12
"Cướp ngân hàng ở một nơi gần sở cảnh sát như vậy, thật sự là vô pháp vô thiên."
Lý Nghi Huân lẩm bẩm ở ghế phụ lái, còn Liễu Trí Mẫn thì phải liên tục bấm còi để giải tán đám đông đang tụ tập xem náo nhiệt: "Mọi người cũng thật là rảnh rỗi, không phải đi làm sao?"
Xe cảnh sát cuối cùng cũng khó khăn lắm mới đi vào đám đông và dừng lại trước cửa ngân hàng, ba người lúc này mới nhận ra đây không chỉ là một vụ cướp đơn thuần, bởi vì tên cướp không chỉ đội mũ trùm đầu một cách nghiêm trọng, mà còn khống chế một nữ nhân viên ngân hàng mặc đồng phục trong vòng tay.
"Cái gì, đây là vụ bắt cóc con tin."
Lý Nghi Huân lập tức căng thẳng, biểu cảm của Liễu Trí Mẫn cũng trở nên nghiêm trọng. Kim Mẫn Đình lập tức kéo cửa kính xe phía sau lên, đưa tai nghe cho hai người ở ghế trước: "Cố gắng câu giờ, đợi tôi liên lạc với xạ thủ bắn tỉa."
Liễu Trí Mẫn gật đầu, sau khi đeo tai nghe liền nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Kim Mẫn Đình không kịp nói cô ấy hãy cẩn thận, chỉ có thể truyền đạt sự lo lắng đó cho Lý Nghi Huân: "Hai đều phải cẩn thận."
"Ừm." Lý Nghi Huân cũng mở khóa an toàn của súng, bước xuống xe cố gắng thương lượng với tên cướp: "Cảnh sát Sở cảnh sát Kinh Kỳ đây, bỏ hung khí xuống!"
"Lùi lại! Lùi lại!"
Mũi dao của tên cướp dí sát vào cổ con tin, gần như sắp chảy máu, Lý Nghi Huân đành phải nghe theo yêu cầu của hắn giải tán đám đông: "Xin mọi người lùi về phía sau!"
"Cho tao một chiếc xe, người của chúng mày không được theo." Tên cướp vì đeo mặt nạ, ở một mức độ nào đó đã tăng thê sự liều lĩnh, giọng nói cũng đột ngột cao hơn một quãng tám, "Nếu không tao sẽ rạch cổ con bé này bất cứ lúc nào."
Con tin nghe vậy càng sợ hãi run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra, dưới sự sợ hãi tột độ thậm chí không thể phát ra tiếng.
"Anh bỏ hung khí xuống trước, những thứ khác có thể từu từu thương lượng."
Liễu Trí Mẫn lặng lẽ sờ vào vị trí súng lục, vừa định tiến lên một bước thì bị tên cướp quát lùi: "Tao bảo chúng mày lùi lại!"
"Cho hắn xe." Giọng Kim Mẫn Đình bình tĩnh truyền đến từ tai nghe, "Gần đây không có đài quan sát cao, xạ thủ bắn tỉa không có cơ hội giương súng. Hãy đáp ứng yêu cầu của hắn trước."
"Đợi một chút, tôi gọi điện giúp anh liên hệ xe."
Tay Liễu Trí Mẫn vừa đưa vào túi thì bị tên cướp cảnh báo: "Vứt súng của mày xuống đất trước."
Ý đồ bị nhìn thấu, Liễu Trí Mẫn đành phải làm theo, nhưng tên cướp vẫn không yên tâm, lại yêu cầu: "Đá sang bên cạnh."
Liễu Trí Mẫn cẩn thận đá khẩu súng đến vị trí không quá gần đám đông mà cũng không quá xa mình, sau đó lại lắc lắc túi để thể hiện sự thành ý: "Bây giờ có thể giúp anh liên hệ xe chưa?"
"Khoan đã, súng của tên cảnh sát nam cũng vứt đi." Tên cướp nhìn chằm chằm vào hai người, "Cả hai giơ tay lên!"
Lý Nghi Huân cũng đành phải khóa an toàn, vứt khẩu súng đến vị trí gần súng của Liễu Trí Mẫn.
"Bây giờ, cảnh sát nữ kia gọi điện thoại."
Liễu Trí Mẫn gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho cảnh trưởng yêu cầu điều xe, và giơ màn hình đang gọi cho hắn xem. Phương pháp này chỉ có thể kéo dài một lúc, Kim Mẫn Đình mãi không nói gì, Liễu Trí Mẫn không thể dùng ánh mắt để lộ sự hiện diện của cô ấy, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi chỉ thị.
"Khoan đã, con tin có vấn đề." Giọng Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng vang lên, Liễu Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên con tin đã xuất hiện tình trạng môi tái nhợt và thở quá nhanh, nhìn triệu chứng rất giống tăng thông khí.
"Khoan đã, người trong tay anh hình như bị bệnh tim." Liễu Trí Mẫn cố ý phóng đại bệnh tình, lại cố gắng thương lượng, "Có thể xem xét đổi một con tin khác không?"
"......... Mày bị bệnh tim à?" Tên cướp rủa thầm một câu, con tin hợp tác gật đầu, ngay sau đó lại bị mũi dao dí chặt hơn, "Đừng có giở trò với tao."
"Đổi con tin đi." Lý Nghi cũng đề nghị, "Anh mang theo người bệnh chắc chắn sẽ không chạy xa được. Nếu không thể đảm bảo an toàn cho con tin, chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh."
"Đổi con tin? Đổi ai?" Tên cướp rõ ràng cũng hơi mất phương hướng, ánh mắt nhanh chóng quét tìm đối tượng thích hợp trong đám đông, Liễu Trí Mẫn nhân cơ hội hơi di chuyển một bước để thu hút sự chú ý của đối phương, hắn ta nhanh chóng mắc câu, "Hay là cảnh sát nữ kia đi?"
Lời của tên cướp truyền vào tai nghe, khiến tim Kim Mẫn Đình đập mạnh một cái. Nhưng cũng hiểu rõ con tin không có ý thức và kỹ năng phối hợp với cảnh sát, đây đã là lựa chọn tốt nhất mà Liễu Trí Mẫn có thể làm lúc này, Kim Mẫn Đình chỉ có thể ngầm cho phép hành động của cô.
Liễu Trí Mẫn đang chuẩn bị đi qua để đổi con tin, đối phương lại do dự: "Mẹ kiếp, mày là cảnh sát, làm sao tao có thể đánh thắng cảnh sát? Không được, đừng qua đây, đổi người khác đi."
Đám đông lúc này cuối cùng cũng tự giác tản ra nhanh chóng. Mọi người đều sợ mình trở thành nạn nhân tiếp theo, ngay cả ý muốn xem náo nhiệt cũng không còn. Người người nhốn nháo rời đi, Kim Minjeong trong xe cảnh sát cũng sắp mất đi sự che chắn, không khỏi có chút lo lắng: "Tiếp tục thuyết phục hắn đổi con tin."
"Tôi đã là lựa chọn tốt nhất rồi." Liễu Trí Mẫn lại giơ hai tay cố gắng tiến lại gần, "Chúng tôi không thể chấp nhận việc đổi con tin dân thường khác. Nếu muốn đổi con tin, chỉ có thể chọn một trong hai tôi và anh ta."
Tiếng thở dốc của con tin càng lúc càng gấp gáp, làm tên cướp đau đầu.
"Cởi áo khoác của mày ra." Tên cướp dùng cằm chỉ vào Liễu Trí Mẫn, "Mặc áo chống đạn phải không?"
Liễu Trí Mẫn không do dự, kéo khóa áo khoác, rồi cởi cả áo chống đạn. Trong cái lạnh đầu đông, trên người Liễu Trí Mẫn chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng, lớp vải cứng cáp bị gió lạnh thổi phần phật: "Bây giờ được chưa?"
"Cảnh sát nam dung dây dưới đất trói tay cảnh sát nữ lại." Sao ngay cả cái này cũng nghĩ ra được, Liễu Trí Mẫn không khỏi thầm mắng một tiếng trong lòng.
"Thắt nút chết. Đừng giở trò, tao luôn nhìn chằm chằm vào chúng mày." Lý Nghi Huân thở dài, nhặt sợi dây nylon dùng để buộc bao tải tiền mặt dưới đất, chậm rãi thắt nút cho Liễu Trí Mẫn. Mặc dù là nút chết, nhưng anh ta đã lặng lẽ để lại một khe hở lỏng lẻo dễ dàng để ngón cái thoát ra, Liễu Trí Mẫn nhận được ánh mắt của anh ta, dùng nháy mắt thay cho gật đầu.
Giọng Kim Mẫn Đình lại truyền đến từ tai nghe: "Nếu có thể thoát ra và khống chế tên cướp khi đổi con tin, hãy ho một tiếng, nếu không thì ho hai tiếng."
Lý Nghi Huân nghe vậy cũng căng thẳng, luôn chú ý đến động tĩnh bên phía Liễu Trí Mẫn.
Không được. Mũi dao của tên cướp luôn chĩa vào con tin, nếu muốn thoát khỏi nút thắt trên tay ít nhất cần hơn hai giây, mà hai giây hoàn toàn đủ để đối phương đâm dao vào cổ cô ấy. Không có cơ hội. Liễu Trí Mẫn khẽ ho hai tiếng.
Kim Mẫn Đình đành phải lặng lẽ mở khóa an toàn của súng trong xe, sự căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm.
Con tin cuối cùng cũng được thả thành công, thay vào đó là Liễu Trí Mẫn dưới mũi dao. Nữ nhân viên ngân hàng được thả ra sợ hãi bò vài bước trên mặt đất, nhanh chóng lảo đảo chạy đi.
"... Mẹ kiếp. Bệnh tim cái gì, quả nhiên là lừa tao. Bọn chó chúng mày..."
"Tôi không phải đang ngoan ngoãn trong tay anh sao?" Liễu Trí Mẫn vội vàng lên tiếng trấn an, "Tay cũng bị trói rồi. Anh cứ yên tâm chờ chúng tôi điều xe cho anh."
"Câm miệng." Tên cướp mất kiên nhẫn dùng tay kia bóp chặt cằm Liễu Trí Mẫn, tai nghe vẫn giữ liên lạc với Kim Mẫn Đình cũng rơi xuống dưới hành động thô bạo.
"... Mẹ kiếp, vẫn luôn nói chuyện với ai thế?"
Bàn tay ban đầu bóp cằm Liễu Trí Mẫn chuyển sang bịt miệng cô ấy, ánh mắt cảnh giác của tên cướp tìm kiếm xung quanh, Kim Mẫn Đình trong lòng giật mình, lập tức cúi người xuống.
Bàn tay cầm súng hơi run rẩy, thực ra không có chắc chắn có thể bắn trúng tên cướp mà không làm bị thương Liễu Trí Mẫn. Kim Mẫn Đình thả lỏng rồi nắm chặt tay phải, lần gần nhất cô chạm vào súng là khẩu súng đồ chơi chết tiệt kia, hơn nữa chỉ đạt được tám điểm chết tiệt.
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Kim Mẫn Đình cố gắng hết sức điều chỉnh hơi thở trong chiếc xe yên tĩnh, bây giờ Liễu Trí Mẫn không nghe thấy giọng cô nữa, rốt cuộc phải làm thế nào mới cứu được cô ấy?
Phải để tên cướp thực sự đưa cô ấy đi sao? Đối phương rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, nếu Liễu Trí Mẫn cũng một đi không trở lại như con tin trước thì sao?
Cửa sổ xe phụ lái của Lý Nghi Huân không đóng hoàn toàn, đây là quỹ đạo bắn tốt nhất, và đầu là mục tiêu dễ nhắm nhất, cũng là bộ phận Kim Mẫn Đình tự tin nhất có thể bắn trúng. Mặc dù cảnh trưởng nói có thể bắn chết tên cướp để tăng tỷ lệ kết án, nhưng xét về công lý thủ tục thì đối phương rõ ràng không đáp ứng điều kiện để bị bắn chết tại chỗ. Vậy thì bộ phận có thể nhắm chỉ còn lại xương quai xanh, mà xương quai xanh lại quá gần thái dương của Liễu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình không tự tin có thể bắn trúng ngực đối phương một cách chính xác mà không làm bị thương Liễu Trí Mẫn khi đang bị hắn ta kẹp chặt.
Rất do dự. Lòng bàn tay Kim Mẫn Đình không ngừng toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể liên tục lau vào quần jean. Mình nên làm gì? Mình phải giết người sao sao? Tên cướp cho đến nay vẫn chưa làm hại bất kỳ ai, cướp cũng chưa thành công, tội ác hắn ta phạm phải thực sự đáng phải chết sao? Nhưng nếu làm bị thương Liễu Trí Mẫn thì sao? Không bắn trúng tên cướp, nhưng lại tự tay làm bị thương thậm chí hại chết Liễu Trí Mẫn, cô có thể gánh chịu hậu quả như vậy không?
Thực sự không chắc chắn. Không chắc chắn. Nếu người bị bắt là mình, người ở trong xe là Liễu Trí Mẫn thì tốt rồi. Nếu bình thường luyện tập bắn súng chăm chỉ hơn một chút, lúc ở căn cứ nghe lời thầy cô kỹ hơn một chút...
"Trước tiên giữ đường ngắm và cánh tay phải trên cùng một đường thẳng, hóp ngực hạ vai, giảm trọng tâm cơ thể."
"Là người thuận tay phải đúng không? Vậy thì dùng lòng bàn tay trái ôm chặt bảo vệ cò súng."
"Chú ý lực giật."
"Nếu là ngược gió, điểm ngắm phải thấp hơn."
"Nếu là thuận gió, gió yếu và gió vừa cơ bản không cần thay đổi. Nhưng gió mạnh cần phải cao hơn."
"Nếu là gió ngang, cần phải điều chỉnh góc độ thích hợp."
Như được thần linh mách bảo, những lời mà ngay cả khi kiểm tra cuối năm cũng không nghĩ ra được cứ lần lượt xuất hiện trong đầu.
Khuôn mặt đeo khẩu trang đó, khi cười lên đôi mắt sẽ híp lại thành hai vầng trăng khuyết cong cong, giọng nói truyền qua khẩu trang đến tai lại đặc biệt mất đi sự chân thật và trầm hơn so với những người khác. Bóng dáng gầy gò ban đầu mơ hồ dần trở nên rõ ràng trong ký ức, những lời nói ra cũng ngày càng đanh thép:
"Quan trọng nhất là phải tin bản thân mình có thể làm được."
Tai nghe của Liễu Trí Mẫn đã rơi ra, không thể dùng mật mã để truyền đạt hành động, cũng không thể hỏi ý kiến cô ấy.
Mình phải làm gì? Kim Mẫn Đình đối diện với Liễu Trí Mẫn qua khe cửa sổ xe cảnh sát, nửa dưới khuôn mặt cô ấy bị tay tên cướp che khuất gần hết, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh và kiên định nhìn cô. Rõ ràng rất khác so với đứa trẻ trong ký ức luôn quen né tránh ánh mắt người khác, nhưng nửa dưới khuôn mặt luôn bị che khuất và hai vầng trăng khuyết kia lại trùng hợp một cách tinh tế vào lúc này. Liễu Trí Mẫn hơi nghiêng đầu để lộ vị trí có thể bắn trúng ở xương quai xanh, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười với cô.
Cảm giác của chiếc nhẫn trong túi quần jean lúc này đặc biệt rõ ràng. Được khuyến khích bởi nụ cười đầy sự an ủi đó, Kim Mẫn Đình vô thức nuốt nước bọt, ngón tay cuối cùng bóp cò.
Kính của Liễu Trí Mẫn bị viên đạn bắn bay đi ngay lập tức, máu tươi ngay lập tức vương đầy nửa khuôn mặt cô ấy.
Kim Mẫn Đình không chắc mình đã bắn trúng chỗ nào, vì cảnh tượng quá sốc trước mắt khiến cô ấy thậm chí ngừng thở. Cơ thể tên cướp lùi về phía sau do lực xung kích của viên đạn, Liễu Trí Mẫn nhanh chóng thoát khỏi sợi dây nylon, sau đó quay người lại giúp người vài giây trước còn đang kẹp mình băng bó cầm máu.
Nhân viên y tế đã chờ sẵn cuối cùng cũng hành động từ xe cứu thương, nhanh chóng tiếp quản công việc từ tay Liễu Trí Mẫn, sau đó đưa tên cướp bị trúng đạn lên cáng.
Liễu Trí Mẫn dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt, lúc này mới phát hiện kính biến mất. Cúi xuống tìm kiếm trên mặt đất một lúc lâu mới tìm thấy, tròng kính đã hoàn toàn vỡ nát, ngay cả dây chun Kim Minjeong từng tự tay buộc vào cũng bị đứt. Hú vía.
Cô nhặt kính lên nhìn về phía người đang ngồi trong xe cảnh sát, Kim Mẫn Đình cũng vừa lúc đang nhìn cô. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng là Liễu Trí Mẫn cúi đầu trước, chạy nhanh về phía xe mở cửa sau: "Vừa rồi... Ơ?"
Vừa mở cửa đã bị một đôi tay quen thuộc ôm chặt, đôi tay vốn luôn mảnh mai và bình tĩnh như chủ nhân của nó không thể kiềm chế được mà run rẩy, siết chặt lấy vai Liễu Trí Mẫn đã trở nên lạnh cóng vì đứng lâu trong gió lạnh. Hóa ra đây là lần ôm đầu tiên giữa chúng tôi.
Kim Mẫn Đình vẫn còn chưa hết hoảng sợ, thở dốc: "...Thật sự, quá căng thẳng. Tôi muốn chửi thề."
"Có thể chửi."
"Mẹ kiếp... mẹ kiếp. Sao lại đáng sợ đến vậy." Kim Mẫn Đình khó khăn thốt ra lời chửi thề, hơi thở gấp gáp phả vào tai Liễu Trí Mẫn, "Tôi vừa rồi sợ hãi đến mức sợ bắn trúng chị. Chị có biết không?"
"Tôi biết."
"Tôi thực ra không chắc chắn, tôi nên bắn thẳng vào đầu hắn. Nhưng tôi lại cảm thấy tôi không thể giết hắn."
"Em làm rất đúng."
"Tôi đã khiến chị gặp nguy hiểm. ...Rõ ràng tôi là một người bắn súng không giỏi. Chị sẽ không trách tôi chứ?"
"Ai nói là không giỏi? Em phán đoán rất chính xác, nếu có tai nghe tôi cũng sẽ bảo em bắn vào chỗ đó, làm sao tôi trách em được."
"Tôi thấy trên mặt chị đột nhiên dính đầy máu, thật sự suýt chết khiếp. Tôi tưởng tôi đã bắn trúng chị."
"Đó là máu của hắn." Liễu Trí Mẫn vừa trả lời vừa nhẹ nhàng vỗ vào lưng Kim Mẫn Đình vẫn đang phập phồng dữ dội, "Đừng sợ."
Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại từ dư âm của sự sợ hãi và hưng phấn, đột nhiên ngẩng mặt lên hỏi: "Vậy tôi làm tốt không?"
Liễu Trí Mẫn hơi khựng lại, đôi mắt nhanh chóng lại híp thành hai vầng trăng khuyết: "Trên cả mười."
Kim Mẫn Đình ngây người trước nụ cười đó, mất nửa ngày mới thốt ra lời: "... Là cô giáo dạy tốt."
"Cô giáo?"
"... Có thể coi là cô giáo không? Tóm lại là cô gái tôi từng quen ở căn cứ bắn súng. Người mà hôm đó tôi nói giống chị cũng là cô ấy." Kim Mẫn Đình vì cảm xúc căng thẳng chưa tan nên lời nói cũng trở nên nhanh hơn, "Lúc đó cô ấy dạy tôi bắn súng rất tận tâm... mặc dù tôi cũng đã giúp cô ấy, nhưng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi."
Liễu Trí Mẫn lắng nghe trong im lặng, cho đến khi cảm thấy máu bắn vào trán chảy vào khóe mắt, mới đưa mu bàn tay lên lau một lần nữa.
"Xin lỗi... tôi chỉ lo nói về mình." Kim Mẫn Đình lấy khăn ướt từ túi ra giúp Liễu Trí Mẫn lau sạch vết máu trên mặt, lau xong mới phát hiện trên gò má đối phương có thêm hai vết thương nhỏ.
"Chắc là mảnh kính cắt phải." Liễu Trí Mẫn không để tâm, "Hai ngày là khỏi."
Kim Mẫn Đình không nói gì, lại lấy băng cá nhân ra dán cẩn thận cho cô, Liễu Trí Mẫn không nhịn được cười: "Em vẫn thích mang theo băng cá nhân như vậy nhỉ."
"Lần nào mà chẳng có ích?"
"Đúng vậy. Cho nên nói Cảnh sát Kim làm tốt."
Lý Nghi Huân lúc này mở cửa xe, thấy Liễu Trí Mẫn đang ngồi ở phía sau, liền có ý tứ mà ngồi vào ghế lái chuẩn bị lái xe. Nhiệt độ trong xe vốn hơi cao dần dần nguội đi khi cửa xe mở ra đóng vào, Kim Mẫn Đình hơi mất tự nhiên ngồi thẳng lại, Liễu Trí Mẫn cũng cảm thấy hơi nóng tai một cách khó hiểu, tìm dây an toàn một lúc lâu, cuối cùng mới phát hiện ra là mình đang ngồi lên nó.
"Vậy là lời dạy của cô gái đó đã có ích?" Liễu Trí Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ lơ đãng chuyển chủ đề trở lại.
"Ừm... So với điều đó, thì là sự tự tin, lòng dũng cảm và những thứ tương tự..." Nước đến chân mới nhảy đương nhiên là không được, Kim Mẫn Đình hơi ngượng ngùng, "... Đương nhiên còn có may mắn nữa."
"Xem ra em và người đó thực sự rất có duyên nhỉ?"
"Nói thật," Kim Mẫn Đình dùng lòng bàn tay che nửa dưới khuôn mặt Liễu Trí Mẫn từ xa, hơi nheo mắt so sánh với ký ức mơ hồ, "Hai người thật sự có hơi giống nhau."
"... Biết đâu chính là tôi thì sao?"
"Nhưng tính cách khác biệt quá lớn." Kim Mẫn Đình lắc đầu, bỏ tay xuống, "Cô ấy thực sự là một đứa nhóc rất dễ ngượng ngùng, luôn căng thẳng, giống như một con thỏ. Nhưng chị thì sao, chị giống như một con cáo ranh mãnh."
"..." Bị người mình thích trực tiếp so sánh với sự khác biệt một trời một vực như vậy, tâm trạng Liễu Trí Mẫn lúc này khá vi diệu, "Thực ra..."
"Thực ra?"
"Thực ra tôi chính là đứa nhóc giống con thỏ đó."
"Hả?" Kim Mẫn Đình biết Liễu Trí Mẫn lại sắp nói linh, dứt khoát khoanh tay chờ đợi câu chuyện tiếp theo, "Vậy chị nói xem, lúc đó chúng ta ở căn cứ bắn súng nào?"
Liễu Trí Mẫn mấp máy môi, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để tùy tiện nhận nhau vào lúc này với người xa xôi trong ký ức. Cô nhìn Kim Mẫn Đình một lúc lâu, đột nhiên cười tự giễu rồi thở ra một hơi, rồi nhanh chóng lấy lại giọng điệu ngây thơ thường dùng khi nói đùa: "Ờ... Căn cứ bắn súng Phủ Sơn?"
"Biến đi, biết ngay chị lại lừa người mà. Vì tôi là một nửa người Phủ Sơn nên chị đoán là Phủ Sơn à?" Kim Mẫn Đình cạn lời nhìn Liễu Trí Mẫn, "Là Căn cứ bắn súng Quốc tế Phương Nam. Đừng hòng giả mạo đứa nhóc dễ thương."
Thấy Kim Mẫn Đình bảo vệ bản thân mình trong quá khứ một cách chân thành như vậy, Liễu Trí Mẫn giả vờ bối rối lấy chiếc kính vỡ ra cố gắng chuyển hướng chủ đề: "Vậy kính của tôi thành ra thế này, Cảnh sát Kim hoàn toàn không định bồi thường sao?"
"... Kính của chị vốn đã hỏng rồi, bây giờ vừa hay thay cái mới." Mặc dù niềm vui vì nhiệm vụ thành công đang chiếm ưu thế, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn không thể tránh khỏi, Kim Mẫn Đình hào phóng cam kết, "Tôi mua cho chị cái mới. Nói đi, chị cận bao nhiêu độ?"
Bao nhiêu độ? Không có độ nào cả. Là kính không độ mà. Vì đã nghe những lời cô từng nói đùa, nên khi đeo kính dường như thực sự trở nên dũng cảm và không sợ hãi hơn một chút, cuối cùng thì trở thành người phụ thuộc vào kính hơn cả người cận thị.
"... Đùa thôi, em đã cứu tôi rồi, còn phải mua đồ cho tôi nữa, làm gì có chuyện như vậy." Liễu Trí Mẫn cười cất lại chiếc kính không thể sửa chữa được nữa, "Tôi tự đi mua thôi."
"Cái gì chứ, tôi nghiêm túc muốn mua cho chị mà?"
"Buồn ngủ quá." Liễu Trí Mẫn tựa đầu vào vai Kim Mẫn Đình, "Hôm nay bị dọa sợ nhiều quá, báo cáo kết thúc vụ án xin nhờ người có công lớn nhất viết nhé."
"Này, chị thật là..."
-----------------------------------
chương này hay ghê ấy, thích những cảnh đi làm nhiệm vụ ghê nơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip