16
Kim Mẫn Đình hỏi Liễu Trí Mẫn muốn đi đâu, Liễu Trí Mẫn nói khẽ muốn về nhà, bắt được taxi mới phát hiện mình thậm chí không biết địa chỉ nhà Liễu Trí Mẫn, cô chưa từng đến nhà cô ấy.
Liễu Trí Mẫn đọc một cái tên, Kim Mẫn Đình đại khái biết đó là một khu chung cư đắt tiền, nhưng không biết vị trí cụ thể, bèn lén lút tìm kiếm địa chỉ trên điện thoại. Bản đồ hiển thị một hướng hoàn toàn ngược lại với nhà cô.
Liễu Trí Mẫn tựa vào cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi, trông giống như lần đầu tiên họ đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Liễu Trí Mẫn luôn nói là tiện đường, Liễu Trí Mẫn dù muộn thế nào cũng đưa cô về nhà, Liễu Trí Mẫn đột nhiên xuất hiện ở nhà cô vì không muốn ở nhà một mình.
Và Liễu Trí Mẫn đã lái xe đến tận cửa nhà cô để xin lỗi vào ngày làm nhiệm vụ. Bị cô đuổi đi một cách không thương tiếc, ngày hôm đó cô ấy chắc chắn đã dậy rất sớm, còn mình vì giận dỗi mà thậm chí không thèm nhìn cô ấy, lên một chiếc xe khác.
Kim Mẫn Đình không dám nghĩ nếu tấm vải trắng che đi khuôn mặt của Liễu Trí Mẫn, cô sẽ phải làm thế nào để hòa giải với bản thân của sáng hôm đó trong suốt quãng đời còn lại.
Một quãng đường dài đằng đẵng. Mỗi lần cô ấy đến tìm mình, mỗi lần cô ấy đưa mình về nhà rồi tự mình về lại, đều đi qua nhiều ngã tư như vậy, rồi chờ đợi đèn đỏ dài như vậy sao?
Đầu Liễu Trí Mẫn va vào kính cửa sổ từng nhịp, rõ ràng là không ngủ, nhưng vẫn nhắm mắt mặc kệ. Vì rất ghét những người không biết quý trọng bản thân, Kim Mẫn Đình dùng chút lực kéo Liễu Trí Mẫn về phía mình: "Dựa vào tôi đi."
Người bị kéo đến cười khẽ nhắm mắt: "Vai em thấp quá, dựa vào mỏi cổ."
"Vẫn mỏi à?" Kim Mẫn Đình cảm thấy không phục, cố gắng nâng vai lên, "Chị thử lại xem."
Liễu Trí Mẫn không thật sự dựa vào, chỉ im lặng nhìn người đang cố gắng nhún vai lên, khiến Kim Mẫn Đình cảm thấy không thoải mái, trừng mắt bất mãn: "Chị làm thế làm tôi rất ngượng, rất giống kẻ ngốc."
"Tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ." Liễu Trí Mẫn khẽ tựa vào vai Kim Mẫn Đình, "Hôm nay sao lại dịu dàng thế, không quen chút nào." Kim Mẫn Đình không vui nhìn cái đầu nhỏ trên vai: "Bình thường tôi rất thô lỗ sao?"
"Chỉ là cảm thấy em rất tốt bụng với người đang buồn." Liễu Trí Mẫn vòng tay ôm eo Kim Mẫn Đình, vô thức xoắn vạt áo khoác len của cô, "Nên muốn cảm ơn em."
Hông là điểm nhạy cảm của Kim Mẫn Đình, bị cánh tay không yên phận của Liễu Trí Mẫn ôm khiến cô cảm thấy khó chịu, lại không muốn đẩy ra một cách không thương tiếc như bình thường, đành khó chịu đổi tư thế: "Tay đừng động đậy lung tung."
"Ồ."
Liễu Trí Mẫn ngoan ngoãn không động đậy nữa, hai người duy trì tư thế đó cho đến khi đến dưới chung cư. Ngay cả khi bước vào thang máy, Kim Mẫn Đình vẫn nắm chặt tay Liễu Trí Mẫn.
Liễu Trí Mẫn nhìn cánh tay đang nắm chặt mình, đột nhiên bật cười: "Em có vẻ rất lo lắng tôi sẽ bỏ chạy."
"Không có." Kim Mẫn Đình cãi cố, nhưng lực trên tay không hề giảm, "Sao chị không bấm tầng."
"Vì em nắm tay chặt quá."
"...Chị bấm đi."
Liễu Trí Mẫn kìm nén khóe môi đang nhếch lên ở nơi Kim Mẫn Đình không thấy, đưa tay bấm số. Thang máy từ từ đi lên, tay Kim Mẫn Đình lại nắm lấy cánh tay bên cạnh. Liễu Trí Mẫn gần như dở khóc dở cười: "Có phải em lo tôi sẽ tự tử không?"
"..."
Bị nói trúng tim đen, Kim Mẫn Đình mím môi không phủ nhận, "Ai bảo chị bị bóp cổ cũng không né."
"Ông ấy vừa mất con, cần một đối tượng để trút giận." Liễu Trí Mẫn cụp mắt xuống, trả lời một cách nhẹ nhàng.
"Nhưng chị lại nói linh tinh một tràng..." Hơn nữa trạng thái cũng đáng lo. Kim Mẫn Đình lẩm bẩm vài câu. Thang máy vừa lúc mở cửa, Liễu Trí Mẫn bước ra ngoài, không trả lời câu hỏi đó nữa.
Cửa nhà Liễu Trí Mẫn cũng là mật mã số, 0923. Không phải sinh nhật cô ấy, nhưng cũng giống một ngày nào đó. Kim Mẫn Đình hơi tò mò, nhưng không muốn thể hiện quá rõ ràng, bèn cố tình hỏi: "Sinh nhật bạn trai cũ à?"
Phản ứng không trả lời thẳng mà chỉ cười khiến Kim Mẫn Đình càng khẳng định suy đoán của mình: "Xem ra tôi nói đúng rồi."
"Không phải." Liễu Trí Mẫn mở cửa bước vào, lấy cho Kim Mẫn Đình một đôi dép bông mới, "Nhưng anh ta hình như cũng nghĩ vậy."
"Phải thì phải, không phải thì là không phải, cái gì mà 'anh ta hình như cũng nghĩ vậy' chứ." Kim Mẫn Đình nhìn quanh cách bài trí trong nhà Liễu Trí Mẫn, không biết là do căn hộ rộng hay do đồ đạc ít, tóm lại có vẻ hơi trống trải.
"Vì sinh nhật anh ta hình như là tầm đó, 22 hay 24 gì đó... cũng có thể là 25." Liễu Trí Mẫn sờ gáy, cuối cùng cũng không thể nhớ ra ngày chính xác, dứt khoát bỏ cuộc mà không hề cảm thấy có lỗi, "Em chưa ăn gì đúng không, tôi nấu mì ramen cho em nhé?"
"Thôi đừng. Tôi cũng không ăn nổi." Kim Mẫn Đình đóng cánh cửa tủ lạnh Liễu Trí Mẫn vừa mở lại, "Chị đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."
Liễu Trí Mẫn nhìn quần áo lộn xộn của mình, cuối cùng chấp nhận đề nghị này, một lúc sau lại hỏi: "Thế còn em?"
"Tôi cũng phải về nhà ngủ chứ, hôm nay tôi dậy từ năm giờ sáng, đều là tại chị." Kim Mẫn Đình nói một cách khó chịu, "Lần sau chị đi làm nhiệm vụ có thể mang theo cục sạc dự phòng không?"
"Lần sau nhất định mang." Liễu Trí Mẫn muốn đưa tay ôm Kim Mẫn Đình, nhưng cuối cùng vì cảm thấy trên người mình quá bẩn nên thôi, "Xin lỗi, làm em lo lắng rồi."
"Không sao, đã nói là vì gặp ác mộng mà."
"Ác mộng thế nào?"
"Dù sao thì..." Kim Mẫn Đình thật sự không muốn nhớ lại, nhìn vết máu trên quần áo Liễu Trí Mẫn càng thấy chói mắt, "Không nhớ nữa, chị mau đi tắm đi."
"Cái gì chứ..."
Liễu Trí Mẫn lắc đầu, cầm quần áo mới vào phòng tắm. Kim Mẫn Đình nhân cơ hội này quan sát kỹ toàn bộ không gian, ngoài TV và tủ lạnh thì hầu như không có đồ gia dụng nào khác. Cô vốn nghĩ kiểu người yêu đời như cô ấy sẽ trang trí nhà cửa rất tốt, nhưng lại chỉ có mấy đồ dùng tiện nghi cơ bản nhất thôi.
Kim Mẫn Đình cảm thấy bồn chồn, lần đầu đến nhà Liễu Trí Mẫn cũng không tiện mặt dày xem TV như cô ấy, huống chi bây giờ cũng hoàn toàn không có tâm trạng giải trí. Bản thân cô chỉ ngủ năm tiếng cũng mệt mỏi rã rời, mặc dù Liễu Trí Mẫn đã tự mình nói ra nỗi lo lắng thầm kín đó, nhưng cô vẫn lo lắng cô ấy ở nhà một mình liệu có xảy ra chuyện gì không.
Hay là mình ngủ một lát trên sofa nhỉ...? Đợi mình ngủ dậy chắc Liễu Trí Mẫn cũng ngủ say rồi. Lúc đó hãy về.
Ý thức của Kim Mẫn Đình dần mơ hồ trong suy nghĩ đó. Khi tỉnh dậy lần nữa đã trôi qua rất lâu. Cô đột ngột ngồi dậy từ sofa, muốn xem Liễu Trí Mẫn đang làm gì, kết quả phát hiện phòng khách và phòng ngủ đều trống rỗng.
Liễu Trí Mẫn vẫn còn trong phòng tắm. Kim Mẫn Đình nhận ra điều này thì cả tim đều treo ngược lên. Cô thử gõ cửa kính phòng tắm: "Liễu Trí Mẫn? Vẫn chưa tắm xong à?"
Không có tiếng trả lời, ngay cả tiếng nước cũng không có.
"...Liễu Trí Mẫn?"
Dự cảm xấu ngày càng mãnh liệt, Kim Mẫn Đình muốn đi thẳng vào nhưng lại thấy bất lịch sự, bèn nâng cao giọng lần nữa: "Tôi muốn dùng nhà vệ sinh. Có thể vào không?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Kim Mẫn Đình không còn bận tâm nhiều nữa, trực tiếp kéo cửa phòng tắm ra. Bên trong phòng tắm còn có một cánh cửa nữa, hóa ra là để ngăn cách không gian rửa mặt và không gian tắm. Có phải vì thế nên không nghe thấy không? Cách cửa kính chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Liễu Trí Mẫn mờ ảo dựa vào bồn tắm.
Kim Minjeong lại gõ cửa phòng trong: "Chị tắm lâu quá rồi đấy?"
Bóng dáng bên trong bất động, như thể đã ngủ. Kim Mẫn Đình kéo cánh cửa thứ hai ra, chỉ thấy Liễu Trí Mẫn cúi đầu ngồi trong bồn tắm, toàn bộ cơ thể ngâm trong nước, tóc từng lọn từng lọn trôi nổi trên mặt nước, như rong biển tươi tốt như không rễ trong đại dương.
Kim Mẫn Đình đưa tay vào bồn tắm, nước đã gần như lạnh buốt.
Liễu Trí Mẫn lại ngủ quên ở nơi như thế này, trần truồng. Không màng đến sự ngượng ngùng, Kim Mẫn Đình cố gắng dời ánh mắt khỏi cơ thể bán khỏa thân lấp ló dưới mặt nước, lay vai đối phương: "Liễu Trí Mẫn, chị như thế này sẽ bị cảm lạnh đấy."
Cơ thể Liễu Trí Mẫn trượt xuống trong động tác lay người, nước ngập qua cổ rồi ngập qua miệng cô ấy. Kim Mẫn Đình sợ hãi vội vàng kéo người lên, lúc này mới cảm nhận được nhiệt độ bất thường ở người và trán đối phương.
Quá nóng.
"Chị bị sốt rồi." Kim Mẫn Đình vừa xả nước vừa kéo người ra ngoài. Đối phương lại không hề hợp tác, cơ thể theo trọng lực không ngừng trượt xuống dựa vào thành bồn tắm. Nước nhanh chóng được xả sạch, cơ thể trần truồng của Liễu Trí Mẫn dần lộ ra ngoài không khí. Kim Mẫn Đình đành buộc mình tập trung vào khuôn mặt đối phương, dùng khăn tắm cố gắng lau khô nước rồi bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của cô ấy: "Liễu Trí Mẫn, Liễu Trí Mẫn? Nghe rõ không?"
Thật sự không tự tin có thể tự mình đưa người ra khỏi bồn tắm, Kim Mẫn Đình đành vỗ nhẹ vào má Liễu Trí Mẫn để đánh thức cô ấy: "Dậy đi, chị bị sốt rồi."
"...Thế à?" Liễu Trí Mẫn lờ mờ tỉnh lại, ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên vì sốt, "Thảo nào lạnh thế."
"Bám chặt lấy tôi, bước cẩn thận kẻo ngã... nhà chị có thuốc không?" Kim Mẫn Đình vòng tay Liễu Trí Mẫn qua cổ, để cô ấy cố gắng mượn sức mình đi về phòng ngủ, "Mặc ít như vậy không sốt mới là lạ, chị có thể có chút ý thức không?"
"... Lại mắng tôi." Giọng Liễu Trí Mẫn trở nên vừa trầm vừa khàn, bàn tay đặt trên vai Kim Mẫn Đình lại vẫn không yên phận quấn lấy tóc cô, "May mà em cứu tôi, không thì tôi chết đuối rồi."
"Lúc nào rồi còn nói đùa vô vị thế." Kim Mẫn Đình khó khăn đặt người xuống giường phòng ngủ, "Điều khiển điều hòa ở đâu?"
"Ừm... Trong ngăn kéo đầu giường." Liễu Trí Mẫn ôm cơ thể co ro, lạnh đến mức cả răng cũng va vào nhau, "Đau đầu..."
Kim Mẫn Đình chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, rồi đi vào bếp đun nước: "Thuốc hạ sốt nhà chị ở đâu?"
"...Hình như chỉ có thuốc cảm, ở trong hộp thuốc trong phòng sách. Cứ uống cái đó đi."
"..." Kim Mẫn Đình hít một hơi sâu, cuối cùng quyết định không mắng người bệnh, ít nhất là hôm nay không mắng, "Tôi đi lấy quần áo cho chị trước."
"...Quần áo?" Liễu Trí Mẫn lúc này mới nhận ra mình hoàn toàn trần truồng, kêu lên một tiếng chui vào chăn, má ngay lập tức đỏ bừng từ cổ lên tai, "Sao em không nói với tôi!"
"Chị sốt đến mức ngất đi rồi tôi còn để ý đến cái đó sao?" Kim Mẫn Đình quăng quần áo trùm lên đầu cô ấy rồi nhìn một cách thắc mắc, "Đều là phụ nữ, thấy cũng có gì to tát đâu."
"...Em ra ngoài đi." Liễu Trí Mẫn kéo chăn ngồi dậy, phần lộ ra ngoài đỏ như tôm luộc, không biết là do sốt hay do xấu hổ, "Mau lên!"
"Ai thèm nhìn chị chứ."
Kim Mẫn Đình hào phóng rời khỏi phòng, đi thẳng vào phòng sách tìm hộp thuốc. Quả nhiên chỉ có thuốc cảm, hơn nữa đã hết hạn gần một năm.
Phải đi mua thuốc rồi. Kim Mẫn Đình thở dài. Mặc dù miệng nói là không để ý, nhưng thực tế là cái cổ trắng nõn, vòng eo thon gọn nhưng săn chắc, và bộ ngực đầy đặn trưởng thành mà cô vô tình hay cố ý nhìn thấy vừa rồi cứ liên tục tái hiện trong đầu. Lắc đầu cố gắng xua đi những hình ảnh lung tung đó, Kim Mẫn Đình lại đi đến cửa phòng ngủ: "Chị mặc quần áo xong chưa?"
"...Em chưa lấy cái đó cho tôi."
"Cái nào?"
"...Em nói xem!"
"Tôi rõ ràng đã lấy rồi... À, chị nói..." Kim Mẫn Đình cúi xuống nhặt một mảnh vải đen nhỏ có viền ren màu xanh đậm từ dưới đất lên, chợt hiểu ra, "Xin lỗi, có lẽ lúc lấy bị rơi xuống đất..."
Bây giờ vẻ mặt thắc mắc chuyển sang Liễu Trí Mẫn: "Vậy em mau đi lấy cái khác cho tôi đi!"
"Sao tôi biết chị để quần lót ở đâu chứ?"
"Sao em có thể nói thẳng ra như vậy?!"
"Nó không phải là quần lót sao?"
"Đừng nói nữa!"
"Vậy chị phải nói cho tôi biết để ở đâu chứ!"
"Thôi tôi tự đi lấy!" Liễu Trí Mẫn cẩn thận dùng khăn tắm quấn quanh nửa dưới cơ thể trong chăn, nhưng nửa trên lại mặc áo ngủ dài tay chỉnh tề, vì vậy trông có vẻ hơi buồn cười, "Sao em cứ nhìn tôi chằm chằm thế!"
"... Eo chị bị làm sao vậy?" Kim Mẫn Đình lại hoàn toàn phớt lờ ánh mắt giận dữ của Liễu Trí Mẫn, đi thẳng đến gần cô ấy kéo khăn tắm xuống một chút, "Sao eo chị lại có một vết hằn?"
"Bị trầy xước thôi." Liễu Trí Mẫn cũng cúi đầu nhìn, mới phát hiện vết thương ở eo mình, "Chắc lúc làm nhiệm vụ bị quẹt vào đâu đó."
"Vậy chị đi tắm cũng không nhìn à? Chị không sợ bị nhiễm trùng à?" Mức độ thắc mắc của Kim Mẫn Đình đối với Liễu Trí Mẫn lại tăng thêm một bậc. Cô cúi người muốn kéo xuống thêm một chút để nhìn rõ hơn thì không cẩn thận làm lỏng nút thắt, chiếc khăn tắm vốn buộc ở eo ngay lập tức rơi xuống đất.
Hai người đều sững sờ nhìn chiếc khăn tắm dưới đất. Kim Mẫn Đình cứng đờ quay đầu đi, thật sự khó có thể đối diện với sự thật là một giây trước mình vừa mới đối diện với nửa dưới trần như nhộng của Liễu Trí Mẫn. Hệ thống ngôn ngữ cũng theo đó mà hoàn toàn ngừng hoạt động: "Xin lỗi...tôi không phải...cố ý..."
Liễu Trí Mẫn mở to mắt nhìn khuôn mặt Kim Mẫn Đình đỏ bừng vì ngại ngùng, rồi nhìn nửa dưới cơ thể không mảnh vải che thân của mình, vì quá hoang đường nên ngay cả lời mắng cũng không nói ra được, dứt khoát lăn trở lại giường giả vờ ngất xỉu.
Kim Mẫn Đình cũng rất ngại ngùng, ngại đến mức muốn lộn ba vòng tại chỗ, cuối cùng phải rất lâu sau mới thốt ra được một câu: "Tôi không nhìn thấy gì đâu."
Người trên giường quyết định giả chết đến cùng, không trả lời một câu nào. "Cái đó... ừm, tôi đi mua thuốc hạ sốt cho chị... ừm... chị nghỉ ngơi cho tốt..."
Nói xong, Kim Mẫn Đình bỏ chạy khỏi phòng ngủ như trốn thoát, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng khách đóng sầm lại, Liễu Trí Mẫn mới thò đầu ra trở ra, nhắm mắt tự bỏ cuộc không suy nghĩ nữa, với tâm trạng thà rằng ngay từ đầu đừng tỉnh lại.
Khi Kim Mẫn Đình quay lại, Liễu Trí Mẫn đã ngủ thiếp đi. Trán vẫn rất nóng, cô chỉ có thể dán miếng hạ sốt cho cô ấy trước, rồi dỗ dành người đang nửa mê nửa tỉnh dậy uống thuốc hạ sốt.
Liễu Trí Mẫn uống thuốc xong lại gục xuống ngủ say, nửa dưới cơ thể vẫn không mảnh vải che thân. Kim Mẫn Đình tuy ngại ngùng nhưng lại lo lắng chỗ bị trầy xước ngâm nước lâu như vậy sẽ bị nhiễm trùng, cuối cùng vẫn quyết định phát huy tinh thần nhân đạo giúp xử lý một chút. Cẩn thận kéo chăn xuống nửa phân dưới vết thương, rồi dùng tốc độ nhanh nhất bôi thuốc và dán băng, cuối cùng một hơi kéo chăn lên đến tận cằm Liễu Trí Mẫn. Xong xuôi tất cả, cô cảm thấy gần như kiệt sức.
Kim Mẫn Đình chưa từng có một kỳ nghỉ bù với tâm trạng lên xuống thất thường và cơ thể bận rộn như vậy, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần đến mức chỉ muốn ngất xỉu cùng Liễu Trí Mẫn cho xong. Định kéo chăn đi ngủ thì mũi chân lại chạm vào bắp chân trần của Liễu Trí Mẫn, lúc này mới nhớ ra đối phương thậm chí còn chưa mặc quần.
Thật sự không thể ngủ chung với người bán khỏa thân, Kim Mẫn Đình đành tự nhận xui xẻo quay lại sofa phòng khách.
Không biết ngủ được bao lâu thì có tiếng khóa cửa vang lên. Kim Mẫn Đình giật mình tỉnh dậy, nghĩ đến Liễu Trí Mẫn vẫn đang sốt bên trong, trong lòng không khỏi căng thẳng, có thể tự do ra vào nhà như vậy, là bố mẹ sao?
Cửa mở ra, người đàn ông bước vào có vẻ ngoài tuấn tú, dáng người cao lớn, thấy Kim Mẫn Đình thì lộ ra vẻ không vui: "Cô làm gì ở đây?" Kim Mẫn Đình sững sờ một chút, bóng dáng trước mắt dần trùng khớp với ký ức trong bệnh viện, người đàn ông chắc chắn là bạn trai cũ đã lôi kéo Liễu Trí Mẫn ngày hôm đó.
"Vậy anh tại sao lại ở đây?" Kim Mẫn Đình tuy cảm thấy mình không có lập trường để hỏi, nhưng vẫn không kiêu ngạo cũng không tự ti đáp trả sự thù địch vô cớ của đối phương, "Tự tiện vào nhà người khác có được phép không?"
"Tin tức nói có cảnh sát của Sở cảnh sát Kinh Kỳ hy sinh, điện thoại cô ấy lại cứ tắt máy, nên tôi chỉ có thể đến đây xem sao." Người đàn ông nhíu mày đóng cửa lại, quay người liếc nhìn Kim Mẫn Đình với mái tóc rối bù vì ngủ, "Xem ra cô ấy không sao."
"Chị ấy bị sốt, tôi đến chăm sóc chị ấy." Kim Mẫn Đình đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, "Đã uống thuốc rồi, không có gì khác."
"Tôi đi xem cô ấy." Người đàn ông cố tình va vào vai Kim Mẫn Đình, đi thẳng về phía phòng ngủ của Liễu Trí Mẫn. Anh ta rất quen thuộc với các vị trí, chắc chắn đã đến đây rất nhiều lần.
Kim Mẫn Đình nhìn bóng lưng sải bước của người đàn ông, sau đó mới nhớ ra Liễu Trí Mẫn vẫn không mặc gì ở nửa dưới, vội vàng đuổi theo: "Khoan đã, chị ấy đang không khỏe nên đang ngủ, anh tùy tiện vào phòng ngủ của người khác không tốt lắm đâu?"
"Cô biết chúng tôi có quan hệ gì không?" Dáng người người đàn ông khá vạm vỡ, chỉ đứng đó thôi đã rất áp lực, "Cô ấy đến bây giờ vẫn chưa đổi mật khẩu khóa cửa, chứng tỏ tôi vẫn có thể vào."
"Chị ấy..." Kim Mẫn Đình vắt óc suy nghĩ nên diễn đạt thế nào, "Chị ấy bị thương một chút, nên quần áo không mặc chỉnh tề lắm, hy vọng anh đừng vào làm phiền. Khi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ bảo chị ấy gọi lại cho anh."
"Vậy rốt cuộc cô là cái thá gì mà..?"
Người đàn ông hơi cúi người xuống, khuôn mặt như được điêu khắc cũng vì thế mà tiến lại gần Kim Mẫn Đình một chút, "Đến lượt cô lên tiếng thay cô ấy hả?"
Lời nói khó nghe đến mức khó hiểu, Kim Mẫn Đình cũng nổi giận: "Tôi là đồng nghiệp của chị ấy, không muốn bạn trai cũ đã chia tay hơn một năm làm phiền người đang bị bệnh, khó hiểu lắm sao?"
"Vậy là cô ấy đang hẹn hò với cô à? Quả nhiên cô ấy thích..."
"Bùi Tri Dũng, đủ rồi."
Liễu Trí Mẫn không biết từ lúc nào đã ngồi dậy khỏi giường, giọng nói khàn khàn như nuốt phải cát, nhưng ngữ khí lại u ám đến đáng sợ, "Cút ra khỏi nhà tôi."
Hai người vốn đang đối đầu nhau vì lời đuổi khách tệ hại của Liễu Trí Mẫn mà đồng loạt im bặt. Kim Mẫn Đình chưa từng nghe thấy lời khó nghe như vậy từ miệng Liễu Trí Mẫn, nên cũng hơi ngạc nhiên: "Chị tỉnh rồi à? Quần áo của chị...?"
Không biết đã mặc quần áo chỉnh tề từ lúc nào, Liễu Trí Mẫn đưa tay tháo miếng hạ sốt trên trán xuống. Khuôn mặt vốn xinh đẹp đến mức gần như phát sáng lúc này lại như bị một lớp bóng tối bao phủ, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm.
Liễu Trí Mẫn đi đến đứng trước mặt Bùi Tri Dũng, lặp lại rõ ràng từng chữ câu nói vừa rồi: "Cút ra ngoài."
"Vậy quả nhiên là cô vì chuyện này mà chia tay với tôi." Nắm đấm của người đàn ông buông thõng bên hông dần siết chặt, trừng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt vì bệnh của Liễu Trí Mẫn, "Cô là rác rưởi à?"
"Vậy người cứ bám lấy rác rưởi không buông là thùng rác sao?" Liễu Trí Mẫn nghe vậy ngược lại lộ ra nụ cười châm biếm, "Cút ra ngoài."
Bùi Tri Dũng đột ngột giơ tay lên, lòng bàn tay chưa kịp chạm vào tóc Liễu Trí Mẫn đã bị đối phương vặn ngược lại. Tình trạng đang sốt không hề ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu xuất sắc. Liễu Trí Mẫn và Bùi Tri Dũng giằng co trong vài hơi thở, cuối cùng cô siết chặt từ kẽ răng mấy chữ: "Cút ra khỏi nhà tôi như hôm đó."
"Cảnh sát Liễu phán xét tôi bằng chuyện này thật cao quý làm sao, sao lại có thể đường hoàng như vậy nhỉ?"
Bùi Tri Dũng dùng chút sức lực thoát khỏi tay Liễu Trí Mẫn, "Vẫn thích dùng cách làm người khác cảm thấy có lỗi để đạt được mục đích của mình nhỉ. Mọi chuyện tồi tệ đều để người khác làm, cảnh sát Liễu mãi mãi không vương chút bụi trần."
"Anh cứ làm loạn với người bệnh như thế để làm gì?"
Kim Mẫn Đình không thể nhịn được đẩy người đàn ông ra một cái, nhưng Bùi Tri Dũng thậm chí không lùi nửa bước, ngược lại còn hứng thú liếc nhìn cô cảnh sát gầy gò này: "Bây giờ là cố ý diễn cảnh tình yêu đích thực cho tôi xem sao?"
Thấy Bùi Tri Dũng kéo cả Kim Mẫn Đình vào cuộc chiến, sắc mặt Liễu Trí Mẫn càng lúc càng tệ, nhưng kẻ gây rối lại không hề hay biết, thậm chí nói càng lúc càng hăng: "Nếu tôi không phát hiện ra những lá thư đó thì thật sự suýt chút nữa đã cảm thấy có lỗi rồi. Bây giờ không phải là lúc cô lợi dụng tôi để đối phó với gia đình nữa, nên cô vứt tôi đi như giẻ lau vậy. Nếu bà ngoại ở dưới suối vàng mà biết, cô thực ra là một..."
Liễu Trí Mẫn không chút do dự bóp cằm anh ta, chỉ cần dùng chút lực là có thể làm cằm anh ta trật khớp. Bùi Tri Dũng không thể nói tiếp được nữa, miệng cũng không thể khép lại, tức giận đến cực điểm lại cười lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bạn gái cũ đang thở hổn hển vì tức giận, vẻ mặt này trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta trông đặc biệt buồn cười.
Kim Mẫn Đình không xa lạ gì với động tác này, Liễu Trí Mẫn thỉnh thoảng cũng sử dụng phương pháp này khi đối phó với tội phạm cố gắng cắn lưỡi tự tử.
Nhưng mục đích vừa rồi rõ ràng chỉ là để anh ta im miệng. Lời Bùi Tri Dũng nói tuy khó hiểu và không dễ nghe, nhưng những tin đồn khó nghe hơn ở sở cảnh sát cũng không phải là chưa từng nghe. Kim Mẫn Đình không nghĩ Liễu Trí Mẫn lại tức giận đến mức ra tay với người bình thường vì điều đó, hoặc có lẽ đằng sau còn có nhiều ẩn tình khó nói hơn, chỉ là vì có cô ở đó nên cả hai bên đều không nói rõ.
Không đợi cô suy nghĩ sâu hơn, thân hình vốn cao ráo thon thả bên cạnh đột nhiên loạng choạng, rồi ngã nhào về phía trước.
Kim Mẫn Đình kêu lên một tiếng ôm ngang eo Liễu Trí Mẫn. Vầng trán va vào cổ cô vẫn nóng hổi, ngay cả hơi thở nặng nề cũng cuốn theo luồng khí có nhiệt độ quá cao. Không còn bận tâm tranh cãi, Kim Mẫn Đình ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bùi Tri Dũng: "Nói đủ chưa? Anh có thể đi chưa?"
Người đàn ông còn muốn nói gì đó, nhưng miệng chỉ có thể tuôn ra nước bọt một cách lộn xộn. Kim Mẫn Đình nhíu mày rút một tờ giấy bọc lấy cằm anh ta, dùng chút kỹ xảo giúp anh ta phục hồi lại: "Mau đi đi."
Ánh mắt Bùi Tri Dũng từ giận dữ chuyển sang u ám, ánh nhìn dò xét lướt qua giữa hai người, cuối cùng cười lạnh một tiếng rời khỏi nhà Liễu Trí Mẫn. Kim Mẫn Đình lại giúp cô ấy dán miếng hạ sốt, rồi đắp chăn cho cô ấy. Cô không hỏi về tình hình vừa rồi, chỉ khẽ hỏi: "Có phải nên đổi mật khẩu rồi không?"
"Ừm... Mai đổi."
Liễu Trí Mẫn luôn cười bây giờ ho khan trông rất đáng thương. Khuôn mặt vốn xinh đẹp đến mức có tính công kích giờ đây vì bệnh tật mà thêm vài phần yếu ớt. Kim Mẫn Đình không kìm được hạ giọng: "Ngủ thêm chút đi."
Liễu Trí Mẫn không nói gì, chỉ dùng ngón tay lỏng lẻo vòng quanh cổ tay Kim Mẫn Đình, như không muốn cô rời đi.
"Tôi không đi đâu." Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng nắm lại lòng bàn tay nóng hổi của Liễu Trí Mẫn, "Tôi ở đây."
-------------------------------------
đời bede chưa đủ khổ hay sao mà không phút nào chị Mẫn được yên thế =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip