cho đến khi bàn tay béo múp nhỏ bé của Jimin vòng qua eo, coi Jungkook như gối ôm mà bấu chặt.

"Tên nhóc này..." Alpha cười khúc khích, để Jimin thoải mái ôm mà không than trách nửa lời. Căn phòng thấm đẫm mùi cam thảo mộc lẫn với gỗ tùng ấm áp, dù sao được ngủ trong mùi hương ngọt ngào này cũng không tệ. 

--- 

Hic trans bộ này mình toàn mò kiếm cmt của mọi người đọc lấy động lực thôi í 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip