Giao tiếp phi ngôn ngữ
Constanze nhận ra rằng Diana cũng là một người kiệm lời giống như cô vậy. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà Constanze phát hiện ra những cử chỉ nhỏ nhặt thể hiện sự quan tâm của Diana dành cho Akko.
Original title: Non-Verbal Communication
I. Thời gian
Sau một hồi ngồi loay hoay chỉnh sửa con Stanbot mới trong thư viện, Constanze nhận ra rằng Diana, người đang ngồi cạnh Akko và cách chỗ Constanze hai cái bàn, là một người không hay nói nhiều.
Năng lực xuất sắc cùng với những kỹ năng không phải ai muốn cũng có thể đạt được dường như đã khiến cho Diana tỏa sáng đến mức chẳng mấy ai để ý đến việc cô nàng này vốn dĩ khá kiệm lời. Với một phong thái thật tao nhã và chững chạc, Diana chẳng gặp chút khó khăn nào khi tiếp chuyện với người khác. Cô nàng còn có thể phát biểu trước toàn trường mà không có lấy một chút lo sợ. Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở mức đó. Ngôn từ của Diana vốn dĩ súc tích và trang trọng, từng lời nói ra đều đã được chọn lựa kỹ càng để vừa có thể bày tỏ quan điểm nhưng cũng không vượt quá sự kỳ vọng của đám đông. Không đẩy quan điểm của mình đi quá xa nhưng cũng chẳng phải kìm nén điều gì, Diana thích làm như thế.
Constanze hoàn toàn hiểu được điều này.
"Tớ ghét môn Luật ma thuật quá." Từ chỗ của mình, Constanze nghe thấy Akko lầm bầm. Cô bạn tóc nâu giơ tay đầu hàng rồi lại thở dài, vươn vai và xoay xoay cái cổ để thư giãn. "Thì, tớ cũng biết là nếu muốn đi biểu diễn này nọ thì tớ phải biết hết mấy luật lệ đó, nhưng mà môn này chán òm à!"
"Akko, cậu còn phải học để thi qua môn nữa đấy." Diana trêu Akko với một vẻ mặt nghiêm túc. Cô nàng tóc vàng nghiêng đầu nhìn sang Akko một lúc rồi lại tiếp tục đọc quyển sách của mình.
"Tớ sẽ qua được môn này cho xem!" Akko nói to như thể muốn hét lên, rồi lại cắm mặt vào quyển sách. Diana chốc chốc lại đảo mắt sang Akko, nhanh tay khều nhẹ Akko mỗi khi cơn buồn ngủ chực kéo đến. Thỉnh thoảng Diana còn nhấn mạnh những ý chính để Akko có thể xem lại, vì hiển nhiên là Diana đã dành thời gian nghiên cứu những phần quan trọng nhất trong bài.
Constanze không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng bản tính của một người chuyên tháo lắp máy móc dần dà khiến cho Constanze chẳng thể nào không để ý đến những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như việc Diana cũng đang đọc quyển sách của môn Luật ma thuật mặc dù cô nàng đã học xong môn đó từ năm ngoái.
Đột nhiên, Diana đưa tay lên miệng, khéo léo che đi việc cô nàng vừa ngáp. Nhìn Diana có vẻ mệt mỏi thì phải. Nhưng Akko không nhận ra điều đó vì cô bạn này còn đang bận nhìn chằm chằm quyển sách trước mặt, hai mắt bừng lên ngọn lửa quyết tâm. Diana nhìn sang Akko, nhỏ nhẹ thì thầm điều gì đó mà Constanze không nghe ra.
"Thế... thế à!" Hai mắt sáng rỡ, Akko nhìn Diana như thể cô bạn này là một điều gì đó vi diệu lắm. "Giờ thì tớ hiểu rồi nè!"
Diana nghiêm mặt, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để nhắc Akko nhớ rằng họ phải giữ trật tự trong thư viện. Đáp lại thì Akko chỉ cười khì, chẳng có vẻ gì là đang hối lỗi cả.
Constanze có chút ái ngại khi chợt nhận ra mình đã xen vào chuyện giữa hai cô bạn bàn bên kia hơi nhiều. Quay lại với con Standbot còn đang dang dở, Constanze ngẫm nghĩ liệu có nên lắp thêm chức năng súng điện hay không, bởi lẽ dạng biến hình bán tự động bằng ma thuật của nó vốn dĩ đã khiến nó trông hơi đáng sợ rồi. Hay là thêm chức năng cấp phát bánh ngọt và nước giải khát nhỉ? Nghĩ đến Jasminka, Constanze quyết định bỏ cái ý tưởng súng điện đi.
Nhưng vấn đề nan giải nhất chính là nguồn năng lượng ấy! Đôi lúc Constanze ước gì cô Croix sẽ về trường dạy lại. Gạt qua một bên quả hỏa tiễn hạt nhân (mà Constanze sẽ không bao giờ thừa nhận là đã khiến cho cô nhỏ choáng ngợp) đi thì Croix thật sự có một kiến thức sâu rộng về phép thuật và cách nó biến đổi thành năng lượng. Constanze ước gì bản thân có thể đến tham vấn Croix, nhưng cũng đành thôi. Giờ thì cô nhỏ phải vận dụng những gì học được từ giáo trình và ghi chú mà Croix đã tốt bụng để lại cho cô thôi vậy. Tựa như đang bật chế độ tự động, hai tay của Constanze thoăn thoắt phác thảo bản vẽ và viết ra phương trình, hết dòng này rồi lại đến dòng khác để tìm ra cách duy trì năng lượng đủ cho Stanbot có thể biến hình hơn bốn lần một ngày-
Akko đang ngáy o o rồi kìa.
Constanze thoát khỏi trạng thái mải mê làm việc và liếc nhìn đồng hồ đeo tay – chỉ mới đó mà đã 9 giờ 47 rồi! Cô nhỏ vừa bận bịu tinh chỉnh Stanbot lại vừa quan sát hai cô bạn bàn bên, thế mà đã trôi qua tận bốn tiếng đồng hồ. Giờ thì thư viện sắp đóng cửa luôn rồi. Constanze thu dọn dụng cụ và cuộn mấy bản vẽ lại, rồi chợt dừng tay để nhìn sang hai cô bạn kia.
Tay gác lên bàn, Diana chống cằm nhìn ngắm Akko đang say giấc trên quyển sách đang đọc dở. Một lúc sau, Diana cẩn thận thu dọn mớ ghi chú nằm rải rác khắp mặt bàn, động tác khéo léo để tránh làm Akko thức giấc, rồi sắp xếp lại thành một chồng thật gọn gàng. Xong việc, Diana trực đánh thức Akko nhưng lại thôi. Thay vì lay Akko dậy, Diana đưa tay vén lấy những lọn tóc đang phủ lấy hàng chân mày của Akko.
Standbot (con đang hoạt động ấy) lạch bạch bước đến chỗ cô nàng tóc vàng và thấp giọng thông báo: "Đến giờ đóng cửa! Đến giờ đóng cửa!"
"Phải. Nhưng cứ chờ cậu ấy một lúc nhé." Diana ngước mắt nhìn Constanze và khẽ gật đầu chào.
Một lúc hay hai lúc đối với Diana cũng đều quan trọng, bởi cô nàng là một người rất bận rộn với hàng tá việc cần phải làm.
Nhưng mà, dù có kiệm lời thì cậu ta vẫn sẽ dành thời gian cho những gì quan trọng nhất. Constanze thầm nghĩ như thế khi bước ra khỏi cửa thư viện, trả lại không gian cho hai cô nàng phù thủy đang mệt mỏi kia.
II. Khoảng cách
Khoảng cách là một thuật ngữ mà Constanze thường xuyên bắt gặp khi đọc các bản vẽ máy móc. Bộ vi xử lý của Stanbot thì nằm gần nguồn chính nè, còn tay chân thì cách xa cái đầu vuông vức của nó.
Thợ mộc và thợ máy luôn phải đặt những dụng cụ mà họ cần dùng đến ở gần bên. Đó là một nhu cầu thiết thực, một nhu cầu luôn phải được đảm bảo.
Như thể để xác minh cho quan điểm đó, Constanze lôi ra một cái cờ-lê từ trong túi đồ nghề mà cô luôn mang sẵn bên mình, rồi lại tiếp tục xem xét cái thiết bị vừa bị hỏng của mình.
"Tớ cứ tưởng là tớ chết chắc rồi ấy!" Akko than vãn, hai mắt đã ngấn lệ.
Trưa hôm đó, nhóm bạn của họ có chút thời gian rảnh rỗi để dạo quanh sân trường. Akko nhân cơ hội đó liền xách chổi đi tập bay cho bằng được. Sau nhiều lần Akko cố gắng bay (nhưng bất thành), Constanze đành phải trao cho cô bạn tóc nâu cây chổi máy đã được nâng cấp từ cây chổi mà Constanze từng chế tạo cho Akko sau sự kiện Săn ma lần trước.
Mà khi Akko nhúng tay vào thì hiển nhiên tai họa sẽ kéo đến. Cũng may là Constanze đã lắp thêm nút thoát thân khẩn cấp và trang bị cả dù để tiếp đất an toàn nữa.
"Cậu đừng cử động nhiều như thế." Diana khuỵu gối xem xét trong khi Akko đang ngồi trên băng ghế.
"Ui da! Diana! Sao cậu không dùng phép thuật luôn cho rồi?!"
"Vì đây chỉ là một vết cắt thôi." Diana băng lại vết thương trên đầu gối của Akko một cách thuần thục. Bôi thuốc khử trùng thì đúng là có đau đấy, nhưng thế thì mới làm sạch được chứ. "Nếu dùng phép thì sẽ lãng phí nguồn năng lượng mà ta đang cố gắng bảo tồn đấy."
"Nhưng Grand Triskelion được hóa giải phong ấn rồi mà! Tụi mình đâu còn phải lo lắng chuyện đó nữa chứ!" Akko khoanh tay, phụng phịu nhìn Diana đang cố định dải băng gạc cho mình.
"Và cũng chính lối suy nghĩ đó đã từng khiến cho chúng ta gặp phải đại họa, có đúng không nào?" Diana nhướng mày hỏi.
Akko tinh nghịch lè lưỡi đáp lại. Cô chẳng thích tí nào mỗi khi Diana đưa ra toàn những lý lẽ chuẩn không cần chỉnh như thế.
Trong khi Akko còn đang kì kèo thì Constanze đã tiến đến gần. Sau khi tỉ mỉ xem xét bộ trang bị hạ cánh mà Akko vẫn còn đang mặc trên người kia, cô nhỏ ra lệnh cho Stanbot tháo nó ra để đưa đi nâng cấp.
"N-nè!" Akko còn đang mè nheo thì bỗng bật cười khúc khích khi hai con Stanbot hì hục trèo lên băng ghế rồi bò lên chân Akko với nhiệm vụ là tháo bộ trang bị trên eo cô xuống.
"Cảm ơn cậu, Constanze." Diana chỉ nói bấy nhiêu, ánh mắt đánh sang phía Akko vẫn-còn-lành-lặn. Constanze giơ ngón cái lên và "ừm" một tiếng rồi lại vọt đi mất.
Tiến đến gần chỗ Amanda và Lotte đang ngồi, Constanze đặt đồ nghề xuống, vừa vặn nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của Akko. Cả ba lập tức nhìn sang bên đó.
"Thật chứ?!" Hai mắt Akko long lanh thấy rõ.
"Tớ chỉ là muốn đảm bảo rằng cậu không phải mất mạng-"
"Tụi mình đi mau đi! Nhanh lên nào!"
"Cậu ta thuyết phục được Cavendish thật đấy à?" Amanda trong lòng có chút ngưỡng mộ nhìn Akko một tay kéo Diana, một tay cầm cái chổi bay mới toanh (cậu ta lôi từ đâu ra cây chổi đó vậy?).
Lotte khúc khích cười. "Tớ nghĩ tốt nhất là cứ như vậy đi. Nhưng mà chuyện Akko làm được như thế thật sự khiến cậu bất ngờ sao?"
"Ý là, tớ nhớ không lầm thì hai người bọn họ ghét nhau mà!"
Lotte chỉ "hừm" một tiếng, mắt nhìn sang Constanze rồi lại nhìn Akko và Diana đang chuẩn bị cất cánh. "Có thật là hai cậu ấy ghét nhau không?"
Ồ. Ánh mắt đó của Lotte, dường như cậu ta biết gì đó thì phải? Constanze nghĩ hẳn Lotte cũng đã phát hiện ra rồi.
"Tụi mình đang bay nè!" Akko thích thú hét to khi đã yên vị trên cây chổi cùng với Diana đang đỡ lấy cô từ phía sau. Cả hai chỉ mới bay lên khỏi mặt đất được vài mét.
Diana thì thầm gì đó vào tai Akko. Constanze không nghe được vì đang ở quá xa, cơ mà dường như Akko cũng chẳng thèm nghe vì cô bạn đang quá hào hứng. Diana chỉ đành mỉm cười, một nụ cười khẽ khàng, mong manh và chỉ dành cho Akko.
Nụ cười đó vụt biến mất chỉ sau vài giây ngắn ngủi (với ai thì không biết, chứ với Diana thì chuyện này đâu có gì bất ngờ, nhỉ?). Cô nàng Cavendish có vẻ như đang hướng dẫn gì đó, còn Akko thì cứ gật đầu khí thế.
"Tới luôn nào!" Akko hét to, tay cuộn thành nắm đấm rồi vung lên cao, tư thế chẳng khác nào sắp ra trận. Tiếng hô của Akko vang vọng từ trên cao, khiến cho ai ai dưới mặt đất cũng có thể nghe thấy. Diana chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó mà chỉ vươn tay vòng quanh eo Akko và nắm lấy cán chổi để điều khiển nó.
"Tụi mình nhào lộn một vòng đi!" Akko hét lên.
"..." Hình như là không được rồi.
"Vậy thì cắm mặt lao thẳng xuống đất nha!"
"..." Diana đanh mặt, lắc đầu.
Akko mè nheo. "Diana! Nhưng mà tớ muốn-"
Không để Akko nói dứt câu, Diana nhoài người về phía trước, áp hẳn thân người lên lưng Akko. Hai người họ dần dần tăng tốc. Akko chẳng còn loi nhoi vì thiếu kiên nhẫn nữa mà thay vào đó, trên khuôn mặt đã hiện rõ sự kinh ngạc. Từ trên cao, cả hai lượn vòng xuống thấp. Amanda lớn giọng nhận xét vài câu, còn Lottle thì hân hoan cổ vũ cho Akko.
Cảm giác mãn nguyện rất khó để diễn tả, nhất là đối với Constanze, một người vốn ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng, ngay lúc này đây, nếu có ai hỏi Constanze mãn nguyện là như thế nào thì cô nhỏ sẽ bảo họ nhìn sang hai cô nàng phù thủy đang bay là là kia. Buổi học cưỡi chổi giờ đã trở thành một cuộc dạo chơi thư giãn. Akko ngắm nhìn những làn mây phía xa, hai tay với cao như muốn chạm vào chúng trong khi Diana giữ chặt lấy eo của cô bạn tóc nâu. Hẳn là Diana vừa cất tiếng cằn nhằn, bởi khuôn mặt Akko giờ đã đỏ lựng lên và có chút gì đó không phục. Nhưng điều khiến cho Constanze ngạc nhiên là việc hai vai của Diana dường như đang run lên. Diana... bật cười đấy à?
Ồ.
Constanze lại dời tầm mắt nhìn xuống bộ dù hạ cánh khẩn cấp mà cô đang chỉnh sửa lại.
Thú vị thật.
Thế nhưng, sau vài sự cố nho nhỏ khác nữa thì có vẻ như Diana đã đạt đến giới hạn rồi.
"Cực quá phải không?" Amanda trêu chọc. "Dám cá là trình dạy Akko cưỡi chổi của tôi ngang ngửa với cậu luôn đấy, Cavendish- ÚI!"
Ra là Lotte vừa thụi chỏ vào mạn sườn Amanda.
Cây chổi chầm chậm đáp xuống, gần như đã chạm đến những ngọn cỏ xanh trong khuôn viên trường, thế nhưng Akko vẫn còn rất háo hức. Nụ cười trên môi vẫn nở, Akko tròn mắt nhìn quanh, "... mà nha, lúc nãy cậu có thấy quang cảnh khi nhìn từ trên cao, cao hơn cả những đám mây nữa không?! Lúc trước khi mà tụi mình đuổi theo quả hỏa tiễn ấy, tụi mình có kịp dừng lại để ngắm cảnh đâu chứ!"
Diana chỉ mỉm cười trước sự hào hứng của Akko, đôi mắt xanh dịu dàng ánh lên một tia mê mẩn.
"Còn sân trường nữa chứ!" Akko mắt chữ a mồm chữ o nói. "Nó đẹp đến kinh ngạc khi nhìn từ trên cao xuống đấy! Lúc nãy Alcor bay lượn quanh tòa tháp của cô Ursula nè, rồi thì, rồi thì tớ còn thấy cả Hòn đá phù thủy đang phát sáng nữa chứ. Mà nha, tớ đâu có biết là gần hồ nước có mấy bụi hoa đỏ đâu!"
Giờ thì cả hai chỉ còn cách mặt đất vài phân, thế nhưng Diana vẫn không nới lỏng vòng tay quanh eo Akko. "Diana, cảm ơn cậu nhé!" Akko nói với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt, thậm chí còn còn khúc khích vài tiếng khi ngả người dựa vào Diana. Akko tựa đầu lên vai cô bạn tóc vàng, hai mắt nhìn thẳng lên những đám mây trên cao. "Cậu biết không, ở Nhật ấy, mấy ngọn cây..."
"Tụi mình đi nhé?" Lotte nhỏ giọng hỏi Constanze và Amanda.
Constanze gật đầu. Rời khỏi đây là lựa chọn hợp lý mà nhỉ. Amanda thì suýt mở miệng phản đối, nhưng Constanze đã nhanh tay rút ra khẩu súng lục thân quen.
"Rồi rồi, đi liền mà." Amanda giơ tay xin hàng. "Không cần phải đòi bắn tớ đâu, cô bạn cùng phòng nhỏ nhắn mà hung dữ này."
Trước khi rời đi, Constanze ngoái đầu nhìn lần cuối. Hai cô bạn kia vẫn chưa chịu tách nhau ra dù chỉ là một xen-ti-mét.
Constanze nghĩ chuyện này cũng hợp lý thôi. Diana kiệm lời nhưng rất thực tế, và cậu ta luôn giữ những gì cậu ta cần ở gần bên mình.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip