Chương 2
Không quá khó để Đức Tuấn có thể hòa nhập với nhóm của họ, đặc biệt là vì Húc Hi quá thân thiện và dễ gần đến nỗi cậu không thể từ chối. Nghĩ lại thì, sự kiên trì và lạc quan của nó chính là thứ đã thu phục Quán Hanh và Dương Dương ngày trước. Đức Tuấn có những câu chuyện khá thú vị của riêng cậu và cậu không hoàn toàn cảm thấy ngại ngùng và né tránh khi có cơ hội nói. Quán Hanh cũng vậy, nhưng anh tự hỏi tại sao trong số những nét tương đồng, có vẻ như anh và Đức Tuấn là không có nhiều điểm chung nhất.
"Đó là vì mày biết mày có một tấm phác thảo Tiêu Tuấn như minh chứng cho việc mày crush cậu ấy, và chính nó khiến mày thấy ngại," Húc Hi nói khi Quán Hanh tâm sự.
"Không phải mọi họa sĩ đều yêu người mẫu của họ, mày lậm phim quá rồi đấy Húc Hi."
"Ai nói về tình yêu đâu nào? Tao chỉ đang giả định rằng mày crush cậu ấy. Trừ khi..." Húc Hi nhướn mày, nhìn anh với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như gợi ý.
"Không nhá!" Anh đá ghế của Húc Hi đúng lúc Đức Tuấn bước vào lớp học, tỏ ra thích thú với việc vừa xảy ra mà cậu chứng kiến lúc đi đến.
"Chào, Hihi!" Đức Tuấn cười với Húc Hi, nụ cười rạng rỡ trước biệt danh mà Húc Hi tự đặt cho nó. Cậu ngồi xuống ghế và nghiêng sang giống tư thế mà Quán Hanh cũng đang ngồi. Cậu quay sang anh và mỉm cười, "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Đức Tuấn." Anh cười đáp lại, cố hết sức để tỏ ra thân thiện.
"Đức Tuấn, cậu có muốn đến chỗ ở của tớ với Quán Hanh tối nay không?" Quán Hanh nhướn mày ngạc nhiên – không phải là vì anh không muốn, mà chỉ đơn giản là thấy ngạc nhiên thôi. Húc Hi chưa hề nói trước với anh về chuyện này.
"Khoan, hai cậu ở chung hả?"
"Phải, tớ muốn sống tự lập sớm để rèn luyện kỹ năng khi vào công ty làm sau này, còn chỗ ở của Quán Hanh thì quá bất tiện với cậu ấy. Nên tụi tớ chia phòng." Đó là một cách giải thích rất hay và đồng thời cũng lảng tránh được tình hình khó khăn của Quán Hanh mà không phải nói dối. "Chúng ta có thể cùng xem phim. Tụi tớ có bỏng ngô đó."
"Chà, cậu có nhiều cái nghe thuyết phục thật đấy," Đức Tuấn cười. "Để tớ hỏi mẹ đã. Nếu bà ấy cho phép thì tất nhiên, sao lại không đi. Bà ấy thực sự không bận tâm nhiều đến vậy." Cậu nhún vai.
"Tuyệt!"
~°~
Đức Tuấn cuối cùng đã trở thành một phần quen thuộc hơn trong cuộc sống thường ngày của họ. Từ việc tụ tập dưới gốc cây quen thuộc cạnh sân banh, cho tới cùng xem phim và ăn mấy món mì không tốt cho sức khỏe tại căn hộ chung của cả hai, thậm chí là cả những buổi học nhóm hiếm hoi vào cuối tuần tại quán cà phê gần căn hộ. Bố của Đức Tuấn luôn đi làm xa trong khi mẹ thì thích được ở nhà một mình nên bà luôn để Đức Tuấn đi với họ bất cứ khi nào có thể. Vào đúng lúc này, Đức Tuấn đang ngồi trên chiếc ghế dài ở nhà họ, xem một bộ anime không mấy nổi tiếng với Húc Hi nằm dài dưới sàn nhà và Quán Hanh thì đang đứng quan sát từ trong bếp. Đức Tuấn ôm một hộp bỏng ngô để trên đùi và đút cho Húc Hi ăn bằng cách thả từng hạt vào miệng nó. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ nhưng cũng khá đáng yêu. Anh chưa bao giờ thấy Húc Hi gắn bó với ai khác như vậy ngoài anh – anh không ghen, mà lại thích điều đó. Cảm giác giống như gia đình nhỏ của anh đã trở nên lớn hơn vậy.
Đức Tuấn quay lại nhìn Quán Hanh. "Húc Hi muốn xin ly nước," cậu cười bẽn lẽn.
"Nó không có tay à?" Anh phàn nàn nhưng vẫn quay người lấy chai nước. Anh đặt chai nước lên bụng Húc Hi, nhận lại là tiếng càu nhàu từ nó và tiếng cười khúc khích của Đức Tuấn. Quán Hanh quay sang nhìn cậu, mỉm cười trước âm thanh dễ chịu kia rồi ngồi xuống bên cạnh. "Cái phim tệ hại này thì có gì hay?"
"Ít người xem bộ này lắm," cậu trả lời đơn giản, đưa cho anh hộp bỏng ngô. "Nên nó trở thành thứ chỉ có duy nhất tụi tớ cùng chia sẻ. Kiểu như một câu lạc bộ độc nhất của những người xem mấy bộ phim dở." Cậu cười rạng rỡ, hài lòng với lời giải thích của bản thân.
"Tớ không hiểu lắm nhưng kệ vậy," Quán Hanh cười. "Chỉ cần cậu thích thì nghĩa là nó vui."
Cả hai nhìn nhau cười – một trong số ít những khoảnh khắc mà họ thực sự có sự tương tác với đối phương, bởi vì một số lý do, cả hai đều cư xử với nhau khá vụng về. Luôn luôn là một trong hai ở cùng Húc Hi hoặc đôi lúc là đứa em Dương Dương – người có lịch trình khác, nhưng chưa bao giờ cả hai người họ ở riêng với nhau.
"Ai đó đút tao với," Húc Hi rên rỉ từ dưới sàn nhà. "Hàm tao sắp chuột rút luôn rồi này."
Quán Hanh đảo mắt và thả nguyên một nắm bỏng ngô lên mặt Húc Hi trước sự thích thú của Đức Tuấn.
~°~
Đáng lẽ cả ba sẽ gặp nhau ở quán cà phê để học bài nhưng Húc Hi đã chạy đi mất nên chỉ còn lại mình anh, với một đống giấy bừa bộn trên bàn – phản ánh một cách hoàn hảo mớ hỗn độn trong đầu anh. Anh không nhớ phần này đã được học trên lớp khi nào. Lúc đó anh làm gì vậy chứ? Anh có thể nhớ lại một cách mơ hồ quá trình học đã diễn ra thế nào nên chắc hẳn chúng phải còn đọng lại đâu đó. Đôi lúc anh có ngủ gật nhưng như thế không đủ lâu để bỏ lỡ toàn bộ bài học.
À, tiết học mà anh ngồi vẽ Đức Tuấn.
Có vẻ thật kỳ lạ là đã từ lúc ấy tới giờ, dường như chỉ mới được ba tháng từ khi họ kết bạn với Đức Tuấn. Kể từ đó, Đức Tuấn thậm chí còn trở thành một điều cố định trong cuộc sống hằng ngày của họ, đặc biệt là từ lúc có những tiết học chung. Giữa cả hai đã bớt ngượng hơn khi họ có nhiều cơ hội để trò chuyện với nhau hơn.
Quán Hanh và Đức Tuấn khá giống nhau, dù Đức Tuấn đa cảm và biểu lộ nhiều hơn, còn Quán Hanh thì hài hước hơn.
Tiếng mưa nặng hạt bên ngoài khiến anh xao nhãng ý nghĩ của chính mình, theo sau tiếng mưa rơi là tiếng chuông khi Đức Tuấn chạy vào quán cà phê, người ướt vì dính mưa. Cậu không hoàn toàn ướt nhẹp nhưng cũng đủ ướt để khiến cậu phải rùng mình vì lạnh. Cậu vẫn cười, hai chiếc răng cửa nhe ra đáng yêu khi nói xin lỗi. "Tớ đã cố hết sức," cậu giải thích. "Húc Hi đâu?"
"Không biết nữa." Quán Hanh nhún vai, bị phân tâm bởi việc người kia đang lạnh đến thế nào. Anh với tìm chiếc khăn ở sâu trong cặp và bung nó ra. "Lại đây," anh với tay qua bàn chỗ Đức Tuấn đang ngồi và kéo tay áo cậu về phía mình để cậu ngồi nhích lại gần hơn. Đối phương rõ ràng có chút bối rối nhưng dù sao cậu cũng nhích lại ngồi gần nhất có thể. Anh dùng khăn tay của mình lau đi vài giọt nước chảy trên mặt cậu sau đó đặt khăn lên đầu, vò đi vò lại để cố gắng lau khô tóc cho cậu. "Cậu sẽ bị cảm mất," anh lầm bầm.
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với anh vào khoảnh khắc đó, tất cả những gì anh có thể nghĩ là cậu ấy hẳn đã phải cảm thấy khó chịu đến mức nào. "Cặp cậu có bị ướt không?"
Đức Tuấn lắc đầu.
"Cầm lấy khăn và lau khô tóc cậu đi," anh nhẹ nhàng ra lệnh sau đó cởi chiếc áo khoắc denim của mình ra. "Và mặc cái này vào," anh đưa cho người đang run rấy kia. "Hẳn là lạnh lắm."
"Phải," Đức Tuấn mỉm cười và cầm lấy chiếc áo một cách biết ơn. "Cảm ơn cậu."
"Tớ sẽ mua cho cậu cái gì đó nóng. Sô cô la, cà phê hay trà?"
Đức Tuấn nén tiếng cười khúc khích, nhận lại là cái nhìn khó hiểu từ Quán Hanh. "Không có gì," cậu phủ nhận nhưng môi vẫn nhếch lên. "Chỉ là tớ vừa liên tưởng đến vài điều kì lạ và tớ nghĩ cậu sẽ làm mấy thứ như 'cà phê, trà, hay là tớ', kiểu vậy."
Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lồng ngực của Quán Hanh – trong khoảnh khắc, anh đã nghĩ Đức Tuấn đang chế giễu mình. Dù cả hai đã trở nên thoải mái hơn trước, nhưng rõ ràng là anh vẫn chưa hiểu rõ Đức Tuấn như hiểu Húc Hi. Anh muốn ngang hàng, nếu không muốn vượt qua người bạn thân nhất của mình nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Tớ không uống cà phê, nên là lấy giúp tớ sô cô la nóng nhé." Cậu làm việc này mà ngay cả nụ cười nhỏ nhất cũng lọt vào mắt anh, nó hoàn toàn chân thật và ấm áp khiến Quán Hanh rất thích.
Vào lúc anh quay lại bàn của họ, Đức Tuấn đang cúi người nhìn những quyển sách và ghi chú và anh đã để mở khi nãy. "Ôi trời, cậu có hiểu bài này không? Cậu giảng lại cho tớ được không?" Quán Hanh chỉ vào tờ ghi chú đã khiến anh đau khổ nãy giờ.
Anh cẩn thận đưa cốc sô cô la nóng cho cậu và chau mày. "Tớ không biết bài này là sao nữa," anh thở dài. "Thực ra tớ đã không chú ý khi thầy dạy bài nảy."
Đức Tuấn khịt mũi. "Tớ cũng vậy. Tớ vẫn nhớ ngày hôm đó, đó thực sự là một ngày đặc biệt." Một sự gấp gáp đột ngột ập đến trong lòng lòng Quán Hanh, nhịp tim của anh đập mạnh và anh gần như hoảng loạn. Liệu cậu ấy có để ý anh không? Cậu ấy có biết anh đã nhìn cậu như thể đang yêu hầu như suốt tiết học hôm ấy? "Tớ đã không chú ý vì lúc đó tớ xem hai chú sóc đánh nhau."
Toàn bộ bản phác thảo của anh – đường nét tuyệt đẹp của Đức Tuấn, góc độ xương hàm, đôi mắt lấp lánh của cậu – tất cả đều bởi vì hai chú sóc đánh nhau. Quán Hanh không thể nhịn cười. "Thực sự rất thú vị luôn! Chúng nó đánh nhau suốt! Trên cùng một cái cây! Lần sau tớ sẽ chỉ cho cậu khi nó xảy ra." Đức Tuấn hào hứng.
"Hứa nhé."
Việc học – và cả Húc Hi – hoàn toàn bị rơi vào quên lãng. Quán Hanh thậm chí còn đóng luôn sách lại và đâu đó trong buổi chiều muộn, anh cất lại chúng vào cặp. Họ cùng ăn ở đó, gọi pasta và soda, sau đó ăn bánh quy và lại gọi pasta lần nữa cho bữa tối trong khi ngoài trời mưa vẫn đang tiếp tục rơi. Cả hai cứ thế trò chuyện, về trường lớp, về gia đình của Đức Tuấn và cách tất cả bọn họ đều có cuộc sống riêng như thế nào. Bố của cậu là một người du lịch giải trí, anh ruột sống cùng dì tại một căn hộ gần trường, Đức Tuấn thì dành cả ngày ở trường, vậy nên mẹ của cậu bắt đầu thích việc ở nhà một mình, bà thực sự muốn đuổi cậu đi nơi khác, đặc biệt là vào cuối tuần. "Khi cậu và Húc Hi chưa bước vào cuộc sống của tớ, tớ sẽ đến đây và ngồi đọc sách cả ngày."
Quán Hanh cau mày. Tuy Đức Tuấn nở nụ cười nhưng anh không thể không cảm thấy buồn khi nghĩ về việc cậu ngồi ở đây, không có bạn và cô đơn một mình. Đáng ra họ nên nhận cậu ấy vào nhóm sớm hơn. "Sau này cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa," anh khẽ thì thầm. "Lần tới khi cậu rời khỏi nhà, hãy đến đây và gọi tớ, hoặc cậu cứ việc đến thẳng căn hộ của bọn tớ, cậu luôn được chào đón khi đến chơi cùng bọn tớ. Bây giờ cậu đã là một phần của gia đình này."
Nụ cười trên khuôn mặt Đức Tuấn nở rộ cùng một lúc với những đóa hoa trong lồng ngực Quán Hanh. Cậu thực sự rất biết ơn – và điều đó khiến cậu cảm thấy tâm trạng thật tốt. Cuối cùng thì nụ cười của cậu trở nên hơi ngượng ngùng, "Dù sao tớ cũng phải nói với cậu, là Húc Hi đã mời tớ trở thành một phần của gia đình rồi." Quán Hanh khịt mũi. Tất nhiên nó đã làm vậy. Anh thực sự sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu Húc Hi không làm điều đó. "Nhưng được nghe điều này từ cậu... cảm thấy đặc biệt hơn rất nhiều. Hoàn toàn là vậy."
Họ thậm chí còn trò chuyện nhiều hơn nữa sau đó. Về trường học. Trường học cũ của Đức Tuấn. Và cả những chú sóc. "Còn cậu thì sao, Quán Hanh? Bố mẹ cậu làm việc ở đâu?" Chúng đây rồi, những câu hỏi mà anh trông đợi nhưng vẫn do dự chưa trả lời. Nhưng anh đã tự thuyết phục mình. Đó là Đức Tuấn, sẽ ổn thôi. Bây giờ cậu ấy đã là một phần của gia đình rồi. "Tớ không có," anh nói khẽ. "Ý tớ là, bố mẹ."
Quả nhiên, Đức Tuấn đã chết lặng một lúc, nhưng cậu nhanh chóng phục hồi trạng thái. "Vậy bây giờ ai đang chăm sóc cho cậu?" Cậu hỏi với một chất giọng dịu dàng nhất có thể. Ngay cả cái cách cậu nói ra câu hỏi cũng rất tử tế.
"Tớ," anh nhún vai. "Tớ là trẻ mồ côi từ khi sinh ra nhưng không được nhận nuôi. Năm mười ba tuổi họ đưa tớ vào hệ thống bảo trợ này, nơi họ tìm kiếm những người muốn nâng cao địa vị xã hội bằng cách nhận nuôi trẻ mồ côi. Tớ được ghép với một cặp vợ chồng già người Hà Lan, họ rất tốt bụng và đã hứa sẽ lo liệu mọi thứ cho tới khi tớ học xong đại học. Họ thậm chí còn cung cấp cho tớ những khoản tiền trợ cấp và nhiều thứ khác nữa. Tốt hơn rất nhiều so với cậu nghĩ, nên đừng lo." Anh đảm bảo với Đức Tuấn, người đang ngày càng cau mày khi nghe anh nói.
"Nhưng ai đang chăm sóc cho cậu?" Cậu nhấn mạnh thêm, ý nói rằng cậu không hỏi về việc ai hỗ trợ cho anh về mặt tài chính. "Ai ở cùng cậu khi cậu buồn? Khi cậu ốm đau? Ai gãi lưng cho khi cậu ngứa?"
"Húc Hi. Hầu hết là vậy."
"Khi cậu ấy không ở cùng cậu?"
"Thì tự tớ lo thôi." Anh đã không biết điều đó nghe cô đơn đến mức nào cho đến khi nói ra. Đức Tuấn im lặng một lúc, sau đó với lấy tay anh. "Nếu cậu thấy ổn... tớ sẽ ở đây cùng cậu."
Như một gia đình. Một gia đình thực thụ. Đây là – thật.
~°~
Anh và cậu phải về nhà khi nhận ra đã quá trễ và mưa đã hoàn toàn ngừng rơi. Con đường vô cùng trống trải và tĩnh lặng và cả hai vừa đi vừa thoải mái nói chuyện trên đường về mà không cần sợ xe chạy ẩu. "Cậu về nhà bằng cách nào?", Quán Hanh hỏi.
"Bằng taxi, tớ đoán vậy." Đức Tuấn hơi do dự nhưng vẫn cố nhìn quanh.
"Vậy sao cậu không ngủ lại chỗ tụi tớ? Tụi tớ có một tấm nệm dư." Đức Tuấn trông có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Cậu đã đi qua nhiều nơi và thậm chí còn ở lại khá trễ, nhưng cậu chưa bao giờ được mời qua đêm. "Cậu có thể mượn quần áo của tớ, tớ đoán size của chúng ta cũng xêm nhau thôi."
"Tớ-", Đức Tuấn vẫn do dự nên Quán Hanh quyết định lùi lại.
"Nhưng nếu cậu không muốn thì không sao hết! Chúng ta có thể đi đến khi nào có xe."
"Không phải vậy," cậu với lấy tay áo anh và kéo lại. "Chỉ là, chuyện đó... tớ không có đồ lót."
"Ồ, tớ có đồ lót dư đấy." Quán Hanh nói mà không cần suy nghĩ, anh chẳng hề để ý rằng nghe nó kỳ lạ đến mức nào cho đến khi thấy Đức Tuấn đứng hình. "Ý tớ là đồ mới chưa xài ấy!" Anh làm rõ, tự cười vì sự sai sót của mình. "Húc Hi đã tặng cho tớ vào Giáng Sinh năm ngoái nhưng tớ không bao giờ mở nó ra."
"Vậy hả? Thế thì được thôi! Để tớ gọi mẹ."
Không khó để cậu xin phép mẹ mình, bà đồng ý ngay lập tức. Bà chỉ cần biết tên đầy đủ của họ và địa chỉ sau đó ngắt máy. Tuy nhiên, cả hai phải vào nhà một cách lặng lẽ, vì có thể Húc Hi đã ngủ rồi.
Khi cả hai đến căn hộ, nó rất tối và yên tĩnh – quá yên tĩnh. "Khoan, Húc Hi không có ở đây sao?" Anh bật điện lên và căn phòng vẫn y nguyên như khi anh đi khỏi. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra sau vài tiếng không cầm tới và thấy rằng Húc Hi đã thực sự có nhắn tin cho mình.
Bị mắc mưa quá nên tao về thẳng nhà luôn. Nhà của bố mẹ, không phải căn hộ. Dù sao bố cũng muốn tao về để ăn sinh nhật ông anh nên đã đến đón luôn. Xin lỗi, tao không tới học với mày và Đức Tuấn được. Gặp lại hai người vào thứ hai.
Anh nhanh chóng nhắn lại, "Về nhà an toàn chứ?" rồi quay sang nhìn Đức Tuấn. "Cậu ấy không có ở đây, cậu ấy về nhà bố mẹ rồi."
"Ồ."
"Phải." Anh thờ ơ nhún vai – họ vừa vượt qua giai đoạn khó xử và anh không muốn phải quay lại khoảng thời gian đó lần nữa. "Vậy cậu có thể ngủ trên giường, ít ra thì cậu ấy cũng có giường. Tớ chỉ có một tấm nệm nằm sàn thôi."
"Cứ để tớ dùng nệm không được sao? Tớ không muốn ngủ trong phòng cậu ấy khi cậu ấy không ở đây."
"Cậu nói đúng," Quán Hanh cười. "Nhưng tớ không muốn để cậu ngủ ngoài phòng khách. Mấy con muỗi sẽ giết cậu mất. Cậu sẽ phải ở cùng tớ trong phòng của tớ."
"Nghe được đấy."
Cả hai chuẩn bị đi ngủ, Đức Tuấn mượn anh một cái áo trắng, quần đùi xám, và tất nhiên là cả hộp đồ lót chưa mở. "Cậu có thể giặt quần áo để thứ hai còn có đồ để mặc." Anh hướng dẫn ngay sau khi cậu ra khỏi phòng tắm và Đức Tuấn đã nằm trên nệm được trải dưới sàn, ngay bên cạnh Quán Hanh.
Khi họ cuối cùng đã ổn định trên nệm của mình, Quán Hanh tắt đèn, bật chiếc đèn ngủ lên và nằm xuống chỉ để lướt xem mạng xã hội trên điện thoại. Đức Tuấn hắng giọng, ý muốn nhắc anh đặt điện thoại xuống. "Cậu đã sống ở đây bao lâu rồi?"
"Húc Hi có được căn hộ này từ bố mẹ nó vào năm ngoái, họ cũng không biết là tớ sống ở đây. Họ trả tiền cho mọi thứ mà không thắc mắc tại sao Húc Hi lại cần tới hai chiếc máy lạnh. Họ giàu vậy đấy. Tớ chỉ giúp khoản đồ ăn và bảo trì vài thứ khác vì dù sao bố mẹ Húc Hi đã lo liệu mọi thứ rồi."
"Tại sao họ lại mua cho cậu ấy căn hộ?"
"Húc Hi muốn đến đây ở, nó không muốn phải học cùng trường với anh nó. Bố mẹ so sánh hai người họ rất nhiều – họ có vẻ nghĩ điều đó vô hại nhưng Húc Hi lại để tâm. Nên nó muốn học ở trường khác, dù cũng có nghĩa là nó phải sống ở thành phố khác. Nhưng ít nhất thì khi ở đây, Húc Hi có thể tự mình tỏa sáng mà không phải chia sẻ ánh hào quang đó với anh nó."
"Có ý nghĩa đấy chứ."
"Còn về cô nhi viện thì sao? Họ cứ để cậu đi vậy hả?"
"Thành thật mà nói thì họ rất vui khi bớt đi được một miệng ăn và một người mặc. Họ vốn đã rất căng thẳng với những đứa trẻ khác rồi. Tớ có một căn hộ thoải mái mà tớ không cần trả tiền, tớ có người tài trợ sẽ chi trả mọi thứ, họ không bận tâm đâu."
Đức Tuấn quay người sang, đối mặt với Quán Hanh. "Cậu không cô đơn sao? Trong mấy ngày lễ chẳng hạn?"
"Có chứ," anh thành thật trả lời. "Nhưng tớ quen rồi. Cơ mà, khi tớ học xong đại học và đi làm, tớ sẽ ở cùng ai đó, có lẽ là xây dựng một gia đình của riêng mình – sau đó tớ sẽ không bao giờ cô đơn nữa."
Đức Tuấn thở dài. Cậu cảm thấy thật tiếc cho anh và cả cuộc đời bất ổn của anh. "Còn bây giờ, cậu có Húc Hi và tớ, và cả Dương Dương nữa."
"Tớ rất hạnh phúc." Anh trả lời, ý anh thực sự là vậy.
Cả hai thức khuya đến tận bốn giờ sáng chỉ để trò chuyện và đùa giỡn cùng nhau, và sau đó, không còn bất cứ điều gì như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip