11

"Cảnh sát Kim, cô đã làm rất tốt. Cô đã cố gắng hết sức rồi. Con tin trong những vụ án thế này luôn gặp nhiều điều không may, cô phải học cách quen dần đi."

"... Gia đình con tin sẽ đau lòng đến mức nào đây?"

"Thất bại trong vụ án bắt cóc đầu tiên quả thực sẽ rất thất vọng..."

"Chúng tôi tin tưởng cảnh sát đến vậy, nên mới chọn báo án...?"

"Trả lại con gái cho tôi."

Hình ảnh vụt tắt, cảnh tượng lại chuyển về ngày ác mộng đó, "Ningning, hướng tám giờ, rút lui, rút lui..."

Không có ngoại lệ, viên đạn lại lần thứ một trăm trúng vào cô ấy.

...Giấc mơ dai dẳng. Cần phải lặp lại bao nhiêu lần nữa. Cơn ác mộng ám ảnh như bóng ma, muốn quên mà không quên được, luôn bị buộc phải xem lại hết lần này đến lần khác trong mơ.

Kim Mẫn Đình tỉnh lại thì đã là chiều tối, ngủ không biết gì mười mấy tiếng đồng hồ, không những không thấy tinh thần sảng khoái, ngược lại còn cảm thấy uể oải vì ngủ quá giấc.

Nửa bên kia giường đã trống, không còn hơi ấm, ngay cả nếp nhăn trên ga giường cũng đã được vuốt phẳng. Liễu Trí Mẫn đã đi rồi sao? Kim Mẫn Đình vò vò tóc mái, nghĩ một cách qua loa, người coi nhà người khác như khách sạn miễn phí, đi mà không nói lời nào thật là vô lễ.

Như thể bị lời nói thầm của Kim Mẫn Đình công kích, một tiếng hắt xì vang lên từ phòng khách.

...Hóa ra là chưa đi.

Kim Mẫn Đình vẫn còn cảm thấy buồn nôn từng cơn do nôn tối qua, cô dứt khoát xuống giường đi vệ sinh cá nhân, khi ngậm bàn chải bước ra thì thấy Liễu Trí Mẫn đang dựa vào sofa, bắt chéo chân xem TV, tư thế quen thuộc đến mức dường như đã coi đây là nhà mình.

"Tối qua là ai làm bộ làm tịch nói chỉ đưa tôi đến cửa, giờ lại là ai đang xem TV nhà tôi?"

"Ồ? Em dậy rồi à." Liễu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình đã tỉnh, liền không khách sáo vặn to âm lượng TV thêm một chút, "Không chỉ vậy, tôi còn dùng bếp nhà cô nấu cho cô một ít cháo đang để trong nồi, đừng quá cảm động."

"... Chị biết nấu cháo à?" Kim Mẫn Đình quay lại phòng tắm súc miệng nhả bọt kem đánh răng, "Ăn được không?"

"Tôi vừa ăn một bát, hiện tại các chỉ số sinh tồn vẫn ổn định." Liễu Trí Mẫn lười biếng đáp, "Tối qua nôn thốc nôn tháo như vậy, giờ dù không có khẩu vị cũng phải ăn một chút, biết không?"

"Biết rồi. Để cảnh sát Liễu xinh đẹp tốt bụng, đã phải bận tâm nhiều."

"Đừng quá để bụng, đó là để bồi thường cho việc ăn hết một hộp Pringles của cô."

"Cái gì?" Kim Mẫn Đình nghe vậy giận dữ quay lại phòng khách, "Đó là hộp cuối cùng đấy?!"

"Giờ thì tiêu hóa mất rồi, đã có một nơi tốt để ra đi." Liễu Trí Mẫn nhắm mắt, vẽ dấu thánh giá lên ngực, "Amen. Ngài Pringles đã theo tiếng gọi của Chúa trở về nhà của mình."

"Chị đi chết đi." Kim Mẫn Đình vo tròn khăn mặt ném về phía Liễu Trí Mẫn, "Chị có biết đó là một trong những trụ cột để tôi sống sót không hả? Bao nhiêu đồ ăn vặt không ăn, tại sao cứ phải ăn cái đó chứ?"

Liễu Trí Mẫn bị khăn mặt phủ kín đầu, vì bị cơn thịnh nộ ngút trời làm cho choáng váng, phải mất nửa ngày mới chậm chạp gạt khăn mặt ra: "... Giận đến thế, người không biết còn tưởng tôi ăn thịt thú cưng của em."

"Đó lại là lời chó má gì?"

"Em ăn hết cháo đi, lát nữa chúng ta sẽ đi siêu thị mua cái mới, không chỉ Pringles, mà đồ ăn vặt khác cũng mua hết. Như vậy được không?"

Kim Mẫn Đình tiến lại gần Liễu Trí Mẫn, giơ tay rút lấy khăn mặt: "Còn phải mua kẹo mềm, mua thạch và bánh quy bơ, cả mì đậu nành nữa."

"Thị hiếu của trẻ con ghê nhỉ."

"Lo cho bản thân chị đi."

"Rõ."

Hai người vẫn đấu khẩu qua lại trên bàn ăn, cháo Liễu Trí Mẫn nấu ngon hơn tưởng tượng, không quá đặc cũng không quá loãng, vừa đủ độ mềm và nhiệt độ dễ ăn, món ăn kèm cũng đặc biệt chuẩn bị loại không cay nóng, bất ngờ thay là đã suy nghĩ rất chu đáo.

Thời gian nghỉ phép hiếm hoi lại đi mua sắm cùng người mà mấy tháng trước còn đối đầu căng thẳng, thật là không có cảm giác chân thực. Kim Mẫn Đình vừa lựa chọn trên kệ hàng, vừa cảm thấy cạn lời với người bên cạnh đang dùng trụ kim loại phản chiếu của trung tâm thương mại để soi gương: "Đừng có làm màu nữa, làm việc nghiêm túc đi."

"Lựa chọn đồ ăn vặt cũng tính là việc nghiêm túc sao?" Hôm nay Liễu Trí Mẫn không phải làm nhiệm vụ, nên đã xõa mái tóc đuôi ngựa thường ngày, trước tiên là vuốt lại phần đuôi tóc hơi xoăn, sau đó gạt những sợi tóc con vướng trên mi mắt, "Phiền em lấy giúp tôi thêm một chút bánh quy bơ."

"Ai đồng ý cho chị ăn?"

"Hóa đơn hôm nay coi như là phí đầu tư, sau này tủ đồ ăn vặt của em sẽ có cổ phần của tôi."

"Phúc lợi cổ đông là gì?"

"Bất cứ lúc nào muốn ăn, cứ việc đến nhà Kim Mẫn Đình mà ăn."

"Chị nghĩ tôi sẽ mở cửa à?"

"Mật khẩu không phải là 1023 sao."

"Ha." Kim Mẫn Đình bật cười đầy vẻ cạn lời, "Thật sự coi đây là nhà mình à? Xem ra phải đổi mật khẩu thôi."

"Đổi thành 0411 đi, sinh nhật tôi."

"Chị là cái gì của tôi?"

"Một trong những cổ đông của tủ đồ ăn vặt của em."

Trong cuộc đấu khẩu, Kim Mẫn Đình luôn thua Liễu Trí Mẫn, nghĩ mãi không ra lời nào để phản công, cuối cùng ngàn lời vạn ý biến thành một cú đấm chắc nịch vào lưng đối phương: "Thật trẻ con."

"Phải là người không nói lại thì đánh người kia mới trẻ con hơn." Liễu Trí Mẫn thong thả thanh toán từng món với tư thế của người chiến thắng, "Xin hãy tôn trọng cổ đông của em."

Thấy đối phương mãi không đáp lời, Liễu Trí Mẫn tò mò quay đầu lại, theo ánh mắt đang thất thần của cô nhìn qua, là một quầy bán súng đồ chơi trong trung tâm thương mại, trên quầy bày đầy đủ các loại thú nhồi bông lớn nhỏ, chắc chắn là trò chơi đổi thú bông bằng số điểm bắn trúng vòng.

"Trò bắn súng bây giờ đều hiện đại đến vậy sao? Mục tiêu còn di chuyển nữa?" Liễu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình nhìn chăm chú, nhất thời nổi hứng muốn khoe khoang, gấp hóa đơn mua hàng lại cho vào túi rồi háo hức nói, "Muốn cái gì? Tôi sẽ bắn trúng hết cho em."

"Được thôi, tôi cũng tiện thể xem trình độ của người đứng đầu Thủ Nhĩ như thế nào." Kim Mẫn Đình nhận lấy túi mua sắm từ tay Liễu Trí Mẫn, "Xem cô bắn trúng được mấy vòng?"

"Hy vọng ông chủ sẽ không đuổi tôi đi vì tôi sẽ lấy hết thú bông." Kim Mẫn Đình rút một tờ tiền từ ví, là giá cho ba phát bắn. Sau khi trả tiền, cô cầm khẩu súng hồng ngoại nhét vào tay Liễu Trí Mẫn: "Đừng luyên thuyên nữa, bắn trúng một cái thử xem."

Liễu Trí Mẫn nhận lấy súng không nói gì, như thể cố ý khoe tài, thậm chí không thèm ngắm bắn, trực tiếp giơ tay bóp cò.

Mười điểm.

Ngay lập tức vang lên tiếng trầm trồ của những đứa trẻ đứng xem xung quanh, Liễu Trí Mẫn rất vừa lòng đưa tay lên tai, đòi hỏi tiếng hoan hô từ Kim Mẫn Đình: "Cảnh sát Kim, vỗ tay đi."

Kim Mẫn Đình đứng sững tại chỗ, mãi không thốt nên lời. Liễu Trí Mẫn đưa tay vẫy trước mặt cô: "Giờ thì bị tôi làm cho choáng váng đến mức không nói nên lời rồi à."

"Bắn thêm lần nữa." Kim Mẫn Đình hoàn hồn, lập tức thúc giục, "Bắn thêm một phát nữa đi."

"... Cái gì, tưởng tôi là tình cờ thôi sao?" Liễu Trí Mẫn nhíu mày bất mãn, mặc dù rất tự tin vào khả năng bắn súng của mình, nhưng vẫn sinh ra chút căng thẳng và hiếu thắng vì vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, "Em cứ thất vọng đi, lần này vẫn là mười điểm thôi."

Liễu Trí Mẫn hơi nghiêng người, nhắm một mắt lại, cánh tay phải giơ lên, sau đó dùng tay trái khóa vị trí tay phải. Khớp khuỷu tay duỗi thẳng một cách mạnh mẽ, tạo thành một góc độ khoa học với thân người thẳng tắp, vai và cổ cũng căng lên thành một đường cong đẹp mắt dưới lực, cuối cùng dứt khoát bóp cò.

Vẫn là mười điểm. Liễu Trí Mẫn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhắm mắt hưởng thụ sự hoan hô từ lũ trẻ. "Chị là vận động viên ạ? Bắn giúp em với."

"Chị ơi, em cũng muốn."

Những bàn tay nhỏ bé cầm những tờ tiền có mệnh giá khác nhau đưa đến trước mặt, Liễu Trí Mẫn mở mắt ra, tầm nhìn lập tức bị lấp đầy bởi khuôn mặt khao khát và tha thiết của lũ trẻ.

"Này các cháu, không được bắn thay đâu."

Ông chủ quầy bắn súng lo lắng trước, "Cô gái, chúng tôi cũng cần phải kinh doanh nữa chứ."

"Có một người không khen tôi." Liễu Trí Mẫn cố tình khiêu khích, đưa súng cho Kim Mẫn Đình, "Trông có vẻ không phục nhỉ, vậy em tự mình thử xem."

"Không phải..." Kim Mẫn Đình lắc đầu, "Chỉ là thấy tư thế bắn súng của chị rất giống một người."

"Ồ...?" Khuôn mặt trắng trẻo luôn quấn quýt đòi học bắn súng trong ký ức lại hiện ra, Liễu Trí Mẫn trong lòng khẽ động, cười hỏi, "Là ai vậy?"

"Là ai nhỉ..." Kim Mẫn Đình vỗ trán, bóng dáng gầy gò lướt qua trong đầu, nhưng không thể nắm bắt được hình ảnh cụ thể, càng không thể trùng khớp với người trước mắt, "À, không nhớ nữa. Dù sao cũng thấy quen mắt."

Cái gì chứ, hoàn toàn quên mất mình rồi. Liễu Trí Mẫn dù cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn để lộ một chút bất mãn: "Không nhớ ra thì thôi. Em chơi đi."

"Tôi nói trước, tôi chỉ là cảnh sát kỹ thuật, kiểm tra hàng năm ba phát bắn đạt hai mươi hai điểm đã là xuất sắc rồi."

"Đừng có dọn đường nữa."

"Không phải dọn đường, là chuyên môn khác nhau." Kim Minjeong cẩn thận sửa lại, "Nếu không phải mười điểm thì chị đừng có mà luyên thuyên."

"Mời."

Trước tiên giữ đường ngắm và cánh tay phải trên cùng một đường thẳng. Sau đó... giọng nói non nớt nhưng mơ hồ trong đầu dần dần xa và yếu đi, chết tiệt, phía sau hoàn toàn không nhớ ra nữa.

Kim Mẫn Đình lấp  một lúc lâu, cuối cùng vẫn bắn theo cảm giác.

Tám điểm.

"Cái bia này di chuyển quá nhanh." Kim Mẫn Đình bất mãn trước, "Súng cũng quá nhẹ. Tôi không quen dùng."

"Sức mạnh của Sở cảnh sát Kinh Kỳ thật đáng tiếc nuối."

"Này Liễu Trí Mẫn," Kim Mẫn Đình không thể chấp nhận sự khiêu khích này, "Bây giờ đi quán net so tài đi?"

"Thôi được rồi, tám điểm cũng rất tốt rồi, mặc dù so với mười điểm quả thực có một khoảng cách nhất định, nhưng..." Thấy sắc mặt Kim Mẫn Đình càng lúc càng tệ, Liễu Trí Mẫn không ngờ cô lại thực sự giận vì chuyện này, lập tức im lặng, "Nhưng cũng rất xuất sắc."

"Chọn đi." Ông chủ quầy cau mày chỉ vào những con thú nhồi bông trước mặt, mười điểm có thể đổi một con lớn, tám điểm có thể đổi một con nhỏ hơn. Thông thường, những người trẻ tuổi đến chơi, ba phát bắn cộng lại có thể đạt mười điểm đã là không dễ dàng, không ngờ hai cô gái xách túi mua sắm này lại dễ dàng bắn được hai mươi tám điểm.

Kim Mẫn Đình không khách sáo chọn một con thú bông lớn, kiểu mèo lớn màu xám đang ngồi: "Xin lỗi, mượn chị hai điểm."

"Có gì đâu. Cho cem mượn thêm mười điểm nữa, em chọn thêm một cái tặng cho bé Ninh, nói là quà sinh nhật của chị Trí Mẫn."

Liễu Trí Mẫn chuyển sang khu vực thú nhồi bông nhỏ để lựa chọn, cuối cùng chọn một chú cún con lông màu trắng: "Ôi, luôn cảm thấy có duyên đặc biệt với chú cún này."

"Cái này trông hơi bẩn, hơn nữa phía sau có chỗ bị tuột chỉ." Kim Mẫn Đình tốt bụng nhắc nhở, "Hay là đổi sang một cái khác có duyên hơn đi?"

"Không, tôi chỉ muốn cái đặc biệt nhất này." Liễu Trí Mẫn dùng đầu ngón tay chạm vào chỗ bị tuột chỉ, "Nếu để ở đây sẽ luôn không có ai chọn, vậy chú cún nhỏ của chúng ta sẽ phải ở đây mãi. Tôi định lắp một cái móc khóa vào đây làm móc chìa khóa, hoặc treo trong xe."

"Thật là không ngại phiền phức." Kim Mẫn Đình không nhịn được tặc lưỡi, "Chị biết làm không, người vụng về như chị."

"Chẳng phải ở đây có một đôi tay khéo léo nợ tôi mười hai điểm sao?"

"Này, tốt bụng như vậy hóa ra là để sai khiến tôi à?"

"Đổi lại, khi em đi công tác tôi sẽ giúp em trông chừng tủ đồ ăn vặt."

"Chị dám tự tiện đến nhà tôi thử xem?"

"Thật là keo kiệt..."

Từ ngày đó trở đi, Liễu Trí Mẫn thường xuyên xuất hiện ở nhà Kim Mẫn Đình, thông thường là đưa người về nhà tiện thể lên lầu ăn một chút mì gói thay cho bữa tối, thỉnh thoảng lắm cũng ngủ qua đêm. Ám ảnh về vụ án bắt cóc giải cứu con tin thất bại rồi cũng sẽ qua đi, tiếng khóc của cha mẹ mất con rồi cũng sẽ biến mất, chỉ có chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo như một con rắn độc lặng lẽ, vẫn thỉnh thoảng bất ngờ thè lưỡi đỏ tươi ra ở một góc nào đó trong đầu.

Kiểu dáng của chiếc nhẫn đuôi rất bình thường, không rõ thương hiệu. Nhưng vì đã xem đi xem lại đoạn video giám sát quá nhiều lần, độ rộng của nhẫn, độ dày của ngón tay, tỷ lệ giữa nhẫn và khớp ngón tay, Kim Mẫn Đình đã thuộc nằm lòng, có sự tự tin rằng chỉ cần hắn ta xuất hiện lần nữa, cô nhất định có thể nhận ra hắn.

"Lại xem camera giám sát ngày bé Ninh xảy ra chuyện à?"

"Ừm."

Bây giờ mối quan hệ đã có thể coi là thân thiết, Kim Mẫn Đình cũng không còn giấu giếm nữa, "Tuy nhiên, ngoài chiếc nhẫn và mẫu súng, vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối mới nào."

"Tôi đã xem lại hồ sơ vụ án ngày hôm đó, những người khác đều bị bắn chết tại chỗ, chỉ có hắn ta trốn thoát phải không?"

"Đúng vậy." Kim Mẫn Đình vô thức siết chặt chuột, "Nếu không tôi cũng sẽ moi được tung tích của hắn từ miệng những người khác."

Liễu Trí Mẫn nhìn đường nét bên mặt Kim Mẫn Đình trở nên lạnh lùng vì hận thù, im lặng rất lâu mới hỏi: "Chỉ là xem đi xem lại camera giám sát, thực sự có ích sao?"

"... Tôi không biết." Kim Mẫn Đình hiếm khi lộ ra vẻ bối rối và thất bại, "Nhưng ngoài việc này tôi không biết còn có thể làm gì khác. Ít nhất tôi phải rất quen thuộc với bàn tay này, nếu tôi nhìn thấy bàn tay này trong đám đông, tôi phải đảm bảo có thể nhận ra hắn ngay lập tức."

"... Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ giúp em." Giọng Liễu Trí Mẫn trầm xuống, ngữ điệu cũng không có nhiều thay đổi, "Ăn sáng trước đã."

Cô như làm ảo thuật lấy ra một quả trứng luộc từ túi áo khoác bên trong: "Bữa sáng hôm nay là kiểu mặt của tôi."

"Cảm ơn. Nhưng dám nói mình là trứng luộc, mặt chị cũng dày thật đấy." Không biết là đang cảm ơn câu nào, Kim Mẫn Đình nhận lấy trứng gõ nhẹ lên mép bàn, "Đầu Liễu Trí Mẫn bị vỡ rồi."

"Đau quá."

Liễu Trí Mẫn hợp tác ôm trán, khi lắc đầu kính cũng trượt xuống cằm, trông quá buồn cười khiến Kim Mẫn Đình suýt bị nghẹn lòng đỏ trứng: "Cái kính rách này của chị... thật sự nhìn mấy lần cũng muốn cười."

Thời gian nhàn rỗi không cần ra ngoài làm nhiệm vụ trôi qua không lâu, chẳng mấy chốc lại đến giai đoạn cuối năm bận rộn với số lượng vụ án tăng cao.

"Liễu Trí Mẫn, Lý Nghi Huân, Kim Mẫn Đình, thu dọn đồ đạc lập tức đến Ngân hàng quốc gia trên đại lộ Hoa Thành, có người cầm dao cướp ngân hàng." Cảnh trưởng vỗ vai Kim Mẫn Đình, "Đừng ăn nữa, đứng dậy làm việc đi. Càng cuối năm càng phải tăng tỷ lệ kết án, nếu cần thiết thì bắn chết cũng được, hiểu chưa?"

Giờ thì nghe thấy tiếng giày da của cảnh trưởng giẫm trên sàn cũng thấy buồn nôn, bắn chết người là cái quái gì. Kim Mẫn Đình nuốt miếng thức ăn cuối cùng trong cổ họng, Liễu Trí Mẫn đã đưa chai nước đã vặn nắp đến miệng cô, khẽ nói lời đối lập với cảnh trưởng: "Ăn chậm thôi, đừng để nghẹn."

Kim Mẫn Đình nhận lấy nước bắt đầu uống, vừa uống vừa lặng lẽ dùng mắt liếc nhìn Liễu Trí Mẫn đang lắp đạn vào súng lục, khiến đối phương cảm thấy khó hiểu: "... Mặt tôi có dính gì à?"

"... Không có." Kim Mẫn Đình vặn chặt nắp chai rồi trả lại cho Liễu Trí Mẫn, "Cảm ơn nước của chị."

Nắp chai chạm vào chiếc nhẫn hạt niệm trên ngón trỏ, phát ra một tiếng va chạm rất nhỏ, Liễu Trí Mẫn lúc này mới chợt nhận ra: "Hóa ra là đang thèm muốn chiếc nhẫn bạc của tôi à?"

Kim Mẫn Đình bị nói trúng điều mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, cũng bắt đầu cúi đầu chuẩn bị súng và máy tính: "Ai thèm nhẫn của chị."

"Ôi, đeo nhẫn quả thực không dễ bóp cò." Liêu Trí Mẫn giả vờ tháo nhẫn ra nhét vào túi quần Kim Mẫn Đình, "Chỗ làm việc xa quá, Cảnh sát Kim làm ơn giữ hộ tôi."

Kim Mẫn Đình cảm nhận thấy chiếc vòng kim loại nhỏ rơi vào khe hẹp giữa lớp vải denim, trong lòng bỗng nhiên ổn định hơn một chút, nhưng miệng vẫn không muốn nhận thua: "Cả ngày cứ vứt đồ linh tinh cho tôi."

"Em cứ cứng miệng đi." Liễu Trí Mẫn đã quá hiểu thói quen này của Kim Mẫn Đình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, "Tôi xuống chỗ để xe trước đây."

...Thật là vô vị. Kim Mẫn Đình nhét chiếc nhẫn sâu hơn vào túi, thay một đôi giày dễ đi, rồi lập tức đi theo.

-----------------------------------

chị gái họ Liễu trong này hài thật sự =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip