Chương 5
Đức Tuấn đã dành một khoảng thời gian để bình tĩnh lại và suy nghĩ mọi thứ một cách thấu đáo. Cậu không muốn làm mọi chuyện với Quán Hanh trở nên rối rắm, nên cậu không muốn nói chuyện lại với anh mà không suy nghĩ xem phải nói những gì. Cậu cần phải cân nhắc cẩn thận mọi thứ theo hướng suy nghĩ của anh. Đối với Đức Tuấn, anh thật lố bịch, nhưng đó chỉ là những gì não của người bị từ chối như cậu nghĩ đến. Khi cậu thật sự bắt đầu xem xét lý do Quán Hanh làm như vậy, và khi cậu đặt mình vào vị trí của anh, cậu gần như hiểu được tại sao. Mặc dù cậu đoán rằng đối với Quán Hanh thì còn tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều vì anh đã luôn sống cô đơn như một đứa trẻ mồ côi và điều đó hẳn đã mang đến cho anh ít nhiều sự bất an mà Đức Tuấn không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Tất cả điều này xảy ra đều vì sự nghi ngờ trong lòng Quán Hanh, Đức Tuấn khá chắc chắn về nó, nhưng cậu cần phải tìm cách để trấn an anh.
Cậu ngồi trong phòng gần như cả tối hôm ấy, và vào khoảng nửa đêm, khi cậu chuẩn bị lên giường đi ngủ, nơi cậu chắc chắn rằng mình sẽ còn bồn chồn hơn nữa. Nhưng cậu phải cố gắng. Vào khoảng một giờ sáng, giấc ngủ của cậu bị gián đoạn bởi tiếng rung của điện thoại đang đặt ở đầu giường.
"Alo?" Cậu càu nhàu, thậm chí còn không nhìn xem ai gọi đến.
"Đức Tuấn? Cậu có ở nhà không?" Là Húc Hi, và nghe giọng nó có vẻ vẫn còn khá tỉnh táo dù đã gần hai giờ sáng.
"Ừm, tớ đang ở nhà. Sao thế?"
"Quán Hanh có ở cùng cậu không?"
Chỉ riêng câu hỏi ấy đã khiến nhịp tim cậu nhảy vọt, và máu dường như dồn lên não. "Cậu ấy vẫn chưa về nhà ư?"
Một khoảng im lặng kéo dài bên đầu dây của Húc Hi khi nó nghe được điều đó từ cậu. "Tớ cứ nghĩ là nó ở với cậu, cả hai đã đi cùng nhau nên tớ tưởng Quán Hanh sẽ ở chỗ cậu. Bình thường tớ không kiểm tra xem nó có nhà hay không, nhưng lúc nào đi ngủ nó cũng sẽ nói tớ biết, nhưng hôm nay lại không nói gì cả. Tớ chuẩn bị đi ngủ nhưng không sao yên lòng được, nên tớ cảm thấy mình phải gọi hỏi cậu xem sao."
"Cậu ấy không có ở đây, Húc Hi." Đức Tuấn thì thầm. Cậu hoàn toàn không để ý, tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc này là những nơi Quán Hanh có thể ở lúc này vào nửa đêm. "Cậu ấy có thường xuyên trở về cô nhi viện không?"
"Không," Húc Hi lầm bầm, và cậu có thể nghe tiếng nó đang đi lại. "Cậu ấy ghét ở đó."
Đức Tuấn đứng dậy và ngay lập tức cầm lấy chiếc sweater, "Cậu đã thử gọi cho Quán Hanh chưa?"
"Rồi, nhưng cậu ấy không bắt máy."
Bên ngoài đang rất lạnh, nhưng cậu thậm chí không nghĩ đến việc thay quần dài và chỉ cứ thế đi ra ngoài với chiếc hoodie, quần ngắn và giày. "Tớ sẽ ra ngoài tìm, chìa khóa xe của mẹ ở đây nên tớ có thể lái xe đi tìm một vòng và cố tìm ở những nơi cậu ấy có thể đến."
"Tớ cũng sẽ cố tìm," Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa xe ở phía Húc Hi, và những tiếng ồn xung quanh lập tức biến mất. "Tớ sẽ gọi cho cậu khi tìm được nó."
Máu dồn lên tai cậu đỏ ửng, và cậu gần như không thể nghe rõ được gì. Cậu đang rất hoảng loạn, cậu biết điều đó, và cậu không nên lái xe cho đến khi bình tĩnh lại, nhưng cậu không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Cậu thực sự không biết Quán Hanh có thể ở đâu vào một giờ sáng với thời tiết lạnh thế này. Cậu biết hầu hết những nơi ẩn mình của anh, nhưng đó chủ yếu là những nơi anh thích trong căn hộ. Những nơi mà Húc Hi sẽ không biết đường tìm.
Cậu đậu xe gần một cửa hàng tiện lợi và cố gọi cho Húc Hi, nhưng số của nó lại bận, có lẽ do vẫn đang cố gọi cho Quán Hanh. Cuối cùng cậu quyết định quay đầu xe và lái đến căn hộ. Thay vì chờ chiếc thang máy chậm chạp kia, cậu chạy lên bằng cầu thang bộ và nhập mật khẩu nhà mà Húc Hi đã nói cho cậu biết vào lần thứ năm cậu ngủ lại đây cùng cả hai. "Hanh?" Cậu ngay lập tức gọi lớn. Giày của anh không có ở trước cửa, nhưng dù sao cậu cũng đi thẳng vào nhà và mở cửa phòng Quán Hanh.
"Hanh?" Cậu gọi một lần nữa, nhưng không có tiếng đáp lại. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh đã về nhà. Đèn đang tắt, cặp của anh và chiếc áo hoodie màu hồng anh mặc lúc tối không thấy đâu nữa, cửa ban công vẫn khóa, và rèm đều được kéo lại. Căn phòng hoàn toàn tối đen.
Cuối cùng cậu dừng lại bên cánh cửa tủ quần áo lớn mà cậu đã từng tìm thấy Quán Hanh một lần. Cậu áp một tai vào cánh cửa, và mặc dù cậu không thể nghe thấy gì từ bên ngoài, cậu vẫn quyết định mở cửa tủ ra. Anh đang ở đó, cuộn tròn như một quả bóng nhỏ xíu, hai tay ôm lấy đầu gối trong bộ quần áo chưa hề thay mà ngủ thiếp đi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, gửi một tin nhắn cho Húc Hi rằng cậu đã tìm thấy Quán Hanh và anh vẫn an toàn sau đó bước vào trong tủ. Hành động đơn thuần của cậu khiến người đang ngủ khẽ cựa quậy, và cậu đóng cửa lại trong khi ngồi cuộn lại để ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh. "Tuấn?"
"Chào," cậu thì thầm.
"Sao cậu ở đây? Mấy giờ rồi?" Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay đang hiển thị hai giờ bốn phút sáng. "Đã hai giờ sáng rồi. Sao cậu lại ở đây?"
"Húc Hi tưởng là cậu đã mất tích. Cậu ấy hoàn toàn không biết là có thể tìm thấy cậu trong này, và tớ cũng không nghĩ cậu ấy có thể kiểm tra chỗ này, tụi tớ đã rất hoảng."
"Vậy Húc Hi đâu rồi?"
"Cậu ấy vẫn đang ra ngoài tìm cậu, nhưng tớ đã nhắn tin cho cậu ấy rồi, đừng lo."
Quán Hanh lầm bầm, "Chà, bây giờ tớ đã làm phiền cả hai người rồi."
"Không," Đức Tuấn đưa tay về phía anh. "Không phiền. Húc Hi đã lo cho cậu, tớ cũng lo cho cậu. Nếu cậu rơi vào hoàn cảnh này, cậu cũng sẽ như vậy thôi. Không có gì là phiền phức cả." Cậu nghiên cứu bộ dạng cuộn tròn của anh. Quán Hanh trông xanh xao và mái tóc rối bù, độ dài của mái tóc khẽ gợn khiến nó trông càng thêm vướng víu. "Hanh...", Đức Tuấn bắt đầu; cậu không biết chính xác phải làm gì. Một vài tiếng trước, họ đã ở cùng nhau, và Quán Hanh vừa mới từ chối cậu. "Có chuyện gì thế? Tớ có cảm giác đây không phải là những gì cậu đã nói với tụi tớ. Tớ sẽ không ép buộc cậu, nhưng cậu biết rằng cậu có thể chia sẻ với tớ, đúng chứ? Và cả Húc Hi nữa."
"Tớ biết." Quán Hanh khẽ gật đầu.
"Cậu biết không, Hanh..." cậu cẩn thận đưa tay về phía anh, cố gắng phá vỡ khoảng cách giữa cả hai. Cậu cần Quán Hanh biết rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh, và không có nỗi sợ nào của anh có thể khiến cậu chùn bước. "Khi tớ nói rằng tớ thích cậu, tớ không chỉ nói về nghĩa đen, không đơn giản chỉ là tớ muốn hẹn hò với cậu theo cách nào đó. Thì, nó chỉ là một phần thôi, nhưng tớ chủ yếu muốn nói với cậu rằng tớ luôn bên cạnh cậu. Tớ ở đây cho một chặng đường dài."
"Chúng ta mới chỉ học cấp ba," anh nói đùa.
"Tớ không quan tâm," Đức Tuấn cũng tinh nghịch đáp trả. Nụ cười tươi tắn của cậu dần tắt thành một nụ cười nhẹ khi cả hai trở nên thoải mái hơn với nhau. "Dù chúng ta có là bạn hay không, tớ luôn ở đây. Chúng ta đều có những nỗi sợ riêng, và tớ không thể bảo cậu đừng sợ vì đó là cảm xúc của cậu. Nhưng nếu cậu cần ai đó bên cạnh mà cậu có thể bám vào khi đối mặt với nó, tớ ở đây, và Húc Hi cũng thế. Tụi tớ sẽ không phán xét cậu, cũng sẽ không bỏ rơi cậu cho dù có khó khăn đến thế nào. Và tụi tớ biết rằng cậu sẽ làm như vậy với tụi tớ."
Quán Hanh lầm bầm, giả vờ phàn nàn và càu nhàu, nhưng nước mắt thì lại đang rưng rưng chực trào ra. "Sao cậu lại nói những điều như vậy?"
"Bởi vì đó là sự thật," Đức Tuấn ngay lập tức trả lời mà không hề chần chừ. "Tớ và Húc Hi là gia đình của cậu, và tụi này sẽ luôn ghi nhớ điều đó."
Cậu để Quán Hanh yên tĩnh một lúc, sau đó cậu cảm thấy ngón tay của mình bị giật một cái, và không lâu sau, mười ngón tay của cả hai đan vào nhau. Dù nó không chặt, thậm chí chỉ vừa vặn đặt ở đó, nhưng cậu có thể cảm nhận được tay anh đang run lên.
"Hai tuần trước," anh mở lời, và Đức Tuấn như nín thở. "Tớ nhận được một cuộc gọi từ trại mồ côi. Khi tớ đến đó, họ nói với tớ rằng có ai đó đã luôn tìm tớ." Đôi mắt anh như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó như thể đang cố tách mình ra khỏi những gì bản thân đang nói, nhưng khi anh nói, những ngón tay đang nắm lấy tay Đức Tuấn siết chặt hơn. "Suốt thời gian qua, tớ luôn nghĩ rằng không có ai tìm tớ vì cha mẹ tớ đã mất. Đó là điều mà tớ đã luôn dùng để động viên bản thân để tiếp tục cố gắng. Tớ không hề mong muốn, rằng do một sự cố nào đó khiến tớ bắt buộc phải bị đưa vào trại mồ côi, rằng tớ bị đưa từ gia đình này sang gia đình khác, bị lạm dụng và bị bỏ đói vì cha mẹ tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng sau đó có một dì, nói rằng chị của dì ấy, vào lúc lâm chung, đã xác nhận với dì rằng người ấy có một cặp song sinh chứ không phải chỉ một người con."
Đức Tuấn thở hổn hển. Ở một nơi nào đó trên thế giới ngay lúc này, Quán Hanh có một người anh em sinh đôi trông giống hệt anh.
"Vì vậy, cô ấy đã để đứa con ốm yếu hơn ở lại, sau đó chuyển ra nước ngoài sinh sống và giữ đứa con mạnh khỏe hơn."
"Ôi không..."
"Và bây giờ dì của tớ đang tìm tớ, có lẽ đó là cách để xoa dịu lương tâm," anh thở dài. "Thành thật mà nói, nó như một cú tát vào mặt tớ. Cái suy nghĩ rằng ngay khi sinh ra, không ai cậu ngoại trừ một tổ chức hỗ trợ của chính phủ. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu sẽ có ai thực sự cần cậu hay không." Có vẻ như Quán Hanh cảm nhận được Đức Tuấn định bác bỏ lời anh nói vì cậu đã quay sang nhìn anh ngay lập tức. Anh gật đầu, "Tớ vẫn không chắc cậu sẽ tiếp tục ở bên tớ hay không, nhưng tớ mong là có."
Nước mắt giàn giụa chảy ra lấp đầy đôi mắt Đức Tuấn. Trái tim cậu đau đớn vì Quán Hanh. Trông như cậu không còn chút sức lực nào. Nếu cứ nghĩ về nó, lời hứa rất khó để giữ. Cả hai mới quen nhau chưa đầy một năm, và việc ở bên cạnh ai đó suốt đời là một lời hứa nghiêm túc. Sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng Quán Hanh có một vị trí cố định vĩnh viễn trong đời cậu, và anh sẽ không bao giờ mất đi, và cậu sẽ không để anh làm vậy. "Tớ sẽ làm vậy," cậu quỳ xuống và vươn tay ra để ôm lấy đầu Quán Hanh vào lòng, để đầu anh tựa vào ngực mình. "Tớ hứa tớ sẽ luôn bên cậu."
~°~
Phải mất vài ngày sau Quán Hanh mới trở lại trường học, trong khi cậu và Húc Hi phải viện vô số lý do vắng mặt và chép bài cho anh. Khi anh quay trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, và anh nhanh chóng bắt kịp các bài học trên lớp. Ừm thì, anh không cần phải bận tâm đến bất cứ điều gì vì Đức Tuấn đã đảm bảo sẽ giảng lại bài cho anh ngay sau khi lớp học kết thúc, và cậu chạy đến căn hộ của họ.
Tối hôm ấy Húc Hi về nhà một cách lặng lẽ và nhận ra rằng cả hai đang nói chuyện riêng nên nó đã để họ ở riêng, và nhắn cho Đức Tuấn là nó sẽ đi ngủ rồi ngày mai sẽ nói chuyện riêng với Quán Hanh sau. Cả hai đều cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bạn của mình sẽ không cảm thấy gì khác biệt, và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều với những hoạt động của lễ hội trường vẫn đang tiếp diễn, mặc dù một vài lớp học vẫn tiếp tục vào buổi sáng. Sau tiết học cuối cùng của họ, trường học ngay lập tức trở nên nhộn nhịp với đầy năng lượng và lấp đầy bởi những trò chơi cùng vài khoảnh khắc yên tĩnh hơn ở một nơi xa các gian hàng. Dưới những tán cây gần sân đá banh, họ cùng ăn đậu phộng và uống soda trong khi thay phiên nhau gảy chiếc đàn guitar. Chủ yếu là Đức Tuấn chơi đàn trong khi Quán Hanh và Húc Hi cùng nhau phối hợp hát. Đôi lúc Dương Dương cũng góp giọng, nhưng em ấy đang tích cực giúp đỡ cho gian hàng của lớp, nên chỉ có ba người.
Vào tối thứ sáu khi Đức Tuấn định ngủ lại tại căn hộ, hai người đã cùng nhau xem TV - vẫn là cái loại phim hoạt hình cũ nát mà Húc Hi và Đức Tuấn thích xem – thì Húc Hi nhắn rằng bố sẽ đưa nó đi học và đón về nhà để ăn mừng một cột mốc quan trọng của đứa em trai. Húc Hi trông có vẻ bực tức nên Quán Hanh không tạo áp lực thêm nữa mà chỉ bảo nó hãy trông đợi vào mini-concert ngày mai ở trường để kỷ niệm tuần thành lập và lễ hội, và có vẻ đã thành công.
Cả hai đều mặc đồ ngủ, thoải mái sau khi tắm xong và dùng bữa với nhiều thức ăn hơn vì Húc Hi không ở đây cùng họ. Khi đã no và trời dần tối hơn, Đức Tuấn dần trở nên mệt mỏi, cậu lười biếng dựa người vào chiếc ghế dài trong khi Quán Hanh chuyển kênh TV. "Cậu muốn ăn chút kem không?" Quán Hanh hỏi khi dừng lại tại một chương trình tội phạm ngẫu nhiên nào đó. "Trong tủ lạnh có một ít đó."
Mệt mỏi, Đức Tuấn nghiêng đầu sang một bên nói, "Nếu cậu đi lấy cho tớ và tớ không cần phải đứng dậy, thì ăn."
Quán Hanh cười cười, dừng lại giây lát để nhìn mớ tóc bù xù của Đức Tuấn cùng với cái chớp mắt chậm chạp và nụ cười mệt mỏi của cậu. Sau khi anh bày tỏ suy nghĩ vào hôm ấy, bầu không khí giữa cả hai có vẻ căng thẳng, nhưng khá rõ ràng rằng Đức Tuấn đã cố gắng tôn trọng không gian riêng của anh. "Cậu không muốn đứng dậy?"
"Hoàn. Toàn. Không." Cậu nói ra từng chữ, kết thúc với nụ cười rộng trên môi. Quán Hanh muốn thuyết phục để dựng cậu dậy, nhưng Đức Tuấn trông có vẻ thoải mái với vị trí đó nên anh không muốn di chuyển cậu.
Khi anh quay lại với hai tô kem trong tay, anh cứ nghĩ Đức Tuấn đã ngủ quên vì hai mắt cậu đều nhắm, nhưng ngón tay cậu vẫn đang đánh theo nhịp điều nào đó mà anh không nghe thấy, nên rõ ràng là cậu vẫn còn thức. "Kem đây thưa ngài."
Đức Tuấn lập tức chồm dậy và cười với anh, cầm lấy tô kem một cách hào hứng. Quán Hanh cố gắng ngồi gần lại cậu hơn đến khi hai đầu gối chạm nhau. Anh dán mắt vào TV, với hình ảnh nạn nhân của một vụ giết người đang nằm la liệt trên sàn một cách kỳ lạ.
"Cậu có nghe tin gì từ Dương Dương chưa?" Người bạn nhỏ của họ phải chuyển đến sống cùng gia đình ở Đức, và em ấy đã mời ba người đến tham dự tiệc chia tay.
"Tớ nghĩ Húc Hi biết rồi," cậu lười biếng trả lời.
Đức Tuấn đã ăn xong tô kem và thư giãn dựa lưng vào ghế dài. Quán Hanh đặt tô của mình xuống và quay lại nhìn cậu, nhưng Đức Tuấn vốn đã đang chăm chăm nhìn anh rồi.
"Gì?" Anh hỏi.
Đức Tuấn cố nén cười, "Không có gì."
Cậu như vậy trông rất đẹp - ấm áp, thoải mái, vui vẻ. Chầm chậm, Quán Hanh nắm lấy tay cậu và đan vào tay mình sau đó đưa tay cậu lại gần môi mình, kiên định ấn xuống một nụ hôn lên làn da mềm mại. Sau đó anh cầm tay cậu áp lên mặt mình, nhắm mắt lại và đơn thuần tận hưởng cảm giác của Đức Tuấn trên trên da của mình. Anh không biết mình đã giữ tư thế đó bao lâu cho đến khi Đức Tuấn dùng ngón trỏ chọc vào má anh.
"Cậu ổn không?" Ngay cả giọng nói của cậu cũng đem đến sự ấm áp cho anh.
"Tớ ổn," anh thở dài. "Xin lỗi cậu," anh chần chừ rồi buông tay Đức Tuấn ra, nhưng cậu không hề rụt tay lại. Thay vào đó, cậu đưa tay đặt lên xương hàm của người kia, ngón tay cái khẽ miết trên da mặt anh.
Cả hai chỉ ngồi đó trong im lặng trong khi Đức Tuấn ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng. Cuối cùng, cậu hắng giọng. "Quán Hanh?"
"Hửm?" Cuối cùng anh cũng mở mắt và nhìn cậu. Mắt anh chớp rất chậm như thể sắp chìm vào giấc ngủ vậy. "Cậu buồn ngủ à?"
"Một chút," cậu trả lời bằng giọng nhỏ nhất. Cậu dường như đang suy ngẫm điều gì đó rồi nhanh chóng chớp chớp mắt. "Hanh? Cậu vẫn cảm thấy vậy chứ?"
Anh cau mày trước câu hỏi. Anh biết Đức Tuấn đang muốn nói đến điều gì, nhưng những gì khiến anh bối rối là sự thật rằng cậu đã luôn nghi ngờ. "Ý cậu là về cậu hay về chúng ta?"
Cặp lông mày rậm của Đức Tuấn nhíu lại vì khó hiểu, "Khác nhau sao?"
"Ừm thì," anh hắng giọng, không chắc có nên tiếp tục hay không. Nhưng dù gì anh cũng sẽ cố gắng hết sức. Đức Tuấn sẽ hiểu thôi. "Lúc trước khi chúng ta nói chuyện, tớ đã nói rằng tớ thích cậu nhưng tớ không muốn... ừm, tớ không muốn chúng ta hẹn hò."
"Vậy thì về tớ đi." Đức Tuấn ngồi thẳng lên một chút. Đức Tuấn đã luôn rất ngại về vấn đề này, và bây giờ cậu phải dùng rất nhiều dũng khi để hỏi, điều đó hiện rõ trên mặt cậu và da cậu cứ dần dần đỏ bừng lên khi Quán Hanh tiếp tục chăm chăm nhìn cậu.
"Không có gì thay đổi," anh nói rõ ngay lập tức. "Cậu vẫn luôn làm vậy với tớ."
"Cái gì cơ?"
Quán Hanh cố nén nụ cười ngượng, anh có thể cảm nhận được hơi nóng lan ra ở gáy mình. Anh có đang tỉnh táo không? Anh không biết cảm giác đó thế nào, nhưng anh tưởng tượng rằng nó sẽ như thế. Không thể tin được Đức Tuấn khiến anh phải nói ra những điều này. "Cảm giác như lồng ngực tớ đánh trống liên hồi mỗi khi tớ biết rằng có cậu bên cạnh. Tớ không nhất thiết phải thấy cậu; không cần nghe thấy tiếng cậu. Tớ chỉ cần biết rằng có cậu ở bên, và nhịp tim tớ trở nên rối loạn. Rất căng thẳng," khi nói lời cuối cùng; anh nhìn thẳng vào cậu như thể tất cả những căng thẳng anh cảm nhận được là do lỗi của cậu. Ừ thì, nói chính xác thì đúng là vậy. "Và dường như có một tiếng nói vang vọng sâu trong tâm trí tớ, hét lên với tớ rằng hãy lại gần cậu hơn, chạm vào cậu, chỉ để... được ở bên cạnh cậu. Tớ nghĩ tớ bắt đầu mất kiểm soát rồi."
Đức Tuấn mỉm cười trầm ngâm. "Cậu biết tớ đã học được gì không?", cậu đưa tay còn lại đặt vào sau gáy của Quán Hanh và để lại những cái chạm thật nhẹ trên da anh khi lướt qua. "Để làm dịu tiếng hét ấy, đôi khi cậu nên nghe theo chúng."
Quán Hanh quay người hẳn về phía cậu, mỉm cười. "Thật sao?"
"Ừm, thật đấy."
Anh cảm thấy có một chút do dự, đẩy cậu nằm xuống dưới thân mình trước khi cậu kịp phản ứng, nhưng ngay khi cả hai gần chạm vào nhau, Quán Hanh dừng lại trên người Đức Tuấn và đưa một tay vén tóc cậu sang để có thể nhìn ngắm cậu thật kĩ. Lồng ngực cậu vốn đã đầy đặn, nhưng anh cảm thấy nó có vẻ như còn nở ra nhiều hơn khi cậu nhìn anh như thế. Anh đang cảm thấy rất nhiều điều.
Chết tiệt, anh quá thích cậu.
"Gì vậy?" Đức Tuấn ngước nhìn Quán Hanh, đặt tầm nhìn giữa mắt và môi anh.
"Cậu thật đẹp," anh cau mày. "Có điều gì đó đã thay đổi." Vì anh đang nhìn cậu ở khoảng cách rất gần, anh ngay lập tức nhận ra sự hoảng sợ lẫn trong ánh mắt cậu. "Sau khi chúng ta nói chuyện lần trước, tớ đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về nó."
Đức Tuấn lộ rõ vẻ lo lắng, cậu liên tục chớp mắt và nuốt một ngụm lớn nước bọt.
"Tớ đã thay đổi suy nghĩ về chúng ta."
"Ý cậu là...?"
"Phải," anh gật đầu một cách nghiêm túc. Mọi bộ phận trên cơ thể anh như nóng lên khi nó dần nhận ra Đức Tuấn đang nhìn anh một cách vô cùng ngây thơ đến thế nào. Anh bắt gặp bản thân cũng đang nhìn cậu chằm chằm như vậy, không vì lý do gì cả, đôi khi chỉ vì Đức Tuấn hoàn toàn hấp dẫn anh, cả trong lẫn ngoài, và vẻ đẹp bên trong của cậu dường như làm cho ngoại hình càng thêm tỏa sáng rực rỡ, vì cậu đơn giản là rất đẹp. "Tớ muốn được ở bên cạnh cậu nhiều như cách cậu muốn ở bên tớ." Cuối cùng, anh đã có thể nói ra tất cả trong một hơi vì sợ mình sẽ nói sai nếu dừng lại. "Tớ sẽ không sợ hãi nữa... vì cậu."
"Không," Đức Tuấn lắc đầu, dời hai tay từ gáy Quán Hanh lên má anh. "Đừng ngăn cản bản thân làm – hay cảm nhận bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ cố gắng để có được cuộc sống mà chúng ta không phải nghĩ về những gì chúng ta sợ, tớ và cậu sẽ cùng nhau hài lòng, được chứ?" Với cái cách cậu siết chặt hai má anh và ánh nhìn mãnh liệt trong mắt cậu, trông có vẻ như cậu đang thuyết phục cả bản thân mình chứ không chỉ Quán Hanh.
Khi cậu nói những điều như vậy – những điều thật ân cần, chu đáo mà anh chắc rằng không chỉ dành cho riêng anh nhưng là thứ mà Đức Tuấn dùng để đối xử chân thành với tất cả mọi người, là những gì anh nhận thấy ở cậu ngay từ đầu. Anh khẽ gầm gừ, rướn người để áp trán mình vào cậu. "Tớ thực sự rất muốn hôn cậu." Anh thì thầm. Nhắm mắt lại; anh có thể cảm nhận được hơi thở của Đức Tuấn phà lên mặt mình. "Tớ hôn cậu được chứ?"
"Được," Đức Tuấn thở ra. "Được, xin cậu."
Chỉ còn một khoảng cách nhỏ giữa môi cả hai; anh chỉ cần lại gần một chút nữa để ép chúng chạm vào nhau, và khi anh làm thế, Đức Tuấn nở nụ cười. Quán Hanh không thể tưởng tượng được trái tim mình sẽ còn đập mạnh thế nào nữa nếu điều đó diễn ra, anh sợ rằng nó sẽ vỡ tung và anh có thể chết trên người cậu. Có lẽ bây giờ cũng không quá tệ khi anh nghĩ về điều đó.
Đôi môi cậu ấm áp và mềm mại, và như có vị của kem tươi. Nụ hôn thật đơn giản và chậm rãi – thoải mái. Họ không vội gì cả. Phải, anh đã đợi khá lâu cho điều này, anh muốn khoảnh khắc này phải hoàn hảo tuyệt đối, vì vậy anh sẽ không coi thường thời gian chờ đợi hàng tháng trời kia của mình chỉ để làm nó hoen ố bằng một màn đói khát và kém thanh lịch. Anh muốn nó phải thật hoàn hảo. Anh muốn Đức Tuấn biết rằng anh tôn trọng cậu và cảm thấy nghiêm túc với cậu đến mức nào.
Cho đến khi một tiếng chép môi đặc biệt lớn vang lên, cả hai bắt đầu khúc khích cười trong khi vẫn trao cho nhau những cái hôn vội vụn vặt nhưng nhanh chóng và âu yếm. "Vậy... ừm... bạn trai?" Anh gần như nghẹn ngào, chưa hoàn toàn sẵn sàng để nói ra nhưng sau đó anh cảm thấy không còn lúc nào tốt như lúc này, "Anh có thể không?"
Đức Tuấn ngưng cười đùa, một âm thanh ngọt ngào, trong sáng vang lên khiến anh vui mừng đến khó tin. "Tất nhiên rồi, Yoda."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip