Chương 4
Bệnh viện nơi Tiền Côn làm việc cũng không quá khó để xác định vị trí, nhất là vì Đức Tuấn đã sống ở gần đó vài tháng vào khoảng 2 năm trước. Sau khi cậu gặp tai nạn, nó đã mang đến cho cậu khả năng kì lạ. Cậu đã bị thương rất nặng nên phải nằm viện trong một khoảng thời gian khá dài. Đức Tuấn luôn được bảo rằng cậu thật may mắn vì không bị thương ở đầu, nếu không thì cậu đã mất mạng rồi.
Với 'hồn ma đẫm máu' theo sau, Đức Tuấn lên trạm y tá nằm ở tầng 5 và hỏi gặp bác sĩ Tiền Côn. Một người đàn ông, trông có vẻ vẫn còn quá trẻ để trở thành một bác sĩ ló đầu ra khỏi cánh cửa, tay đang ôm một chiếc hộp nhỏ và vài giấy tờ.
"Cậu là Tiêu Đức Tuấn phải không?" Y ân cần hỏi.
"Vâng."
"Theo tôi vào văn phòng nào." Tiền Côn lịch sự gật đầu với một y tá trước khi bước tới trước một cánh cửa khác. Phòng làm việc của y trông hơi nhỏ và bừa bộn nhưng vẫn thoảng mùi của thuốc khử trùng, thứ đặc trưng của bệnh viện. "Tôi xin lỗi vì phòng bừa bộn quá, tối qua tôi phải ngủ lại đây", Tiền Côn cố gắng dọn bàn làm việc của mình gọn lại để có một chỗ trống nhỏ vừa đủ rồi đặt chiếc hộp lên. "Mời cậu ngồi."
Đức Tuấn ngồi xuống, bỏ qua một sự thật rằng 'hồn ma đẫm máu' kia cũng đang ngồi ngay ngắn ở một chiếc ghế khác như thể anh cũng được hướng dẫn, cả hai tay đặt lên đùi, trông chẳng khác nào một đứa trẻ mẫu giáo ngoan ngoãn.
"Tôi đã phải đi tìm cái hộp này, thật may là họ vẫn còn giữ chúng."
"Bác sĩ, không phải làm thế là trái luật ạ? Anh không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân mà phải không?"
"Ồ, cái này thì không sao đâu." Y lắc đầu, "Tôi nhớ người này khá rõ vì chúng tôi đã rất cố gắng để tìm người đến nhận xác nhưng không có ai đến cả. Cậu ấy có mang bằng lái xe bên người nên ít nhất chúng tôi cũng có đủ thông tin để khắc lên bia mộ, nhưng không có gia đình, tôi nghĩ vậy. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà chúng tôi phải tự dựng bia tưởng niệm, và chúng tôi chỉ giữ lại hồ sơ trong trường hợp có ai đó tìm đến." Y mở hộp ra và cầm chiếc giày lên, trông giống hệt như chiếc giày mà hồn ma ngồi kia đang mang. Đức Tuấn mừng rỡ. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn so với tưởng tượng của cậu, cậu đã tưởng vị bác sĩ kia có thể là một đầu mối sai.
"Chúng tôi chỉ có một chiếc, tôi nghĩ chiếc còn lại đã bị kẹt khi người ta kéo cậu ấy ra khỏi xe", y nhíu mày. "Nhưng đây là những gì chúng tôi biết. Tên cậu ấy là Hoàng Quán Hanh, 18 tuổi và đã mất khoảng 11 tháng. Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1999, mất ngày 9 tháng 8 năm 2017, nhóm máu O và cao 175cm. Và nguyên nhân cái chết là do bị tổn thương nội tạng, mất quá nhiều máu", y đặt bản báo cáo xuống. "Về cơ bản, cậu ấy đã tông phải một chiếc xe tải chở ống kim loại và bị chúng đâm xuyên qua người." Đức Tuấn nhăn mặt, khẽ liếc nhìn hồn ma đang ngồi bên cạnh mình. Điều này hoàn toàn giải thích được lý do tại sao chỉ có máu đẫm hết trên chiếc áo trắng và một vài vệt nhỏ trên chiếc quần dài màu đen, ngoài ra thì không ở đâu dính máu cả.
"Xin hỏi... anh ấy được chôn cất ở đâu?"
"Bệnh viện có một khu vực đặc biệt dành cho người đã mất mà không có ai đến nhận", Tiền Côn bắt đầu ghi ghi chép chép gì đó lên một mảnh giấy. "Chúng tôi đều hỏa tang họ và cất tro cốt ở một nơi riêng tại nghĩa trang của bệnh viện, khi nào người thân đến nhận thì có thể dễ dàng chuyển chúng đến bất cứ nơi nào họ muốn", y đưa cho Đức Tuấn tờ giấy ghi địa chỉ, trên đó có đầy đủ số nhà, tên phòng, hàng đặt tro và số dãy chính xác.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, thưa bác sĩ." Đức Tuấn bắt tay y.
"Cậu biết gì không, nhìn cậu trông rất quen."
"À vâng," Đức Tuấn gật đầu, "Có lẽ là do vài năm trước tôi đã từng nằm viện ở đây khoảng hai tháng." Cậu đứng lên chuẩn bị ra về khi Tiền Côn gật đầu, có vẻ như đang ngẫm nghĩ gì đó. "Một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều."
"Không có gì."
"Hoàng Quán Hanh, Hoàng Quán Hanh..." Hồn ma kia cứ nhẩm đi nhẩm lại trong miệng cái tên trong khi nụ cười càng ngày càng nở rộ trên môi anh. "Tên của tôi là Hoàng Quán Hanh, đúng là vậy rồi", anh gật đầu thật mạnh, như thể sâu thẳm trong suy nghĩ anh muốn khẳng định rằng mình đã đúng. Anh có cảm giác đúng là cái tên này.
Anh và cậu quyết định nghỉ ngơi một vài ngày trước khi đến nghĩa trang đã được chỉ. Quán Hanh, cậu đang cố gắng để gọi anh như vậy thay vì cái tên 'anh chàng đẫm máu', nhưng thực sự anh vẫn chưa quen lắm với cách gọi này. Tuy nhiên, sau vài ngày thì Quán Hanh nói rằng anh đã sẵn sàng đến thăm mộ, và cuối cùng thì anh cũng được nhìn thấy cốt của chính mình. "Tôi rất vui vì đã được chôn cất đúng cách, có lẽ vậy." Anh mỉm cười, ngồi xuống cạnh Tiêu Tuấn đang đứng hóng gió ở cửa sổ. Đây là một trong những ngày hiếm hoi mà cậu không phải làm bất cứ việc gì. Sau khi họ tìm ra được tên thật của Quán Hanh và nguyên nhân anh chết, cậu khăng khăng rằng bản thân cần nghỉ ngơi một thời gian sau nhiều tháng làm việc vất vả, vì vậy Đức Tuấn không có bất cứ một cuộc hẹn nào với khách hàng.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu bận rộn nhiều", anh cười ngượng ngùng, một nụ cười quá đỗi xinh đẹp khiến Đức Tuấn hoàn toàn bị hạ gục.
"Không sao đâu," Cậu nhún vai, "Dù gì thì tôi cũng rất tò mò về trường hợp của anh."
"Rõ ràng tôi chỉ là một người mà không một ai nhớ đến."
"Đừng nói như vậy chứ!" Đức Tuấn than thở, thực sự muốn đánh anh một cái. Nhưng rõ ràng là cậu không thể.
"Không, nói thế được mà. Tôi nghĩ nó cũng bình thường thôi." Anh cười thật thà, "Có rất nhiều người lớn lên mà không có gia đình bên cạnh."
"Và kể cả bạn bè luôn sao?" Đức Tuấn thấp giọng. Cậu vẫn luôn tự hỏi, một người bình thường như anh, mặc dù là có mồ côi đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải có một vài người bạn chứ.
"Có lẽ tôi là một đứa chả ra gì." Quán Hanh đoán.
Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu như khi còn sống anh là một người tốt bụng như bây giờ, thật vô lý khi anh không có bất cứ người bạn nào. "Không", cậu lắc đầu thật mạnh, cảm giác như muốn bảo vệ cho hồn ma đang ngồi bên cạnh mình – người mà vốn không bao giờ để cậu yên. "Có lẽ anh Khâm đã sai, có lẽ vẫn còn ai đó nhớ đến anh và chỉ là họ không biết phải tìm anh ở đâu thôi."
"Ừm, nhưng tôi lại không nghĩ vậy", anh khẽ nhíu mày rồi lại cười cười, điều đó để lộ rất nhiều điều về tính cách của anh. Quán Hanh chỉ hy vọng rằng anh đã không ép buộc bản thân phải trở nên hoàn hảo về mọi thứ, anh chỉ là một con ma, anh nghĩ mình nên tự xem xét bản thân liệu có phải là một thằng tồi hay không. "Nhưng tôi cũng mong thế."
~°~
Nghĩa trang cậu cần đến nằm ở tận vùng ngoại ô khá xa, nơi chứa những lăng mộ của các gia tộc lớn và cũng là khu vực riêng của bệnh viện dành cho những người chết mà không có người thân đến nhận. Quán Hanh theo cậu đi vòng quanh, làm một cái bóng đẫm máu của một chàng trai bình thường là Đức Tuấn. Dù anh đã nói là không cần, nhưng Đức Tuấn đã mua một bó hoa để đặt vào bia của anh trong nhà hài cốt. Cậu cầm trên tay một bó mười hai đóa hồng trắng, xếp thành một bó xinh xắn với những bông hoa bi nhỏ xinh được trang trí xen kẽ. "Những bông hoa này đẹp thật," Anh nói thầm bên cạnh cậu, cùng bước đi. "Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Không có gì." Cậu đáp, cũng nhỏ nhẹ không kém. Sự trang nghiêm và yên tĩnh của nơi này khiến anh và cậu buộc phải làm thế, như thể chỉ cần vài tiếng động lớn hơn lời thì thầm cũng đủ làm xáo trộn sự yên bình của nơi này.
"Sao cậu lại chọn hoa hồng trắng? Nó tượng trưng cho cái chết hay sao?"
"Cũng không hẳn," Từ phần cổ đến cả mặt Đức Tuấn bắt đầu đỏ lên, và cậu thấy bản thân như nóng ran đến cả mang tai khi nghĩ đến lý do mà cậu chọn hoa hồng trắng để đến thăm mộ của anh. "Chỉ là nó khiến tôi nghĩ đến anh."
"Thật ư?" Anh cười tươi, trông vô cùng hào hứng. "Tôi khiến cậu nghĩ đến hoa hồng trắng? Tôi không biết ý nghĩa của chúng là gì nhưng khi nhìn chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện."
Cậu mím môi, thầm tự nguyền rủa bản thân. Tại sao cậu phải chọn chúng chứ? Dù chả có gì lãng mạn, nhưng chúng đã thể hiện quá nhiều thứ tình cảm kì lạ mới chớm nở của cậu. Tuy nhiên, lại là dành cho một bóng ma. Không còn điều gì nghe thảm hại và cô đơn hơn thế. "Chúng khiến tôi nghĩ đến anh bởi vì anh rất vô tư và tốt bụng, lại còn dịu dàng nữa. Anh là người có tâm hồn đơn giản nhất tôi từng biết. Có lẽ đó là lý do khiến tôi nhìn thấy anh thật rõ ràng như thể anh chưa hề chết đi." Đức Tuấn cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh, ngoại trừ anh chàng đang cố đi theo những bước chân nhanh chóng của cậu.
"Ỏ," Anh lại cười, để lộ lúm đồng tiền thân thiện. "Nghe ngọt ngào ghê!"
Đức Tuấn đang đi thì bất chợt dừng bước khi nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc. "Mẹ?" Cậu nói thầm với bản thân với vẻ không chắc chắn. "Mẹ ơi!" Đức Tuấn ngay lập tức gọi người kia sau khi chắc chắn đó chính là mẹ của mình. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng cậu có thể nhận ra mẹ mình khi nhìn thấy chiếc túi quen thuộc mà bà thường đeo trên vai. "Ồ, đó là mẹ cậu hả?" Quán Hanh bước đến bên cạnh cậu khi cậu chạy đến đứng trước mặt mẹ mình. Người phụ nữ trung niên xoay người nhìn về phía cậu, trông có vẻ khá bất ngờ và lo lắng khi thấy cậu ở đây.
"Đức Tuấn!" Mắt bà mở to như không thể tin được khi đứa con trai là nhà ngoại cảm lại đang ở một nghĩa trang. "Con làm gì ở đây vậy?" Bà hỏi khi cậu nhào đến ôm lấy mẹ mình. "Con đến vì khách hàng," Cậu nhún vai, và trông bà nhẹ nhõm hẳn. "Còn mẹ thì sao?"
"À," Bà khẽ đặt tay lên vai con trai, đẩy cậu ra đối mặt với nhau. "Chỉ là mẹ đến viếng một người bạn cũ thôi."
"Mẹ có bạn cũ đã mất hả?"
"Ừm, một người ở trường cũ." Tiêu Tuấn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý trong khi cố lơ đi Quán Hanh - người đang đứng giới thiệu bản thân với mẹ của cậu một cách nhiệt tình như thể bà có thể nhìn và nghe thấy anh.
"Con biết con không nên đến những nơi thế này nhiều chứ?" Bà lắc đầu, lo lắng. Dù bà luôn ủng hộ những gì con trai mình làm, nhưng lời nói luôn thể hiện một sự thật rằng bà không muốn con trai mình làm việc cùng các linh hồn quá nhiều.
"Mẹ à, con không sao đâu mà." Cậu vỗ nhẹ vai mẹ mình trấn an. "Con nên đi đi, dù gì bây giờ mẹ cũng phải về rồi." Bà nhìn về phía tòa nhà sau lưng mình một lần nữa rồi mới rời đi.
Anh và cậu đi vào tòa nhà có ghi đúng địa chỉ trên tờ giấy được Tiền Côn đưa cho. Họ phải đi lên trên 3 tầng để tới được hành lang nơi chứa tro của những người chưa có ai nhận. Đức Tuấn chăm chú nhìn vào từng chiếc bia nhỏ, đa số đều không đề tên và chỉ có dòng ghi ngày mất. Cậu nhớ đến bảng kí hiệu bên cạnh lối vào – nơi có đề số liên lạc của bệnh viện phòng cho trường hợp có ai đó nhận ra người thân của mình đang ở đây hoặc tìm thấy tên của họ. Đức Tuấn từng nghĩ bia mộ của Quán Hanh sẽ trông thật buồn, nhưng bia mộ của một vài người khác thậm chí còn thảm thương hơn thế. Ít nhất thì anh cũng có tên và năm sinh năm mất trên bia, trong khi của một số người thì chỉ đơn giản và trống không.
Vừa định xoay người đi đến dãy tiếp theo thì bỗng một chiếc bia xuất hiện trong tầm mắt khiến anh và cậu phải chú ý. Những bông hoa tươi tắn màu hồng được đặt ngang trước khoảng trống nhỏ của bia một cách cẩn thận, vừa vặn để cho những thông tin trên đó không bị che khuất mất.
Hoàng Quán Hanh
Sinh: 28/09/1999
Mất: 09/08/2017
Có một tấm di ảnh nhỏ xíu, kích cỡ chỉ khoảng 2x2 bên cạnh bia, và không thể phủ nhận rằng đó chính xác là anh. Trông có vẻ như anh mặc một chiếc áo thun đen, với nụ cười mỉm trên khuôn mặt. Tấm ảnh trông như dành cho những thứ quan trọng như giấy tờ hành chính hay thẻ chứng minh nhân dân, có lẽ được lấy ra từ ví của anh sau tai nạn xe.
"Đó là tôi," Anh áp mặt vào tấm kính, nhìn vào bức ảnh được đặt cạnh chiếc bia. "Tôi đã ở đây được 2 năm."
Đức Tuấn nhìn anh, biểu cảm trên gương mặt mâu thuẫn như bị kẹt giữa hai cảm xúc buồn bã và lo lắng. "Đức Tuấn, tôi đã chết gần 3 năm rồi."
Cậu thở dài. Điều anh vừa nói là hiển nhiên, nhưng có vẻ như anh không biết phải cảm thấy thế nào khi phát hiện bản thân đã chết được nhiều năm, và trong khoảng thời gian đó, luôn tự hỏi không biết mình là ai hay điều gì đã xảy ra với bản thân và phần còn lại cuộc đời.
"Bây giờ hãy tập trung vào mục đích chính thôi nào", cậu thì thầm, lôi kéo sự chú ý của anh. Nếu được, cậu đã vòng tay ôm lấy người kia để an ủi, nhưng cậu thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi đã thực sự nghĩ rằng mình có thể làm vậy. "Dựa vào những bông hoa còn tươi kia, chứng tỏ đã có người đến viếng anh và đó là đầu mối. Anh Khâm có thể đã sai, vẫn còn người nhớ đến anh."
Quán Hanh mỉm cười nhìn cậu và cố gắng đưa tay để chạm vào mặt cậu, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng xuyên qua. Một cơn lạnh khẽ lướt qua má Đức Tuấn khi anh làm vậy, khiến cậu bất giác rùng mình. Nhưng lần này, cậu biết rằng không phải là do một hồn ma đang cố gắng chạm vào mặt mình. "Thật tốt, nhưng nếu thật sự có ai đó quan tâm đến tôi," anh nhìn bó hoa xinh đẹp, "Cậu có nghĩ người đó sẽ nhận cốt của tôi về bây giờ không?"
Đức Tuấn nhìn vào bó hoa, là hoa đỗ quyên – tượng trưng cho sự biết ơn. Cậu tự hỏi liệu bó hoa kia có bị đặt nhầm chỗ hay không? Bởi nếu ai đó đủ quan tâm để mang đến một bó hoa đến, thì tại sao lại không chuyển cốt của anh đến nơi khác, nơi nào đó mà anh không phải bị gọi là một người chết không được nhận, không được yêu thương? Quán Hanh mỉm cười nhìn chính mình trong di ảnh, và cho đến khi đã thỏa mãn, anh xoay người bước khỏi nơi đó. Đức Tuấn chỉ lặng lẽ đi theo mà không nói gì, cậu không muốn làm phiền trong khi anh đang chìm trong những suy nghĩ thầm kín của bản thân.
Hoàng hôn buông xuống, và toàn bộ nghĩa trang trở nên lấp lánh dưới ánh nắng đỏ của xế chiều. Một vài tia sáng chiếu xuyên qua người Quán Hanh và điều đó khiến cậu bỗng chốc hơi giật mình. Hình bóng anh quá rõ ràng đến nỗi đôi lúc cậu dường như quên mất việc anh chỉ là một linh hồn. Ánh nắng màu đỏ cam khiến anh trở nên hồng hào hơn và vừa đủ để nhìn giống hệt một con người còn sống. Tiêu Tuấn gần như có thể tưởng tượng được trông anh sẽ như thế nào nếu anh thực sự hiện diện ở đây, tồn tại chân thực với một trái tim đang đập đều nhịp và mái tóc đen óng ánh dưới sự phản chiếu của ánh hoàng hôn. "Đức Tuấn...", anh xoay người, hai tay đút vào túi quần. "Làm thế nào để tôi đi tiếp?"
"Ý anh là sao?"
"Làm thế nào để...", anh cười, khẽ nhún vai. "Đi vào trong ánh sáng kia?"
Vì lý do kì lạ nào đó, cậu không hề thích những lời ấy chút nào. Dường như hằng ngày, cậu luôn đối mặt với những vấn đề về việc làm sao để họ đi, nhưng cậu luôn luôn, luôn luôn biết phải làm gì. Cậu luôn thành công trong việc để các linh hồn yên nghỉ. Tuy nhiên, lần này, cậu lại không biết phải làm gì. "Những linh hồn... bóng ma..., tùy anh muốn gọi thế nào, thường đi đến thế giới bên kia ngay lập tức. Nhưng khi họ đi, chính là do họ đã hoàn thành được nguyện vọng của mình."
"Vậy, nghĩa là tôi chưa hoàn thành được nguyện vọng?"
"Có lẽ đúng là thế."
"Và chúng ta không biết nguyện vọng đó là gì..."
"Không, chúng ta không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip