Chương 3
Với chiếc kính tròn tựa lên sống mũi cao của cậu, Đức Tuấn lật trang sách hướng dẫn mà mình có, tự hỏi không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu có thể hỏi anh Vĩnh Khâm, nhưng cậu không muốn phải làm vậy cho đến khi thực sự cố gắng mà vẫn chưa tìm được câu trả lời nào. Bởi cậu không muốn trở nên kém cỏi trước mặt người tiền bối đáng kính của mình. Đức Tuấn cố gắng lờ đi sự hiện diện của hồn ma đẫm máu đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Mặc dù anh ta đã chết, nhưng những linh hồn thường không đứng yên, họ thích đi lại và di chuyển xung quanh. Và cậu cũng đã từng gặp một vài người yên tĩnh giống như anh bây giờ.
"Anh đừng ngồi như vậy được không?" Cậu lầm bầm, làm cho hồn ma kia bị bất ngờ. "Trông anh giống con ma quá."
"Tôi nghĩ tôi từng là một người tốt", anh nói một cách nhẹ nhàng. "Ít nhất thì tôi nghĩ vậy. Tôi thực sự không biết mình đã là người thế nào."
Đức Tuấn nhìn anh, cố gắng phân tích xem liệu anh ta cũng thật sự rất buồn, hay chỉ là đang diễn sâu để được nhận sự giúp đỡ miễn phí từ cậu.
"Cậu biết không..." Anh cười dịu dàng, "Nếu trong quá trình này, tôi có cơ hội để đảm bảo rằng một người nào đó sẽ trả công cho cậu. Tôi chắc chắn sẽ làm." Anh gật đầu nghiêm túc, đôi mắt kiên định mở to trước lời nói của mình. "Tôi đã quá tuyệt vọng, tôi chỉ để lại cho cậu một cái tên, hay cho ai đó mà tôi có thể dựa vào, bất cứ ai, bất cứ điều gì." Cậu cảm thấy có gì đó trong đôi mắt kia, có lẽ là sự hy vọng, hoặc có lẽ chỉ là đôi mắt to của anh đang khiến cậu cảm thấy động lòng để giúp anh. Đức Tuấn cảm thấy như mình không thể nói lời từ chối. "Anh lại đọc suy nghĩ của tôi nữa hả?"
Anh mỉm cười, "Tôi không cố ý làm vậy, chỉ là nó đột nhiên đến rồi đi. Chuyện này chỉ xảy ra ba lần trước đây."
"Anh đã nghe được những gì?"
Hồn ma kia xoa cằm, "Lần đầu tiên là 'Giày của mình đâu nhỉ?', lần thứ hai là 'Chàng trai này là ai?' và lần cuối cùng là... 'Nhưng anh ta cũng dễ thương đó chứ!'." Anh đã rất cố gắng để không đỏ mặt mới có thể nói ra vế cuối cùng, nụ cười ẩn hiện trên môi. Hai điều đầu tiên nghe có vẻ vô hại và rất bình thường, ngày ngày đều diễn ra, nhưng điều cuối lại lộ rõ những suy nghĩ của cậu. Nhưng không phải là cậu đã rung động hay gì đó tương tự như thế, đối tượng ở đây không phải một chàng trai bình thường. Chắc chắn, nói một cách khách quan và theo kinh nghiệm thì, phải, anh ta có lẽ là hình mẫu của cậu, nhưng cũng không hẳn thế. Tiêu chuẩn của cậu không có hồn ma trong đó. Bên cạnh việc trở thành một linh hồn cậu và một vài người thấy được, anh hoàn toàn có thể là một người cậu từng gặp trước đây.
Đức Tuấn hắng giọng, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ kì lạ về hồn ma cậu gặp mấy ngày nay. "Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ cái tên anh nhớ trước."
"Là Tiền Côn." Anh nói một cách rõ ràng trong khi cậu nhanh chóng viết cái tên lên một mảnh giấy. "Tôi biết chỉ với một cái tên thì không đủ, nhưng đó là tất cả những gì tôi nhớ."
"Tôi sẽ cố hết sức."
~°~
Những chuỗi ngày tiếp theo là sự lãng phí tiền điện thoại một cách vô nghĩa. Cậu gần như đã cho gọi tất cả cái tên Tiền Côn có trong quyển danh bạ và hỏi xem họ có biết chàng trai nào khoảng 20 tuổi đã chết vì tai nạn hay vì vụ ám sát nào hay không. Nhưng chẳng ai biết cả. Đức Tuấn nghĩ rằng mình đã tiết kiệm được chút thời gian khi một trong số họ trả lời rằng có biết một chàng trai khoảng 20 tuổi. Nhưng chàng trai mà người đó biết lại chết vì nghiện thuốc, một kiểu chết không khiến người ta mất máu, hoàn toàn không giống với anh chàng đang chán nản ngồi trước mặt cậu.
"Còn rất nhiều người tên Tiền Côn trong danh sách, chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm." Cậu nói khẽ, không mong rằng mình sẽ có thể an ủi được người kia.
"Tôi thấy thật có lỗi..." Anh nhỏ giọng, cố nở một nụ cười. "Có lẽ tôi đã làm mất nhiều thời gian của cậu rồi". Đức Tuấn tự giễu chính mình, cậu nên nghĩ về điều đó trước khi tự buộc mình vào cuộc sống của người khác. "Nhưng tôi thật sự rất tuyệt vọng, cậu biết mà. Tôi chỉ... lang thang. Tôi đi lang thang, quan sát những người khác, nhưng tôi không biết ai cả, thậm chí còn không biết bản thân mình là ai." Từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu chưa bao giờ thấy anh có những biểu hiện tiêu cực như vậy. Trông anh như thất vọng đến tận cùng. "Đây là địa ngục phải không?" Anh hỏi cậu, đôi mắt mở to vô cùng sợ hãi.
"Đừng lo." Cậu an ủi, tự hỏi không biết tại sao mình lại nói ra những điều vốn chỉ muốn giữ trong lòng. "Nếu như chúng ta không tìm được gì, anh có thể ở với tôi mà." Cậu không chắc chắn lắm về điều mình nói, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của anh khiến Đức Tuấn cảm thấy lời nói của mình trở nên có giá trị.
~°~
Đức Tuấn bước ra khỏi phòng tắm, và cậu chưa hề thấy anh xuất hiện lần nào mấy ngày nay. Và dù anh luôn im lặng, cậu cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều khi không có hình ảnh một người gù lưng ngồi trong góc phòng của căn hộ. Mặc dù cậu có khả năng giao tiếp với các linh hồn, cậu không biết chắc điều gì xảy ra với họ khi họ không xuất hiện. Cậu tự hỏi không biết mình đã làm gì mấy ngày qua khi không có anh ở đây. Đức Tuấn nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống sàn nhà - nơi đang bày một đống sách và quyển danh bạ được đánh dấu tất cả cái tên Tiền Côn trong đó, hoàn toàn bó tay với danh sách dài dằng dặc.
Đức Tuấn thở dài, sau đó nhảy dựng lên vì giật mình khi chiếc giày quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. "Lạy hồn!" Cậu bất ngờ ôm ngực la lên, tim đập thình thịch. "Đã nói là anh đừng dọa tôi như vậy mà!"
"Xin lỗi." Anh nói nhưng vẻ mặt trông như chẳng có gì ăn năn, thay vào đó là nụ cười ranh mãnh. "Tôi không cố ý."
"Anh đã đi đâu vậy?" Cậu hỏi, giả vờ lật sang trang tiếp theo của quyển sách - thứ có thể cho cậu câu trả lời về vấn đề của anh. Hồn ma kia khoanh chân ngồi xuống đối diện cậu, để lộ ra những họa tiết trên đôi giày vải trắng. Trên đó có hình cầu vồng sắc màu, những ngôi sao, và cả những trái tim nhỏ đáng yêu được vẽ bằng tay, nhưng trong đó chẳng có bất cứ manh mối nào về việc anh là ai.
"Lướt qua vài nghĩa địa." Anh trả lời, khuôn mặt trông quá vui vẻ so với việc làm kì lạ này.
"Ý anh là sao khi nói anh đã lướt qua vài nghĩa địa?"
"Đôi lúc tôi lại làm vậy, tôi đi vòng quanh các ngôi mộ, kiểm tra từng bia đá và đọc từng cái tên. Biết đâu một trong số chúng có thể quen thuộc với tôi."
Cậu nhăn mặt, tự hỏi không biết điều đó kinh khủng đến mức nào khi từng ngày trải qua đều chỉ nhìn nơi mà cơ thể của bản thân đã chết nằm yên nghỉ ở đó."Một trong số đó có thể là anh", cậu chợt nghĩ ra.
"Phải." Anh gật đầu.
Vì một lý do nào đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy như có điều gì mạnh mẽ thúc đẩy mình phải tìm bằng được cách giải quyết. Mặc dù cậu vô cùng lo sợ rằng họ không thể liên lạc được với người kia, vì nó nghe thật hão huyền. Đức Tuấn đưa tay ra, tưởng tượng như mình thật sự đang đặt lên tay anh mà an ủi. Bàn tay to dài ở bên dưới của anh đột ngột ngửa lên, mười ngón tay đan vào nhau. Dù anh chỉ là một bóng ma, Đức Tuấn chắc chắn mình không hề nhầm lẫn vì cậu cảm nhận được khí lạnh nơi lòng bàn tay và ngón tay.
"Giá mà tôi còn sống nhỉ..." Anh thì thầm, "Bàn tay của chúng ta sẽ khớp nhau một cách hoàn hảo." Đức Tuấn thoáng đỏ mặt, cậu cảm thấy như có một cơn nóng ran chạy từ cổ lên đến trán, tim bỗng chốc đập mạnh.
"Anh biết không," Cậu ngồi thẳng dậy, ho khan một tiếng, buông tay anh ra rồi cầm lấy điện thoại, "Tôi cần gọi một người." Tiếng chuông điện thoại reo lên ba hồi thì người kia liền bắt máy. "Alo, anh Khâm!"
"Đức Tuấn", đầu dây bên kia trả lời với giọng chán nản. Cậu bật loa ngoài để anh có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Em có chuyện cần hỏi."
"Nói đi."
"Em vừa mới gặp được một người, và vấn đề này khá là nan giải." Giọng nói ở đầu bên kia ừ một tiếng, ý bảo cậu tiếp tục. "Anh ấy là một linh hồn... rất rõ ràng. Em có thể nhìn thấy và nói chuyện với anh ta. Nhưng anh ấy không có bất kì thông tin nào về bản thân, bởi vì anh ấy không biết mình là ai, đã chết thế nào, hay là bất cứ kí ức nào về gia đình trước kia."
"Không một thứ gì luôn?" Giọng của vị tiền bối nâng lên cao, rõ ràng tỏ ra rất hứng thú.
"Anh ấy chỉ nhớ một cái tên, và không còn gì hết. Em đã lần theo manh mối này mấy ngày nay, nhưng tiếc là chẳng tìm được gì cả."
Vĩnh Khâm ậm ừ, suy nghĩ một lúc rồi nói. "Anh không rõ lắm về trường hợp này, nhưng những gì anh biết về các linh hồn lang thang mà không biết tí gì về bản thân chính là họ thực sự không có gì để nhớ hết." Đức Tuấn ngập ngừng, sau đó quyết định tắt loa ngoài bởi vì cậu thấy không thoải mái lắm khi để cho hồn ma kia nghe được nó. "Cũng có thể là do gia đình và bạn bè của anh ta đã ngưng không cầu nguyện hay không nhớ đến anh ta nữa, hoặc là anh ta không có người thân và bạn bè để tìm kiếm. Tóm lại là, không còn ai nhớ đến anh ta nữa." Đức Tuấn nhìn anh, trông còn thất vọng và thậm chí buồn bã hơn trước đó rất nhiều.
"Chỉ có vậy thôi hả anh?" Cậu hỏi, "Còn cơ hội nào hay gì đó tương tự vậy không?"
"Đó là tất cả những gì anh biết, Đức Tuấn." Vĩnh Khâm ở đầu bên kia khẽ nhún vai, "Nhưng cũng có thể anh sai." Cậu vội vàng kết thúc cuộc gọi với Vĩnh Khâm khi thấy anh đột nhiên đứng dậy rồi im lặng rời đi về phía ban công. Cậu đuổi theo sau, nghĩ rằng anh sẽ lại biến mất trước mặt mình một lần nữa, nhưng anh chỉ ở đó và ngồi xuống ôm lấy đầu gối, khiến anh bỗng dưng trở nên nhỏ bé lạ thường.
"Trường hợp của tôi hết hi vọng rồi phải không?" Ánh mắt anh hoàn toàn chứa đựng sự từ bỏ và vô vọng.
"Đừng nói vậy chứ!" Lúc này, cảm giác chán ghét ban đầu của cậu đối với anh - người luôn làm phiền cậu - đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó hoàn toàn là sự yêu thương và đồng cảm đối với anh. Có lẽ đó là lòng thương hại mà trước giờ cậu chưa từng trải qua. "Vẫn còn có tới năm cái tên Tiền Côn trong quyển danh bạ này." Cậu giơ quyển danh bạ khi nãy đã cầm theo lên cùng với chiếc điện thoại. "Anh sẽ ở đây đợi trong lúc tôi gọi thử chứ?"
Hồn ma kia im lặng một lúc rồi nhìn ra ngoài thành phố qua thanh lan can, "Nếu chúng ta vẫn không có manh mối nào về việc này thì sao?"
"Vậy thì cứ như những gì tôi đã nói với anh," Cậu dịu dàng nói, "Anh có thể ở cùng và giúp việc cho tôi."
"Cậu thật tốt..." Anh nói với chất giọng vô cùng nhẹ nhàng rồi nhìn cậu ngồi trên ghế bên cạnh mình, lật quyển danh bạ ra để gọi cho năm cái tên Tiền Côn còn lại - ba người duy nhất có thể cho họ một chút hi vọng về một manh mối nào đó.
Ba cuộc gọi đầu đều thất bại, không một ai trong số họ biết đến một người nào đã chết. Đức Tuấn đang gọi cho người kế cuối và hồn ma kia rõ ràng đã bắt đầu cảm thấy như mất hết hi vọng.
"Tiền Côn nghe đây ạ, tôi có thể giúp gì không?"
"Xin chào, tôi là Tiêu Đức Tuấn." Cậu khẽ hắng giọng, cảm giác như người mình đang nói chuyện là một người tri thức và có hiểu biết. "Liệu anh có biết một chàng trai... ừm... khoảng 20 tuổi, vừa mới qua đời gần đây không?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu như đang lưỡng lự, "Ý cậu là sao khi gọi và hỏi như vậy? Tất nhiên là tôi biết, có lẽ có nhiều người như vậy, tôi là bác sĩ." Một bác sĩ, những lời đó đã lọt vào tai của anh. Điều này còn tuyệt hơn cả những người tên Tiền Côn khác mà họ đã từng liên lạc. "Cậu cần phải nói chi tiết hơn." Đầu máy bên kia nói.
"Tôi không biết tên, nhưng người này đã mất rất nhiều máu. Một chàng trai cao khoảng 1m74 hay 1m75 gì đó, đôi mắt to tròn, mang giày vải màu trắng với nhiều hình vẽ và cầu vồng, áo trơn màu trắng loang lổ máu...?" Đức Tuấn không biết nên bắt đầu miêu tả từ đâu nên cứ kể ra hết những gì cậu thấy trên người anh. Nếu người kia thực sự là bác sĩ, y đã gặp nhiều người chết vì mất nhiều máu như vậy hơn những người mà một nhà ngoại cảm như Tiêu Tuấn từng gặp trong cả cuộc đời cậu.
"Giày vải trắng có hình vẽ cầu vồng?" Nghe thấy câu hỏi từ đầu kia, Đức Tuấn bất giác ngồi thẳng lưng dậy, vô cùng hi vọng.
"Đúng vậy."
"Với những trái tim màu tím và ngôi sao màu cam, áo trơn màu trắng dính đầy máu và ngoài ra không còn gì nữa?" Y lầm bầm, có vẻ giống như là nói với chính mình hơn là nói cho cậu.
"Phải, phải, phải. Chính là nó!" Cậu trở nên hào hứng hơn khi mô tả của vị bác sĩ kia vô cùng chính xác và tương đồng. Hồn ma ngồi trước mặt cậu bấy giờ cũng mở to mắt phấn khích vì cuộc trò chuyện anh nghe được.
"Tôi nhớ chàng trai đó." Đức Tuấn cười rạng rỡ khi nghe y nói, "Mất vì tai nạn giao thông, tôi nghĩ vậy. Tôi không nhớ rõ thông tin cụ thể về cậu ấy nhưng vẫn còn file của cậu ấy ở đây. Chúng có quan trọng không? Nếu cần cậu có thể đến bệnh viện vào sáng mai, tôi sẽ mở file cho cậu xem."
"Vâng tất nhiên rồi, cảm ơn anh rất nhiều!" Cậu gật đầu nghiêm túc trong khi ghi chép lại những thông tin vị bác sĩ kia nói cho mình. Khi cuộc gọi kết thúc, Đức Tuấn cười rạng rỡ với chàng trai trước mặt mình "Chúng ta có manh mối rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip