Chương 1

Đó là một buổi tối thứ Hai vào nửa đêm khi Dejun nhận được cuộc gọi đầu tiên.

"Xin chào," cậu nói, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi trong lúc ngồi xoay tròn trên chiếc ghế. Tối nay chỉ có cậu ở studio, một mình cùng những thiết bị âm thanh và giọng nói thương mại của bản thân vì Johnny phải về sớm để hoàn thành vài giấy tờ.

"Bạn đang gọi đến NCT Night Night, tôi là Xiaojun. Có chuyện gì thế?"

"Chào, Xiaojun." Giọng nói mượt như lụa đáp, nhưng Dejun có thể nhận ra vẻ lo lắng và chút ngập ngừng trong chất giọng của người kia. "Tôi chỉ gọi bởi vì... tôi thấy sợ."

Dejun tự cười với chính mình. Sau khi thường xuyên tổ chức chương trình radio trong vòng một năm, không có gì lạ khi mọi người gọi đến chỉ để trò chuyện cùng ai đó, lo lắng bởi những bóng đen trải dài trên tường và cảm giác kỳ lạ như đang bị ai đó theo dõi vào giờ thiêng thế này.

"Phải, ban đêm khá là đáng sợ. Con người không hoàn toàn được sinh ra để thích nghi với nó. Tôi đã tự vấn sự tỉnh táo của bản thân khi phải về nhà sau chương trình và kiểu, đã 3 giờ sáng và xung quanh không có một ai trừ mình."

Anh chàng nọ cười phá lên, và nó to hơn Dejun tưởng, tiếng cười cứ thế phát ra từng đợt ngắn. "Tôi thực sự không sợ bóng tối đến vậy."

"Ồ thật sao?" Dejun nhướn mày với chính mình, và cậu dường như không thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính của buồng âm thanh, với tai nghe đeo trên tai và mái tóc đen xõa xuống gần mắt. Cậu nhịp những ngón tay của mình trên soundboard một cách lơ đãng. "Vậy tại sao bạn lại gọi cho tôi - một người hoàn toàn xa lạ - muộn như vậy? Còn điều gì phải sợ nữa vào giờ này?"

"Tôi là người đồng tính, nhưng không ai biết."

Dejun đứng hình, hai mắt mở to, và người lạ kia tiếp tục nói một cách vấp váp sau lời khẳng định rành rọt ban đầu. "Ý tôi là... nó thật ngu ngốc, đúng chứ? Chẳng có gì phải xấu hổ cả, nhưng tôi quen rất nhiều người quanh khuôn viên trường và họ đều không biết sự thật về tôi. Chuyện này thậm chí còn không khiến tôi phiền lòng nhưng trời ạ, một trong những đứa bạn của tôi là bạn với một chàng trai đáng yêu nhất từ trước đến giờ và tôi thực sự muốn rủ cậu ấy đi chơi, nhưng tôi quá hèn nhát để làm điều đó và – chết tiệt, mọi người đều nghĩ là tôi thẳng!"

Người gọi ngắt lời và hít một hơi thật sâu. Khi thở ra còn có cảm giác khá rợn người, và Dejun cố hết sức để thu mình lại trước khi trả lời, giọng nói êm ái vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.

"Chà, tôi rất tiếc vì bạn đang sợ hãi. Vậy ở chàng trai đó gì để bạn thích đến nỗi khiến bạn thay đổi suy nghĩ về việc come out?"

"Cậu ấy chỉ là rất..." Người ở đầu dây bên kia thở dài, đăm chiêu và si tình, và Dejun không thể kìm được nụ cười đang khẽ nhếch lên trên môi mình trước âm thanh ấy. "Cậu ấy ăn nói nhẹ nhàng và tốt bụng, cậu ấy thường mặc sweater và chúng trông khá rộng so với dáng người cậu ấy, bạn hiểu chứ? Chỉ là cậu ấy vô cùng đáng yêu. Tôi thậm chí còn không biết điều gì khiến mình thích người ta đến vậy." Có một khoảng dừng và đột nhiên người kia lại cất lời, thật nhỏ đến mức Dejun suýt chút nữa bỏ lỡ, "Tôi đoán là nó cứ thế xảy ra thôi. Như định mệnh vậy."

Dejun gần như không trả lời, tim cậu đang nóng lên trước lời nói của vị khách mời, rồi sau đó cất giọng. "Theo tôi thì nó là định mệnh."

"Có lẽ, nhưng cậu ấy không biết tôi tồn tại," người ở đầu dây bên kia thở dài. "Hoặc là, thì... cậu ấy biết, nhưng lại không xem tôi là như vậy chút nào." Dejun cau mày trước những lời đó, trái tim cậu như thắt lại thay cho đối phương.

"Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ cảm thấy thế nếu biết!" Dejun cổ vũ, quấn dây tai nghe quanh ngón tay. "Hay ít nhất sau đó hãy cho bản thân một cơ hội. Rốt cuộc thì bạn sẽ không bao giờ biết được câu trả lời của ai đó trừ khi trực tiếp hỏi họ. Và ngay cả khi cậu ấy không thích bạn theo cách đó, cậu ấy cũng đã khiến bạn thành thật hơn với bản thân về con người của mình. Tôi không biết gì về bạn, nhưng tôi nghĩ như vậy khá ngầu."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu và trong một khoảnh khắc dài đến đáng sợ, Dejun đoán chắc rằng mình đã phá hủy mọi thứ, nhưng đột nhiên đầu dây bên kia khẽ cười. "Bạn biết không, bạn thật đặc biệt đó Xiaojun. Tôi chưa từng nghĩ về điều đó theo cách này."

"Luôn có một tia hy vọng mà, tôi nghĩ vậy," Dejun nói, mỉm cười. "Chúc bạn mọi điều may mắn nhất với chàng trai bí ẩn của bạn, và thậm chí cả việc come out nữa."

Dejun thề rằng cậu có thể nghe thấy ý cười lẫn trong giọng nói của đầu dây bên kia khi người đó trả lời, "Cảm ơn bạn, Xiaojun. Chúc bạn ngủ ngon."

~°~

Ngày hôm sau Dejun đến lớp sớm và nằm dài ra bàn, gục đầu xuống trên cánh tay. Vì một vài lý do mà cậu không thể ngừng suy nghĩ về người lạ mặt từ cuộc gọi đêm hôm qua.

"Có chuyện gì với mày vậy? Nhìn mày như vừa bị xe buýt cán qua, bị quẳng xuống hố địa ngục và rồi lại nổi lên lần nữa chỉ để bị cái xe buýt thứ hai tông vào ngay giây phút tiếp theo." Dejun ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn và bắt gặp ánh nhìn dò xét của Yangyang.

"Mấy lời của mày hay thật đấy Yangyang," cậu rên rỉ.

Yangyang rạng rỡ ngồi xuống ghế bên cạnh Dejun. "Cảm ơn! Có định nói cho tao biết chuyện gì không? Chương trình radio không thường khiến mày mệt thế này."

"Phải, từ lâu tao đã thích nghi được với việc chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng mỗi tuần. Cảm ơn vì đã nhắc." Dejun ngồi thẳng người lên và Yangyang nhìn cậu, nhún vai để tự giải thích. "Tối qua tao làm DJ cho chương trình và có một người gọi khá thú vị."

"Ồ?" Lông mày Yangyang nhướn lên đến chân tóc, sự tò mò bắt đầu dâng cao. Nó nghiêng người về phía cậu bằng khuỷu tay và duỗi dài ra về phía Dejun. "Rất thú vị?"

"Không, không," Dejun dịch về phía sau, co người lại trước ánh mắt tò mò quá mức của Yangyang và giơ tay phản đối. "Chỉ là thú vị thôi."

Yangyang lùi lại, và Dejun thả tay xuống. Tâm trí cậu đang quay trở lại với những lời người kia đã nói, giọng của cậu ta trầm và hơi run khi bảo rằng "Tôi đồng tính, nhưng không ai biết."

"Tao cũng không biết tại sao," Dejun thú nhận, dùng ngón tay kéo kéo cổ tay của chiếc sweater, "Nhưng không thể ngừng nghĩ về nó."

Yangyang cau mày. "Thằng này, mày nhận rất nhiều cuộc gọi. Sao lại bận tâm về cái này? Hai người thậm chí còn nói về cái gì chứ?"

Dejun nhìn quanh, nhưng lớp học chỉ rải rác vài người, họ đều nằm dài trên bàn hoặc chăm chú vào điện thoại. Cậu nghĩ rằng có lẽ đã an toàn. Cậu ghé sát người lại gần Yangyang và nói nhỏ nhất có thể, "Người đó gọi đến và nói rằng mình sợ. Tao tưởng là đang ám chỉ tới bóng tối nên đã cố gắng an ủi nhưng sau đó cậu ấy lại cười và nói là sợ việc come out. Rằng cậu ấy thực sự nổi tiếng và không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào, nhưng cậu ấy đang crush ai đó và ít nhất muốn có một cơ hội với người ta."

Hai mắt Yangyang mở to. "Ôi trời ơi gì cơ? Nhưng làm sao mà cả trường không biết được? Gần như tất cả mọi người đều nghe NCT Night Night, hoặc ít nhất cũng bật nó trong lúc đi ngủ."

"Cậu ấy không nói là bản thân siêu nổi tiếng bằng nhiều từ ngữ như vậy," Dejun nói, những từ này dồn dập vào nhau. Yangyang lại gần hơn và Dejun cũng buộc phải thế, đầu cả hai chụm vào nhau. "Cậu ấy chỉ nói rằng mình có rất nhiều bạn bè thôi. Nhưng tao đã nói chuyện đủ nhiều với mọi người để biết rằng người ta thực sự chỉ đang khiêm tốn. Dám cá là cậu ta khá nổi tiếng – hoặc ít nhất phải nổi tiếng hơn những gì bản thân nghĩ."

"Vậy, mày nghĩ là –" Yangyang chưa nói hết câu thì bị cắt ngang bởi một người vừa ngồi xuống ghế đằng trước.

"Yo bro, chuyện gì thế?" Dejun cùng Yangyang giật mình lùi lại, và khi Dejun nhìn lên, cậu như muốn chết bởi vì đó là Hendery, và cậu ta trông khá bối rối. Nhưng ngay cả khi khuôn mặt Dejun đang dần nóng lên vì ngượng ngùng, Yangyang vẫn có thể dẫn dắt mọi chuyện thật tự nhiên, hệt như cách nó làm mọi thứ khác trong đời.

"Yo Hendery, có gì không?" Dejun bối rối khi nhìn cả hai làm động tác handshake kỳ lạ mà dường như trừ cậu ra, tất cả mọi người đều hiểu được. "Dejun với tao chỉ đang bàn về vài chuyện tối qua của cậu ấy." Ánh mắt của Hendery trước đó đặt lên Yangyang, đã chuyển hướng xoay sang dán chặt vào Dejun, và Dejun có thể cảm nhận được bản thân đang chùn lại trước ánh nhìn ấy, hai má dần ửng đỏ.

"Vậy sao?" Hendery nghe có vẻ thích thú, và Dejun thấy mặt mình như đang nóng lên hơn nữa. Cậu không thể giải thích chính xác với Hendery rằng mình là một trong những DJ bí ẩn dẫn chương trình cho NCT Night Night – danh tính của họ phải được giữ bí mật để khách mời có thể thoải mái khi gọi đến và trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ mà không bị ràng buộc. Nhưng bây giờ Hendery đang nghĩ rằng cậu đã có một đêm hoang dã vào thứ Hai mỗi tuần, và vì vài lý do, Dejun không muốn người kia nghĩ rằng đó là điều mà cậu sẽ làm.

Như mọi người thấy đấy, Hendery Wong là một trong những người nổi tiếng nhất mà Dejun biết. Hendery chơi cùng với Sicheng và Jungwoo, dù đến bất cứ nơi nào cậu ta cũng đều là tâm điểm của sự chú ý. Dejun thực sự sẽ không bao giờ nói chuyện với người này nếu không có Yangyang, nhưng cậu ta cũng có vẻ tốt. Sau tất cả, mọi người đều biết rằng Hendery luôn sẵn sàng làm bạn với bất cứ ai miễn đó không phải là một tên khốn nạn, và thành thật mà nói thì Dejun sẽ cảm thấy thật tội cho một số ít người bị Hendery từ chối kết bạn – họ chắc chắn không có người bạn tử tế nào vì Hendery đã từ chối – nếu họ không phải là một trong số những người tồi tệ nhất mà Dejun đã từng gặp xui xẻo khi kết thân.

Tóm lại, vị thế của Hendery ở một cấp bậc hoàn toàn khác so với Dejun. Phiên bản khác của cậu ở NCT Night Night – Xiaojun, có lẽ có thể cạnh tranh với Hendery, nhưng chắc chắn không phải Xiao Dejun đơn giản này. Vì vậy, cả hai luôn chỉ là người quen bình thường, làm bạn của một người bạn thông qua Yangyang.

Nhưng dù vậy, với ánh mắt Hendery đang đặt lên cậu, Dejun thực sự không muốn cậu ta nghĩ rằng cậu đã có một đêm hoang dã ở quán bar hay gì đó đại loại thế. Trên thực tế, định nghĩa về một đêm hoang dã của Dejun là mua một ít rượu từ cửa hàng tạp hóa và bắt trộm mấy bé mèo của bạn cùng phòng Jeno (và đôi lúc là chủ của chúng nếu cậu không bận rộn với cuộc sống ngoài xã hội) để xem vài bộ romcom ở Netflix trên ghế dài như một bà mẹ rượu vào tuổi ba mươi.

"Tớ thề, không phải là một đêm thú vị đến vậy," Dejun lầm bầm, kéo cổ tay áo sweater xuống che đi tay mình. Hendery chỉ cười với cậu, một nụ cười rạng rỡ.

"Nếu cậu đã nói thế," cậu ta nói một cách vui vẻ rồi quay sang Yangyang. "Vậy khi nào thì đến hạn bài tập môn Giải tích?"

Dejun thở ra một hơi mà cậu thậm chí không nhận ra rằng mình đã nín lâu như vậy. Bây giờ cậu an toàn rồi.

~°~

Một tuần sau vào một trong những ngày Dejun sẽ dẫn chương trình với tên Xiaojun, cậu nhận được cuộc gọi thứ hai. Đó là buổi tối thứ Tư và Doyoung thì ở bên kia tấm kính, anh ấy đang đeo tai nghe riêng của mình khi theo dõi các cuộc gọi đến.

Bài hát đã sắp phát hết và Doyoung giơ một ngón cái về phía cậu, khiến Dejun đưa tay vuốt tóc và vội vàng kéo tai nghe đặt lên, ngay lúc đó thì nốt cuối cùng của bài hát cũng kết thúc. Cậu lấy một hơi dài và mỉm cười, cất giọng chào khách mời vừa được kết nối.

"Bạn đang gọi đến NCT Night Night, tôi là Xiaojun. Tối nay của bạn thế nào?"

"Này, Xiaojun!" Giọng nói rất quen thuộc, và sự nghi ngờ của cậu đã ngay lập tức có đáp án ngay cả trước khi nó được đặt ra. "Có thể đã được một tuần rồi, nhưng tôi trở lại để nói về crush bí ẩn của tôi đây."

Trước khi Xiaojun có thể ngăn bản thân lại, cậu đã phá lên cười. Doyoung nhướn mày nhìn vào từ bên ngoài tấm kính và nghĩ về điều này, Dejun chưa bao giờ kể với anh về những người gọi bí ẩn. Hay kể cả Johnny và Jaehyun, vì lý do nào đó. Hoặc Ten và Taeyong cũng thế. "Nào, cứ tự nhiên nhé người bí ẩn, mọi người đều đang rất háo hức đây. Có tiến triển gì không?"

"Không," anh chàng thở dài. "Nhưng bạn có biết cảm giác khi crush làm điều gì đó cực kì dễ thương và khiến tim bạn đập thình thịch không?" Dejun cười to lần nữa và gật gật đầu, sau đó mới chợt nhận ra người kia không thể nhìn thấy tôi.

"... Vào tuần trước cậu ấy có vẻ bối rối khi nói chuyện với tôi cùng một người bạn chung và cậu ấy đỏ hết cả mặt." Chàng trai nói, sự mê mẩn như tỏa sáng qua giọng điệu của cậu ta. "Cậu ấy quá đáng yêu, tôi đã thật muốn khóc luôn, nhưng tôi phải ngồi im như thế và kiểu, "hãy nhớ là mày thẳng". Điều đó thật sự đau khổ." Người ở đầu dây bên kia nói luyên thuyên, và Dejun cảm thấy tim mình như nghẹn lại nơi lồng ngực, một sự thương cảm tràn ngập trong cậu trước những lời bộc bạch của đối phương.

"Người bí ẩn này, bạn đang làm tim tôi tan nát luôn rồi."

"Phải, cả tôi và bạn đều như vậy," anh chàng thở dài qua đầu dây. "Có vẻ như tôi không thể thực sự come out và xem xem liệu có cơ hội hay không."

Hai mắt Doyoung mở to và bây giờ trông cậu có vẻ hoàn toàn đầu tư cho chương trình, một nụ cười nhếch mép vẽ lên trên khuôn mặt khi anh lướt nhìn Dejun từ trên xuống dưới. Anh hướng về cậu một cái nhìn đầy ẩn ý và Dejun kinh hoàng nhận ra rằng nãy giờ mình đang ngồi vắt chân này lên chân kia một cách thoải mái trong khi cuộn dây tai nghe bằng ngón tay, trông giống hệt bộ dạng của một cô gái khi nói chuyện điện thoại với người mình thích trong mấy bộ phim sitcom thập niên 80 nào đó. Cậu tách hai chân ra và hạ tay xuống rồi trừng mắt nhìn Doyoung, nụ cười nhếch mép của anh thậm chí ngày càng rộng hơn.

Dejun lại trừng mắt to hơn trong giây lát, và nếu vẻ ngoài có thể giết người thì Doyoung đã nằm yên nghỉ dưới lòng đất kia rồi. Cậu đảo mắt, cố gắng kiềm chế ý muốn le lưỡi về phía Doyoung rồi lại tập trung vào cuộc gọi.

"Chà, có lẽ bạn không nhất thiết phải come out với tất cả mọi người cùng lúc," cậu gợi ý. "Bạn có thể bắt đầu từ bước nhỏ, chỉ với một người mà bạn thật sự tin tưởng, có lẽ là người mà bạn khi nãy bạn đã nhắc tới." Dejun xoay ghế một vòng rồi tự cười với chính mình. "Thêm nữa, không cần phải có một sự kiện come out chính thức thật lớn. Bạn có thể không phủ nhận rằng bản thân bị thu hút bởi các chàng trai, hoặc hãy khen một số người dễ thương hay quyến rũ chẳng hạn. Đâu phải người thẳng đều come out, họ chỉ bắt đầu nói về những người mà bản thân cảm thấy bị hấp dẫn và mọi người sẽ chấp nhận thôi. Đâu nhất thiết phải có sự khác biệt nào đó chỉ vì bạn là người đồng tính?"

Dejun xoay ghế và cậu thấy Doyoung đang gật đầu, một nụ cười hiện lên trên gương mặt anh trong khi hai mắt sáng lên với sự tán thành.

Vào tối đó khi cả hai thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi, Doyoung nhướn mày nhìn cậu.

"Người bí ẩn à? Em có một khách mời hấp dẫn đó."

"Phải, em cảm thấy khá tệ cho cậu ấy. Bây giờ em đã đầu tư rồi, anh biết chứ? Em mong là mọi thứ đều thuận lợi cho cậu ấy." Dejun thở dài trong khi tiếp tục quấn dây lại quanh cổ tay, kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các công tắc đều tắt và loa đã ở đúng chỗ.

"Hmm phải." Doyoung đến bên cạnh để giúp cậu, cầm lấy vài sợi dây từ tay cậu và bắt đầu gỡ rối cho chúng. "Em biết không, em đã đưa ra những lời khuyên tốt cho cậu ấy rồi."

Dejun cố gắng kháng cự lại sự phấn khích vì được khen. Đối với Doyoung mà nói, những lời khen ngợi của anh ấy thật sự rất ít và nghe có vẻ xa vời.

"Cảm ơn anh," Dejun ngồi lại xuống ghế. "Em ngạc nhiên lắm, em đã không nghĩ là tôi có thể nghe thấy cậu ấy lần nữa. Đã được một tuần kể từ lúc cậu ấy gọi đến."

"Chà... cũng đúng, nhưng đã cả tuần trôi qua kể từ lần em dẫn chương trình rồi," Doyoung đáp. "Có thể cậu ấy đã đợi em." Dejun không thể không khịt mũi.

"Chắc chắn rồi anh Doyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip